Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó
Chương 55
Lý Phá Tinh và bác Vương cùng rời khỏi bệnh viện, đứng bên lề đường đón xe. Hắn rút vài tờ tiền trong ví đưa cho bác Vương: “Bác Vương, cảm ơn bác, may mà bác đưa mẹ cháu đến bệnh viện kịp. Mẹ cháu ở nhà một mình, sức khỏe lại không tốt, may có các bác giúp đỡ, sau này còn phải nhờ các bác bận tâm hơn rồi.”
Bác Vương từ chối vài lần rồi nhận tiền, cất vào túi, thở dài: “Haiz, mẹ cháu cũng không dễ dàng gì. Hàng xóm với nhau giúp đôi ba chuyện cũng phải mà.”
Bác Vương hơi ngừng lại, hỏi: “Ừm, người đàn ông vừa nãy là chồng cháu hả?”
…Ch, chồng?
Lý Phá Tinh sửng sốt, lắp bắp: “Dạ? À… Vâng.”
Bác Vương: “Mẹ cháu bảo cháu kết hôn rồi bác còn không tin, ai ngờ lại là thật, ôi chao, chồng cháu chắc phải giỏi lắm. Cậu ấy có anh em gì không, tuy Y Y nhà bác là Beta, nhưng dáng dấp cũng không kém, cháu xem có giới thiệu cho bác được không?”
Lúc vô tình biết Lý Phá Tinh là một Omega và đã kết hôn, Vương Quế Hoa còn nghĩ người đàn ông vừa ý với kiểu Omega như Lý Phá Tinh nhất định sẽ chẳng ra sao, nào ngờ lại sốc khi nhìn thấy người thật.
Vương Quế Hoa nhìn người rất chuẩn, xem quần áo và khí chất của người đàn ông kia liền biết điều kiện cậu ta rất tốt, không biết sao Lý Phá Tinh may mắn như thế, nếu Y Y nhà bà có thể trèo cao thì tốt quá rồi.
Anh em của Tiểu Tu?
Trong đầu Lý Phá Tinh liền hiện lên gương mặt đáng ghét của Tiểu Tuyển.
Lý Phá Tinh đường hoàng nói: “Không có, nhà…nhà cháu là cô nhi, không cha không mẹ không anh chị em.”
Vương Quế Hoa thất vọng, cô nhi à, vậy thì thôi, bà nhìn nhầm rồi, một đứa trẻ mồ côi chưa tới hai mươi tuổi thì lấy đâu ra tiền, chắc cũng nghèo rớt mùng tơi.
Cơ mà, biết chồng của con trai nhà hàng xóm không ưu tú như tưởng tượng, bà lại thấy cân bằng chút.
Đúng lúc này, đầu cuối của Lý Phá Tinh vang lên, là Tế Tu gọi.
Không biết vì đã quá muộn hay vì ở đây chỉ là một thị trấn nhỏ, mà bọn họ chờ cả buổi vẫn không thấy chiếc taxi trống nào. Lý Phá Tinh nhận điện, nói: “Tiểu Tu, bọn anh không bắt được taxi, không thì em lái xe đưa bác Vương về đi.”
Tế Tu quay đầu nhìn về phía giường bệnh.
Ba chị em tốt của Bạch Man Man vừa đến, không biết bốn người đang nói chuyện gì vui mà cười rung cả người.
Tế Tu nói chuyện bác Vương với Bạch Man Man, Bạch Man Man ngừng cười, nói: “Khụ khụ… Con và Tinh Tinh cùng về đi, cô có các chị ấy rồi, không sau đâu, hai đứa về ngủ một giấc, mai lại đến, tiện tay mang bookmark và quần áo cho cô.”
Trước khi ra ngoài, Tế Tu nghe thấy mọi người tán dóc: “Con rể nhà chị nom giông giống Hoàng Phủ Lạc trong ‘Em là mưa sao băng của anh’ nhỉ?”
“Em thấy còn đẹp trai hơn Hoàng Phủ Lạc ấy chứ, cái cậu diễn viên kia đóng chán bỏ xừ, cười cứng đờ, em là em thích Âu Dương Lũng hơn.”
