Gặp Quân Thời Khắc
Chương 54
Trợ lý Hứa Ước xông lên, đẩy ông chủ rời đi.
Toàn bộ khách nhân nơi sòng bạc hoảng hốt. Quen sống trong nhung lụa phú quý chưa từng thấy qua trận chiến nào, tất cả đều cho rằng mình sẽ chết: như bị bịt mắt lung tung trốn thoát, cũng chẳng biết phương hướng, đụng phải người liền xô ra tiếp tục chạy.
Trợ lý một bên chạy một bên tránh né mưa đạn. Người của bọn họ nghe tiếng súng, nhanh chóng có mặt ngăn trở hoả lực.
Anh đưa Hứa Ước tới một cây cột trụ, quay đầu rà soát vị trí thủ hạ Lục Nhân Sâm, tốc độ cực nhanh nói: "Ông chủ, ngài cảm thấy Lục Nhân Sâm không bắt được Lục thiếu sao?"
Hứa Ước chưa trả lời ngay, xác định tất cả cửa ra vào đều được mở ra mới nói: "Đúng, trước đó chỉ mang chút nghi hoặc, rằng thứ lão để ta xem là video tồn tại từ trước. Vì thế ta mới đưa yêu cầu video call cùng Lục Thù Đồng, quả nhiên gã mãnh liệt phản đối..."
"...." Câu nói kế tiếp chẳng cần nói trợ lý cũng đoán được, nhưng anh vẫn hết sức kinh ngạc. Hứa Ước chỉ vì cho rằng đối phương đưa mình hình ảnh cắt ra từ video mà quả quyết Lục Thù Đồng chưa bị tóm, nói thế nào đều hơi gượng ép bất khả thi.
Hứa Ước liếc anh, biết trợ lý vẫn mang nghi hoặc. Kỳ thực còn một lý do lớn nữa - hắn luôn cảm giác đứa con trai nuôi không kém như vậy, bị Lục Nhân Sâm dễ dàng nắm đuôi, còn dằn vặt thành bộ dáng nọ... Rất lạ.
Bất quá đáng nhắc tới chính là, Lục Nhân Sâm không chỉ chẳng bắt được Lục Thù Đồng, ngay cả bom mang đến cũng là đồ giả.
Hứa Ước nổ hai phát súng, viên đạn đầu tiên giết chết người đưa điện thoại, phát thứ hai cấp cho một bảo vệ trong đó -- nhắm ngay vị trí đặt bom trên eo.
Lục Nhân Sâm là kẻ tham tài, đối với gã đồng tiền là thứ vĩnh viễn kiếm bao nhiêu cũng không đủ. Thời khắc ba vị thượng cấp đều chết đi, trong tập đoàn sót lại gã và Lâm Dịch Hằng... bao nhiêu lợi nhuận đây. Tình huống tốt đẹp như thế, lão ta làm sao đột nhiên mang bom tới đây ngọc đá cùng vỡ?
Sau khi ý thức điểm này, Hứa Ước đối với suy đoán Lục Thù Đồng chẳng bị tóm vô cùng vững tin.
Tiếng súng không ngừng, bảo tiêu Lục Nhân Sâm ngang nhiên hống hách giết người trong đại sảnh. Mấy tên thậm chí đã phát hiện Hứa Ước và trợ lý ẩn thân sau cột, bắt đầu áp sát.
"Anh ra ngoài đi" Hứa Ước quả quyết, "Trốn ở đây chờ bọn chúng hoàn toàn vô nghĩa."
Trợ lý gật đầu, rời cột trốn sang chiếu bạc cách đó không xa.
Hứa lão bản ở sau cây trụ, tay trái giữ xe lăn, tay phải gắt gao nắm súng. Mặc dù hắn phi thường không thích bị người khác bảo vệ, nhưng bây giờ tuyệt không thể mạo muội ra ngoài -- hành động bất tiện khiến hắn chẳng sống nổi qua mười giây.
Đôi chân chết tiệt này.
