Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy
Chương 61: Xương Phượng Hoàng Phật Hỏa (2)
Edit + Beta: Jojo Nguyen
Bọ cạp độc quơ quơ cái càng lớn, nhấc ngòi đuôi lên, ào ạt tràn về phía bọn họ như một trận nước lũ.
Đối với đám bạn cũ này, Liên Ấn Ca đã không còn cảm thấy kinh ngạc, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực, sẵn sàng vung ra.
"Chờ đã, đừng động thủ."
Linh Giang ở cuối đội nói.
Liên Ấn Ca: "Hả?"
Linh Giang nhìn chằm chằm cơn sóng bọ cạp độc càng lúc càng gần, bỗng nhiên nói: "Đều đứng ở ven tường đi, đừng nói chuyện, đừng di chuyển, mau!"
Mọi người không hiểu nguyên do, lại không chút do dự, lập tức nghe lời đều đứng dán vào vách tường, ngay khoảng khắc bọn họ vừa mới đứng yên ổn, bầy bọ cạp liền vọt đến dưới chân.
Tuy nhiên những con bọ cạp đó lại như đang chạy trốn mà sượt qua bọn họ, tựa như không hề nhìn thấy, mặc dù có một hai con dừng lại ý đồ muốn công kích bọn họ, song cũng rất nhanh bị đám bọ cạp phía sau xô đẩy dẫm đạp kéo đi.
Liên Ấn Ca không tiếng động dò hỏi Linh Giang, chuyện là thế nào.
Linh Giang bình tĩnh cõng lấy Ân Thành Lan, hất hất cằm, bảo hắn nhìn về phía sau bầy bọ cạp.
Liên Ấn Ca quay đầu, trông thấy một đám bọ cạp thực lớn liều mạng tháo chạy về phía trước, mà những con bọ cạp bị rơi lại phía sau lại dùng một tư thế không thể hiểu ra sao ngã lăn ra.
Chúng nó bỗng nhiên lật ngửa bụng bắn lên, lúc ở trên không trung cách mặt đất nửa tấc, lớp vỏ cứng trên ngực và bụng phát ra tiếng nứt vỡ giòn tan, sau đó xẹp xuống thật sâu, chảy ra một chút máu đen, nháy mắt chết ngỏm rồi.
Đám bọ cạp chết lát thành một tấm thảm trải sàn đầy mảnh vỏ, có thứ gì đó kêu khè khè trườn qua, lưu lại vài vết tích dọa người trong đám xác bọ cạp.
"Là... con rắn vô hình?"
Liên Ấn Ca xoa xoa mắt, thông qua núi thây bãi máu bầy bọ cạp kiến thức được sự lợi hại của con băng xà này, quả nhiên là vô hình, mà ngay cả một chút màu sắc cũng không có.
Ngoại trừ Linh Giang, mọi người đều dựng cả tóc gáy nhìn một con lại tiếp một con bọ cạp vỡ tan bên chân, vài đường uốn lượn quệt trên đất kia đuổi theo bầy bọ cạp rời đi, trong có một vệt trườn qua mu bàn chân một võ sĩ, người nọ theo bản năng muốn vẩy ra, bị Ân Thành Lan trên người Linh Giang duỗi tay đè vai xuống, kìm động tác của hắn lại, mới không kinh động đến băng xà.
Đợi bầy bọ cạp cùng rắn đều đi xa, mấy người dán cứng ngắc sát bên tường mới thở phào nhẹ nhõm, Liên Ấn Ca nhếch nhếch miệng, nói: "Thật đúng là dọa người, hoàn toàn không nhìn thấy luôn."
Linh Giang không để ý tới hắn, mà thuận theo phương hướng bầy bọ cạp vừa tới sải bước đi thật nhanh, đi không bao lâu, bỗng nhiên quẹo sang hướng bên phải.
Một dãy bậc thang rộng mở xuất hiện trước mắt y.
