Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới
Chương 57: “Trần Khải.”
“Vậy bây giờ, cái vị Bạch Vô Thường ở Khúc Phụ quê cậu sao rồi?” Liên Hề dùng thìa múc một muỗng cháo, gắp ăn hai miếng dưa muối, hỏi bạn lùn cùng nhà ngồi đối diện.
Tô Kiêu đang ăn bánh rán, nghe cậu hỏi thì chép miệng: “Còn sao được nữa. Thực lực thợ rèn kia rất bình thường, mặc dù đã làm quỷ sai mấy chục năm nhưng không mạnh bằng sư thúc tôi. Ông ấy, tôi, sư thúc tôi, và cả vị Hắc Vô Thường cây tùng thành tinh kia nữa là bốn người, hôm trước chúng tôi vừa bắt ác quỷ trốn ra từ Âm Phủ xong, bây giờ chắc lão thợ rèn đang dưỡng thương, lúc ông ta trở về từ Âm Phủ thì bị thương nhẹ.” Tô Kiêu dừng lại, quay sang nhìn Bạch Vô Thường mập mạp đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh: “Ấy, chẳng phải ông cũng đến từ Địa Phủ sao, dưới đó đang đánh nhau ầm ầm, sao ông lại nguyên lành cành đào vậy?”
Mập mạp ngượng ngùng cười, định nói các Diêm Vương đánh nhau không liên quan gì tới đám quỷ nhỏ chúng tôi. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Tô Kiêu đã gật đầu, tự biên tự diễn: “À phải ha, ông cũng bị thương mà, mặt mày sưng vù thế kia.”
Mập mạp: “…”
Liên Hề: “…”
Hai người ăn khớp cùng nhìn về đầu sỏ, đã đánh cho mập mạp sưng thành quả bóng.
Liệt Thần đang nhấp một ngụm cháo, nhận ra ánh mắt kia thì ngước lên, nhướng mày: “Nhìn tôi làm gì?”
Mập mạp khóc không ra nước mắt!
Ai mà ngờ rằng, cho dù Địa Phủ đang đánh nhau đầu rơi máu chảy, ông ta vẫn trốn tốt, cả người không sứt mẻ gì; đi một đường từ Âm Phủ lên Dương gian, vượt qua ngăn cách giữa hai giới Âm Dương, xuyên qua Hỗn Độn, vẫn nguyên lành không sứt mẻ. Thế mà ông ta chỉ vừa đặt chân đến Dương gian… Đã bị quỷ sai cấp thấp đánh te tua!
Tô Kiêu còn đổ thêm dầu vào lửa: “Thương tật như vậy cũng rất có cá tính đó, nhưng ông đừng lo, vốn dĩ ông béo sẵn rồi, đến lúc nó hết đỏ thì chắc không ai nhận ra đâu.”
Mập mạp: “!”
Thân là quỷ sai mà bị khịa vậy đó, đúng là mất mặt mà!
Liên Hề mở hộp đựng bánh bao, cậu nghĩ ngợi một lát, ngẩng đầu hỏi: “Ông có ăn không?”
Mập mạp ngạc nhiên, vội vàng xua tay cười làm lành, nói: “Không cần, không cần. Mặc dù chức vị của tiểu nhân hèn mọn, nhưng dù sao cũng là quỷ thể, không cần ăn thức ăn.”
Ánh mắt Liên Hề lấp lóe: “Không ăn đồ ăn…Cũng không cần đi ngủ sao?”
Tô Kiêu chen ngang: “Hắc quỷ sai cũng thế, không ăn không uống không í không ị, cũng không cần ngủ, nhưng sau này, từ từ hắn cũng ăn rồi. Mà nhắc tôi mới nhớ, Hắc quỷ sai này, anh ăn uống nhưng không đi vệ sinh, vậy đồ ăn tiêu hóa đi đâu?”
Liệt Thần liếc cậu ta một cái, không thèm trả lời.
Mập mạp cười hì hì: “Đúng thế đại nhân, tiểu nhân cũng không cần ngủ.”
Liên Hề thốt ra: “Vậy cả ngày 24 giờ đồng hồ, ông cũng không cần nghỉ ngơi sao?”
Mập mạp: “Ể?” Chuyện này có gì lạ sao?
Tô Kiêu cũng ngơ ngác, chỉ có mình Liệt Thần là đôi mắt sáng lên, ngẩng đầu.
Hửm?
Có thể không cần ngủ nghỉ trong 24 giờ?
Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành nhìn nhau, rất ăn ý nở nụ cười.
Liên Hề nhếch môi, lộ ra nụ cười hiền lành lương thiện. Cậu cực kỳ tri kỷ lấy một cái bánh bao trong hộp ra, đưa cho quỷ sai mập mạp. Vẻ mặt mập mạp thay đổi tức thì, cứ luôn cảm thấy người này không có ý tốt, Liên Hề không thể tự nhiên săn sóc như vậy. Nhưng nếu ông ta muốn từ chối, liếc qua Liệt Thần bên cạnh một cái xem nào…
Mập mạp cắn răng nhận bánh bao, bắt đầu nịnh hót tung trời: “Cảm ơn đại nhân, đại nhân đối xử với tiểu nhân tốt thế này, cả đời tiểu nhân cũng không bao giờ quên được!” Nói xong thì cắn một miếng bánh bao.
Liên Hề: “Ăn từ từ thôi, không vội. Ăn no rồi thì làm việc năng suất hơn.”
Thịt mỡ cả người mập mạp không ngừng rung lắc: “Làm… Làm gì?” Đừng nói là muốn tiễn ông ta lên đường nhé?
Liên Hề cười mỉm: “Đi bắt quỷ.”
Đúng vậy, ngay khi nghe Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam không cần ăn uống, cũng không cần ngủ nghỉ, trong đầu Liên Hề lập tức lóe lên suy nghĩ…
Để ông ta góp sức bắt quỷ!
Lúc trước Liên Hề và Liệt Thần chỉ thức bắt quỷ đến ba giờ sáng, là có hai nguyên nhân.
Thứ nhất, Liên Hề chỉ là một người bình thường. Liệt Thần có thể không ngủ nghỉ, nhưng cậu thì không, cậu phải ngủ. Ban ngày đã ngủ bù rồi, vậy chỉ có thể paylak với quỷ vào ban đêm.
Thứ hai, Vô Thường Chứng của hai người là hạng yếu. Mỗi lần sử dụng chỉ bắn ra một vệt kim quang chỉ đường, nhưng hầu hết chỉ nhỏ cỡ sợi tóc. Phải cẩn thận quan sát trong bóng tối thì mới có thể thấy rõ được. Gặp ban ngày có ánh mặt trời chói lóa thì cơ bản không nhìn thấy gì, nói chi đến bắt quỷ.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Đã biết đến món Quỷ Sai Chứng cao cấp của Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam, một lần bắn ra trăm vệt kim quang, mà trong đó có rất nhiều kim quang siêu to khổng lồ, dù ban ngày cũng có thể thấy rõ mười mươi. Hơn nữa, Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam là lao động hợp pháp có thể làm việc liên tục trong 24 giờ, còn không cần bao ăn bao ở…
Cầu cách sử dụng Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam tối ưu nhất. =v=
Nghe Liên Hề muốn mình ra ngoài bắt quỷ, mập mạp khẽ thở phào.
Thế thôi á? Chỉ việc bắt quỷ?
Tôi còn tưởng mấy người muốn bổ đôi tôi ra chứ!
