Gặp Phải Một Lão Công Nhỏ Hơn Ngươi
Chương 17: Đại hội thể dục thể thao (Trung)
Cái kế hoạch ở nhà ăn hôm đó của Dư Thịnh coi như cũng có tác dụng, làm cho Kỉ Tích mấy ngày liền gặp họa nữ nhân. Không đến năm ngày, tin tức linh thông ai cũng biết, Lăng Thư năm ba khoa Văn học, đang theo đuổi Kỉ Tích khoa công nghệ thông tin. Người hiểu chuyện, lập tức nhào vào góp vui với hotboy D đại đột nhiên nổi tiếng.
Kỉ Tích bị quấy rầy phiền không chịu nổi, liền luyện ra ánh mắt khiến người hít thở không thông. Nam nhân nói đó là ánh mắt giết người không chớp mắt, nhóm nữ sinh cố tình coi là ánh mắt gợi cảm có chiều sâu. Kỉ Tích liền ở trong nguyền rủa của nam sinh, ái mộ của nữ sinh, nghênh đón đại hội thể thao D đại nhiệt liệt khai mạc.
D đại có hai cái sân thể dục, một dùng để thi đấu đội nhóm như bóng đá, bóng rổ, cái khác tiến hành thi đấu điền kinh, song phương đối diện tung bay vô số băng-rôn trên không.
Năm nhất lớp A. “Ngoan cường giao tranh, vượt qua chính mình, không lên tiếng thì thôi, làm một cái là rực rỡ kinh ngạc thế giới.”
Năm nhất lớp B. “Đoàn thể giao tranh, cạnh tranh công bằng, thi đấu có phong cách, thi đấu có trình độ!”
Năm hai lớp D. “Đường đua vút cao, ý chi sôi sục, văn thao võ lược, tiếu ngạo quần hoa!”
Năm ba lớp A. “Tình cảm mãnh liệt thắp mộng ước, giao tranh rèn đúc liền huy hoàng!”
Năm ba lớp E. “Quyết tranh giành vị trí hạng nhất, ôm trăng hái sao leo Vân Thiên*”
(*Vân Thiên: tên một ngọn núi bên Trung Quốc)
Năm bốn lớp F. “Rồng cuốn hổ chồm, lôi đình vạn quân, không gì sánh kịp, vạn người một lòng!”
Năm bốn lớp J. “Giương buồm xuất phát, xé gió trảm sóng, năm bốn lớp J, tái khởi huy hoàng!”
Hệ sinh hóa lớp H. “Tôi luyện ý chí, hăng hái tiến lên, đoàn kết chiến đấu, thể hiện bản thân!”
Hệ nghiên cứu sinh thuộc lớp E. “Gió đông thổi, trống trận nổi! Nghiên cứu sinh, nào sợ ai? Cô gái đối diện nhìn qua đây, nhìn qua đây…..*”
Kỉ Tích, Tiêu Trần vừa cười vừa nhìn băng-rôn bay bay, tìm nửa ngày cũng không tìm được cái của lớp học Kỉ Tích.
Hợi Nhẫm Tĩnh nói với Tiêu Trần: “Đừng tìm, lớp anh sợ phiền toái, không viết.”
“Đúng vậy, vô duyên cớ tốn công tốn sức.” Dư Thịnh lấm la lấm lét cọ lại đây, lấy lòng nói: “Vị đại ca này là ai a? So với sao Kim còn đẹp trai hơn, cùng Kỉ Tích thực xứng.”
Hợi Nhẫm Tĩnh lườm Dư Thịnh, cười lạnh nói: “Tự nhiên xum xoe, không gian cũng trộm.”
“Chỗ nào a! Nhẫm Tĩnh, anh đối em có thành kiến.” Dư Thịnh đưa tay với Tiêu Trần, cười nói: “Em là bạn Kỉ Tích, Dư Thịnh. Hoan nghênh tới tham gia đại hội thể thao D đại chúng em.”
Tiêu Trần lập tức lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. “Dư Thịnh, đại danh như sấm bên tai. Mấy ngày nay, nhờ phúc của cậu, Kỉ Tích được chiếu cố nhiều.”
Kỉ Tích một chưởng vỗ rớt bàn tay Dư Thịnh đưa ra, lôi kéo Tiêu Trần chạy tới sân nhảy cao. Hừ, còn muốn cùng Trần Trần bắt tay, tay của vợ hắn có thể tùy tiện sờ sao? Chờ xem, cho tiểu tử ngươi biết tay.
Dư Thịnh xem xét bóng dáng Hai người Tiêu Kỉ, trộm hỏi Hợi Nhẫm Tĩnh: “Không phải chỉ là nắm cái tay thôi sao, có cần mẫn cảm như vậy không? Nhẫm Tĩnh, người nọ là ai a? Anh ta rõ ràng đang cười, em lại cả người phát run. Anh nói xem, anh ta nói những lời này có hàm nghĩa đặc thù nào không a?”
“Anh cho cậu một câu.” Hợi Nhẫm Tĩnh xem cái mặt khổ qua kia của Dư Thịnh cười cười.
“Được.’’ Dư Thịnh đưa tay lắng nghe.
“Tự cầu nhhiều phúc đi.”
