Giả Cán Bộ
Chương 150: Bị chặn đường
“ Cho tới bây giờ, tôi không sai, sai là bọn hắn. “ Trần Ấu Trúc chỉ chỉ hai người Ngô thiếu và Trương thiếu gia, nói: “ Là bọn hắn gây chuyện trước, tôi chỉ phòng vệ, không có bất kỳ hành vi xúc phạm pháp luật nào, không tin thì chính cậu đi xem khẩu cung đi! “
Đỗ thiếu bán tín bán nghi nhìn Trần Ấu Trúc một chút, hắn cảm thấy không thể tin rồi, phải biết rằng, lúc trước hắn cố ý phân phó hai người cảnh sát cao lớn kia phải từ từ giáo huấn còn đàn bà thối này một tý, hơn nữa, trong khẩu cung phải tận lực kiếm một ít tội danh cho Trần Ấu Trúc.
“ Các cậu chờ ở tại đây, tôi vào xem khẩu cung! “ Đỗ thiếu quay đầu, liền đi vào phòng nhỏ để bản sao khẩu cung của Dương Tử Hiên cùng Trần Ấu Trúc.
Trần Ấu Trúc nhìn mười cảnh sát ở bốn phía, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hai người, đang vận sức chờ phát động, bộ dáng phòng ngừa Trần Ấu Trúc cùng Dương Tử Hiên chạy trốn, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.
Nhiều cảnh sát như vậy, mặc dù Trần Ấu Trúc có roi da trong tay, nhưng nàng cũng không thể cam đoan mình có thể lao ra, xem ra là phải vận dụng một ít lực lượng.
Nghĩ tới đây, Trần Ấu Trúc liền móc điện thoại di động trong túi quần ra, bấm một dãy mã số, hạ giọng nói một phen.
Dương Tử Hiên cũng không tận lực nghe lén, chỉ liếc liếc Ngô thiếu trong đám người, tên này đang có chút sợ hãi mà nhìn nhìn vào hắn.
Ngô thiếu này xem ra thật đúng là bị mình dọa đến phát sợ.
Chỉ là, Dương Tử Hiên cũng biết, Ngô Tông Lương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao lần trước, Dương Tử Hiên đúng là một chút mặt mũi cũng không cho hắn, thậm chí, ngay cả điện thoại của Ngô Tông Lương, Dương Tử Hiên cũng không tiếp, trong tâm Ngô Tông Lương khẳng định là một cục tức lớn tướng.
Chỉ là, từ lúc vừa mới bắt đầu, Dương Tử Hiên đã không hy vọng xa vời rằng Ngô Tông Lương có thể phối hợp với mình trong công tác xây dựng khu công nghiệp, nếu như Ngô Tông Lương một mực phối hợp, khu công nghiệp chắc chắn sẽ không thành kiểu nửa vời như bây giờ.
Thời điểm Đỗ thiếu vừa cầm khẩu cung, sắc mặt tái nhợt đi ra, đột nhiên có một tiểu cảnh sát hoang mang rối loạn, cầm điện thoại di động đưa cho Đỗ thiếu, thanh âm đứt quãng, nói: “ Đỗ thiếu, điện... điện thoại! “
“ Ai? “ Đỗ thiếu lạnh lùng nói.
“ Cục trưởng! “
Thần sắc trên mặt Đỗ thiếu liền hòa hoãn đi nhiều, vừa cầm lấy điện thoại, chợt nghe thấy thanh âm lão tử gào thét: “ Tao nói mày, cái thằng nhóc này lá gan càng lúc càng lớn, nửa đêm còn đi vào trong cục kêu hơn mười người đi ra ngoài khi dễ người, có phải mày ăn được tim gấu gan báo rồi hay không? “
“ Mày muốn hại chết nhà mày hả? Mày không muốn bố mày làm cục trưởng công an nữa, có phải không? “
“ Mày lập tức giải tán những kia cảnh sát cho tao, hạn cho mày 30", lập tức lăn về trong nhà! “
“ Giao điện thoại cho lão Thường, tao còn có mấy câu muốn phân phó hắn! “
Đỗ Sơn Mộc không có châm lửa khí công tâm rồi, hắn vừa mới nhận được Thạch Phong Tín điện thoại, nói một cái trong tỉnh mặt đại lãnh đạo con gái, bị Nam Hồ cục công an chộp tới rồi, dẫn đầu bắt người là con của hắn
Thạch Phong Tín tại điện lời nói thanh âm bên trong cũng là có chút điểm nóng nảy mà phẫn nộ, hiển nhiên Thạch Phong Tín thật đúng là tức giận.
