Gen Di Truyền
Chương 24: Gặp nạn
Edit: Vịt
Beta: Tiểu Tuyền
Người máy ăn uống có giết chỉ là giết các loại cá, gà mà thôi, nhìn thấy người trùng tộc liền quyết đoán đem thả ra, thấy những thứ này Đại Thống Soái có chút im lặng, mới vừa rồi robot màu tín của vị số 78 này thế nhưng còn bày ra bộ dáng kỳ quái khi thấy sinh vật lạ, để cho người trùng tộc chạy mất.
“Vâng thưa ngài.” Vật nhỏ kia thì ra là tuần tra, không trách được tới sát như vậy, Hân Hân tìm kiếm khắp mọi nơi, nếu như có con nữa thì lần sau cô nhất định một cước giẫm chết.
Cesar nhìn thấy robot màu tím quay đầu ngược xuôi liền đưa tay đem đầu của cô cố định lại nói: “Robot sẽ có cảm ứng.” Làm sao lại giống như con người, tin vào hai mắt của mình chứ?
Xem ra nhất định là chương trình của người máy bầu bạn này lại gặp chuyện, cô bởi vì chương trình bị rối loạn nên có phản ứng không giống với bất kỳ người máy nào.
Thì ra còi báo động mới vừa rồi chính là ý này, vậy lần sau sẽ chú ý.
Bọn họ đang suy nghĩ thì nghe thấy phía trước có âm thanh huyên náo.
Cesar đảo mắt trở lại vị trí của mình, những ánh sáng màu đen càng ngày càng nhiều, dường như giống với hai cánh tối đen vô cùng xinh đẹp và thần bí.
Hân Hân cũng hơi khẩn trương lên, cô cảm thấy sắp đánh nhau rồi
Quả nhiên rất nhanh, người quốc hội ở bên kia bỏ chạy trở về, phía sau còn có mấy chục con tộc nhân của trùng tộc đuổi theo, bộ dáng xem ra có chút giống với con sâu nhỏ kia, chẳng qua là khổng lồ hơn nhiều.
Robot của bọn họ đã rất lớn rồi, nhưng những thứ sâu bọ kia so với bọn họ nhỏ hơn chỉ một hai cái đầu, không riêng như thế, thân thể lại vô cùng khổng lồ, bốn chân ở phía trước đều có thể trở thành vũ khí,
Robot mặc dù cứng rắn nhưng nếu như bị hai tới ba con trùng liên tục công kích cũng sẽ bị vỡ nát, tiếp theo là thân thể họ bị kéo ra ngoài rất nhanh là sẽ bị xé xác ăn.
Hân Hân chưa từng có nhìn tận mắt tình hình như vậy, cô cho rằng Đại Thống Soái chẳng qua chỉ dọa bọn họ thôi, không ngờ lại dùng tới tràng diện tàn khốc dọa người như thế.
Anh quả nhiên không phải là người tốt gì, rõ ràng vừa mới bắt đầu đã biết tình hình này nhưng hiện tại ở sau lưng vẫn nổi lên một tầng da gà, cô không tự chủ được lùi hai bước về phía sau.
Có thể tưởng tượng được anh ta không hi vọng mình thối lui, nhất là ngay tại lúc này, nếu mình chạy trốn có phải là rất không có nghĩa khí hay không?
Rồi lại nói robot màu đen kia mới là thứ an toàn nhất còn tồn tại mà cô cảm thấy, nghĩ tới đây, cô liền không quan tâm tới tràng diện máu chảy đầm đìa mà hướng về phía trước tiến lên một bước.
Ở phía trước, Đại Thống SoáiCesar cũng yên lặng không dao động, cho tới khi nhìn thấy đám người quốc hội chạy qua mới vung tay lên khu mới cài mìn. Chiến đấu bắt đầu, những thứ mìn kia vừa nổ thì đám người của trùng tộc liền bị nổ chết hơn phân nửa, máu màu xanh biếc bắn lên không trung , xem ra hết sức bi tráng.
Vốn tưởng rằng bọn chúng sẽ lui, đâu ngờ những thứ côn trùng kia giống như không có cảm giác sợ hãi, tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Mà Đại Thống Soái Cesar cũng hiểu, người trùng tộc đối với những người xâm lược lãnh địa bọn họ có hận ý tương đối lớn, nhất định phải khiến bọn họ rút lui thì mới bỏ qua, cho nên không thèm quan tâm tới tính mạng mà tiếp tục truy đuổi.