Cái gì nha! Dư Thịnh vội túm Hợi Nhẫm Tĩnh muốn rời đi, vội vàng la lên: “Chết cũng phải cho em biết chân tướng a.” Dư Thịnh dù sao cũng là đứa nhỏ con nhà làm ăn, không quên bỏ vào trong ngực Hợi Nhẫm Tĩnh cái thẻ ‘Đạt Bách Liên’.
Thu hối lộ, Hợi Nhẫm Tĩnh mặt mày hớn hở bỏ vào túi tiền, ôm lấy vai Dư Thịnh nói: “Anh nói cho cậu biết, tiểu tử cậu không được tiết lộ ra ngoài.”
“Anh cho em là người thế nào, nói đi!”
Hợi Nhẫm Tĩnh ngẫm lại, kỳ thật Kỉ Tích bọn họ căn bản không quan tâm chuyện công khai hay không, vì thế yên tâm lớn mật nói: “Kỉ Tích, đã kết hôn rồi, cậu cũng biết đúng không?”
Dư Thịnh gật đầu nói: “Biết a. Lần trước không phải còn tìm chúng ta thương lượng, làm thế nào nắm bắt tâm vợ hắn sao?”
Hợi Nhẫm Tĩnh nhìn nhìn hai bên, nhẹ giọng nói: “Người vừa rồi, chính là vợ Kỉ Tích.”
“A—–!”
Hợi Nhẫm Tĩnh một phen che cái miệng Dư Thịnh, quát: “La cái gì! Nhờ ơn một tiếng kêu kia của cậu, hiện giờ bao nhiêu nữ sinh trông cậy vào anh, lộ ra chút tin tình báo của Kỉ Tích đó.”
“Kỉ Tích cư nhiên có nam thê.”
“Câm miệng! Ít đánh chủ ý lên Tiêu Trần. Đừng nói anh không báo trước cho cậu, Kỉ Tích đối với vợ là một mực khăng khăng. Đắc tội Tiêu Trần, đừng oán chịu không nổi.” Hợi Nhẫm Tĩnh liếc mắt thấy thân ảnh Đinh Quế Lan, lập tức làm tổng kết cuối cùng, chạy tới chỗ thê tử hiến thẻ của tiệm trang điểm. Để lại Dư Thịnh một mình, cô linh linh (cô độc) suy nghĩ.
#########
Kỉ Tích, Tiêu Trần đi vào khu vực thi đấu nhảy cao, cái giá đã dựng xong, không ít người dự thi nhảy thử. Kỉ Tích thay sang đồng phục thống nhất được phân phát, mặc giáp ra trận.
Độ cao từng chút nâng lên, sức bật của Kỉ Tích cũng tăng rõ ràng, hắn giống như một con linh dương không biết mệt mỏi, thoăn thoắt nhảy lên cao. Nhìn cái nhún chân nhẹ nhàng kia, xem cái tư thế bay qua thanh chắn kia, tuyệt đẹp tiêu sái, quả thực giống một bức tranh tràn ngập sinh mệnh.
“Kỉ Tích, cố lên!” Tiêu Trần phất tay với Kỉ Tích vừa mới nhảy xong đang xuống khỏi nệm.
Kỉ Tích hướng về phía Tiêu Trần nhoẻn miệng cười, xoay người xếp hàng tiếp tục thi.
“Oa—-! Đẹp trai quá!” Không ít cô gái vây xem, tụ thành một đống hỏi thăm Kỉ Tích là ai.
Kỉ Tích dễ dàng nhảy nửa giờ, không hề trì hoãn tiến vào trận chung kết. Tiêu Trần lấy trong túi đồ uống có Vitamin C đã chuẩn bị đưa cho Kỉ Tích, chưa uống mấy ngụm, loa phát thanh vang lên nhảy xa sắp bắt đầu, mời tuyển thủ nhanh đi điểm danh.
“Thế nào? Được không?” Tiêu Trần thay Kỉ Tích lau mồ hôi trên thái dương, thân thiết hỏi.
Kỉ Tích ôm vai Tiêu Trần, môi dán vào lỗ tai anh, nhỏ giọng nói: “Vợ à, lo lắng sao?”
“A——!” Đám người lại một trận tiếng hô, nhóm nữ sinh đều dùng ánh mắt như hồng tâm, xem xét Kỉ Tích Tiêu Trần.
>_
Nhảy xa có lẽ là một trong những hạng mục dễ dàng nhất của đại hội thể thao, đội ngũ người dự thi giống như một cái hàng dài, chậm rãi kéo dài qua nửa cái sân thể dục. Kỉ Tích xếp hàng, cùng Tiêu Trần nói chuyện phiếm.
“Thiệt nhiều người a, một ngày thi hết không?” Tiêu Trần hỏi.
“Các năm hỗn hợp thi đấu, nhiều người là đương nhiên. Nghe nói, vòng thứ nhất phải nhảy qua một mức nhất định, nếu không được thì loại. Một ván này, ít nhất có thể loại một nửa nhân số.” sinh viên xếp hàng sau Kỉ Tích xen mồn nói.
Tiêu Trần nghiêng mặt, mỉm cười nói cảm tạ. “Ngượng ngùng, cám ơn cậu giải thích nghi hoặc cho tôi.”
“Có gì đâu.” Sinh viên gãi gãi cái ót nói: “Tôi nhận thức người cùng anh nói chuyện, hắn gọi Kỉ Tích đi? Học thạc sĩ ngành công nghệ thông tin, là nhân vật phong vân mấy ngày nay. Nghe nói, hoa hậu giảng đường của chúng tôi còn theo đuổi hắn.”
