Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới
Chương 24: “Tranh công trạng với tôi sao?”
Nhận được điện thoại của Cục cảnh sát, Liên Hề không chần chừ mà trực tiếp ra cửa đón xe, chỉ nửa tiếng đã đến Cục cảnh sát Tô Thành.
Thời buổi này nhan nhản những vụ gọi điện thoại lừa đảo, chúng dùng giọng phổ thông ăn nói bài bản như cán bộ để lừa gạt, tuy rằng người dân chỉ cần để ý một chút là phân biệt được thật giả, nhưng đại bộ phận người dân vẫn bị lừa, bọn chúng nêu rành rọt thông tin chi tiết về nạn nhân, thậm chí là có thể đọc vanh vách số thẻ căn cước của bạn.
Biện pháp tốt nhất để đối phó với loại lừa đảo này, là đến thẳng đồn cảnh sát gần nhất tố giác chúng!
Lúc Liên Hề vào Cục cảnh sát còn ấp ủ một tia hy vọng: Biết đâu đó chỉ là lừa đảo, bạn cùng nhà của mình không sao cả.
Ai mà ngờ, cậu vừa báo tên Tô Kiêu thì anh cảnh sát trẻ tuổi ở khu tiếp dân, bất chợt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cậu, đứng thẳng dậy: “Đi theo tôi, có chút việc mong ngài có thể hỗ trợ hợp tác điều tra, Liên tiên sinh.”
Liên Hề: “…”
Ông trời ơi, Tô Kiêu thật sự bị bắt vào Cục cảnh sát rồi!
Lúc theo anh cảnh sát trẻ tuổi vào trong, Liên Hề vừa đi vừa nghĩ, bạn cùng nhà của mình có thể làm được chuyện phạm pháp phạm tội gì với các thân hình lùn tịt đó? Cậu suy đoán tới lui… Chẳng lẽ ngày hôm ấy Tô Kiêu bắt quỷ bị người khác nhìn thấy, dọa người ta xỉu ngang nên bị tố cáo lên Cục sao?
Sẽ không đến mức đó đâu nhỉ?
Ngắn ngủi một phút đi đường mà Liên Hề đã biên đến ngàn vạn tình huống, tự kiểm điểm bản thân có khi nào trông mặt mà bắt hình dong, biết người biết mặt mà không biết lòng nên bị Tô Kiêu – mặt người dạ thú – lừa dối bấy lâu nay. Đúng lúc đó, anh cảnh sát trẻ tuổi đẩy một cánh cửa ra, tiếng cọt kẹt vang lên vừa lúc Liên Hề ngẩng đầu.
Chỉ thấy trong gian phòng chật hẹp yên tĩnh, một vị cảnh sát trung niên đang cười cười nhìn Liên Hề. Nụ cười ấm áp cùng xuất hiện đồng thời với ánh mắt sắc bén như chim ưng, hình ảnh vốn nên đối lập nhau nhưng không có vẻ gì gượng gạo hay thiếu tự nhiên.
Cảnh sát trung niên vừa nhìn đã biết trong lòng Liên Hề lăn tăn điều gì, ông trực tiếp đi vào thẳng vấn đề, thuật lại câu chuyện có liên quan đến Tô Kiêu: “Liên Hề đúng không, đừng khẩn trương, không phải chuyện gì to tát, chỉ là mời cậu và bạn của cậu đến hỗ trợ hợp tác điều tra. Lại đây ngồi đi.” Cảnh sát trung niên lại mỉm cười: “Lần này gọi cậu đến đây cũng chính là muốn hỏi một chút… Khoảng tháng trước, sao tự dưng bạn cùng nhà của cậu – Tô Kiêu lại đột ngột chuyển khỏi căn nhà thuê của cậu để về trường học? Có nguyên nhân gì không?”
Liên Hề sửng sốt, chớp mắt ngắn ngủi, trong đầu cậu hiện lên vô số giả định và câu hỏi.
Liên quan đến việc Tô Kiêu chuyển về trường học sao?
Không lẽ là, chuyện Tô Kiêu chuyển ra có liên quan đến đại học Tô Thành?
Cậu thanh niên bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu nghiêm túc: “Lúc trước Tô Kiêu chuyển ra ngoài là bởi vì chúng tôi cãi nhau một trận lớn…”
Trong gian phòng thẩm vấn nhỏ hẹp, Liên Hề đối đáp trôi chảy từng câu với vị cảnh sát trung niên.
Anh cảnh sát dẫn Liên Hề vào đang lặng lẽ đứng trong căn phòng cách vách để quan sát, một lát sau, đội phó Ngô đến thì vội vàng thưa: “Đội phó Ngô”, Lão Ngô phất tay coi như trả lời. Vị cảnh sát đạt được bao nhiêu chiến công hiển hách, phá án thần sầu, từ lính quèn đến Phó đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm cậu thanh niên sau tấm kính đang tỏ thái độ cung kính nhưng không kiêu ngạo không tự ti.
Đội phó Ngô cười cười: “Tên nhóc này có vấn đề.”
Anh cảnh sát: “Hả?”