Đỗ Sơn Mộc cũng đã theo Thạch Phong Tín nhiều năm, đối với tính nết Thạch Phong Tín cũng là thập phần hiểu rõ, Thạch Phong Tín sẽ không dễ dàng tức giận, nhưng chỉ cần hắn thật sự tức giận, đã nói lên sự tình rất nghiêm trọng.
Phải biết rằng, bản thân Thạch Phong Tín tại bối cảnh bậc tỉnh không đủ cứng rắn, sở dĩ Thạch Phong Tín leo lên bí thư thị ủy, đại bộ phận là vì bí thư Tống Tư An Lực dùng lực lớn đề cử, tăng thêm tỉnh ủy cân nhắc về việc cân đối thế cục, mới để Thạch Phong Tín lên tới vị trí bí thư thị ủy.
Cho nên, Thạch Phong Tín từ trước đến nay vẫn rất xem trọng việc làm tốt quan hệ cùng lãnh đạo cấp tỉnh, cũng vẫn muốn đáp lên một ít phe phái cấp tỉnh, để chính mình tiếp tục tiến bộ lên chức, không nghĩ tới, con gái lãnh đạo tỉnh đến Nam Hồ du ngoạn một chút, dĩ nhiên là bị nhi tử cục trưởng công an bắt được, mang đến tận cục công an.
Đây chính là lần thứ nhất vẽ mặt đối với thị ủy Nam Hồ.
Khó trách lúc Thạch Phong Tín nói chuyện nóng nảy cùng phẫn nộ như thế.
Lão Thường chính là cảnh sát thâm niên chỉ huy bọn này, nghe được là điện thoại của cục trưởng, liền tranh thủ thời gian nhận lấy.
“ Lão Thường, tiểu tử nhà tôi là đồ khốn kiếp, làm sao ông lại đi theo làm càn rỡ, làm như ông, sẽ hại hắn! “
“ Tôi đã nói với ông, cô bé cục công an đang bắt kia, các ông phải lập tức thả người ta ra, không chỉ thả, còn phải cam đoan nàng tuyệt đối tại thành phố Nam Hồ! “
“ Nếu nàng xảy ra vấn đề gì, không chỉ có vị trí cục trưởng cục công an của tôi gặp nguy hiểm, thời gian làm cảnh sát của ông cũng sẽ chấm dứt! “
Đỗ Sơn Mộc lại gầm thét một hồi, sau đó mới treo điện thoại.
Đỗ thiếu có chút nghi hoặc nhìn tướng mạo đẹp như hoa của Trần Ấu Trúc, xem ra địa vị Trần Ấu Trúc này thực sự là cực kỳ lớn, khó trách dọc theo con đường này đều yên tâm đi theo mình, hóa ra là có chỗ dựa chắc chắn.
Đỗ thiếu đã rất nhiều năm không thấy lão tử nhà mình phát giận như thế, xem ra lần này, chuyện này thật đúng là quá lớn rồi.
Đỗ thiếu hướng phía hai người Dương Tử Hiên cùng Trần Ấu Trúc, nịnh nọt nói: “ Trần tiểu thư, lần này có nhiều chỗ đắc tội, đều là chút ít hiểu lầm thôi! “
Dương Tử Hiên không nghĩ tới, hiệu quả điện thoại của Trần Ấu Trúc nhanh như vậy đã xuất hiện, Đỗ thiếu mới nghe không bao lâu, đã lập tức trở mặt.
“ Hừ loại người ác nhân như các người, luôn có một ngày ác nhân khác đến trị, tôi chẳng muốn quản! “ Trần Ấu Trúc tức giận nhìn Đỗ thiếu bằng một con mắt, lúc này mới bước đi ra khỏi cục công an, cũng không ai dám ngăn cản nàng.
Dương Tử Hiên thì theo sát phía sau.
Hôm nay, mục đích tới cục công an của Dương Tử Hiên, xem như đã đạt đến.
Tuy không biết Đỗ Sơn Mộc cùng phụ tử Đỗ thiếu vừa nói gì trong lúc đó, nhưng không hề nghi ngờ, Đỗ Sơn Mộc nhất định là bởi vì việc Trần Ấu Trúc bị bắt trở về cục công an, mà bị lãnh đạo thượng cấp giáo huấn một chầu.
