Giả Cán Bộ
Chương 389: Thân mật
"Không có ý gì, gậy ông đập lưng ông mà thôi, không phải anh mới vừa trầm mặc, để thuộc hạ rảnh tay đánh tôi sao? Hiện tại tôi cũng để cho anh nếm thử loại hương vị này." Dương Tử Hiên bắt chéo hai tay ngực trước, cười cười nói.
Mai Tụng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói bên người Dương Tử Hiên có quái thai Lương Quân Mi này, sớm biết có quái thai như vậy tồn tại, hắn không bao giờ dại đến mức sai khiến thủ hạ tập kích Dương Tử Hiên.
Lương Quân Mi ra tay đúng là không có động tác thừa nào, nói đánh là đánh, những năm này Mai Tụng sống an nhàn sung sướng, thân thể gân cốt sớm đã không dùng được, dựa vào chút võ vẽ mèo cào còn có thể thoáng ngăn cản một tý, nhưng lại chật vật không chịu nổi.
Bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện một ít quần chúng vây xem, chỉ trỏ vào những người ở hiện trường.
Dương Tử Hiên chứng kiến mình đã làm nhục nhã hắn không sai biệt lắm, liền phất phất tay áo, bảo Lương Quân Mi và mấy người Lưu Bất Khắc dừng tay lại.
Lúc này quần áo Mai Tụng đã rất hỗn loạn, vừa rồi tránh né công kích lăng lệ ác liệt của Lương Quân Mi, không thể không lăn mấy lần trên mặt đất, hiện tại toàn thân đều là bùn đất.
"Sao phải khổ như thế chứ?" Dương Tử Hiên nhếch miệng mỉm cười, hai tay bắt chéo ngực trước, một đoàn người Lương Quân Mi đứng ở đằng sau Dương Tử Hiên.
Mai Tụng nhìn mấy cảnh sát nhân dân kêu la thảm thiết, cánh tay phủi bụi trên người, trong lòng biết rõ, nếu mình tiếp tục ở lại đây, khẳng định không thể chiếm được tốt, nhìn hai cảnh sát nhân dân bị Lương Quân Mi đánh nằm sấp dưới mặt đất vẫn còn kêu rên thảm thiết, hừ lạnh nói: "Tất cả im miệng cho tôi! Đừng làm mất mặt xấu hổ!"
"Tôi sẽ nhớ kỹ chuyện hôm nay!" Mai Tụng những năm này kết hợp cùng Đường Đại Minh, quen làm mưa làm gió ở cả thành phố An Thuyền, đâu từng nếm qua loại ngậm bồ hòn kiểu này, cơn tức trong người thật sự là không thể nuốt nổi rồi, khẳng định phải lấy lại danh dự.
"Mai cục trưởng quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt!" Dương Tử Hiên nhếch miệng cười một tiếng, khuôn mặt đầy ẩn ý làm cho người ta phải nghiền ngẫm.
"Chúng ta đi!" Mai Tụng không hề liếc nhìn Dương Tử Hiên, mang theo mấy cảnh sát nhân dân tập tà tập tễnh lên xe cảnh sát, rời đi nhanh như chớp.
Dương Tử Hiên hướng Phan Bách Văn vẫy vẫy tay, nói: "Cậu lập tức phái người tản ra khắp nơi, kể chuyện vừa rồi Mai Tụng bị nhục nhã ôm hận mà đi."
"Bên kia có một vài quần chúng vây xem xem náo nhiệt, bọn hắn cũng có thể hỗ trợ truyền bá, cậu đi nói cho bọn hắn biết người vừa rồi chúng ta nhục nhã là ai! Chắc chắn bọn hắn cũng rất hiếu kỳ, muốn biết những cảnh sát này cao lớn hổ báo này là ai!" Dương Tử Hiên cười nói.
Tuy Phan Bách Văn không biết dụng ý Dương Tử Hiên, nhưng vẫn phân phó người chiếu theo ý tứ của Dương Tử Hiên đi làm việc.
Quay đầu liếc qua Lương Quân Mi, Dương Tử Hiên cười cười nói: "Quân Mi để lại ở đội cảnh sát đúng là quá đáng tiếc, hoàn toàn có thể đi làm cảnh vệ cho lãnh đạo được mà!"
"Quân Mi không thèm làm cảnh vệ gì đó, nhà của Quân Mi..." Câu chuyện của Vương Tiểu Hoa nói đến một nửa liền bị chặn đứng rồi, hiển nhiên nàng là rất rõ ràng gia thế của Lương Quân Mi, trong lòng có chỗ kiêng kị.
Dương Tử Hiên suy đoán, Lương Quân Mi chắc cũng là xuất thân từ thế gia quân nhân, cánh tay đánh nhau tốt như vậy, không phải cứ tùy tiện là có thể bồi dưỡng được.
Dương Tử Hiên bảo nhân viên công tác nhà khách khác an bài Lương Quân Mi và Vương Tiểu Hoa, Phan Bách Văn thì theo sát sau lưng Dương Tử Hiên.
"Biết tại sao tôi phải náo loạn sự tình hôm nay không?" Dương Tử Hiên chắp hai tay sau lưng, đi ở đằng trước.
"Tâm tư Dương sở, tôi không suy đoán được." Phan Bách Văn đi theo sau lưng Dương Tử Hiên, thủ đoạn của Dương Tử Hiên tầng tầng lớp lớp, lại để cho Phan Bách Văn bắt đầu hiểu, vì cái gì mà Dương Tử Hiên còn trẻ như vậy đã có thể ngồi chễm trệ ở địa vị cao.