Đội phó Ngô: “Đại khái cậu ta đang nói dối, tôi đoán có lẽ việc Tô Kiêu cãi nhau một trận lớn nên chuyển ra ngoài, chưa chắc là thật. Nhưng việc cậu ta nói mình không biết Tô Kiêu đang yêu thì hẳn là sự thật. Xem ra Tô Kiêu không phải vì chuyện bạn gái mới chuyển về ký túc xá trường đại học. Đi thôi, bên Tô Kiêu chắc cũng tra hỏi ổn thỏa cả rồi, chờ chút nữa sẽ để Liên Hề đón bạn cùng nhà của cậu ta về luôn.”
Anh cảnh sát ngạc nhiên hỏi lại: “Đội trưởng, cứ thế là thả tên Tô Kiêu luôn sao?”
Đội phó Ngô: “Chứ sao, cậu có chứng cứ gì để khép người ta vào diện tình nghi không? Vốn dĩ chỉ là gọi người ta đến tra hỏi một chút, cậu thật sự muốn giam người ta lại đấy à? Học tập thêm đi, làm nhiều nói ít, hiểu chưa?”
Anh cảnh sát im lặng nghe dạy dỗ, ngoan ngoãn gật đầu.
Ba mươi phút sau, Liên Hề đứng ở đại sảnh tầng một Cục cảnh sát, nhìn Tô Kiêu ỉu xìu như như quả cà tím héo.
Bạn lùn cùng nhà trông khá chật vật. Thân thì đang mặc đồ ngủ, đầu tóc thì rối tung như ổ gà, đôi mắt còn đỏ hồng lên, môi thì run cầm cập.
Liên Hề nhìn cậu ta: “Không đến mức bật khóc chứ?”
Tô Kiêu ngẩng đầu cái xoẹt, cực kỳ tủi thân: “Để cậu bị đổ oan xem cậu có tức không mà cậu nói tôi!”
Liên Hề ngẫm nghĩ, từ nhỏ đến lớn cậu thường xuyên bị người ta đổ oan là kẻ điên, tuy rằng đã nghe nhiều thành quen, nhưng bây giờ nhớ lại…
Tức giận vô cùng!
Hai người ra khỏi Cục cảnh sát, Liên Hề bắt đầu gọi xe.
Tô Kiêu thấy xung quanh không có ai, bắt đầu tủi thân huhu kể khổ: “Cậu nói xem, bọn họ đổ oan cho tôi bắt cóc Tôn Yến, thậm chí còn vu khống tôi giết người! Sao tôi có thể giết người được chứ, kể cả có giết thì sao để bọn họ phát hiện dễ thế? Tôi vật vờ ở đây cả ngày, bốn cảnh sát thay nhau tra hỏi tôi, hỏi đi hỏi lại đến mức đầu tôi muốn nổ tung luôn.”
Gọi xe xong, Liên Hề nhìn Tô Kiêu, chờ cậu ta kể lể xong mới lặng lẽ nói: “Cùng nhau về nhà chứ?”
Tô Kiêu sững sờ trong phút chốc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Liên Hề.
Ánh mắt hai người chạm nhau, một lát sau, Tô Kiêu mím môi, ép khoé miệng đang muốn nhếch lên, bảo: “Hừ, thế thì về thôi.”
Ngồi trên xe, Tô Kiêu lại kể đầu cua tai nheo câu chuyện xảy ra cho Liên Hề.
“Tôn Yến, cô bé này là sinh viên năm 2 viện Văn học của trường đại học chúng tôi. Tính tình tốt nên rất được mọi người hoan nghênh. Hôm tôi chuyển về trường học, cô ấy đặc biệt nhiệt tình tổ chức một buổi tiệc chào đón tôi, gọi cả nhóm nghiên cứu sinh viện truyền thông ở sát vách qua chung vui, để cho mọi người làm quen với nhau”
Tô Kiêu xoa cằm mình: “Nói cậu nghe chứ, lần đầu tiên gặp cô gái này, tôi không ngờ cô ấy có quan hệ xã giao tốt như thế, được mọi người cực kỳ hoan nghênh, mà ngoại hình cô ấy chỉ ở mức trung bình thôi, không phải kiểu như nữ thần đâu. Lúc đó tôi trông mặt mà bắt hình dong, chẳng nghĩ nhiều, càng không biết cô ấy lại được học trưởng thích, dường như mấy nghiên cứu sinh đều có tình cảm với cô ấy. Đúng thật, vẻ ngoài có là gì chứ, tính cách người ta tốt là được rồi, tôi cũng khá thích cô bé này, chơi chung với cô ấy khá thoải mái.”
Liên Hề: “Cô ấy mất tích thế nào?”
Tô Kiêu: “Tôi có biết đâu!”
Liên Hề: “???” Cậu ta đã bị cảnh sát đưa vào cục uống trà mà còn không biết?
Tô Kiêu vô cùng oan uổng: “Sáng nay tôi về ký túc xá ngủ, đang ngon giấc thì thình lình bị người phá cửa xông vào, mắt còn chưa kịp mở đã bị người ta gông cổ về Cục cảnh sát. Tôi cũng không biết vụ Tôn Yến mất tích!”
Liên Hề suy tư một lát: “Chuyện này đã dính líu đến cậu rồi, mặc dù hiện tại có vẻ cảnh sát không truy cứu, nhưng cậu phải tìm bạn học hỏi lại cho rõ ràng xem sao.”
Tô Kiêu: “Được!”