Lần này có thể tính toán là Đỗ Sơn Mộc thật sự ăn được bồ hòn làm ngọt, không công mà bị con mình hại chết, lại là không thể phát tác được.
Hiện tại, chuyện Dương Tử Hiên muốn làm, chính là chậm rãi để lộ trước mặt Phùng Tranh, hành động khiến cho Đỗ Sơn Mộc xấu mặt lần này, có Dương Tử Hiên hắn tham dự.
“ Này, cậu tên là gì? Cậu hẳn cũng có chút địa vị, tôi xem tên Ngô mập mạp kia dường như rất sợ cậu, chỉ là, mặc kệ cậu xuất phát từ mục đích gì, nhưng đã giúp tôi làm chứng, tôi đều phải cám ơn cậu! “ Trần Ấu Trúc thu roi da của mình lại, bỏ vào túi áo rồi nói.
“ Tôi gọi Dương Tử Hiên! “ Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng nói, cô bé này quả nhiên rất thông minh, liếc mắt liền nhìn ra mình giúp nàng làm chứng cũng là do có mục đích, quả nhiên không phải nữ nhân gia đình tầm thường.
“ Dương Tử Hiên? “
Trần Ấu Trúc mặc niệm mấy lần trong miệng, sau đó mới lên tiếng: “ Được rồi, lần sau tôi đến Nam Hồ, sẽ nhớ kỹ cậu! “
Nói xong, liền xoay người ngồi lêntrên một chiếc xe, rời đi.
Dương Tử Hiên cười khổ một tiếng, trở lại địa điểm Phú Khang đỗ trên đường, giày vò lâu như vậy, cũng đã muộn rồi.
Đại khái gần đến 12h, Dương Tử Hiên mới chạy ra khỏi khu Tĩnh Thủy, chậm rãi tiến lên đường cái Hoàng Tĩnh đi thông khu công nghiệp.
Bây giờ là đêm khuya, đường Hoàng Tĩnh cũng một mảnh im ắng, vô cùng âm u, Dương Tử Hiên cũng cảm giác có chút mỏi mệt khi lái xe, thời điểm chạy đến nửa đường, đột nhiên trông thấy hơn mười người tràn vào hai bên đường, cầm trong tay dao dựa, trong buổi tối mà vẫn lóe ra bạch quang, chính giữa đường nhanh chóng xuất hiện một cái cây to dài, ngăn cản đường đi.
Đỗ thiếu bán tín bán nghi nhìn Trần Ấu Trúc một chút, hắn cảm thấy không thể tin rồi, phải biết rằng, lúc trước hắn cố ý phân phó hai người cảnh sát cao lớn kia phải từ từ giáo huấn còn đàn bà thối này một tý, hơn nữa, trong khẩu cung phải tận lực kiếm một ít tội danh cho Trần Ấu Trúc.
“ Các cậu chờ ở tại đây, tôi vào xem khẩu cung! “ Đỗ thiếu quay đầu, liền đi vào phòng nhỏ để bản sao khẩu cung của Dương Tử Hiên cùng Trần Ấu Trúc.
Trần Ấu Trúc nhìn mười cảnh sát ở bốn phía, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hai người, đang vận sức chờ phát động, bộ dáng phòng ngừa Trần Ấu Trúc cùng Dương Tử Hiên chạy trốn, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.
Nhiều cảnh sát như vậy, mặc dù Trần Ấu Trúc có roi da trong tay, nhưng nàng cũng không thể cam đoan mình có thể lao ra, xem ra là phải vận dụng một ít lực lượng.
Nghĩ tới đây, Trần Ấu Trúc liền móc điện thoại di động trong túi quần ra, bấm một dãy mã số, hạ giọng nói một phen.
Dương Tử Hiên cũng không tận lực nghe lén, chỉ liếc liếc Ngô thiếu trong đám người, tên này đang có chút sợ hãi mà nhìn nhìn vào hắn.
Ngô thiếu này xem ra thật đúng là bị mình dọa đến phát sợ.
Chỉ là, Dương Tử Hiên cũng biết, Ngô Tông Lương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao lần trước, Dương Tử Hiên đúng là một chút mặt mũi cũng không cho hắn, thậm chí, ngay cả điện thoại của Ngô Tông Lương, Dương Tử Hiên cũng không tiếp, trong tâm Ngô Tông Lương khẳng định là một cục tức lớn tướng.
