Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy
Chương 76: Tiểu Phượng Hoàng Phật Hỏa (5)
Edit + Beta: Jojo Nguyen
Mưa phùn như tơ, tàn hồng đầy đất, sóng biếc nhẹ lăn.
Trong rừng đào mờ sương, Phật đài được thiết lập ngay trên đám những cánh đào ướt nhẹp.
Trên Phật đài có dù lụa màu xanh, một tiểu hòa thượng thân mang tăng bào trắng ngồi dưới chiếc dù.
Hắn ngồi xếp bằng, trước đầu gối bày một bộ mõ gỗ, phía dưới mõ gỗ vẫn là tấm khăn kia, hạt mưa bay xéo thấm đẫm bả vai hắn, tích tụ thành một vũng nước nông trước người hắn.
Chiếc khăn tay ngâm ở bên trong đó, mấy cánh hoa thêu phía trên nhấp nhô trong vũng nước, hình thêu rất thật, như thể sẽ có một mùi hương thơm ngát mịt mùng từ trong mưa bụi thoang thoảng bay ra.
Duệ Tư không thể tự mình đi nghe hắn giảng thiền, gã còn chưa thể lộ diện.
Gã tránh ở chỗ tối hoàng cung, nhìn Nhất Huyền an an tĩnh tĩnh ngồi trên Phật đài, một thân một mình, nhắm mắt tụng kinh, biểu tình thành kính mà chuyên chú.
Hoàng cung uy nghiêm, người ở hiếm thấy, đập vào mắt chỉ có thể trông thấy tường cung xám đen cùng thị vệ mặc giáp cầm giáo tựa như bức tượng đồng cách đó mười bước chân, tường lạnh lẽo, mà người thì cũng lạnh như băng, trong lồng giam hoa lệ lòng người ở chỗ này đều lạnh nhạt, từ đại điện Bàn Long uy nghi ở đằng xa, hai hàng cung nữ thân mặc xiêm y phấn hồng tay cầm lọng giấy màu xanh thướt tha mà đến, theo sau là thị vệ thân mặc giáp đen hông đeo trường đao.
Chính vào lúc này, Duệ Tư trông thấy lão cha hoàng đế mà gã chưa bao giờ gặp mặt.
Hoàng đế cau mày, sải chân đi ở phía trước, thái giám công công bên người bước theo từng bước nhỏ lộn xộn, khúm núm nịnh bợ thì thầm, không biết nói cái gì, bước chân hoàng đế dừng lại, thái giám công công lập tức quỳ rầm xuống, cả người phát run.
Hoàng đế sắc mặt âm trầm, ánh mắt tựa như muốn xẻo từng lớp da thịt trên người hắn, tiện đà lạnh lùng vung tay áo, đá văng thái giám ra, rồi đi.
Hoàng đế đi thẳng đến phía trước cánh rừng đào, đứng lại ngay chỗ có thể trông thấy Phật đài, tùy ý liếc mắt nhìn xung quanh một cái, hơi nâng cằm lên, giang hai cánh tay, cung nữ bên cạnh tiến lên sửa sang lại vạt áo cùng mép áo bào cho hắn, mạn bất kinh tâm nói: "Hắn ở đó bao lâu rồi?"
Thái giám công công đuổi theo kịp nói: "Bẩm Hoàng thượng, đã được hai canh giờ."
Đuôi lông mày hoàng đế nháy mắt khép lại hiện lên sắc thái phiền chán, tuy nhiên rất mau lại biến mất, hắn vuốt ve vạt áo mình, nói: "Trẫm nên cảm kích bọn họ."
Công công không biết lời hắn nói là ý gì, chỉ có thể gật đầu không ngừng.
Hoàng đế biết hắn không hiểu mình nói cái gì, ý vị thâm tường cười một tiếng, nâng bước đi về phía Phật đài, mà thần sắc mất kiên nhẫn vừa rồi giống như là ảo thuật, bỗng chốc đổi thành một bộ biểu tình thành kính hướng Phật.
Duệ Tư ở trong góc tối nhìn theo hoàng đế đi tới Phật đài, ngẩng đầu nhìn về chỗ đại điện Lễ Phật, bầu trời mưa liên miên hoàn toàn không thể trông thấy ngôi sao Tường Thụy chiếu xuống cung điện mà nghĩa phụ nói kia.
Gã câu khóe môi, lộ ra nụ cười, cảm kích thần phật, trấn áp Hoài Viễn vương khởi tử hoàn sinh à.
Vị lão cha này của gã, cũng quá buồn cười.
Nghe thấy tiếng bước chân, Nhất Huyền ngẩng đầu, thả đồ vật trong tay xuống, chắp tay thành hình chữ thập hướng hắn hành lễ.
Hoàng đế đáp lễ, đứng dưới chiếc lọng hạ nhân nâng, nói: "Làm phiền tiểu sư phụ không ngại cực khổ tụng kinh cầu phúc vì Đại Kinh ta."