Mặt trời buổi chiều tà tháng chín, không còn gay gắt như tiết giữa hè nữa.
Từ Viện văn học đại học Tô Thành đến ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh, chỉ cách khoảng nửa cây số.
Viện văn học đại học Tô Thành là một tòa nhà tầng trông rất bình thường, cũng không có họa tiết trang trí hay yếu tố kiến trúc mang tính nghệ thuật gì, cứ đơn giản sạch sẽ như thế nằm bên cạnh Viện truyền thông, đúng như tiêu chí mà Viện văn học hướng đến: Tĩnh dĩ tu văn, đạt dĩ nhã chí*.
(*Yên tĩnh học văn, nhận lại thanh cao.)
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của ngày tàn, một thanh niên tóc húi cua vóc người cao lớn đang ôm chồng sách đầy ụ, bước ra từ tòa nhà Viện văn học. Anh ta vừa đi chưa được hai bước thì điện thoại đã đổ chuông.
Thanh niên cường tráng đầu húi cua dễ dàng dùng một tay nâng chồng sách lên ngực, thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình di động, anh ta ngạc nhiên rồi nhanh chóng bấm nghe: “Này Tô Kiêu đấy à? Ê cậu không sao chứ, sáng sớm nay đột nhiên có cảnh sát phá cửa vào phòng bắt cậu đi, làm tôi giật mình vãi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế?”
“Hả, Tôn Yến? Cậu không biết à, hình như đúng là cô ấy mất tích đã mấy ngày rồi. Tôi cũng nghe lão Lưu ở phòng ký túc bên cạnh kể lại thôi, mấy ngày nay Tôn Yến không xuất hiện, nhắn tin Wechat cũng không phản hồi, bọn họ còn tưởng rằng cô gái này không muốn để ý đến lũ đàn anh già đời chúng ta chứ.”
“Được rồi, tôi sẽ hỏi chút chuyện giúp cậu xem sao nhé, bao giờ cậu trở về đấy? Hả? Tối nay cậu không về ký túc xá à, à ok thôi.”
“Ừ ok, đừng nói nữa, tôi hiểu mà. Xảy ra chuyện như thế thì ai còn muốn ở lại trường học chứ. Vậy ngày mai cậu quay về dọn đồ đạc đi.”
“Được rồi được rồi, ừm, hẹn gặp lại sau.”
Sau khi cúp điện thoại, Tạ Trạch nhắn tin Wechat cho các sinh viên đại học mà mình biết, hỏi thăm xem bọn họ có biết chuyện của Tôn Yến không. Anh ta nhắn xong mới bê lại chồng sách, nhanh chóng đến dưới tầng ký túc xá nghiên cứu sinh.
Dưới ánh trời chiều mờ nhạt, anh chàng cao lớn người Thanh Đảo đứng trước cửa ký túc xá mày mò túi mình.
“Ấy, thẻ ra vào của mình đâu ta?”
Mò mãi mà không kiếm được tấm thẻ, Tạ Trạch hết cách chỉ có thể đặt chồng sách này lên bục cao bên cạnh, dùng cả hai tay bắt đầu cẩn thận tìm thẻ ra vào. Nhưng anh ta vừa đặt chồng sách lên bục cao, đột nhiên khóe mắt liếc qua vô tình bắt gặp một thứ gì màu trắng.
Trong lồng ngực, trái tim kịch liệt gia tăng tốc độ co bóp.
Tạ Trạch từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bức tượng điêu khắc bồ câu trắng đang lặng lẽ đứng ở một góc hẻo lánh của tòa nhà ký túc xá.
Trời mờ tối, cơn gió ấm áp nhẹ nhàng phất qua gương mặt thanh niên, dường như tất cả âm thanh xung quanh cũng đột ngột biến mất. Anh ta như trở nên mê muội, há hốc miệng nhìn chằm chằm không chớp mắt vào con bồ câu trắng cao cỡ nửa người kia.
Mãi lâu sau, một âm thanh khàn khàn trầm thấp vang lên trong làn gió quét.
“Có thể cho tôi biết… giấc mơ của cậu không?”
***
Trăng lên giữa trời, sao vây kín lối.
Liên Hề tắt phát sóng trực tiếp để chuẩn bị ra ngoài bắt quỷ với Hắc Vô Thường đại nhân. Cậu vừa mở cửa thì bắt gặp bạn lùn cùng nhà đang nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ bừng nghiêm túc nhìn mình chằm chằm.
Liên Hề: “…”
“Ừm, có việc gì không?”
Tô Kiêu: “Tôi phải hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!”
Liên Hề: “?”
Tô Kiêu: “Vào lúc nửa đêm chính là lúc âm khí ở nhân gian nồng nặc nhất. Liên Hề cậu giúp tôi thi triển pháp thuật đi, tôi muốn đi tìm xem Tôn Yến đang lưu lạc nơi nào!”
Liên Hề ngạc nhiên hỏi lại: “Cậu còn có bản lĩnh thế ư?”
Tô Kiêu trợn trừng mắt: “Dù thế nào tôi cũng xuất thân từ danh môn, là đệ tử chân truyền của Khổng thị Khúc Phụ, tiếng tăm lẫy lừng khắp Hoa Hạ này!”
Liên Hề: “…”
Liên Hề: “Cậu muốn tôi giúp cậu thế nào?”
