Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng
Chương 43
Editor: Trà Đá.
Ánh mắt cô không hề rời khỏi người Tô Dịch, anh cũng nhận ra, nhưng anh chỉ dùng nụ cười chuyên nghiệp mỉm cười với cô, sau đó xoay người đi lên nói rất nhiều, đơn giản chỉ là giới thiệu về bản thân và yêu cầu cơ bản đối với nhân viên.
Trong tai cô ù ù không nghe lọt bất kỳ một chữ nào, chợt cảm thấy tay chân phát run, cả người cũng khẽ run rẩy, sự thật này đối với cô mà nói không phải may mắn, mà là đả kích.
Viên Mỹ Ngọc khôi phục lại thái độ bình thường sau khi thấy sắc mặt Mục Tiểu Tuệ tái xanh, kết hợp mọi thứ lại thì Viên Mỹ Ngọc cũng hiểu sắp có chuyện gì đó xảy ra, ngọa nguậy đôi môi như muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, thì Mục Tiểu Tuệ vẫn nhìn chằm chằm Tô Dịch đang đi ngày càng gần đến chỗ cô, sắc mặt cô trắng bệch, trong lòng sụp đổ không nói ra được một lời.
Anh dừng lại bên cạnh cô, biết cô nhất thời khó có thể tiếp nhận được, giọng điệu cũng giảm đi vài phần, dịu dàng nói: “Đừng làm mất thời gian của mọi người, làm việc trước đi, có chuyện gì thì về nhà nói.”
Cô lập tức đứng lên, lôi kéo Tô Dịch đi thẳng vào phòng làm việc của chủ tịch, lại phát hiện chủ tịch cũ đang thu dọn đồ đạc, nên cô lại kéo anh đi vào trong sân sau. Phía trước là ngân hàng, ba mặt phía sau là khu dân cư, nhìn lên vừa đúng vị trí ngồi làm việc của cô, lúc này Viên Mỹ Ngọc đã sớm đứng đó rồi.
“Tại sao chủ tịch mới của ngân hàng lại là anh?”
Anh thấy thái độ nghiêm trọng của cô nên không dám kháng cự, thẳng thắn thì được khoan hồng, cho nên anh thành thật: “Dựa vào quan hệ nên được điều đến đây.”
Ánh mắt cô đỏ lên như sắp khóc, lo lắng lôi kéo tay anh run rẩy, hỏi: “Không phải ở Hong Kong đã sắp xếp xong việc anh đi Mỹ làm việc sao? Anh mau chóng báo lại với người ta, nói là cơ thể anh không thoải mái nên nghỉ mấy ngày, anh nên quay về lại đó đi.”
Tô Dịch cầm lấy tay cô đặt lên ngực anh, nhỏ giọng mềm mại giải thích: “Anh không đi Hong Kong, sau khi giải quyết xong chuyện ở MY thì lập tức đến đây.”
Nước mắt nóng bỏng chảy dài xuống trên gương mặt cô, cô đẩy Tô Dịch ra, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào phòng của chủ tịch ngân hàng, cuồng loạn nói: “Tô Dịch, rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Một chủ tịch ngân hàng ở tỉnh nhỏ, so với trình độ học vấn của anh thì như một trời một vực, anh ở chỗ này làm gì? Văn phòng không ra cái dạng gì hết, không có tủ cao tủ thấp, không có phòng VIP. Phó chủ tịch ngân hàng, quản lý tài vụ và chủ nhiệm, ai cũng có thể đảm nhiệm chức vụ chủ tịch ngân hàng, cớ sao phải là anh chứ?”
Cảm xúc của Mục Tiểu Tuệ hoàn toàn bị mất kiểm soát, cuối câu còn cố ý cao giọng đến quãng tám. Nội tâm Viên Mỹ Ngọc run lên, xúc động bùi ngủi, cô ta cũng không thể có cái bản lĩnh như vậy.
“Bởi vì em ở đây, nên anh cũng ở đây với em.”