Nhất Huyền mỉm cười lắc đầu, lần nữa nâng mõ gỗ lên rút khăn tay ra, vắt khô nước mưa, lại trải về xuống dưới mõ.
Hoàng đế thoáng nhìn thấy hoa đào thêu trên khăn tay của tiểu hòa thượng, hiếu kỳ hỏi đến tấm khăn tay trải ra làm đệm lót.
Nhất Huyền nói: "Là đồ của sư huynh trong chùa tặng."
Hoàng đế cười vang: "Mấy ngày trước trẫm trông thấy, còn tưởng hoa mắt đâu, hôm nay nhìn lại thấy đây rõ ràng là đồ của cô nương người ta mà, phía trên còn thêu cánh bướm hoa đào. Tiểu sư phụ liệu có nguyện ý để trẫm tỉ mỉ xem một chút?"
Nhất Huyền giật mình, hắn im lặng không lên tiếng duy trì biểu tình bình tĩnh, đem khăn đưa cho thái giám tới đón, sau đó co tay vào trong tay áo, chùi sạch mồ hôi phía trên.
Hắn thiết đài giảng kinh trước rừng đào, cái khăn dưới mõ gỗ rốt cuộc khiến hoàng đế chú ý.
Tránh ở chỗ tối, Duệ Tư cũng nhìn chằm chằm hoàng đế tiếp nhận khăn tay.
Sông xuân một dòng, thập lý hồng trang(*), rừng đào có lộc, giai nhân hiếm thấy.
((*)Thập lý hồng trang: dịch nghĩa là trang sức đỏ trải dài mười dặm, trích trong câu "Lương điền thiên mẫu, Thập lý hồng trang" là câu nói ngụ cho hình ảnh thành hôn, một đời mỹ mãn)
Khăn tay mềm mượt như nước ánh lên hai đóa hoa đào thêu cao siêu, cơ hồ có thể dùng để đánh tráo làm giả, hoàng đế nhìn câu thơ, sững sờ, nhớ tới mấy tháng trước hình như Sơn Nguyệt cũng từng đọc hai câu thơ này.
Bệ hạ còn nhớ chăng?
Không nhớ.
Hoàng đế mơ hồ phát giác ra dị thường, cảnh giác nhìn lướt qua tăng nhân trên Phật đài, thì thầm: "... Rừng đào có lộc, giai nhân hiếm thấy."
Sắc mặt của thái giám công công bên cạnh âm thầm biến đổi, cúi đầu thấp xuống.
Hoàng đế nhìn thấy, nghiêm thanh nói: "Ngươi biết cái gì?"
Đầu gối công công như không có tiền đồ bùm bụp quỳ xuống, nằm trên mặt đất lắp bắp nói: "Thơ này... Thơ này hình như là năm đó Hoàng thượng viết cho Mộ phi, không biết thế nào, thế nào lại lưu truyền ra ngoài đây."
Hoàng đế bừng tỉnh, sực nhớ ra tựa hồ có một nữ tử như thế, sinh ra từ gia tộc phường phêu Giang Nam, có một tay châm pháp còn diệu hơn cả tú nương, năm đó thời điểm hắn xuống Giang Nam ngẫu nhiên gặp được, từng có một đoạn ân tình triền miên cùng nàng.
Hắn còn đích thân phong nàng làm phi, sau đó, sau đó lại phát sinh chuyện gì, mười mấy năm thấm thoát trôi đi, trong hậu cung giai nhân có đến ba ngàn, tới tới lui lui, nhiều người như vậy, hắn đã sớm quên.
Hoàng đế đem khăn trả lại, không nói gì thêm nữa.
Duệ Tư núp ở trong bóng tối lòng bàn tay đã tê rần, bấy giờ mới phát hiện mình vừa rồi dùng sức quá mạnh, bẻ gãy một mảnh xà ngang dưới mái hiên, đầu gỗ cắm rách cả tay.
Gã nhìn lòng bàn tay chảy ra máu đỏ, miễn cưỡng cười cười, tiếp theo, sắc mặt lạnh lẽo, tối tăm nghĩ, gã còn mong đợi cái gì?
Trường An tự thu được tin tức của đám người Ân Thành Lan, đã sớm chuẩn bị tốt phòng ngủ, thời điểm đoàn người tới nơi, mưa đế đô đã kéo dài hơn nửa tháng.
Trời không quá lạnh, nhưng mưa một chút thì sẽ có gió, Liên Ân Ca vừa mới đẩy Ân Thành Lan vào nhà, con mèo hoang chiếm cứ trên đùi hắn liền dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chui vào trong ổ chăn bày sẵn.
Con mèo này đối với việc ăn với ngủ cực kỳ có thiên phú, cái trước thể hiện ở cái bụng bụ bẫm của nó, cái sau là nó luôn có thể tùy thời tùy chỗ tìm được nơi ấm áp thoải mái, hơn nữa da mặt còn rất dày, lá gan cũng rất lớn, mặc kệ là ổ chăn của Ân Thành Lan, hay là trên đùi hắn, con mèo này đều có thể ngủ đến ngon lành thoải mái.
