Giả Cán Bộ
Chương 393: Bắt chẹt
"Tiểu Khải, tin tức này của cậu không tệ, nhưng hiện tại, tốt nhất là không cần phải đánh rắn động cỏ, thật sự muốn từ trong miệng thư ký chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh lấy ra điều gì đó, cũng không phải cậu ra mặt, người trên xã hội ra mặt sẽ tốt hơn..." Trong nội tâm Dương Tử Hiên âm thầm có chủ ý.
Bước vào đại viện Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, Dương Tử Hiên có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rát từ bốn phía bắn lại, dường như Dương Tử Hiên thoáng cái đã biến thành cái bia để cho mọi người chỉ trích.
Tâm tính Dương Tử Hiên chậm rãi bình thản xuống dưới, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh.
Hiện tại huyên náo càng hung hăng, đợi cho đến thời điểm Hải Nam xuất hiện bong bóng kinh tế, đối với chính phủ tỉnh, đối với Hoàng Văn Thanh, đối với những người sui khiến Hoàng Văn Thanh phê bình hắn kia, tất cả đều sẽ xấu mặt!
Dương Tử Hiên hi vọng Hoàng Văn Thanh có thể đi ra, công khai tiến hành phê bình đối với hắn.
Đến lúc đó, kinh tế Hải Nam xuất hiện bong bóng, xem Hoàng Văn Thanh xuống đài thế nào đây, Dương Tử Hiên hi vọng Hoàng Văn Thanh ngã bổ nhào một cái, như vậy Trần Chí Ôn có thể có quyền nói chuyện càng lớn tại chính phủ tỉnh, cũng càng có lợi đối với Dương Tử Hiên.
Trang Đạo Hiền tự mình gọi điện thoại cho Dương Tử Hiên, lại làm cho Dương Tử Hiên có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng cảm thấy đây là chuyện hợp tình lý.
Trước kia Trang Lộ Lộ gọi điện thoại cho hắn, muốn hoà giải, nhưng Dương Tử Hiên không để cho Trang Lộ Lộ một chút mặt mũi nào, trực tiếp cúp điện thoại, bắt Trang Lộ Lộ tìm Hồ Khải thương lượng.
Trang Lộ Lộ đương nhiên không biết tự hạ giá trị bản thân, thương lượng cùng Hồ Khải, lại giựt giây Trang Đạo Hiền, gọi điện thoại đến nói chuyện.
Trang Đạo Hiền đã tự hạ đủ giá trị bản thân, gọi điện thoại cho hắn, nói rõ bên trong phái bản địa hiện tại cũng đã là quân tâm đại loạn, sợ Đường Đại Minh ngã xuống, sẽ liên quan đến phái bản địa bọn hắn, cho nên muốn giảng hoà cùng Dương Tử Hiên trước, nếu An Thuyền thật sự phát sinh động đất, phái bản địa cũng không hi vọng động đến chỗ bọn hắn.
"Tử Hiên đồng chí đấy à? Tôi muốn mời cậu ăn một bữa cơm, không biết cậu có thể nể mặt không?"
Trang Đạo Hiền là Thường ủy tỉnh ủy, Trưởng thư ký tỉnh ủy, có thể nói lời như vậy đối với một cán bộ cấp phó sở, cũng phải quyết tâm rất lớn.
Điều này cũng làm cho Dương Tử Hiên càng thêm bừng tỉnh, Trang Đạo Hiền này là một nhân vật cực kỳ lợi hại, co được dãn được, so với Trang Lộ Lộ thì mạnh hơn nhiều.
Chỉ cần là phần công phu hàm dưỡng chính trị này, cũng không phải là Trang Lộ Lộ, cái gọi là hạch tâm đời thứ ba phái bản địa này có thể so sánh.
"Tôi nào dám không tuân theo, thư ký trưởng mời tôi ăn cơm, tôi không dám cự tuyệt đâu!" Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói.
"Như vậy đi, nhà hàng Tây Giang Tân, 4h xế chiều hôm nay, tôi để Đường Lộ đại biểu cho tôi, thương lượng cùng đồng chí Tử Hiên một chút." Giọng nói Trang Đạo Hiền không phát ra một chút tình cảm nào.
Dương Tử Hiên nhanh chóng đáp ứng.
Hiện tại thời cơ cơ bản đã thành thục rồi, căn cứ vào tin tức Phan Bách Văn phản hồi về, Mai Tụng sa lưới là sự việc sắp xảy ra, Dương Tử Hiên nhắc nhở Mai Tụng mấy câu, chắc chắn đến phút cuối cùng, Mai Tụng cũng sẽ hung hăng cắn Đường Đại Minh một phát để lập công chuộc tội!
Cho dù hắn không cắn, Dương Tử Hiên cũng đã nắm giữ không ít chứng cớ, Dương Tử Hiên tin tưởng, trong tay bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra An Thuyền Mã Tương Như khẳng định cũng có chứng cớ, dựa theo chiều hướng phát triển này, lập án thẩm tra đối với Đường Đại Minh cũng chỉ trong thời gian không xa.
Chú ý của phái bản địa, đương nhiên là vấn đề Đường Đại Minh liên quan đến vụ án sâu cạn thế nào, nếu Đường Đại Minh có liên quan quá sâu đến vụ án, chỉ sợ sẽ liên quan đến phái bản địa, thậm chí có khả năng làm bị thương gân cốt phái bản địa, dù sao thì Trang Lộ Lộ cũng từng tham dự vào án kiện.
