Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó
Chương 46
Chỉ cần ở cùng Tế Tu là Lý Phá Tinh đều ngủ khá ngon, nhưng lần này được ôm Tế Tu cả đêm, hắn cảm giác còn ngủ ngon hơn nữa.
Sáng hôm sau, Lý Phá Tinh mở mắt, không khỏi kinh ngạc.Trước kia, Lý Phá Tinh hoặc là tỉnh dậy khi bên gối đã trống không, Tế Tu đã thay xong quần áo, hoặc là bị Tế Tu đánh thức, đây là lần đầu tiên hắn dậy sớm hơn Tế Tu. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã bảy giờ, bình thường chỉ hơn sáu giờ một chút Tế Tu đã dậy rồi.
Do em ấy mệt quá sao.
Nhất định là vì mệt quá rồi, hôm qua Tiểu Tu lo lắng hoảng sợ nhiều như vậy mà, nhất định cả thể xác lẫn tinh thần đều uể oải. Tiểu Tu đáng thương, là anh có lỗi với em.
Lý Phá Tinh nghĩ vậy, không kìm được xoa đầu Tế Tu, vẻ mặt ưu sầu và không đành lòng hệt như bà mẹ già.
Lông mi Tế Tu run run, nhưng cơ thể vẫn không nhúc nhích.
Lý Phá Tinh không để ý đến tiểu tiết này, hắn thở dài, nhẹ nhàng kéo đầu Tế Tu vào lòng mình, để Tiểu Tu ngủ thêm một lúc vậy!
Kể từ lúc xuất viện tới giờ Lý Phá Tinh vẫn chưa xịt thuốc ức chế, vì vậy mùi tín tức tố ngày càng đậm, chưa kể đến tín tức tố đang tỏa ra từ vết thương trên đầu hắn. Tồi tệ hơn, Lý Phá Tinh còn kéo đầu Tế Tu dụi vào cổ mình, Tế Tu chỉ cần nghiêng đầu là đã có thể cắn tuyến thể của hắn.
Tín tức tố từ tuyến thể cứ quẩn quanh mũi Tế Tu. Trong giai đoạn mang thai, tín tức tố của Omega sẽ có cơ chế tự bảo vệ, dù lượng tín tức tố tỏa ra mãnh liệt cũng sẽ không kích động Alpha phát tình, tuy nhiên, vẫn đủ sức làm Alpha khô lưỡi khô miệng.
Vừa khéo, giờ là buổi sáng.
….Tế Tu không kiểm soát được mà có chút phản ứng.
Lý Phá Tinh ôm Tế Tu, trơ mắt nhìn trần nhà, tự kiểm điểm sai lầm của mình. Hắn chợt nghĩ, Tế Tu có bắt hắn viết bản kiểm điểm mười ngàn chữ, hắn cũng ngồi viết được.
Lý Phá Tinh thở dài, cơ mà ngay lập tức, tràng thở dài ngừng bặt.
Hắn phát hiện có gì là lạ.
Cơ thể Tiểu Tu… Hình như có biến đổi.
Lý Phá Tinh buông Tế Tu, nhích ra sau, thăm dò: “…Tiểu Tu?”
Tế Tu không đáp, hệt như đang ngủ thật, song gương mặt lại đỏ lên bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được. Da y trắng, muốn giấu cũng không giấu nổi.
Nhưng kể cả như vậy, Tế Tu cũng không muốn mở mắt, quyết giả bộ ngủ đến cùng.
“Tiểu Tu.” Lý Phá Tinh chọt má y, nhỏ giọng nói: “Lông mi em như đang khiêu vũ ấy.”
Tế Tu: “…”
Tế Tu xấu hổ muốn nổ tung, không thể không mở mắt. Không biết vì xấu hổ do bị vạch trần, hay giận vì bị phát hiện có phản ứng sinh lý mà mặt y đỏ ửng, đôi mắt ướt nước.
Đáng yêu tới nỗi Lý Phá Tinh mặt đỏ phừng phừng, tim run rẩy.