Hắn một lần nữa căm ghét thân thể chẳng trọn vẹn của chính mình.
Lúc này trợ lý đã rời phạm vi tầm mắt. Hứa Ước cẩn thận lắng nghe tiếng súng phía ngoài, thật vất vả nghênh đón yên tĩnh ngắn ngủi sau cấp tốc vươn đầu ra -- tình cảnh khắp nơi bừa bộn, nhưng khách nhân đã thoát được gần hết. Trên đất linh tinh vài cỗ thi thể, thẻ đánh bạc, xúc xắc cùng chén rượu, đồ uống đổ tứ tung.
Hắn không tìm được Lục Nhân Sâm!
Tâm Hứa Ước chìm nghỉm, thừa dịp không người nổ súng kiểm tra bên trong trống rỗng.
Quả thật không có Lục Nhân Sâm.
Lẽ nào lão ta đi rồi?
Hắn nhanh chóng tự hỏi, chẳng chú ý một khẩu súng lặng lẽ chặn sau gáy mình.
Thanh âm tang thương âm trầm vang lên bên tai: "Hứa lão bản, anh đang tìm ta ư?"
Hứa Ước cứng đờ.
Cây súng chống đỡ sau gáy tựa hồ vừa mới dùng qua, nòng súng toả ra từng tia nhiệt khí. Lục Nhân Sâm đứng sau ót hắn: "Anh bảo ta không dám giết anh, nhưng bây giờ.... Nếu anh bất tử thì ta chẳng thể sống sót ra ngoài."
"Nếu đúng như vậy..... Ta còn cái gì không dám? Đừng nhúc nhích" Lục Nhân Sâm dùng súng đẩy đẩy Hứa Ước, tầm mắt nhìn tay đối phương đang cẩn trọng đưa về dưới xe lăn, "Lại muốn cầm súng à?"
Gã khinh bỉ nở nụ cười: "Không thể nào, ta sẽ không để anh toại nguyện."
Bàn tay Hứa Ước nhất thời ngừng lại.
"Anh nói xem... nếu Lục Thù Đồng nhìn thấy xác chết của anh, sẽ là vẻ mặt gì đây?" Lục Nhân Sâm uốn lượn cổ tay chuẩn bị bóp cò.
Trong nháy mắt, Hứa Ước điều khiển xe lăn ra đằng sau, đột nhiên đánh tới. Lục Nhân Sâm tuy rằng đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng gã thuỷ chung là một lão nhân sáu mươi mấy tuổi. Tay trái chống trượng bị đụng phải nghiêng ngả, khiến Lục Nhân Sâm bất ổn té về sau.
Mà Hứa Ước chính là chờ đợi cơ hội như thế. Hắn lập tức đổi hướng xe lăn, nắm chặt tay cầm súng của đối thủ bổ nhào lên, tay phải tinh chuẩn bóp cổ Lục Nhân Sâm.
Ngay thời khắc đó, Lục Nhân Sâm cũng nổ súng.
Nòng súng lệch đi, đạn rơi trúng sàn gạch bóng loáng.
Lục Nhân Sâm bị Hứa Ước xô xuống đất. Người tàn phế cách xe lăn căn bản chẳng làm gì được. Thời khắc ngã chổng vó gã vẫn chưa buông gậy, trái lại giơ lên mạnh mẽ đánh vào phần lưng Hứa lão bản.
Hứa Ước miễn cưỡng chịu đựng cơn đau, bóp chặt cổ đối thủ, đồng thời tháo mở khớp tay đang dùng lực ghì vật cứng -- hắn muốn đoạt súng từ Lục Nhân Sâm!
Lục Nhân Sâm giãy dụa không ngừng. Hứa Ước bóp cổ lão bao lâu, gã dùng gậy đập sống lưng đối phương bấy lâu. (Rùa: xót thực sự...)