“Kỉ Tích, sớm biết có diễm ngộ thế này, em thực không nên sớm kết hôn như vậy.” Tiêu Trần vỗ vỗ vai Kỉ Tích, tỏ vẻ tiếc hận.
Kỉ Tích bắt lấy cánh tay Tiêu Trần nói: “Cái gì diễm ngộ? Em chính là thực yêu vợ, nếu người đó nghe được hiểu lầm, anh cần phải phụ trách giải thích.”
“Được a.” Tiêu Trần đáp ứng, trên mặt cười đến sáng lạn.
Hoa hậu giảng đường theo đuổi người đã có vợ, tin tức này tại các nơi đang thi đấu, nhanh chóng lan truyền.
Không đến mười phút sau, Lăng Thư từ xa xa thở hồng hộc chạy tới. Thái độ làm người của cô trừ bỏ có chút tự phụ, nhưng dám làm dám chịu, nhìn thấy Kỉ Tích cũng không để ý đến người bên ngoài, chạy tới liền hỏi: “Bọn họ nói cậu đã kết hôn, có phải sự thật hay không?”
Kỉ Tích cũng không đáp lời, chỉ dứt khoát gật gật đầu.
Lăng Thư khó khăn thích được một người thuận mắt, lại là cây đã có chủ, sao có thể nhầm lẫn lớn như vậy, trong lòng vừa hối hận vừa vội vàng. “Cậu mới mười tám tuổi đã kết hôn? Lừa ai a!” Nếu không phải dượng hứa hẹn, cô nào dám bạo gan theo đuổi Kỉ Tích a. Chẳng lẽ, thông tin trong hồ sơ trường học quên cái gì?
“Tiểu thư, đây là sự thật.” Kỉ Tích đứng ở trên bàn đệm, ác liệt nhìn Lăng Thư nói: “Thỉnh không cần gây trở ngoại tôi thi đấu, cám ơn.”
Kỉ Tích tầm mắt lãnh khốc, đâm vào làm Lăng Thư nan kham muốn khóc. Làm sao bây giờ? Toàn trường đều biết cô thích Kỉ Tích, cô cũng cho rằng không ai có thể cự tuyệt chính mình. Kỉ Tích hiện giờ, làm cho cô tiến thoái lượng nan. “Như vậy, lúc trước khi tôi đưa ra đề nghị kết bạn, cậu vì cái gì đáp ứng?”
“Thực có lỗi…..” Trọng tài đối diện hố cát phất tay xuống, Kỉ Tích lao như bay ra khỏi vạch xuất phát, như cuồng phong quét hướng hố cát, lưu loát nhảy lấy đà, hoàn mỹ tiếp đất. Hai bên hố cát vang lên một trận hoan hô.
Bên tai Lăng Thư, quanh quẩn mấy câu nói cuối cùng Kỉ Tích lưu cho cô. “Thực có lỗi, tôi cũng không hiểu ý đồ của cô. Tới bây giờ, tôi cũng không rõ, cô dùng thân phận gì chất vấn tôi?” Đúng vậy, bằng hữu chính là có rất nhiều loại. Loại Kỉ Tích nghĩ đến, hoàn toàn không phải cái cô muốn, hết thảy đều là do cô tự cho là đúng.
1m87, anh tuấn tiêu sái, du học mười tám tuổi về nước học thạc sĩ, không chỉ có tài hoa xuất chúng, bối cảnh cũng rất tốt. Thân phận của hắn, bề ngoài của hắn, đều là thứ mà nữ nhân theo đuổi. Mà Lăng Thư cô, không chỉ thích vẻ ngoài của hắn, càng yêu vẻ mặt lạnh lùng của Kỉ Tích cùng cá tính thâm trầm.
Tương tư cô ký thác ba tháng, bỗng nhiên như một đóa hoa tàn, xuôi dòng rồi biến mất. Cổ nhân nói, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Không thể tưởng được, kiêu ngạo như cô, cũng tránh không được vận mệnh bị xem thường.
Lăng Thư nhìn Kỉ Tích ôm một nam nhân xoay quanh, nhìn thấy hắn vì đối phương vén tóc, đáy lòng sinh ra một tia đau đớn. Phải buông tay sao? Lăng Thư tự hỏi. Cô thậm chí nghĩ đến nên chuyển trường hay không. Dù sao một sự kiện như vậy, đối nữ hài tử mà nói, thật sự rất mất mặt. Huống chi, cô quen được mọi người chú ý, mà nay đột nhiên đổi thành ánh mắt hèn mọn, cô chịu không nổi.
“Em chính là hoa khôi giảng đường D đại đi? Hân hạnh được quen biết.”
Lăng Thư nâng lên ánh mắt đau xót, cùng người tới đối diện. Sự kiêu ngạo, không cho phép cô có chút yếu thế, mặc dù lúc này là thời điểm chật vật nhất. “Anh là?” Y không phải nam nhân bên người Kỉ Tích sao? Lăng Thư nhìn nhìn Kỉ Tích đứng phía sau Tiêu Trần, không biết Tiêu Trần đến có ý gì.
“Mấy ngày trước, anh nghe Kỉ Tích nói, gặp được một cô gái thích xem sách của anh. Mấy ngày nay, em vẫn tìm hắn đàm luận sách của anh, phải không?” Tiêu Trần thân thiết cười nói: “Không nghĩ tới, mê sách của anh, lại là hoa khôi D đại.”