“Mẹ anh biết không? Bà đồng ý cho anh đến đây sao?” Cô thấy Tô Dịch trầm mặc không trả lời, đáp án lập tức rõ ràng, nước mắt cô trào ra nhiều hơn, tiến lên lôi kéo tay anh, nhỏ giọng cầu khẩn: “Anh về lại đó có được không? Nếu vì em mà khiến anh mất đi sự nghiệp, thì em sẽ hận bản thân cả đời mất.”
“Đến đây là quyết định của anh, không liên quan gì đến em hết.”
Mục Tiểu Tuệ bàng hoàng lui về phía sau mấy bước, biết Tô Dịch vì an ủi cô nên mới nói như vậy, cô hạ quyết tâm, giương mắt chống lại tròng mắt đen của anh, mấp máy môi: “Đúng, không liên quan đến em, vậy coi như chúng ta chưa từng có bất cứ mối quan hệ liên quan nào hết.”
Mục Tiểu Tuệ dứt lời xoay người, mở cửa quay về chỗ ngồi, sắp xếp xong tâm trạng rồi bắt đầu làm việc.
So với thái độ bình tĩnh của cô thì Viên Mỹ Ngọc lại có vẻ nóng lòng, thỉnh thoảng thừa dịp không có người thì giương mắt lên cẩn thận theo dõi nét mặt của cô, không thấy cô hưng phấn hay vui vẻ như thường ngày nữa, thay vào đó là mất mát.
Gần tới giờ cơm trưa thì hai mắt Mục Tiểu Tuệ đều sưng, cô thu dọn đồ đạc về nhà, Tô Dịch đi sau cô không gần không xa, cô không quay đầu lại, về đến nhà rồi trực tiếp khóa cửa lại. Trong lòng cô rối loạn, đầu tiên là xác định được vị trí của cô ở trong lòng Tô Dịch, thứ hai là vì tiền đồ của Tô Dịch.
Thời gian nghỉ trưa không nghỉ ngơi, cũng không ăn cơm, chỉ ngồi trên giường mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đây chính là một câu hỏi trắc nghiệm, chọn a thì không chọn b: Nếu như chọn a, mở cửa xuống lầu gõ cửa, sau đó nói với Tô Dịch: “Em thật sự vui mừng vì anh đã chọn em, chúng ta kết hôn đi!”
Như vậy là quá ích kỷ chỉ thấy lợi cho mình, nhốt chặt Tô Dịch, để cho anh cả đời này chỉ ở huyện thành nhỏ, bình thường đến già, cả đời không có tiếng tăm.
Nếu như chọn b, buông tay đoạn tình cảm này, hoàn toàn phủi sạch mối quan hệ của hai người, về sau ai đi đường người đó, thiếu cô, thì Tô Dịch không có lý do gì để ở lại chỗ này.
Nhưng cô vẫn muốn chọn c, tham lam muốn có được Tô Dịch nhưng vẫn để cho anh thực hiện được ước mơ, được hai cái thì càng tốt, nhưng vẫn không cần phải rời khỏi quê hương.
Mặc dù ở ngoài mặt Tô Dịch rất dễ chịu, nhưng tận trong xương tủy lại cố chấp muốn chết, việc gì đã hạ quyết tâm, thì ai cũng không thể thay đổi được.
Mục Tiểu tuệ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định chọn b. Cô giở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một vết sẹo mơ hồ, mặc dù thời gian kéo dài, vết sẹo lúc trước cũng đã từ từ nhạt đi, nhưng nhìn kĩ vẫn thấy vết tích hung tợn như trước kia.
Tuyến tình cảm ngay trước mắt, nói đại khái là cô và Tô Dịch! Mơ hồ mà gian nan, liều mạng vùng vẫy cùng một chỗ.
Gần tới hai giờ cô chậm rãi mở cửa, lúc kéo cửa ra có mang theo một chút gió, lẫn vào trong gió là mùi tử đàn hương bay vào chóp mũi cô, thấm vào ruột gan, để tinh thần cô có một chút sáng ngời, quyết định mới vừa rồi cũng có một chút lung lay.
Không ngờ anh lại đợi cô ở ngoài cửa.