Trước đó, phái bản địa nhất định phải lấy được một ít hứa hẹn của Dương Tử Hiên, cho dù không biết át chủ bài trong tay Dương Tử Hiên, cũng cần Dương Tử Hiên hứa hẹn khống chế các mặt đả kích, không ảnh hưởng đến phái bản địa!
Lúc này mới có đàm phán lợi ích chiều hôm nay.
……
Ở phía trong Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh thổi ra một làn gió kỳ quái, đương nhiên là bởi vì phần văn bản tài liệu văn phòng chính phủ tỉnh đưa xuống sở giám sát, phê bình Dương Tử Hiên lúc buổi sáng.
Ánh mắt rất nhiều khoa viên nhìn vào người Dương Tử Hiên đều có chút hả hê, người sống ở cơ quan lâu ngày, hơn phân nửa đều có chỗ không như ý, đương nhiên không thích nhìn Dương Tử Hiên, một người còn trẻ như vậy đã chạy đến trên đầu bọn hắn làm tham mưu trưởng.
Dương Tử Hiên bị phê bình bị chỉ trích, chính là việc bọn hắn rất thích xem, chỉ có như vậy, mới có thể thỏa mãn tâm lý bị thiệt thòi đã lâu của bọn hắn.
……
Ngoài cửa nhà hàng Tây là bờ sông, trên bờ có mấy cây ngô đồng nước Pháp, có vẻ hơi mang hương vị làng quê, hoàn cảnh ưu nhã, cách đó không xa chính là Hồng Hà nước đục cuồn cuộn, rất hùng vĩ, trong nhà ăn phát hình một ít ca khúc rất thịnh hành ở ngoại quốc thập niên 90, không khí có vẻ rất trang nhã, trang trọng.
Dương Tử Hiên cũng cực kỳ lưu ý đối với mấy nhà hàng có điểm đặc sắc đặc biệt này, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe ai nói qua chỗ này có một nhà hàng Tây như vậy, chắc là vừa mới mở, rất đặc sắc.
Trang Lộ Lộ ăn mặc một thân quần áo tây, phong cách rất thân sĩ, cực kỳ phù hợp với hoàn cảnh, ngược lại, Dương Tử Hiên mặc một thân quần áo thoải mái, thoạt nhìn khá bình dân, hắn đương nhiên có thể tùy ý rồi, hôm nay hắn mới là người chủ đạo trong trận đàm phán lợi ích này.
"Tại hoàn cảnh ưu nhã như vậy, đàm phán sự tình chính trị, có thể phá hư phong cảnh hay không?"
Dương Tử Hiên thuần thục tiếp nhận menu, chọn một phần bò bít-tết nấu theo cách thức nga tiêu chuẩn, phối hợp với khoai tây nước Pháp, bỏ cà rốt và cà phê vào trong, phục vụ viên ghi thực đơn bên cạnh nhìn ra được Dương Tử Hiên cũng là người quen ăn cơm Tây, không dám xem thường.
Đầu năm nay, cơm Tây có lẽ vẫn là thuộc về hàng ngoại nhập, tại La Phù, loại tỉnh đất liền này lại càng là vật hi hãn, người nếm qua không nhiều lắm.
"Nếu như Dương sở cảm thấy nơi đây không thích hợp, chúng ta có thể đổi một chỗ khác!"
Trang Lộ Lộ biết rõ lần này là đến van cầu Dương Tử Hiên, bởi vậy tất cả đều phải làm theo tâm ý Dương Tử Hiên.
Trước khi đến, Trang Đạo Hiền đã ba lần bốn lượt dặn dò Trang Lộ Lộ, nhất định phải nhẫn nhịn các loại thù cũ với Dương Tử Hiên trước kia, làm việc là chính, bằng không thì sẽ làm Dương Tử Hiên tức giận, đề cao bảng giá, có hại chịu thiệt chính là mình.
"Không cần đâu, tôi đã có thói quen thích ứng trong mọi tình cảnh, cho dù bắt tôi ăn tỏi tây trong nhà ăn lịch sự, tôi cũng sẽ không cảm thấy đột ngột hay xấu hổ."
Dương Tử Hiên cười nói: "Như vậy đi, thời gian của cậu và tôi đều tương đối gấp gáp, chúng ta cứ nói thẳng với nhau đi!"
Trang Lộ Lộ vốn cho rằng Dương Tử Hiên còn muốn tự cao, quanh co lòng vòng đùa giỡn mình một phen, mới nhập vào chính đề, không nghĩ tới Dương Tử Hiên lại sảng khoái như vậy, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn.
Hắn nói: "Dương sở sảng khoái như vậy, tôi cũng không sợ lọt vào trong sương mù rồi, tôi muốn biết, Dương sở cậu muốn tra Đường Đại Minh, sẽ tra đến trình độ nào?"
Dương Tử Hiên cười cười nói: "Đây là vấn đề thứ nhất của cậu hôm nay! Tôi là một người rất nông cạn, đã muốn hỏi vấn đề, đương nhiên phải thu phí đấy, không có đạo lý miễn phí trả lời đâu, tôi muốn nhìn xem cậu có thể đưa ra được bảng giá gì, sau đó tôi mới có thể cân nhắc trả lời cậu."
Sắc mặt Trang Lộ Lộ trầm xuống, sớm đã biết Dương Tử Hiên cực kỳ khó chơi rồi, lần này không biết hắn muốn dùng công phu sư tử ngoạm thế nào nữa.