Anh ta là Thanh Không? Vài câu ngắn ngủi, nhưng lại có thể xoay chuyển quan hệ giữa mình cùng Kỉ Tích. Không phải bạn gái, không phải người theo đuổi, mà là một thư hữu, cùng bằng hữu đàm luận tác phẩm mình yêu thích. Cô trong lòng đau xót, nhưng lại bởi vì nụ cười thản nhiên của nam nhân bình tĩnh lại.
Lăng Thư không phải đứa ngốc, đương nhiên sẽ không tự chui đầu vào rọ, cô hào phóng vươn tay, cười nói: “Em là Lăng Thư, hoa khôi D đại bất quá là bạn bè gọi đùa, D đại tụi em mỹ nữ nhiều lắm. Anh là Thanh Không sao? Em phi thường thích sách của anh.” Lập tức hướng Kỉ Tích tạ ơn nói: “Cám ơn cậu mang Thanh Không đến, không uổng công tôi năn nỉ cậu nhiều ngày như vậy.”
Tiêu Trần không cùng Lăng Thư bắt tay, mà là từ ba lô rút ra một quyển sách bìa cứng, đưa vào trong tay Lăng Thư. “Đây là sách mới nhất của anh, hy vọng em có thể thích.”
Lăng Thư ngây ngốc mở ra trang sách, quả nhiên trang đầu có chữ kí của Thanh Không. “Cám ơn anh. Em cả đời đều thích sách anh viết.”
“Có độc giả xinh đẹp như em, anh cũng có động lực sáng tác.” Tiêu Trần tự nhiên hiểu được hàm nghĩa Lăng Thư cảm ơn, anh vì cô bảo lưu thể diện. Vô luận là xã hội, hay là đại học, địa phương nào cũng có miệng lưỡi đáng sợ. Anh giúp Lăng Thư một phen, cũng không phải vì cô, mà là vì Kỉ Tích. Anh cố tình bại lộ chuyện Kỉ Tích kết hôn, cản trở người theo đuổi tiến công. Lại không muốn người yêu bởi vì vậy mà đắc tội người khác, chỉ có thể diễn một màn khiến người cảm động như vậy, cho dù trong lòng có hận Kỉ Tích, cũng sẽ xem mặt mũi anh mà tan thành mây khói.
“Cái gì a?” Trong đám người đứng xem nghe được như lọt vào sương mù, rõ ràng rướng cổ, xem xét sách trong lòng Lăng Thư, nhất thời ánh mắt sáng ngời. “《 Dạo bước thầm thì 》, tiểu thuyết kinh dị mới nhất của Thanh Không, tôi còn chưa thấy qua đó!”
“Cái gì? Kỉ Tích cùng Thanh Không là thân thích, Lăng đại hoa khôi vì gặp Thanh Không, mới quấn quít lấy Kỉ Tích?”
“Kỉ Tích thực sự đem Thanh Không đến? Oa, còn có tự tay kí tên! Lăng hoa khôi giảng đường mệnh thật tốt, bất quá chỉ đeo bám Kỉ Tích vài ngày sao? Tôi cũng làm được a!”
“Anh chính là Thanh Không sao? Em, em là fan sách của anh!”
“A! Em có mang theo sách của anh, em lập tức đi lấy, anh kí tên cho em a!”
“Từ từ, đừng đi a!”
…….
Mặt trăng phủ một tầng mây mỏng, Kỉ Tích nằm úp sấp trên giường, để Tiêu Trần thay hắn mát xa toàn thân, thẳng mái hừ nhẹ.
“Trần Trần thỏa mãn rồi? Tất cả mọi người đều nghĩ cô gái kia vì sách của anh, mới tiếp cận em.”
Tiêu Trần xoa nắn cơ thể cân xứng của Kỉ Tích, cười nói: “Kỉ Tích, anh biết em ngay từ đầu liền hiểu được, cô ấy vì cái gì tiếp cận em. Về sau, nếu lại có sự tình này, anh hi vọng em đừng để ý đối phương, cho dù là fan sách của anh.” Tiêu Trần đè lại Kỉ Tích đang muốn cãi lại nói: “Anh cũng không phải cảm thấy xử lý tốt hậu quả phiền toái. Mà là, Kỉ Tích em phải nhớ kỹ, em là của anh, của một mình anh, anh không muốn bất luận kẻ nào mơ ước em.”
Kỉ Tích quay đầu, thật sâu nhìn Tiêu Trần, giống đại hài tử ôm lấy vợ, lẩm bẩm nói: “Trừ bỏ Trần Trần, em chán ghét người khác tới gần. Cho nên gặp phải người đối với em dụng tâm kín đáo, em cũng rất muốn nhìn một chút bộ dáng bi thảm của đối phương. Được rồi, nếu Trần Trần nói như vậy, em sẽ thu liễm. Đến, cho anh.” Kỉ Tích từ trong hộp gấm lấy ra hai cái huy chương vàng, nhét vào trong tay Tiêu Trần.