Quỷ sai mập mạp liên tục đồng ý: “Cống hiến sức lực vì các đại nhân là niềm vinh hạnh của tiểu nhân. Tiểu nhân có thể sử dụng Vô Thường Chứng của mình để xác định vị trí của cô hồn dã quỷ, sau đó sử dụng Vô Thường Chứng Tô Thành của đại nhân để thu hoạch công trạng. Từ đó cũng có thể coi là công trạng của đại nhân.”
Không chờ Liên Hề và Liệt Thần lên tiếng, quỷ sai mập mạp đã tiếp tục nịnh nọt: “Hơn nữa, đại nhân này, thật ra 35 thành phố thuộc tỉnh Giang Nam, trừ công trạng của Ôn Châu thì tiểu nhân không thể nhúng tay, còn lại 34 thành phố khác, bao gồm cả công trạng của các đại nhân đây, mọi người chỉ có thể được nhận 30% thôi.”
Liệt Thần nhíu mày: “Nói rõ đi.”
“Vâng!” Mập mạp giải thích, “Giả thiết bây giờ ngài đưa một con quỷ đi đầu thai, thì sẽ được 90 điểm công trạng. Tuy nhiên trên thực tế, điểm công trạng thực sự của con quỷ này là 300. Đại nhân được 30% trong đó tức là 90 điểm; còn 40% là 120 điểm sẽ sung vào quỹ công của Địa Phủ; còn 30% còn lại…” Mập mạp ngượng ngùng xoa đầu cười cười: “Còn 90 điểm này, là thuộc về Hắc Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam chúng tôi. Đồng nghiệp tôi được một nửa, tôi lại được một nửa…”
Liên Hề nhanh chóng hiểu ra, đôi mắt cậu sáng lên: “Ý của ông là, ông được 15% điểm công trạng…”
Mập mạp không chút do dự: “Đều là của đại nhân!”
Khá lắm, tự nhiên lượm được một lao động khổ sai, bonus thêm một phần công trạng to đùng!
Liên Hề hỏi: “15% điểm công trạng của quỷ sai Vô Tích?”
Mập mạp: “Của đại nhân!”
Liệt Thần lại hỏi: “Phần quỷ sai Diêm Thành?”
Mập mạp cười hì hì: “Cũng là của hai vị đại nhân tất!”
Tô Kiêu nghe thế, trợn mắt há mồm: “Chơi vậy cũng được nữa hả?”
Liệt Thần lôi cuốn Vô Thường Chứng trong túi ra, đưa cho mập mạp. Mập mạp hai tay nhận lấy, trông cực kỳ tha thiết. Cứ như ông ta thật sự không kịp chờ đợi muốn lao ra ngoài bắt quỷ luôn, kiếm thêm công trạng vì Liên Hề và Liệt Thần, đến mức cơm nước chưa xong đã muốn đi rồi.
“Nếu ông dám bỏ trốn, có biết hậu quả là gì không?”
Cơ thể mập mạp của Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam phút chốc cứng đờ, từ từ ngoảnh đầu nhìn về người đàn ông đang ngồi bên bàn, vừa ăn bánh bao vừa lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Sâu trong đôi mắt thâm thúy đen nhánh, ý lạnh chết chóc đáng sợ đang ngưng tụ còn ghê rợn hơn cả Địa Phủ, Liệt Thần không tiếng động nhếch môi: “Ông ở Dương gian, thì chúng tôi sẽ bắt ông lại; nếu ông trốn về Địa Phủ…”
Liệt Thần cười nhẹ một tiếng, không nói hết câu.
Nhưng mập mạp đã cảm giác lông tơ dựng ngược lên hết rồi.
Nếu ông ta trốn về Địa Phủ… Có thể sẽ chết thảm hơn!
Mang lòng sợ hãi đưa ra lời cam đoan, xin thề tuyệt đối mình sẽ không bỏ chạy, nhất định sẽ làm tay sai chăm chỉ cần cù của hai vị đại nhân đây. Sau đó mập mạp mới được phê chuẩn, bước ra khỏi cánh cửa nhà đáng sợ này.
Giây phút đầu tiên gặp lại ánh mặt trời, mập mạp vẫn hơi hoảng hốt.
Ông thật sự muốn bỏ chạy.
Nhưng nhớ lại ánh mắt đáng sợ lúc nãy của người đàn ông kia, mập mạp rùng mình một cái.
“Thôi bỏ đi, cũng thề thốt rồi…”
Ông ta không hề sợ đâu nhé, chỉ đơn giản cảm thấy không cần thiết thôi! Bắt quỷ thôi mà, đây là chức trách, cũng là trách nhiệm mà vốn dĩ ông nên làm!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành là ai? Một người phàm lại có pháp khí bẩm sinh. Huyền tu sao? Nhưng làm gì có huyền tu nào mạnh như thế? Trong ấn tượng của mập mạp, hầu hết huyền tu đều cỡ Tô Kiêu, trình độ như sư thúc Tô Kiêu hay lão răng đen là rất hiếm, nhưng cũng không có cửa đánh cho ông ta sml giống vầy.
Hắc Vô Thường Tô Thành càng đáng sợ hơn. Mập mạp có cảm giác, bản thân bỏ trốn ở Dương gian còn đỡ, một khi chạy về Âm phủ, e rằng cái kết chính ông ta cũng không dám tưởng tượng.
“Bây giờ Địa Phủ đang rất loạn, chi bằng chờ ở Dương gian cho rồi. Làm công cho Phán Quan cũng là làm công, mà làm công cho hai tên quỷ sai này cũng là làm công.”
Mập mạp đột nhiên thông suốt mọi chuyện, không còn khó chịu nữa, mà nghĩ kiếm thêm cơ hội ton hót hai vị đại nhân mới.
Trước lúc mập mạp ra cửa, Liên Hề tiện tay đưa cho ông ta chiếc điện thoại cũ để tiện cho việc liên lạc bất cứ lúc nào. Chờ sau khi ông ta đi khỏi, Liên Hề mới tò mò hỏi đồng nghiệp của mình: “Nếu ông ta chạy trốn ở Dương Gian, thì chúng ta còn chút cơ hội tìm ra. Nhưng nếu ông ta về Địa Phủ… Vậy chúng ta tính sao?”
Liệt Tổng bình tĩnh cắn miếng bánh quẩy: “Không biết.”
Liên Hề: “?”
“Vừa rồi trông anh cứ như có cách để tóm ông ta mà?”
Liệt Thần: “Tôi nói có cách bao giờ?”
Liên Hề: “???”
Liệt Thần: “Cho nên tôi mới không nói.”
Liên Hề: “…”
Chơi vậy cũng được hả?
Ở cổng khu nhà, khuôn mặt mập ú của Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam đang cực kỳ nghiêm túc, ông ta cẩn thận mở cuốn Vô Thường Chứng màu trắng của mình ra, sử dụng kim quang dẫn đường.
Không thể để hai vị đại nhân thất vọng được, hết hôm nay phải kiếm được 10.000 điểm công trạng mới về!
…
Sau khi có sức lao động mập mạp không cần bao ăn bao ở, tự có công cụ lao động riêng, không cần ngủ nghỉ hỗ trợ làm việc. Liên Hề và Liệt Thần lập tức bước vào nếp sống nhàn nhã thảnh thơi, như người già về hưu.
Mỗi ngày chẳng cần làm gì cả, tới bữa thì gọi đồ ăn ngoài, xem TV, ngủ một giấc, đánh trận game. Sáng mới chợt nhớ, hai người vội mở cuốn Vô Thường Chứng màu trắng của Liên Hề kiểm tra.
À. Hôm qua lại kiếm được 15.000 điểm công trạng.