Ba mươi phút sau.
Góc hẻo lánh nào đó trong vườn hoa khu dân cư, ánh trăng khuất sau mây, gió lạnh lùa phát run.
Liên Hề: “…”
Liệt Tổng: “Ồ.”
Tô Kiêu hai tay chống nạnh: “Chính là ở vị trí này. Hai người giúp tôi quan sát nhé, bao giờ bảo vệ tuần tra đến đây thì nhanh chóng cấp báo cho tôi. Làm phép tìm quỷ rất khó nói, lỡ người thường nhìn thấy cảnh này biết đâu chừng lại báo cảnh sát, tôi cũng không muốn vào cục uống trà nữa đâu.” Tô Kiêu sợ lắm rồi, nói tiếp: “Âm khí ở chỗ này đủ dùng, có thể kết nối ba giới Thiên – Địa – Nhân, mà còn không có camera giám sát.”
Đột nhiên Liên Hề nói: “Chỉ có thể tìm quỷ sao?”
Tô Kiêu hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu: “Ừ.”
Cả nhóm trầm mặc không nói gì.
Hồi lâu sau, trong bóng đêm đen đặc tĩnh mịch, bạn cùng nhà nhỏ lùn phát ra âm thanh kìm nén hơi trầm thấp, âm thanh này nhỏ đến mức thoáng nghe cứ tưởng ảo giác, nó truyền vào thính giác Liên Hề.
“… Hy vọng, không tìm thấy quỷ.”
Giờ Tý canh ba, vườn hoa khu dân cư.
Trong gió đêm lạnh lẽo vờn quanh, bóng cây chập chờn ngả nghiêng, có tiếng vang ầm ầm phát ra.
Cậu thanh niên thanh tú đứng khuất trong bóng tối, đôi mắt dần ngưng tụ vào một điểm, tay trái cậu ta vừa lật cây bút lông Bạch Long Ngọc lập tức xuất hiện; tay phải xoay tròn biến ra chiếc chung sứ tráng men xanh. Tô Kiêu khẽ khát một tiếng, tiếp theo một tay chấp bút, một tay để lộ ấn ký màu vàng trên chung sứ. Đầu bút lông mềm mại chấm vào lòng chung sứ, nhuộm lên màu máu đỏ tươi rồi bắt đầu viết hai chữ “Tòng Tâm” trên không trung.
“Dạo chơi bên sông Hỗn Nguyên, kim cương trải dọc hai bờ. Hồn phách đang dạt nơi đâu, nhanh chóng nhập vào xác ngay!”
“Tôn Yến!”
“Hồn phách mau quay về…”
“Hồn phách mau quay về!”
Trong chốc lát, gió mạnh điên cuồng nổi lên bốn phía, nhưng thần kỳ là chỉ càn quét trong khuôn viên vườn hoa nho nhỏ này.
Trên không trung, chữ “Tòng” Tô Kiêu viết lên đang lấp lóe ánh sáng đỏ, tuy nó nhấp nháy nhiều lần nhưng lần nào cũng bị thứ gì đó đánh tan, nhanh chóng vụt tàn đi.
Cuối cùng, rốt cuộc chữ “Tòng” cũng rơi vào gió lốc. Bùm một tiếng, hoàn toàn vỡ nát.
Liên Hề nhíu chặt mày: “Tình hình sao rồi?”
Chữ “Tòng” vỡ vụn, ngay lập tức sắc mặt Tô Kiêu cũng trắng bệch. Cậu ta cố sức tỉnh táo lại, thu dọn bút lông và mực máu, nói: “Pháp thuật chiêu hồn của tôi vỡ tan rồi. Điều này xảy ra được chia thành ba trường hợp. Thứ nhất, Tôn Yến vẫn chưa chết, sinh hồn của cô ấy đang chống lại pháp thuật của tôi, không chịu bay ra; thứ hai, Tôn Yến chết rồi và đã đi đầu thai, tôi làm sao cướp người của địa phủ được.”
Liên Hề hỏi: “Vậy trường hợp thứ ba?”
“Trường hợp thứ ba là…” Tô Kiêu còn chưa dứt câu, sau lưng hai người đã vang lên tiếng hừ lạnh.
Liên Hề xoay người.
Chỉ thấy trong màn đêm tĩnh mịch, khuôn mặt lạnh lùng của Hắc Vô Thường đại nhân chìm trong bóng tối. Liệt Thần nhếch khóe môi, nhưng trong mắt lại không có ý cười. Hắn vươn tay lật cuốn Vô Thường Chứng màu đen, đôi mắt đã nhắm lại từ lúc Tô Kiêu không biết xấu hổ nhờ hai vị Vô Thường giúp đỡ mình thi triển pháp thuật, rốt cuộc bây giờ mới mở ra, trong đôi đồng tử sâu thẳm toát lên sự nguy hiểm và thô bạo.
Liệt Thần cười âm trầm: “À, cũng hay đấy… Tranh công trạng với tôi sao?”
Vừa dứt câu, Hắc Vô Thường đại nhân quay sang Liên Hề: “Cậu nhịn được à?”
Liên Hề: “???”
Liệt Tổng hừ một tiếng, hắn trở tay tóm lấy cổ tay Liên Hề.
“Bắt lấy tên kia.”