Đáng tiếc cuối cùng bọn chúng vẫn là côn trùng, cho dù dũng mãnh gan dạ nhưng cũng không hơn được Cesar là người hàng năm an bài đánh trận, mấy đoàn người vừa ra khỏi động, chờ tới khi đuổi kịp được chỗ của bọn họ thì cũng chỉ còn lại mười mấy con trùng chết.
Mười mấy con rùng này cũng là đám sâu trùng lợi hại nhất lần này, bọn họ chống lại đám người trong phủ Đại Thống Soái, trong lúc nhất thời đánh nhau thành một đoàn.
Cesar động cũng không động, không đi cứu trợ thuộc hạ của mình cũng không quan tâm tới đám sâu chạy về phía mình, trên cánh tay robot vừa mới nhấc lên phía sau, lập tức rút ra một cây kiếm rất lớn, dọc theo kiếm còn có ánh sáng màu đen phát ra, giơ tay lên bổ vào trên thân của đám người trùng tộc kia, con trùng kia lập tức bị chặt thành hai đoạn.
Thật là lợi hại, Hân Hân thấy vậy thì trong lòng nhảy loạn lên, lại lo lắng sau đó sợ hãi khâm phục sự lợi hại của anh.
Trong nháy mắt có hơn mười con trùng đã bị diệt sạch, nhưng Đại Thống Soái Cesar người ta ngay cả bước cũng không có di động qua.
Đây chính là thực lực sao?
Đang lúc anh muốn thu kiếm thì mặt đất đột nhiên chấn động, Cesar ngẩn ra nói: “Là côn trùng cái, mọi người tập chung lại một chỗ đi.” Đám người khốn kiếp của quốc hội kia dò đường như thế nào vậy, thế nhưng lại làm kinh động tới côn trùng mẹ rồi, chẳng lẽ đã động tới trứng của nó?
Hân Hân cũng muốn nhích tới gần anh, nhưng ở trên mặt đất lại rung chuyển lợi hại, nhất thời cô không đứng vứng liền ngã úp xuống phía trước. Ngã úp xuống thì ngã úp xuống đi, nhưng lại ngã vào chỗ có hố sâu, mà nơi đó còn có hai cái móng vuốt kẹp mạnh ở trên eo của robot màu tím. Cô vừa cảm giác được, là thấy mình đã rời mặt đất mà bay lên.
Cho tới giờ khắc này Hân Hân mới biết mình bị một con côn trùng có thể bay bắt đi, hơn nữa còn đưa cô bay lên trời, cô bị dọa tới trực tiếp hóa đá rồi, chỉ nhớ rõ robot màu đen kia đột nhiên nhảy dựng lên nhưng cũng không có bắt được cô.
“Số 78. . . . . .” Trong âm thanh có chút lo lắng, xem ra là anh thật sự rất quan tâm cô.
Hân Hân mặc dù bị bắt nhưng không biết tại sao cô không có quá nhiều sợ hãi, càng nhiều hơn là thoải mái, cái ý nghĩ này đại khái đến từ việc rốt cục không cần phải giả bộ làm người máy nữa, người chết rồi thì như giải thoát.
Nhưng ở đáy lòng cô cũng vẫn có chút chờ đợi, mong mỏi có người có thể tới cứu mình, dù sao là người thì đều có bản năng muốn sống.
Bịch . . . . . .
Cũng không biết là bay được bao xa thì cô bị con sâu ném rơi xuống, lúc này cô mới nhìn thấy con sâu bắt mình đi có chút giống với côn trùng giáp xác, móng vuốt lại có chút giống với giã thú, nhưng lại có thể bắt người và đả thương người, bụng của nó rất lớn, còn phập phồng giống như rất không bình tĩnh.
Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy nó chưa có đuổi tới giết mình, mà là ném mình xuống mặt đất sau đó không ngừng thét chói tai.
Chiếc cổ thật dài kia rũ xuống, giống như đang nhìn bụng của mình, sau đó gục trên mặt đất không ngừng kêu lên, giọng cao mà ôn nhu, Hân Hân cảm thấy có chút im lặng, cái bộ dáng này của nó dường như là muốn…… sinh con.
Mình cũng không phải là không muốn thừa cơ hội này mà chạy trốn, cú ngã vừa rồi không làm cho khung máy móc này có gì hư hỏng, cô yên lặng bò dậy, tận lực dùng động tác nhỏ nhất từ từ đi về phía trước, mặc dù không biết phương hướng của Đại Thống Soái Cesar ở đâu nhưng vẫn chạy đi trước mới tốt.