Đó là một cái thang cực kỳ rộng rãi, kéo dài bất tận xuống phía dưới, như thể có mấy ngàn bậc vậy, Linh Giang đứng ở trên bậc đầu tiên, thời điểm nhìn xuống, thế nhưng không thấy được phía dưới thang có bao nhiêu sâu, dẫn tới nơi nào.
Mỗi một bậc cầu thang đều được đục trên lớp băng màu lam nhạt, khối băng phiếm ánh sáng long lanh, trong suốt bóng loáng, phủ sương mờ nhàn nhạt, những bậc thang này tựa như ngọc thạch tự nhiên mà thành, toát ra vẻ rực rỡ vĩnh cửu.
"Như lâm tiên cảnh." Ân Thành Lan nói.
Liên Ấn Ca đuổi theo phía sau khiếp sợ ngồi chồm hỗm trên mặt đất sờ sờ mấy bậc thang, kỳ diệu loạn nghĩ: "Thiên cung trên trời là bước lên trên mây, một đường hướng lên phía trên đi tới bảo toạ thiên thần, Bàn Khải tự phong là địa thần, đám bậc cầu thang này vẫn luôn kéo dài đi xuống... A, phía dưới sẽ không phải là nơi hắn đăng cơ đi?"
"Không phải là không có khả năng." Linh Giang nói, đôi tay đỡ lấy Ân Thành Lan, mày khóa lại, nói: "Chúng ta đi xuống xem sao."
Ân Thành Lan đè y lại: "Chờ đã, phía dưới cũng có thể là ổ rắn."
Linh Giang không chút để ý ừ một tiếng, ánh mắt quét qua đám bậc thang, y nhìn thấy vài chân tay gãy rụng của bọ cạp, bèn đặt Ân Thành Lan xuống, quay người ngồi xổm trên bậc thang tiếp theo, nói: "Ngươi nói không sai, các ngươi chờ ta ở chỗ này, ta đi xuống kiểm tra."
Ân Thành Lan nắm lấy tay y: "Hóa thành nguyên hình hãy đi."
Linh Giang liếc mắt nhìn mọi người phía sau hắn, Ân Thành Lan nói: "Để ta giải thích." Sau đó lập tức quay đầu nói: "Nương, ta và Linh Giang có một số việc gạt ngươi."
Ân Thanh Y dùng ánh mắt dò hỏi hắn, Ân Thành Lan bèn buông tay Linh Giang ra, hướng y làm một cái mệnh lệnh bay lượn.
Nếu Ân Thành Lan đã quyết định thẳng thắn, Linh Giang cũng không nói thêm cái gì, đáp lại mệnh lệnh hắn, đứng trên bậc thang thả người nhảy xuống một cái, trong nháy mắt nhảy lên biến hóa thành chim nhỏ toàn thân màu vàng nhạt, sau khi xòe rộng cánh lượn quanh đầu bọn họ một vòng, lại thuận theo bậc thang kéo dài bất tận dẫn tới lòng đất bay xuống.
Ân Thanh Y sững sờ, đôi mắt đẹp trừng lớn, người bên cạnh cũng đều là kinh sợ, không khỏi lui về sau một bước, Ân Thành Lan nói: "Đây chính là chuyện ta muốn nói, Linh Giang y không phải là người, mà là một con chim, dải dây tặng ngài chính là lông chim y vặt trên cánh xuống chế thành."
Linh Giang một đường lướt theo bậc cầu thang bay xuống, mấy ngàn bậc thang ở trong mắt y tỏa ra ánh rực rỡ, đẹp không sao tả xiết, luồng khí cánh chim y vỗ ra mang theo sương mù nhàn nhạt tản mát ra từ hàn băng, ở trên những bậc thang pha lê màu lam nhạt này, trong lòng y bỗng nhiên dâng lên một cảm giác quen thuộc khác thường – dường như y đã từng tới nơi này, đã bay qua những bậc cầu thang này vô số lần rồi.
Cảm giác quen thuộc ấy trồi lên từ chỗ sâu thẳm trong hồn phách y, tựa như thiên tính "Mỗi ngày khi phá vỏ mà ra, liền thông nhân tính. Nghe người ta nói, liền hiểu tiếng người. Lại qua mấy năm, liền biết mình có thể biến hóa thành người" vậy, nhớ tới tòa địa cung này, cũng là thiên tính của y.