Ân Thành Lan không dám cự tuyệt, hiệp trứng chim lệnh Các chủ(*), quả thực là thứ đồ thối tha.
((*)Nhái theo câu "Hiệp thiên tử nhi lệnh chư hầu", ý nghĩa là: lợi dụng thiên tử để sai khiến chư hầu)
Mèo cam đạp thành một chỗ mềm mại trong ổ chăn, chui ra ngoài, chạy đến trước mặt Ân Thành Lan, ngẩng đầu lên nhìn tiểu hoàng điểu ôm trứng trên đùi hắn gọi meo meo.
Tiểu hoàng điểu không mặn không nhạt liếc nam nhân phía sau, giơ quả trứng lên, cánh nhỏ buông lỏng, trứng chim liền rơi xuống thẳng tắp.
Trong lòng Ân Thành Lan cả kinh, vươn tay tới bắt, một đạo cam ảnh nhanh chóng lóe qua, chỉ thấy con mèo kia nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy lên, đạp lên mu bàn tay Ân Thành Lan, duỗi cái cổ ra, tiếp lấy trứng chim, mèo cam ngậm đản đản xinh đẹp trong miệng, đắc ý hướng Ân Thành Lan ậm ờ meo một tiếng, chui vào trong ổ chăn mà ấp trứng, quả thực so với phụ thân quả trứng là hắn đây còn chuyên nghiệp hơn nhiều.
Thấy một chim một mèo phối hợp ăn ý như thế, Ân Thành Lan sinh ra một bụng ghen tuông.
Tiểu hoàng điểu kiêu ngạo đứng ở trên đùi hắn, buồn bực ngán ngẩm đá đá vuốt, cũng không tiến vào trong ổ theo, hiển nhiên là đang đợi đại móng heo nào đó.
Ân Thành Lan càng thêm xác định Linh Giang có nhận ra hắn, chỉ là đại khái trong lòng còn tức giận không muốn phản ứng hắn.
Ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Liên Ấn Ca đi mở cửa, người đến là Tư Mộ Thi mẫu thân của Duệ Tư. Tới đưa nước và thức ăn.
Liên Ấn Ca nhận đồ đưa vào, không bao lâu sau lại đi ra, cười híp mắt nói: "Phu nhân, đã lâu không gặp, mời tới bên này, gia đổi kiện xiêm y rồi ra."
Trở tay đóng lại cửa phòng.
Tư Mộ Thi liếc mắt về phía sau hắn nhìn, gật gật đầu, cùng hắn đi.
Ngoài cửa sổ phòng ngủ có một gốc hòe già, lá cây xanh tươi ướt át, nhỏ giọt dưới mưa, Ân Thành Lan vung tay áo đóng chặt cửa sổ lại, thả tiểu hoàng điểu lên bàn, đổ chén nước cho y.
Linh Giang bèn một bên mổ nước chải chuốt lông chim, một bên dùng đôi mắt đậu đen ngắm hắn.
Nam nhân cởi áo cánh, lộ ra phần thân trên đẹp đẽ, hắn quanh năm ngồi ở xe lăn, giữa eo bụng lại không có chút mỡ, vân da cân xứng căng mịn, chắc khỏe, tràn ngập sức mạnh.
Linh Giang biết tư vị khi bộ ngực này áp lên trên người y, làm y vừa nhớ tới, cả người lại căng chặt nóng lên, nam nhân mang theo bá đạo cùng không cho phép kháng cự sẵn có đóng đinh vào trong thân thể y, ôn nhu mà mạnh mẽ không cho y đào tẩu.
Ân Thành Lan thay bộ xiêm y, vừa ngẩng đầu, liền trông thấy tiểu hoàng điểu si ngốc đứng bên mép chén, cái mỏ nhỏ nhòn nhọn treo một sợi chỉ bạc, cũng không biết là nước miếng, hay là nước trà, cứ như vậy sáng lấp lánh chảy xuống.
Ân Thành Lan: "..."
Linh Giang thiếu hiệp tuấn mỹ bất phàm anh tuấn bức người nhà bọn họ đâu rồi.
Tiểu hoàng điểu hút sụt một ngụm, hoàn hồn lại, trong lòng chua bẹp nghĩ, y thiệt thòi quá, y còn chưa được ngủ Ân Thập Cửu, chưa được xé xiêm y của hắn, dang chân hắn ra, hưởng thức hắn thút thít rên rỉ gào khóc xin tha đâu.
Ân Thành Lan nói: "Ta tới gặp Mộ Thi, ngươi đi sao?"
Linh Giang nuốt nuốt nước miếng.