Tiểu Tu xấu hổ nom thật đáng yêu.
….Làm người ta muốn bắt nạt ghê ấy.
Lý Phá Tinh cố kiềm chế ý định tà ác, khụ khụ hai tiếng, thoải mái vỗ vai Tế Tu: “Tiểu Tu, không sao, sáng sớm mà, có phản ứng cũng là chuyện hết sức bình thường.”
Tế Tu không để ý đến hắn, mím môi nhíu mày, bày vẻ thờ ơ “Đừng làm phiền em”, nom khá là đáng sợ. Chỉ tiếc, khuôn mặt đỏ như muốn rỉ máu của y làm khả năng uy hiếp tụt xuống số âm.
Lý Phá Tinh nhìn mà ngứa ngáy không thôi.
…Chỉ đùa em ấy một chút thôi.
Chỉ chút xíu thôi.
Lý Phá Tinh nhích lại gần, cười tủm tỉm gọi: “Tiểu Tu này.”
Hắn ngừng lời, từ khóe mắt đến chân mày đều nhuộm đẫm ý cười xấu xa, giọng nói cũng hơi khiêu khích, ở khoảng cách gần, không khí cũng như thêm gì đó ám muội đen tối: “…Có muốn anh giúp không?”
Tế Tu run lên, ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh, hơi thở của y vừa hỗn loạn vừa nóng rực, rõ ràng là xấu hổ tới độ chỉ muốn chui xuống đất.
Lý Phá Tinh cũng hơi thấy tội lỗi rồi, cơ mà hắn vẫn không kìm được nháy mắt, cười vừa hư hỏng vừa xấu xa: “…Anh lợi hại lắm đấy.”
Tế Tu lẳng lặng nhìn Lý Phá Tinh, từ mặt tới cổ đều nóng rực, ánh mắt run run, tựa như một hồ nước xuân gợn sóng.
Rốt cuộc Lý Phá Tinh cũng thỏa mãn, thỏa mãn xong lương tri bắt đầu trỗi dậy, không trêu Tế Tu nữa, nếu không Tiểu Tu ngây thơ đơn thuần sẽ ngượng chết mất.
Thế mà, đúng lúc hắn chuẩn bị nằm về chỗ, Tế Tu lại đè chặt tay hắn xuống.
“Được.” Tế Tu nói.
Nụ cười của Lý Phá Tinh cứng đờ, hắn lắp bắp: “Tiểu…Tiểu Tu?”
Tế Tu kéo Lý Phá Tinh ngã vào lòng mình, y nắm tay phải của Lý Phá Tinh, từ từ đưa xuống dưới, sau đó ngừng lại. Khuôn mặt y còn chưa hết đỏ, nhưng ánh mắt lại trầm xuống, âm u sâu thẳm.
Y khàn giọng nói: “…Anh giúp em đi.”
Rốt cuộc, Lý Phá Tinh đã biết, thế nào gọi là tự làm bậy thì không thể sống.
Hơn nữa… Hình như hắn quên mất, nếu ép Tiểu Tu, Tiểu Tu sẽ không ngây thơ đơn thuần chút nào, không thì đứa bé trong bụng hắn ở đâu ra.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Tới lúc bọn họ đến lớp, tiết hai đã bắt đầu được ba phút, mà còn là tiết của Mã Dực Viễn.
Mã Dực Viễn đang viết trên bảng đen, vừa khéo liếc thấy Lý Phá Tinh đang thò nửa chân vào lớp. Ông ta ghét nhất học sinh đi muộn về sớm, đã vậy hôm qua Lý Phá Tinh còn chống đối ông ta, làm ông ta thầm ghi hận.
Mã Dực Viễn bắt được Lý Phá Tinh đến muộn, mặt xạm lại, tức giận mắng: “Lý Phá Tinh, cậu không nhìn đồng hồ à, sắp tan học rồi cậu mới mò mặt đến?! Sao cậu không chờ tan học rồi hẵng đến?! Tự viết tên mình lên bảng đi, tiết này cậu đứng học.”