Tiếng súng lúc hai người tranh đấu liên tiếp vang lên. Trong hỗn loạn, một phát súng bắn vào cạnh cột, xuyên qua cánh tay Lục Nhân Sâm giơ cao.
Nhưng từng đòn của cây trượng xả lên lưng Hứa Ước vẫn chẳng ngơi.
Không riêng thế, đôi chân bị ngăn chặn của Lục Nhân Sâm cũng liều mạng đạp bụng người đè ép mình. Gã giơ chân trái, cong đầu gối tận lực phản kháng. Mặc kệ khí lực chẳng bao nhiêu, Lục Nhân Sâm sâu sắc rõ ràng cục diện lúc này - "không phải mày chết chính là tao sống", ra tay dị thường tàn nhẫn.
Thân thể Hứa Ước hơi phát run. Nhiều năm ngồi xe lăn dẫn đến thân thể hắn không tốt như người thường. Thế mà hắn chẳng buông tay, ngoan độc thít chặt lực vào cổ Lục Nhân Sâm, cường độ không hề giảm thiểu.
Khu vực này đã rời xa trung tâm khói thuốc cùng tử thi trải rộng, chỉ có người hai chân tàn phế và một lão nhân gần bảy mươi đấu tay đôi, mang theo thế lực ngang hàng ky lạ, so với bất kì ai đều muốn đối thủ tắt thở.
Giằng co một hồi, Lục Nhân Sâm cuối cùng buông trượng thả lỏng. Tóm thời cơ phảng phất hiếm thấy, Hứa Ước chộp khẩu súng. Ngay thời khắc bóp cò, Lục Nhân Sâm cong cánh tay, dùng cùi chỏ hất vai hắn.
Hứa Ước kịp tránh né, đòn kia trật hướng.
Đầu đạn lướt qua mái tóc bạc Lục Nhân Sâm, đập vào thành cột.
Hứa lão bản phản ứng rất nhanh, hắn muốn nổ thêm phát súng nữa.
Lục Nhân Sâm đồng dạng nhanh nhẹn chẳng kém -- gã tìm thấy cây gậy ném ở góc, giơ chân ra sức đá về hướng Hứa Ước. Cũng tại giờ phút đối phương lùi xa mà đứng dậy, hai tay quơ quào vung vẩy trượng, đập trúng tai trái Hứa Ước.
Tiếng gió sượt qua, lâu dài mà ầm ĩ.
Hứa Ước trúng chiêu nghiêm trọng, ngã tại hai thước ngoài sàn. Lục Nhân Sâm cầm gậy trong tay, từng bước tới gần. Ở cơn choáng váng, Hứa Ước liều mạng gượng duy trì trấn định, nhưng lỗ tai thật sự quá đau..... Hắn chẳng cách nào làm lơ cảm giác khốn đốn.
Lại chính thời khắc này, hắn nghe được tiếng xe.
Mờ mịt quay đầu sang, hắn hầu như cho rằng thị lực mình xuất hiện vấn đề --
Một chiếc Jeep màu đen chạy ngoài đại sảnh, tốc độ cực kỳ nhanh. Hai bên gương chiếu hậu đều bị thu hồi, đại khái do sợ mất thời gian điều khiển.
Hắn không biết chiếc xe này lái vào lúc nào.
Đáng sợ nhất, người lái đánh vòng vô lăng khiến đầu xe thẳng tắp trở ngược, đối diện chính xác bọn họ.
Lần này là một tiếng "kétttt..." sắc bén chuyển hướng.
Xe lấy vận tốc 120km/h tông vào cây cột, trung gian mang theo vật thể mềm nhũn.
... Là Lục Nhân Sâm.
Xe dừng ngay cạnh Hứa lão bản, chỉ cách non nửa bàn tay.
Hắn sửng sốt không phản ứng, giọt máu đọng trên tai nhỏ xuống.
Người trên xe nhảy ra, gấp gáp mà té ngay cạnh cửa nhưng chẳng quan tâm, khắc chế hốt hoảng quỳ bên hắn:
"Hứa Ước..."