Linh Giang suy tư, tăng nhanh tốc độ phi hành, đại khái nửa canh giờ sau, y rốt cuộc thấy được phần cuối của bậc thang.
Phần cuối bậc thang không có thứ gì, chỉ có một bức tường băng khổng lồ đứng im lìm bất ngờ chặn lại bước tiến của cầu thang.
Trong một góc giữa bức tường băng và cầu thang, có một người co rúc ở đó.
Linh Giang biến hóa thành hình người, đi tới, nhìn thấy người nọ chỉ có một cái đầu, phía dưới thân là bầy bọ cạp đỏ sẫm đếm không xuể câu quấn với nhau thành đoàn.
Cái đầu kia chậm rãi mở mắt ra.
Linh Giang rút búa Mai Hoa bằng huyền thiết của mình ra, chặn lại cái đầu kia, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Lúc đó không giết chết ngươi, là lỗi của ta."
Quỷ Cô lão nhân hé mở mắt, con ngươi vẩn đục mờ mịt nhìn y, khóe mắt miệng mũi của hắn đều có dòng máu từ từ chảy xuống, hơi nhúc nhích, đám bọ cạp dưới đầu chấn kinh chạy ra tán loạn, Linh Giang lúc này mới thấy, hóa ra Quỷ Cô lão nhân không phải là không có thân thể.
Dưới đầu của hắn nối với một khối thịt khô nhăn, trên đó mơ hồ có thể nhìn ra hai cánh tay với đôi chân mảnh khảnh vặn vẹo, tuy nhiên đều dán vào khối thịt kia, không hề có tác dụng.
Linh Giang đã hiểu vì sao lúc đó khi y công kích bả vai cánh tay hắn, tứ chi hắn lại hóa thành bầy bọ cạp, thứ tương tự như tứ chi treo ở trên người hắn vốn dĩ chính là bọ cạp câu quấn với nhau tạo thành.
Ngay cả vì sao hắn còn sống, là bởi vì trên khối thịt kia vẫn đang kích động phập phồng, tựa như trái tim người đập.
Linh Giang thầm nghĩ, sau này có gặp lại Quý Ngọc Sơn, y sẽ nói cho hắn biết hóa ra là thế này.
Quỷ Cô lão nhân dường như lúc này mới nhận ra y, con ngươi vẩn đục đột nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt Linh Giang, hắn nhìn một lát, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, đột ngột trợn mắt phun ra máu tươi, có chút điên cuồng tẩu hỏa nhập ma, hắn hét lên nói rằng: "Ta biết rồi, ta biết ngươi là cái gì rồi, ha ha ha ha, hóa ra là ngươi, hóa ra là ngươi, hóa ra là ngươi..."
Linh Giang nói: "Là ta."
Sau đó đặt búa Mai Hoa lên đỉnh đầu Quỷ Cô lão nhân, dùng sức nhấn xuống, dưới đầu búa Mai Hoa phát ra tiếng xương cốt nứt vỡ rách toạc, đôi mắt Quỷ Cô lão nhân đều banh ra, thanh âm quái dị rít gào: "Giết ta, ngươi vĩnh viễn cũng không biết được ngươi là ai ——"
Linh Giang dừng lại, nhấc cây búa đập thật mạnh lên đầu Quỷ Cô lão nhân, y thờ ơ đứng lên, nói: "Không có quan hệ gì với ngươi."
"Nhưng có quan hệ với Ân Thành Lan." Bức tường băng khổng lồ nói ra một câu.
Linh Giang hơi nhướn mày, lại nghe tường băng rầu rĩ nói: "Ngươi giết hắn? Quá lỗ mãng, nếu như ta không ở nơi này, Ân Thành Lan đều bị ngươi hại chết rồi."
Lúc này y mới nghe ra là tiếng của Nghiêm Sở, thanh âm uể oải truyền tới từ phía bên kia của tường băng.