“Cám ơn, Kỉ Tích!” Tiêu Trần sủng nịnh cọ cọ hai má Kỉ Tích, vuốt ve huy chương người yêu nhảy cao, nhảy xa đạt được. Chồng anh đối với người khác mà nói, có lẽ là ác mộng, nhưng là bầu bạn hoàn mỹ của chính mình. Mà anh, chính là kiểm soát bầu bạn nên kiểm soát bao nhiêu, như thế nào mới khống chế vừa đúng lượng cafe, vị ngọt vừa đủ, đó là một môn nghệ thuật cần học tập cả đời.
Kỉ Tích bị quấy rầy phiền không chịu nổi, liền luyện ra ánh mắt khiến người hít thở không thông. Nam nhân nói đó là ánh mắt giết người không chớp mắt, nhóm nữ sinh cố tình coi là ánh mắt gợi cảm có chiều sâu. Kỉ Tích liền ở trong nguyền rủa của nam sinh, ái mộ của nữ sinh, nghênh đón đại hội thể thao D đại nhiệt liệt khai mạc.
D đại có hai cái sân thể dục, một dùng để thi đấu đội nhóm như bóng đá, bóng rổ, cái khác tiến hành thi đấu điền kinh, song phương đối diện tung bay vô số băng-rôn trên không.
Năm nhất lớp A. “Ngoan cường giao tranh, vượt qua chính mình, không lên tiếng thì thôi, làm một cái là rực rỡ kinh ngạc thế giới.”
Năm nhất lớp B. “Đoàn thể giao tranh, cạnh tranh công bằng, thi đấu có phong cách, thi đấu có trình độ!”
Năm hai lớp D. “Đường đua vút cao, ý chi sôi sục, văn thao võ lược, tiếu ngạo quần hoa!”
Năm ba lớp A. “Tình cảm mãnh liệt thắp mộng ước, giao tranh rèn đúc liền huy hoàng!”
Năm ba lớp E. “Quyết tranh giành vị trí hạng nhất, ôm trăng hái sao leo Vân Thiên*”
(*Vân Thiên: tên một ngọn núi bên Trung Quốc)
Năm bốn lớp F. “Rồng cuốn hổ chồm, lôi đình vạn quân, không gì sánh kịp, vạn người một lòng!”
Năm bốn lớp J. “Giương buồm xuất phát, xé gió trảm sóng, năm bốn lớp J, tái khởi huy hoàng!”
Hệ sinh hóa lớp H. “Tôi luyện ý chí, hăng hái tiến lên, đoàn kết chiến đấu, thể hiện bản thân!”
Hệ nghiên cứu sinh thuộc lớp E. “Gió đông thổi, trống trận nổi! Nghiên cứu sinh, nào sợ ai? Cô gái đối diện nhìn qua đây, nhìn qua đây…..*”
Kỉ Tích, Tiêu Trần vừa cười vừa nhìn băng-rôn bay bay, tìm nửa ngày cũng không tìm được cái của lớp học Kỉ Tích.
Hợi Nhẫm Tĩnh nói với Tiêu Trần: “Đừng tìm, lớp anh sợ phiền toái, không viết.”
“Đúng vậy, vô duyên cớ tốn công tốn sức.” Dư Thịnh lấm la lấm lét cọ lại đây, lấy lòng nói: “Vị đại ca này là ai a? So với sao Kim còn đẹp trai hơn, cùng Kỉ Tích thực xứng.”
Hợi Nhẫm Tĩnh lườm Dư Thịnh, cười lạnh nói: “Tự nhiên xum xoe, không gian cũng trộm.”
“Chỗ nào a! Nhẫm Tĩnh, anh đối em có thành kiến.” Dư Thịnh đưa tay với Tiêu Trần, cười nói: “Em là bạn Kỉ Tích, Dư Thịnh. Hoan nghênh tới tham gia đại hội thể thao D đại chúng em.”
Tiêu Trần lập tức lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. “Dư Thịnh, đại danh như sấm bên tai. Mấy ngày nay, nhờ phúc của cậu, Kỉ Tích được chiếu cố nhiều.”
Kỉ Tích một chưởng vỗ rớt bàn tay Dư Thịnh đưa ra, lôi kéo Tiêu Trần chạy tới sân nhảy cao. Hừ, còn muốn cùng Trần Trần bắt tay, tay của vợ hắn có thể tùy tiện sờ sao? Chờ xem, cho tiểu tử ngươi biết tay.
Dư Thịnh xem xét bóng dáng Hai người Tiêu Kỉ, trộm hỏi Hợi Nhẫm Tĩnh: “Không phải chỉ là nắm cái tay thôi sao, có cần mẫn cảm như vậy không? Nhẫm Tĩnh, người nọ là ai a? Anh ta rõ ràng đang cười, em lại cả người phát run. Anh nói xem, anh ta nói những lời này có hàm nghĩa đặc thù nào không a?”
“Anh cho cậu một câu.” Hợi Nhẫm Tĩnh xem cái mặt khổ qua kia của Dư Thịnh cười cười.
“Được.’’ Dư Thịnh đưa tay lắng nghe.
“Tự cầu nhhiều phúc đi.”
Cái gì nha! Dư Thịnh vội túm Hợi Nhẫm Tĩnh muốn rời đi, vội vàng la lên: “Chết cũng phải cho em biết chân tướng a.” Dư Thịnh dù sao cũng là đứa nhỏ con nhà làm ăn, không quên bỏ vào trong ngực Hợi Nhẫm Tĩnh cái thẻ ‘Đạt Bách Liên’.