Hắn miễn cưỡng nặn ra một dáng tươi cười khô quắt, nói: "Tôi nghe nói buổi sáng hôm nay Dương sở bị văn phòng chính phủ tỉnh đưa ra văn bản tài liệu phê bình rồi, gặp một chút phiền toái, khả năng là chúng tôi có thể cung cấp một vài điểm trợ giúp, không biết bảng giá như vậy..."
Không đợi Trang Lộ Lộ nói xong, Dương Tử Hiên trực tiếp cắt đứt, vừa cười vừa nói: "Cái này không tính là phiền toái, thậm chí căn bản không có quan hệ đến hai từ phiền toái, cậu sẽ biết kết quả rất nhanh thôi!"
Sắc mặt Trang Lộ Lộ đỏ lên, người rượu mời không uống lại uống rượu phạt như vậy, hắn thật đúng là không thấy nhiều.
Ở trong mắt Trang Lộ Lộ, Dương Tử Hiên giống như người sĩ diện đến tận xương, rõ ràng bởi vì chính phủ tỉnh công khai phê bình, không mảnh đất cắm dùi tại Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh rồi, vẫn còn cự tuyệt hỗ trợ!
"Cậu nói tiếp đi, hỏi thêm mấy vấn đề nữa, tôi giải quyết luôn một thể!" Dương Tử Hiên không muốn dây dưa lâu ở một ít chi tiết không quan trọng.
"Về vấn đề Đường Đại Minh, tôi có thể nói cho cậu biết, tôi sẽ tra đến cùng!" Dương Tử Hiên nói rất chém đinh chặt sắt.
Tuy đã nghĩ tới đáp án như vậy, nhưng thực sự từ trong miệng Dương Tử Hiên phát ra, trong lòng Trang Lộ Lộ vẫn cảm thấy một hồi co rút, ý niệm Sát Thần cả đời không nên trêu chọc bỗng nhiên hiện lên trong đầu.
"Cậu có thể điều tra Đường Đại Minh, chúng tôi cũng không ngăn cản, cậu muốn làm chết Hứa Chí Văn, chúng tôi cũng không ngăn cản, nhưng tôi muốn cậu hứa hẹn một điều —— có thể không làm liên lụy đến phái bản địa chúng tôi hay không?" Trang Lộ Lộ chậm rãi nói, đây là kết quả thảo luận của hội nghị gia tộc phái bản địa, mượn miệng của hắn nói ra.
Con ngươi Dương Tử Hiên đột nhiên sáng chói, khóe miệng hiện lên một dáng tươi cười tà dị, hỏi: "Dựa vào cái gì?"
"Đây chính là trung tâm lợi ích đàm phán của chúng ta hôm nay—— dựa vào cái gì? Cậu lại hỏi dựa vào cái gì?"
Trang Lộ Lộ ưỡn thẳng cái eo lên, hắn phát giác đàm phán cùng Dương Tử Hiên thật sự là một sự tình ức chế không chịu nổi, bởi vì hắn hoàn toàn không đoán được tâm tư Dương Tử Hiên, loại đàm phán không đoán được tâm tư đối phương này, trong nội tâm giống như là mèo bắt cái đuôi mèo, rất khó chịu.
"Cái này thì có thể đàm phán!" Dương Tử Hiên cười cười nói: "Nhưng không nhất định có thể thành công!"
"Tôi có chút ít bạn bè công tác tại hệ thống chính pháp, tôi muốn hắn có thể thay đổi ở bên trong hệ thống chính pháp toàn bộ tỉnh, nhận được đề bạt..." Dương Tử Hiên cười cười nói.
Cân Vân Sơn ở lỳ tại Hồng Thủy huyện cũng không phải chuyện tốt, có lẽ là cần đến sở trên tỉnh thoáng rèn luyện một tý, làm phong phú lý lịch của hắn, mới có thể càng có lợi đối với việc thăng cấp tiến bộ.
Còn có cả chuyện đầu tư vào Triệu Minh, Dương Tử Hiên cũng muốn cho hắn một miếng đường thật ngọt, Triệu Minh bây giờ đang ở phòng tình báo trên tỉnh, ở chính giữa các sở trên tỉnh, chưa tính là nơi cực kỳ nặng quyền, nhờ chuyện này, có thể thuyên chuyển một chút, đến chỗ cao hơn.
Ánh mắt Trang Lộ Lộ lập loè, đối với sự tình Dương Tử Hiên muốn chen nhân thủ vào phòng công an, hắn thật sự cảm thấy bất ngờ, cũng không dám tự chủ trương.
"Nếu như cậu không làm chủ được, có thể gọi điện thoại về hỏi La thư ký trưởng hoặc là Trang thư ký trưởng!" Dương Tử Hiên cười cười nói.
Trang Lộ Lộ không hề do dự, lập tức cầm điện thoại đi ra ngoài, sau khi chạy về, hắn thở hồng hộc nói: "Yêu cầu của cậu có thể tiếp nhận."
"Được, tôi đồng ý về chuyện không đốt đến phái bản địa, chỉ là, phái bản địa các người cũng không thể hoàn toàn không để ý gì đến chuyện này, tôi khuyên các người, nếu thật sự muốn tránh thoát khỏi trận bão táp này, tốt nhất là đẩy một con cừu non thế tội ra, về phần cừu non này thế tội là ai, là công việc của các người..."
Ăn sạch sẽ thức ăn xong, về sau, Dương Tử Hiên dùng khăn tay lau sạch sẽ ngón tay, đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, lưu lại Trang Lộ Lộ sững sờ ngồi tại chỗ...