Tiếng nói của y phi thường thấp, loáng thoáng phẫn nộ cùng cực và bi thương. Hứa Ước căn bản chẳng nghe thấy. Hắn dựa vào dư quang, biết có người tới gần thì nhìn phía sau --
Là vị con hoang con trai nuôi kia của hắn.
Tay Lục Thù Đồng run run ôm hắn vào lồng ngực, đôi mắt đỏ au ướt át. Hứa Ước nhìn sơ, đối phương tựa hồ cũng bị thương so với hắn không nhẹ hơn, bước chân đều khập khễnh.
Hắn thuận theo, để Lục Thù Đồng ôm lên xe.
Lái xe là Triệu Di. Cô gái đồng dạng một thân toàn máu, môi trắng xám, nhưng vẫn cười híp mắt tỏ ý chào hỏi.
Lục Thù Đồng đặt hắn lên chỗ ngồi, trở lại ghế phụ móc ra trái bom.
"Tôi cần tứ chi đứt rời của lão tặc."
Triệu Di đương nhiên hiểu y nói ai: "Được."
Cô vừa nói vừa ấn nút mở bộ phận lau kính chắn gió. Lục Nhân Sâm bị tông chết phun ra ngụm máu lớn, làm thuỷ tinh vấy bẩn.
Lục Thù Đồng phân phó sự tình xong, cầm súng hướng đến phòng khách -- y phải giết bọn còn lại.
Tiếng súng chặt chẽ vang lên, Lục Thù Đồng bắt đầu tàn sát.
Bên này, Triệu Di tẩy sạch tấm kính, thoáng lùi xe về sau. Mất lực đè ép, xác Lục Nhân Sâm thuận thế lướt xuống mặt đất. Cô mở cửa xe, tiện tay rút thanh trường đao, sau khi xuống xe ra sức nâng cả người Lục Nhân Sâm lên; hướng thanh đao một nhát đâm vào huyệt thái dương gã, cố định.
Tiếp theo cô trở lại xe, quay đầu nhìn Hứa lão bản ở ghế sau, nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi, chốc lát sẽ có điểm kinh dị. Ngài nhịn một lát, hai phút liền ổn."
Cô di chuyển xe đi tới, thực hiện động tác va chạm lặp lại ba lần, mãi đến khi xác chết Lục Nhân Sâm có vẻ biến dạng mới hài lòng lái sang hướng khác, đến chính giữa đại sảnh.
Ở nơi đó, Lục Thù Đồng đã đem người sát quang. Y kéo cửa sau xe, ném súng xuống đất vung tay lên, hình như muốn ôm Hứa lão bản lần thứ hai vào ngực.
Nhưng khi miễn cưỡng ổn định, con mắt không nháy của y nhìn chằm chằm đối phương.
Hứa Ước của y, thương tích vô cùng nặng nề.
Trên tai, dòng máu chảy liên tục thành từng giọt thấm ướt ghế, phần xương nơi lưng không bài trừ khả năng đã gãy hay vỡ nát, vùng bụng cũng nhiễm nội thương.
Lục Thù Đồng lòng quặn đau khôn xiết. Ynghĩ khổ sở này nên để một mình y chịu đựng, phải chi bản thân có thể thay ngài ấy gánh vác cơn đau tột cùng. Hứa Ước của y, luôn luôn cao cao tại thượng và ngạo mạn quý giá.
- - y tuyệt không tha thứ những kẻ làm việc này.
"Cần mang xác Lục Nhân Sâm theo chứ?" Triệu Di ở ghế tài xế hỏi.
"Không cần."
"Hiện tại đến biệt thự của gã sao? Xem bầu trời và đường xá, ít nhất phải một canh giờ."
"Về phòng khám" Lục Thù Đồng nói, "Trị thương trước."
"Được" Triệu Di theo lời chạy khỏi sòng bạc.