"Mai Tụng làm mưa làm gió tại thành phố An Thuyền cũng không phải sự tình một ngày hay hai ngày, hôm nay tin tức Mai Tụng bị nhục nhã ở trước mặt Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh chúng ta một truyền đi, chỉ sợ những người bình thường e ngại không dám đưa tin tức tố cáo Mai Tụng sẽ nhảy ra viết tin tức tố cáo!”
“Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ sợ một khi tin tức Mai Tụng bị nhục nhã truyền đi, đủ loại tin tức tố cáo tin sẽ bay đến bên trong Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh chúng ta giống như tuyết rơi mùa đông!" Dương Tử Hiên quay đầu nhìn chằm chằm vào con mắt Phan Bách Văn nói.
Trong nội tâm Phan Bách Văn thầm cả kinh, hắn vốn tưởng rằng Dương Tử Hiên để cho Lương Quân Mi ra tay đánh người chỉ là tranh giành khí phách, lúc ấy Phan Bách Văn còn cảm thấy Dương Tử Hiên vẫn còn có chút trẻ tuổi, không nghĩ tới bên trong còn có một tầng hàm nghĩa sâu như vậy.
"Đương nhiên, những tin tức tố cáo này không nhất định toàn bộ đều là loại chính xác, đến lúc đó, cậu phải chú ý tuyển chọn chọn lọc một tý!”
“Những tin tức tố cáo mang theo chứng cớ kia thì phải kịp thời đưa cho tôi, tin tức tố cáo của Dễ Hoán Hoa chắc đã đến hộp thư Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh chúng ta rồi, khuya hôm nay tôi còn phải chạy trở về, xem phần tin tức tố cáo kia, nghiên cứu xem nên ra tay thế nào! "
"Hiện tại Tôn Thanh Vân bí thư và Trương Luân bí thư đều không bày tỏ thái độ, nhất định phải chờ chúng ta bắt được chứng cớ xác thực của những người này mới bằng lòng tỏ thái độ, dù sao thì tình thế nghiêm trọng, bọn hắn sớm tỏ thái độ cũng sẽ phải gánh nguy hiểm chính trị." Dương Tử Hiên thở dài nói.
"Vậy thì Dễ Hoán Hoa kia, chúng ta có nên thả ra hay không?" Phan Bách Văn nghi hoặc hỏi.
"Không cần phải thả, căn cứ vào khẩu cung của hắn hiện tại để xem xét, hắn đã kéo Trịnh Mộc Đa xuống nước, làm đồng lõa, đêm đó, chính là hắn cùng vài người khác uống quá chén với Trịnh Mộc Đa, về sau, Trịnh Mộc Đa mới làm ra sự tình tục tĩu với tiểu thư tiếp rượu." Dương Tử Hiên lạnh lùng nói.
"Trước kia tôi dựa theo cậu phân phó, đón vợ con Trịnh Mộc Đa đến An Thuyền, để cho vợ con hắn làm công tác tư tưởng với hắn." Phan Bách Văn nói.
"Tiến triển thế nào rồi?" Dương Tử Hiên hỏi.
"Trịnh Mộc Đa đã rục rịch nói ra một ít tin tức rồi, nhưng chuyện hắn ở trong cục công an, rốt cuộc tại sao bị cục gạch nện tổn thương, hắn vẫn không có nói thật, vẫn một mực chắc chắn là cục gạch rơi xuống trúng đầu, làm cho hắn bị thương, không quan hệ đến cục công an thành phố An Thuyền!" Phan Bách Văn cẩn thận nhìn sắc mặt Dương Tử Hiên.
Dương Tử Hiên cười nói: "Hắn càng ấn định như vậy, càng nói lên trong chuyện này ẩn dấu càng nhiều thứ chúng ta chưa biết, cậu có thể tiếp tục đánh bài tình thân, để cho Trịnh Mộc Đa lập công chuộc tội, cho dù hắn không suy nghĩ vì mình, cũng phải suy nghĩ một chút cho vợ con hắn!!”
“Con hắn còn nhỏ, bà vợ không có nghề nghiệp cố định, nếu hắn còn phạm sai lầm, bảo cô nhi quả mẫu sống ra sao đây?"
"Ngài nói đúng, bài tình thân phải kiên định đánh tiếp!" Phan Bách Văn gật gật đầu nói.
"Bây giờ còn có mấy đốt ngón tay chưa được đả thông, Đường Lập muốn đưa tin tức tố cáo Đường Đại Minh mà bị tử vong, trong này có một vấn đề, rốt cuộc tin tức Đường Lập muốn tố cáo Đường Đại Minh là cái gì đây?" Dương Tử Hiên ngồi xuống trên một cái bàn lớn.
"Sau lưng huyết án Đường Lập, khẳng định còn có mấy cái gì đó càng sâu có thể đào móc, những thứ này đều là điểm mấu chốt để phá vỡ cả án kiện." Dương Tử Hiên thở dài nói.
……
Phan Bách Văn quay đầu, rời đi làm công tác, Dương Tử Hiên chợt nghe thấy một tiếng kêu đau đớn quằn quại vang lên phía sau lưng.
Hắn vội vàng đứng dậy xem xét, liền thấy Lương Quân Mi ngồi xổm trong hành lang, đôi chân dài đẫy đà no đủ hiện ra, đường cong thân thể chỗ nào ra chỗ đấy, hai bờ mông vểnh lên mượt mà, không biết là đang cúi đầu làm gì.
"Quân Mi, cô làm sao vậy?" Dương Tử Hiên xoay người tiến lên, vỗ vỗ phía sau lưng Lương Quân Mi.