"Cha, ngoại trừ những điều kiện kia, Dương Tử Hiên còn muốn phái bản địa chúng ta đưa ra một người chịu tội thay, yêu cầu này cũng hơi quá đáng đấy?" Trang Lộ Lộ đúng là nhẫn nhịn một bụng tức giận.
"Lộ Lộ, Dương Tử Hiên nói đúng! Một khi chứng cớ vô cùng xác thực, rất nhiều chuyện cũng không phải hắn có thể hoàn toàn khống chế, hắn có thể khống chế giai đoạn điều tra đầu tiên, giai đoạn định tội, cũng không phải hắn có thể khống chế, đó là công việc cao tầng Tỉnh ủy rồi!”
“Nếu như chúng ta không xuất ra một người chịu tội thay, chỉ sợ sẽ không có biện pháp vượt qua cửa ải khó, Tỉnh ủy cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta như vậy, hắn đây là nhắc nhở cha và con..." Trang Đạo Hiền lay lay thân thể trên mặt ghế, thở dài, tên này thật sự là tâm cơ kín đáo, nếu Lộ Lộ có tám phần tâm cơ của hắn, phái bản địa sẽ có hi vọng...
...
Kỳ thật, đối với phái bản địa, trong lòng Dương Tử Hiên đúng là không thể nói tới hảo cảm, hắn cũng rất muốn nhìn thấy phái bản địa có thể rơi đài.
Đáng tiếc, phái bản địa thâm căn cố đế tại La Phù tỉnh, muốn nhổ tận gốc nó lên, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, tạm thời vô pháp vặn ngã, vậy thì không bằng kiếm lấy mấy chỗ tốt, lúc này mới có đối thoại giữa Dương Tử Hiên và Trang Lộ Lộ đêm nay.
Ra khỏi nhà hàng Tây, sắc trời đã sắp đen lại rồi, điện thoại lại vang lên, là dãy số lạ lẫm.
Vừa nhận lấy nghe, lại là giọng nói của Đường Ung Dung.
"Dương... Dương sở trưởng đấy à? Hiện tại tôi đang ở khách sạn Kiến Giang, ngài có thể tới đây một chút không? Tôi muốn nói chuyện về sự tình cha tôi với ngài..." Giọng nói Đường Ung Dung cực kỳ thanh thúy, nhưng bên trong lại mang theo một tia đau xót khó có thể che dấu.
Dương Tử Hiên còn tưởng rằng là vì trong nhà nàng gặp biến đổi lớn, trong nội tâm nàng phải thừa nhận áp lực cực lớn, cũng không quá để ý.
Dương Tử Hiên ngẫm lại, buổi tối mình không có chuyện gì, liền đáp ứng nàng, chạy xe đến khách sạn Kiến Giang, Đường Ung Dung nói nàng đang ở phòng số 207, Dương Tử Hiên đi đến, gõ cửa, Đường Ung Dung mở cửa ra.
Có thể là bởi vì nguyên nhân nói chuyện trong phòng, Đường Ung Dung không ăn mặc quá chính thức, hai chân thẳng băng lộ ra ngoài, bộ mông hơi nhếch lên, đúng vào thời kì cô gái chuyển biến thành thục nữ, đã có vẻ thành thục của một cô gái.
Hoàn cảnh gia đình Đường Ung Dung rất tốt, từ lúc còn nhỏ đã được tiếp nhận nền giáo dục hoàn thiện.
Trung học đã học qua ballet, vũ đạo trụ cột rất tốt, nhưng Trịnh Bình không có ý định bồi dưỡng nàng trở thành một diễn viên ballet, chỉ muốn làm cho hình thể Đường Ung Dung càng thêm đẹp hơn, cử chỉ càng ưu nhã hơn mà thôi.
Bộ quần áo ngắn màu xanh cổ hình chữ V, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và cánh tay trắng nõn tinh khiết, xoay người đổi giầy cho Dương Tử Hiên, áo ngực trói chặt, càng làm cho bộ ngực mượt mà vểnh lên cao.
"Tại đây còn có một vài bản thảo cha tôi lưu lại, ngài xem xem có tác dụng hay không..." Đường Ung Dung chỉ chỉ một đống văn bản tài liệu trên mặt bàn, Dương Tử Hiên ngồi xuống, đọc qua một bản, phát hiện chỉ là bản thảo công tác thuần túy, không quan hệ nhiều đến việc Đường Lập tử vong.
"Có muốn uống chút gì không? Tôi cố ý mua một bình rượu, để đáp tạ Dương sở ngài luôn chiếu cố cho gia đình chúng tôi."
Đường Ung Dung lấy một lọ rượu đỏ đến, rót đầy chén cho Dương Tử Hiên, nói: "Từ khi cha tôi chết, về sau, những người bình thường là bạn tốt của cha tôi kia, đều giống như trốn ôn dịch, trốn tránh nhà chúng tôi, trong nội tâm chúng tôi cũng chầm chậm nguội dần, thẳng đến khi Dương sở ngài xuất hiện, mẹ con chúng tôi mới nhìn thấy một tia hi vọng..."
Đường Ung Dung đỡ tay Dương Tử Hiên ngồi xuống, Dương Tử Hiên có chút xấu hổ, bả vai va chạm vào bộ ngực thiếu nữ ấm áp vểnh vểnh lên, khó tránh khỏi có chút dục vọng, xem khởi Đường Lập khi còn sống bản thảo, đều có chút mê man.
Cầm lấy rượu đỏ trên mặt bàn uống nửa chén, Dương Tử Hiên cảm giác trước mắt tự nhiên trở nên mơ màng, chỉ loáng thoáng chứng kiến Đường Ung Dung chậm rãi cởi y phục trên người ra, lộ ra thân thể thiếu nữ mê người.