Ân Thành Lan không rõ nguyên do: "Đói bụng? Trên người ta còn có ——"
Lời còn chưa nói hết, tiểu hoàng điểu bỗng nhiên nhảy đến ngực hắn, hệt như bão tố điên cuồng mổ lên ngực hắn, lại như chim gõ kiến cần mẫn, lầm bà lầm bầm phẫn nộ mổ một trận.
Cái tiểu mỏ nhọn kia mổ lên người thật sự đau, Ân Thành Lan không dám lên tiếng, banh cơ thịt thành cái cọc gỗ, tùy ý Linh Giang hung tợn vung một trận giải tỏa.
Không cần nhìn, Ân Thành Lan cũng biết lồng ngực mình nhất định là lấm chấm từng đốm sao đỏ thẫm.
Mổ xong, tiểu hoàng điểu bay tới đầu vai hắn, đem móng vuốt cất xuống dưới bụng, vung đầu, lông ngốc tung bay: "Pi!"
Khởi giá!
Ân Thành Lan cười khổ xoa ngực, điều khiển xe lăn rời khỏi phòng.
Bọn họ chân trước vừa đi, chân sau một con mèo liền từ trong ổ chăn xông ra, xem xét bên ngoài không có ai, mèo cam béo đem trứng cút dưới bụng móc ra ngoài, một vuốt đè lên, há mồm gặm lên phía trên quả trứng, gặm không được, lại đổi bên răng hàm khác tiếp gục gặm, trong miệng phát ra tiếng ùng ục, y hệt như lúc nó trộm được cá.
Ngay lúc mèo cam béo không gặm nứt được vỏ trứng, tính toán tiếp tục tha trứng về ổ một lần nữa, cái quả trứng cút vẫn luôn cực kỳ cứng rắn cực kỳ chắc nịch ấy bỗng nhiên nứt ra một kẽ nở.
Mèo cam béo giật mình, kỳ thực nó cũng không có ý định ăn trứng, chỉ là thèm ăn muốn liếm hai ngụm, ai ngờ trứng chim lại cứ thế không hề có điềm báo trước mà nứt ra.
Nó như lâm đại địch, thối lui đến bên ngoài ổ chăn, phát ra tiếng kêu meo meo trầm thấp, mà mưa ngoài cửa sổ đã tạnh rồi.
Bên trong phòng cách vách, Ân Thành Lan vuốt tiểu hoàng điểu trong tay, nhàn nhạt nói: "Đi truyền tin đi, chúng ta nên tiến cung rồi."
Một con chim hộc tuyết trắng từ trong Trường An tự giương cánh bay cao, lướt qua ba mươi dặm sông đào bảo vệ thành, chui vào trong hoàng cung nguy nga tráng lệ của đế đô Đại Kinh.
Chim hộc bay qua nơi non xanh nước biếc, một tiếng chuông ngân dài lặng lẽ vang lên, ngay sau đó, tiếng chuông trong mười tòa chùa cổ xa gần cùng nhau cất tiếng ngân nga lên giữa núi rừng u tĩnh.
Tiếng chuông hồn hậu như sóng triều dâng liên tiếp hết đợt này đến đợt khác, cơ hồ cùng một lúc vang vọng khắp lãnh thổ Đại Kinh.
Đế đô, hoàng đế từ trong cơn chợp mắt giữa trưa tỉnh lại, nghe thấy tiếng chuông cổ vang lên xa xa, bèn sai người tới hỏi, Nhất Huyền khoác thanh sa mà đến, giày vải còn mang theo tàn hồng, hắn hướng hoàng đế vái thật sâu, "Ngàn chuông cùng tấu, tiếng Phật than khóc, bệ hạ, Sơn Nguyệt thiền sư viên tịch rồi."
Hoàng đế kinh ngạc, "Chuyện này không thể nào."
Nhất Huyền rũ mi cụp mắt, "Nếu như không phải, người phương nào có thể khiến cho ngàn miếu cùng vang chuông được."
Hoàng đế lập tức phái người đi thăm dò, lại thấy báo về nói, miếu chùa thờ Phật chẳng hiểu vì sao chuông lại vang lên, hoàng đế kinh nghi, hỏi thăm nhiều nơi, nhưng cuối cùng đều thống nhất trả lời, không thể không tin tưởng, chỉ có Sơn Nguyệt viên tịch mới có thể làm cho mấy vạn chuông cổ vì thế mà khóc than.
Theo ngàn chuông đưa ma mà đến, là một phong thư tuyệt bút đến từ Sơn Nguyệt thiền sư.
Bên trong Trường An tự, Ân Thành Lan cùng Linh Giang đang muốn âm thầm vào cung chạm mặt với Nhất Huyền, trước khi đi, Linh Giang liếc mắt xem xét đản đản trong ổ chăn thêm một cái.
Cái liếc mắt này, tức khắc lại làm y cương tại chỗ.
Chỉ thấy trên quả trứng cút kiên cường kia có thêm một cái lỗ.
Một cái núm nho nhỏ đang mổ mổ vỏ trứng, sau đó bèm bẹp kéo vào trong miệng nhai.