Lý Phá Tinh thầm phản bác: Ông không nhìn đồng hồ thì có, sắp tan học cái quỷ, mới vào tiết được có ba phút.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đến muộn đúng là đuối lý, Lý Phá Tinh không thiết cãi lại Mã Dực Viễn, cúi đầu thảnh thơi đi lên bục giảng.
Mã Dực Viễn muốn mắng hắn thêm mấy câu, ai ngờ lại thấy sau lưng hắn còn thêm một người nữa.
Là Tế Tu.
Mã Dực Viễn đành nuốt mấy lời mắng mỏ vào bụng. Ông ta vốn không biết Tế Tu, nhưng từ sau lần mắng Tế Tu hôm khai giảng bị mọi người chê cười, ông ta đã cẩn thận nghe ngóng thân phận y. Tế Tu là học sinh phòng thí nghiệm, có tin đồn trường xây phòng thí nghiệm vì y, nhưng Mã Dực Viễn tìm hiểu mới biết, thực ra phòng thí nghiệm do chính Tế Tu bỏ tiền ra xây hai năm trước. Không chỉ vậy, Tế Tu đã được nhận bằng tốt nghiệp từ lâu, nhưng y không chuyển thẳng đến sở nghiên cứu tốt nhất đế quốc, mà lại lựa chọn ở lại Tam viện.
Không ai biết tại sao y bỏ qua cơ hội gia nhập sở nghiên cứu mà nhiều nhà khoa học tranh nhau chen chân vào không được, mà lại đi nghiên cứu ở cái trường học nhỏ tí nghèo nàn, không tên tuổi ở khu K7.
Tế Tu gần như đại phật giáng thế, đã vậy còn đổ tiền vào trường, cả trường, ngay đến giáo viên hay thậm chí là hiệu trưởng cũng không có tư cách lên tiếng răn dạy y.
Mã Dực Viễn thấy Tế Tu đi sau mông Lý Phá Tinh, lưng còn đeo balo của hắn. Ông ta chợt nhớ ra hôm qua Lý Phá Tinh nói đã kết hôn với Tế Tu. Mã Dực Viễn không khỏi thở dài, tiếc thay cho Tế Tu.
Cây cải thảo tươi tốt biết bao, cứ vậy bị con heo Lý Phá Tinh ủn đi mất.
Tế Tu sẽ không bị cưỡng ép chứ, nghe nói trẻ con IQ cao chưa chắc EQ đã cao, rất dễ bị lừa.
Tế Tu đi lên bục giảng theo Lý Phá Tinh.
Lý Phá Tinh vừa viết được một nét ngang xiêu xiêu vẹo vẹo lên bảng, viên phấn đã tụt khỏi tay, rơi xuống đất vỡ làm đôi.
Tế Tu nhỏ giọng hỏi: “Anh Tinh sao vậy?”
Lý Phá Tinh đỏ mặt, cắn răng hỏi: “Em nói xem? Do ai vào đây?”
Tế Tu nhìn tay phải đang rũ xuống của Lý Phá Tinh, chợt hiểu ra.
…Anh Tinh mỏi tay.
Đúng, là do Tế Tu y.
Tế Tu nhặt phấn, lặng lẽ viết tên mình và Lý Phá Tinh lên góc đi muộn, danh sách chỉ có hai bọn họ, gọn gàng chỉnh tề, nom cũng đẹp mắt.
Tế Tu đặt phấn xuống, vừa quay đầu đã thấy Lý Phá Tinh tự giác đứng vào chỗ. Anh Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, xem ra đã thơ thẩn đầu óc rồi.
Tế Tu hơi nhíu mày, nói với Mã Dực Viễn: “Hôm qua Lý Phá Tinh gặp chuyện, vừa xuất viện, thầy có thể để anh ấy ngồi xuống không, mình em đứng là đủ rồi.”
Mã Dực Viễn thoáng nhìn Lý Phá Tinh, đúng là gáy Lý Phá Tinh có một mảnh gạc hình vuông không to không nhỏ: “…Vậy thì thôi, hai em…Hai em cùng ngồi xuống nghe giảng bài đi.”