Lương Quân Mi đang đau đớn quằn quại che mắt cá chân, vừa bị vỗ một cái, trong lòng lại càng hoảng sợ, đợi thấy rõ khuôn mặt thanh tú của Dương Tử Hiên, lúc sau, vẻ cảnh giác trên mặt mới nới lỏng xuống dưới.
"Có thể là do mắt cá chân bị trật." Trên mặt Lương Quân Mi xuất hiện vài giọt mồ hôi, chảy dọc theo chiếc mũi thẳng tắp thanh tú trắng muốt.
"Qua bên kia ngồi một chút trước đã!" Dương Tử Hiên dìu thân thể mềm mại của Lương Quân Mi đứng lên, đi đến chỗ cái bàn đặt phía trước.
Lương Quân Mi ngồi thẳng eo, Dương Tử Hiên gập lưng xuống, muốn cởi giầy Lương Quân Mi ra, Lương Quân Mi hoảng sợ, mắt cá chân không tự giác mà co lại một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ ửng đỏ.
"Để tôi xem xem có nghiêm trọng hay không?"
Dương Tử Hiên ngẩng đầu cười cười nói: "Dù sao cũng bởi vì cô bảo vệ tôi nên mới bị thương nha, tôi phải là người chịu trách nhiệm với cô!"
Câu nói cuối cùng kia có chút mập mờ, khuôn mặt Lương Quân Mi càng đỏ bừng hơn, chân hơi co lại, cắn cắn miệng, chân của nàng cho tới bây giờ vẫn chưa từng bị người đàn ông nào sờ mó như vậy.
Chân Lương Quân Mi rất đẹp, ngồi ở trên mặt ghế đầy vẻ thướt tha, gò má đỏ hồng, như là đắp một tầng son nhàn nhạt, đầy vẻ phong tình thiếu nữ, có vẻ cực kỳ đáng yêu.
Dương Tử Hiên bắt được mắt cá chân hết sức nhỏ nhắn của Lương Quân Mi, nhẹ nhàng cởi ra giày da của Lương Quân Mi ra, cười nói: "Có hương vị gì ở đây hay sao ý nhỉ, cô phải đi rửa chân trước, bằng không thì sẽ làm cho tôi chết ngạt mất!"
Lương Quân Mi vốn đã ngượng ngùng, nghe Dương Tử Hiên vừa nói như vậy, mặt càng thêm xấu hổ, muốn rụt chân của mình về, miệng nói: "Chân của ngài mới thối!"
Dương Tử Hiên vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cô gái này lộ ra tính tình con gái và vẻ hồn nhiên của thiếu nữ thanh xuân, sửng sốt một lúc mới cười nói: "Chân của tôi đương nhiên là xấu, tôi nói chân cô có hương vị, cũng không phải là mùi thối, mà là mùi thơm đó, có phải cô phun nước hoa ở đó rồi hay không?"
"Ai lại biến thái như vậy, phun nước hoa lên trên chân làm gì!" Mặt Lương Quân Mi đỏ bừng, miệng đột nhiên bật cười, Dương sở trưởng này tuy bình thường toàn mang trên mặt bộ dạng lãnh đạo, nhưng thật sự là rất đáng yêu nha.
Cởi giầy bên ngoài ra, Dương Tử Hiên cầm bàn chân trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần của Lương Quân Mi ở trong tay, trong nội tâm âm thầm cảm thán, chân con gái quả nhiên cũng là một chỗ rất đáng để thưởng thức, khó trách từ thời Tống triều, đám sĩ phu rất thích chân ba thốn, thật sự là biến thái háo sắc.
Da thịt Lương Quân Mi rất trắng, tính đàn hồi cũng tốt, nắm mắt cá chân vào trong tay, lại làm cho Dương Tử Hiên khó có thể tưởng tượng, chính là cái chân nhỏ nhắn này, trong ngày hôm nay, lại có thể nhanh chóng đá cho hai cảnh sát nhân dân cao lớn lăn qua lăn lại trên mặt đất, gào khóc thảm thiết.
"Hơi sưng đây này, là do hôm nay đá người bị tổn thương sao?" Dương Tử Hiên ngửa đầu lên hỏi.
Ngồi ngay dưới chân Lương Quân Mi, tư thế có chút mập mờ, lại làm cho Dương Tử Hiên rất dễ dàng nhớ tới động tác bên trong phim văn nghệ JAV đời sau.
Lương Quân Mi cũng vô ý thức khép hai chân lại, bản thân vị trí của nàng đã ép chân nàng căng lên, đầy vẻ no đủ đẫy đà, làm cho nàng cảm thấy hơi xấu hổ, cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện để cho một người người đàn ông làm động tác hèn mọn bỉ ổi như vậy với mình.
"Không phải bị thương do dánh nhau, đá bao nhiêu người cũng không bị thương được, là ngã bên trong phòng." Lúc Lương Quân Mi nói chuyện luôn nhìn nhìn vào mặt Dương Tử Hiên, sợ Dương Tử Hiên tiếp tục hỏi tại sao nàng ngã.
Lúc ở trong phòng, Vương Tiểu Hoa nhàm chán nói chuyện, vậy mà lại nói đến vấn đề đến bộ ngực lớn bé rồi, đi so sánh với bộ ngực mình, Vương Tiểu Hoa cảm giác mình nhỏ hơn Lương Quân Mi rất nhiều, lại muốn bắt lấy bộ ngực nàng so sánh, Lương Quân Mi vội vàng không kịp chuẩn bị liền ngã xuống...