Liệt Thần nhắn tin Wechat cho mập mạp: [Còn thiếu 200 điểm so với hôm trước.]
Mập mạp: “???” Trời ơi đây mà là tiếng người sao?!
Làm gì có ông chủ nào yêu cầu nhân viên, phải đạt được công trạng hôm nay cao hơn hôm qua chứ! Làm gì có! Đến bọn tư bản cũng không dám bóc lột nhân viên thế này, không sợ nhân viên khởi nghĩa sao?
Mập mạp giận dữ vô cùng, lạch cạch gõ chữ trả lời…
[He he, đại nhân dậy rồi hở? Chuyện này phải hỏi quỷ sai Thượng Hải đó, không biết vì sao mà hôm qua điểm công trạng của bọn họ hụt một nửa so với trước, cho nên phần của tiểu nhân cũng vơi theo. Đại nhân dậy sớm thế, lại còn nhớ đến tiểu nhân, tiểu nhân thật sự vui sướng vô cùng. Đại nhân có muốn ăn gì không? Đúng lúc tôi đang bắt quỷ xung quanh, có cần mua đồ ăn sáng không?]
[Liệt Thần: Tôi không cần đi ngủ.]
[Mập mạp: Vâng vâng vâng, là do tiểu nhân nhớ lầm, đại nhân nhìn trí nhớ của tôi này, đáng đánh đòn lắm. Vậy đại nhân có muốn ăn gì không?]
Mấy phút sau.
[Liệt Thần: Có quýt không?]
[Mập mạp: Có có có, tôi mua ít quýt cho đại nhân nha.]
Cho nên lúc Liên Hề bước ra từ phòng ngủ, đã thấy quỷ sai mập ú đang ôm một bao hoa quả to đùng vào nhà. Ông ta thấy Liên Hề còn nhiệt tình chào hỏi cậu: “Đại nhân cũng lại đây ăn chút hoa quả nhé?”
Liên Hề gật đầu bước tới, hoàn toàn không hề cảm giác mình đang được nịnh hót.
Nịnh không hề giả trân, nịnh một cách xuất thần, nịnh đến mức người được nịnh cũng hưởng thụ rất tự nhiên.
Liên Hề ăn hoa quả, nhớ ra một chuyện: “Sao lúc trước công trạng của Ôn Châu tăng nhanh quá vậy?”
Mập mạp sáp lại gần: “Dù sao quỷ sai Ôn Châu cũng có Quỷ Sai Chứng của đồng nghiệp nhà tôi mà, cũng không khác mấy với tình huống của chúng ta bây giờ. Đại nhân không cần lo lắng đâu, thực lực của tôi mạnh hơn cậu ta, cậu ta chỉ là tên nhóc học đòi cầm đao to búa lớn, không hiểu cách sử dụng, tốc độ bắt quỷ cũng không nhanh bằng tôi, ngày nào tôi cũng kiếm được nhiều hơn cậu ta, ngày mai là đủ sức bỏ xa cậu ta rồi.”
Liên Hề khẽ ồ một tiếng.
Mập mạp đưa hoa quả xong, tiếp tục quay lại chăm chỉ với công việc bắt quỷ. Vốn dĩ Liên Hề muốn hỏi “Ông có muốn nghỉ ngơi một lát không?”, nhưng chưa kịp nói thì ông ta đã tông cửa chạy đi rồi. Thấy mập mạp nhiệt tình với công việc như thế, Liên Hề bắt đầu tự kiểm điểm, có phải mình và Liệt Thần bóc lột người ta quá rồi chăng?
Liên Hề do dự chọc vào cánh tay đồng nghiệp: “Ngày nào ông ta cũng bắt rất nhiều quỷ.”
Liệt Thần nghĩ ngợi.
Hiểu rồi.
“Nhưng hôm qua ít hơn 200 điểm so với hôm trước.”
Liên Hề: “?”
Liệt Thần cúi xuống nhắn tin Wechat cho mập mạp: [Hôm nay phải kiếm nhiều hơn 200 điểm.]
Mập mạp rep lại: [Vâng!]
Liên Hề: “…”
Tôi không có ý đó!
Điểm công trạng không ngừng tăng vọt, khiến Liên Hề luôn cảm thấy trong lòng không yên. Dù sao cậu cũng núp lùm trong nhà một tuần rồi, mớ điểm công trạng này không phải do cậu tự tay kiếm.
Hiện tại sắp đến cuối tháng, chuẩn bị đến thời gian tổng kết bảng xếp hạng công trạng. Bây giờ bảng xếp hạng công trạng quỷ sai hàng tháng, đã khác biệt rất lớn so với lần đầu tiên Liên Hề nhìn thấy vào hai tháng trước, chính là…
Hạng nhất: Quỷ sai Tô Thành, 163.211 điểm công trạng.
Hạng hai: Quỷ sai Ôn Châu, 123.467 điểm công trạng.
Hạng ba: Quỷ sai thành phố Thượng Hải, 51.345 điểm công trạng.
…
Không biết có phải do quỷ sai Tô Thành vươn lên dẫn đầu, mà quỷ sai Ôn Châu, quỷ sai Thượng Hải, toàn bộ 35 thành phố khu vực Giang Tô – Chiết Giang – Thượng Hải bị đả kích hay không, công trạng của tất cả quỷ sai đều mở ra trang mới so với tháng trước.
Mấy trăm năm qua, bảng xếp hạng công trạng quỷ sai của khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải (tỉnh Giang Nam) chưa từng có thay đổi lớn như vậy. Hàng tháng nhiều nhất chỉ được bốn, năm chục ngàn điểm tích lũy.
Bây giờ, Liên Hề vừa nhận chức quỷ sai hai tháng, công trạng của tất cả quỷ sai Giang Tô Chiết Giang Thượng Hai đều tăng nhanh như gió.
Chẳng qua chuyện này sao có thể trách cậu được, Liên Hề thầm nghĩ. Nó chả liên quan méo gì tới cậu cả, quỷ sai Ôn Châu nhờ ô dù thì không chấp. Nhưng mấy người nhìn quỷ sai Thành phố Thượng Hải đi, tháng này tự nhiên tăng vọt thêm 50.000 điểm công trạng đó thôi. Đây là thuyết minh cho điều gì? Chứng tỏ quỷ sai Thượng Hải có thực lực, nhưng lười biếng không chịu làm việc đàng hoàng. Bây giờ bị người khác kích thích, nên mới điên cuồng trổ sức như thế.
Cho nên, đứng trên góc độ nào đó mà nói thì…
“Chúng ta đã thúc đẩy hiệu suất bắt cô hồn dã quỷ khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải lên tầm cao mới.”
Đang mải nghĩ ngợi, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên.
Liên Hề nói với đồng nghiệp: “Từ từ khoan chơi vội, chờ tôi nhận điện thoại đã.” Cậu cầm điện thoại lên, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, khẽ nhíu mày.
Một dãy số lạ!
Liên Hề đi ra ban công, bấm nghe máy: “Alo xin chào.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trưởng thành, khàn khàn: “Có phải Liên Hề không?”
Giọng nói cực kỳ lạ lẫm, nhưng lại có chút gì đó rất thân quen. Liên Hề khẽ gật đầu: “Ừm, tôi đây. Ông là?”
“Tôi là Ngô Phương.” Người kia hơi dừng lại, trịnh trọng nghiêm túc hỏi cậu: “Cậu còn nhớ tôi không, tôi là Phó đội trưởng chi đội Cảnh sát Hình sự của Cục cảnh sát Tô Thành.”