Mã Dực Viễn còn hơi hối hận, nếu biết Tế Tu cũng đến muộn, ông ta đã không để bọn họ viết tên lên bảng rồi.
Bạch tuộc nhìn Tế Tu đeo balo của Lý Phá Tinh, mang theo bình nước của Lý Phá Tinh, lúc đứng trên bục giảng cũng ôn tồn dịu dàng nói chuyện với Lý Phá Tinh, cảm thấy không hiểu nổi. Nói thật, hôm qua thấy Tế Tu giận như thế, hắn còn thầm đoán anh Tinh của hắn phải mất mấy ngày mới dỗ được y.
Không ngờ mới qua một đêm, hôm qua anh Tinh còn nhún nhường cầu xin mà hôm nay đã xoay người từ nông nô lên chủ nhân rồi.
Rốt cuộc là do anh Tinh có thủ đoạn dỗ dành cao siêu, hay giữa hai người đã có giao dịch đen tối gì mà Bạch tuộc hắn không biết?!
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Hết tiết hai, Tế Tu cầm bình nước của Lý Phá Tinh đi lấy nước cho hắn.
Bạch tuộc thấy Tế Tu ra ngoài rồi mới chạy đến chỗ Lý Phá Tinh, tò mò hỏi: “Anh, hôm qua anh nói gì với anh Tu mà hiệu quả thế, em thấy hôm nay anh ấy hết giận anh rồi?”
Lý Phá Tinh ậm ừ: “Không có gì, anh trao đổi bình thường với cậu ấy thôi.”
Bạch tuộc cười hắc hắc: “Không ngờ trình độ giao tiếp của anh giỏi thế đấy, mới một ngày mà Alpha lạnh nhạt đã thành áo bông tri kỷ. Trong phim thì dù Omega có bán đứng cơ thể cũng chưa chắc Alpha đã thay đổi nhanh thế đâu! Ha ha ha ha ha ha!”
“Bặc!” Cây bút chì trên tay Lý Phá Tinh gãy làm đôi.
Sáng hôm sau, Lý Phá Tinh mở mắt, không khỏi kinh ngạc.Trước kia, Lý Phá Tinh hoặc là tỉnh dậy khi bên gối đã trống không, Tế Tu đã thay xong quần áo, hoặc là bị Tế Tu đánh thức, đây là lần đầu tiên hắn dậy sớm hơn Tế Tu. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã bảy giờ, bình thường chỉ hơn sáu giờ một chút Tế Tu đã dậy rồi.
Do em ấy mệt quá sao.
Nhất định là vì mệt quá rồi, hôm qua Tiểu Tu lo lắng hoảng sợ nhiều như vậy mà, nhất định cả thể xác lẫn tinh thần đều uể oải. Tiểu Tu đáng thương, là anh có lỗi với em.
Lý Phá Tinh nghĩ vậy, không kìm được xoa đầu Tế Tu, vẻ mặt ưu sầu và không đành lòng hệt như bà mẹ già.
Lông mi Tế Tu run run, nhưng cơ thể vẫn không nhúc nhích.
Lý Phá Tinh không để ý đến tiểu tiết này, hắn thở dài, nhẹ nhàng kéo đầu Tế Tu vào lòng mình, để Tiểu Tu ngủ thêm một lúc vậy!
Kể từ lúc xuất viện tới giờ Lý Phá Tinh vẫn chưa xịt thuốc ức chế, vì vậy mùi tín tức tố ngày càng đậm, chưa kể đến tín tức tố đang tỏa ra từ vết thương trên đầu hắn. Tồi tệ hơn, Lý Phá Tinh còn kéo đầu Tế Tu dụi vào cổ mình, Tế Tu chỉ cần nghiêng đầu là đã có thể cắn tuyến thể của hắn.