Lột da, róc xương!
…Khiến cậu ta nhổ hết công trạng ra đây cho tôi!HẾT CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BỐN
Thời buổi này nhan nhản những vụ gọi điện thoại lừa đảo, chúng dùng giọng phổ thông ăn nói bài bản như cán bộ để lừa gạt, tuy rằng người dân chỉ cần để ý một chút là phân biệt được thật giả, nhưng đại bộ phận người dân vẫn bị lừa, bọn chúng nêu rành rọt thông tin chi tiết về nạn nhân, thậm chí là có thể đọc vanh vách số thẻ căn cước của bạn.
Biện pháp tốt nhất để đối phó với loại lừa đảo này, là đến thẳng đồn cảnh sát gần nhất tố giác chúng!
Lúc Liên Hề vào Cục cảnh sát còn ấp ủ một tia hy vọng: Biết đâu đó chỉ là lừa đảo, bạn cùng nhà của mình không sao cả.
Ai mà ngờ, cậu vừa báo tên Tô Kiêu thì anh cảnh sát trẻ tuổi ở khu tiếp dân, bất chợt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cậu, đứng thẳng dậy: “Đi theo tôi, có chút việc mong ngài có thể hỗ trợ hợp tác điều tra, Liên tiên sinh.”
Liên Hề: “…”
Ông trời ơi, Tô Kiêu thật sự bị bắt vào Cục cảnh sát rồi!
Lúc theo anh cảnh sát trẻ tuổi vào trong, Liên Hề vừa đi vừa nghĩ, bạn cùng nhà của mình có thể làm được chuyện phạm pháp phạm tội gì với các thân hình lùn tịt đó? Cậu suy đoán tới lui… Chẳng lẽ ngày hôm ấy Tô Kiêu bắt quỷ bị người khác nhìn thấy, dọa người ta xỉu ngang nên bị tố cáo lên Cục sao?
Sẽ không đến mức đó đâu nhỉ?
Ngắn ngủi một phút đi đường mà Liên Hề đã biên đến ngàn vạn tình huống, tự kiểm điểm bản thân có khi nào trông mặt mà bắt hình dong, biết người biết mặt mà không biết lòng nên bị Tô Kiêu – mặt người dạ thú – lừa dối bấy lâu nay. Đúng lúc đó, anh cảnh sát trẻ tuổi đẩy một cánh cửa ra, tiếng cọt kẹt vang lên vừa lúc Liên Hề ngẩng đầu.
Chỉ thấy trong gian phòng chật hẹp yên tĩnh, một vị cảnh sát trung niên đang cười cười nhìn Liên Hề. Nụ cười ấm áp cùng xuất hiện đồng thời với ánh mắt sắc bén như chim ưng, hình ảnh vốn nên đối lập nhau nhưng không có vẻ gì gượng gạo hay thiếu tự nhiên.
Cảnh sát trung niên vừa nhìn đã biết trong lòng Liên Hề lăn tăn điều gì, ông trực tiếp đi vào thẳng vấn đề, thuật lại câu chuyện có liên quan đến Tô Kiêu: “Liên Hề đúng không, đừng khẩn trương, không phải chuyện gì to tát, chỉ là mời cậu và bạn của cậu đến hỗ trợ hợp tác điều tra. Lại đây ngồi đi.” Cảnh sát trung niên lại mỉm cười: “Lần này gọi cậu đến đây cũng chính là muốn hỏi một chút… Khoảng tháng trước, sao tự dưng bạn cùng nhà của cậu – Tô Kiêu lại đột ngột chuyển khỏi căn nhà thuê của cậu để về trường học? Có nguyên nhân gì không?”
Liên Hề sửng sốt, chớp mắt ngắn ngủi, trong đầu cậu hiện lên vô số giả định và câu hỏi.
Liên quan đến việc Tô Kiêu chuyển về trường học sao?
Không lẽ là, chuyện Tô Kiêu chuyển ra có liên quan đến đại học Tô Thành?
Cậu thanh niên bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu nghiêm túc: “Lúc trước Tô Kiêu chuyển ra ngoài là bởi vì chúng tôi cãi nhau một trận lớn…”
Trong gian phòng thẩm vấn nhỏ hẹp, Liên Hề đối đáp trôi chảy từng câu với vị cảnh sát trung niên.
Anh cảnh sát dẫn Liên Hề vào đang lặng lẽ đứng trong căn phòng cách vách để quan sát, một lát sau, đội phó Ngô đến thì vội vàng thưa: “Đội phó Ngô”, Lão Ngô phất tay coi như trả lời. Vị cảnh sát đạt được bao nhiêu chiến công hiển hách, phá án thần sầu, từ lính quèn đến Phó đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm cậu thanh niên sau tấm kính đang tỏ thái độ cung kính nhưng không kiêu ngạo không tự ti.
Đội phó Ngô cười cười: “Tên nhóc này có vấn đề.”
Anh cảnh sát: “Hả?”
Đội phó Ngô: “Đại khái cậu ta đang nói dối, tôi đoán có lẽ việc Tô Kiêu cãi nhau một trận lớn nên chuyển ra ngoài, chưa chắc là thật. Nhưng việc cậu ta nói mình không biết Tô Kiêu đang yêu thì hẳn là sự thật. Xem ra Tô Kiêu không phải vì chuyện bạn gái mới chuyển về ký túc xá trường đại học. Đi thôi, bên Tô Kiêu chắc cũng tra hỏi ổn thỏa cả rồi, chờ chút nữa sẽ để Liên Hề đón bạn cùng nhà của cậu ta về luôn.”