Rùa: Hông có vận tốc nào nhanh như khi Lục ca lao đến với Hứa Ước ở mấy chương đầu hết á - 180km/h =)))
Toàn bộ khách nhân nơi sòng bạc hoảng hốt. Quen sống trong nhung lụa phú quý chưa từng thấy qua trận chiến nào, tất cả đều cho rằng mình sẽ chết: như bị bịt mắt lung tung trốn thoát, cũng chẳng biết phương hướng, đụng phải người liền xô ra tiếp tục chạy.
Trợ lý một bên chạy một bên tránh né mưa đạn. Người của bọn họ nghe tiếng súng, nhanh chóng có mặt ngăn trở hoả lực.
Anh đưa Hứa Ước tới một cây cột trụ, quay đầu rà soát vị trí thủ hạ Lục Nhân Sâm, tốc độ cực nhanh nói: "Ông chủ, ngài cảm thấy Lục Nhân Sâm không bắt được Lục thiếu sao?"
Hứa Ước chưa trả lời ngay, xác định tất cả cửa ra vào đều được mở ra mới nói: "Đúng, trước đó chỉ mang chút nghi hoặc, rằng thứ lão để ta xem là video tồn tại từ trước. Vì thế ta mới đưa yêu cầu video call cùng Lục Thù Đồng, quả nhiên gã mãnh liệt phản đối..."
"...." Câu nói kế tiếp chẳng cần nói trợ lý cũng đoán được, nhưng anh vẫn hết sức kinh ngạc. Hứa Ước chỉ vì cho rằng đối phương đưa mình hình ảnh cắt ra từ video mà quả quyết Lục Thù Đồng chưa bị tóm, nói thế nào đều hơi gượng ép bất khả thi.
Hứa Ước liếc anh, biết trợ lý vẫn mang nghi hoặc. Kỳ thực còn một lý do lớn nữa - hắn luôn cảm giác đứa con trai nuôi không kém như vậy, bị Lục Nhân Sâm dễ dàng nắm đuôi, còn dằn vặt thành bộ dáng nọ... Rất lạ.
Bất quá đáng nhắc tới chính là, Lục Nhân Sâm không chỉ chẳng bắt được Lục Thù Đồng, ngay cả bom mang đến cũng là đồ giả.
Hứa Ước nổ hai phát súng, viên đạn đầu tiên giết chết người đưa điện thoại, phát thứ hai cấp cho một bảo vệ trong đó -- nhắm ngay vị trí đặt bom trên eo.
Lục Nhân Sâm là kẻ tham tài, đối với gã đồng tiền là thứ vĩnh viễn kiếm bao nhiêu cũng không đủ. Thời khắc ba vị thượng cấp đều chết đi, trong tập đoàn sót lại gã và Lâm Dịch Hằng... bao nhiêu lợi nhuận đây. Tình huống tốt đẹp như thế, lão ta làm sao đột nhiên mang bom tới đây ngọc đá cùng vỡ?
Sau khi ý thức điểm này, Hứa Ước đối với suy đoán Lục Thù Đồng chẳng bị tóm vô cùng vững tin.
Tiếng súng không ngừng, bảo tiêu Lục Nhân Sâm ngang nhiên hống hách giết người trong đại sảnh. Mấy tên thậm chí đã phát hiện Hứa Ước và trợ lý ẩn thân sau cột, bắt đầu áp sát.
"Anh ra ngoài đi" Hứa Ước quả quyết, "Trốn ở đây chờ bọn chúng hoàn toàn vô nghĩa."
Trợ lý gật đầu, rời cột trốn sang chiếu bạc cách đó không xa.
Hứa lão bản ở sau cây trụ, tay trái giữ xe lăn, tay phải gắt gao nắm súng. Mặc dù hắn phi thường không thích bị người khác bảo vệ, nhưng bây giờ tuyệt không thể mạo muội ra ngoài -- hành động bất tiện khiến hắn chẳng sống nổi qua mười giây.
Đôi chân chết tiệt này.
Hắn một lần nữa căm ghét thân thể chẳng trọn vẹn của chính mình.