Mưa phùn như tơ, tàn hồng đầy đất, sóng biếc nhẹ lăn.
Trong rừng đào mờ sương, Phật đài được thiết lập ngay trên đám những cánh đào ướt nhẹp.
Trên Phật đài có dù lụa màu xanh, một tiểu hòa thượng thân mang tăng bào trắng ngồi dưới chiếc dù.
Hắn ngồi xếp bằng, trước đầu gối bày một bộ mõ gỗ, phía dưới mõ gỗ vẫn là tấm khăn kia, hạt mưa bay xéo thấm đẫm bả vai hắn, tích tụ thành một vũng nước nông trước người hắn.
Chiếc khăn tay ngâm ở bên trong đó, mấy cánh hoa thêu phía trên nhấp nhô trong vũng nước, hình thêu rất thật, như thể sẽ có một mùi hương thơm ngát mịt mùng từ trong mưa bụi thoang thoảng bay ra.
Duệ Tư không thể tự mình đi nghe hắn giảng thiền, gã còn chưa thể lộ diện.
Gã tránh ở chỗ tối hoàng cung, nhìn Nhất Huyền an an tĩnh tĩnh ngồi trên Phật đài, một thân một mình, nhắm mắt tụng kinh, biểu tình thành kính mà chuyên chú.
Hoàng cung uy nghiêm, người ở hiếm thấy, đập vào mắt chỉ có thể trông thấy tường cung xám đen cùng thị vệ mặc giáp cầm giáo tựa như bức tượng đồng cách đó mười bước chân, tường lạnh lẽo, mà người thì cũng lạnh như băng, trong lồng giam hoa lệ lòng người ở chỗ này đều lạnh nhạt, từ đại điện Bàn Long uy nghi ở đằng xa, hai hàng cung nữ thân mặc xiêm y phấn hồng tay cầm lọng giấy màu xanh thướt tha mà đến, theo sau là thị vệ thân mặc giáp đen hông đeo trường đao.
Chính vào lúc này, Duệ Tư trông thấy lão cha hoàng đế mà gã chưa bao giờ gặp mặt.
Hoàng đế cau mày, sải chân đi ở phía trước, thái giám công công bên người bước theo từng bước nhỏ lộn xộn, khúm núm nịnh bợ thì thầm, không biết nói cái gì, bước chân hoàng đế dừng lại, thái giám công công lập tức quỳ rầm xuống, cả người phát run.
Hoàng đế sắc mặt âm trầm, ánh mắt tựa như muốn xẻo từng lớp da thịt trên người hắn, tiện đà lạnh lùng vung tay áo, đá văng thái giám ra, rồi đi.
Hoàng đế đi thẳng đến phía trước cánh rừng đào, đứng lại ngay chỗ có thể trông thấy Phật đài, tùy ý liếc mắt nhìn xung quanh một cái, hơi nâng cằm lên, giang hai cánh tay, cung nữ bên cạnh tiến lên sửa sang lại vạt áo cùng mép áo bào cho hắn, mạn bất kinh tâm nói: "Hắn ở đó bao lâu rồi?"
Thái giám công công đuổi theo kịp nói: "Bẩm Hoàng thượng, đã được hai canh giờ."
Đuôi lông mày hoàng đế nháy mắt khép lại hiện lên sắc thái phiền chán, tuy nhiên rất mau lại biến mất, hắn vuốt ve vạt áo mình, nói: "Trẫm nên cảm kích bọn họ."
Công công không biết lời hắn nói là ý gì, chỉ có thể gật đầu không ngừng.
Hoàng đế biết hắn không hiểu mình nói cái gì, ý vị thâm tường cười một tiếng, nâng bước đi về phía Phật đài, mà thần sắc mất kiên nhẫn vừa rồi giống như là ảo thuật, bỗng chốc đổi thành một bộ biểu tình thành kính hướng Phật.
Duệ Tư ở trong góc tối nhìn theo hoàng đế đi tới Phật đài, ngẩng đầu nhìn về chỗ đại điện Lễ Phật, bầu trời mưa liên miên hoàn toàn không thể trông thấy ngôi sao Tường Thụy chiếu xuống cung điện mà nghĩa phụ nói kia.
Gã câu khóe môi, lộ ra nụ cười, cảm kích thần phật, trấn áp Hoài Viễn vương khởi tử hoàn sinh à.
Vị lão cha này của gã, cũng quá buồn cười.
Nghe thấy tiếng bước chân, Nhất Huyền ngẩng đầu, thả đồ vật trong tay xuống, chắp tay thành hình chữ thập hướng hắn hành lễ.
Hoàng đế đáp lễ, đứng dưới chiếc lọng hạ nhân nâng, nói: "Làm phiền tiểu sư phụ không ngại cực khổ tụng kinh cầu phúc vì Đại Kinh ta."
