Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới
Chương 77: “Chưa đủ cẩn thận.”
“Mày nghĩ mày ghê gớm lắm sao?”
“Mày đ*o biết đá người thì không đá vào mặt à?”
“Chân mày con mẹ nó vừa thúi vừa bẩn muốn chết, mày có giỏi thì đứng lên đá tao nè, giẫm vô mặt tao nè!”
Phu canh không chút khách khí, sút liên tục vào người Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam đang nằm tê liệt dưới mặt đất, như thể đang nhảy múa trên thân xác kẻ thù không đội trời chung. Đôi chân bự chà bá cứ đạp bùm bụp lên mặt của gã, Tưởng Quỷ thân là Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, tuy rằng có thực lực cao siêu, trước nay luôn được công nhận là người số một sau Phán Quan, nhưng gã liên tiếp bị thương nặng còn phải chịu phản phệ do bị cướp mất Sổ Sinh Tử, giờ đây hoàn toàn không còn sức để phản kích, chỉ đành trợn to hai mắt độc ác nhìn phu canh chằm chằm.
Bỗng nhiên ngó thấy ánh mắt quỷ dữ của đồng nghiệp, cả người phu canh chợt run lên, suýt chút nữa hết đạp nổi. Nhưng khi quay đầu nhìn về phía Liệt Thần và Liên Hề, ông ta như được buff thêm tự tin.
“Bố mày đánh không chết mày này!”
Bụp bụp bụp!
Tưởng Quỷ: “…”
Cái câu ‘hổ xuống đồng bằng bị chó khinh’ nhất định là đang nói gã mà.
Phu canh sao dễ dàng hả giận được, mấy năm nay Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam luôn coi thường ngay cả cái liếc mắt cũng lười bố thí cho ông ta. Trong mắt Tưởng Quỷ, chỉ có kẻ mạnh với mỹ nhân là không thể đánh thôi. Mà sure kèo phu canh chẳng liên quan quái gì đến hai chữ mỹ nhân rồi. Về phần kẻ mạnh, thực lực phu canh vẫn luôn xếp hạng chót trong số mười tám quỷ sai của chín tỉnh. Con giun xéo lắm cũng quằn, bị tay đấm chân đá lầm lũi sống nhiều năm, rốt cuộc hôm nay ông ta cũng có thể cáo mượn oai hùm trả lại toàn bộ!
“Bố mày đánh không chết mày nè!”
“La Chung…” Giọng nam âm trầm theo khe hở giữa yết hầu vang lên, bởi vì bị đánh đến thay hình đổi dạng mà âm thanh cũng bị biến đổi theo, Tưởng Quỷ nghiến răng nghiến lợi: “Mày đừng để tao có cơ hội, chơi, chết, mày.”
Phu canh thầm nghĩ ông đây mà sợ mày sao? Bây giờ ông ôm được đùi chủ tịch rồi nhé, mày có bản lĩnh thì đánh tao đi nè.
Nhưng dư uy nhiều năm của đồng nghiệp vẫn còn đọng lại, khiến phu canh ngượng ngùng thu chân.
… Ông ta không phải sợ thằng chó Tưởng Quỷ này đâu nhé, chẳng qua đá nãy giờ nên hơi mỏi chân thôi!
Còn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một tiếng kinh ngạc truyền tới từ sau lưng: “Lý Quốc Tân?”
Trong đêm tối, Liên Hề cẩn thận nhìn tờ giấy Sổ Sinh Tử lấy được từ chỗ Tưởng Quỷ. Càng xem, nét mặt cậu càng trở nên nghiêm trọng. Bỗng chốc cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, đang nằm sõng soài trên đất chẳng rõ sống chết kia: “Đây là Sổ Sinh Tử của Chú Lý?”
Liệt Thần khẽ nhướng mày, hơi ghé vào tai Liên Hề, cúi đầu nhìn xuống: “Lý Quốc Tân, chết vì đột phát tắc nghẽn động mạch não…? Nguyên nhân chết thay đổi?”
Chẳng biết vì sao khi hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào tai, trong lòng Liên Hề hơi run lên. Cậu im lặng ngoảnh đầu nhìn Liệt Thần, mím môi lại, sau đó sải bước đi tới trước mặt Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, hỏi: “Sao anh lại có Sổ Sinh Tử của chú Lý…”
Giọng nói đột ngột nín bặt.
Liên Hề tấm tắc nhìn cái đầu heo nằm trên mặt đất hồi lâu, sau đó ngẩng nhìn phu canh.
Phu canh nở nụ cười đáng khinh, có chút ngượng ngùng xoa tay: “Đại nhân thấy thế nào, đã vừa lòng chưa ạ? Đáng tiếc gã Tưởng Quỷ này là quỷ thần, năng lực hồi phục rất mạnh. Tuy không giết được gã, nhưng tiểu nhân đã xả giận cho ngài rồi. Hừ, tên súc sinh này dám quấy rầy đại nhân, đánh nhau với đại nhân, đúng là có mắt chẳng tThái Sơn, thật đáng chết!”
Tưởng Quỷ: “…”
Rốt cuộc là ai đánh ai hả?! Ba người thì vẫn gọn gàng sạch sẽ không bị tổn hao lông tóc gì, còn người bị đánh tới mặt mũi bầm dập, nằm bẹp dí trên mặt đất là tôi đây có được không?
Liên Hề liếc phu canh, cậu biết ông ta đang lấy việc công trả thù riêng. Chẳng qua Liên Hề cũng không quan tâm lắm, chỉ hỏi: “Có thể đứng lên không?”
Tưởng Quỷ không hé răng.
Liên Hề hỏi lại lần nữa, rốt cuộc gã cũng chống tay xuống đất mà đứng dậy.
Gã vừa đứng dậy, phu canh đã sợ tới mức thịt mỡ trên người đều rung tưng tưng.
Tưởng Quỷ cười nhạt, châm chọc nói: “Đồ vô dụng, không phải mày bảo năng lực khôi phục của tao mạnh hả, bây giờ thấy bố đứng dậy được còn kinh ngạc vậy chi?” Nếu như tiếng cười này xuất hiện trên gương mặt đẹp trai xảo trá lúc trước của Tưởng Quỷ, đương nhiên sẽ khiến mọi người trố mắt ra nhìn. Nhưng bây giờ, gã đang mang cái đầu heo với vết thương dữ tợn dọa con nít phải khóc thét, chẳng những không đẹp mà còn dị hợm mắc cười.
Mặc dù thân thể đã khôi phục phần nào, nhưng Tưởng Quỷ không dám lỗ mãng. Có thể dựa vào cái nhân phẩm xấu xa khốn nạn trở thành người đứng đầu quỷ sai chín tỉnh, Tưởng Quỷ sẽ không khom lưng bó gối nịnh nọt người khác như phu canh, nhưng gã biết hai chữ ‘biết điều’ viết như nào.
Lần này gã phải thừa nhận, thực lực của Hắc Bạch quỷ sai Tô Thành mạnh đến mức khó tin.
Bạch Vô Thường Tô Thành dường như chỉ là người thường, nhưng Hắc Vô Thường Tô Thành lại là một quỷ thần. Rốt cuộc hắn là quỷ thần phương nào? Tưởng Quỷ lặng lẽ đánh giá Liệt Thần, Liệt Thần vô cùng nhạy bén, lạnh lùng liếc nhìn gã, một luồng áp bách lại ầm ầm nện xuống, khiến hai chân Tưởng Quỷ mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ xuống đất!
… Linh hồn của Thần Minh, ma quỷ phải né tránh, không được phép nhìn thẳng!
Trăm ngàn suy nghĩ lóe lên trong đầu Tưởng Quỷ, nhưng ngoài mặt thành thật hơn không ít, gã chắp tay nói: “Thưa hai vị đại nhân, đây đúng là Sổ Sinh Tử.”