“Ôi ôi, Lũng Lũng cười một cái làm tim em nhũn cả ra…”
“Chị thì thích Lạc Lạc hơn, trong F4 Lạc Lạc là đẹp trai nhất.”
“Thôi, em vẫn ưng con trai chị hơn.”
Tế Tu:…
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Tế Tu biết Lý Phá Tinh tiễn bác Vương trước, chưa nộp viện phí, hơn nữa ngày mai y và anh Tinh mới quay lại, nên y gọi cho Lý Phá Tinh bảo bọn họ chờ một lát, rồi dùng đầu cuối trả viện phí xong mới đi gặp Lý Phá Tinh.
“Chồng cháu có xe à?” Vương Quế Hoa kinh ngạc: “Là đồ cũ hay đi mượn thế?”
Lý Phá Tinh: “Là của cậu ấy.”
Vương Quế Hoa nghĩ thầm, chắc chắn là xe cũ mua lại giá rẻ.
Chiếc xe Aker 374 màu đen tuyền chậm rãi chạy tới, trong màn đêm cũng tỏa ra nét xa hoa đắt tiền không cách nào diễn tả.
Vương Quế Hoa híp mắt nhìn chiếc xe dưới ánh đèn mờ mờ, trong lòng sợ hãi cảm thán, không ngờ ở nơi tồi tàn này còn có loại xe như thế, sau đó bà nhích sang bên trái, nhường đường cho chiếc xe.
Xe ngừng lại.
Bà thấy Lý Phá Tinh mở cửa xe, lên tiếng mời: “Bác Vương, bác lên xe trước đi.”
Vương Quế Hoa mơ mơ hồ hồ ngồi lên xe, tỉnh táo rồi, bà không kìm được ghen tị.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Xe dừng lại trước cửa nhà, con gái Y Y của Vương Quế Hoa đang chờ trước cửa. Thấy Vương Quế Hoa, Tế Tu và Lý Phá Tinh xuống xe, cô ta không khỏi kinh ngạc.
Y Y ngơ ngác bước đến đón: “…Mẹ về rồi.”
Lý Phá Tinh: “Bọn cháu đi trước, bác Vương, hai người nghỉ sớm nhé.”
Vương Quế Hoa: “A… Ừ ừ, hai cháu cũng nghỉ sớm đi.”
Lý Phá Tinh thấy Y Y ngẩn ngơ nhìn Tế Tu, không vui nắm tay y, nói: “Vậy cháu và người yêu đi trước đây.” Hắn nhìn Y Y, cố tình nhấn mạnh từ “Người yêu”.
Tế Tu cong môi, ngón tay hơi điều chỉnh, đan xen vào ngón tay Lý Phá Tinh.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Lý Phá Tinh dẫn Tế Tu vào phòng mình, trước khi mở cửa, hắn gãi đầu nói: “Có hơi bừa bộn.”
Tế Tu cười không bận tâm: “Có thể bừa bộn tới mức nào chứ.”
Cơ mà khi Lý Phá Tinh mở cửa phòng, nụ cười trên mặt Tế Tu vẫn cứng lại.
Bình thường Tế Tu ở chung với Lý Phá Tinh, mỗi lúc Lý Phá Tinh ném đồ vật linh tinh là y lại để vào chỗ cũ, cho nên đây là lần đầu tiên y thấy một căn phòng bừa bộn tới vậy.
Lý Phá Tinh vơ quần áo trên giường nhét vào tủ, ngượng ngùng giải thích: “Đã một tháng anh không về nhà rồi, mẹ anh cũng không vào phòng anh.”
Tế Tu lặng lẽ đặt những món đồ trên mặt đất có thể làm người ta ngã sấp mặt vào góc nhà: “…Em cũng nhìn ra được cô không vào phòng của anh.”
Tế Tu dọn dẹp vô cùng chuyên nghiệp, rõ ràng động tác thong thả không vội vã, nhưng chẳng mấy chốc đã gọn gàng hẳn ra.
…Tuy nhiên cũng chỉ miễn cưỡng có chỗ đặt chân với nằm ngủ mà thôi.