Lúc này trợ lý đã rời phạm vi tầm mắt. Hứa Ước cẩn thận lắng nghe tiếng súng phía ngoài, thật vất vả nghênh đón yên tĩnh ngắn ngủi sau cấp tốc vươn đầu ra -- tình cảnh khắp nơi bừa bộn, nhưng khách nhân đã thoát được gần hết. Trên đất linh tinh vài cỗ thi thể, thẻ đánh bạc, xúc xắc cùng chén rượu, đồ uống đổ tứ tung.
Hắn không tìm được Lục Nhân Sâm!
Tâm Hứa Ước chìm nghỉm, thừa dịp không người nổ súng kiểm tra bên trong trống rỗng.
Quả thật không có Lục Nhân Sâm.
Lẽ nào lão ta đi rồi?
Hắn nhanh chóng tự hỏi, chẳng chú ý một khẩu súng lặng lẽ chặn sau gáy mình.
Thanh âm tang thương âm trầm vang lên bên tai: "Hứa lão bản, anh đang tìm ta ư?"
Hứa Ước cứng đờ.
Cây súng chống đỡ sau gáy tựa hồ vừa mới dùng qua, nòng súng toả ra từng tia nhiệt khí. Lục Nhân Sâm đứng sau ót hắn: "Anh bảo ta không dám giết anh, nhưng bây giờ.... Nếu anh bất tử thì ta chẳng thể sống sót ra ngoài."
"Nếu đúng như vậy..... Ta còn cái gì không dám? Đừng nhúc nhích" Lục Nhân Sâm dùng súng đẩy đẩy Hứa Ước, tầm mắt nhìn tay đối phương đang cẩn trọng đưa về dưới xe lăn, "Lại muốn cầm súng à?"
Gã khinh bỉ nở nụ cười: "Không thể nào, ta sẽ không để anh toại nguyện."
Bàn tay Hứa Ước nhất thời ngừng lại.
"Anh nói xem... nếu Lục Thù Đồng nhìn thấy xác chết của anh, sẽ là vẻ mặt gì đây?" Lục Nhân Sâm uốn lượn cổ tay chuẩn bị bóp cò.
Trong nháy mắt, Hứa Ước điều khiển xe lăn ra đằng sau, đột nhiên đánh tới. Lục Nhân Sâm tuy rằng đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng gã thuỷ chung là một lão nhân sáu mươi mấy tuổi. Tay trái chống trượng bị đụng phải nghiêng ngả, khiến Lục Nhân Sâm bất ổn té về sau.
Mà Hứa Ước chính là chờ đợi cơ hội như thế. Hắn lập tức đổi hướng xe lăn, nắm chặt tay cầm súng của đối thủ bổ nhào lên, tay phải tinh chuẩn bóp cổ Lục Nhân Sâm.
Ngay thời khắc đó, Lục Nhân Sâm cũng nổ súng.
Nòng súng lệch đi, đạn rơi trúng sàn gạch bóng loáng.
Lục Nhân Sâm bị Hứa Ước xô xuống đất. Người tàn phế cách xe lăn căn bản chẳng làm gì được. Thời khắc ngã chổng vó gã vẫn chưa buông gậy, trái lại giơ lên mạnh mẽ đánh vào phần lưng Hứa lão bản.
Hứa Ước miễn cưỡng chịu đựng cơn đau, bóp chặt cổ đối thủ, đồng thời tháo mở khớp tay đang dùng lực ghì vật cứng -- hắn muốn đoạt súng từ Lục Nhân Sâm!
Lục Nhân Sâm giãy dụa không ngừng. Hứa Ước bóp cổ lão bao lâu, gã dùng gậy đập sống lưng đối phương bấy lâu. (Rùa: xót thực sự...)
Tiếng súng lúc hai người tranh đấu liên tiếp vang lên. Trong hỗn loạn, một phát súng bắn vào cạnh cột, xuyên qua cánh tay Lục Nhân Sâm giơ cao.