Trong đầu nhanh chóng hiện lên khuôn mặt của một người đàn ông trung niên sắc bén, đa mưu túc trí, Liên Hề ngạc nhiên, lập tức cảnh giác cười nói: “Đội phó Ngô, đương nhiên tôi vẫn nhớ ông.”
Đội phó Ngô: “Lúc trước cậu có để lại phương thức liên lạc cho chi đội chúng tôi, nên tôi tìm được cậu.”
“Vậy ông gọi có chuyện gì không?”
Cuộc điện thoại rơi vào khoảng im lặng, cuối cùng đội phó Ngô mới nói: “Đúng thật là có chuyện muốn nhờ đến sự hỗ trợ của cậu. Trước tiên cậu khoan hẵng hỏi, nghe tôi kể đã. Tôi cũng không biết tìm cậu là đúng hay sai, nhưng vụ án Tôn Yến lúc trước, chắc hẳn cậu cũng xem báo đài, nó được giải quyết rồi. Ông lão kia đã bị bắt, sang năm sẽ bị phán xử, không có gì thay đổi sẽ lãnh án tử hình. Sau chuyện đó trong lòng tôi vẫn luôn có một vướng mắc, tôi đã làm cảnh sát hình sự mấy chục năm rồi, cứ cảm thấy chuyện này có liên quan tới cậu.”
Liên Hề siết chặt điện thoại.
“Trước tiên cậu đừng nói vội, để tôi nói nốt đã. Thật ra không chỉ riêng chuyện này, trước đó còn có một người là Từ Lãng, chắc cậu quen hắn, còn nhớ không?”
Liên Hề lẳng lặng trả lời: “Nhớ.”
Ngô Phương cười khổ: “Tôi vẫn luôn giữ chuyện đó trong lòng. Từ nhỏ tôi chưa bao giờ tin vào những thứ dị đoan mê tín, nhưng lần này con gái của một người bạn cũ tôi gặp chuyện. Hôm qua tôi vừa đi thăm, dù chứng kiến tận mắt tôi vẫn không tin lắm, nhưng bắt đầu trở nên nghi ngờ thế giới này. Tôi nghĩ ngợi một ngày một đêm, cuối cùng quyết định vẫn nên gọi cho cậu.”
Hai người không ai nói câu nào.
Mãi lâu sau, đội phó Ngô khàn giọng hỏi: “Liên Hề, cậu có thể giúp tôi chuyện này không?”
Vẻ mặt Liên Hề bình tĩnh, ánh mắt cậu phóng ra xa về phía bệ cửa sổ của tòa nhà đối diện: “Trước hết ông cứ nói sơ qua đã.”
Vậy là đồng ý giúp rồi? Đôi mắt đội phó Ngô sáng rực, vội vàng nói: “Là thế này, người kia là con gái của bạn lâu năm của tôi, cha nó chính là Phó cục trưởng, tôi đã nhìn nó từ nhỏ đến lớn, đó là một cô bé rất lương thiện. Nó luôn sống nề nếp đàng hoàng, chắc cũng cùng lứa tuổi với cậu. Ba tháng trước nó có thai, cũng chuẩn bị kết hôn rồi. Vốn dĩ kế hoạch tuần này sẽ làm đám cưới, nhưng vào tuần trước, đột nhiên nó sẩy thai.”
Liên Hề: “Đứa bé mất rồi?”
Đội phó Ngô cười khổ: “Đứa bé mất là việc nhỏ, không mất mới có chuyện đây này! Đứa trẻ may mắn còn sống, nhưng từ sau khi nó xuất viện về nhà tịnh dưỡng, thì bắt đầu bị quỷ nhập vào người. Mỗi lúc trời tối đều mơ thấy ác mộng, mộng du, nói linh tinh những thứ rất khủng bố, cực kỳ dọa người. Càng ngày càng gầy gộc, lúc nào cũng sống trong nỗi sợ nơm nớp, nó nói mình nghe được tiếng nói bên tai!”
Liên Hề nhíu mày: “Mơ thấy ác mộng, nói mớ, mộng du?”
Đội phó Ngô: “Đúng.”
Liên Hề: “Có khi nào là bệnh trầm cảm tiền sản không? Còn chuyện nghe tiếng nói bên tai, chắc là nghe nhầm cũng nên?”
Đội phó Ngô: “Cậu đã bao giờ thấy ai mộng du mà trợn tròn mắt chưa?”
Liên Hề phổ cập với ông: “Đội phó Ngô này, thực ra hầu hết con người, lúc mộng du đều mở mắt mà.”
Đội phó Ngô cứng họng, cảm giác như Liên Hề không thấy chuyện này có gì quái lạ, đội phó Ngô nói tiếp: “Nếu cậu chứng kiến tận mắt thì cậu sẽ biết nó khác mọi người. Đây không phải là Tiểu Thiến, Tiểu Thiến mà tôi quen hơn hai mươi năm, tôi nhìn nó lớn lên mà, buổi tối lúc nó ‘mộng du’, thực sự người đó không phải là nó, sao tôi lại không biết được chứ?”
Liên Hề hơi do dự.
Người như đội phó Ngô, vừa nhạy cảm thông minh, vừa có khứu giác cực kỳ sắc bén của trinh sát hình sự. Nếu không phải như vậy, thì bây giờ ông cũng không gọi điện thoại cho mình.
Nhưng vấn đề là, nếu thật sự có dính líu đến ông ta, có khả năng mọi hành vi của Liên Hề sẽ không lừa gạt được đối phương.
Có nên giúp hay không?
Đội phó Ngô buồn bã: “Con bé không dám nói với cha mẹ mình, bọn họ chỉ muốn tốt cho nó, nếu biết đứa nhỏ trong bụng tra tấn nó thành như vậy, thì chắc chắn hai ông bà sẽ đưa nó vào viện khám, thậm chí có thể nạo thai không giữ đứa nhỏ kia nữa. Nó rất muốn giữ đứa nhỏ, chồng chưa cưới của nó cũng không đi làm luôn, ngày nào cũng ở nhà chăm nó. Liên Hề, cậu và hai vợ chồng nó đều là bạn học, cậu giúp chúng nó một chút được không?”
Bỗng nhiên, một suy nghĩ vụt qua đầu Liên Hề, cậu nghiêm túc hỏi: “Ông vừa nói, hai vợ chồng bọn họ đều là sinh viên đại học Tô Thành?”
Đội phó Ngô: “Đúng.”
Con gái của Phó cục trưởng Cục cảnh sát, kế hoạch tuần này sẽ kết hôn, đã có thai rồi…
Liên Hề vội vàng hỏi: “Ông có biết tên chồng chưa cưới của cô ấy không?”
Đội phó Ngô: “Tên là Tiểu Khải, Trần Khải.”
Ngón tay Liên Hề bắt đầu co rút, cậu nhìn mặt trời ngoài cửa sổ đang dần lặn xuống phía Tây, giọng điệu vội vã: “Ông ở đâu, bọn họ ở đâu, tôi đến ngay bây giờ. Được rồi, để tôi gọi thẳng cho Trần Khải.”
Đội phó Ngô ngạc nhiên: “Cậu quen Trần Khải sao?”
Liên Hề: “Vâng, ông có thể đến nhà họ rồi chờ tôi, tôi sẽ đến ngay.”
Chuyện này không chậm trễ được, Liên Hề gọi điện thoại cho Trần Khải. Cùng lúc đó, cậu cũng nhắn tin cho mập mạp đang chạy việc bên ngoài.