Linh Giang âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Nghiêm tiểu bạch kiểm, ngươi còn chưa có chết."
Nghiêm Sở phía bên kia dường như nở nụ cười, hơi thở của hắn thực yếu ớt, lại chẳng biết vì sao có một loại kích động khó che giấu, kèm theo tiếng nước ào ào bên trong tường, hắn nói: "Linh Giang, Linh Giang, Linh Giang..."
Linh Giang thờ ơ lạnh nhạt nhìn vách tường: "Bớt gọi ta đi, ta không phải để cho ngươi gọi."
Nghiêm Sở xì xì cười, thế nhưng có mấy phần giống với tiếng cười của Quỷ Cô lão nhân, hắn nói: "Nếu như ngươi có thể tiến vào đây, toàn bộ bí mật của thiên hạ đều sẽ bày ra rõ ràng trước mắt ngươi."
Linh Giang cau mày: "Bên trong là cái gì?"
Nghiêm Sở nói: "Một cái... thế gian chôn ngầm dưới lòng đất."
Hai canh giờ sau, Linh Giang mang theo đám người Ân Thành Lan đi tới phía trước bức tường băng khổng lồ.
Liên Ấn Ca liếc mắt một cái trông thấy thi thể chảy đầy óc với máu của Quỷ Cô lão nhân, "A nha" một tiếng, trốn sang một bên vách tường.
Hắn dựa sát vào vách tường, lại kêu A một tiếng lớn hơn nữa, nói: "Hình như ta nghe thấy có tiếng nước." Đem lỗ tai hoàn toàn dán lên vách băng: "Còn có tiếng gió, tiếng người!"
Vách băng nhàn nhạt giễu cợt nói: "... Nơi này tuy là một thế gian, nhưng không có người."
Liên Ấn Ca hỏi: "Vậy ngươi là thứ đồ chơi gì?"
Nghiêm Sở không muốn phản ứng hắn, cảm thấy nhìn cảnh tượng trước mắt, nhiều thêm một câu với kẻ ngu ngốc ngoài tường đều lãng phí.
Linh Giang thả Ân Thành Lan xuống một nơi sạch sẽ, nói: "Nghiêm Sở ở bên trong, chúng ta phải đi vào."
Nhưng mà nửa canh giờ sau, bọn họ không tìm thấy bất kỳ phương pháp nào có thể vào, tường băng này đứng kín kẽ vừa khớp với bậc thang cuối, ngay cả một tia sáng cũng không xuyên qua được.
Liên Ấn Ca nói: "Nếu có thể nghe thấy tiếng động bên trong, cho thấy tường băng này cũng không dày mấy, đập ra thôi."
Không đợi người khác đáp lời, Nghiêm Sở sau tường nói: "Đập ra nơi này, nhân gian sẽ đại loạn."
Liên Ấn Ca nói: "Ngươi rốt cuộc đang nói tới cái gì? Nghiêm tiểu bạch kiểm, ngươi làm thế nào đi vào?"
Nghiêm Sở không trả lời hắn, mà là hỏi một cách ý tứ sâu xa: "Linh Giang, ngươi thật sự không nhớ ra làm thế nào tiến vào nơi này sao?"
Hàng mi cong vút của Linh Giang run lên, rũ con ngươi xuống, băng gạc trên trán y mơ hồ có máu rịn ra ngoài, phản chiếu sắc mặt tái nhợt của y.
Y ngồi xổm trước mặt Ân Thành Lan, lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt như một cái giếng nước cổ, sâu thẳm đen nhánh: "Ta cảm thấy hình như ta biết làm thế nào đi vào trong."
Ân Thành Lan câu môi, nhìn lại y: "Chúng ta không đi vào."
Linh Giang đè tay hắn lại, hàng mi run rẩy, cười khổ nói: "Ta chỉ là có một cảm giác."
Ân Thành Lan hỏi: "Cảm giác gì?"
Linh Giang nhìn hắn, chậm rãi nói: "Cận hương tình khiếp(*)."