Nhưng từng đòn của cây trượng xả lên lưng Hứa Ước vẫn chẳng ngơi.
Không riêng thế, đôi chân bị ngăn chặn của Lục Nhân Sâm cũng liều mạng đạp bụng người đè ép mình. Gã giơ chân trái, cong đầu gối tận lực phản kháng. Mặc kệ khí lực chẳng bao nhiêu, Lục Nhân Sâm sâu sắc rõ ràng cục diện lúc này - "không phải mày chết chính là tao sống", ra tay dị thường tàn nhẫn.
Thân thể Hứa Ước hơi phát run. Nhiều năm ngồi xe lăn dẫn đến thân thể hắn không tốt như người thường. Thế mà hắn chẳng buông tay, ngoan độc thít chặt lực vào cổ Lục Nhân Sâm, cường độ không hề giảm thiểu.
Khu vực này đã rời xa trung tâm khói thuốc cùng tử thi trải rộng, chỉ có người hai chân tàn phế và một lão nhân gần bảy mươi đấu tay đôi, mang theo thế lực ngang hàng ky lạ, so với bất kì ai đều muốn đối thủ tắt thở.
Giằng co một hồi, Lục Nhân Sâm cuối cùng buông trượng thả lỏng. Tóm thời cơ phảng phất hiếm thấy, Hứa Ước chộp khẩu súng. Ngay thời khắc bóp cò, Lục Nhân Sâm cong cánh tay, dùng cùi chỏ hất vai hắn.
Hứa Ước kịp tránh né, đòn kia trật hướng.
Đầu đạn lướt qua mái tóc bạc Lục Nhân Sâm, đập vào thành cột.
Hứa lão bản phản ứng rất nhanh, hắn muốn nổ thêm phát súng nữa.
Lục Nhân Sâm đồng dạng nhanh nhẹn chẳng kém -- gã tìm thấy cây gậy ném ở góc, giơ chân ra sức đá về hướng Hứa Ước. Cũng tại giờ phút đối phương lùi xa mà đứng dậy, hai tay quơ quào vung vẩy trượng, đập trúng tai trái Hứa Ước.
Tiếng gió sượt qua, lâu dài mà ầm ĩ.
Hứa Ước trúng chiêu nghiêm trọng, ngã tại hai thước ngoài sàn. Lục Nhân Sâm cầm gậy trong tay, từng bước tới gần. Ở cơn choáng váng, Hứa Ước liều mạng gượng duy trì trấn định, nhưng lỗ tai thật sự quá đau..... Hắn chẳng cách nào làm lơ cảm giác khốn đốn.
Lại chính thời khắc này, hắn nghe được tiếng xe.
Mờ mịt quay đầu sang, hắn hầu như cho rằng thị lực mình xuất hiện vấn đề --
Một chiếc Jeep màu đen chạy ngoài đại sảnh, tốc độ cực kỳ nhanh. Hai bên gương chiếu hậu đều bị thu hồi, đại khái do sợ mất thời gian điều khiển.
Hắn không biết chiếc xe này lái vào lúc nào.
Đáng sợ nhất, người lái đánh vòng vô lăng khiến đầu xe thẳng tắp trở ngược, đối diện chính xác bọn họ.
Lần này là một tiếng "kétttt..." sắc bén chuyển hướng.
Xe lấy vận tốc 120km/h tông vào cây cột, trung gian mang theo vật thể mềm nhũn.
... Là Lục Nhân Sâm.
Xe dừng ngay cạnh Hứa lão bản, chỉ cách non nửa bàn tay.
Hắn sửng sốt không phản ứng, giọt máu đọng trên tai nhỏ xuống.
Người trên xe nhảy ra, gấp gáp mà té ngay cạnh cửa nhưng chẳng quan tâm, khắc chế hốt hoảng quỳ bên hắn:
"Hứa Ước..."
