Gặp Vũ
Chương 2 Chương 2
A Tiện dùng tay phải cố sức đặt viên gạch lên chồng gạch, thế là xếp xong một chồng nữa, cậu thở dài một hơi, hài lòng nghĩ hai tệ lại tới tay, tối nay có thể mua đồ ăn rồi.
Vì tiền thuê nhà nên cậu đã nhịn đói suốt một ngày rưỡi.
Lao động thời vụ ở công trường này không tính giờ, cứ chất một chồng gạch sẽ kiếm được hai tệ, người nào khỏe mạnh thì một ngày có thể kiếm hai mươi tệ, còn A Tiện gầy trơ xương lại còn nửa tàn phế thì chỉ kiếm được khoảng bốn hay sáu tệ là cao.
A Tiện không nghỉ giải lao mà lại quay đầu dời gạch, phải tranh thủ như vậy mới có thể làm nhiều hơn.
A Tiện làm việc rất chuyên tâm, dù công trường ồn ào huyên náo đến mấy thì cậu cũng chẳng quan tâm, làm tốt việc của mình là được rồi, lo nhiều thế làm gì.
"Cậu còn đứng ngốc ở đây làm gì, chủ thầu bỏ trốn rồi!" Một công nhân thấy A Tiện đang miệt mài làm việc như tên ngốc thì tức giận hất viên gạch trong tay cậu.
A Tiện vốn chẳng khỏe mạnh gì, người kia hất viên gạch rơi xuống nện trúng mu bàn chân cậu.
"Á......" A Tiện đau điếng người nhưng vẫn còn tâm tư để ý chuyện khác: "Anh nói cái gì?"
"Chủ thầu trốn rồi, ôm tiền của chúng ta bỏ chạy rồi!" Công nhân kia thô lỗ kéo A Tiện cùng đi tính sổ.
Đám người ùn ùn kéo lên cầu vượt.
Người ở trong mát có thể vung mấy ngàn tệ làm đẹp cho cún cưng hay bỏ ra mấy vạn tệ mua một bộ đồ thời trang quái dị.
Mất ví tiền, mất đi mấy tệ với bọn họ chẳng là gì cả.
Còn người làm công dưới nắng gay gắt chỉ có thể tranh thủ từng giây, đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm từng đồng.
Tiền công đã mất, không có chỗ kêu oan, không ai giúp đỡ nên họ chỉ có thể lấy cái chết ra uy hiếp.
Đây chính là sự chênh lệch thâm căn cố đế mà xã hội nào cũng không thay đổi được.
A Tiện bị đám người xô đẩy lên cầu vượt, chung quanh là các công nhân hò hét inh ỏi.
Cảnh sát nhanh chóng chạy tới phong tỏa xa lộ, bố trí biện pháp an toàn bên dưới rồi cầm loa phóng thanh khuyên can.
"Vợ tôi đang bệnh, đây là tiền cứu mạng đấy, trả cho chúng tôi đi!"
"Nếu con tôi không đóng học phí thì sẽ phải nghỉ học!"
"Trả tiền công cho tôi! Trả tiền công cho tôi!......"
Hình Chính Hạo chỉ thấy đau đầu, sao lại có kẻ nhẫn tâm dồn những người vô tội này vào đường cùng cơ chứ?
A Tiện gầy gò nhẹ cân bị đám người cao lớn chen lấn xô đẩy, thế là trượt chân rớt xuống cầu vượt.
Tình cảnh này hù dọa A Tiện, hù dọa cảnh sát, cũng hù dọa đám công nhân.
Nhảy thật sao?!
Hình Chính Hạo kêu rên một tiếng.
May mà bên dưới đã lót sẵn nệm nên A Tiện không bị té chết.
Đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói cậu bị suy dinh dưỡng và hạ đường huyết mãn tính nên đột ngột hôn mê.
Hình Chính Hạo thở phào nhẹ nhõm.
Anh phụ trách người này, đám công nhân kia còn đang làm ầm ĩ, nhân lực của bọn họ không đủ.
Khi anh thấy khuôn mặt trắng bệch của A Tiện thì lập tức hoảng hốt, chẳng phải người này làm trai bao à? Sao tự nhiên lại chạy đến làm công nhân, còn nhảy cầu dứt khoát như vậy nữa.
Anh một mực trông nom A Tiện đến khi cậu tỉnh lại.
"Ừm......!Đây là đâu?"
Một tiếng sau A Tiện tỉnh lại, cậu nhớ mình bị đám người đẩy xuống, đây là chuyện gì xảy ra? Vẫn chưa chết sao?
"Cậu tỉnh rồi." Một giọng nói vang lên đầu giường.
"A? Đồng chí cảnh sát?" A Tiện nhớ mang máng người này.
"Cậu là A Tiện đúng không, sao lại chạy tới đám công nhân kia vậy?"
"Họ nói chủ thầu bỏ trốn không trả lương cho chúng tôi, muốn lấy lại tiền lương chỉ có thể quậy thôi." A Tiện cúi đầu, mặc dù bị người ta kéo đi nhưng trong lòng cậu cũng rất hận chủ thầu kia, hắn quả thực muốn dồn bọn họ vào chỗ chết mà.
Hơn nữa A Tiện cũng rất kinh ngạc khi đồng chí cảnh sát này còn nhớ mình.
"Ừm......!chẳng phải cậu......" Hình Chính Hạo nghi hoặc.
"Tôi là trai bao mà sao lại xen lẫn trong đám công nhân kia đúng không!" Chỉ cần nhìn ánh mắt Hình Chính Hạo thì A Tiện đã biết anh muốn hỏi gì.