((*)Cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp, lo lắng)
Bọ cạp độc quơ quơ cái càng lớn, nhấc ngòi đuôi lên, ào ạt tràn về phía bọn họ như một trận nước lũ.
Đối với đám bạn cũ này, Liên Ấn Ca đã không còn cảm thấy kinh ngạc, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực, sẵn sàng vung ra.
"Chờ đã, đừng động thủ."
Linh Giang ở cuối đội nói.
Liên Ấn Ca: "Hả?"
Linh Giang nhìn chằm chằm cơn sóng bọ cạp độc càng lúc càng gần, bỗng nhiên nói: "Đều đứng ở ven tường đi, đừng nói chuyện, đừng di chuyển, mau!"
Mọi người không hiểu nguyên do, lại không chút do dự, lập tức nghe lời đều đứng dán vào vách tường, ngay khoảng khắc bọn họ vừa mới đứng yên ổn, bầy bọ cạp liền vọt đến dưới chân.
Tuy nhiên những con bọ cạp đó lại như đang chạy trốn mà sượt qua bọn họ, tựa như không hề nhìn thấy, mặc dù có một hai con dừng lại ý đồ muốn công kích bọn họ, song cũng rất nhanh bị đám bọ cạp phía sau xô đẩy dẫm đạp kéo đi.
Liên Ấn Ca không tiếng động dò hỏi Linh Giang, chuyện là thế nào.
Linh Giang bình tĩnh cõng lấy Ân Thành Lan, hất hất cằm, bảo hắn nhìn về phía sau bầy bọ cạp.
Liên Ấn Ca quay đầu, trông thấy một đám bọ cạp thực lớn liều mạng tháo chạy về phía trước, mà những con bọ cạp bị rơi lại phía sau lại dùng một tư thế không thể hiểu ra sao ngã lăn ra.
Chúng nó bỗng nhiên lật ngửa bụng bắn lên, lúc ở trên không trung cách mặt đất nửa tấc, lớp vỏ cứng trên ngực và bụng phát ra tiếng nứt vỡ giòn tan, sau đó xẹp xuống thật sâu, chảy ra một chút máu đen, nháy mắt chết ngỏm rồi.
Đám bọ cạp chết lát thành một tấm thảm trải sàn đầy mảnh vỏ, có thứ gì đó kêu khè khè trườn qua, lưu lại vài vết tích dọa người trong đám xác bọ cạp.
"Là... con rắn vô hình?"
Liên Ấn Ca xoa xoa mắt, thông qua núi thây bãi máu bầy bọ cạp kiến thức được sự lợi hại của con băng xà này, quả nhiên là vô hình, mà ngay cả một chút màu sắc cũng không có.
Ngoại trừ Linh Giang, mọi người đều dựng cả tóc gáy nhìn một con lại tiếp một con bọ cạp vỡ tan bên chân, vài đường uốn lượn quệt trên đất kia đuổi theo bầy bọ cạp rời đi, trong có một vệt trườn qua mu bàn chân một võ sĩ, người nọ theo bản năng muốn vẩy ra, bị Ân Thành Lan trên người Linh Giang duỗi tay đè vai xuống, kìm động tác của hắn lại, mới không kinh động đến băng xà.
Đợi bầy bọ cạp cùng rắn đều đi xa, mấy người dán cứng ngắc sát bên tường mới thở phào nhẹ nhõm, Liên Ấn Ca nhếch nhếch miệng, nói: "Thật đúng là dọa người, hoàn toàn không nhìn thấy luôn."
Linh Giang không để ý tới hắn, mà thuận theo phương hướng bầy bọ cạp vừa tới sải bước đi thật nhanh, đi không bao lâu, bỗng nhiên quẹo sang hướng bên phải.
Một dãy bậc thang rộng mở xuất hiện trước mắt y.
Đó là một cái thang cực kỳ rộng rãi, kéo dài bất tận xuống phía dưới, như thể có mấy ngàn bậc vậy, Linh Giang đứng ở trên bậc đầu tiên, thời điểm nhìn xuống, thế nhưng không thấy được phía dưới thang có bao nhiêu sâu, dẫn tới nơi nào.