Tín tức tố từ tuyến thể cứ quẩn quanh mũi Tế Tu. Trong giai đoạn mang thai, tín tức tố của Omega sẽ có cơ chế tự bảo vệ, dù lượng tín tức tố tỏa ra mãnh liệt cũng sẽ không kích động Alpha phát tình, tuy nhiên, vẫn đủ sức làm Alpha khô lưỡi khô miệng.
Vừa khéo, giờ là buổi sáng.
….Tế Tu không kiểm soát được mà có chút phản ứng.
Lý Phá Tinh ôm Tế Tu, trơ mắt nhìn trần nhà, tự kiểm điểm sai lầm của mình. Hắn chợt nghĩ, Tế Tu có bắt hắn viết bản kiểm điểm mười ngàn chữ, hắn cũng ngồi viết được.
Lý Phá Tinh thở dài, cơ mà ngay lập tức, tràng thở dài ngừng bặt.
Hắn phát hiện có gì là lạ.
Cơ thể Tiểu Tu… Hình như có biến đổi.
Lý Phá Tinh buông Tế Tu, nhích ra sau, thăm dò: “…Tiểu Tu?”
Tế Tu không đáp, hệt như đang ngủ thật, song gương mặt lại đỏ lên bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được. Da y trắng, muốn giấu cũng không giấu nổi.
Nhưng kể cả như vậy, Tế Tu cũng không muốn mở mắt, quyết giả bộ ngủ đến cùng.
“Tiểu Tu.” Lý Phá Tinh chọt má y, nhỏ giọng nói: “Lông mi em như đang khiêu vũ ấy.”
Tế Tu: “…”
Tế Tu xấu hổ muốn nổ tung, không thể không mở mắt. Không biết vì xấu hổ do bị vạch trần, hay giận vì bị phát hiện có phản ứng sinh lý mà mặt y đỏ ửng, đôi mắt ướt nước.
Đáng yêu tới nỗi Lý Phá Tinh mặt đỏ phừng phừng, tim run rẩy.
Tiểu Tu xấu hổ nom thật đáng yêu.
….Làm người ta muốn bắt nạt ghê ấy.
Lý Phá Tinh cố kiềm chế ý định tà ác, khụ khụ hai tiếng, thoải mái vỗ vai Tế Tu: “Tiểu Tu, không sao, sáng sớm mà, có phản ứng cũng là chuyện hết sức bình thường.”
Tế Tu không để ý đến hắn, mím môi nhíu mày, bày vẻ thờ ơ “Đừng làm phiền em”, nom khá là đáng sợ. Chỉ tiếc, khuôn mặt đỏ như muốn rỉ máu của y làm khả năng uy hiếp tụt xuống số âm.
Lý Phá Tinh nhìn mà ngứa ngáy không thôi.
…Chỉ đùa em ấy một chút thôi.
Chỉ chút xíu thôi.
Lý Phá Tinh nhích lại gần, cười tủm tỉm gọi: “Tiểu Tu này.”
Hắn ngừng lời, từ khóe mắt đến chân mày đều nhuộm đẫm ý cười xấu xa, giọng nói cũng hơi khiêu khích, ở khoảng cách gần, không khí cũng như thêm gì đó ám muội đen tối: “…Có muốn anh giúp không?”
Tế Tu run lên, ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh, hơi thở của y vừa hỗn loạn vừa nóng rực, rõ ràng là xấu hổ tới độ chỉ muốn chui xuống đất.
Lý Phá Tinh cũng hơi thấy tội lỗi rồi, cơ mà hắn vẫn không kìm được nháy mắt, cười vừa hư hỏng vừa xấu xa: “…Anh lợi hại lắm đấy.”
Tế Tu lẳng lặng nhìn Lý Phá Tinh, từ mặt tới cổ đều nóng rực, ánh mắt run run, tựa như một hồ nước xuân gợn sóng.
Rốt cuộc Lý Phá Tinh cũng thỏa mãn, thỏa mãn xong lương tri bắt đầu trỗi dậy, không trêu Tế Tu nữa, nếu không Tiểu Tu ngây thơ đơn thuần sẽ ngượng chết mất.