Cô đi rất chậm, âm thanh vô cùng nhỏ, con côn trùng mẹ kia đang trong thời điểm sinh đẻ mấu chốt nên cũng không có đi ngăn cản cô chạy trốn, nhưng Hân Hân đi được vài bước mới phát hiện phía trước thậm chí còn có một con côn trùng khác bước về phía mình.
Nó thuộc loài bò sát, động tác tương đối nhanh, ở trong miệng thịt có hàm răng lóe ra ánh sáng chói mắt đang vọt về phía cô.
Hân Hân sắp bị sợ tới chết, hai chân không ngừng run rẩy, nhưng cô cũng không muốn cứ thế mà chờ chết, ít nhất không thể làm cho Cesar thất vọng về công lao dạy mình kỹ thuật điều khiển robot, cô cắn răng một cái, hung hăng bấm vào chân mình, đau đớn làm cho cô lấy lại được năng lực hành động của mình, nghĩ tới những điều mà Cesar đã dạy liền áp dụng dùng cả tay cả chân nhảy lên.
Sau khi rơi xuống mặt đất xong thì tay của cô thực hiện thao tác đem hai cây súng laser ở trên đùi kéo xuống, quét một loạt súng về phía con con trùng kia
Nhưng cô lại không biết cách ngắm trúng, một trận súng loạn xạ này có đánh trúng mục tiêu, nhưng cũng chỉ có thể bắn bay một chân của nó mà thôi.
Con côn trùng toàn thịt kia kêu lên, tốc độ bay về phía bên này không hề chậm.
Lần này hỏng bét, chỉ sợ thật sự phải chết, nghĩ tới thời điểm con côn trùng toàn thịt kia quét phần đuôi tới, một chiêu này mặc dù nhanh nhưng Hân Hân cũng có thể tránh thoát đi, cô âm thầm may mắn đồng thời lại có chút sợ hãi, không ngờ mình ban đầu mặc dù nhìn rất ngốc, nhưng thời điểm nguy hiểm này mới biết mình học rất tốt, có lẽ có thể tránh được một mạng đi ?
Có chút mục tiêu phấn đấu thì sẽ có hi vọng, vừa mới nâng toàn bộ tinh thần lên, liền dùng súng laser bắn bị thương con côn trùng toàn thịt kia, còn mình thì chạy trốn.
Beta: Tiểu Tuyền
Người máy ăn uống có giết chỉ là giết các loại cá, gà mà thôi, nhìn thấy người trùng tộc liền quyết đoán đem thả ra, thấy những thứ này Đại Thống Soái có chút im lặng, mới vừa rồi robot màu tín của vị số 78 này thế nhưng còn bày ra bộ dáng kỳ quái khi thấy sinh vật lạ, để cho người trùng tộc chạy mất.
“Vâng thưa ngài.” Vật nhỏ kia thì ra là tuần tra, không trách được tới sát như vậy, Hân Hân tìm kiếm khắp mọi nơi, nếu như có con nữa thì lần sau cô nhất định một cước giẫm chết.
Cesar nhìn thấy robot màu tím quay đầu ngược xuôi liền đưa tay đem đầu của cô cố định lại nói: “Robot sẽ có cảm ứng.” Làm sao lại giống như con người, tin vào hai mắt của mình chứ?
Xem ra nhất định là chương trình của người máy bầu bạn này lại gặp chuyện, cô bởi vì chương trình bị rối loạn nên có phản ứng không giống với bất kỳ người máy nào.
Thì ra còi báo động mới vừa rồi chính là ý này, vậy lần sau sẽ chú ý.
Bọn họ đang suy nghĩ thì nghe thấy phía trước có âm thanh huyên náo.
Cesar đảo mắt trở lại vị trí của mình, những ánh sáng màu đen càng ngày càng nhiều, dường như giống với hai cánh tối đen vô cùng xinh đẹp và thần bí.
Hân Hân cũng hơi khẩn trương lên, cô cảm thấy sắp đánh nhau rồi
Quả nhiên rất nhanh, người quốc hội ở bên kia bỏ chạy trở về, phía sau còn có mấy chục con tộc nhân của trùng tộc đuổi theo, bộ dáng xem ra có chút giống với con sâu nhỏ kia, chẳng qua là khổng lồ hơn nhiều.
Robot của bọn họ đã rất lớn rồi, nhưng những thứ sâu bọ kia so với bọn họ nhỏ hơn chỉ một hai cái đầu, không riêng như thế, thân thể lại vô cùng khổng lồ, bốn chân ở phía trước đều có thể trở thành vũ khí,
Robot mặc dù cứng rắn nhưng nếu như bị hai tới ba con trùng liên tục công kích cũng sẽ bị vỡ nát, tiếp theo là thân thể họ bị kéo ra ngoài rất nhanh là sẽ bị xé xác ăn.