Chuyện liên quan đến bạn tốt của mình, tuyệt đối không thể qua loa được. Cậu và Liệt Thần chỉ là hai quỷ sai gà mờ, Tô Kiêu không đáng tin, những lúc thế này, phải để mập mạp phát huy tác dụng thật sự của ông ta mới ổn.HẾT CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI BẢY
Tô Kiêu đang ăn bánh rán, nghe cậu hỏi thì chép miệng: “Còn sao được nữa. Thực lực thợ rèn kia rất bình thường, mặc dù đã làm quỷ sai mấy chục năm nhưng không mạnh bằng sư thúc tôi. Ông ấy, tôi, sư thúc tôi, và cả vị Hắc Vô Thường cây tùng thành tinh kia nữa là bốn người, hôm trước chúng tôi vừa bắt ác quỷ trốn ra từ Âm Phủ xong, bây giờ chắc lão thợ rèn đang dưỡng thương, lúc ông ta trở về từ Âm Phủ thì bị thương nhẹ.” Tô Kiêu dừng lại, quay sang nhìn Bạch Vô Thường mập mạp đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh: “Ấy, chẳng phải ông cũng đến từ Địa Phủ sao, dưới đó đang đánh nhau ầm ầm, sao ông lại nguyên lành cành đào vậy?”
Mập mạp ngượng ngùng cười, định nói các Diêm Vương đánh nhau không liên quan gì tới đám quỷ nhỏ chúng tôi. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Tô Kiêu đã gật đầu, tự biên tự diễn: “À phải ha, ông cũng bị thương mà, mặt mày sưng vù thế kia.”
Mập mạp: “…”
Liên Hề: “…”
Hai người ăn khớp cùng nhìn về đầu sỏ, đã đánh cho mập mạp sưng thành quả bóng.
Liệt Thần đang nhấp một ngụm cháo, nhận ra ánh mắt kia thì ngước lên, nhướng mày: “Nhìn tôi làm gì?”
Mập mạp khóc không ra nước mắt!
Ai mà ngờ rằng, cho dù Địa Phủ đang đánh nhau đầu rơi máu chảy, ông ta vẫn trốn tốt, cả người không sứt mẻ gì; đi một đường từ Âm Phủ lên Dương gian, vượt qua ngăn cách giữa hai giới Âm Dương, xuyên qua Hỗn Độn, vẫn nguyên lành không sứt mẻ. Thế mà ông ta chỉ vừa đặt chân đến Dương gian… Đã bị quỷ sai cấp thấp đánh te tua!
Tô Kiêu còn đổ thêm dầu vào lửa: “Thương tật như vậy cũng rất có cá tính đó, nhưng ông đừng lo, vốn dĩ ông béo sẵn rồi, đến lúc nó hết đỏ thì chắc không ai nhận ra đâu.”
Mập mạp: “!”
Thân là quỷ sai mà bị khịa vậy đó, đúng là mất mặt mà!
Liên Hề mở hộp đựng bánh bao, cậu nghĩ ngợi một lát, ngẩng đầu hỏi: “Ông có ăn không?”
Mập mạp ngạc nhiên, vội vàng xua tay cười làm lành, nói: “Không cần, không cần. Mặc dù chức vị của tiểu nhân hèn mọn, nhưng dù sao cũng là quỷ thể, không cần ăn thức ăn.”
Ánh mắt Liên Hề lấp lóe: “Không ăn đồ ăn…Cũng không cần đi ngủ sao?”
Tô Kiêu chen ngang: “Hắc quỷ sai cũng thế, không ăn không uống không í không ị, cũng không cần ngủ, nhưng sau này, từ từ hắn cũng ăn rồi. Mà nhắc tôi mới nhớ, Hắc quỷ sai này, anh ăn uống nhưng không đi vệ sinh, vậy đồ ăn tiêu hóa đi đâu?”
Liệt Thần liếc cậu ta một cái, không thèm trả lời.
Mập mạp cười hì hì: “Đúng thế đại nhân, tiểu nhân cũng không cần ngủ.”
Liên Hề thốt ra: “Vậy cả ngày 24 giờ đồng hồ, ông cũng không cần nghỉ ngơi sao?”
Mập mạp: “Ể?” Chuyện này có gì lạ sao?
Tô Kiêu cũng ngơ ngác, chỉ có mình Liệt Thần là đôi mắt sáng lên, ngẩng đầu.
Hửm?
Có thể không cần ngủ nghỉ trong 24 giờ?
Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành nhìn nhau, rất ăn ý nở nụ cười.
Liên Hề nhếch môi, lộ ra nụ cười hiền lành lương thiện. Cậu cực kỳ tri kỷ lấy một cái bánh bao trong hộp ra, đưa cho quỷ sai mập mạp. Vẻ mặt mập mạp thay đổi tức thì, cứ luôn cảm thấy người này không có ý tốt, Liên Hề không thể tự nhiên săn sóc như vậy. Nhưng nếu ông ta muốn từ chối, liếc qua Liệt Thần bên cạnh một cái xem nào…
Mập mạp cắn răng nhận bánh bao, bắt đầu nịnh hót tung trời: “Cảm ơn đại nhân, đại nhân đối xử với tiểu nhân tốt thế này, cả đời tiểu nhân cũng không bao giờ quên được!” Nói xong thì cắn một miếng bánh bao.
Liên Hề: “Ăn từ từ thôi, không vội. Ăn no rồi thì làm việc năng suất hơn.”
Thịt mỡ cả người mập mạp không ngừng rung lắc: “Làm… Làm gì?” Đừng nói là muốn tiễn ông ta lên đường nhé?
Liên Hề cười mỉm: “Đi bắt quỷ.”
Đúng vậy, ngay khi nghe Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam không cần ăn uống, cũng không cần ngủ nghỉ, trong đầu Liên Hề lập tức lóe lên suy nghĩ…
Để ông ta góp sức bắt quỷ!
Lúc trước Liên Hề và Liệt Thần chỉ thức bắt quỷ đến ba giờ sáng, là có hai nguyên nhân.
Thứ nhất, Liên Hề chỉ là một người bình thường. Liệt Thần có thể không ngủ nghỉ, nhưng cậu thì không, cậu phải ngủ. Ban ngày đã ngủ bù rồi, vậy chỉ có thể paylak với quỷ vào ban đêm.
Thứ hai, Vô Thường Chứng của hai người là hạng yếu. Mỗi lần sử dụng chỉ bắn ra một vệt kim quang chỉ đường, nhưng hầu hết chỉ nhỏ cỡ sợi tóc. Phải cẩn thận quan sát trong bóng tối thì mới có thể thấy rõ được. Gặp ban ngày có ánh mặt trời chói lóa thì cơ bản không nhìn thấy gì, nói chi đến bắt quỷ.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Đã biết đến món Quỷ Sai Chứng cao cấp của Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam, một lần bắn ra trăm vệt kim quang, mà trong đó có rất nhiều kim quang siêu to khổng lồ, dù ban ngày cũng có thể thấy rõ mười mươi. Hơn nữa, Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam là lao động hợp pháp có thể làm việc liên tục trong 24 giờ, còn không cần bao ăn bao ở…
Cầu cách sử dụng Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam tối ưu nhất. =v=
Nghe Liên Hề muốn mình ra ngoài bắt quỷ, mập mạp khẽ thở phào.
Thế thôi á? Chỉ việc bắt quỷ?
Tôi còn tưởng mấy người muốn bổ đôi tôi ra chứ!
Quỷ sai mập mạp liên tục đồng ý: “Cống hiến sức lực vì các đại nhân là niềm vinh hạnh của tiểu nhân. Tiểu nhân có thể sử dụng Vô Thường Chứng của mình để xác định vị trí của cô hồn dã quỷ, sau đó sử dụng Vô Thường Chứng Tô Thành của đại nhân để thu hoạch công trạng. Từ đó cũng có thể coi là công trạng của đại nhân.”