Những chuyện này, Lương Quân Mi đương nhiên cảm thấy khó có thể mở miệng nói ra ở trước mặt Dương Tử Hiên, may mắn Dương Tử Hiên cũng không tiếp tục truy hỏi xuống dưới, mới để cho nàng thở dài một hơi, nàng là người không am hiểu nói dối, thật đúng là không biết trả lời thế nào.
"Cô cứ ngồi đây một chút, tôi đi tìm quản lý kinh doanh nhà khách, hỏi hắn xem trong nhà khách có nước đá hay không, chắc là có thôi..." Dương Tử Hiên đứng dậy đi lấy nước đá.
Ngay tại thời điểm Dương Tử Hiên lấy nước đá, điện thoại Dương Tử Hiên bỗng nhiên vang lên, vừa ấn nút nghe, lại là giọng nói của Trang Lộ Lộ, không có vẻ kiêu căng trước sau như một kia, mà mang theo khẩu khí thương lượng, nói: "Dương sở bây giờ đang ở tỉnh thành sao? Tôi muốn mời Dương sở ăn bữa cơm."
"Ăn cơm là ý của cậu? Hay là ý tứ của Trang thư ký trưởng?" Giọng nói Dương Tử Hiên rất nghiêm túc.
"Là ý của tôi, không biết Dương sở có thể nể mặt hay không?" Trang Lộ Lộ cũng có thể nói là vô cùng nhẫn nhịn, đây là lần đầu tiên hắn ăn nói khép nép cầu xin một người so với hắn còn nhỏ tuổi hơn như thế.
"Về chuyện này, cậu nên hỏi thư ký của tôi một chút đã? Tôi cũng không biết gần đây có thời gian hay không." Dương Tử Hiên qua loa một câu, trực tiếp cúp điện thoại.
Lúc này Trang Lộ Lộ gọi điện thoại đến, nhất định là muốn giảng hòa với Dương Tử Hiên rồi, đây là chuyện Dương Tử Hiên nghĩ đến từ lâu.
Nhưng hắn vẫn muốn làm cho phái bản địa gấp quýnh lên, như vậy mới có thể lấy được bảng giá tốt!
Dưới cái nóng mùa hè, tìm mấy cục nước đá tại nhà khách không phải là việc gì khó, Dương Tử Hiên nói chuyện với quản lý kinh doanh nhà khách một tý, liền lấy được mấy cục nước đá trở về, nhẹ nhàng thoa trên mắt cá chân Lương Quân Mi.
"Thoa nước đá một tý rất tốt!" Dương Tử Hiên cười nói.
Nước đá thoa xong, Lương Quân Mi lười biếng co rúc ở trên mặt ghế, vẻ ửng hồng trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
"Mùng mười tháng sau là sinh nhật của tôi, ngài... có muốn tới tham gia không?" Lương Quân Mi xấu hổ hỏi.
Dương Tử Hiên rất thích nhìn loại thục nữ mật đào thành thục này, khóe miệng cong lên, cười nói: "Đại mỹ nữ đã mời, đương nhiên tôi không thể vắng mặt."
Dương Tử Hiên cũng muốn nhân cơ hội biết một chút về gia đình Lương Quân Mi.
Vòng tròn luẩn quẩn trên mặt chính trị là rất quan trọng, căn cứ vào tình hình hiện tại, có thể phỏng đoán xuất thân Lương Quân Mi rất có thể là thế gia quân nhân, Dương Tử Hiên biết người cha đã qua đời của mình cũng từng là thiếu tướng quân đội, Dương Tử Hiên muốn đi tìm hiểu một chút sâu cạn trong quân đội.
Mặc dù nói tại thế kỷ mới, thế lực quân đội sẽ từ từ rời khỏi tầng quyền lực của đảng, chủ yếu vẫn là vì phù hợp nguyên tắc trị quân "Đảng chỉ huy", nhưng thế lực quân đội vĩnh viễn đều là một chỗ cực kỳ có trọng lượng, bất luận một người nào có dã tâm đều không thể xem nhẹ.
Dương Tử Hiên không qua đêm ở thành phố An Thuyền, thời điểm chuẩn bị trở về Tử Kim, Phan Bách Văn liền kích động chạy đến trước mặt Dương Tử Hiên, nói hiện tại đã muốn nhận được hơn mười phong thư tin tức tố cáo rồi, đều là tin tức tố cáo về cục công an thành phố An Thuyền, thậm chí còn có hai ba phong thư viết tin tức tố cáo tin trực chỉ đầu mâu vào Mai Tụng, cục trưởng cục công an.
Chuyện này vốn đã nằm trong dự liệu của Dương Tử Hiên.
Mai Tụng bị ăn nhục nhã trước mặt tổ điều tra Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, một ít người bình thường ghi hận nhưng kiêng kị Mai Tụng, đều nhanh chóng ngoi lên mặt nước, đưa tin tức tố cáo, cái này vốn chính là mục đích của Dương Tử Hiên.
Nhưng sau đó, Đường Ung Dung đi đến tìm hắn, lại làm cho Dương Tử Hiên cảm thấy hơi kinh ngạc, nàng còn muốn một mình nói chuyện với Dương Tử Hiên!
"Dương... Dương sở trưởng, tôi có thể hay không cầu xin anh một việc không?" Đêm nay Đường Ung Dung ăn mặc một thân quần áo thể thao cân đối khỏe đẹp, cúi đầu vân vê góc áo.
Thời điểm mỗi lần xưng hô Dương Tử Hiên là Dương Tử Hiên, Đường Ung Dung cảm thấy rất ngại ngùng, bởi vì gương mặt Dương Tử Hiên thoạt nhìn chỉ có tuổi tác giống nàng, nhưng đã là một lãnh đạo nàng không thể nào chạm tới.