Phu canh đứng bên cạnh Liệt Thần và Liên Hề, vờ vịt ra oai nói: “Tên súc sinh nhà mày, lại dám trộm Sổ Sinh Tử của Thôi Phán Quan!”
Tưởng Quỷ lườm ông ta một cái, lá gan của phu canh nháy mắt xẹp lép.
Trong lòng Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam đã chửi tên Mập Mạp khốn kiếp này mấy trăm lần, nhưng giờ chưa đánh được chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng nói: “Tôi không trộm của Thôi Phán Quan. Thật ra đây là bảo vật mà Phán Quan ban cho tôi, tôi chỉ tuân mệnh đến Dương gian làm việc thôi.”
Nghe vậy, cả ba người Liên Hề đều vô cùng sửng sốt.
Ngay sau đó, Tưởng Quỷ mới giải thích rõ ràng lý do lần tới Dương Gian này của mình.
Tính theo lịch nhân gian, mấy ngày trước có một quỷ hồn tên là Lý Quốc Tân được Thiên Đạo ngợi khen, đặc cách không cần phải xếp hàng mà trực tiếp được Thôi Phán Quan triệu kiến, sau đó đưa đi đầu thai. Nhưng khi Thôi Phán Quan mở Sổ Sinh Tử phát hiện Lý Quốc Tân không phải Đại Thiện Nhân, nhưng được Sổ Sinh Tử chấp nhận còn sửa luôn nguyên nhân chết cho ông ta!
“Chuyện này vô cùng hiếm gặp, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Sổ Sinh Tử ngẫu nhiên sẽ sửa vận mệnh cho sinh linh không rõ tên tuổi. Sinh linh được sửa đổi vận mệnh có thể là con người, cũng có thể là hoa cỏ cây cối, các loại chim muông động vật, rõ ràng lúc sống chưa từng làm việc gì đặc biệt tốt, song khi chết vẫn được ban phước lành. Chẳng qua, loại chuyện như thế ngàn năm mới gặp được một lần. Vốn dĩ Thôi Phán Quan chỉ muốn gọi tôi và La Chung tới hỏi chút chuyện của Lý Quốc Tân.” Dừng một chút, Tưởng Quỷ nói tiếp: “Nhưng sau khi triệu kiến thì phát hiện La Chung đã nhập cư trái phép Dương Gian rồi, cho nên mới ra lệnh cho tôi đến Dương Gian truy nã La Chung quy về án.”
Liên Hề nhìn phu canh, hơi ngạc nhiên: “Ông tên là La Chung?”
Phu canh: “Dạ…”
Lúc này, Liệt Thần nhìn Tưởng Quỷ, thình lình nói: “Cho nên, anh tới đây để bắt ông ta?”
Lông tơ sau lưng phu canh dựng thẳng lên, hoảng sợ nhìn gương mặt bình tĩnh của Liệt Thần.
Tưởng Quỷ: “Đúng vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất khi Thôi Phán Quan phái tôi tới Dương Gian, chính là đưa Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam đã tự ý rời khỏi Địa Phủ về quy án.” Thuận tiện thì đưa hai người xuống để hỏi chuyện.
Nhưng Tưởng Quỷ không dám ra câu đó, gã cố tình che giấu tin tức bất lợi với Liên Hề và Liệt Thần, mà hướng toàn bộ mũi nhọn về phía phu canh.
Ánh mắt u ám của Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam nhìn chằm chằm phu canh, giờ phút này nụ cười ác liệt dễ dàng được giấu kín trong cái đầu heo của gã.
Cho nên, La Chung mày cảm thấy hai cái đùi lớn mày đang ôm sẽ vì mình mà mạo phạm Thôi Phán Quan, mạo phạm Địa Phủ sao?
Phu canh không nói hai lời, trực tiếp quỳ sụp xuống mặt đất, vừa ôm lấy đùi Liệt Thần vừa khóc hu hu: “Đại nhân, tiểu nhân một lòng vì ngài, tấm lòng trung thành của tiểu nhân có trời xanh chứng giám!”
Gương mặt Liệt Thần toát lên vẻ ghét bỏ, đang muốn đá phu canh ra thì nghe một giọng nói bình tĩnh vang lên: “Chiến loạn dưới Địa Phủ đã được dẹp yên rồi sao?”
Lời vừa dứt, tất cả mọi người lập tức sửng sốt.
Phu canh rốt cuộc cũng nhớ ra: “Đúng, lý do tôi lén chạy tới Dương Gian chính là vì Địa Phủ xảy ra chiến loạn!”
Tưởng Quỷ khẽ đảo mắt, nói: “Đúng vậy.”
Liên Hề đang muốn nói tiếp, Liệt Thần đã mở miệng trước: “Dẹp yên thế nào?”
Thế mà anh cũng quan tâm đến chuyện của Địa Phủ quá nhỉ? Liên Hề lặng lẽ liếc Liệt Thần một cái, ngậm miệng lại.
Nếu đã bị bắt làm tù nhân, Tưởng Quỷ chẳng cần giấu giếm nữa: “Ước chừng hơn tháng trước tính theo lịch nhân gian, đột nhiên có một ngày Thập Điện Diêm Vương không đánh nhau nữa, tất cả đều vô cùng ăn ý ngừng chiến. Tôi chỉ là một Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam nho nhỏ thấp cổ bé họng, làm sao biết nguyên nhân trong đó là như nào, nhưng Thôi Phán Quan có lẽ biết rõ mọi chuyện.”
“Ừm.” Liệt Thần thờ ơ đáp một tiếng, sau đó lại hỏi: “Bây giờ Địa Phủ sao rồi?”
Tưởng Quỷ: “Đã khôi phục lại trật tự ban đầu, chí ít trong mắt đám quỷ sai chúng tôi thì không có gì khác so với trước kia cả.” Nói xong, trong lòng Tưởng Quỷ nhanh chóng hiện lên một suy nghĩ “mi hỏi nhiều như vậy để làm gì”, nhưng gã nào dám nói ra miệng.
“Những điều viết trong Sổ Sinh Tử đều là sự thật sao?”
Tưởng quỷ nghiêng đầu nhìn Liên Hề, khi đối diện với đôi mắt thâm thúy đầy nghiêm túc của cậu thanh niên thì cơ thể gã hơi khựng lại.
Trong mấy người ở đây, ngoại hình của Liên Hề là hợp khẩu vị của gã nhất. Đáng tiếc gương mặt cậu lại na ná quỷ sai Ôn Châu, nên Tưởng Quỷ cũng chẳng có thiện cảm gì cho cam. Tuy gã vẫn chưa bị hai con chó kia làm cho ghê tởm, nhưng không thích thì vẫn có.
Thế nhưng giờ phút này dưới ánh trăng sáng ngời, gió mát thổi qua mơn man, khiến gương mặt xinh đẹp ưu nhã của cậu thanh niên càng trở nên sắc sảo. Rõ ràng là một búp măng trắng nõn ngon lành, lại kiên cường mạnh mẽ giả dạng thành một cây trúc xanh đội đất hướng lên trời cao.
Tưởng Quỷ không nhịn được mà nheo mắt lại, môi gã mấp máy, một loại ham muốn chinh phục quen thuộc xen lẫn với sắc dục bẩn thỉu đột nhiên dấy lên trong lòng, được che giấu kín kẽ dưới gương mặt sưng phù. Ngay đến cả phu canh – người quen thuộc với Tưởng Quỷ nhất, cũng chưa phát hiện ra đồng nghiệp nhà mình đang có ý muốn dduj người khác. Bỗng nhiên, một bóng người xé gió lao đến, giây tiếp theo Tưởng Quỷ đã trợn trắng mắt, há miệng thè ra đầu lưỡi đỏ chót giống như bị siết cổ.