Thu hối lộ, Hợi Nhẫm Tĩnh mặt mày hớn hở bỏ vào túi tiền, ôm lấy vai Dư Thịnh nói: “Anh nói cho cậu biết, tiểu tử cậu không được tiết lộ ra ngoài.”
“Anh cho em là người thế nào, nói đi!”
Hợi Nhẫm Tĩnh ngẫm lại, kỳ thật Kỉ Tích bọn họ căn bản không quan tâm chuyện công khai hay không, vì thế yên tâm lớn mật nói: “Kỉ Tích, đã kết hôn rồi, cậu cũng biết đúng không?”
Dư Thịnh gật đầu nói: “Biết a. Lần trước không phải còn tìm chúng ta thương lượng, làm thế nào nắm bắt tâm vợ hắn sao?”
Hợi Nhẫm Tĩnh nhìn nhìn hai bên, nhẹ giọng nói: “Người vừa rồi, chính là vợ Kỉ Tích.”
“A—–!”
Hợi Nhẫm Tĩnh một phen che cái miệng Dư Thịnh, quát: “La cái gì! Nhờ ơn một tiếng kêu kia của cậu, hiện giờ bao nhiêu nữ sinh trông cậy vào anh, lộ ra chút tin tình báo của Kỉ Tích đó.”
“Kỉ Tích cư nhiên có nam thê.”
“Câm miệng! Ít đánh chủ ý lên Tiêu Trần. Đừng nói anh không báo trước cho cậu, Kỉ Tích đối với vợ là một mực khăng khăng. Đắc tội Tiêu Trần, đừng oán chịu không nổi.” Hợi Nhẫm Tĩnh liếc mắt thấy thân ảnh Đinh Quế Lan, lập tức làm tổng kết cuối cùng, chạy tới chỗ thê tử hiến thẻ của tiệm trang điểm. Để lại Dư Thịnh một mình, cô linh linh (cô độc) suy nghĩ.
#########
Kỉ Tích, Tiêu Trần đi vào khu vực thi đấu nhảy cao, cái giá đã dựng xong, không ít người dự thi nhảy thử. Kỉ Tích thay sang đồng phục thống nhất được phân phát, mặc giáp ra trận.
Độ cao từng chút nâng lên, sức bật của Kỉ Tích cũng tăng rõ ràng, hắn giống như một con linh dương không biết mệt mỏi, thoăn thoắt nhảy lên cao. Nhìn cái nhún chân nhẹ nhàng kia, xem cái tư thế bay qua thanh chắn kia, tuyệt đẹp tiêu sái, quả thực giống một bức tranh tràn ngập sinh mệnh.
“Kỉ Tích, cố lên!” Tiêu Trần phất tay với Kỉ Tích vừa mới nhảy xong đang xuống khỏi nệm.
Kỉ Tích hướng về phía Tiêu Trần nhoẻn miệng cười, xoay người xếp hàng tiếp tục thi.
“Oa—-! Đẹp trai quá!” Không ít cô gái vây xem, tụ thành một đống hỏi thăm Kỉ Tích là ai.
Kỉ Tích dễ dàng nhảy nửa giờ, không hề trì hoãn tiến vào trận chung kết. Tiêu Trần lấy trong túi đồ uống có Vitamin C đã chuẩn bị đưa cho Kỉ Tích, chưa uống mấy ngụm, loa phát thanh vang lên nhảy xa sắp bắt đầu, mời tuyển thủ nhanh đi điểm danh.
“Thế nào? Được không?” Tiêu Trần thay Kỉ Tích lau mồ hôi trên thái dương, thân thiết hỏi.
Kỉ Tích ôm vai Tiêu Trần, môi dán vào lỗ tai anh, nhỏ giọng nói: “Vợ à, lo lắng sao?”
“A——!” Đám người lại một trận tiếng hô, nhóm nữ sinh đều dùng ánh mắt như hồng tâm, xem xét Kỉ Tích Tiêu Trần.
>_
Nhảy xa có lẽ là một trong những hạng mục dễ dàng nhất của đại hội thể thao, đội ngũ người dự thi giống như một cái hàng dài, chậm rãi kéo dài qua nửa cái sân thể dục. Kỉ Tích xếp hàng, cùng Tiêu Trần nói chuyện phiếm.
“Thiệt nhiều người a, một ngày thi hết không?” Tiêu Trần hỏi.
“Các năm hỗn hợp thi đấu, nhiều người là đương nhiên. Nghe nói, vòng thứ nhất phải nhảy qua một mức nhất định, nếu không được thì loại. Một ván này, ít nhất có thể loại một nửa nhân số.” sinh viên xếp hàng sau Kỉ Tích xen mồn nói.
Tiêu Trần nghiêng mặt, mỉm cười nói cảm tạ. “Ngượng ngùng, cám ơn cậu giải thích nghi hoặc cho tôi.”
“Có gì đâu.” Sinh viên gãi gãi cái ót nói: “Tôi nhận thức người cùng anh nói chuyện, hắn gọi Kỉ Tích đi? Học thạc sĩ ngành công nghệ thông tin, là nhân vật phong vân mấy ngày nay. Nghe nói, hoa hậu giảng đường của chúng tôi còn theo đuổi hắn.”
“Kỉ Tích, sớm biết có diễm ngộ thế này, em thực không nên sớm kết hôn như vậy.” Tiêu Trần vỗ vỗ vai Kỉ Tích, tỏ vẻ tiếc hận.
