Gạt Lệ Cho Em
Chương 11
Tôi thừa nhận, người đàn ông này tuy bình thường có vẻ giản dị, nhưng vẫn có chút hơi khác với kiểu người ăn chơi trác táng –
Sở Ninh làm việc rất vất vả, anh ra thực sự quá quật cường.
Dù mới ở chung vài ngày, tôi biết anh ta thường họp hội nghị ban đêm với mấy công ty nước ngoài. Nhìn anh ta vì phiên giao dịch chứng khoán tận New York xa xôi mà nửa đêm đang ngủ cũng phải bật dậy; nhìn anh ta hô hấp khó nhọc cả đêm, chiếc áo ngủ ướt đẫm mồ hôi; thế nhưng ban ngày lại tỏ ra không hề gì, thay tây trang đi làm – con người này bình thường đã quen với sự kiêu ngạo rồi.
“Đúng rồi, rốt cuộc anh có đồng ý phỏng vấn không?” Cuối cùng tôi cũng nhớ ra bản mặt hậm hực của Lão Chu, cho nên sau khi ăn cơm tối, tôi tới thư phòng Sở Ninh ngăn bước chân anh ta, tuy chưa bao giờ thấy nhưng nghe nói khi làm việc Sở Ninh cực kì nghiêm túc, cho nên tôi nghĩ tốt nhất là quân tử phòng thân trước.
Anh ta nhíu mày: “Em phỏng vấn à?”
Ấy, tôi không chống nổi ánh mắt quyến rũ của Sở Ninh, sự thật chứng minh đây là lần đầu tiên cuộc sống của tôi bị anh ta biến thành một mớ hỗn độn.
Chẳng qua, thua người chứ không thua trận! Tôi hất cằm : “Bắt nạt người khác là đồ không có bản lĩnh!”
Anh ta nhún vai, tôi nhận ra anh ta hơi nhăn mày.
“Chân lại đau à?” Tự nhiên tôi nhớ ra sáng nay lúc rời giường, chân Sở Ninh bị chuột rút vô cùng đau đớn, suýt nữa khiến bệnh suyễn và bệnh tim của anh ta tái phát.
Anh ta gật đầu thừa nhận, không trả treo với tôi như mọi khi, tôi chợt sửng sốt, trong lòng có chút thỏa mãn. Đáng tiếc nụ cười của tôi chưa tồn tại đến ba giây thì anh ta thở dài: “Haiz, tiếc quá, vợ anh chẳng xót chồng gì cả.” Nói xong, anh ta còn dùng ánh mắt bi thương liếc tôi một cái, bước chân tập tễnh đi vào thư phòng.
Tất nhiên tôi chẳng cam lòng để cho anh ta trêu đùa như thế, tôi theo chân: “Ê này, nói cho rõ nhé, là anh không chịu ngồi xe lăn đấy chứ.”
Sở Ninh chật vật ngồi lên chiếc ghế da, trên bàn làm việc rộng rãi chất đầy những tài liệu chi chít tiếng Nhật, còn có hai chiếc máy tính, bên cạnh là chiếc máy fax đang vang chuông.
Tôi nghẹn lời, nhìn mặt bàn: “Đêm nay anh lại không ngủ sao?” Tối qua sau buổi họp, Sở Ninh bắt đầu sốt đến giờ vẫn chưa đỡ.
“Sao thế? Lương tiêu trường dạ, cô chẩm nan miên?” Anh ta nháy mắt. (Đêm dài đằng đẵng, cô đơn khó ngủ.)
Tôi giơ chân: “Động đực à.” Mẹ nó, Sở Ninh đã trở lại, tôi chưa chiến đã bại, quân lính tan rã hết rồi.
Đúng lúc này người giúp việc đưa tới một cốc cà phê và một ly trà sữa, anh ta nhận lấy cà phê, bảo người ta đưa trà sữa đến trước mặt tôi. Một cơn gió xuyên qua cửa sổ sát đất, hơi lạnh, tôi gọi người đang định lui ra: “Chị Phân, lấy cho tên lưu manh này cái áo khoác, còn lấy cả chăn lông nữa, à trên phòng ngủ lầu hai có cái máy sưởi, chị lấy luôn hộ em nhé. Em cảm ơn.”