Mai Tụng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói bên người Dương Tử Hiên có quái thai Lương Quân Mi này, sớm biết có quái thai như vậy tồn tại, hắn không bao giờ dại đến mức sai khiến thủ hạ tập kích Dương Tử Hiên.
Lương Quân Mi ra tay đúng là không có động tác thừa nào, nói đánh là đánh, những năm này Mai Tụng sống an nhàn sung sướng, thân thể gân cốt sớm đã không dùng được, dựa vào chút võ vẽ mèo cào còn có thể thoáng ngăn cản một tý, nhưng lại chật vật không chịu nổi.
Bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện một ít quần chúng vây xem, chỉ trỏ vào những người ở hiện trường.
Dương Tử Hiên chứng kiến mình đã làm nhục nhã hắn không sai biệt lắm, liền phất phất tay áo, bảo Lương Quân Mi và mấy người Lưu Bất Khắc dừng tay lại.
Lúc này quần áo Mai Tụng đã rất hỗn loạn, vừa rồi tránh né công kích lăng lệ ác liệt của Lương Quân Mi, không thể không lăn mấy lần trên mặt đất, hiện tại toàn thân đều là bùn đất.
"Sao phải khổ như thế chứ?" Dương Tử Hiên nhếch miệng mỉm cười, hai tay bắt chéo ngực trước, một đoàn người Lương Quân Mi đứng ở đằng sau Dương Tử Hiên.
Mai Tụng nhìn mấy cảnh sát nhân dân kêu la thảm thiết, cánh tay phủi bụi trên người, trong lòng biết rõ, nếu mình tiếp tục ở lại đây, khẳng định không thể chiếm được tốt, nhìn hai cảnh sát nhân dân bị Lương Quân Mi đánh nằm sấp dưới mặt đất vẫn còn kêu rên thảm thiết, hừ lạnh nói: "Tất cả im miệng cho tôi! Đừng làm mất mặt xấu hổ!"
"Tôi sẽ nhớ kỹ chuyện hôm nay!" Mai Tụng những năm này kết hợp cùng Đường Đại Minh, quen làm mưa làm gió ở cả thành phố An Thuyền, đâu từng nếm qua loại ngậm bồ hòn kiểu này, cơn tức trong người thật sự là không thể nuốt nổi rồi, khẳng định phải lấy lại danh dự.
"Mai cục trưởng quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt!" Dương Tử Hiên nhếch miệng cười một tiếng, khuôn mặt đầy ẩn ý làm cho người ta phải nghiền ngẫm.
"Chúng ta đi!" Mai Tụng không hề liếc nhìn Dương Tử Hiên, mang theo mấy cảnh sát nhân dân tập tà tập tễnh lên xe cảnh sát, rời đi nhanh như chớp.
Dương Tử Hiên hướng Phan Bách Văn vẫy vẫy tay, nói: "Cậu lập tức phái người tản ra khắp nơi, kể chuyện vừa rồi Mai Tụng bị nhục nhã ôm hận mà đi."
"Bên kia có một vài quần chúng vây xem xem náo nhiệt, bọn hắn cũng có thể hỗ trợ truyền bá, cậu đi nói cho bọn hắn biết người vừa rồi chúng ta nhục nhã là ai! Chắc chắn bọn hắn cũng rất hiếu kỳ, muốn biết những cảnh sát này cao lớn hổ báo này là ai!" Dương Tử Hiên cười nói.
Tuy Phan Bách Văn không biết dụng ý Dương Tử Hiên, nhưng vẫn phân phó người chiếu theo ý tứ của Dương Tử Hiên đi làm việc.
Quay đầu liếc qua Lương Quân Mi, Dương Tử Hiên cười cười nói: "Quân Mi để lại ở đội cảnh sát đúng là quá đáng tiếc, hoàn toàn có thể đi làm cảnh vệ cho lãnh đạo được mà!"
"Quân Mi không thèm làm cảnh vệ gì đó, nhà của Quân Mi..." Câu chuyện của Vương Tiểu Hoa nói đến một nửa liền bị chặn đứng rồi, hiển nhiên nàng là rất rõ ràng gia thế của Lương Quân Mi, trong lòng có chỗ kiêng kị.
Dương Tử Hiên suy đoán, Lương Quân Mi chắc cũng là xuất thân từ thế gia quân nhân, cánh tay đánh nhau tốt như vậy, không phải cứ tùy tiện là có thể bồi dưỡng được.
Dương Tử Hiên bảo nhân viên công tác nhà khách khác an bài Lương Quân Mi và Vương Tiểu Hoa, Phan Bách Văn thì theo sát sau lưng Dương Tử Hiên.
"Biết tại sao tôi phải náo loạn sự tình hôm nay không?" Dương Tử Hiên chắp hai tay sau lưng, đi ở đằng trước.
"Tâm tư Dương sở, tôi không suy đoán được." Phan Bách Văn đi theo sau lưng Dương Tử Hiên, thủ đoạn của Dương Tử Hiên tầng tầng lớp lớp, lại để cho Phan Bách Văn bắt đầu hiểu, vì cái gì mà Dương Tử Hiên còn trẻ như vậy đã có thể ngồi chễm trệ ở địa vị cao.
"Mai Tụng làm mưa làm gió tại thành phố An Thuyền cũng không phải sự tình một ngày hay hai ngày, hôm nay tin tức Mai Tụng bị nhục nhã ở trước mặt Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh chúng ta một truyền đi, chỉ sợ những người bình thường e ngại không dám đưa tin tức tố cáo Mai Tụng sẽ nhảy ra viết tin tức tố cáo!”
“Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ sợ một khi tin tức Mai Tụng bị nhục nhã truyền đi, đủ loại tin tức tố cáo tin sẽ bay đến bên trong Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh chúng ta giống như tuyết rơi mùa đông!" Dương Tử Hiên quay đầu nhìn chằm chằm vào con mắt Phan Bách Văn nói.
Trong nội tâm Phan Bách Văn thầm cả kinh, hắn vốn tưởng rằng Dương Tử Hiên để cho Lương Quân Mi ra tay đánh người chỉ là tranh giành khí phách, lúc ấy Phan Bách Văn còn cảm thấy Dương Tử Hiên vẫn còn có chút trẻ tuổi, không nghĩ tới bên trong còn có một tầng hàm nghĩa sâu như vậy.
"Đương nhiên, những tin tức tố cáo này không nhất định toàn bộ đều là loại chính xác, đến lúc đó, cậu phải chú ý tuyển chọn chọn lọc một tý!”
“Những tin tức tố cáo mang theo chứng cớ kia thì phải kịp thời đưa cho tôi, tin tức tố cáo của Dễ Hoán Hoa chắc đã đến hộp thư Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh chúng ta rồi, khuya hôm nay tôi còn phải chạy trở về, xem phần tin tức tố cáo kia, nghiên cứu xem nên ra tay thế nào! "
"Hiện tại Tôn Thanh Vân bí thư và Trương Luân bí thư đều không bày tỏ thái độ, nhất định phải chờ chúng ta bắt được chứng cớ xác thực của những người này mới bằng lòng tỏ thái độ, dù sao thì tình thế nghiêm trọng, bọn hắn sớm tỏ thái độ cũng sẽ phải gánh nguy hiểm chính trị." Dương Tử Hiên thở dài nói.
"Vậy thì Dễ Hoán Hoa kia, chúng ta có nên thả ra hay không?" Phan Bách Văn nghi hoặc hỏi.
"Không cần phải thả, căn cứ vào khẩu cung của hắn hiện tại để xem xét, hắn đã kéo Trịnh Mộc Đa xuống nước, làm đồng lõa, đêm đó, chính là hắn cùng vài người khác uống quá chén với Trịnh Mộc Đa, về sau, Trịnh Mộc Đa mới làm ra sự tình tục tĩu với tiểu thư tiếp rượu." Dương Tử Hiên lạnh lùng nói.
"Trước kia tôi dựa theo cậu phân phó, đón vợ con Trịnh Mộc Đa đến An Thuyền, để cho vợ con hắn làm công tác tư tưởng với hắn." Phan Bách Văn nói.
"Tiến triển thế nào rồi?" Dương Tử Hiên hỏi.
"Trịnh Mộc Đa đã rục rịch nói ra một ít tin tức rồi, nhưng chuyện hắn ở trong cục công an, rốt cuộc tại sao bị cục gạch nện tổn thương, hắn vẫn không có nói thật, vẫn một mực chắc chắn là cục gạch rơi xuống trúng đầu, làm cho hắn bị thương, không quan hệ đến cục công an thành phố An Thuyền!" Phan Bách Văn cẩn thận nhìn sắc mặt Dương Tử Hiên.
Dương Tử Hiên cười nói: "Hắn càng ấn định như vậy, càng nói lên trong chuyện này ẩn dấu càng nhiều thứ chúng ta chưa biết, cậu có thể tiếp tục đánh bài tình thân, để cho Trịnh Mộc Đa lập công chuộc tội, cho dù hắn không suy nghĩ vì mình, cũng phải suy nghĩ một chút cho vợ con hắn!!”
“Con hắn còn nhỏ, bà vợ không có nghề nghiệp cố định, nếu hắn còn phạm sai lầm, bảo cô nhi quả mẫu sống ra sao đây?"
"Ngài nói đúng, bài tình thân phải kiên định đánh tiếp!" Phan Bách Văn gật gật đầu nói.
"Bây giờ còn có mấy đốt ngón tay chưa được đả thông, Đường Lập muốn đưa tin tức tố cáo Đường Đại Minh mà bị tử vong, trong này có một vấn đề, rốt cuộc tin tức Đường Lập muốn tố cáo Đường Đại Minh là cái gì đây?" Dương Tử Hiên ngồi xuống trên một cái bàn lớn.
"Sau lưng huyết án Đường Lập, khẳng định còn có mấy cái gì đó càng sâu có thể đào móc, những thứ này đều là điểm mấu chốt để phá vỡ cả án kiện." Dương Tử Hiên thở dài nói.
……
Phan Bách Văn quay đầu, rời đi làm công tác, Dương Tử Hiên chợt nghe thấy một tiếng kêu đau đớn quằn quại vang lên phía sau lưng.
Hắn vội vàng đứng dậy xem xét, liền thấy Lương Quân Mi ngồi xổm trong hành lang, đôi chân dài đẫy đà no đủ hiện ra, đường cong thân thể chỗ nào ra chỗ đấy, hai bờ mông vểnh lên mượt mà, không biết là đang cúi đầu làm gì.
"Quân Mi, cô làm sao vậy?" Dương Tử Hiên xoay người tiến lên, vỗ vỗ phía sau lưng Lương Quân Mi.
Lương Quân Mi đang đau đớn quằn quại che mắt cá chân, vừa bị vỗ một cái, trong lòng lại càng hoảng sợ, đợi thấy rõ khuôn mặt thanh tú của Dương Tử Hiên, lúc sau, vẻ cảnh giác trên mặt mới nới lỏng xuống dưới.