Kỉ Tích bắt lấy cánh tay Tiêu Trần nói: “Cái gì diễm ngộ? Em chính là thực yêu vợ, nếu người đó nghe được hiểu lầm, anh cần phải phụ trách giải thích.”
“Được a.” Tiêu Trần đáp ứng, trên mặt cười đến sáng lạn.
Hoa hậu giảng đường theo đuổi người đã có vợ, tin tức này tại các nơi đang thi đấu, nhanh chóng lan truyền.
Không đến mười phút sau, Lăng Thư từ xa xa thở hồng hộc chạy tới. Thái độ làm người của cô trừ bỏ có chút tự phụ, nhưng dám làm dám chịu, nhìn thấy Kỉ Tích cũng không để ý đến người bên ngoài, chạy tới liền hỏi: “Bọn họ nói cậu đã kết hôn, có phải sự thật hay không?”
Kỉ Tích cũng không đáp lời, chỉ dứt khoát gật gật đầu.
Lăng Thư khó khăn thích được một người thuận mắt, lại là cây đã có chủ, sao có thể nhầm lẫn lớn như vậy, trong lòng vừa hối hận vừa vội vàng. “Cậu mới mười tám tuổi đã kết hôn? Lừa ai a!” Nếu không phải dượng hứa hẹn, cô nào dám bạo gan theo đuổi Kỉ Tích a. Chẳng lẽ, thông tin trong hồ sơ trường học quên cái gì?
“Tiểu thư, đây là sự thật.” Kỉ Tích đứng ở trên bàn đệm, ác liệt nhìn Lăng Thư nói: “Thỉnh không cần gây trở ngoại tôi thi đấu, cám ơn.”
Kỉ Tích tầm mắt lãnh khốc, đâm vào làm Lăng Thư nan kham muốn khóc. Làm sao bây giờ? Toàn trường đều biết cô thích Kỉ Tích, cô cũng cho rằng không ai có thể cự tuyệt chính mình. Kỉ Tích hiện giờ, làm cho cô tiến thoái lượng nan. “Như vậy, lúc trước khi tôi đưa ra đề nghị kết bạn, cậu vì cái gì đáp ứng?”
“Thực có lỗi…..” Trọng tài đối diện hố cát phất tay xuống, Kỉ Tích lao như bay ra khỏi vạch xuất phát, như cuồng phong quét hướng hố cát, lưu loát nhảy lấy đà, hoàn mỹ tiếp đất. Hai bên hố cát vang lên một trận hoan hô.
Bên tai Lăng Thư, quanh quẩn mấy câu nói cuối cùng Kỉ Tích lưu cho cô. “Thực có lỗi, tôi cũng không hiểu ý đồ của cô. Tới bây giờ, tôi cũng không rõ, cô dùng thân phận gì chất vấn tôi?” Đúng vậy, bằng hữu chính là có rất nhiều loại. Loại Kỉ Tích nghĩ đến, hoàn toàn không phải cái cô muốn, hết thảy đều là do cô tự cho là đúng.
1m87, anh tuấn tiêu sái, du học mười tám tuổi về nước học thạc sĩ, không chỉ có tài hoa xuất chúng, bối cảnh cũng rất tốt. Thân phận của hắn, bề ngoài của hắn, đều là thứ mà nữ nhân theo đuổi. Mà Lăng Thư cô, không chỉ thích vẻ ngoài của hắn, càng yêu vẻ mặt lạnh lùng của Kỉ Tích cùng cá tính thâm trầm.
Tương tư cô ký thác ba tháng, bỗng nhiên như một đóa hoa tàn, xuôi dòng rồi biến mất. Cổ nhân nói, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Không thể tưởng được, kiêu ngạo như cô, cũng tránh không được vận mệnh bị xem thường.
Lăng Thư nhìn Kỉ Tích ôm một nam nhân xoay quanh, nhìn thấy hắn vì đối phương vén tóc, đáy lòng sinh ra một tia đau đớn. Phải buông tay sao? Lăng Thư tự hỏi. Cô thậm chí nghĩ đến nên chuyển trường hay không. Dù sao một sự kiện như vậy, đối nữ hài tử mà nói, thật sự rất mất mặt. Huống chi, cô quen được mọi người chú ý, mà nay đột nhiên đổi thành ánh mắt hèn mọn, cô chịu không nổi.
“Em chính là hoa khôi giảng đường D đại đi? Hân hạnh được quen biết.”
Lăng Thư nâng lên ánh mắt đau xót, cùng người tới đối diện. Sự kiêu ngạo, không cho phép cô có chút yếu thế, mặc dù lúc này là thời điểm chật vật nhất. “Anh là?” Y không phải nam nhân bên người Kỉ Tích sao? Lăng Thư nhìn nhìn Kỉ Tích đứng phía sau Tiêu Trần, không biết Tiêu Trần đến có ý gì.
“Mấy ngày trước, anh nghe Kỉ Tích nói, gặp được một cô gái thích xem sách của anh. Mấy ngày nay, em vẫn tìm hắn đàm luận sách của anh, phải không?” Tiêu Trần thân thiết cười nói: “Không nghĩ tới, mê sách của anh, lại là hoa khôi D đại.”