“Tiểu Tu, may mà có em.” Lý Phá Tinh cảm thán: “Ở với em là anh không phải ngủ trong chuồng heo nữa. Vừa nghĩ sau này sẽ sống với em là anh đã thấy hạnh phúc rồi.”
Tế Tu ngừng bước, y quay đầu nhìn Lý Phá Tinh: “…Lặp lại lần nữa.”
Lý Phá Tinh hơi kinh ngạc: “Anh nói anh không phải ngủ trong chuồng heo nữa.”
Tế Tu: “Không phải, câu tiếp theo.”
Lý Phá Tinh mở to mắt, bỗng nở nụ cười. Hắn nhìn Tế Tu bằng đôi mắt cong cong, ánh đèn chiếu lên đôi mắt hắn, lấp lánh như chứa vô số vì sao: “Anh nói, vừa nghĩ sau này sẽ sống với em, anh đã thấy rất hạnh phúc rồi.”
Tế Tu nhìn nụ cười của Lý Phá Tinh, chỉ thấy tim mình như tê dại, một thứ cảm xúc ấm áp từ tim đang chầm chậm chuyển động, lan tràn khắp cơ thể.
Y lắp bắp: “Em, em cũng vậy.”
Lý Phá Tinh nhìn vành tai đỏ ửng của Tế Tu, lòng thầm hò hét: Trời ơi! Sao Tiểu Tu nhà mình lại đáng yêu như thế!!! Ai mà chịu nổi cơ chứ!!!!
Lý Phá Tinh sợ Tế Tu xấu hổ hơn, kéo tay y giới thiệu: “Anh cho em xem đồ chơi của anh.”
Đồ chơi của Lý Phá Tinh không đắt tiền, nhưng từng món đều có câu chuyện của mình.
“Đây là ô tô mini bố anh tặng cho anh, xịn cực đấy.”
“Cái này là của bạn cùng bàn hồi xưa, cược thua nên phải cho anh ha ha ha ha ha ha, lúc ấy thằng nhỏ khóc thảm thương lắm.”
“Đây là huân chương game ‘Chọc thủng hắc ám’, lúc ấy anh là người thứ ba của khu phá đảo game, lợi hại lắm, lấy được huy chương bạc.”
Ánh mắt Tế Tu chợt dừng lại, y cầm món đồ chơi trên giá sách cao nhất.
…Đó là một con chim máy màu vàng kim, giống hệt con chim từng bị y ném vào đống lửa, từ đường nét ở cổ cho đến màu lông, không một điểm khác biệt.
Lý Phá Tinh cầm lấy con chim trong tay Tế Tu, lau lau bụi, cẩn thận thổi một hơi: “Anh có tham gia lớp Tán Đả hồi nghỉ hè mười năm trước, lúc lớp kết thúc thì thầy cho anh.”
Tế Tu kinh ngạc: “Chim máy của anh cũng là do… Giáo viên tặng sao?”
Lý Phá Tinh: “Ừ, giáo viên của em cũng tặng em chim máy à?”
Tế Tu gật đầu: “Sau buổi đầu đi học, thầy có tặng em một món đồ chơi, nói là quà gặp mặt, giống của anh như đúc. Tiểu Tuyển cũng có nhưng màu bạc.”
Lý Phá Tinh cười: “Em chưa xem phim hoạt hình ‘Đảo Bố Cát’ đúng không, chim máy màu vàng kim từ phim này đấy. Thầy giáo Phượng Hoàng trong phim chỉ tặng chim máy màu vàng kim cho đứa trẻ xuất sắc nhất đáng yêu nhất được người khác yêu quý nhất thôi.”
“Chứng tỏ khi còn nhỏ, Tiểu Tu cũng là đứa bé xuất sắc nhất đáng yêu nhất được người khác yêu quý nhất.”
Tế Tu ngẩn người.
Xuất sắc nhất đáng yêu nhất… được người khác yêu quý nhất.