Chỉ là, từ lúc vừa mới bắt đầu, Dương Tử Hiên đã không hy vọng xa vời rằng Ngô Tông Lương có thể phối hợp với mình trong công tác xây dựng khu công nghiệp, nếu như Ngô Tông Lương một mực phối hợp, khu công nghiệp chắc chắn sẽ không thành kiểu nửa vời như bây giờ.
Thời điểm Đỗ thiếu vừa cầm khẩu cung, sắc mặt tái nhợt đi ra, đột nhiên có một tiểu cảnh sát hoang mang rối loạn, cầm điện thoại di động đưa cho Đỗ thiếu, thanh âm đứt quãng, nói: “ Đỗ thiếu, điện... điện thoại! “
“ Ai? “ Đỗ thiếu lạnh lùng nói.
“ Cục trưởng! “
Thần sắc trên mặt Đỗ thiếu liền hòa hoãn đi nhiều, vừa cầm lấy điện thoại, chợt nghe thấy thanh âm lão tử gào thét: “ Tao nói mày, cái thằng nhóc này lá gan càng lúc càng lớn, nửa đêm còn đi vào trong cục kêu hơn mười người đi ra ngoài khi dễ người, có phải mày ăn được tim gấu gan báo rồi hay không? “
“ Mày muốn hại chết nhà mày hả? Mày không muốn bố mày làm cục trưởng công an nữa, có phải không? “
“ Mày lập tức giải tán những kia cảnh sát cho tao, hạn cho mày 30", lập tức lăn về trong nhà! “
“ Giao điện thoại cho lão Thường, tao còn có mấy câu muốn phân phó hắn! “
Đỗ Sơn Mộc không có châm lửa khí công tâm rồi, hắn vừa mới nhận được Thạch Phong Tín điện thoại, nói một cái trong tỉnh mặt đại lãnh đạo con gái, bị Nam Hồ cục công an chộp tới rồi, dẫn đầu bắt người là con của hắn
Thạch Phong Tín tại điện lời nói thanh âm bên trong cũng là có chút điểm nóng nảy mà phẫn nộ, hiển nhiên Thạch Phong Tín thật đúng là tức giận.
Đỗ Sơn Mộc cũng đã theo Thạch Phong Tín nhiều năm, đối với tính nết Thạch Phong Tín cũng là thập phần hiểu rõ, Thạch Phong Tín sẽ không dễ dàng tức giận, nhưng chỉ cần hắn thật sự tức giận, đã nói lên sự tình rất nghiêm trọng.
Phải biết rằng, bản thân Thạch Phong Tín tại bối cảnh bậc tỉnh không đủ cứng rắn, sở dĩ Thạch Phong Tín leo lên bí thư thị ủy, đại bộ phận là vì bí thư Tống Tư An Lực dùng lực lớn đề cử, tăng thêm tỉnh ủy cân nhắc về việc cân đối thế cục, mới để Thạch Phong Tín lên tới vị trí bí thư thị ủy.
Cho nên, Thạch Phong Tín từ trước đến nay vẫn rất xem trọng việc làm tốt quan hệ cùng lãnh đạo cấp tỉnh, cũng vẫn muốn đáp lên một ít phe phái cấp tỉnh, để chính mình tiếp tục tiến bộ lên chức, không nghĩ tới, con gái lãnh đạo tỉnh đến Nam Hồ du ngoạn một chút, dĩ nhiên là bị nhi tử cục trưởng công an bắt được, mang đến tận cục công an.
Đây chính là lần thứ nhất vẽ mặt đối với thị ủy Nam Hồ.
Khó trách lúc Thạch Phong Tín nói chuyện nóng nảy cùng phẫn nộ như thế.
Lão Thường chính là cảnh sát thâm niên chỉ huy bọn này, nghe được là điện thoại của cục trưởng, liền tranh thủ thời gian nhận lấy.
“ Lão Thường, tiểu tử nhà tôi là đồ khốn kiếp, làm sao ông lại đi theo làm càn rỡ, làm như ông, sẽ hại hắn! “
“ Tôi đã nói với ông, cô bé cục công an đang bắt kia, các ông phải lập tức thả người ta ra, không chỉ thả, còn phải cam đoan nàng tuyệt đối tại thành phố Nam Hồ! “
“ Nếu nàng xảy ra vấn đề gì, không chỉ có vị trí cục trưởng cục công an của tôi gặp nguy hiểm, thời gian làm cảnh sát của ông cũng sẽ chấm dứt! “
Đỗ Sơn Mộc lại gầm thét một hồi, sau đó mới treo điện thoại.