“Khụ…”
Bàn tay Liệt Thần dùng toàn bộ sức lực bóp chặt cổ Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, hắn vừa ra tay trực tiếp bẻ gãy yết hầu đối phương. Cổ Tưởng Quỷ lúc này đã lệch sang một bên, nếu gã không phải là quỷ thần chỉ sợ thi thể đã lạnh ngắt từ lâu.
Chỉ có điều kim quang sáng chói mơ hồ tràn ra từ kẽ ngón tay Liệt Thần khiến sắc mặt Tưởng Quỷ càng thêm tái nhợt, gã thè lưỡi ra, chân tay quẫy đạp loạn xạ, tỏ ý xin tha rất rõ ràng.
Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông, như thể phát ra từ ác quỷ nấp sâu trong linh hồn: “Giết chết gã.”
Tình huống xảy ra quá đột ngột, Liên Hề thoáng sửng sốt, sau đó kéo tay Liệt Thần: “Gã vẫn còn tác dụng.”
Trên cổ tay truyền tới nhiệt độ ấm áp của cậu thanh niên, cơ thể Liệt Thần hơi khựng lại, khẽ hừ lạnh, sau đó buông lỏng bàn tay đang bóp cổ Tưởng Quỷ.
Hừ!
Tưởng Quỷ đỡ lấy đầu của mình, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, gã ấn đầu về vị trí cũ, cũng không dám có suy nghĩ xấu xa gì nữa.
Nhưng ở hiện trường, ngoại trừ Tưởng Quỷ thì ngay cả Liệt Thần cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại nổi điên muốn giết người. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy rất bực bội, nhìn cái tên quỷ sai này vô cùng ngứa mắt, muốn giết chết gã ngay lập tức, cho nên hắn mới ra tay.
Trong lòng phu canh sợ quéo càng. Đúng là gần vua như gần cọp, tốc độ Liệt đại nhân trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng!
Tưởng Quỷ càng thêm ngoan ngoãn, hoàn toàn thu hồi tâm tư không an phận của mình lại. Lúc trước, phu canh bị đánh một trận xong thì cực kỳ an phận, tự động chân chó chạy theo sau. Mà Tưởng Quỷ mạnh hơn phu canh rất nhiều, nếu không cho gã nếm mùi tử vong một lần, gã vĩnh viễn cũng không biết cái gì gọi là ‘cam chịu số phận’.
Việc đã đến nước này, Tưởng Quỷ nhắm mắt nói: “Những điều viết trong Sổ Sinh Tử ngay cả Diêm Vương cũng không có quyền thay đổi, đương nhiên đều là sự thật.”
“Ý anh là, Lý Quốc Tân vốn dĩ nên đau ốm liên miên ba năm trời, chịu đựng đủ loại tra tấn dày vò rồi tự sát bỏ mình?” Giọng Liên Hề trở nên dồn dập.
Tưởng Quỷ gật đầu: “Đúng. Đây là kết cục đã được Sổ Sinh Tử định sẵn từ lúc ông ta sinh ra.”
“Hiện tại thì sao?”
“Hiện tại không biết vì sao Sổ Sinh Tử không chỉ sửa đổi vận mệnh của ông ta, còn để ông ta có một kiếp sau tốt đẹp.”
Liên Hề nhắm mắt lại, tảng đá lớn lơ lửng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống.
Trong đêm đen, từng đợt gió nhẹ thổi qua tai. Liên Hề không nói lời nào, vì thế trong vườn hoa khu chung cư thưa người này chỉ còn tiếng lá cây xào xạc lay động.
Liên Hề khàn giọng nói: “Phán Quan có quyền sửa đổi những chuyện tốt mà Sổ Sinh Tử đã viết không?”
Tưởng Quỷ lén liếc cậu một cái, dường như hiểu được điều gì đó, nói: “Không thể. Trên thực tế thì quỷ hồn này đã đi đầu thai rồi.”
Liên Hề hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, gánh nặng trong lòng đã có thể buông xuống. Cậu nhắm mắt lại, chờ đến lúc mở ra lần nữa, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh kiên định.
Nếu giả chết có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện, vậy thì chẳng còn gì tốt hơn nữa. Thế nhưng khi gặp phải những chuyện không thể giả chết, cậu chưa bao giờ sợ hãi lùi bước.
Liên Hề bình tĩnh nhìn Liệt Thần rồi liếc sang phu canh, nói: “Hiện tại chúng ta đã đánh Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, còn lấy mất Sổ Sinh Tử của Phán Quan, sự việc tương đối nghiêm trọng nhất định phải giải quyết rõ ràng. Chắc hai người cũng đã đọc tiểu thuyết huyền huyễn rồi nhỉ?”
Phu canh gãi đầu: “Tiểu thuyết huyền huyễn là cái gì?”
Liệt Thần: “[Chủ Nhân Bí Mật]?”
[Chủ Nhân Bí Mật]? Lần này đến lượt Liên Hề chẳng hiểu mô tê: “Đó là cái gì?”
Liệt Thần kinh ngạc nhướng mày: “Tiểu thuyết huyền huyễn hot nhất hiện nay.” Dứt lời, Liệt Tổng lại dùng vẻ mặt “Không thể nào! Không thể tin nổi! Ngay cả bộ tiểu thuyết này mà cậu cũng chưa đọc?” để nhìn Liên Hề.
“…”
Liên Hề ho khan một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh: “Tôi nói là những tiểu thuyết cũ, giống như [Đấu Phá Thiên Khung] ấy.” Dừng một lúc, Liên Hề nói tiếp: “Tuy nó chỉ là tiểu thuyết, nhưng cũng rất hợp logic. Hiện giờ chúng ta đã đắc tội với Địa Phủ, đắc tội cái vị Thôi Phán Quan kia. Cách giải quyết tốt nhất chính là đưa hai tên quỷ sai này trở về, đồng thời trả lại Sổ Sinh Tử cho đối phương, từ đó về sau không còn liên quan gì nữa, có lẽ vị Thôi Phán Quan đó hẳn không tiếp tục so đo. Nhưng nếu ông ta đu theo drama thường thấy trong tiểu thuyết, quyết tâm tìm chúng ta gây sự, là cái kiểu nhây từ lúc chúng ta còn trẻ cho đến khi về già, từ già sương sương đến già khú đế.”
Hai mắt Tưởng Quỷ sáng ngời, còn phu canh thì hoảng sợ không thôi.
Phu canh: “Đại nhân, không, trong lòng tiểu nhân chỉ có ngài!”
Liên Hề nhìn ông ta, nói tiếp: “Đương nhiên, vẫn còn một cách khác. Dựa vào nhân phẩm của Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam thì…”
Mặt heo của Tưởng Quỷ đen lại: Nhân phẩm tôi thế lào?
Liên Hề: “Cho dù chúng ta có đưa hai quỷ sai trở về Địa Phủ, đồng thời trả lại Sổ Sinh Tử thì vẫn vô dụng thôi, Thôi Phán Quan sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Phu canh, tôi nhớ ông từng nói quỷ thần càng mạnh càng khó xuyên qua hai giới để đi đến Dương Gian, cho dù bò lên được thì vẫn bị áp chế hà khắc.”
Phu canh sợ bị tiễn vong về Địa Phủ. Ông ta không phải tù binh giống như Tưởng Quỷ mà rõ ràng đã về phe địch rồi, vì thế vội vàng nói: “Đúng thế ạ, thực lực càng mạnh phản phệ sẽ càng nghiêm trọng. Ví dụ như tên Tưởng Cẩu này, gã tới Dương Gian thì thực lực ít nhất cũng phải giảm xuống hai phần. Mà trong số bốn vị Phán Quan, người yếu nhất là Lục Phán Quan nếu tới Dương Gian sẽ càng suy yếu. Có khi đối phương còn chẳng mạnh bằng Tưởng Cẩu ấy chứ.”