Tiếng nói của y phi thường thấp, loáng thoáng phẫn nộ cùng cực và bi thương. Hứa Ước căn bản chẳng nghe thấy. Hắn dựa vào dư quang, biết có người tới gần thì nhìn phía sau --
Là vị con hoang con trai nuôi kia của hắn.
Tay Lục Thù Đồng run run ôm hắn vào lồng ngực, đôi mắt đỏ au ướt át. Hứa Ước nhìn sơ, đối phương tựa hồ cũng bị thương so với hắn không nhẹ hơn, bước chân đều khập khễnh.
Hắn thuận theo, để Lục Thù Đồng ôm lên xe.
Lái xe là Triệu Di. Cô gái đồng dạng một thân toàn máu, môi trắng xám, nhưng vẫn cười híp mắt tỏ ý chào hỏi.
Lục Thù Đồng đặt hắn lên chỗ ngồi, trở lại ghế phụ móc ra trái bom.
"Tôi cần tứ chi đứt rời của lão tặc."
Triệu Di đương nhiên hiểu y nói ai: "Được."
Cô vừa nói vừa ấn nút mở bộ phận lau kính chắn gió. Lục Nhân Sâm bị tông chết phun ra ngụm máu lớn, làm thuỷ tinh vấy bẩn.
Lục Thù Đồng phân phó sự tình xong, cầm súng hướng đến phòng khách -- y phải giết bọn còn lại.
Tiếng súng chặt chẽ vang lên, Lục Thù Đồng bắt đầu tàn sát.
Bên này, Triệu Di tẩy sạch tấm kính, thoáng lùi xe về sau. Mất lực đè ép, xác Lục Nhân Sâm thuận thế lướt xuống mặt đất. Cô mở cửa xe, tiện tay rút thanh trường đao, sau khi xuống xe ra sức nâng cả người Lục Nhân Sâm lên; hướng thanh đao một nhát đâm vào huyệt thái dương gã, cố định.
Tiếp theo cô trở lại xe, quay đầu nhìn Hứa lão bản ở ghế sau, nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi, chốc lát sẽ có điểm kinh dị. Ngài nhịn một lát, hai phút liền ổn."
Cô di chuyển xe đi tới, thực hiện động tác va chạm lặp lại ba lần, mãi đến khi xác chết Lục Nhân Sâm có vẻ biến dạng mới hài lòng lái sang hướng khác, đến chính giữa đại sảnh.
Ở nơi đó, Lục Thù Đồng đã đem người sát quang. Y kéo cửa sau xe, ném súng xuống đất vung tay lên, hình như muốn ôm Hứa lão bản lần thứ hai vào ngực.
Nhưng khi miễn cưỡng ổn định, con mắt không nháy của y nhìn chằm chằm đối phương.
Hứa Ước của y, thương tích vô cùng nặng nề.
Trên tai, dòng máu chảy liên tục thành từng giọt thấm ướt ghế, phần xương nơi lưng không bài trừ khả năng đã gãy hay vỡ nát, vùng bụng cũng nhiễm nội thương.
Lục Thù Đồng lòng quặn đau khôn xiết. Ynghĩ khổ sở này nên để một mình y chịu đựng, phải chi bản thân có thể thay ngài ấy gánh vác cơn đau tột cùng. Hứa Ước của y, luôn luôn cao cao tại thượng và ngạo mạn quý giá.
- - y tuyệt không tha thứ những kẻ làm việc này.
"Cần mang xác Lục Nhân Sâm theo chứ?" Triệu Di ở ghế tài xế hỏi.
"Không cần."
"Hiện tại đến biệt thự của gã sao? Xem bầu trời và đường xá, ít nhất phải một canh giờ."
"Về phòng khám" Lục Thù Đồng nói, "Trị thương trước."
"Được" Triệu Di theo lời chạy khỏi sòng bạc.
Rùa: Hông có vận tốc nào nhanh như khi Lục ca lao đến với Hứa Ước ở mấy chương đầu hết á - 180km/h =)))
Tác giả :
Thái Tỷ