Thế mà, đúng lúc hắn chuẩn bị nằm về chỗ, Tế Tu lại đè chặt tay hắn xuống.
“Được.” Tế Tu nói.
Nụ cười của Lý Phá Tinh cứng đờ, hắn lắp bắp: “Tiểu…Tiểu Tu?”
Tế Tu kéo Lý Phá Tinh ngã vào lòng mình, y nắm tay phải của Lý Phá Tinh, từ từ đưa xuống dưới, sau đó ngừng lại. Khuôn mặt y còn chưa hết đỏ, nhưng ánh mắt lại trầm xuống, âm u sâu thẳm.
Y khàn giọng nói: “…Anh giúp em đi.”
Rốt cuộc, Lý Phá Tinh đã biết, thế nào gọi là tự làm bậy thì không thể sống.
Hơn nữa… Hình như hắn quên mất, nếu ép Tiểu Tu, Tiểu Tu sẽ không ngây thơ đơn thuần chút nào, không thì đứa bé trong bụng hắn ở đâu ra.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Tới lúc bọn họ đến lớp, tiết hai đã bắt đầu được ba phút, mà còn là tiết của Mã Dực Viễn.
Mã Dực Viễn đang viết trên bảng đen, vừa khéo liếc thấy Lý Phá Tinh đang thò nửa chân vào lớp. Ông ta ghét nhất học sinh đi muộn về sớm, đã vậy hôm qua Lý Phá Tinh còn chống đối ông ta, làm ông ta thầm ghi hận.
Mã Dực Viễn bắt được Lý Phá Tinh đến muộn, mặt xạm lại, tức giận mắng: “Lý Phá Tinh, cậu không nhìn đồng hồ à, sắp tan học rồi cậu mới mò mặt đến?! Sao cậu không chờ tan học rồi hẵng đến?! Tự viết tên mình lên bảng đi, tiết này cậu đứng học.”
Lý Phá Tinh thầm phản bác: Ông không nhìn đồng hồ thì có, sắp tan học cái quỷ, mới vào tiết được có ba phút.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đến muộn đúng là đuối lý, Lý Phá Tinh không thiết cãi lại Mã Dực Viễn, cúi đầu thảnh thơi đi lên bục giảng.
Mã Dực Viễn muốn mắng hắn thêm mấy câu, ai ngờ lại thấy sau lưng hắn còn thêm một người nữa.
Là Tế Tu.
Mã Dực Viễn đành nuốt mấy lời mắng mỏ vào bụng. Ông ta vốn không biết Tế Tu, nhưng từ sau lần mắng Tế Tu hôm khai giảng bị mọi người chê cười, ông ta đã cẩn thận nghe ngóng thân phận y. Tế Tu là học sinh phòng thí nghiệm, có tin đồn trường xây phòng thí nghiệm vì y, nhưng Mã Dực Viễn tìm hiểu mới biết, thực ra phòng thí nghiệm do chính Tế Tu bỏ tiền ra xây hai năm trước. Không chỉ vậy, Tế Tu đã được nhận bằng tốt nghiệp từ lâu, nhưng y không chuyển thẳng đến sở nghiên cứu tốt nhất đế quốc, mà lại lựa chọn ở lại Tam viện.
Không ai biết tại sao y bỏ qua cơ hội gia nhập sở nghiên cứu mà nhiều nhà khoa học tranh nhau chen chân vào không được, mà lại đi nghiên cứu ở cái trường học nhỏ tí nghèo nàn, không tên tuổi ở khu K7.
Tế Tu gần như đại phật giáng thế, đã vậy còn đổ tiền vào trường, cả trường, ngay đến giáo viên hay thậm chí là hiệu trưởng cũng không có tư cách lên tiếng răn dạy y.
Mã Dực Viễn thấy Tế Tu đi sau mông Lý Phá Tinh, lưng còn đeo balo của hắn. Ông ta chợt nhớ ra hôm qua Lý Phá Tinh nói đã kết hôn với Tế Tu. Mã Dực Viễn không khỏi thở dài, tiếc thay cho Tế Tu.