Hân Hân chưa từng có nhìn tận mắt tình hình như vậy, cô cho rằng Đại Thống Soái chẳng qua chỉ dọa bọn họ thôi, không ngờ lại dùng tới tràng diện tàn khốc dọa người như thế.
Anh quả nhiên không phải là người tốt gì, rõ ràng vừa mới bắt đầu đã biết tình hình này nhưng hiện tại ở sau lưng vẫn nổi lên một tầng da gà, cô không tự chủ được lùi hai bước về phía sau.
Có thể tưởng tượng được anh ta không hi vọng mình thối lui, nhất là ngay tại lúc này, nếu mình chạy trốn có phải là rất không có nghĩa khí hay không?
Rồi lại nói robot màu đen kia mới là thứ an toàn nhất còn tồn tại mà cô cảm thấy, nghĩ tới đây, cô liền không quan tâm tới tràng diện máu chảy đầm đìa mà hướng về phía trước tiến lên một bước.
Ở phía trước, Đại Thống SoáiCesar cũng yên lặng không dao động, cho tới khi nhìn thấy đám người quốc hội chạy qua mới vung tay lên khu mới cài mìn. Chiến đấu bắt đầu, những thứ mìn kia vừa nổ thì đám người của trùng tộc liền bị nổ chết hơn phân nửa, máu màu xanh biếc bắn lên không trung , xem ra hết sức bi tráng.
Vốn tưởng rằng bọn chúng sẽ lui, đâu ngờ những thứ côn trùng kia giống như không có cảm giác sợ hãi, tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Mà Đại Thống Soái Cesar cũng hiểu, người trùng tộc đối với những người xâm lược lãnh địa bọn họ có hận ý tương đối lớn, nhất định phải khiến bọn họ rút lui thì mới bỏ qua, cho nên không thèm quan tâm tới tính mạng mà tiếp tục truy đuổi.
Đáng tiếc cuối cùng bọn chúng vẫn là côn trùng, cho dù dũng mãnh gan dạ nhưng cũng không hơn được Cesar là người hàng năm an bài đánh trận, mấy đoàn người vừa ra khỏi động, chờ tới khi đuổi kịp được chỗ của bọn họ thì cũng chỉ còn lại mười mấy con trùng chết.
Mười mấy con rùng này cũng là đám sâu trùng lợi hại nhất lần này, bọn họ chống lại đám người trong phủ Đại Thống Soái, trong lúc nhất thời đánh nhau thành một đoàn.
Cesar động cũng không động, không đi cứu trợ thuộc hạ của mình cũng không quan tâm tới đám sâu chạy về phía mình, trên cánh tay robot vừa mới nhấc lên phía sau, lập tức rút ra một cây kiếm rất lớn, dọc theo kiếm còn có ánh sáng màu đen phát ra, giơ tay lên bổ vào trên thân của đám người trùng tộc kia, con trùng kia lập tức bị chặt thành hai đoạn.
Thật là lợi hại, Hân Hân thấy vậy thì trong lòng nhảy loạn lên, lại lo lắng sau đó sợ hãi khâm phục sự lợi hại của anh.
Trong nháy mắt có hơn mười con trùng đã bị diệt sạch, nhưng Đại Thống Soái Cesar người ta ngay cả bước cũng không có di động qua.
Đây chính là thực lực sao?
Đang lúc anh muốn thu kiếm thì mặt đất đột nhiên chấn động, Cesar ngẩn ra nói: “Là côn trùng cái, mọi người tập chung lại một chỗ đi.” Đám người khốn kiếp của quốc hội kia dò đường như thế nào vậy, thế nhưng lại làm kinh động tới côn trùng mẹ rồi, chẳng lẽ đã động tới trứng của nó?
Hân Hân cũng muốn nhích tới gần anh, nhưng ở trên mặt đất lại rung chuyển lợi hại, nhất thời cô không đứng vứng liền ngã úp xuống phía trước. Ngã úp xuống thì ngã úp xuống đi, nhưng lại ngã vào chỗ có hố sâu, mà nơi đó còn có hai cái móng vuốt kẹp mạnh ở trên eo của robot màu tím. Cô vừa cảm giác được, là thấy mình đã rời mặt đất mà bay lên.
