Gạt Lệ Cho Em
Chương 12
Tôi liếc nhìn chính mình trong chiếc gương gắn trên tường, chợt thấy mơ hồ.
Đến tột cùng, có ai thắng ai bại đâu?
Vừa mát xa xong, tôi đặt túi sưởi xuống dưới chân rồi đắp tấm chăn lên đùi Sở Ninh, lấy áo khoác choàng qua vai anh ta, sau đó mới thoải mái rời đi.
Ngắm chiếc cốc đánh răng hình Hello Kitty trên bàn giờ đây đã thành đôi: một của nam, một của nữ.
Tôi nhớ lúc xoa tinh dầu lên đôi chân lạnh toát của Sở Ninh, cảm giác quen thuộc lại dấy lên, giống như tôi đã từng làm việc này cả trăm ngàn lần trước đó. Tôi bỗng ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt anh ta nhìn tôi đến xuất thần vội vàng tránh sang hướng khác, tôi dám chắc, trong đôi mắt ấy có yêu hận đan xen.
Có điều, chúng tôi chỉ là hai con người xa lạ.
Bảo Nhân từng nói, tôi rất lãnh đạm, rất quái gở. Chưa bao giờ tôi phủ nhận điều ấy, ít nhất, khi cùng Bảo Nhân liều mình đầu tư khắp nơi, mỗi lần gặp gỡ bạn bè mới quen trong một tháng, giới hạn câu từ của tôi chỉ vỏn vẹn “cảm ơn, xin chào, tạm biệt, vâng, không”. Nhưng đối với Sở Ninh, từ lần đầu tiên gặp mặt đến nay, ở chung chưa đến mười ngày, vậy mà tôi với anh ta suốt ngày đấu khẩu, còn bị anh ta trêu chọc, và cũng ngủ yên giấc bên cạnh anh ta. Có lẽ, bởi vì một câu “Sở Nhi, đừng lại quên đường về nhà” của Sở Ninh đã làm tôi thay đổi.
Bảo Nhân nói với tôi: “Tiểu Sở, mày có nhớ tao đã nói gì không? Mày chính là một con mèo kiêu ngạo ưa được cưng chiều, trong chuyện tình cảm cũng vậy. Hiện tại, bọn mình cũng quen nhau bốn năm rồi, đây là lần đầu tiên mày đàm đạo với tao quá nửa tiếng chỉ về một người đàn ông.”
Đúng vậy, Sở Ninh, người đàn ông này rất thần bí.
Lúc mới gặp anh ta cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần, tiếp xúc rồi mới biết, anh ta lưu manh, anh ta dịu dàng, anh ta âm hiểm, anh ta trêu chọc, anh ta làm việc tỉ mỉ, và nỗi đau âm ỉ luôn bị giấu kín của anh ta… Hôm nay, tôi còn phát hiện ra tính trẻ con của Sở Ninh nữa.
Ở chung mấy ngày, hình như tôi đã hiểu được rằng, người đàn ông này thỉnh thoảng đùa bỡn tôi, nhưng cũng cho tôi những chiều chuộng vô hạn nhất. Nhưng dù anh ta cưng chiều tôi, vẫn cố tình trêu tức tôi đến khi tôi tức muốn phát điên lên mới thôi.
Hừ, chẳng có đạo lí gì cả… Tôi khẳng định, trước kia tôi không hề quen biết Sở Ninh, còn anh ta, cũng không giống kiểu người nhàn rỗi sinh nông nổi.
Sở Ninh, anh ta quá sức mê hoặc, gợi lên bản tính tò mò ẩn sâu trong lòng tôi đã lâu, thêm vào đó, còn có chút ít đau lòng…
Đến tột cùng, có ai thắng ai bại đâu?
Vừa mát xa xong, tôi đặt túi sưởi xuống dưới chân rồi đắp tấm chăn lên đùi Sở Ninh, lấy áo khoác choàng qua vai anh ta, sau đó mới thoải mái rời đi.
Ngắm chiếc cốc đánh răng hình Hello Kitty trên bàn giờ đây đã thành đôi: một của nam, một của nữ.
Tôi nhớ lúc xoa tinh dầu lên đôi chân lạnh toát của Sở Ninh, cảm giác quen thuộc lại dấy lên, giống như tôi đã từng làm việc này cả trăm ngàn lần trước đó. Tôi bỗng ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt anh ta nhìn tôi đến xuất thần vội vàng tránh sang hướng khác, tôi dám chắc, trong đôi mắt ấy có yêu hận đan xen.
Có điều, chúng tôi chỉ là hai con người xa lạ.
Bảo Nhân từng nói, tôi rất lãnh đạm, rất quái gở. Chưa bao giờ tôi phủ nhận điều ấy, ít nhất, khi cùng Bảo Nhân liều mình đầu tư khắp nơi, mỗi lần gặp gỡ bạn bè mới quen trong một tháng, giới hạn câu từ của tôi chỉ vỏn vẹn “cảm ơn, xin chào, tạm biệt, vâng, không”. Nhưng đối với Sở Ninh, từ lần đầu tiên gặp mặt đến nay, ở chung chưa đến mười ngày, vậy mà tôi với anh ta suốt ngày đấu khẩu, còn bị anh ta trêu chọc, và cũng ngủ yên giấc bên cạnh anh ta. Có lẽ, bởi vì một câu “Sở Nhi, đừng lại quên đường về nhà” của Sở Ninh đã làm tôi thay đổi.
Bảo Nhân nói với tôi: “Tiểu Sở, mày có nhớ tao đã nói gì không? Mày chính là một con mèo kiêu ngạo ưa được cưng chiều, trong chuyện tình cảm cũng vậy. Hiện tại, bọn mình cũng quen nhau bốn năm rồi, đây là lần đầu tiên mày đàm đạo với tao quá nửa tiếng chỉ về một người đàn ông.”
Đúng vậy, Sở Ninh, người đàn ông này rất thần bí.
Lúc mới gặp anh ta cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần, tiếp xúc rồi mới biết, anh ta lưu manh, anh ta dịu dàng, anh ta âm hiểm, anh ta trêu chọc, anh ta làm việc tỉ mỉ, và nỗi đau âm ỉ luôn bị giấu kín của anh ta… Hôm nay, tôi còn phát hiện ra tính trẻ con của Sở Ninh nữa.
Ở chung mấy ngày, hình như tôi đã hiểu được rằng, người đàn ông này thỉnh thoảng đùa bỡn tôi, nhưng cũng cho tôi những chiều chuộng vô hạn nhất. Nhưng dù anh ta cưng chiều tôi, vẫn cố tình trêu tức tôi đến khi tôi tức muốn phát điên lên mới thôi.
Hừ, chẳng có đạo lí gì cả… Tôi khẳng định, trước kia tôi không hề quen biết Sở Ninh, còn anh ta, cũng không giống kiểu người nhàn rỗi sinh nông nổi.
Sở Ninh, anh ta quá sức mê hoặc, gợi lên bản tính tò mò ẩn sâu trong lòng tôi đã lâu, thêm vào đó, còn có chút ít đau lòng…
Tác giả :
Vân Sơ Tình