"Dương sở…ngài cần phải giúp đỡ ba ba của tôi, để cho ba ba của tôi có thể nghỉ ngơi..."
Bước vào đại viện Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, Dương Tử Hiên có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rát từ bốn phía bắn lại, dường như Dương Tử Hiên thoáng cái đã biến thành cái bia để cho mọi người chỉ trích.
Tâm tính Dương Tử Hiên chậm rãi bình thản xuống dưới, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh.
Hiện tại huyên náo càng hung hăng, đợi cho đến thời điểm Hải Nam xuất hiện bong bóng kinh tế, đối với chính phủ tỉnh, đối với Hoàng Văn Thanh, đối với những người sui khiến Hoàng Văn Thanh phê bình hắn kia, tất cả đều sẽ xấu mặt!
Dương Tử Hiên hi vọng Hoàng Văn Thanh có thể đi ra, công khai tiến hành phê bình đối với hắn.
Đến lúc đó, kinh tế Hải Nam xuất hiện bong bóng, xem Hoàng Văn Thanh xuống đài thế nào đây, Dương Tử Hiên hi vọng Hoàng Văn Thanh ngã bổ nhào một cái, như vậy Trần Chí Ôn có thể có quyền nói chuyện càng lớn tại chính phủ tỉnh, cũng càng có lợi đối với Dương Tử Hiên.
Trang Đạo Hiền tự mình gọi điện thoại cho Dương Tử Hiên, lại làm cho Dương Tử Hiên có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng cảm thấy đây là chuyện hợp tình lý.
Trước kia Trang Lộ Lộ gọi điện thoại cho hắn, muốn hoà giải, nhưng Dương Tử Hiên không để cho Trang Lộ Lộ một chút mặt mũi nào, trực tiếp cúp điện thoại, bắt Trang Lộ Lộ tìm Hồ Khải thương lượng.
Trang Lộ Lộ đương nhiên không biết tự hạ giá trị bản thân, thương lượng cùng Hồ Khải, lại giựt giây Trang Đạo Hiền, gọi điện thoại đến nói chuyện.
Trang Đạo Hiền đã tự hạ đủ giá trị bản thân, gọi điện thoại cho hắn, nói rõ bên trong phái bản địa hiện tại cũng đã là quân tâm đại loạn, sợ Đường Đại Minh ngã xuống, sẽ liên quan đến phái bản địa bọn hắn, cho nên muốn giảng hoà cùng Dương Tử Hiên trước, nếu An Thuyền thật sự phát sinh động đất, phái bản địa cũng không hi vọng động đến chỗ bọn hắn.
"Tử Hiên đồng chí đấy à? Tôi muốn mời cậu ăn một bữa cơm, không biết cậu có thể nể mặt không?"
Trang Đạo Hiền là Thường ủy tỉnh ủy, Trưởng thư ký tỉnh ủy, có thể nói lời như vậy đối với một cán bộ cấp phó sở, cũng phải quyết tâm rất lớn.
Điều này cũng làm cho Dương Tử Hiên càng thêm bừng tỉnh, Trang Đạo Hiền này là một nhân vật cực kỳ lợi hại, co được dãn được, so với Trang Lộ Lộ thì mạnh hơn nhiều.
Chỉ cần là phần công phu hàm dưỡng chính trị này, cũng không phải là Trang Lộ Lộ, cái gọi là hạch tâm đời thứ ba phái bản địa này có thể so sánh.
"Tôi nào dám không tuân theo, thư ký trưởng mời tôi ăn cơm, tôi không dám cự tuyệt đâu!" Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói.
"Như vậy đi, nhà hàng Tây Giang Tân, 4h xế chiều hôm nay, tôi để Đường Lộ đại biểu cho tôi, thương lượng cùng đồng chí Tử Hiên một chút." Giọng nói Trang Đạo Hiền không phát ra một chút tình cảm nào.
Dương Tử Hiên nhanh chóng đáp ứng.
Hiện tại thời cơ cơ bản đã thành thục rồi, căn cứ vào tin tức Phan Bách Văn phản hồi về, Mai Tụng sa lưới là sự việc sắp xảy ra, Dương Tử Hiên nhắc nhở Mai Tụng mấy câu, chắc chắn đến phút cuối cùng, Mai Tụng cũng sẽ hung hăng cắn Đường Đại Minh một phát để lập công chuộc tội!
Cho dù hắn không cắn, Dương Tử Hiên cũng đã nắm giữ không ít chứng cớ, Dương Tử Hiên tin tưởng, trong tay bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra An Thuyền Mã Tương Như khẳng định cũng có chứng cớ, dựa theo chiều hướng phát triển này, lập án thẩm tra đối với Đường Đại Minh cũng chỉ trong thời gian không xa.
Chú ý của phái bản địa, đương nhiên là vấn đề Đường Đại Minh liên quan đến vụ án sâu cạn thế nào, nếu Đường Đại Minh có liên quan quá sâu đến vụ án, chỉ sợ sẽ liên quan đến phái bản địa, thậm chí có khả năng làm bị thương gân cốt phái bản địa, dù sao thì Trang Lộ Lộ cũng từng tham dự vào án kiện.
Trước đó, phái bản địa nhất định phải lấy được một ít hứa hẹn của Dương Tử Hiên, cho dù không biết át chủ bài trong tay Dương Tử Hiên, cũng cần Dương Tử Hiên hứa hẹn khống chế các mặt đả kích, không ảnh hưởng đến phái bản địa!