"Có thể là do mắt cá chân bị trật." Trên mặt Lương Quân Mi xuất hiện vài giọt mồ hôi, chảy dọc theo chiếc mũi thẳng tắp thanh tú trắng muốt.
"Qua bên kia ngồi một chút trước đã!" Dương Tử Hiên dìu thân thể mềm mại của Lương Quân Mi đứng lên, đi đến chỗ cái bàn đặt phía trước.
Lương Quân Mi ngồi thẳng eo, Dương Tử Hiên gập lưng xuống, muốn cởi giầy Lương Quân Mi ra, Lương Quân Mi hoảng sợ, mắt cá chân không tự giác mà co lại một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ ửng đỏ.
"Để tôi xem xem có nghiêm trọng hay không?"
Dương Tử Hiên ngẩng đầu cười cười nói: "Dù sao cũng bởi vì cô bảo vệ tôi nên mới bị thương nha, tôi phải là người chịu trách nhiệm với cô!"
Câu nói cuối cùng kia có chút mập mờ, khuôn mặt Lương Quân Mi càng đỏ bừng hơn, chân hơi co lại, cắn cắn miệng, chân của nàng cho tới bây giờ vẫn chưa từng bị người đàn ông nào sờ mó như vậy.
Chân Lương Quân Mi rất đẹp, ngồi ở trên mặt ghế đầy vẻ thướt tha, gò má đỏ hồng, như là đắp một tầng son nhàn nhạt, đầy vẻ phong tình thiếu nữ, có vẻ cực kỳ đáng yêu.
Dương Tử Hiên bắt được mắt cá chân hết sức nhỏ nhắn của Lương Quân Mi, nhẹ nhàng cởi ra giày da của Lương Quân Mi ra, cười nói: "Có hương vị gì ở đây hay sao ý nhỉ, cô phải đi rửa chân trước, bằng không thì sẽ làm cho tôi chết ngạt mất!"
Lương Quân Mi vốn đã ngượng ngùng, nghe Dương Tử Hiên vừa nói như vậy, mặt càng thêm xấu hổ, muốn rụt chân của mình về, miệng nói: "Chân của ngài mới thối!"
Dương Tử Hiên vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cô gái này lộ ra tính tình con gái và vẻ hồn nhiên của thiếu nữ thanh xuân, sửng sốt một lúc mới cười nói: "Chân của tôi đương nhiên là xấu, tôi nói chân cô có hương vị, cũng không phải là mùi thối, mà là mùi thơm đó, có phải cô phun nước hoa ở đó rồi hay không?"
"Ai lại biến thái như vậy, phun nước hoa lên trên chân làm gì!" Mặt Lương Quân Mi đỏ bừng, miệng đột nhiên bật cười, Dương sở trưởng này tuy bình thường toàn mang trên mặt bộ dạng lãnh đạo, nhưng thật sự là rất đáng yêu nha.
Cởi giầy bên ngoài ra, Dương Tử Hiên cầm bàn chân trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần của Lương Quân Mi ở trong tay, trong nội tâm âm thầm cảm thán, chân con gái quả nhiên cũng là một chỗ rất đáng để thưởng thức, khó trách từ thời Tống triều, đám sĩ phu rất thích chân ba thốn, thật sự là biến thái háo sắc.
Da thịt Lương Quân Mi rất trắng, tính đàn hồi cũng tốt, nắm mắt cá chân vào trong tay, lại làm cho Dương Tử Hiên khó có thể tưởng tượng, chính là cái chân nhỏ nhắn này, trong ngày hôm nay, lại có thể nhanh chóng đá cho hai cảnh sát nhân dân cao lớn lăn qua lăn lại trên mặt đất, gào khóc thảm thiết.
"Hơi sưng đây này, là do hôm nay đá người bị tổn thương sao?" Dương Tử Hiên ngửa đầu lên hỏi.
Ngồi ngay dưới chân Lương Quân Mi, tư thế có chút mập mờ, lại làm cho Dương Tử Hiên rất dễ dàng nhớ tới động tác bên trong phim văn nghệ JAV đời sau.
Lương Quân Mi cũng vô ý thức khép hai chân lại, bản thân vị trí của nàng đã ép chân nàng căng lên, đầy vẻ no đủ đẫy đà, làm cho nàng cảm thấy hơi xấu hổ, cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện để cho một người người đàn ông làm động tác hèn mọn bỉ ổi như vậy với mình.
"Không phải bị thương do dánh nhau, đá bao nhiêu người cũng không bị thương được, là ngã bên trong phòng." Lúc Lương Quân Mi nói chuyện luôn nhìn nhìn vào mặt Dương Tử Hiên, sợ Dương Tử Hiên tiếp tục hỏi tại sao nàng ngã.
Lúc ở trong phòng, Vương Tiểu Hoa nhàm chán nói chuyện, vậy mà lại nói đến vấn đề đến bộ ngực lớn bé rồi, đi so sánh với bộ ngực mình, Vương Tiểu Hoa cảm giác mình nhỏ hơn Lương Quân Mi rất nhiều, lại muốn bắt lấy bộ ngực nàng so sánh, Lương Quân Mi vội vàng không kịp chuẩn bị liền ngã xuống...
Những chuyện này, Lương Quân Mi đương nhiên cảm thấy khó có thể mở miệng nói ra ở trước mặt Dương Tử Hiên, may mắn Dương Tử Hiên cũng không tiếp tục truy hỏi xuống dưới, mới để cho nàng thở dài một hơi, nàng là người không am hiểu nói dối, thật đúng là không biết trả lời thế nào.