Liệt Thần sâu xa “Ồ” một tiếng, nhìn về phía Liên Hề: “Ý của cậu là?”
Liên Hề cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn: “Làm cũng làm rồi, chi bằng…” Cậu chỉ hai người Tưởng Quỷ với phu canh, dùng ánh mắt dò hỏi Liệt Thần. “Hai nhân công miễn phí.”
Nhìn vẻ mặt trấn định thong dong của thanh niên, khóe môi Liệt Thần khẽ cong lên.
“Ừm, được thôi.”
Bốn mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Trong lòng Liệt Tổng đang nghĩ: Nhìn gã Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam này, có lẽ Địa Phủ cũng chẳng ghê gớm lắm.
Trong lòng Liên Hề lại nghĩ: Muốn Thôi Phán Quan bỏ qua chuyện này chỉ tiễn Tưởng Quỷ với phu canh thôi thì chưa đủ, có lẽ còn phải đưa cả Liệt Thần xuống Địa Phủ mới có tác dụng. Đã sai thì sai cho trót! Nếu thân phận ác quỷ tuyệt thế của Liệt Thần bị bại lộ, hoặc là không làm đã làm thì phải làm đến cùng. Dù sao Địa Phủ cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, cùng lắm thì đánh một trận là xong. Có thể chống đỡ được đến đâu hay đến đó, nhưng tuyệt đối không thể bỏ rơi Liệt Thần.
Tiếp theo, hai người đồng thời nghĩ: Nói không chừng còn có thêm mấy nhân công miễn phí nữa.
Giờ phút này bọn họ không biết, bên trong đại điện Âm Luật Ti dưới Cửu U xa xôi, Thôi Phán Quan có diện mạo thư sinh đứng thẳng lên, ánh mắt phức tạp nhìn Sổ Sinh Tử trong tay.
Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam tận mắt chứng kiến Sổ Sinh Tử vừa bị mất khống chế bay loạn, trong lòng tuy sợ hãi nhưng vẫn tin tưởng vào thực lực của Thôi Phán Quan. Cô ta kìm nén hoảng sợ trong lòng, run rẩy hỏi: “Phán Quan đại nhân, sao thế ạ? Sổ Sinh Tử bị làm sao vậy?”
Thôi Phán Quan gắt gao nắm chặt Sổ Sinh Tử bị thiếu mất một tờ, giọng nói trầm trọng: “Trang giấy bổn Phán Quan giao cho Tưởng Quỷ bị xé, biến mất khỏi Sổ Sinh Tử này!”
“Dạ?”
Thôi Phán Quan nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, trầm tư hồi lâu, sau đó bình tĩnh nói: “Dương Gian xảy ra chuyện rồi. La Chung tuyệt đối không có thực lực mạnh như vậy, nhất định là có liên quan đến tên quỷ sai kỳ quái của Tô Thành kia. Hai tên quỷ sai đó chắc chắn có mờ ám, chẳng lẽ là ác quỷ ẩn nấp ở Dương Gian mấy ngàn năm đột nhiên xuất hiện sao?”
Thôi Phán Quan không tin, kẻ không có đạo hạnh nghìn năm có thể đánh thắng được Tưởng Quỷ! Cho dù Tưởng Quỷ xuyên qua hai giới bị phản phệ đi chăng nữa!
Không, có lẽ còn nghiêm trọng hơn vậy. Quỷ sai Tô Thành không chỉ khống chế được Tưởng Quỷ, mà còn cướp đi Sổ Sinh Tử. Có lẽ, đây thật sự là một ác quỷ tuyệt thế hiếm thấy.
Thôi Phán Quan cảm thấy khó hiểu, nếu thật sự là ác quỷ thì Quỷ Sai Chứng Tô Thành sẽ không nhận đối phương làm chủ. Chẳng qua ông ta cũng không để chuyện này ở trong lòng. Còn có một khả năng khác, quỷ sai Tô Thành không phải ác quỷ, mà là một Huyền Tu cực mạnh, yêu tinh quỷ quái gì đó; hoặc chính xác là ác quỷ, nhưng đã mạnh đến độ áp chế cả Quỷ Sai Chứng nhận hắn làm chủ.
Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam: “Đại nhân, vậy tình huống hiện tại nên làm thế nào cho phải? Ngay cả Tưởng Quỷ cũng bị đánh bại, chẳng lẽ phải mời Lục Phán Quan tự mình tới Dương Gian một chuyến sao?” Tuy Tưởng Quỷ chỉ là Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, nhưng thực lực lại mạnh hơn Mạnh Bà và đám đầu trâu mặt ngựa rất nhiều. Muốn tìm người có thể chèn áp được gã trong Địa Phủ này, chỉ có thể tìm từ Phán Quan trở lên.
Ánh mắt Thôi Phán Quan lạnh như băng, xua tay nói: “Không thể.”
Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam kinh hãi nói: “Vậy Chung Phán Quan thì sao?”
Thôi Phán Quan tiếp tục xua tay: “Vẫn không thể.”
“Thế này thì…?”
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng Thôi Phán Quan cũng hạ quyết tâm: “Đích thân bổn Phán Quan sẽ tới Dương Gian một chuyến!”
Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam trợn to hai mắt: Không phải chứ, ngài đang nghiêm túc đấy ư?
Ai ngờ sự việc vẫn chưa dừng ở đây. Ngay sau đó, Thôi Phán Quan ngồi xuống, lắc đầu nói: “Vẫn chưa đủ cẩn thận. Tưởng quỷ đến Dương Gian mới chỉ có mấy phút ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã bị khống chế, thậm chí còn không kịp báo tin cầu cứu bổn Phán Quan, chúng ta không thể xem thường thực lực của Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành được.”
Thôi Phán Quan trầm ngâm, lại nói: “Một khi đã như vậy, bổn Phán Quan sẽ đi tìm Chuyển Luân Vương, xin gã cho ta mượn Gương Chuyển Luân xài đỡ.”
Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam: “Dạ?” Ôi chao, có phải đại nhân ngài quá đề cao Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành rồi không…
Rốt cuộc Thôi Phán Quan cũng yên tâm, lẩm bẩm: “Đợi đến Dương Gian bổn Phán Quan sử dụng Gương Chuyển Luân, thực lực sẽ đỡ bị áp chế hơn, chỉ áp khoảng ba, bốn phần. Cộng thêm Sổ Sinh Tử, chắc sẽ không có vấn đề gì. Cho dù là ác quỷ tuyệt thế có 5000 năm đạo hạnh, giết người vô số cũng có thể thu phục dễ như trở bàn tay.”
Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam: “???” Mèo méo meo???
Thôi Phán Quan nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía cô ta, lạnh lùng nói: “Cô đi theo tôi một chuyến, nếu có bất trắc thì nhanh chóng trở về mật báo.”
Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam: “…”
Có cần phải cẩn thận đến mức này khum?!
Ngài chính là Thôi Phán Quan nắm trong tay Sổ Sinh Tử, chân đá Vong Xuyên tay vả ác quỷ, ngay cả Thập Điện Diêm Vương cũng không dám trêu chọc ngài đó!
Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam thầm chửi thề, nhưng cô ta không biết, khi Thôi Phán Quan khẽ vuốt trang bìa Sổ Sinh Tử, trong lòng cũng suy nghĩ: Bổn Phán Quan mạnh như vậy, hơn nữa còn có Sổ Sinh Tử với Gương Chuyển Luân, cộng thêm một Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam. Ừm, thực lực của Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam cũng rất khá, sau khi bọn họ tới Dương Gian sẽ đứng một bên quan sát tình huống trước, chứ không hành động thiếu suy nghĩ, cân nhắc cẩn thận tuyệt đối không xảy ra sai sót!