Lúc này mới có đàm phán lợi ích chiều hôm nay.
……
Ở phía trong Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh thổi ra một làn gió kỳ quái, đương nhiên là bởi vì phần văn bản tài liệu văn phòng chính phủ tỉnh đưa xuống sở giám sát, phê bình Dương Tử Hiên lúc buổi sáng.
Ánh mắt rất nhiều khoa viên nhìn vào người Dương Tử Hiên đều có chút hả hê, người sống ở cơ quan lâu ngày, hơn phân nửa đều có chỗ không như ý, đương nhiên không thích nhìn Dương Tử Hiên, một người còn trẻ như vậy đã chạy đến trên đầu bọn hắn làm tham mưu trưởng.
Dương Tử Hiên bị phê bình bị chỉ trích, chính là việc bọn hắn rất thích xem, chỉ có như vậy, mới có thể thỏa mãn tâm lý bị thiệt thòi đã lâu của bọn hắn.
……
Ngoài cửa nhà hàng Tây là bờ sông, trên bờ có mấy cây ngô đồng nước Pháp, có vẻ hơi mang hương vị làng quê, hoàn cảnh ưu nhã, cách đó không xa chính là Hồng Hà nước đục cuồn cuộn, rất hùng vĩ, trong nhà ăn phát hình một ít ca khúc rất thịnh hành ở ngoại quốc thập niên 90, không khí có vẻ rất trang nhã, trang trọng.
Dương Tử Hiên cũng cực kỳ lưu ý đối với mấy nhà hàng có điểm đặc sắc đặc biệt này, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe ai nói qua chỗ này có một nhà hàng Tây như vậy, chắc là vừa mới mở, rất đặc sắc.
Trang Lộ Lộ ăn mặc một thân quần áo tây, phong cách rất thân sĩ, cực kỳ phù hợp với hoàn cảnh, ngược lại, Dương Tử Hiên mặc một thân quần áo thoải mái, thoạt nhìn khá bình dân, hắn đương nhiên có thể tùy ý rồi, hôm nay hắn mới là người chủ đạo trong trận đàm phán lợi ích này.
"Tại hoàn cảnh ưu nhã như vậy, đàm phán sự tình chính trị, có thể phá hư phong cảnh hay không?"
Dương Tử Hiên thuần thục tiếp nhận menu, chọn một phần bò bít-tết nấu theo cách thức nga tiêu chuẩn, phối hợp với khoai tây nước Pháp, bỏ cà rốt và cà phê vào trong, phục vụ viên ghi thực đơn bên cạnh nhìn ra được Dương Tử Hiên cũng là người quen ăn cơm Tây, không dám xem thường.
Đầu năm nay, cơm Tây có lẽ vẫn là thuộc về hàng ngoại nhập, tại La Phù, loại tỉnh đất liền này lại càng là vật hi hãn, người nếm qua không nhiều lắm.
"Nếu như Dương sở cảm thấy nơi đây không thích hợp, chúng ta có thể đổi một chỗ khác!"
Trang Lộ Lộ biết rõ lần này là đến van cầu Dương Tử Hiên, bởi vậy tất cả đều phải làm theo tâm ý Dương Tử Hiên.
Trước khi đến, Trang Đạo Hiền đã ba lần bốn lượt dặn dò Trang Lộ Lộ, nhất định phải nhẫn nhịn các loại thù cũ với Dương Tử Hiên trước kia, làm việc là chính, bằng không thì sẽ làm Dương Tử Hiên tức giận, đề cao bảng giá, có hại chịu thiệt chính là mình.
"Không cần đâu, tôi đã có thói quen thích ứng trong mọi tình cảnh, cho dù bắt tôi ăn tỏi tây trong nhà ăn lịch sự, tôi cũng sẽ không cảm thấy đột ngột hay xấu hổ."
Dương Tử Hiên cười nói: "Như vậy đi, thời gian của cậu và tôi đều tương đối gấp gáp, chúng ta cứ nói thẳng với nhau đi!"
Trang Lộ Lộ vốn cho rằng Dương Tử Hiên còn muốn tự cao, quanh co lòng vòng đùa giỡn mình một phen, mới nhập vào chính đề, không nghĩ tới Dương Tử Hiên lại sảng khoái như vậy, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn.
Hắn nói: "Dương sở sảng khoái như vậy, tôi cũng không sợ lọt vào trong sương mù rồi, tôi muốn biết, Dương sở cậu muốn tra Đường Đại Minh, sẽ tra đến trình độ nào?"
Dương Tử Hiên cười cười nói: "Đây là vấn đề thứ nhất của cậu hôm nay! Tôi là một người rất nông cạn, đã muốn hỏi vấn đề, đương nhiên phải thu phí đấy, không có đạo lý miễn phí trả lời đâu, tôi muốn nhìn xem cậu có thể đưa ra được bảng giá gì, sau đó tôi mới có thể cân nhắc trả lời cậu."
Sắc mặt Trang Lộ Lộ trầm xuống, sớm đã biết Dương Tử Hiên cực kỳ khó chơi rồi, lần này không biết hắn muốn dùng công phu sư tử ngoạm thế nào nữa.
Hắn miễn cưỡng nặn ra một dáng tươi cười khô quắt, nói: "Tôi nghe nói buổi sáng hôm nay Dương sở bị văn phòng chính phủ tỉnh đưa ra văn bản tài liệu phê bình rồi, gặp một chút phiền toái, khả năng là chúng tôi có thể cung cấp một vài điểm trợ giúp, không biết bảng giá như vậy..."