Nhưng rõ ràng là, mỗi khi mẹ hỏi chuyện học, thầy giáo luôn nói cả hai đứa bé đều rất giỏi, Tiểu Tuyển rất ngoan, Tiểu Tuyển rất thông minh, Tiểu Tuyển rất nhạy bén, hôm nay Tiểu Tuyển đi học lại nghĩ ra một phương pháp rất thú vị.
Vậy mà, thầy giáo lúc nào cũng khen ngợi Tiểu Tuyển trước mặt mẹ, lại tặng con chim máy có ý nghĩa như vậy… Cho mình sao.
“Chứng tỏ thầy giáo rất thích Tiểu Tu.” Lý Phá Tinh kết luận.
Giọng nói của Tế Tu khàn khàn, trầm trầm, thấp thoáng vẻ thất vọng: “Nhưng mà, rõ ràng không ai nói yêu quý em.”
“Bọn họ chỉ không nói ra thôi, chứ đã thầm nghĩ trong lòng rất nhiều lần là em xuất sắc nhất, đáng yêu nhất, yêu quý em nhất.”
Tế Tu ngẩng đầu, gần như mở to mắt nhìn Lý Phá Tinh: “…Thật vậy sao?” Y không chắc chắn hỏi lại.
“Thật.”
Lý Phá Tinh nhìn Tế Tu chăm chú. Không biết tại sao, hắn lại nghĩ, khi còn bé… Nhất định Tiểu Tu sống không tốt, nhất định mỗi ngày đều không vui vẻ.
Suy nghĩ miên man này khiến tim hắn âm ỉ đau. Lý Phá Tinh nói với Tế Tu bằng giọng nói dịu dàng trịnh trọng: “Thực ra rất nhiều người thích Tiểu Tu, bọn họ chỉ không dám nói ra mà thôi.
Nhưng nếu anh gặp Tiểu Tu khi còn nhỏ, nhất định anh sẽ không giấu nó trong lòng.”
Lý Phá Tinh đặt chim máy vào lòng bàn tay Tế Tu, giọng nói dịu dàng như cát chảy trong đồng hồ cát: “Cho dù anh có một trăm học sinh, anh cũng có thể dễ dàng nhận ra em. Anh sẽ tặng chim máy vàng kim cho em, sau đó nói rằng, em xuất sắc nhất đáng yêu nhất…”
Hắn ngừng lại, chầm chậm nói tiếp: “…Anh thích em nhất.”
Bác Vương từ chối vài lần rồi nhận tiền, cất vào túi, thở dài: “Haiz, mẹ cháu cũng không dễ dàng gì. Hàng xóm với nhau giúp đôi ba chuyện cũng phải mà.”
Bác Vương hơi ngừng lại, hỏi: “Ừm, người đàn ông vừa nãy là chồng cháu hả?”
…Ch, chồng?
Lý Phá Tinh sửng sốt, lắp bắp: “Dạ? À… Vâng.”
Bác Vương: “Mẹ cháu bảo cháu kết hôn rồi bác còn không tin, ai ngờ lại là thật, ôi chao, chồng cháu chắc phải giỏi lắm. Cậu ấy có anh em gì không, tuy Y Y nhà bác là Beta, nhưng dáng dấp cũng không kém, cháu xem có giới thiệu cho bác được không?”
Lúc vô tình biết Lý Phá Tinh là một Omega và đã kết hôn, Vương Quế Hoa còn nghĩ người đàn ông vừa ý với kiểu Omega như Lý Phá Tinh nhất định sẽ chẳng ra sao, nào ngờ lại sốc khi nhìn thấy người thật.
Vương Quế Hoa nhìn người rất chuẩn, xem quần áo và khí chất của người đàn ông kia liền biết điều kiện cậu ta rất tốt, không biết sao Lý Phá Tinh may mắn như thế, nếu Y Y nhà bà có thể trèo cao thì tốt quá rồi.
Anh em của Tiểu Tu?
Trong đầu Lý Phá Tinh liền hiện lên gương mặt đáng ghét của Tiểu Tuyển.
Lý Phá Tinh đường hoàng nói: “Không có, nhà…nhà cháu là cô nhi, không cha không mẹ không anh chị em.”