Sai lầm một lần đã quá đủ rồi, bổn Phán Quan tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai! Yên tâm.HẾT CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI BẢY
“Mày đ*o biết đá người thì không đá vào mặt à?”
“Chân mày con mẹ nó vừa thúi vừa bẩn muốn chết, mày có giỏi thì đứng lên đá tao nè, giẫm vô mặt tao nè!”
Phu canh không chút khách khí, sút liên tục vào người Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam đang nằm tê liệt dưới mặt đất, như thể đang nhảy múa trên thân xác kẻ thù không đội trời chung. Đôi chân bự chà bá cứ đạp bùm bụp lên mặt của gã, Tưởng Quỷ thân là Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, tuy rằng có thực lực cao siêu, trước nay luôn được công nhận là người số một sau Phán Quan, nhưng gã liên tiếp bị thương nặng còn phải chịu phản phệ do bị cướp mất Sổ Sinh Tử, giờ đây hoàn toàn không còn sức để phản kích, chỉ đành trợn to hai mắt độc ác nhìn phu canh chằm chằm.
Bỗng nhiên ngó thấy ánh mắt quỷ dữ của đồng nghiệp, cả người phu canh chợt run lên, suýt chút nữa hết đạp nổi. Nhưng khi quay đầu nhìn về phía Liệt Thần và Liên Hề, ông ta như được buff thêm tự tin.
“Bố mày đánh không chết mày này!”
Bụp bụp bụp!
Tưởng Quỷ: “…”
Cái câu ‘hổ xuống đồng bằng bị chó khinh’ nhất định là đang nói gã mà.
Phu canh sao dễ dàng hả giận được, mấy năm nay Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam luôn coi thường ngay cả cái liếc mắt cũng lười bố thí cho ông ta. Trong mắt Tưởng Quỷ, chỉ có kẻ mạnh với mỹ nhân là không thể đánh thôi. Mà sure kèo phu canh chẳng liên quan quái gì đến hai chữ mỹ nhân rồi. Về phần kẻ mạnh, thực lực phu canh vẫn luôn xếp hạng chót trong số mười tám quỷ sai của chín tỉnh. Con giun xéo lắm cũng quằn, bị tay đấm chân đá lầm lũi sống nhiều năm, rốt cuộc hôm nay ông ta cũng có thể cáo mượn oai hùm trả lại toàn bộ!
“Bố mày đánh không chết mày nè!”
“La Chung…” Giọng nam âm trầm theo khe hở giữa yết hầu vang lên, bởi vì bị đánh đến thay hình đổi dạng mà âm thanh cũng bị biến đổi theo, Tưởng Quỷ nghiến răng nghiến lợi: “Mày đừng để tao có cơ hội, chơi, chết, mày.”
Phu canh thầm nghĩ ông đây mà sợ mày sao? Bây giờ ông ôm được đùi chủ tịch rồi nhé, mày có bản lĩnh thì đánh tao đi nè.
Nhưng dư uy nhiều năm của đồng nghiệp vẫn còn đọng lại, khiến phu canh ngượng ngùng thu chân.
… Ông ta không phải sợ thằng chó Tưởng Quỷ này đâu nhé, chẳng qua đá nãy giờ nên hơi mỏi chân thôi!
Còn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một tiếng kinh ngạc truyền tới từ sau lưng: “Lý Quốc Tân?”
Trong đêm tối, Liên Hề cẩn thận nhìn tờ giấy Sổ Sinh Tử lấy được từ chỗ Tưởng Quỷ. Càng xem, nét mặt cậu càng trở nên nghiêm trọng. Bỗng chốc cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, đang nằm sõng soài trên đất chẳng rõ sống chết kia: “Đây là Sổ Sinh Tử của Chú Lý?”
Liệt Thần khẽ nhướng mày, hơi ghé vào tai Liên Hề, cúi đầu nhìn xuống: “Lý Quốc Tân, chết vì đột phát tắc nghẽn động mạch não…? Nguyên nhân chết thay đổi?”
Chẳng biết vì sao khi hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào tai, trong lòng Liên Hề hơi run lên. Cậu im lặng ngoảnh đầu nhìn Liệt Thần, mím môi lại, sau đó sải bước đi tới trước mặt Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, hỏi: “Sao anh lại có Sổ Sinh Tử của chú Lý…”
Giọng nói đột ngột nín bặt.
Liên Hề tấm tắc nhìn cái đầu heo nằm trên mặt đất hồi lâu, sau đó ngẩng nhìn phu canh.
Phu canh nở nụ cười đáng khinh, có chút ngượng ngùng xoa tay: “Đại nhân thấy thế nào, đã vừa lòng chưa ạ? Đáng tiếc gã Tưởng Quỷ này là quỷ thần, năng lực hồi phục rất mạnh. Tuy không giết được gã, nhưng tiểu nhân đã xả giận cho ngài rồi. Hừ, tên súc sinh này dám quấy rầy đại nhân, đánh nhau với đại nhân, đúng là có mắt chẳng tThái Sơn, thật đáng chết!”
Tưởng Quỷ: “…”
Rốt cuộc là ai đánh ai hả?! Ba người thì vẫn gọn gàng sạch sẽ không bị tổn hao lông tóc gì, còn người bị đánh tới mặt mũi bầm dập, nằm bẹp dí trên mặt đất là tôi đây có được không?
Liên Hề liếc phu canh, cậu biết ông ta đang lấy việc công trả thù riêng. Chẳng qua Liên Hề cũng không quan tâm lắm, chỉ hỏi: “Có thể đứng lên không?”
Tưởng Quỷ không hé răng.
Liên Hề hỏi lại lần nữa, rốt cuộc gã cũng chống tay xuống đất mà đứng dậy.
Gã vừa đứng dậy, phu canh đã sợ tới mức thịt mỡ trên người đều rung tưng tưng.
Tưởng Quỷ cười nhạt, châm chọc nói: “Đồ vô dụng, không phải mày bảo năng lực khôi phục của tao mạnh hả, bây giờ thấy bố đứng dậy được còn kinh ngạc vậy chi?” Nếu như tiếng cười này xuất hiện trên gương mặt đẹp trai xảo trá lúc trước của Tưởng Quỷ, đương nhiên sẽ khiến mọi người trố mắt ra nhìn. Nhưng bây giờ, gã đang mang cái đầu heo với vết thương dữ tợn dọa con nít phải khóc thét, chẳng những không đẹp mà còn dị hợm mắc cười.
Mặc dù thân thể đã khôi phục phần nào, nhưng Tưởng Quỷ không dám lỗ mãng. Có thể dựa vào cái nhân phẩm xấu xa khốn nạn trở thành người đứng đầu quỷ sai chín tỉnh, Tưởng Quỷ sẽ không khom lưng bó gối nịnh nọt người khác như phu canh, nhưng gã biết hai chữ ‘biết điều’ viết như nào.
Lần này gã phải thừa nhận, thực lực của Hắc Bạch quỷ sai Tô Thành mạnh đến mức khó tin.
Bạch Vô Thường Tô Thành dường như chỉ là người thường, nhưng Hắc Vô Thường Tô Thành lại là một quỷ thần. Rốt cuộc hắn là quỷ thần phương nào? Tưởng Quỷ lặng lẽ đánh giá Liệt Thần, Liệt Thần vô cùng nhạy bén, lạnh lùng liếc nhìn gã, một luồng áp bách lại ầm ầm nện xuống, khiến hai chân Tưởng Quỷ mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ xuống đất!
… Linh hồn của Thần Minh, ma quỷ phải né tránh, không được phép nhìn thẳng!
Trăm ngàn suy nghĩ lóe lên trong đầu Tưởng Quỷ, nhưng ngoài mặt thành thật hơn không ít, gã chắp tay nói: “Thưa hai vị đại nhân, đây đúng là Sổ Sinh Tử.”