Cho tới giờ khắc này Hân Hân mới biết mình bị một con côn trùng có thể bay bắt đi, hơn nữa còn đưa cô bay lên trời, cô bị dọa tới trực tiếp hóa đá rồi, chỉ nhớ rõ robot màu đen kia đột nhiên nhảy dựng lên nhưng cũng không có bắt được cô.
“Số 78. . . . . .” Trong âm thanh có chút lo lắng, xem ra là anh thật sự rất quan tâm cô.
Hân Hân mặc dù bị bắt nhưng không biết tại sao cô không có quá nhiều sợ hãi, càng nhiều hơn là thoải mái, cái ý nghĩ này đại khái đến từ việc rốt cục không cần phải giả bộ làm người máy nữa, người chết rồi thì như giải thoát.
Nhưng ở đáy lòng cô cũng vẫn có chút chờ đợi, mong mỏi có người có thể tới cứu mình, dù sao là người thì đều có bản năng muốn sống.
Bịch . . . . . .
Cũng không biết là bay được bao xa thì cô bị con sâu ném rơi xuống, lúc này cô mới nhìn thấy con sâu bắt mình đi có chút giống với côn trùng giáp xác, móng vuốt lại có chút giống với giã thú, nhưng lại có thể bắt người và đả thương người, bụng của nó rất lớn, còn phập phồng giống như rất không bình tĩnh.
Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy nó chưa có đuổi tới giết mình, mà là ném mình xuống mặt đất sau đó không ngừng thét chói tai.
Chiếc cổ thật dài kia rũ xuống, giống như đang nhìn bụng của mình, sau đó gục trên mặt đất không ngừng kêu lên, giọng cao mà ôn nhu, Hân Hân cảm thấy có chút im lặng, cái bộ dáng này của nó dường như là muốn…… sinh con.
Mình cũng không phải là không muốn thừa cơ hội này mà chạy trốn, cú ngã vừa rồi không làm cho khung máy móc này có gì hư hỏng, cô yên lặng bò dậy, tận lực dùng động tác nhỏ nhất từ từ đi về phía trước, mặc dù không biết phương hướng của Đại Thống Soái Cesar ở đâu nhưng vẫn chạy đi trước mới tốt.
Cô đi rất chậm, âm thanh vô cùng nhỏ, con côn trùng mẹ kia đang trong thời điểm sinh đẻ mấu chốt nên cũng không có đi ngăn cản cô chạy trốn, nhưng Hân Hân đi được vài bước mới phát hiện phía trước thậm chí còn có một con côn trùng khác bước về phía mình.
Nó thuộc loài bò sát, động tác tương đối nhanh, ở trong miệng thịt có hàm răng lóe ra ánh sáng chói mắt đang vọt về phía cô.
Hân Hân sắp bị sợ tới chết, hai chân không ngừng run rẩy, nhưng cô cũng không muốn cứ thế mà chờ chết, ít nhất không thể làm cho Cesar thất vọng về công lao dạy mình kỹ thuật điều khiển robot, cô cắn răng một cái, hung hăng bấm vào chân mình, đau đớn làm cho cô lấy lại được năng lực hành động của mình, nghĩ tới những điều mà Cesar đã dạy liền áp dụng dùng cả tay cả chân nhảy lên.
Sau khi rơi xuống mặt đất xong thì tay của cô thực hiện thao tác đem hai cây súng laser ở trên đùi kéo xuống, quét một loạt súng về phía con con trùng kia
Nhưng cô lại không biết cách ngắm trúng, một trận súng loạn xạ này có đánh trúng mục tiêu, nhưng cũng chỉ có thể bắn bay một chân của nó mà thôi.
Con côn trùng toàn thịt kia kêu lên, tốc độ bay về phía bên này không hề chậm.
Lần này hỏng bét, chỉ sợ thật sự phải chết, nghĩ tới thời điểm con côn trùng toàn thịt kia quét phần đuôi tới, một chiêu này mặc dù nhanh nhưng Hân Hân cũng có thể tránh thoát đi, cô âm thầm may mắn đồng thời lại có chút sợ hãi, không ngờ mình ban đầu mặc dù nhìn rất ngốc, nhưng thời điểm nguy hiểm này mới biết mình học rất tốt, có lẽ có thể tránh được một mạng đi ?
Có chút mục tiêu phấn đấu thì sẽ có hi vọng, vừa mới nâng toàn bộ tinh thần lên, liền dùng súng laser bắn bị thương con côn trùng toàn thịt kia, còn mình thì chạy trốn.
Tác giả :
Dạ Tử Vũ