Không chờ Liên Hề và Liệt Thần lên tiếng, quỷ sai mập mạp đã tiếp tục nịnh nọt: “Hơn nữa, đại nhân này, thật ra 35 thành phố thuộc tỉnh Giang Nam, trừ công trạng của Ôn Châu thì tiểu nhân không thể nhúng tay, còn lại 34 thành phố khác, bao gồm cả công trạng của các đại nhân đây, mọi người chỉ có thể được nhận 30% thôi.”
Liệt Thần nhíu mày: “Nói rõ đi.”
“Vâng!” Mập mạp giải thích, “Giả thiết bây giờ ngài đưa một con quỷ đi đầu thai, thì sẽ được 90 điểm công trạng. Tuy nhiên trên thực tế, điểm công trạng thực sự của con quỷ này là 300. Đại nhân được 30% trong đó tức là 90 điểm; còn 40% là 120 điểm sẽ sung vào quỹ công của Địa Phủ; còn 30% còn lại…” Mập mạp ngượng ngùng xoa đầu cười cười: “Còn 90 điểm này, là thuộc về Hắc Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam chúng tôi. Đồng nghiệp tôi được một nửa, tôi lại được một nửa…”
Liên Hề nhanh chóng hiểu ra, đôi mắt cậu sáng lên: “Ý của ông là, ông được 15% điểm công trạng…”
Mập mạp không chút do dự: “Đều là của đại nhân!”
Khá lắm, tự nhiên lượm được một lao động khổ sai, bonus thêm một phần công trạng to đùng!
Liên Hề hỏi: “15% điểm công trạng của quỷ sai Vô Tích?”
Mập mạp: “Của đại nhân!”
Liệt Thần lại hỏi: “Phần quỷ sai Diêm Thành?”
Mập mạp cười hì hì: “Cũng là của hai vị đại nhân tất!”
Tô Kiêu nghe thế, trợn mắt há mồm: “Chơi vậy cũng được nữa hả?”
Liệt Thần lôi cuốn Vô Thường Chứng trong túi ra, đưa cho mập mạp. Mập mạp hai tay nhận lấy, trông cực kỳ tha thiết. Cứ như ông ta thật sự không kịp chờ đợi muốn lao ra ngoài bắt quỷ luôn, kiếm thêm công trạng vì Liên Hề và Liệt Thần, đến mức cơm nước chưa xong đã muốn đi rồi.
“Nếu ông dám bỏ trốn, có biết hậu quả là gì không?”
Cơ thể mập mạp của Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam phút chốc cứng đờ, từ từ ngoảnh đầu nhìn về người đàn ông đang ngồi bên bàn, vừa ăn bánh bao vừa lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Sâu trong đôi mắt thâm thúy đen nhánh, ý lạnh chết chóc đáng sợ đang ngưng tụ còn ghê rợn hơn cả Địa Phủ, Liệt Thần không tiếng động nhếch môi: “Ông ở Dương gian, thì chúng tôi sẽ bắt ông lại; nếu ông trốn về Địa Phủ…”
Liệt Thần cười nhẹ một tiếng, không nói hết câu.
Nhưng mập mạp đã cảm giác lông tơ dựng ngược lên hết rồi.
Nếu ông ta trốn về Địa Phủ… Có thể sẽ chết thảm hơn!
Mang lòng sợ hãi đưa ra lời cam đoan, xin thề tuyệt đối mình sẽ không bỏ chạy, nhất định sẽ làm tay sai chăm chỉ cần cù của hai vị đại nhân đây. Sau đó mập mạp mới được phê chuẩn, bước ra khỏi cánh cửa nhà đáng sợ này.
Giây phút đầu tiên gặp lại ánh mặt trời, mập mạp vẫn hơi hoảng hốt.
Ông thật sự muốn bỏ chạy.
Nhưng nhớ lại ánh mắt đáng sợ lúc nãy của người đàn ông kia, mập mạp rùng mình một cái.
“Thôi bỏ đi, cũng thề thốt rồi…”
Ông ta không hề sợ đâu nhé, chỉ đơn giản cảm thấy không cần thiết thôi! Bắt quỷ thôi mà, đây là chức trách, cũng là trách nhiệm mà vốn dĩ ông nên làm!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành là ai? Một người phàm lại có pháp khí bẩm sinh. Huyền tu sao? Nhưng làm gì có huyền tu nào mạnh như thế? Trong ấn tượng của mập mạp, hầu hết huyền tu đều cỡ Tô Kiêu, trình độ như sư thúc Tô Kiêu hay lão răng đen là rất hiếm, nhưng cũng không có cửa đánh cho ông ta sml giống vầy.
Hắc Vô Thường Tô Thành càng đáng sợ hơn. Mập mạp có cảm giác, bản thân bỏ trốn ở Dương gian còn đỡ, một khi chạy về Âm phủ, e rằng cái kết chính ông ta cũng không dám tưởng tượng.
“Bây giờ Địa Phủ đang rất loạn, chi bằng chờ ở Dương gian cho rồi. Làm công cho Phán Quan cũng là làm công, mà làm công cho hai tên quỷ sai này cũng là làm công.”
Mập mạp đột nhiên thông suốt mọi chuyện, không còn khó chịu nữa, mà nghĩ kiếm thêm cơ hội ton hót hai vị đại nhân mới.
Trước lúc mập mạp ra cửa, Liên Hề tiện tay đưa cho ông ta chiếc điện thoại cũ để tiện cho việc liên lạc bất cứ lúc nào. Chờ sau khi ông ta đi khỏi, Liên Hề mới tò mò hỏi đồng nghiệp của mình: “Nếu ông ta chạy trốn ở Dương Gian, thì chúng ta còn chút cơ hội tìm ra. Nhưng nếu ông ta về Địa Phủ… Vậy chúng ta tính sao?”
Liệt Tổng bình tĩnh cắn miếng bánh quẩy: “Không biết.”
Liên Hề: “?”
“Vừa rồi trông anh cứ như có cách để tóm ông ta mà?”
Liệt Thần: “Tôi nói có cách bao giờ?”
Liên Hề: “???”
Liệt Thần: “Cho nên tôi mới không nói.”
Liên Hề: “…”
Chơi vậy cũng được hả?
Ở cổng khu nhà, khuôn mặt mập ú của Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam đang cực kỳ nghiêm túc, ông ta cẩn thận mở cuốn Vô Thường Chứng màu trắng của mình ra, sử dụng kim quang dẫn đường.
Không thể để hai vị đại nhân thất vọng được, hết hôm nay phải kiếm được 10.000 điểm công trạng mới về!
…
Sau khi có sức lao động mập mạp không cần bao ăn bao ở, tự có công cụ lao động riêng, không cần ngủ nghỉ hỗ trợ làm việc. Liên Hề và Liệt Thần lập tức bước vào nếp sống nhàn nhã thảnh thơi, như người già về hưu.
Mỗi ngày chẳng cần làm gì cả, tới bữa thì gọi đồ ăn ngoài, xem TV, ngủ một giấc, đánh trận game. Sáng mới chợt nhớ, hai người vội mở cuốn Vô Thường Chứng màu trắng của Liên Hề kiểm tra.
À. Hôm qua lại kiếm được 15.000 điểm công trạng.
Liệt Thần nhắn tin Wechat cho mập mạp: [Còn thiếu 200 điểm so với hôm trước.]
Mập mạp: “???” Trời ơi đây mà là tiếng người sao?!