Vương Quế Hoa thất vọng, cô nhi à, vậy thì thôi, bà nhìn nhầm rồi, một đứa trẻ mồ côi chưa tới hai mươi tuổi thì lấy đâu ra tiền, chắc cũng nghèo rớt mùng tơi.
Cơ mà, biết chồng của con trai nhà hàng xóm không ưu tú như tưởng tượng, bà lại thấy cân bằng chút.
Đúng lúc này, đầu cuối của Lý Phá Tinh vang lên, là Tế Tu gọi.
Không biết vì đã quá muộn hay vì ở đây chỉ là một thị trấn nhỏ, mà bọn họ chờ cả buổi vẫn không thấy chiếc taxi trống nào. Lý Phá Tinh nhận điện, nói: “Tiểu Tu, bọn anh không bắt được taxi, không thì em lái xe đưa bác Vương về đi.”
Tế Tu quay đầu nhìn về phía giường bệnh.
Ba chị em tốt của Bạch Man Man vừa đến, không biết bốn người đang nói chuyện gì vui mà cười rung cả người.
Tế Tu nói chuyện bác Vương với Bạch Man Man, Bạch Man Man ngừng cười, nói: “Khụ khụ… Con và Tinh Tinh cùng về đi, cô có các chị ấy rồi, không sau đâu, hai đứa về ngủ một giấc, mai lại đến, tiện tay mang bookmark và quần áo cho cô.”
Trước khi ra ngoài, Tế Tu nghe thấy mọi người tán dóc: “Con rể nhà chị nom giông giống Hoàng Phủ Lạc trong ‘Em là mưa sao băng của anh’ nhỉ?”
“Em thấy còn đẹp trai hơn Hoàng Phủ Lạc ấy chứ, cái cậu diễn viên kia đóng chán bỏ xừ, cười cứng đờ, em là em thích Âu Dương Lũng hơn.”
“Ôi ôi, Lũng Lũng cười một cái làm tim em nhũn cả ra…”
“Chị thì thích Lạc Lạc hơn, trong F4 Lạc Lạc là đẹp trai nhất.”
“Thôi, em vẫn ưng con trai chị hơn.”
Tế Tu:…
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Tế Tu biết Lý Phá Tinh tiễn bác Vương trước, chưa nộp viện phí, hơn nữa ngày mai y và anh Tinh mới quay lại, nên y gọi cho Lý Phá Tinh bảo bọn họ chờ một lát, rồi dùng đầu cuối trả viện phí xong mới đi gặp Lý Phá Tinh.
“Chồng cháu có xe à?” Vương Quế Hoa kinh ngạc: “Là đồ cũ hay đi mượn thế?”
Lý Phá Tinh: “Là của cậu ấy.”
Vương Quế Hoa nghĩ thầm, chắc chắn là xe cũ mua lại giá rẻ.
Chiếc xe Aker 374 màu đen tuyền chậm rãi chạy tới, trong màn đêm cũng tỏa ra nét xa hoa đắt tiền không cách nào diễn tả.
Vương Quế Hoa híp mắt nhìn chiếc xe dưới ánh đèn mờ mờ, trong lòng sợ hãi cảm thán, không ngờ ở nơi tồi tàn này còn có loại xe như thế, sau đó bà nhích sang bên trái, nhường đường cho chiếc xe.
Xe ngừng lại.
Bà thấy Lý Phá Tinh mở cửa xe, lên tiếng mời: “Bác Vương, bác lên xe trước đi.”
Vương Quế Hoa mơ mơ hồ hồ ngồi lên xe, tỉnh táo rồi, bà không kìm được ghen tị.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Xe dừng lại trước cửa nhà, con gái Y Y của Vương Quế Hoa đang chờ trước cửa. Thấy Vương Quế Hoa, Tế Tu và Lý Phá Tinh xuống xe, cô ta không khỏi kinh ngạc.
Y Y ngơ ngác bước đến đón: “…Mẹ về rồi.”
Lý Phá Tinh: “Bọn cháu đi trước, bác Vương, hai người nghỉ sớm nhé.”
Vương Quế Hoa: “A… Ừ ừ, hai cháu cũng nghỉ sớm đi.”