Chị Phân nhìn tôi đầy kinh ngạc, sau đó quay sang nhìn Sở Ninh, gật đầu không nói gì rồi ra ngoài.
Thế là trong phòng lại chỉ còn tôi và Sở Ninh mặt đối mặt, anh ta uống cà phê, tôi uống trà sữa. Chỉ lát sau, chị Phân quay về, mang theo những thứ tôi yêu cầu và thêm cả áo khoác của tôi, còn cầm theo một cái lọ màu lục lấp lánh. Tôi phát hiện Sở Ninh khẽ kêu một tiếng. Ô chuyện lạ, cái gì có thể khiến anh ta kêu lên như thế? Tôi tò mò nhấc cái lọ nặng trịch, lúc cầm lên có mùi hương thoảng qua mũi, rất dễ chịu.
Chị Phân cười trả lời tôi: “Mợ chủ, đây là tinh dầu giúp chân cậu chủ bớt mỏi, lúc trở trời còn có thể giảm đau nhức nữa.”
Ồ, cái này tốt mà, sao Sở Ninh lại bày ra bộ mặt thối kia chứ?
Chị Phân nháy mắt mấy cái với tôi: “Nếu thấy thoải mái, thiếu gia sẽ mau buồn ngủ hơn đấy.” Sau đó chị ấy lui ra, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Tôi ngắm nghía lọ tinh dầu, đắc ý đến gần anh ta: “Tinh dầu đáng yêu quá đi thôi.”
Sở Ninh nhìn tôi, chỉ vào cái máy sưởi tôi đang cầm: “Không phải em lạnh à? Mau quay về phòng nghỉ ngơi đi.” Nói xong anh ta cúi đầu mở máy tính, vừa rồi Sở Ninh chẳng khác gì một thằng nhóc.
Tôi kéo quần anh ta lên, lộ ra đôi chân suy yếu: “Ván này anh thua, tôi thắng.”
Sở Ninh làm việc rất vất vả, anh ra thực sự quá quật cường.
Dù mới ở chung vài ngày, tôi biết anh ta thường họp hội nghị ban đêm với mấy công ty nước ngoài. Nhìn anh ta vì phiên giao dịch chứng khoán tận New York xa xôi mà nửa đêm đang ngủ cũng phải bật dậy; nhìn anh ta hô hấp khó nhọc cả đêm, chiếc áo ngủ ướt đẫm mồ hôi; thế nhưng ban ngày lại tỏ ra không hề gì, thay tây trang đi làm – con người này bình thường đã quen với sự kiêu ngạo rồi.
“Đúng rồi, rốt cuộc anh có đồng ý phỏng vấn không?” Cuối cùng tôi cũng nhớ ra bản mặt hậm hực của Lão Chu, cho nên sau khi ăn cơm tối, tôi tới thư phòng Sở Ninh ngăn bước chân anh ta, tuy chưa bao giờ thấy nhưng nghe nói khi làm việc Sở Ninh cực kì nghiêm túc, cho nên tôi nghĩ tốt nhất là quân tử phòng thân trước.
Anh ta nhíu mày: “Em phỏng vấn à?”
Ấy, tôi không chống nổi ánh mắt quyến rũ của Sở Ninh, sự thật chứng minh đây là lần đầu tiên cuộc sống của tôi bị anh ta biến thành một mớ hỗn độn.
Chẳng qua, thua người chứ không thua trận! Tôi hất cằm : “Bắt nạt người khác là đồ không có bản lĩnh!”
Anh ta nhún vai, tôi nhận ra anh ta hơi nhăn mày.
“Chân lại đau à?” Tự nhiên tôi nhớ ra sáng nay lúc rời giường, chân Sở Ninh bị chuột rút vô cùng đau đớn, suýt nữa khiến bệnh suyễn và bệnh tim của anh ta tái phát.