Phu canh đứng bên cạnh Liệt Thần và Liên Hề, vờ vịt ra oai nói: “Tên súc sinh nhà mày, lại dám trộm Sổ Sinh Tử của Thôi Phán Quan!”
Tưởng Quỷ lườm ông ta một cái, lá gan của phu canh nháy mắt xẹp lép.
Trong lòng Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam đã chửi tên Mập Mạp khốn kiếp này mấy trăm lần, nhưng giờ chưa đánh được chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng nói: “Tôi không trộm của Thôi Phán Quan. Thật ra đây là bảo vật mà Phán Quan ban cho tôi, tôi chỉ tuân mệnh đến Dương gian làm việc thôi.”
Nghe vậy, cả ba người Liên Hề đều vô cùng sửng sốt.
Ngay sau đó, Tưởng Quỷ mới giải thích rõ ràng lý do lần tới Dương Gian này của mình.
Tính theo lịch nhân gian, mấy ngày trước có một quỷ hồn tên là Lý Quốc Tân được Thiên Đạo ngợi khen, đặc cách không cần phải xếp hàng mà trực tiếp được Thôi Phán Quan triệu kiến, sau đó đưa đi đầu thai. Nhưng khi Thôi Phán Quan mở Sổ Sinh Tử phát hiện Lý Quốc Tân không phải Đại Thiện Nhân, nhưng được Sổ Sinh Tử chấp nhận còn sửa luôn nguyên nhân chết cho ông ta!
“Chuyện này vô cùng hiếm gặp, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Sổ Sinh Tử ngẫu nhiên sẽ sửa vận mệnh cho sinh linh không rõ tên tuổi. Sinh linh được sửa đổi vận mệnh có thể là con người, cũng có thể là hoa cỏ cây cối, các loại chim muông động vật, rõ ràng lúc sống chưa từng làm việc gì đặc biệt tốt, song khi chết vẫn được ban phước lành. Chẳng qua, loại chuyện như thế ngàn năm mới gặp được một lần. Vốn dĩ Thôi Phán Quan chỉ muốn gọi tôi và La Chung tới hỏi chút chuyện của Lý Quốc Tân.” Dừng một chút, Tưởng Quỷ nói tiếp: “Nhưng sau khi triệu kiến thì phát hiện La Chung đã nhập cư trái phép Dương Gian rồi, cho nên mới ra lệnh cho tôi đến Dương Gian truy nã La Chung quy về án.”
Liên Hề nhìn phu canh, hơi ngạc nhiên: “Ông tên là La Chung?”
Phu canh: “Dạ…”
Lúc này, Liệt Thần nhìn Tưởng Quỷ, thình lình nói: “Cho nên, anh tới đây để bắt ông ta?”
Lông tơ sau lưng phu canh dựng thẳng lên, hoảng sợ nhìn gương mặt bình tĩnh của Liệt Thần.
Tưởng Quỷ: “Đúng vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất khi Thôi Phán Quan phái tôi tới Dương Gian, chính là đưa Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam đã tự ý rời khỏi Địa Phủ về quy án.” Thuận tiện thì đưa hai người xuống để hỏi chuyện.
Nhưng Tưởng Quỷ không dám ra câu đó, gã cố tình che giấu tin tức bất lợi với Liên Hề và Liệt Thần, mà hướng toàn bộ mũi nhọn về phía phu canh.
Ánh mắt u ám của Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam nhìn chằm chằm phu canh, giờ phút này nụ cười ác liệt dễ dàng được giấu kín trong cái đầu heo của gã.
Cho nên, La Chung mày cảm thấy hai cái đùi lớn mày đang ôm sẽ vì mình mà mạo phạm Thôi Phán Quan, mạo phạm Địa Phủ sao?
Phu canh không nói hai lời, trực tiếp quỳ sụp xuống mặt đất, vừa ôm lấy đùi Liệt Thần vừa khóc hu hu: “Đại nhân, tiểu nhân một lòng vì ngài, tấm lòng trung thành của tiểu nhân có trời xanh chứng giám!”
Gương mặt Liệt Thần toát lên vẻ ghét bỏ, đang muốn đá phu canh ra thì nghe một giọng nói bình tĩnh vang lên: “Chiến loạn dưới Địa Phủ đã được dẹp yên rồi sao?”
Lời vừa dứt, tất cả mọi người lập tức sửng sốt.
Phu canh rốt cuộc cũng nhớ ra: “Đúng, lý do tôi lén chạy tới Dương Gian chính là vì Địa Phủ xảy ra chiến loạn!”
Tưởng Quỷ khẽ đảo mắt, nói: “Đúng vậy.”
Liên Hề đang muốn nói tiếp, Liệt Thần đã mở miệng trước: “Dẹp yên thế nào?”
Thế mà anh cũng quan tâm đến chuyện của Địa Phủ quá nhỉ? Liên Hề lặng lẽ liếc Liệt Thần một cái, ngậm miệng lại.
Nếu đã bị bắt làm tù nhân, Tưởng Quỷ chẳng cần giấu giếm nữa: “Ước chừng hơn tháng trước tính theo lịch nhân gian, đột nhiên có một ngày Thập Điện Diêm Vương không đánh nhau nữa, tất cả đều vô cùng ăn ý ngừng chiến. Tôi chỉ là một Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam nho nhỏ thấp cổ bé họng, làm sao biết nguyên nhân trong đó là như nào, nhưng Thôi Phán Quan có lẽ biết rõ mọi chuyện.”
“Ừm.” Liệt Thần thờ ơ đáp một tiếng, sau đó lại hỏi: “Bây giờ Địa Phủ sao rồi?”
Tưởng Quỷ: “Đã khôi phục lại trật tự ban đầu, chí ít trong mắt đám quỷ sai chúng tôi thì không có gì khác so với trước kia cả.” Nói xong, trong lòng Tưởng Quỷ nhanh chóng hiện lên một suy nghĩ “mi hỏi nhiều như vậy để làm gì”, nhưng gã nào dám nói ra miệng.
“Những điều viết trong Sổ Sinh Tử đều là sự thật sao?”
Tưởng quỷ nghiêng đầu nhìn Liên Hề, khi đối diện với đôi mắt thâm thúy đầy nghiêm túc của cậu thanh niên thì cơ thể gã hơi khựng lại.
Trong mấy người ở đây, ngoại hình của Liên Hề là hợp khẩu vị của gã nhất. Đáng tiếc gương mặt cậu lại na ná quỷ sai Ôn Châu, nên Tưởng Quỷ cũng chẳng có thiện cảm gì cho cam. Tuy gã vẫn chưa bị hai con chó kia làm cho ghê tởm, nhưng không thích thì vẫn có.
Thế nhưng giờ phút này dưới ánh trăng sáng ngời, gió mát thổi qua mơn man, khiến gương mặt xinh đẹp ưu nhã của cậu thanh niên càng trở nên sắc sảo. Rõ ràng là một búp măng trắng nõn ngon lành, lại kiên cường mạnh mẽ giả dạng thành một cây trúc xanh đội đất hướng lên trời cao.
Tưởng Quỷ không nhịn được mà nheo mắt lại, môi gã mấp máy, một loại ham muốn chinh phục quen thuộc xen lẫn với sắc dục bẩn thỉu đột nhiên dấy lên trong lòng, được che giấu kín kẽ dưới gương mặt sưng phù. Ngay đến cả phu canh – người quen thuộc với Tưởng Quỷ nhất, cũng chưa phát hiện ra đồng nghiệp nhà mình đang có ý muốn dduj người khác. Bỗng nhiên, một bóng người xé gió lao đến, giây tiếp theo Tưởng Quỷ đã trợn trắng mắt, há miệng thè ra đầu lưỡi đỏ chót giống như bị siết cổ.