Lý Phá Tinh thấy Y Y ngẩn ngơ nhìn Tế Tu, không vui nắm tay y, nói: “Vậy cháu và người yêu đi trước đây.” Hắn nhìn Y Y, cố tình nhấn mạnh từ “Người yêu”.
Tế Tu cong môi, ngón tay hơi điều chỉnh, đan xen vào ngón tay Lý Phá Tinh.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Lý Phá Tinh dẫn Tế Tu vào phòng mình, trước khi mở cửa, hắn gãi đầu nói: “Có hơi bừa bộn.”
Tế Tu cười không bận tâm: “Có thể bừa bộn tới mức nào chứ.”
Cơ mà khi Lý Phá Tinh mở cửa phòng, nụ cười trên mặt Tế Tu vẫn cứng lại.
Bình thường Tế Tu ở chung với Lý Phá Tinh, mỗi lúc Lý Phá Tinh ném đồ vật linh tinh là y lại để vào chỗ cũ, cho nên đây là lần đầu tiên y thấy một căn phòng bừa bộn tới vậy.
Lý Phá Tinh vơ quần áo trên giường nhét vào tủ, ngượng ngùng giải thích: “Đã một tháng anh không về nhà rồi, mẹ anh cũng không vào phòng anh.”
Tế Tu lặng lẽ đặt những món đồ trên mặt đất có thể làm người ta ngã sấp mặt vào góc nhà: “…Em cũng nhìn ra được cô không vào phòng của anh.”
Tế Tu dọn dẹp vô cùng chuyên nghiệp, rõ ràng động tác thong thả không vội vã, nhưng chẳng mấy chốc đã gọn gàng hẳn ra.
…Tuy nhiên cũng chỉ miễn cưỡng có chỗ đặt chân với nằm ngủ mà thôi.
“Tiểu Tu, may mà có em.” Lý Phá Tinh cảm thán: “Ở với em là anh không phải ngủ trong chuồng heo nữa. Vừa nghĩ sau này sẽ sống với em là anh đã thấy hạnh phúc rồi.”
Tế Tu ngừng bước, y quay đầu nhìn Lý Phá Tinh: “…Lặp lại lần nữa.”
Lý Phá Tinh hơi kinh ngạc: “Anh nói anh không phải ngủ trong chuồng heo nữa.”
Tế Tu: “Không phải, câu tiếp theo.”
Lý Phá Tinh mở to mắt, bỗng nở nụ cười. Hắn nhìn Tế Tu bằng đôi mắt cong cong, ánh đèn chiếu lên đôi mắt hắn, lấp lánh như chứa vô số vì sao: “Anh nói, vừa nghĩ sau này sẽ sống với em, anh đã thấy rất hạnh phúc rồi.”
Tế Tu nhìn nụ cười của Lý Phá Tinh, chỉ thấy tim mình như tê dại, một thứ cảm xúc ấm áp từ tim đang chầm chậm chuyển động, lan tràn khắp cơ thể.
Y lắp bắp: “Em, em cũng vậy.”
Lý Phá Tinh nhìn vành tai đỏ ửng của Tế Tu, lòng thầm hò hét: Trời ơi! Sao Tiểu Tu nhà mình lại đáng yêu như thế!!! Ai mà chịu nổi cơ chứ!!!!
Lý Phá Tinh sợ Tế Tu xấu hổ hơn, kéo tay y giới thiệu: “Anh cho em xem đồ chơi của anh.”
Đồ chơi của Lý Phá Tinh không đắt tiền, nhưng từng món đều có câu chuyện của mình.
“Đây là ô tô mini bố anh tặng cho anh, xịn cực đấy.”
“Cái này là của bạn cùng bàn hồi xưa, cược thua nên phải cho anh ha ha ha ha ha ha, lúc ấy thằng nhỏ khóc thảm thương lắm.”
“Đây là huân chương game ‘Chọc thủng hắc ám’, lúc ấy anh là người thứ ba của khu phá đảo game, lợi hại lắm, lấy được huy chương bạc.”
Ánh mắt Tế Tu chợt dừng lại, y cầm món đồ chơi trên giá sách cao nhất.