Nhất Huyền mỉm cười lắc đầu, lần nữa nâng mõ gỗ lên rút khăn tay ra, vắt khô nước mưa, lại trải về xuống dưới mõ.
Hoàng đế thoáng nhìn thấy hoa đào thêu trên khăn tay của tiểu hòa thượng, hiếu kỳ hỏi đến tấm khăn tay trải ra làm đệm lót.
Nhất Huyền nói: "Là đồ của sư huynh trong chùa tặng."
Hoàng đế cười vang: "Mấy ngày trước trẫm trông thấy, còn tưởng hoa mắt đâu, hôm nay nhìn lại thấy đây rõ ràng là đồ của cô nương người ta mà, phía trên còn thêu cánh bướm hoa đào. Tiểu sư phụ liệu có nguyện ý để trẫm tỉ mỉ xem một chút?"
Nhất Huyền giật mình, hắn im lặng không lên tiếng duy trì biểu tình bình tĩnh, đem khăn đưa cho thái giám tới đón, sau đó co tay vào trong tay áo, chùi sạch mồ hôi phía trên.
Hắn thiết đài giảng kinh trước rừng đào, cái khăn dưới mõ gỗ rốt cuộc khiến hoàng đế chú ý.
Tránh ở chỗ tối, Duệ Tư cũng nhìn chằm chằm hoàng đế tiếp nhận khăn tay.
Sông xuân một dòng, thập lý hồng trang(*), rừng đào có lộc, giai nhân hiếm thấy.
((*)Thập lý hồng trang: dịch nghĩa là trang sức đỏ trải dài mười dặm, trích trong câu "Lương điền thiên mẫu, Thập lý hồng trang" là câu nói ngụ cho hình ảnh thành hôn, một đời mỹ mãn)
Khăn tay mềm mượt như nước ánh lên hai đóa hoa đào thêu cao siêu, cơ hồ có thể dùng để đánh tráo làm giả, hoàng đế nhìn câu thơ, sững sờ, nhớ tới mấy tháng trước hình như Sơn Nguyệt cũng từng đọc hai câu thơ này.
Bệ hạ còn nhớ chăng?
Không nhớ.
Hoàng đế mơ hồ phát giác ra dị thường, cảnh giác nhìn lướt qua tăng nhân trên Phật đài, thì thầm: "... Rừng đào có lộc, giai nhân hiếm thấy."
Sắc mặt của thái giám công công bên cạnh âm thầm biến đổi, cúi đầu thấp xuống.
Hoàng đế nhìn thấy, nghiêm thanh nói: "Ngươi biết cái gì?"
Đầu gối công công như không có tiền đồ bùm bụp quỳ xuống, nằm trên mặt đất lắp bắp nói: "Thơ này... Thơ này hình như là năm đó Hoàng thượng viết cho Mộ phi, không biết thế nào, thế nào lại lưu truyền ra ngoài đây."
Hoàng đế bừng tỉnh, sực nhớ ra tựa hồ có một nữ tử như thế, sinh ra từ gia tộc phường phêu Giang Nam, có một tay châm pháp còn diệu hơn cả tú nương, năm đó thời điểm hắn xuống Giang Nam ngẫu nhiên gặp được, từng có một đoạn ân tình triền miên cùng nàng.
Hắn còn đích thân phong nàng làm phi, sau đó, sau đó lại phát sinh chuyện gì, mười mấy năm thấm thoát trôi đi, trong hậu cung giai nhân có đến ba ngàn, tới tới lui lui, nhiều người như vậy, hắn đã sớm quên.
Hoàng đế đem khăn trả lại, không nói gì thêm nữa.
Duệ Tư núp ở trong bóng tối lòng bàn tay đã tê rần, bấy giờ mới phát hiện mình vừa rồi dùng sức quá mạnh, bẻ gãy một mảnh xà ngang dưới mái hiên, đầu gỗ cắm rách cả tay.
Gã nhìn lòng bàn tay chảy ra máu đỏ, miễn cưỡng cười cười, tiếp theo, sắc mặt lạnh lẽo, tối tăm nghĩ, gã còn mong đợi cái gì?
Trường An tự thu được tin tức của đám người Ân Thành Lan, đã sớm chuẩn bị tốt phòng ngủ, thời điểm đoàn người tới nơi, mưa đế đô đã kéo dài hơn nửa tháng.
Trời không quá lạnh, nhưng mưa một chút thì sẽ có gió, Liên Ân Ca vừa mới đẩy Ân Thành Lan vào nhà, con mèo hoang chiếm cứ trên đùi hắn liền dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chui vào trong ổ chăn bày sẵn.
Con mèo này đối với việc ăn với ngủ cực kỳ có thiên phú, cái trước thể hiện ở cái bụng bụ bẫm của nó, cái sau là nó luôn có thể tùy thời tùy chỗ tìm được nơi ấm áp thoải mái, hơn nữa da mặt còn rất dày, lá gan cũng rất lớn, mặc kệ là ổ chăn của Ân Thành Lan, hay là trên đùi hắn, con mèo này đều có thể ngủ đến ngon lành thoải mái.