Làm gì có ông chủ nào yêu cầu nhân viên, phải đạt được công trạng hôm nay cao hơn hôm qua chứ! Làm gì có! Đến bọn tư bản cũng không dám bóc lột nhân viên thế này, không sợ nhân viên khởi nghĩa sao?
Mập mạp giận dữ vô cùng, lạch cạch gõ chữ trả lời…
[He he, đại nhân dậy rồi hở? Chuyện này phải hỏi quỷ sai Thượng Hải đó, không biết vì sao mà hôm qua điểm công trạng của bọn họ hụt một nửa so với trước, cho nên phần của tiểu nhân cũng vơi theo. Đại nhân dậy sớm thế, lại còn nhớ đến tiểu nhân, tiểu nhân thật sự vui sướng vô cùng. Đại nhân có muốn ăn gì không? Đúng lúc tôi đang bắt quỷ xung quanh, có cần mua đồ ăn sáng không?]
[Liệt Thần: Tôi không cần đi ngủ.]
[Mập mạp: Vâng vâng vâng, là do tiểu nhân nhớ lầm, đại nhân nhìn trí nhớ của tôi này, đáng đánh đòn lắm. Vậy đại nhân có muốn ăn gì không?]
Mấy phút sau.
[Liệt Thần: Có quýt không?]
[Mập mạp: Có có có, tôi mua ít quýt cho đại nhân nha.]
Cho nên lúc Liên Hề bước ra từ phòng ngủ, đã thấy quỷ sai mập ú đang ôm một bao hoa quả to đùng vào nhà. Ông ta thấy Liên Hề còn nhiệt tình chào hỏi cậu: “Đại nhân cũng lại đây ăn chút hoa quả nhé?”
Liên Hề gật đầu bước tới, hoàn toàn không hề cảm giác mình đang được nịnh hót.
Nịnh không hề giả trân, nịnh một cách xuất thần, nịnh đến mức người được nịnh cũng hưởng thụ rất tự nhiên.
Liên Hề ăn hoa quả, nhớ ra một chuyện: “Sao lúc trước công trạng của Ôn Châu tăng nhanh quá vậy?”
Mập mạp sáp lại gần: “Dù sao quỷ sai Ôn Châu cũng có Quỷ Sai Chứng của đồng nghiệp nhà tôi mà, cũng không khác mấy với tình huống của chúng ta bây giờ. Đại nhân không cần lo lắng đâu, thực lực của tôi mạnh hơn cậu ta, cậu ta chỉ là tên nhóc học đòi cầm đao to búa lớn, không hiểu cách sử dụng, tốc độ bắt quỷ cũng không nhanh bằng tôi, ngày nào tôi cũng kiếm được nhiều hơn cậu ta, ngày mai là đủ sức bỏ xa cậu ta rồi.”
Liên Hề khẽ ồ một tiếng.
Mập mạp đưa hoa quả xong, tiếp tục quay lại chăm chỉ với công việc bắt quỷ. Vốn dĩ Liên Hề muốn hỏi “Ông có muốn nghỉ ngơi một lát không?”, nhưng chưa kịp nói thì ông ta đã tông cửa chạy đi rồi. Thấy mập mạp nhiệt tình với công việc như thế, Liên Hề bắt đầu tự kiểm điểm, có phải mình và Liệt Thần bóc lột người ta quá rồi chăng?
Liên Hề do dự chọc vào cánh tay đồng nghiệp: “Ngày nào ông ta cũng bắt rất nhiều quỷ.”
Liệt Thần nghĩ ngợi.
Hiểu rồi.
“Nhưng hôm qua ít hơn 200 điểm so với hôm trước.”
Liên Hề: “?”
Liệt Thần cúi xuống nhắn tin Wechat cho mập mạp: [Hôm nay phải kiếm nhiều hơn 200 điểm.]
Mập mạp rep lại: [Vâng!]
Liên Hề: “…”
Tôi không có ý đó!
Điểm công trạng không ngừng tăng vọt, khiến Liên Hề luôn cảm thấy trong lòng không yên. Dù sao cậu cũng núp lùm trong nhà một tuần rồi, mớ điểm công trạng này không phải do cậu tự tay kiếm.
Hiện tại sắp đến cuối tháng, chuẩn bị đến thời gian tổng kết bảng xếp hạng công trạng. Bây giờ bảng xếp hạng công trạng quỷ sai hàng tháng, đã khác biệt rất lớn so với lần đầu tiên Liên Hề nhìn thấy vào hai tháng trước, chính là…
Hạng nhất: Quỷ sai Tô Thành, 163.211 điểm công trạng.
Hạng hai: Quỷ sai Ôn Châu, 123.467 điểm công trạng.
Hạng ba: Quỷ sai thành phố Thượng Hải, 51.345 điểm công trạng.
…
Không biết có phải do quỷ sai Tô Thành vươn lên dẫn đầu, mà quỷ sai Ôn Châu, quỷ sai Thượng Hải, toàn bộ 35 thành phố khu vực Giang Tô – Chiết Giang – Thượng Hải bị đả kích hay không, công trạng của tất cả quỷ sai đều mở ra trang mới so với tháng trước.
Mấy trăm năm qua, bảng xếp hạng công trạng quỷ sai của khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải (tỉnh Giang Nam) chưa từng có thay đổi lớn như vậy. Hàng tháng nhiều nhất chỉ được bốn, năm chục ngàn điểm tích lũy.
Bây giờ, Liên Hề vừa nhận chức quỷ sai hai tháng, công trạng của tất cả quỷ sai Giang Tô Chiết Giang Thượng Hai đều tăng nhanh như gió.
Chẳng qua chuyện này sao có thể trách cậu được, Liên Hề thầm nghĩ. Nó chả liên quan méo gì tới cậu cả, quỷ sai Ôn Châu nhờ ô dù thì không chấp. Nhưng mấy người nhìn quỷ sai Thành phố Thượng Hải đi, tháng này tự nhiên tăng vọt thêm 50.000 điểm công trạng đó thôi. Đây là thuyết minh cho điều gì? Chứng tỏ quỷ sai Thượng Hải có thực lực, nhưng lười biếng không chịu làm việc đàng hoàng. Bây giờ bị người khác kích thích, nên mới điên cuồng trổ sức như thế.
Cho nên, đứng trên góc độ nào đó mà nói thì…
“Chúng ta đã thúc đẩy hiệu suất bắt cô hồn dã quỷ khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải lên tầm cao mới.”
Đang mải nghĩ ngợi, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên.
Liên Hề nói với đồng nghiệp: “Từ từ khoan chơi vội, chờ tôi nhận điện thoại đã.” Cậu cầm điện thoại lên, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, khẽ nhíu mày.
Một dãy số lạ!
Liên Hề đi ra ban công, bấm nghe máy: “Alo xin chào.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trưởng thành, khàn khàn: “Có phải Liên Hề không?”
Giọng nói cực kỳ lạ lẫm, nhưng lại có chút gì đó rất thân quen. Liên Hề khẽ gật đầu: “Ừm, tôi đây. Ông là?”
“Tôi là Ngô Phương.” Người kia hơi dừng lại, trịnh trọng nghiêm túc hỏi cậu: “Cậu còn nhớ tôi không, tôi là Phó đội trưởng chi đội Cảnh sát Hình sự của Cục cảnh sát Tô Thành.”
Trong đầu nhanh chóng hiện lên khuôn mặt của một người đàn ông trung niên sắc bén, đa mưu túc trí, Liên Hề ngạc nhiên, lập tức cảnh giác cười nói: “Đội phó Ngô, đương nhiên tôi vẫn nhớ ông.”