Mỗi một bậc cầu thang đều được đục trên lớp băng màu lam nhạt, khối băng phiếm ánh sáng long lanh, trong suốt bóng loáng, phủ sương mờ nhàn nhạt, những bậc thang này tựa như ngọc thạch tự nhiên mà thành, toát ra vẻ rực rỡ vĩnh cửu.
"Như lâm tiên cảnh." Ân Thành Lan nói.
Liên Ấn Ca đuổi theo phía sau khiếp sợ ngồi chồm hỗm trên mặt đất sờ sờ mấy bậc thang, kỳ diệu loạn nghĩ: "Thiên cung trên trời là bước lên trên mây, một đường hướng lên phía trên đi tới bảo toạ thiên thần, Bàn Khải tự phong là địa thần, đám bậc cầu thang này vẫn luôn kéo dài đi xuống... A, phía dưới sẽ không phải là nơi hắn đăng cơ đi?"
"Không phải là không có khả năng." Linh Giang nói, đôi tay đỡ lấy Ân Thành Lan, mày khóa lại, nói: "Chúng ta đi xuống xem sao."
Ân Thành Lan đè y lại: "Chờ đã, phía dưới cũng có thể là ổ rắn."
Linh Giang không chút để ý ừ một tiếng, ánh mắt quét qua đám bậc thang, y nhìn thấy vài chân tay gãy rụng của bọ cạp, bèn đặt Ân Thành Lan xuống, quay người ngồi xổm trên bậc thang tiếp theo, nói: "Ngươi nói không sai, các ngươi chờ ta ở chỗ này, ta đi xuống kiểm tra."
Ân Thành Lan nắm lấy tay y: "Hóa thành nguyên hình hãy đi."
Linh Giang liếc mắt nhìn mọi người phía sau hắn, Ân Thành Lan nói: "Để ta giải thích." Sau đó lập tức quay đầu nói: "Nương, ta và Linh Giang có một số việc gạt ngươi."
Ân Thanh Y dùng ánh mắt dò hỏi hắn, Ân Thành Lan bèn buông tay Linh Giang ra, hướng y làm một cái mệnh lệnh bay lượn.
Nếu Ân Thành Lan đã quyết định thẳng thắn, Linh Giang cũng không nói thêm cái gì, đáp lại mệnh lệnh hắn, đứng trên bậc thang thả người nhảy xuống một cái, trong nháy mắt nhảy lên biến hóa thành chim nhỏ toàn thân màu vàng nhạt, sau khi xòe rộng cánh lượn quanh đầu bọn họ một vòng, lại thuận theo bậc thang kéo dài bất tận dẫn tới lòng đất bay xuống.
Ân Thanh Y sững sờ, đôi mắt đẹp trừng lớn, người bên cạnh cũng đều là kinh sợ, không khỏi lui về sau một bước, Ân Thành Lan nói: "Đây chính là chuyện ta muốn nói, Linh Giang y không phải là người, mà là một con chim, dải dây tặng ngài chính là lông chim y vặt trên cánh xuống chế thành."
Linh Giang một đường lướt theo bậc cầu thang bay xuống, mấy ngàn bậc thang ở trong mắt y tỏa ra ánh rực rỡ, đẹp không sao tả xiết, luồng khí cánh chim y vỗ ra mang theo sương mù nhàn nhạt tản mát ra từ hàn băng, ở trên những bậc thang pha lê màu lam nhạt này, trong lòng y bỗng nhiên dâng lên một cảm giác quen thuộc khác thường – dường như y đã từng tới nơi này, đã bay qua những bậc cầu thang này vô số lần rồi.
Cảm giác quen thuộc ấy trồi lên từ chỗ sâu thẳm trong hồn phách y, tựa như thiên tính "Mỗi ngày khi phá vỏ mà ra, liền thông nhân tính. Nghe người ta nói, liền hiểu tiếng người. Lại qua mấy năm, liền biết mình có thể biến hóa thành người" vậy, nhớ tới tòa địa cung này, cũng là thiên tính của y.