Anh cảnh sát ngạc nhiên hỏi lại: “Đội trưởng, cứ thế là thả tên Tô Kiêu luôn sao?”
Đội phó Ngô: “Chứ sao, cậu có chứng cứ gì để khép người ta vào diện tình nghi không? Vốn dĩ chỉ là gọi người ta đến tra hỏi một chút, cậu thật sự muốn giam người ta lại đấy à? Học tập thêm đi, làm nhiều nói ít, hiểu chưa?”
Anh cảnh sát im lặng nghe dạy dỗ, ngoan ngoãn gật đầu.
Ba mươi phút sau, Liên Hề đứng ở đại sảnh tầng một Cục cảnh sát, nhìn Tô Kiêu ỉu xìu như như quả cà tím héo.
Bạn lùn cùng nhà trông khá chật vật. Thân thì đang mặc đồ ngủ, đầu tóc thì rối tung như ổ gà, đôi mắt còn đỏ hồng lên, môi thì run cầm cập.
Liên Hề nhìn cậu ta: “Không đến mức bật khóc chứ?”
Tô Kiêu ngẩng đầu cái xoẹt, cực kỳ tủi thân: “Để cậu bị đổ oan xem cậu có tức không mà cậu nói tôi!”
Liên Hề ngẫm nghĩ, từ nhỏ đến lớn cậu thường xuyên bị người ta đổ oan là kẻ điên, tuy rằng đã nghe nhiều thành quen, nhưng bây giờ nhớ lại…
Tức giận vô cùng!
Hai người ra khỏi Cục cảnh sát, Liên Hề bắt đầu gọi xe.
Tô Kiêu thấy xung quanh không có ai, bắt đầu tủi thân huhu kể khổ: “Cậu nói xem, bọn họ đổ oan cho tôi bắt cóc Tôn Yến, thậm chí còn vu khống tôi giết người! Sao tôi có thể giết người được chứ, kể cả có giết thì sao để bọn họ phát hiện dễ thế? Tôi vật vờ ở đây cả ngày, bốn cảnh sát thay nhau tra hỏi tôi, hỏi đi hỏi lại đến mức đầu tôi muốn nổ tung luôn.”
Gọi xe xong, Liên Hề nhìn Tô Kiêu, chờ cậu ta kể lể xong mới lặng lẽ nói: “Cùng nhau về nhà chứ?”
Tô Kiêu sững sờ trong phút chốc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Liên Hề.
Ánh mắt hai người chạm nhau, một lát sau, Tô Kiêu mím môi, ép khoé miệng đang muốn nhếch lên, bảo: “Hừ, thế thì về thôi.”
Ngồi trên xe, Tô Kiêu lại kể đầu cua tai nheo câu chuyện xảy ra cho Liên Hề.
“Tôn Yến, cô bé này là sinh viên năm 2 viện Văn học của trường đại học chúng tôi. Tính tình tốt nên rất được mọi người hoan nghênh. Hôm tôi chuyển về trường học, cô ấy đặc biệt nhiệt tình tổ chức một buổi tiệc chào đón tôi, gọi cả nhóm nghiên cứu sinh viện truyền thông ở sát vách qua chung vui, để cho mọi người làm quen với nhau”
Tô Kiêu xoa cằm mình: “Nói cậu nghe chứ, lần đầu tiên gặp cô gái này, tôi không ngờ cô ấy có quan hệ xã giao tốt như thế, được mọi người cực kỳ hoan nghênh, mà ngoại hình cô ấy chỉ ở mức trung bình thôi, không phải kiểu như nữ thần đâu. Lúc đó tôi trông mặt mà bắt hình dong, chẳng nghĩ nhiều, càng không biết cô ấy lại được học trưởng thích, dường như mấy nghiên cứu sinh đều có tình cảm với cô ấy. Đúng thật, vẻ ngoài có là gì chứ, tính cách người ta tốt là được rồi, tôi cũng khá thích cô bé này, chơi chung với cô ấy khá thoải mái.”
Liên Hề: “Cô ấy mất tích thế nào?”
Tô Kiêu: “Tôi có biết đâu!”
Liên Hề: “???” Cậu ta đã bị cảnh sát đưa vào cục uống trà mà còn không biết?
Tô Kiêu vô cùng oan uổng: “Sáng nay tôi về ký túc xá ngủ, đang ngon giấc thì thình lình bị người phá cửa xông vào, mắt còn chưa kịp mở đã bị người ta gông cổ về Cục cảnh sát. Tôi cũng không biết vụ Tôn Yến mất tích!”
Liên Hề suy tư một lát: “Chuyện này đã dính líu đến cậu rồi, mặc dù hiện tại có vẻ cảnh sát không truy cứu, nhưng cậu phải tìm bạn học hỏi lại cho rõ ràng xem sao.”
Tô Kiêu: “Được!”
Mặt trời buổi chiều tà tháng chín, không còn gay gắt như tiết giữa hè nữa.
Từ Viện văn học đại học Tô Thành đến ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh, chỉ cách khoảng nửa cây số.