"Cô cứ ngồi đây một chút, tôi đi tìm quản lý kinh doanh nhà khách, hỏi hắn xem trong nhà khách có nước đá hay không, chắc là có thôi..." Dương Tử Hiên đứng dậy đi lấy nước đá.
Ngay tại thời điểm Dương Tử Hiên lấy nước đá, điện thoại Dương Tử Hiên bỗng nhiên vang lên, vừa ấn nút nghe, lại là giọng nói của Trang Lộ Lộ, không có vẻ kiêu căng trước sau như một kia, mà mang theo khẩu khí thương lượng, nói: "Dương sở bây giờ đang ở tỉnh thành sao? Tôi muốn mời Dương sở ăn bữa cơm."
"Ăn cơm là ý của cậu? Hay là ý tứ của Trang thư ký trưởng?" Giọng nói Dương Tử Hiên rất nghiêm túc.
"Là ý của tôi, không biết Dương sở có thể nể mặt hay không?" Trang Lộ Lộ cũng có thể nói là vô cùng nhẫn nhịn, đây là lần đầu tiên hắn ăn nói khép nép cầu xin một người so với hắn còn nhỏ tuổi hơn như thế.
"Về chuyện này, cậu nên hỏi thư ký của tôi một chút đã? Tôi cũng không biết gần đây có thời gian hay không." Dương Tử Hiên qua loa một câu, trực tiếp cúp điện thoại.
Lúc này Trang Lộ Lộ gọi điện thoại đến, nhất định là muốn giảng hòa với Dương Tử Hiên rồi, đây là chuyện Dương Tử Hiên nghĩ đến từ lâu.
Nhưng hắn vẫn muốn làm cho phái bản địa gấp quýnh lên, như vậy mới có thể lấy được bảng giá tốt!
Dưới cái nóng mùa hè, tìm mấy cục nước đá tại nhà khách không phải là việc gì khó, Dương Tử Hiên nói chuyện với quản lý kinh doanh nhà khách một tý, liền lấy được mấy cục nước đá trở về, nhẹ nhàng thoa trên mắt cá chân Lương Quân Mi.
"Thoa nước đá một tý rất tốt!" Dương Tử Hiên cười nói.
Nước đá thoa xong, Lương Quân Mi lười biếng co rúc ở trên mặt ghế, vẻ ửng hồng trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
"Mùng mười tháng sau là sinh nhật của tôi, ngài... có muốn tới tham gia không?" Lương Quân Mi xấu hổ hỏi.
Dương Tử Hiên rất thích nhìn loại thục nữ mật đào thành thục này, khóe miệng cong lên, cười nói: "Đại mỹ nữ đã mời, đương nhiên tôi không thể vắng mặt."
Dương Tử Hiên cũng muốn nhân cơ hội biết một chút về gia đình Lương Quân Mi.
Vòng tròn luẩn quẩn trên mặt chính trị là rất quan trọng, căn cứ vào tình hình hiện tại, có thể phỏng đoán xuất thân Lương Quân Mi rất có thể là thế gia quân nhân, Dương Tử Hiên biết người cha đã qua đời của mình cũng từng là thiếu tướng quân đội, Dương Tử Hiên muốn đi tìm hiểu một chút sâu cạn trong quân đội.
Mặc dù nói tại thế kỷ mới, thế lực quân đội sẽ từ từ rời khỏi tầng quyền lực của đảng, chủ yếu vẫn là vì phù hợp nguyên tắc trị quân "Đảng chỉ huy", nhưng thế lực quân đội vĩnh viễn đều là một chỗ cực kỳ có trọng lượng, bất luận một người nào có dã tâm đều không thể xem nhẹ.
Dương Tử Hiên không qua đêm ở thành phố An Thuyền, thời điểm chuẩn bị trở về Tử Kim, Phan Bách Văn liền kích động chạy đến trước mặt Dương Tử Hiên, nói hiện tại đã muốn nhận được hơn mười phong thư tin tức tố cáo rồi, đều là tin tức tố cáo về cục công an thành phố An Thuyền, thậm chí còn có hai ba phong thư viết tin tức tố cáo tin trực chỉ đầu mâu vào Mai Tụng, cục trưởng cục công an.
Chuyện này vốn đã nằm trong dự liệu của Dương Tử Hiên.
Mai Tụng bị ăn nhục nhã trước mặt tổ điều tra Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, một ít người bình thường ghi hận nhưng kiêng kị Mai Tụng, đều nhanh chóng ngoi lên mặt nước, đưa tin tức tố cáo, cái này vốn chính là mục đích của Dương Tử Hiên.
Nhưng sau đó, Đường Ung Dung đi đến tìm hắn, lại làm cho Dương Tử Hiên cảm thấy hơi kinh ngạc, nàng còn muốn một mình nói chuyện với Dương Tử Hiên!
"Dương... Dương sở trưởng, tôi có thể hay không cầu xin anh một việc không?" Đêm nay Đường Ung Dung ăn mặc một thân quần áo thể thao cân đối khỏe đẹp, cúi đầu vân vê góc áo.
Thời điểm mỗi lần xưng hô Dương Tử Hiên là Dương Tử Hiên, Đường Ung Dung cảm thấy rất ngại ngùng, bởi vì gương mặt Dương Tử Hiên thoạt nhìn chỉ có tuổi tác giống nàng, nhưng đã là một lãnh đạo nàng không thể nào chạm tới.
Tác giả :
Dương Tử Hiên