Linh Giang suy tư, tăng nhanh tốc độ phi hành, đại khái nửa canh giờ sau, y rốt cuộc thấy được phần cuối của bậc thang.
Phần cuối bậc thang không có thứ gì, chỉ có một bức tường băng khổng lồ đứng im lìm bất ngờ chặn lại bước tiến của cầu thang.
Trong một góc giữa bức tường băng và cầu thang, có một người co rúc ở đó.
Linh Giang biến hóa thành hình người, đi tới, nhìn thấy người nọ chỉ có một cái đầu, phía dưới thân là bầy bọ cạp đỏ sẫm đếm không xuể câu quấn với nhau thành đoàn.
Cái đầu kia chậm rãi mở mắt ra.
Linh Giang rút búa Mai Hoa bằng huyền thiết của mình ra, chặn lại cái đầu kia, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Lúc đó không giết chết ngươi, là lỗi của ta."
Quỷ Cô lão nhân hé mở mắt, con ngươi vẩn đục mờ mịt nhìn y, khóe mắt miệng mũi của hắn đều có dòng máu từ từ chảy xuống, hơi nhúc nhích, đám bọ cạp dưới đầu chấn kinh chạy ra tán loạn, Linh Giang lúc này mới thấy, hóa ra Quỷ Cô lão nhân không phải là không có thân thể.
Dưới đầu của hắn nối với một khối thịt khô nhăn, trên đó mơ hồ có thể nhìn ra hai cánh tay với đôi chân mảnh khảnh vặn vẹo, tuy nhiên đều dán vào khối thịt kia, không hề có tác dụng.
Linh Giang đã hiểu vì sao lúc đó khi y công kích bả vai cánh tay hắn, tứ chi hắn lại hóa thành bầy bọ cạp, thứ tương tự như tứ chi treo ở trên người hắn vốn dĩ chính là bọ cạp câu quấn với nhau tạo thành.
Ngay cả vì sao hắn còn sống, là bởi vì trên khối thịt kia vẫn đang kích động phập phồng, tựa như trái tim người đập.
Linh Giang thầm nghĩ, sau này có gặp lại Quý Ngọc Sơn, y sẽ nói cho hắn biết hóa ra là thế này.
Quỷ Cô lão nhân dường như lúc này mới nhận ra y, con ngươi vẩn đục đột nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt Linh Giang, hắn nhìn một lát, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, đột ngột trợn mắt phun ra máu tươi, có chút điên cuồng tẩu hỏa nhập ma, hắn hét lên nói rằng: "Ta biết rồi, ta biết ngươi là cái gì rồi, ha ha ha ha, hóa ra là ngươi, hóa ra là ngươi, hóa ra là ngươi..."
Linh Giang nói: "Là ta."
Sau đó đặt búa Mai Hoa lên đỉnh đầu Quỷ Cô lão nhân, dùng sức nhấn xuống, dưới đầu búa Mai Hoa phát ra tiếng xương cốt nứt vỡ rách toạc, đôi mắt Quỷ Cô lão nhân đều banh ra, thanh âm quái dị rít gào: "Giết ta, ngươi vĩnh viễn cũng không biết được ngươi là ai ——"
Linh Giang dừng lại, nhấc cây búa đập thật mạnh lên đầu Quỷ Cô lão nhân, y thờ ơ đứng lên, nói: "Không có quan hệ gì với ngươi."
"Nhưng có quan hệ với Ân Thành Lan." Bức tường băng khổng lồ nói ra một câu.
Linh Giang hơi nhướn mày, lại nghe tường băng rầu rĩ nói: "Ngươi giết hắn? Quá lỗ mãng, nếu như ta không ở nơi này, Ân Thành Lan đều bị ngươi hại chết rồi."
Lúc này y mới nghe ra là tiếng của Nghiêm Sở, thanh âm uể oải truyền tới từ phía bên kia của tường băng.
Linh Giang âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Nghiêm tiểu bạch kiểm, ngươi còn chưa có chết."