Đỗ thiếu có chút nghi hoặc nhìn tướng mạo đẹp như hoa của Trần Ấu Trúc, xem ra địa vị Trần Ấu Trúc này thực sự là cực kỳ lớn, khó trách dọc theo con đường này đều yên tâm đi theo mình, hóa ra là có chỗ dựa chắc chắn.
Đỗ thiếu đã rất nhiều năm không thấy lão tử nhà mình phát giận như thế, xem ra lần này, chuyện này thật đúng là quá lớn rồi.
Đỗ thiếu hướng phía hai người Dương Tử Hiên cùng Trần Ấu Trúc, nịnh nọt nói: “ Trần tiểu thư, lần này có nhiều chỗ đắc tội, đều là chút ít hiểu lầm thôi! “
Dương Tử Hiên không nghĩ tới, hiệu quả điện thoại của Trần Ấu Trúc nhanh như vậy đã xuất hiện, Đỗ thiếu mới nghe không bao lâu, đã lập tức trở mặt.
“ Hừ loại người ác nhân như các người, luôn có một ngày ác nhân khác đến trị, tôi chẳng muốn quản! “ Trần Ấu Trúc tức giận nhìn Đỗ thiếu bằng một con mắt, lúc này mới bước đi ra khỏi cục công an, cũng không ai dám ngăn cản nàng.
Dương Tử Hiên thì theo sát phía sau.
Hôm nay, mục đích tới cục công an của Dương Tử Hiên, xem như đã đạt đến.
Tuy không biết Đỗ Sơn Mộc cùng phụ tử Đỗ thiếu vừa nói gì trong lúc đó, nhưng không hề nghi ngờ, Đỗ Sơn Mộc nhất định là bởi vì việc Trần Ấu Trúc bị bắt trở về cục công an, mà bị lãnh đạo thượng cấp giáo huấn một chầu.
Lần này có thể tính toán là Đỗ Sơn Mộc thật sự ăn được bồ hòn làm ngọt, không công mà bị con mình hại chết, lại là không thể phát tác được.
Hiện tại, chuyện Dương Tử Hiên muốn làm, chính là chậm rãi để lộ trước mặt Phùng Tranh, hành động khiến cho Đỗ Sơn Mộc xấu mặt lần này, có Dương Tử Hiên hắn tham dự.
“ Này, cậu tên là gì? Cậu hẳn cũng có chút địa vị, tôi xem tên Ngô mập mạp kia dường như rất sợ cậu, chỉ là, mặc kệ cậu xuất phát từ mục đích gì, nhưng đã giúp tôi làm chứng, tôi đều phải cám ơn cậu! “ Trần Ấu Trúc thu roi da của mình lại, bỏ vào túi áo rồi nói.
“ Tôi gọi Dương Tử Hiên! “ Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng nói, cô bé này quả nhiên rất thông minh, liếc mắt liền nhìn ra mình giúp nàng làm chứng cũng là do có mục đích, quả nhiên không phải nữ nhân gia đình tầm thường.
“ Dương Tử Hiên? “
Trần Ấu Trúc mặc niệm mấy lần trong miệng, sau đó mới lên tiếng: “ Được rồi, lần sau tôi đến Nam Hồ, sẽ nhớ kỹ cậu! “
Nói xong, liền xoay người ngồi lêntrên một chiếc xe, rời đi.
Dương Tử Hiên cười khổ một tiếng, trở lại địa điểm Phú Khang đỗ trên đường, giày vò lâu như vậy, cũng đã muộn rồi.
Đại khái gần đến 12h, Dương Tử Hiên mới chạy ra khỏi khu Tĩnh Thủy, chậm rãi tiến lên đường cái Hoàng Tĩnh đi thông khu công nghiệp.
Bây giờ là đêm khuya, đường Hoàng Tĩnh cũng một mảnh im ắng, vô cùng âm u, Dương Tử Hiên cũng cảm giác có chút mỏi mệt khi lái xe, thời điểm chạy đến nửa đường, đột nhiên trông thấy hơn mười người tràn vào hai bên đường, cầm trong tay dao dựa, trong buổi tối mà vẫn lóe ra bạch quang, chính giữa đường nhanh chóng xuất hiện một cái cây to dài, ngăn cản đường đi.
Tác giả :
Dương Tử Hiên