Viện văn học đại học Tô Thành là một tòa nhà tầng trông rất bình thường, cũng không có họa tiết trang trí hay yếu tố kiến trúc mang tính nghệ thuật gì, cứ đơn giản sạch sẽ như thế nằm bên cạnh Viện truyền thông, đúng như tiêu chí mà Viện văn học hướng đến: Tĩnh dĩ tu văn, đạt dĩ nhã chí*.
(*Yên tĩnh học văn, nhận lại thanh cao.)
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của ngày tàn, một thanh niên tóc húi cua vóc người cao lớn đang ôm chồng sách đầy ụ, bước ra từ tòa nhà Viện văn học. Anh ta vừa đi chưa được hai bước thì điện thoại đã đổ chuông.
Thanh niên cường tráng đầu húi cua dễ dàng dùng một tay nâng chồng sách lên ngực, thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình di động, anh ta ngạc nhiên rồi nhanh chóng bấm nghe: “Này Tô Kiêu đấy à? Ê cậu không sao chứ, sáng sớm nay đột nhiên có cảnh sát phá cửa vào phòng bắt cậu đi, làm tôi giật mình vãi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế?”
“Hả, Tôn Yến? Cậu không biết à, hình như đúng là cô ấy mất tích đã mấy ngày rồi. Tôi cũng nghe lão Lưu ở phòng ký túc bên cạnh kể lại thôi, mấy ngày nay Tôn Yến không xuất hiện, nhắn tin Wechat cũng không phản hồi, bọn họ còn tưởng rằng cô gái này không muốn để ý đến lũ đàn anh già đời chúng ta chứ.”
“Được rồi, tôi sẽ hỏi chút chuyện giúp cậu xem sao nhé, bao giờ cậu trở về đấy? Hả? Tối nay cậu không về ký túc xá à, à ok thôi.”
“Ừ ok, đừng nói nữa, tôi hiểu mà. Xảy ra chuyện như thế thì ai còn muốn ở lại trường học chứ. Vậy ngày mai cậu quay về dọn đồ đạc đi.”
“Được rồi được rồi, ừm, hẹn gặp lại sau.”
Sau khi cúp điện thoại, Tạ Trạch nhắn tin Wechat cho các sinh viên đại học mà mình biết, hỏi thăm xem bọn họ có biết chuyện của Tôn Yến không. Anh ta nhắn xong mới bê lại chồng sách, nhanh chóng đến dưới tầng ký túc xá nghiên cứu sinh.
Dưới ánh trời chiều mờ nhạt, anh chàng cao lớn người Thanh Đảo đứng trước cửa ký túc xá mày mò túi mình.
“Ấy, thẻ ra vào của mình đâu ta?”
Mò mãi mà không kiếm được tấm thẻ, Tạ Trạch hết cách chỉ có thể đặt chồng sách này lên bục cao bên cạnh, dùng cả hai tay bắt đầu cẩn thận tìm thẻ ra vào. Nhưng anh ta vừa đặt chồng sách lên bục cao, đột nhiên khóe mắt liếc qua vô tình bắt gặp một thứ gì màu trắng.
Trong lồng ngực, trái tim kịch liệt gia tăng tốc độ co bóp.
Tạ Trạch từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bức tượng điêu khắc bồ câu trắng đang lặng lẽ đứng ở một góc hẻo lánh của tòa nhà ký túc xá.
Trời mờ tối, cơn gió ấm áp nhẹ nhàng phất qua gương mặt thanh niên, dường như tất cả âm thanh xung quanh cũng đột ngột biến mất. Anh ta như trở nên mê muội, há hốc miệng nhìn chằm chằm không chớp mắt vào con bồ câu trắng cao cỡ nửa người kia.
Mãi lâu sau, một âm thanh khàn khàn trầm thấp vang lên trong làn gió quét.
“Có thể cho tôi biết… giấc mơ của cậu không?”
***
Trăng lên giữa trời, sao vây kín lối.
Liên Hề tắt phát sóng trực tiếp để chuẩn bị ra ngoài bắt quỷ với Hắc Vô Thường đại nhân. Cậu vừa mở cửa thì bắt gặp bạn lùn cùng nhà đang nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ bừng nghiêm túc nhìn mình chằm chằm.
Liên Hề: “…”
“Ừm, có việc gì không?”
Tô Kiêu: “Tôi phải hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!”
Liên Hề: “?”
Tô Kiêu: “Vào lúc nửa đêm chính là lúc âm khí ở nhân gian nồng nặc nhất. Liên Hề cậu giúp tôi thi triển pháp thuật đi, tôi muốn đi tìm xem Tôn Yến đang lưu lạc nơi nào!”
Liên Hề ngạc nhiên hỏi lại: “Cậu còn có bản lĩnh thế ư?”
Tô Kiêu trợn trừng mắt: “Dù thế nào tôi cũng xuất thân từ danh môn, là đệ tử chân truyền của Khổng thị Khúc Phụ, tiếng tăm lẫy lừng khắp Hoa Hạ này!”
Liên Hề: “…”
Liên Hề: “Cậu muốn tôi giúp cậu thế nào?”
Ba mươi phút sau.
Góc hẻo lánh nào đó trong vườn hoa khu dân cư, ánh trăng khuất sau mây, gió lạnh lùa phát run.