“Khụ…”
Bàn tay Liệt Thần dùng toàn bộ sức lực bóp chặt cổ Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, hắn vừa ra tay trực tiếp bẻ gãy yết hầu đối phương. Cổ Tưởng Quỷ lúc này đã lệch sang một bên, nếu gã không phải là quỷ thần chỉ sợ thi thể đã lạnh ngắt từ lâu.
Chỉ có điều kim quang sáng chói mơ hồ tràn ra từ kẽ ngón tay Liệt Thần khiến sắc mặt Tưởng Quỷ càng thêm tái nhợt, gã thè lưỡi ra, chân tay quẫy đạp loạn xạ, tỏ ý xin tha rất rõ ràng.
Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông, như thể phát ra từ ác quỷ nấp sâu trong linh hồn: “Giết chết gã.”
Tình huống xảy ra quá đột ngột, Liên Hề thoáng sửng sốt, sau đó kéo tay Liệt Thần: “Gã vẫn còn tác dụng.”
Trên cổ tay truyền tới nhiệt độ ấm áp của cậu thanh niên, cơ thể Liệt Thần hơi khựng lại, khẽ hừ lạnh, sau đó buông lỏng bàn tay đang bóp cổ Tưởng Quỷ.
Hừ!
Tưởng Quỷ đỡ lấy đầu của mình, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, gã ấn đầu về vị trí cũ, cũng không dám có suy nghĩ xấu xa gì nữa.
Nhưng ở hiện trường, ngoại trừ Tưởng Quỷ thì ngay cả Liệt Thần cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại nổi điên muốn giết người. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy rất bực bội, nhìn cái tên quỷ sai này vô cùng ngứa mắt, muốn giết chết gã ngay lập tức, cho nên hắn mới ra tay.
Trong lòng phu canh sợ quéo càng. Đúng là gần vua như gần cọp, tốc độ Liệt đại nhân trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng!
Tưởng Quỷ càng thêm ngoan ngoãn, hoàn toàn thu hồi tâm tư không an phận của mình lại. Lúc trước, phu canh bị đánh một trận xong thì cực kỳ an phận, tự động chân chó chạy theo sau. Mà Tưởng Quỷ mạnh hơn phu canh rất nhiều, nếu không cho gã nếm mùi tử vong một lần, gã vĩnh viễn cũng không biết cái gì gọi là ‘cam chịu số phận’.
Việc đã đến nước này, Tưởng Quỷ nhắm mắt nói: “Những điều viết trong Sổ Sinh Tử ngay cả Diêm Vương cũng không có quyền thay đổi, đương nhiên đều là sự thật.”
“Ý anh là, Lý Quốc Tân vốn dĩ nên đau ốm liên miên ba năm trời, chịu đựng đủ loại tra tấn dày vò rồi tự sát bỏ mình?” Giọng Liên Hề trở nên dồn dập.
Tưởng Quỷ gật đầu: “Đúng. Đây là kết cục đã được Sổ Sinh Tử định sẵn từ lúc ông ta sinh ra.”
“Hiện tại thì sao?”
“Hiện tại không biết vì sao Sổ Sinh Tử không chỉ sửa đổi vận mệnh của ông ta, còn để ông ta có một kiếp sau tốt đẹp.”
Liên Hề nhắm mắt lại, tảng đá lớn lơ lửng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống.
Trong đêm đen, từng đợt gió nhẹ thổi qua tai. Liên Hề không nói lời nào, vì thế trong vườn hoa khu chung cư thưa người này chỉ còn tiếng lá cây xào xạc lay động.
Liên Hề khàn giọng nói: “Phán Quan có quyền sửa đổi những chuyện tốt mà Sổ Sinh Tử đã viết không?”
Tưởng Quỷ lén liếc cậu một cái, dường như hiểu được điều gì đó, nói: “Không thể. Trên thực tế thì quỷ hồn này đã đi đầu thai rồi.”
Liên Hề hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, gánh nặng trong lòng đã có thể buông xuống. Cậu nhắm mắt lại, chờ đến lúc mở ra lần nữa, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh kiên định.
Nếu giả chết có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện, vậy thì chẳng còn gì tốt hơn nữa. Thế nhưng khi gặp phải những chuyện không thể giả chết, cậu chưa bao giờ sợ hãi lùi bước.
Liên Hề bình tĩnh nhìn Liệt Thần rồi liếc sang phu canh, nói: “Hiện tại chúng ta đã đánh Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, còn lấy mất Sổ Sinh Tử của Phán Quan, sự việc tương đối nghiêm trọng nhất định phải giải quyết rõ ràng. Chắc hai người cũng đã đọc tiểu thuyết huyền huyễn rồi nhỉ?”
Phu canh gãi đầu: “Tiểu thuyết huyền huyễn là cái gì?”
Liệt Thần: “[Chủ Nhân Bí Mật]?”
[Chủ Nhân Bí Mật]? Lần này đến lượt Liên Hề chẳng hiểu mô tê: “Đó là cái gì?”
Liệt Thần kinh ngạc nhướng mày: “Tiểu thuyết huyền huyễn hot nhất hiện nay.” Dứt lời, Liệt Tổng lại dùng vẻ mặt “Không thể nào! Không thể tin nổi! Ngay cả bộ tiểu thuyết này mà cậu cũng chưa đọc?” để nhìn Liên Hề.
“…”
Liên Hề ho khan một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh: “Tôi nói là những tiểu thuyết cũ, giống như [Đấu Phá Thiên Khung] ấy.” Dừng một lúc, Liên Hề nói tiếp: “Tuy nó chỉ là tiểu thuyết, nhưng cũng rất hợp logic. Hiện giờ chúng ta đã đắc tội với Địa Phủ, đắc tội cái vị Thôi Phán Quan kia. Cách giải quyết tốt nhất chính là đưa hai tên quỷ sai này trở về, đồng thời trả lại Sổ Sinh Tử cho đối phương, từ đó về sau không còn liên quan gì nữa, có lẽ vị Thôi Phán Quan đó hẳn không tiếp tục so đo. Nhưng nếu ông ta đu theo drama thường thấy trong tiểu thuyết, quyết tâm tìm chúng ta gây sự, là cái kiểu nhây từ lúc chúng ta còn trẻ cho đến khi về già, từ già sương sương đến già khú đế.”
Hai mắt Tưởng Quỷ sáng ngời, còn phu canh thì hoảng sợ không thôi.
Phu canh: “Đại nhân, không, trong lòng tiểu nhân chỉ có ngài!”
Liên Hề nhìn ông ta, nói tiếp: “Đương nhiên, vẫn còn một cách khác. Dựa vào nhân phẩm của Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam thì…”
Mặt heo của Tưởng Quỷ đen lại: Nhân phẩm tôi thế lào?
Liên Hề: “Cho dù chúng ta có đưa hai quỷ sai trở về Địa Phủ, đồng thời trả lại Sổ Sinh Tử thì vẫn vô dụng thôi, Thôi Phán Quan sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Phu canh, tôi nhớ ông từng nói quỷ thần càng mạnh càng khó xuyên qua hai giới để đi đến Dương Gian, cho dù bò lên được thì vẫn bị áp chế hà khắc.”
Phu canh sợ bị tiễn vong về Địa Phủ. Ông ta không phải tù binh giống như Tưởng Quỷ mà rõ ràng đã về phe địch rồi, vì thế vội vàng nói: “Đúng thế ạ, thực lực càng mạnh phản phệ sẽ càng nghiêm trọng. Ví dụ như tên Tưởng Cẩu này, gã tới Dương Gian thì thực lực ít nhất cũng phải giảm xuống hai phần. Mà trong số bốn vị Phán Quan, người yếu nhất là Lục Phán Quan nếu tới Dương Gian sẽ càng suy yếu. Có khi đối phương còn chẳng mạnh bằng Tưởng Cẩu ấy chứ.”