Hình Chính Hạo không phản bác được, lúng túng ho khan mấy tiếng.
"Mấy ngày nay tôi không có khách, tiền thuê nhà còn chưa trả, tháng trước cũng chưa trả nên chạy tới đó làm công kiếm chút tiền, liều mạng kiếm mười mấy hai chục tệ, người có tiền như các anh làm sao hiểu được!" A Tiện cười lạnh.
"Vậy cũng đâu đến mức phải làm chuyện kia......" Trong lòng Hình Chính Hạo dâng lên chút thương cảm, nhưng chuyện thiếu niên này làm vẫn khiến anh lấn cấn.
"Làm cái gì cứ nói thẳng ra đi, chẳng phải chỉ là ngủ với đàn ông thôi sao." A Tiện thản nhiên nói, "Con của chuột thì biết đào hang, con của gái bán hoa làm chuyện này có gì lạ đâu." Cậu đã sớm chấp nhận số mệnh thấp hèn của mình, được mẹ cậu bữa đói bữa no lây lất nuôi lớn, nuôi đến tám tuổi liền bắt cậu đi khách, kiếm được chút tiền thì mẹ cậu cầm tiền bỏ đi biệt tăm, gần mười năm qua hoàn toàn không có tin tức gì.
Thế là cậu lại......!
Hình Chính Hạo không cách nào tưởng tượng được tuổi thơ của cậu, nhưng anh sinh ra trong gia đình bình thường nên vẫn cho rằng A Tiện không nên sa ngã như vậy.
Đang định nói tiếp thì A Tiện đã rút kim truyền dịch ra muốn xuống giường.
Hình Chính Hạo vội cản cậu lại, "Cậu làm gì vậy?"
"Đương nhiên là đi về rồi, ở đây chờ chết à?" A Tiện lườm anh một cái, "Tôi không có tiền để ở đây tiếp đâu."
A Tiện cố hất tay Hình Chính Hạo rồi tông cửa xông ra.
Sát khí nặng nề chạy đến trước quầy, "Tôi trả tiền!"
Y tá trong quầy thu ngân sửng sốt: "Hả?"
Người này bị bệnh tâm thần à, sao không đến bệnh viện tâm thần đi? Không biết quy trình thanh toán ở bệnh viện sao?
"Xin lỗi, làm phiền rồi." Hình Chính Hạo đuổi theo lôi A Tiện đi.
"Tôi phải đi, tôi muốn trả tiền."
"Tôi trả rồi."
"Bao nhiêu, tôi trả lại cho anh."
Hình Chính Hạo hơi bực mình, lần đầu tiên anh gặp phải người kỳ quái thế này! Chẳng phải cậu không có tiền sao, giờ lại la lối đòi trả tiền, cũng đúng thôi, người lớn lên trong hoàn cảnh này dễ gì nói thật được.
Rất muốn cho mình một bạt tai vì lúc nãy đã thương xót A Tiện.
Hình Chính Hạo hừ một tiếng rồi lấy giấy tờ và thuốc ra, "Đây là hóa đơn, còn đây là toa thuốc của bác sĩ."
A Tiện không biết chữ nhưng biết số, chỉ là trên giấy có quá nhiều số nên cậu không biết là cái nào, đành phải hỏi Hình Chính Hạo, "Tóm lại là bao nhiêu tiền?"
Hình Chính Hạo nói ra một con số.
A Tiện lặng thinh.
Hình Chính Hạo ngờ vực nhìn cậu, sao không nói gì?
Chỉ thấy cậu run rẩy nhét thuốc vào ngực anh, "Tôi không cần thuốc này, nếu trả lại thì còn phải trả bao nhiêu tiền nữa?"
Tiền tiền tiền! Trong đầu người này chứa gì vậy.
"Cậu không uống thuốc thì sao khỏi bệnh được, tiền bạc gì chứ, sức khỏe mới là quan trọng nhất."
A Tiện nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Anh có bán tôi cũng chẳng được nhiêu đây tiền, anh muốn ép tôi nhảy lầu nữa sao."
Thấy nói với Hình Chính Hạo cũng vô ích, A Tiện giật lấy túi thuốc đi tới quầy bảo y tá: "Chị, em không cần thuốc nữa, chị trả lại tiền cho em đi."
"Chuyện này, chuyện này......"
Y tá gần như sắp khóc, cô chưa bao giờ gặp phải tình huống này cả! Làm sao bây giờ!
Hình Chính Hạo muốn phát điên lên, sao anh lại quen biết cái người kỳ quặc này chứ! "Thuốc không trả lại được, cậu cứ cầm về đi, không có tiền cũng không sao, tôi đâu có đòi cậu, chừng nào có tiền thì trả tôi."
A Tiện cứng cổ nói: "Sau này cũng chẳng có tiền trả anh đâu, hay là anh chơi tôi mấy lần đi, một lần ba mươi tệ.
Vừa rẻ vừa an toàn, làm bao nhiêu cũng không mang thai, muốn thử không?"
"!!!" Hình Chính Hạo sững sờ giây lát, sau đó tức giận nhìn A Tiện: "Sao cậu lại như vậy hả!"
Rống xong anh đùng đùng đi ra cổng bệnh viện.
"Người này......" A Tiện kỳ quái lắc đầu, nghĩ thầm chắc mình xấu quá nên người ta không thèm.
Đành phải làm việc nhiều một chút, đi khách nhiều một chút để kiếm tiền trả lại anh thôi..