Đội phó Ngô: “Lúc trước cậu có để lại phương thức liên lạc cho chi đội chúng tôi, nên tôi tìm được cậu.”
“Vậy ông gọi có chuyện gì không?”
Cuộc điện thoại rơi vào khoảng im lặng, cuối cùng đội phó Ngô mới nói: “Đúng thật là có chuyện muốn nhờ đến sự hỗ trợ của cậu. Trước tiên cậu khoan hẵng hỏi, nghe tôi kể đã. Tôi cũng không biết tìm cậu là đúng hay sai, nhưng vụ án Tôn Yến lúc trước, chắc hẳn cậu cũng xem báo đài, nó được giải quyết rồi. Ông lão kia đã bị bắt, sang năm sẽ bị phán xử, không có gì thay đổi sẽ lãnh án tử hình. Sau chuyện đó trong lòng tôi vẫn luôn có một vướng mắc, tôi đã làm cảnh sát hình sự mấy chục năm rồi, cứ cảm thấy chuyện này có liên quan tới cậu.”
Liên Hề siết chặt điện thoại.
“Trước tiên cậu đừng nói vội, để tôi nói nốt đã. Thật ra không chỉ riêng chuyện này, trước đó còn có một người là Từ Lãng, chắc cậu quen hắn, còn nhớ không?”
Liên Hề lẳng lặng trả lời: “Nhớ.”
Ngô Phương cười khổ: “Tôi vẫn luôn giữ chuyện đó trong lòng. Từ nhỏ tôi chưa bao giờ tin vào những thứ dị đoan mê tín, nhưng lần này con gái của một người bạn cũ tôi gặp chuyện. Hôm qua tôi vừa đi thăm, dù chứng kiến tận mắt tôi vẫn không tin lắm, nhưng bắt đầu trở nên nghi ngờ thế giới này. Tôi nghĩ ngợi một ngày một đêm, cuối cùng quyết định vẫn nên gọi cho cậu.”
Hai người không ai nói câu nào.
Mãi lâu sau, đội phó Ngô khàn giọng hỏi: “Liên Hề, cậu có thể giúp tôi chuyện này không?”
Vẻ mặt Liên Hề bình tĩnh, ánh mắt cậu phóng ra xa về phía bệ cửa sổ của tòa nhà đối diện: “Trước hết ông cứ nói sơ qua đã.”
Vậy là đồng ý giúp rồi? Đôi mắt đội phó Ngô sáng rực, vội vàng nói: “Là thế này, người kia là con gái của bạn lâu năm của tôi, cha nó chính là Phó cục trưởng, tôi đã nhìn nó từ nhỏ đến lớn, đó là một cô bé rất lương thiện. Nó luôn sống nề nếp đàng hoàng, chắc cũng cùng lứa tuổi với cậu. Ba tháng trước nó có thai, cũng chuẩn bị kết hôn rồi. Vốn dĩ kế hoạch tuần này sẽ làm đám cưới, nhưng vào tuần trước, đột nhiên nó sẩy thai.”
Liên Hề: “Đứa bé mất rồi?”
Đội phó Ngô cười khổ: “Đứa bé mất là việc nhỏ, không mất mới có chuyện đây này! Đứa trẻ may mắn còn sống, nhưng từ sau khi nó xuất viện về nhà tịnh dưỡng, thì bắt đầu bị quỷ nhập vào người. Mỗi lúc trời tối đều mơ thấy ác mộng, mộng du, nói linh tinh những thứ rất khủng bố, cực kỳ dọa người. Càng ngày càng gầy gộc, lúc nào cũng sống trong nỗi sợ nơm nớp, nó nói mình nghe được tiếng nói bên tai!”
Liên Hề nhíu mày: “Mơ thấy ác mộng, nói mớ, mộng du?”
Đội phó Ngô: “Đúng.”
Liên Hề: “Có khi nào là bệnh trầm cảm tiền sản không? Còn chuyện nghe tiếng nói bên tai, chắc là nghe nhầm cũng nên?”
Đội phó Ngô: “Cậu đã bao giờ thấy ai mộng du mà trợn tròn mắt chưa?”
Liên Hề phổ cập với ông: “Đội phó Ngô này, thực ra hầu hết con người, lúc mộng du đều mở mắt mà.”
Đội phó Ngô cứng họng, cảm giác như Liên Hề không thấy chuyện này có gì quái lạ, đội phó Ngô nói tiếp: “Nếu cậu chứng kiến tận mắt thì cậu sẽ biết nó khác mọi người. Đây không phải là Tiểu Thiến, Tiểu Thiến mà tôi quen hơn hai mươi năm, tôi nhìn nó lớn lên mà, buổi tối lúc nó ‘mộng du’, thực sự người đó không phải là nó, sao tôi lại không biết được chứ?”
Liên Hề hơi do dự.
Người như đội phó Ngô, vừa nhạy cảm thông minh, vừa có khứu giác cực kỳ sắc bén của trinh sát hình sự. Nếu không phải như vậy, thì bây giờ ông cũng không gọi điện thoại cho mình.
Nhưng vấn đề là, nếu thật sự có dính líu đến ông ta, có khả năng mọi hành vi của Liên Hề sẽ không lừa gạt được đối phương.
Có nên giúp hay không?
Đội phó Ngô buồn bã: “Con bé không dám nói với cha mẹ mình, bọn họ chỉ muốn tốt cho nó, nếu biết đứa nhỏ trong bụng tra tấn nó thành như vậy, thì chắc chắn hai ông bà sẽ đưa nó vào viện khám, thậm chí có thể nạo thai không giữ đứa nhỏ kia nữa. Nó rất muốn giữ đứa nhỏ, chồng chưa cưới của nó cũng không đi làm luôn, ngày nào cũng ở nhà chăm nó. Liên Hề, cậu và hai vợ chồng nó đều là bạn học, cậu giúp chúng nó một chút được không?”
Bỗng nhiên, một suy nghĩ vụt qua đầu Liên Hề, cậu nghiêm túc hỏi: “Ông vừa nói, hai vợ chồng bọn họ đều là sinh viên đại học Tô Thành?”
Đội phó Ngô: “Đúng.”
Con gái của Phó cục trưởng Cục cảnh sát, kế hoạch tuần này sẽ kết hôn, đã có thai rồi…
Liên Hề vội vàng hỏi: “Ông có biết tên chồng chưa cưới của cô ấy không?”
Đội phó Ngô: “Tên là Tiểu Khải, Trần Khải.”
Ngón tay Liên Hề bắt đầu co rút, cậu nhìn mặt trời ngoài cửa sổ đang dần lặn xuống phía Tây, giọng điệu vội vã: “Ông ở đâu, bọn họ ở đâu, tôi đến ngay bây giờ. Được rồi, để tôi gọi thẳng cho Trần Khải.”
Đội phó Ngô ngạc nhiên: “Cậu quen Trần Khải sao?”
Liên Hề: “Vâng, ông có thể đến nhà họ rồi chờ tôi, tôi sẽ đến ngay.”
Chuyện này không chậm trễ được, Liên Hề gọi điện thoại cho Trần Khải. Cùng lúc đó, cậu cũng nhắn tin cho mập mạp đang chạy việc bên ngoài.
Chuyện liên quan đến bạn tốt của mình, tuyệt đối không thể qua loa được. Cậu và Liệt Thần chỉ là hai quỷ sai gà mờ, Tô Kiêu không đáng tin, những lúc thế này, phải để mập mạp phát huy tác dụng thật sự của ông ta mới ổn.HẾT CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI BẢY
Tác giả :
Mạc Thần Hoan