Anh ta gật đầu thừa nhận, không trả treo với tôi như mọi khi, tôi chợt sửng sốt, trong lòng có chút thỏa mãn. Đáng tiếc nụ cười của tôi chưa tồn tại đến ba giây thì anh ta thở dài: “Haiz, tiếc quá, vợ anh chẳng xót chồng gì cả.” Nói xong, anh ta còn dùng ánh mắt bi thương liếc tôi một cái, bước chân tập tễnh đi vào thư phòng.
Tất nhiên tôi chẳng cam lòng để cho anh ta trêu đùa như thế, tôi theo chân: “Ê này, nói cho rõ nhé, là anh không chịu ngồi xe lăn đấy chứ.”
Sở Ninh chật vật ngồi lên chiếc ghế da, trên bàn làm việc rộng rãi chất đầy những tài liệu chi chít tiếng Nhật, còn có hai chiếc máy tính, bên cạnh là chiếc máy fax đang vang chuông.
Tôi nghẹn lời, nhìn mặt bàn: “Đêm nay anh lại không ngủ sao?” Tối qua sau buổi họp, Sở Ninh bắt đầu sốt đến giờ vẫn chưa đỡ.
“Sao thế? Lương tiêu trường dạ, cô chẩm nan miên?” Anh ta nháy mắt. (Đêm dài đằng đẵng, cô đơn khó ngủ.)
Tôi giơ chân: “Động đực à.” Mẹ nó, Sở Ninh đã trở lại, tôi chưa chiến đã bại, quân lính tan rã hết rồi.
Đúng lúc này người giúp việc đưa tới một cốc cà phê và một ly trà sữa, anh ta nhận lấy cà phê, bảo người ta đưa trà sữa đến trước mặt tôi. Một cơn gió xuyên qua cửa sổ sát đất, hơi lạnh, tôi gọi người đang định lui ra: “Chị Phân, lấy cho tên lưu manh này cái áo khoác, còn lấy cả chăn lông nữa, à trên phòng ngủ lầu hai có cái máy sưởi, chị lấy luôn hộ em nhé. Em cảm ơn.”
Chị Phân nhìn tôi đầy kinh ngạc, sau đó quay sang nhìn Sở Ninh, gật đầu không nói gì rồi ra ngoài.
Thế là trong phòng lại chỉ còn tôi và Sở Ninh mặt đối mặt, anh ta uống cà phê, tôi uống trà sữa. Chỉ lát sau, chị Phân quay về, mang theo những thứ tôi yêu cầu và thêm cả áo khoác của tôi, còn cầm theo một cái lọ màu lục lấp lánh. Tôi phát hiện Sở Ninh khẽ kêu một tiếng. Ô chuyện lạ, cái gì có thể khiến anh ta kêu lên như thế? Tôi tò mò nhấc cái lọ nặng trịch, lúc cầm lên có mùi hương thoảng qua mũi, rất dễ chịu.
Chị Phân cười trả lời tôi: “Mợ chủ, đây là tinh dầu giúp chân cậu chủ bớt mỏi, lúc trở trời còn có thể giảm đau nhức nữa.”
Ồ, cái này tốt mà, sao Sở Ninh lại bày ra bộ mặt thối kia chứ?
Chị Phân nháy mắt mấy cái với tôi: “Nếu thấy thoải mái, thiếu gia sẽ mau buồn ngủ hơn đấy.” Sau đó chị ấy lui ra, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Tôi ngắm nghía lọ tinh dầu, đắc ý đến gần anh ta: “Tinh dầu đáng yêu quá đi thôi.”
Sở Ninh nhìn tôi, chỉ vào cái máy sưởi tôi đang cầm: “Không phải em lạnh à? Mau quay về phòng nghỉ ngơi đi.” Nói xong anh ta cúi đầu mở máy tính, vừa rồi Sở Ninh chẳng khác gì một thằng nhóc.
Tôi kéo quần anh ta lên, lộ ra đôi chân suy yếu: “Ván này anh thua, tôi thắng.”
Tác giả :
Vân Sơ Tình