Liệt Thần sâu xa “Ồ” một tiếng, nhìn về phía Liên Hề: “Ý của cậu là?”
Liên Hề cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn: “Làm cũng làm rồi, chi bằng…” Cậu chỉ hai người Tưởng Quỷ với phu canh, dùng ánh mắt dò hỏi Liệt Thần. “Hai nhân công miễn phí.”
Nhìn vẻ mặt trấn định thong dong của thanh niên, khóe môi Liệt Thần khẽ cong lên.
“Ừm, được thôi.”
Bốn mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Trong lòng Liệt Tổng đang nghĩ: Nhìn gã Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam này, có lẽ Địa Phủ cũng chẳng ghê gớm lắm.
Trong lòng Liên Hề lại nghĩ: Muốn Thôi Phán Quan bỏ qua chuyện này chỉ tiễn Tưởng Quỷ với phu canh thôi thì chưa đủ, có lẽ còn phải đưa cả Liệt Thần xuống Địa Phủ mới có tác dụng. Đã sai thì sai cho trót! Nếu thân phận ác quỷ tuyệt thế của Liệt Thần bị bại lộ, hoặc là không làm đã làm thì phải làm đến cùng. Dù sao Địa Phủ cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, cùng lắm thì đánh một trận là xong. Có thể chống đỡ được đến đâu hay đến đó, nhưng tuyệt đối không thể bỏ rơi Liệt Thần.
Tiếp theo, hai người đồng thời nghĩ: Nói không chừng còn có thêm mấy nhân công miễn phí nữa.
Giờ phút này bọn họ không biết, bên trong đại điện Âm Luật Ti dưới Cửu U xa xôi, Thôi Phán Quan có diện mạo thư sinh đứng thẳng lên, ánh mắt phức tạp nhìn Sổ Sinh Tử trong tay.
Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam tận mắt chứng kiến Sổ Sinh Tử vừa bị mất khống chế bay loạn, trong lòng tuy sợ hãi nhưng vẫn tin tưởng vào thực lực của Thôi Phán Quan. Cô ta kìm nén hoảng sợ trong lòng, run rẩy hỏi: “Phán Quan đại nhân, sao thế ạ? Sổ Sinh Tử bị làm sao vậy?”
Thôi Phán Quan gắt gao nắm chặt Sổ Sinh Tử bị thiếu mất một tờ, giọng nói trầm trọng: “Trang giấy bổn Phán Quan giao cho Tưởng Quỷ bị xé, biến mất khỏi Sổ Sinh Tử này!”
“Dạ?”
Thôi Phán Quan nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, trầm tư hồi lâu, sau đó bình tĩnh nói: “Dương Gian xảy ra chuyện rồi. La Chung tuyệt đối không có thực lực mạnh như vậy, nhất định là có liên quan đến tên quỷ sai kỳ quái của Tô Thành kia. Hai tên quỷ sai đó chắc chắn có mờ ám, chẳng lẽ là ác quỷ ẩn nấp ở Dương Gian mấy ngàn năm đột nhiên xuất hiện sao?”
Thôi Phán Quan không tin, kẻ không có đạo hạnh nghìn năm có thể đánh thắng được Tưởng Quỷ! Cho dù Tưởng Quỷ xuyên qua hai giới bị phản phệ đi chăng nữa!
Không, có lẽ còn nghiêm trọng hơn vậy. Quỷ sai Tô Thành không chỉ khống chế được Tưởng Quỷ, mà còn cướp đi Sổ Sinh Tử. Có lẽ, đây thật sự là một ác quỷ tuyệt thế hiếm thấy.
Thôi Phán Quan cảm thấy khó hiểu, nếu thật sự là ác quỷ thì Quỷ Sai Chứng Tô Thành sẽ không nhận đối phương làm chủ. Chẳng qua ông ta cũng không để chuyện này ở trong lòng. Còn có một khả năng khác, quỷ sai Tô Thành không phải ác quỷ, mà là một Huyền Tu cực mạnh, yêu tinh quỷ quái gì đó; hoặc chính xác là ác quỷ, nhưng đã mạnh đến độ áp chế cả Quỷ Sai Chứng nhận hắn làm chủ.
Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam: “Đại nhân, vậy tình huống hiện tại nên làm thế nào cho phải? Ngay cả Tưởng Quỷ cũng bị đánh bại, chẳng lẽ phải mời Lục Phán Quan tự mình tới Dương Gian một chuyến sao?” Tuy Tưởng Quỷ chỉ là Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, nhưng thực lực lại mạnh hơn Mạnh Bà và đám đầu trâu mặt ngựa rất nhiều. Muốn tìm người có thể chèn áp được gã trong Địa Phủ này, chỉ có thể tìm từ Phán Quan trở lên.
Ánh mắt Thôi Phán Quan lạnh như băng, xua tay nói: “Không thể.”
Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam kinh hãi nói: “Vậy Chung Phán Quan thì sao?”
Thôi Phán Quan tiếp tục xua tay: “Vẫn không thể.”
“Thế này thì…?”
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng Thôi Phán Quan cũng hạ quyết tâm: “Đích thân bổn Phán Quan sẽ tới Dương Gian một chuyến!”
Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam trợn to hai mắt: Không phải chứ, ngài đang nghiêm túc đấy ư?
Ai ngờ sự việc vẫn chưa dừng ở đây. Ngay sau đó, Thôi Phán Quan ngồi xuống, lắc đầu nói: “Vẫn chưa đủ cẩn thận. Tưởng quỷ đến Dương Gian mới chỉ có mấy phút ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã bị khống chế, thậm chí còn không kịp báo tin cầu cứu bổn Phán Quan, chúng ta không thể xem thường thực lực của Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành được.”
Thôi Phán Quan trầm ngâm, lại nói: “Một khi đã như vậy, bổn Phán Quan sẽ đi tìm Chuyển Luân Vương, xin gã cho ta mượn Gương Chuyển Luân xài đỡ.”
Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam: “Dạ?” Ôi chao, có phải đại nhân ngài quá đề cao Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành rồi không…
Rốt cuộc Thôi Phán Quan cũng yên tâm, lẩm bẩm: “Đợi đến Dương Gian bổn Phán Quan sử dụng Gương Chuyển Luân, thực lực sẽ đỡ bị áp chế hơn, chỉ áp khoảng ba, bốn phần. Cộng thêm Sổ Sinh Tử, chắc sẽ không có vấn đề gì. Cho dù là ác quỷ tuyệt thế có 5000 năm đạo hạnh, giết người vô số cũng có thể thu phục dễ như trở bàn tay.”
Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam: “???” Mèo méo meo???
Thôi Phán Quan nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía cô ta, lạnh lùng nói: “Cô đi theo tôi một chuyến, nếu có bất trắc thì nhanh chóng trở về mật báo.”
Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam: “…”
Có cần phải cẩn thận đến mức này khum?!
Ngài chính là Thôi Phán Quan nắm trong tay Sổ Sinh Tử, chân đá Vong Xuyên tay vả ác quỷ, ngay cả Thập Điện Diêm Vương cũng không dám trêu chọc ngài đó!
Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam thầm chửi thề, nhưng cô ta không biết, khi Thôi Phán Quan khẽ vuốt trang bìa Sổ Sinh Tử, trong lòng cũng suy nghĩ: Bổn Phán Quan mạnh như vậy, hơn nữa còn có Sổ Sinh Tử với Gương Chuyển Luân, cộng thêm một Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam. Ừm, thực lực của Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam cũng rất khá, sau khi bọn họ tới Dương Gian sẽ đứng một bên quan sát tình huống trước, chứ không hành động thiếu suy nghĩ, cân nhắc cẩn thận tuyệt đối không xảy ra sai sót!
Sai lầm một lần đã quá đủ rồi, bổn Phán Quan tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai! Yên tâm.HẾT CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI BẢY
Tác giả :
Mạc Thần Hoan