Không đợi Trang Lộ Lộ nói xong, Dương Tử Hiên trực tiếp cắt đứt, vừa cười vừa nói: "Cái này không tính là phiền toái, thậm chí căn bản không có quan hệ đến hai từ phiền toái, cậu sẽ biết kết quả rất nhanh thôi!"
Sắc mặt Trang Lộ Lộ đỏ lên, người rượu mời không uống lại uống rượu phạt như vậy, hắn thật đúng là không thấy nhiều.
Ở trong mắt Trang Lộ Lộ, Dương Tử Hiên giống như người sĩ diện đến tận xương, rõ ràng bởi vì chính phủ tỉnh công khai phê bình, không mảnh đất cắm dùi tại Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh rồi, vẫn còn cự tuyệt hỗ trợ!
"Cậu nói tiếp đi, hỏi thêm mấy vấn đề nữa, tôi giải quyết luôn một thể!" Dương Tử Hiên không muốn dây dưa lâu ở một ít chi tiết không quan trọng.
"Về vấn đề Đường Đại Minh, tôi có thể nói cho cậu biết, tôi sẽ tra đến cùng!" Dương Tử Hiên nói rất chém đinh chặt sắt.
Tuy đã nghĩ tới đáp án như vậy, nhưng thực sự từ trong miệng Dương Tử Hiên phát ra, trong lòng Trang Lộ Lộ vẫn cảm thấy một hồi co rút, ý niệm Sát Thần cả đời không nên trêu chọc bỗng nhiên hiện lên trong đầu.
"Cậu có thể điều tra Đường Đại Minh, chúng tôi cũng không ngăn cản, cậu muốn làm chết Hứa Chí Văn, chúng tôi cũng không ngăn cản, nhưng tôi muốn cậu hứa hẹn một điều —— có thể không làm liên lụy đến phái bản địa chúng tôi hay không?" Trang Lộ Lộ chậm rãi nói, đây là kết quả thảo luận của hội nghị gia tộc phái bản địa, mượn miệng của hắn nói ra.
Con ngươi Dương Tử Hiên đột nhiên sáng chói, khóe miệng hiện lên một dáng tươi cười tà dị, hỏi: "Dựa vào cái gì?"
"Đây chính là trung tâm lợi ích đàm phán của chúng ta hôm nay—— dựa vào cái gì? Cậu lại hỏi dựa vào cái gì?"
Trang Lộ Lộ ưỡn thẳng cái eo lên, hắn phát giác đàm phán cùng Dương Tử Hiên thật sự là một sự tình ức chế không chịu nổi, bởi vì hắn hoàn toàn không đoán được tâm tư Dương Tử Hiên, loại đàm phán không đoán được tâm tư đối phương này, trong nội tâm giống như là mèo bắt cái đuôi mèo, rất khó chịu.
"Cái này thì có thể đàm phán!" Dương Tử Hiên cười cười nói: "Nhưng không nhất định có thể thành công!"
"Tôi có chút ít bạn bè công tác tại hệ thống chính pháp, tôi muốn hắn có thể thay đổi ở bên trong hệ thống chính pháp toàn bộ tỉnh, nhận được đề bạt..." Dương Tử Hiên cười cười nói.
Cân Vân Sơn ở lỳ tại Hồng Thủy huyện cũng không phải chuyện tốt, có lẽ là cần đến sở trên tỉnh thoáng rèn luyện một tý, làm phong phú lý lịch của hắn, mới có thể càng có lợi đối với việc thăng cấp tiến bộ.
Còn có cả chuyện đầu tư vào Triệu Minh, Dương Tử Hiên cũng muốn cho hắn một miếng đường thật ngọt, Triệu Minh bây giờ đang ở phòng tình báo trên tỉnh, ở chính giữa các sở trên tỉnh, chưa tính là nơi cực kỳ nặng quyền, nhờ chuyện này, có thể thuyên chuyển một chút, đến chỗ cao hơn.
Ánh mắt Trang Lộ Lộ lập loè, đối với sự tình Dương Tử Hiên muốn chen nhân thủ vào phòng công an, hắn thật sự cảm thấy bất ngờ, cũng không dám tự chủ trương.
"Nếu như cậu không làm chủ được, có thể gọi điện thoại về hỏi La thư ký trưởng hoặc là Trang thư ký trưởng!" Dương Tử Hiên cười cười nói.
Trang Lộ Lộ không hề do dự, lập tức cầm điện thoại đi ra ngoài, sau khi chạy về, hắn thở hồng hộc nói: "Yêu cầu của cậu có thể tiếp nhận."
"Được, tôi đồng ý về chuyện không đốt đến phái bản địa, chỉ là, phái bản địa các người cũng không thể hoàn toàn không để ý gì đến chuyện này, tôi khuyên các người, nếu thật sự muốn tránh thoát khỏi trận bão táp này, tốt nhất là đẩy một con cừu non thế tội ra, về phần cừu non này thế tội là ai, là công việc của các người..."
Ăn sạch sẽ thức ăn xong, về sau, Dương Tử Hiên dùng khăn tay lau sạch sẽ ngón tay, đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, lưu lại Trang Lộ Lộ sững sờ ngồi tại chỗ...
"Cha, ngoại trừ những điều kiện kia, Dương Tử Hiên còn muốn phái bản địa chúng ta đưa ra một người chịu tội thay, yêu cầu này cũng hơi quá đáng đấy?" Trang Lộ Lộ đúng là nhẫn nhịn một bụng tức giận.