Liên Hề: “…”
Liệt Tổng: “Ồ.”
Tô Kiêu hai tay chống nạnh: “Chính là ở vị trí này. Hai người giúp tôi quan sát nhé, bao giờ bảo vệ tuần tra đến đây thì nhanh chóng cấp báo cho tôi. Làm phép tìm quỷ rất khó nói, lỡ người thường nhìn thấy cảnh này biết đâu chừng lại báo cảnh sát, tôi cũng không muốn vào cục uống trà nữa đâu.” Tô Kiêu sợ lắm rồi, nói tiếp: “Âm khí ở chỗ này đủ dùng, có thể kết nối ba giới Thiên – Địa – Nhân, mà còn không có camera giám sát.”
Đột nhiên Liên Hề nói: “Chỉ có thể tìm quỷ sao?”
Tô Kiêu hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu: “Ừ.”
Cả nhóm trầm mặc không nói gì.
Hồi lâu sau, trong bóng đêm đen đặc tĩnh mịch, bạn cùng nhà nhỏ lùn phát ra âm thanh kìm nén hơi trầm thấp, âm thanh này nhỏ đến mức thoáng nghe cứ tưởng ảo giác, nó truyền vào thính giác Liên Hề.
“… Hy vọng, không tìm thấy quỷ.”
Giờ Tý canh ba, vườn hoa khu dân cư.
Trong gió đêm lạnh lẽo vờn quanh, bóng cây chập chờn ngả nghiêng, có tiếng vang ầm ầm phát ra.
Cậu thanh niên thanh tú đứng khuất trong bóng tối, đôi mắt dần ngưng tụ vào một điểm, tay trái cậu ta vừa lật cây bút lông Bạch Long Ngọc lập tức xuất hiện; tay phải xoay tròn biến ra chiếc chung sứ tráng men xanh. Tô Kiêu khẽ khát một tiếng, tiếp theo một tay chấp bút, một tay để lộ ấn ký màu vàng trên chung sứ. Đầu bút lông mềm mại chấm vào lòng chung sứ, nhuộm lên màu máu đỏ tươi rồi bắt đầu viết hai chữ “Tòng Tâm” trên không trung.
“Dạo chơi bên sông Hỗn Nguyên, kim cương trải dọc hai bờ. Hồn phách đang dạt nơi đâu, nhanh chóng nhập vào xác ngay!”
“Tôn Yến!”
“Hồn phách mau quay về…”
“Hồn phách mau quay về!”
Trong chốc lát, gió mạnh điên cuồng nổi lên bốn phía, nhưng thần kỳ là chỉ càn quét trong khuôn viên vườn hoa nho nhỏ này.
Trên không trung, chữ “Tòng” Tô Kiêu viết lên đang lấp lóe ánh sáng đỏ, tuy nó nhấp nháy nhiều lần nhưng lần nào cũng bị thứ gì đó đánh tan, nhanh chóng vụt tàn đi.
Cuối cùng, rốt cuộc chữ “Tòng” cũng rơi vào gió lốc. Bùm một tiếng, hoàn toàn vỡ nát.
Liên Hề nhíu chặt mày: “Tình hình sao rồi?”
Chữ “Tòng” vỡ vụn, ngay lập tức sắc mặt Tô Kiêu cũng trắng bệch. Cậu ta cố sức tỉnh táo lại, thu dọn bút lông và mực máu, nói: “Pháp thuật chiêu hồn của tôi vỡ tan rồi. Điều này xảy ra được chia thành ba trường hợp. Thứ nhất, Tôn Yến vẫn chưa chết, sinh hồn của cô ấy đang chống lại pháp thuật của tôi, không chịu bay ra; thứ hai, Tôn Yến chết rồi và đã đi đầu thai, tôi làm sao cướp người của địa phủ được.”
Liên Hề hỏi: “Vậy trường hợp thứ ba?”
“Trường hợp thứ ba là…” Tô Kiêu còn chưa dứt câu, sau lưng hai người đã vang lên tiếng hừ lạnh.
Liên Hề xoay người.
Chỉ thấy trong màn đêm tĩnh mịch, khuôn mặt lạnh lùng của Hắc Vô Thường đại nhân chìm trong bóng tối. Liệt Thần nhếch khóe môi, nhưng trong mắt lại không có ý cười. Hắn vươn tay lật cuốn Vô Thường Chứng màu đen, đôi mắt đã nhắm lại từ lúc Tô Kiêu không biết xấu hổ nhờ hai vị Vô Thường giúp đỡ mình thi triển pháp thuật, rốt cuộc bây giờ mới mở ra, trong đôi đồng tử sâu thẳm toát lên sự nguy hiểm và thô bạo.
Liệt Thần cười âm trầm: “À, cũng hay đấy… Tranh công trạng với tôi sao?”
Vừa dứt câu, Hắc Vô Thường đại nhân quay sang Liên Hề: “Cậu nhịn được à?”
Liên Hề: “???”
Liệt Tổng hừ một tiếng, hắn trở tay tóm lấy cổ tay Liên Hề.
“Bắt lấy tên kia.”
Lột da, róc xương!
…Khiến cậu ta nhổ hết công trạng ra đây cho tôi!HẾT CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BỐN
Tác giả :
Mạc Thần Hoan