Ân Thành Lan không dám cự tuyệt, hiệp trứng chim lệnh Các chủ(*), quả thực là thứ đồ thối tha.
((*)Nhái theo câu "Hiệp thiên tử nhi lệnh chư hầu", ý nghĩa là: lợi dụng thiên tử để sai khiến chư hầu)
Mèo cam đạp thành một chỗ mềm mại trong ổ chăn, chui ra ngoài, chạy đến trước mặt Ân Thành Lan, ngẩng đầu lên nhìn tiểu hoàng điểu ôm trứng trên đùi hắn gọi meo meo.
Tiểu hoàng điểu không mặn không nhạt liếc nam nhân phía sau, giơ quả trứng lên, cánh nhỏ buông lỏng, trứng chim liền rơi xuống thẳng tắp.
Trong lòng Ân Thành Lan cả kinh, vươn tay tới bắt, một đạo cam ảnh nhanh chóng lóe qua, chỉ thấy con mèo kia nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy lên, đạp lên mu bàn tay Ân Thành Lan, duỗi cái cổ ra, tiếp lấy trứng chim, mèo cam ngậm đản đản xinh đẹp trong miệng, đắc ý hướng Ân Thành Lan ậm ờ meo một tiếng, chui vào trong ổ chăn mà ấp trứng, quả thực so với phụ thân quả trứng là hắn đây còn chuyên nghiệp hơn nhiều.
Thấy một chim một mèo phối hợp ăn ý như thế, Ân Thành Lan sinh ra một bụng ghen tuông.
Tiểu hoàng điểu kiêu ngạo đứng ở trên đùi hắn, buồn bực ngán ngẩm đá đá vuốt, cũng không tiến vào trong ổ theo, hiển nhiên là đang đợi đại móng heo nào đó.
Ân Thành Lan càng thêm xác định Linh Giang có nhận ra hắn, chỉ là đại khái trong lòng còn tức giận không muốn phản ứng hắn.
Ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Liên Ấn Ca đi mở cửa, người đến là Tư Mộ Thi mẫu thân của Duệ Tư. Tới đưa nước và thức ăn.
Liên Ấn Ca nhận đồ đưa vào, không bao lâu sau lại đi ra, cười híp mắt nói: "Phu nhân, đã lâu không gặp, mời tới bên này, gia đổi kiện xiêm y rồi ra."
Trở tay đóng lại cửa phòng.
Tư Mộ Thi liếc mắt về phía sau hắn nhìn, gật gật đầu, cùng hắn đi.
Ngoài cửa sổ phòng ngủ có một gốc hòe già, lá cây xanh tươi ướt át, nhỏ giọt dưới mưa, Ân Thành Lan vung tay áo đóng chặt cửa sổ lại, thả tiểu hoàng điểu lên bàn, đổ chén nước cho y.
Linh Giang bèn một bên mổ nước chải chuốt lông chim, một bên dùng đôi mắt đậu đen ngắm hắn.
Nam nhân cởi áo cánh, lộ ra phần thân trên đẹp đẽ, hắn quanh năm ngồi ở xe lăn, giữa eo bụng lại không có chút mỡ, vân da cân xứng căng mịn, chắc khỏe, tràn ngập sức mạnh.
Linh Giang biết tư vị khi bộ ngực này áp lên trên người y, làm y vừa nhớ tới, cả người lại căng chặt nóng lên, nam nhân mang theo bá đạo cùng không cho phép kháng cự sẵn có đóng đinh vào trong thân thể y, ôn nhu mà mạnh mẽ không cho y đào tẩu.
Ân Thành Lan thay bộ xiêm y, vừa ngẩng đầu, liền trông thấy tiểu hoàng điểu si ngốc đứng bên mép chén, cái mỏ nhỏ nhòn nhọn treo một sợi chỉ bạc, cũng không biết là nước miếng, hay là nước trà, cứ như vậy sáng lấp lánh chảy xuống.
Ân Thành Lan: "..."
Linh Giang thiếu hiệp tuấn mỹ bất phàm anh tuấn bức người nhà bọn họ đâu rồi.
Tiểu hoàng điểu hút sụt một ngụm, hoàn hồn lại, trong lòng chua bẹp nghĩ, y thiệt thòi quá, y còn chưa được ngủ Ân Thập Cửu, chưa được xé xiêm y của hắn, dang chân hắn ra, hưởng thức hắn thút thít rên rỉ gào khóc xin tha đâu.
Ân Thành Lan nói: "Ta tới gặp Mộ Thi, ngươi đi sao?"
Linh Giang nuốt nuốt nước miếng.
Ân Thành Lan không rõ nguyên do: "Đói bụng? Trên người ta còn có ——"
Lời còn chưa nói hết, tiểu hoàng điểu bỗng nhiên nhảy đến ngực hắn, hệt như bão tố điên cuồng mổ lên ngực hắn, lại như chim gõ kiến cần mẫn, lầm bà lầm bầm phẫn nộ mổ một trận.