"Lộ Lộ, Dương Tử Hiên nói đúng! Một khi chứng cớ vô cùng xác thực, rất nhiều chuyện cũng không phải hắn có thể hoàn toàn khống chế, hắn có thể khống chế giai đoạn điều tra đầu tiên, giai đoạn định tội, cũng không phải hắn có thể khống chế, đó là công việc cao tầng Tỉnh ủy rồi!”
“Nếu như chúng ta không xuất ra một người chịu tội thay, chỉ sợ sẽ không có biện pháp vượt qua cửa ải khó, Tỉnh ủy cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta như vậy, hắn đây là nhắc nhở cha và con..." Trang Đạo Hiền lay lay thân thể trên mặt ghế, thở dài, tên này thật sự là tâm cơ kín đáo, nếu Lộ Lộ có tám phần tâm cơ của hắn, phái bản địa sẽ có hi vọng...
...
Kỳ thật, đối với phái bản địa, trong lòng Dương Tử Hiên đúng là không thể nói tới hảo cảm, hắn cũng rất muốn nhìn thấy phái bản địa có thể rơi đài.
Đáng tiếc, phái bản địa thâm căn cố đế tại La Phù tỉnh, muốn nhổ tận gốc nó lên, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, tạm thời vô pháp vặn ngã, vậy thì không bằng kiếm lấy mấy chỗ tốt, lúc này mới có đối thoại giữa Dương Tử Hiên và Trang Lộ Lộ đêm nay.
Ra khỏi nhà hàng Tây, sắc trời đã sắp đen lại rồi, điện thoại lại vang lên, là dãy số lạ lẫm.
Vừa nhận lấy nghe, lại là giọng nói của Đường Ung Dung.
"Dương... Dương sở trưởng đấy à? Hiện tại tôi đang ở khách sạn Kiến Giang, ngài có thể tới đây một chút không? Tôi muốn nói chuyện về sự tình cha tôi với ngài..." Giọng nói Đường Ung Dung cực kỳ thanh thúy, nhưng bên trong lại mang theo một tia đau xót khó có thể che dấu.
Dương Tử Hiên còn tưởng rằng là vì trong nhà nàng gặp biến đổi lớn, trong nội tâm nàng phải thừa nhận áp lực cực lớn, cũng không quá để ý.
Dương Tử Hiên ngẫm lại, buổi tối mình không có chuyện gì, liền đáp ứng nàng, chạy xe đến khách sạn Kiến Giang, Đường Ung Dung nói nàng đang ở phòng số 207, Dương Tử Hiên đi đến, gõ cửa, Đường Ung Dung mở cửa ra.
Có thể là bởi vì nguyên nhân nói chuyện trong phòng, Đường Ung Dung không ăn mặc quá chính thức, hai chân thẳng băng lộ ra ngoài, bộ mông hơi nhếch lên, đúng vào thời kì cô gái chuyển biến thành thục nữ, đã có vẻ thành thục của một cô gái.
Hoàn cảnh gia đình Đường Ung Dung rất tốt, từ lúc còn nhỏ đã được tiếp nhận nền giáo dục hoàn thiện.
Trung học đã học qua ballet, vũ đạo trụ cột rất tốt, nhưng Trịnh Bình không có ý định bồi dưỡng nàng trở thành một diễn viên ballet, chỉ muốn làm cho hình thể Đường Ung Dung càng thêm đẹp hơn, cử chỉ càng ưu nhã hơn mà thôi.
Bộ quần áo ngắn màu xanh cổ hình chữ V, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và cánh tay trắng nõn tinh khiết, xoay người đổi giầy cho Dương Tử Hiên, áo ngực trói chặt, càng làm cho bộ ngực mượt mà vểnh lên cao.
"Tại đây còn có một vài bản thảo cha tôi lưu lại, ngài xem xem có tác dụng hay không..." Đường Ung Dung chỉ chỉ một đống văn bản tài liệu trên mặt bàn, Dương Tử Hiên ngồi xuống, đọc qua một bản, phát hiện chỉ là bản thảo công tác thuần túy, không quan hệ nhiều đến việc Đường Lập tử vong.
"Có muốn uống chút gì không? Tôi cố ý mua một bình rượu, để đáp tạ Dương sở ngài luôn chiếu cố cho gia đình chúng tôi."
Đường Ung Dung lấy một lọ rượu đỏ đến, rót đầy chén cho Dương Tử Hiên, nói: "Từ khi cha tôi chết, về sau, những người bình thường là bạn tốt của cha tôi kia, đều giống như trốn ôn dịch, trốn tránh nhà chúng tôi, trong nội tâm chúng tôi cũng chầm chậm nguội dần, thẳng đến khi Dương sở ngài xuất hiện, mẹ con chúng tôi mới nhìn thấy một tia hi vọng..."
Đường Ung Dung đỡ tay Dương Tử Hiên ngồi xuống, Dương Tử Hiên có chút xấu hổ, bả vai va chạm vào bộ ngực thiếu nữ ấm áp vểnh vểnh lên, khó tránh khỏi có chút dục vọng, xem khởi Đường Lập khi còn sống bản thảo, đều có chút mê man.
Cầm lấy rượu đỏ trên mặt bàn uống nửa chén, Dương Tử Hiên cảm giác trước mắt tự nhiên trở nên mơ màng, chỉ loáng thoáng chứng kiến Đường Ung Dung chậm rãi cởi y phục trên người ra, lộ ra thân thể thiếu nữ mê người.
"Dương sở…ngài cần phải giúp đỡ ba ba của tôi, để cho ba ba của tôi có thể nghỉ ngơi..."
Tác giả :
Dương Tử Hiên