…Đó là một con chim máy màu vàng kim, giống hệt con chim từng bị y ném vào đống lửa, từ đường nét ở cổ cho đến màu lông, không một điểm khác biệt.
Lý Phá Tinh cầm lấy con chim trong tay Tế Tu, lau lau bụi, cẩn thận thổi một hơi: “Anh có tham gia lớp Tán Đả hồi nghỉ hè mười năm trước, lúc lớp kết thúc thì thầy cho anh.”
Tế Tu kinh ngạc: “Chim máy của anh cũng là do… Giáo viên tặng sao?”
Lý Phá Tinh: “Ừ, giáo viên của em cũng tặng em chim máy à?”
Tế Tu gật đầu: “Sau buổi đầu đi học, thầy có tặng em một món đồ chơi, nói là quà gặp mặt, giống của anh như đúc. Tiểu Tuyển cũng có nhưng màu bạc.”
Lý Phá Tinh cười: “Em chưa xem phim hoạt hình ‘Đảo Bố Cát’ đúng không, chim máy màu vàng kim từ phim này đấy. Thầy giáo Phượng Hoàng trong phim chỉ tặng chim máy màu vàng kim cho đứa trẻ xuất sắc nhất đáng yêu nhất được người khác yêu quý nhất thôi.”
“Chứng tỏ khi còn nhỏ, Tiểu Tu cũng là đứa bé xuất sắc nhất đáng yêu nhất được người khác yêu quý nhất.”
Tế Tu ngẩn người.
Xuất sắc nhất đáng yêu nhất… được người khác yêu quý nhất.
Nhưng rõ ràng là, mỗi khi mẹ hỏi chuyện học, thầy giáo luôn nói cả hai đứa bé đều rất giỏi, Tiểu Tuyển rất ngoan, Tiểu Tuyển rất thông minh, Tiểu Tuyển rất nhạy bén, hôm nay Tiểu Tuyển đi học lại nghĩ ra một phương pháp rất thú vị.
Vậy mà, thầy giáo lúc nào cũng khen ngợi Tiểu Tuyển trước mặt mẹ, lại tặng con chim máy có ý nghĩa như vậy… Cho mình sao.
“Chứng tỏ thầy giáo rất thích Tiểu Tu.” Lý Phá Tinh kết luận.
Giọng nói của Tế Tu khàn khàn, trầm trầm, thấp thoáng vẻ thất vọng: “Nhưng mà, rõ ràng không ai nói yêu quý em.”
“Bọn họ chỉ không nói ra thôi, chứ đã thầm nghĩ trong lòng rất nhiều lần là em xuất sắc nhất, đáng yêu nhất, yêu quý em nhất.”
Tế Tu ngẩng đầu, gần như mở to mắt nhìn Lý Phá Tinh: “…Thật vậy sao?” Y không chắc chắn hỏi lại.
“Thật.”
Lý Phá Tinh nhìn Tế Tu chăm chú. Không biết tại sao, hắn lại nghĩ, khi còn bé… Nhất định Tiểu Tu sống không tốt, nhất định mỗi ngày đều không vui vẻ.
Suy nghĩ miên man này khiến tim hắn âm ỉ đau. Lý Phá Tinh nói với Tế Tu bằng giọng nói dịu dàng trịnh trọng: “Thực ra rất nhiều người thích Tiểu Tu, bọn họ chỉ không dám nói ra mà thôi.
Nhưng nếu anh gặp Tiểu Tu khi còn nhỏ, nhất định anh sẽ không giấu nó trong lòng.”
Lý Phá Tinh đặt chim máy vào lòng bàn tay Tế Tu, giọng nói dịu dàng như cát chảy trong đồng hồ cát: “Cho dù anh có một trăm học sinh, anh cũng có thể dễ dàng nhận ra em. Anh sẽ tặng chim máy vàng kim cho em, sau đó nói rằng, em xuất sắc nhất đáng yêu nhất…”
Hắn ngừng lại, chầm chậm nói tiếp: “…Anh thích em nhất.”
Tác giả :
Hồng khẩu bạch nha