Anh ta là Thanh Không? Vài câu ngắn ngủi, nhưng lại có thể xoay chuyển quan hệ giữa mình cùng Kỉ Tích. Không phải bạn gái, không phải người theo đuổi, mà là một thư hữu, cùng bằng hữu đàm luận tác phẩm mình yêu thích. Cô trong lòng đau xót, nhưng lại bởi vì nụ cười thản nhiên của nam nhân bình tĩnh lại.
Lăng Thư không phải đứa ngốc, đương nhiên sẽ không tự chui đầu vào rọ, cô hào phóng vươn tay, cười nói: “Em là Lăng Thư, hoa khôi D đại bất quá là bạn bè gọi đùa, D đại tụi em mỹ nữ nhiều lắm. Anh là Thanh Không sao? Em phi thường thích sách của anh.” Lập tức hướng Kỉ Tích tạ ơn nói: “Cám ơn cậu mang Thanh Không đến, không uổng công tôi năn nỉ cậu nhiều ngày như vậy.”
Tiêu Trần không cùng Lăng Thư bắt tay, mà là từ ba lô rút ra một quyển sách bìa cứng, đưa vào trong tay Lăng Thư. “Đây là sách mới nhất của anh, hy vọng em có thể thích.”
Lăng Thư ngây ngốc mở ra trang sách, quả nhiên trang đầu có chữ kí của Thanh Không. “Cám ơn anh. Em cả đời đều thích sách anh viết.”
“Có độc giả xinh đẹp như em, anh cũng có động lực sáng tác.” Tiêu Trần tự nhiên hiểu được hàm nghĩa Lăng Thư cảm ơn, anh vì cô bảo lưu thể diện. Vô luận là xã hội, hay là đại học, địa phương nào cũng có miệng lưỡi đáng sợ. Anh giúp Lăng Thư một phen, cũng không phải vì cô, mà là vì Kỉ Tích. Anh cố tình bại lộ chuyện Kỉ Tích kết hôn, cản trở người theo đuổi tiến công. Lại không muốn người yêu bởi vì vậy mà đắc tội người khác, chỉ có thể diễn một màn khiến người cảm động như vậy, cho dù trong lòng có hận Kỉ Tích, cũng sẽ xem mặt mũi anh mà tan thành mây khói.
“Cái gì a?” Trong đám người đứng xem nghe được như lọt vào sương mù, rõ ràng rướng cổ, xem xét sách trong lòng Lăng Thư, nhất thời ánh mắt sáng ngời. “《 Dạo bước thầm thì 》, tiểu thuyết kinh dị mới nhất của Thanh Không, tôi còn chưa thấy qua đó!”
“Cái gì? Kỉ Tích cùng Thanh Không là thân thích, Lăng đại hoa khôi vì gặp Thanh Không, mới quấn quít lấy Kỉ Tích?”
“Kỉ Tích thực sự đem Thanh Không đến? Oa, còn có tự tay kí tên! Lăng hoa khôi giảng đường mệnh thật tốt, bất quá chỉ đeo bám Kỉ Tích vài ngày sao? Tôi cũng làm được a!”
“Anh chính là Thanh Không sao? Em, em là fan sách của anh!”
“A! Em có mang theo sách của anh, em lập tức đi lấy, anh kí tên cho em a!”
“Từ từ, đừng đi a!”
…….
Mặt trăng phủ một tầng mây mỏng, Kỉ Tích nằm úp sấp trên giường, để Tiêu Trần thay hắn mát xa toàn thân, thẳng mái hừ nhẹ.
“Trần Trần thỏa mãn rồi? Tất cả mọi người đều nghĩ cô gái kia vì sách của anh, mới tiếp cận em.”
Tiêu Trần xoa nắn cơ thể cân xứng của Kỉ Tích, cười nói: “Kỉ Tích, anh biết em ngay từ đầu liền hiểu được, cô ấy vì cái gì tiếp cận em. Về sau, nếu lại có sự tình này, anh hi vọng em đừng để ý đối phương, cho dù là fan sách của anh.” Tiêu Trần đè lại Kỉ Tích đang muốn cãi lại nói: “Anh cũng không phải cảm thấy xử lý tốt hậu quả phiền toái. Mà là, Kỉ Tích em phải nhớ kỹ, em là của anh, của một mình anh, anh không muốn bất luận kẻ nào mơ ước em.”
Kỉ Tích quay đầu, thật sâu nhìn Tiêu Trần, giống đại hài tử ôm lấy vợ, lẩm bẩm nói: “Trừ bỏ Trần Trần, em chán ghét người khác tới gần. Cho nên gặp phải người đối với em dụng tâm kín đáo, em cũng rất muốn nhìn một chút bộ dáng bi thảm của đối phương. Được rồi, nếu Trần Trần nói như vậy, em sẽ thu liễm. Đến, cho anh.” Kỉ Tích từ trong hộp gấm lấy ra hai cái huy chương vàng, nhét vào trong tay Tiêu Trần.
“Cám ơn, Kỉ Tích!” Tiêu Trần sủng nịnh cọ cọ hai má Kỉ Tích, vuốt ve huy chương người yêu nhảy cao, nhảy xa đạt được. Chồng anh đối với người khác mà nói, có lẽ là ác mộng, nhưng là bầu bạn hoàn mỹ của chính mình. Mà anh, chính là kiểm soát bầu bạn nên kiểm soát bao nhiêu, như thế nào mới khống chế vừa đúng lượng cafe, vị ngọt vừa đủ, đó là một môn nghệ thuật cần học tập cả đời.
Tác giả :
U Nhiễm