Nghiêm Sở phía bên kia dường như nở nụ cười, hơi thở của hắn thực yếu ớt, lại chẳng biết vì sao có một loại kích động khó che giấu, kèm theo tiếng nước ào ào bên trong tường, hắn nói: "Linh Giang, Linh Giang, Linh Giang..."
Linh Giang thờ ơ lạnh nhạt nhìn vách tường: "Bớt gọi ta đi, ta không phải để cho ngươi gọi."
Nghiêm Sở xì xì cười, thế nhưng có mấy phần giống với tiếng cười của Quỷ Cô lão nhân, hắn nói: "Nếu như ngươi có thể tiến vào đây, toàn bộ bí mật của thiên hạ đều sẽ bày ra rõ ràng trước mắt ngươi."
Linh Giang cau mày: "Bên trong là cái gì?"
Nghiêm Sở nói: "Một cái... thế gian chôn ngầm dưới lòng đất."
Hai canh giờ sau, Linh Giang mang theo đám người Ân Thành Lan đi tới phía trước bức tường băng khổng lồ.
Liên Ấn Ca liếc mắt một cái trông thấy thi thể chảy đầy óc với máu của Quỷ Cô lão nhân, "A nha" một tiếng, trốn sang một bên vách tường.
Hắn dựa sát vào vách tường, lại kêu A một tiếng lớn hơn nữa, nói: "Hình như ta nghe thấy có tiếng nước." Đem lỗ tai hoàn toàn dán lên vách băng: "Còn có tiếng gió, tiếng người!"
Vách băng nhàn nhạt giễu cợt nói: "... Nơi này tuy là một thế gian, nhưng không có người."
Liên Ấn Ca hỏi: "Vậy ngươi là thứ đồ chơi gì?"
Nghiêm Sở không muốn phản ứng hắn, cảm thấy nhìn cảnh tượng trước mắt, nhiều thêm một câu với kẻ ngu ngốc ngoài tường đều lãng phí.
Linh Giang thả Ân Thành Lan xuống một nơi sạch sẽ, nói: "Nghiêm Sở ở bên trong, chúng ta phải đi vào."
Nhưng mà nửa canh giờ sau, bọn họ không tìm thấy bất kỳ phương pháp nào có thể vào, tường băng này đứng kín kẽ vừa khớp với bậc thang cuối, ngay cả một tia sáng cũng không xuyên qua được.
Liên Ấn Ca nói: "Nếu có thể nghe thấy tiếng động bên trong, cho thấy tường băng này cũng không dày mấy, đập ra thôi."
Không đợi người khác đáp lời, Nghiêm Sở sau tường nói: "Đập ra nơi này, nhân gian sẽ đại loạn."
Liên Ấn Ca nói: "Ngươi rốt cuộc đang nói tới cái gì? Nghiêm tiểu bạch kiểm, ngươi làm thế nào đi vào?"
Nghiêm Sở không trả lời hắn, mà là hỏi một cách ý tứ sâu xa: "Linh Giang, ngươi thật sự không nhớ ra làm thế nào tiến vào nơi này sao?"
Hàng mi cong vút của Linh Giang run lên, rũ con ngươi xuống, băng gạc trên trán y mơ hồ có máu rịn ra ngoài, phản chiếu sắc mặt tái nhợt của y.
Y ngồi xổm trước mặt Ân Thành Lan, lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt như một cái giếng nước cổ, sâu thẳm đen nhánh: "Ta cảm thấy hình như ta biết làm thế nào đi vào trong."
Ân Thành Lan câu môi, nhìn lại y: "Chúng ta không đi vào."
Linh Giang đè tay hắn lại, hàng mi run rẩy, cười khổ nói: "Ta chỉ là có một cảm giác."
Ân Thành Lan hỏi: "Cảm giác gì?"
Linh Giang nhìn hắn, chậm rãi nói: "Cận hương tình khiếp(*)."
((*)Cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp, lo lắng)
Tác giả :
Lạc Anh Triêm Mặc