Cây cải thảo tươi tốt biết bao, cứ vậy bị con heo Lý Phá Tinh ủn đi mất.
Tế Tu sẽ không bị cưỡng ép chứ, nghe nói trẻ con IQ cao chưa chắc EQ đã cao, rất dễ bị lừa.
Tế Tu đi lên bục giảng theo Lý Phá Tinh.
Lý Phá Tinh vừa viết được một nét ngang xiêu xiêu vẹo vẹo lên bảng, viên phấn đã tụt khỏi tay, rơi xuống đất vỡ làm đôi.
Tế Tu nhỏ giọng hỏi: “Anh Tinh sao vậy?”
Lý Phá Tinh đỏ mặt, cắn răng hỏi: “Em nói xem? Do ai vào đây?”
Tế Tu nhìn tay phải đang rũ xuống của Lý Phá Tinh, chợt hiểu ra.
…Anh Tinh mỏi tay.
Đúng, là do Tế Tu y.
Tế Tu nhặt phấn, lặng lẽ viết tên mình và Lý Phá Tinh lên góc đi muộn, danh sách chỉ có hai bọn họ, gọn gàng chỉnh tề, nom cũng đẹp mắt.
Tế Tu đặt phấn xuống, vừa quay đầu đã thấy Lý Phá Tinh tự giác đứng vào chỗ. Anh Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, xem ra đã thơ thẩn đầu óc rồi.
Tế Tu hơi nhíu mày, nói với Mã Dực Viễn: “Hôm qua Lý Phá Tinh gặp chuyện, vừa xuất viện, thầy có thể để anh ấy ngồi xuống không, mình em đứng là đủ rồi.”
Mã Dực Viễn thoáng nhìn Lý Phá Tinh, đúng là gáy Lý Phá Tinh có một mảnh gạc hình vuông không to không nhỏ: “…Vậy thì thôi, hai em…Hai em cùng ngồi xuống nghe giảng bài đi.”
Mã Dực Viễn còn hơi hối hận, nếu biết Tế Tu cũng đến muộn, ông ta đã không để bọn họ viết tên lên bảng rồi.
Bạch tuộc nhìn Tế Tu đeo balo của Lý Phá Tinh, mang theo bình nước của Lý Phá Tinh, lúc đứng trên bục giảng cũng ôn tồn dịu dàng nói chuyện với Lý Phá Tinh, cảm thấy không hiểu nổi. Nói thật, hôm qua thấy Tế Tu giận như thế, hắn còn thầm đoán anh Tinh của hắn phải mất mấy ngày mới dỗ được y.
Không ngờ mới qua một đêm, hôm qua anh Tinh còn nhún nhường cầu xin mà hôm nay đã xoay người từ nông nô lên chủ nhân rồi.
Rốt cuộc là do anh Tinh có thủ đoạn dỗ dành cao siêu, hay giữa hai người đã có giao dịch đen tối gì mà Bạch tuộc hắn không biết?!
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Hết tiết hai, Tế Tu cầm bình nước của Lý Phá Tinh đi lấy nước cho hắn.
Bạch tuộc thấy Tế Tu ra ngoài rồi mới chạy đến chỗ Lý Phá Tinh, tò mò hỏi: “Anh, hôm qua anh nói gì với anh Tu mà hiệu quả thế, em thấy hôm nay anh ấy hết giận anh rồi?”
Lý Phá Tinh ậm ừ: “Không có gì, anh trao đổi bình thường với cậu ấy thôi.”
Bạch tuộc cười hắc hắc: “Không ngờ trình độ giao tiếp của anh giỏi thế đấy, mới một ngày mà Alpha lạnh nhạt đã thành áo bông tri kỷ. Trong phim thì dù Omega có bán đứng cơ thể cũng chưa chắc Alpha đã thay đổi nhanh thế đâu! Ha ha ha ha ha ha!”
“Bặc!” Cây bút chì trên tay Lý Phá Tinh gãy làm đôi.
Tác giả :
Hồng khẩu bạch nha