Cái tiểu mỏ nhọn kia mổ lên người thật sự đau, Ân Thành Lan không dám lên tiếng, banh cơ thịt thành cái cọc gỗ, tùy ý Linh Giang hung tợn vung một trận giải tỏa.
Không cần nhìn, Ân Thành Lan cũng biết lồng ngực mình nhất định là lấm chấm từng đốm sao đỏ thẫm.
Mổ xong, tiểu hoàng điểu bay tới đầu vai hắn, đem móng vuốt cất xuống dưới bụng, vung đầu, lông ngốc tung bay: "Pi!"
Khởi giá!
Ân Thành Lan cười khổ xoa ngực, điều khiển xe lăn rời khỏi phòng.
Bọn họ chân trước vừa đi, chân sau một con mèo liền từ trong ổ chăn xông ra, xem xét bên ngoài không có ai, mèo cam béo đem trứng cút dưới bụng móc ra ngoài, một vuốt đè lên, há mồm gặm lên phía trên quả trứng, gặm không được, lại đổi bên răng hàm khác tiếp gục gặm, trong miệng phát ra tiếng ùng ục, y hệt như lúc nó trộm được cá.
Ngay lúc mèo cam béo không gặm nứt được vỏ trứng, tính toán tiếp tục tha trứng về ổ một lần nữa, cái quả trứng cút vẫn luôn cực kỳ cứng rắn cực kỳ chắc nịch ấy bỗng nhiên nứt ra một kẽ nở.
Mèo cam béo giật mình, kỳ thực nó cũng không có ý định ăn trứng, chỉ là thèm ăn muốn liếm hai ngụm, ai ngờ trứng chim lại cứ thế không hề có điềm báo trước mà nứt ra.
Nó như lâm đại địch, thối lui đến bên ngoài ổ chăn, phát ra tiếng kêu meo meo trầm thấp, mà mưa ngoài cửa sổ đã tạnh rồi.
Bên trong phòng cách vách, Ân Thành Lan vuốt tiểu hoàng điểu trong tay, nhàn nhạt nói: "Đi truyền tin đi, chúng ta nên tiến cung rồi."
Một con chim hộc tuyết trắng từ trong Trường An tự giương cánh bay cao, lướt qua ba mươi dặm sông đào bảo vệ thành, chui vào trong hoàng cung nguy nga tráng lệ của đế đô Đại Kinh.
Chim hộc bay qua nơi non xanh nước biếc, một tiếng chuông ngân dài lặng lẽ vang lên, ngay sau đó, tiếng chuông trong mười tòa chùa cổ xa gần cùng nhau cất tiếng ngân nga lên giữa núi rừng u tĩnh.
Tiếng chuông hồn hậu như sóng triều dâng liên tiếp hết đợt này đến đợt khác, cơ hồ cùng một lúc vang vọng khắp lãnh thổ Đại Kinh.
Đế đô, hoàng đế từ trong cơn chợp mắt giữa trưa tỉnh lại, nghe thấy tiếng chuông cổ vang lên xa xa, bèn sai người tới hỏi, Nhất Huyền khoác thanh sa mà đến, giày vải còn mang theo tàn hồng, hắn hướng hoàng đế vái thật sâu, "Ngàn chuông cùng tấu, tiếng Phật than khóc, bệ hạ, Sơn Nguyệt thiền sư viên tịch rồi."
Hoàng đế kinh ngạc, "Chuyện này không thể nào."
Nhất Huyền rũ mi cụp mắt, "Nếu như không phải, người phương nào có thể khiến cho ngàn miếu cùng vang chuông được."
Hoàng đế lập tức phái người đi thăm dò, lại thấy báo về nói, miếu chùa thờ Phật chẳng hiểu vì sao chuông lại vang lên, hoàng đế kinh nghi, hỏi thăm nhiều nơi, nhưng cuối cùng đều thống nhất trả lời, không thể không tin tưởng, chỉ có Sơn Nguyệt viên tịch mới có thể làm cho mấy vạn chuông cổ vì thế mà khóc than.
Theo ngàn chuông đưa ma mà đến, là một phong thư tuyệt bút đến từ Sơn Nguyệt thiền sư.
Bên trong Trường An tự, Ân Thành Lan cùng Linh Giang đang muốn âm thầm vào cung chạm mặt với Nhất Huyền, trước khi đi, Linh Giang liếc mắt xem xét đản đản trong ổ chăn thêm một cái.
Cái liếc mắt này, tức khắc lại làm y cương tại chỗ.
Chỉ thấy trên quả trứng cút kiên cường kia có thêm một cái lỗ.
Một cái núm nho nhỏ đang mổ mổ vỏ trứng, sau đó bèm bẹp kéo vào trong miệng nhai.
Tác giả :
Lạc Anh Triêm Mặc