Cô nghiêng người né anh đi xuống lầu, lại bị anh níu tay lại kéo vào trong ngực anh, sắc mặt anh không thay đổi, chỉ là đôi lông mày rậm nhíu lại, trầm giọng nói: “Ngoan, đừng bướng nữa.”
Thoáng sau đó Mục Tiểu Tuệ lùi lại hai bước, gương mặt không biến sắc kéo giãn khoảng cách giữa hai người, trầm mặc không nói gì, xuống lầu đi đến ngân hàng.
Vì buổi sáng hai người gây gổ quá lớn, nên lúc hai người đi vào thì hầu hết những ánh mắt đều rơi trên người bọn họ, Viên Mỹ Ngọc nhìn chằm chằm tròng mắt đỏ ngầu của cô, đi đến gần nhỏ giọng nói: “Lúc sáng chị thấy em nguôi ngoai rồi mà, lúc trưa về còn khóc nữa hả?”
Cô không lên tiếng, chỉ yên lặng thu dọn đồ đạc. Tô Dịch cũng không dây dưa nữa, đi thằng vào văn phòng chủ tịch làm việc.
Buổi chiều công việc cũng tương đối bận rộn, mãi cho đến lúc tan việc vẫn còn việc, thậm chí phải làm thêm chút giờ mới xong.
Tô Dịch đứng ở trước quầy vỗ vỗ tay, cười nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhậm chức, cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho tôi, tôi có đặt phòng ở khách sạn, hi vọng mọi người nể mặt tôi đến ăn một bữa cơm.”
“Ay da, nhất định đi…….” Quản lý Đằng Hạo vui vẻ cởi nút áo sơ mi trên cổ ra kêu mấy tiếng, dứt lời lập tức lôi kéo mọi người tập hợp ở sân sau, trên mặt những người khác cũng ít nhiều có chút hưng phấn.
Lúc Mục Tiểu Tuệ thu dọn đồ đạc xong thì cửa chính đã đóng, cô chỉ có thể đi ra ngoài bằng cửa sau, lúc ra cửa thì mười mấy cặp mắt rơi trên người cô, cô cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày nói: “Em có chút không thoải mái, mọi người cứ đi chơi đi.”
Lời này vừa nói ra, không khí lập tức trầm đi.
Vẻ mặt của Tô Dịch cũng đen đi ba phần, cô miễn cưỡng cười, còn chưa bước ra đã bị Viên Mỹ Ngọc kéo tay lại, cao giọng tuyên bố: “Mới vừa rồi Mục Tiểu Tuệ chỉ là đùa giỡn với mọi người thôi, được bữa ăn miễn phí mà sao không chịu đi? Đi!”
Mọi người lập tức ồn ào, kéo cô đến quảng trường, không cho cô nửa điểm phản kháng.
Mùa hè năm giờ rưỡi vẫn còn chưa xuống núi, lơ lửng giữa không trung ở phía tây, xưa nay Tô Dịch rất rộng rãi, dẫn theo cả đoàn người đi dạo khu mua sắm, thích mua gì cứ mua, anh trả tiền.
Chỉ có một ngày này.
Mục Tiểu Tuệ quyết định không thèm để ý đến anh, đi theo mọi người vào khu mua sắm, Viên Mỹ Ngọc và chủ nhiêm liên tiếp thử quần áo mùa hè, ánh mắt cô lơ đãng xẹt qua khu giày dép của trẻ con. Đã tiến vào mùa hè, nhân viên trong các quầy hàng đang sắp xếp quần áo mùa hè, lấy giày dép mùa hè ra đặt trên kệ, cô nhìn chằm chằm chiếc giày màu vàng đậm thật lâu, nhỏ như vậy, nằm gọn trong lòng bàn tay cô, vô cùng dễ thương.
“Em thích thì chúng ta sinh một đứa.” Hơi thở cộng với giọng nói dịu dàng của anh phảng phất bên tai cô, khiến tâm trí cô bị chậm mất nửa nhịp, ngẩng đầu nhìn cái cằm được cạo râu sạch sẽ, giọng nói cô nặng nề: “Lập nghiệp trước, lập gia đình sau.”
Tô Dịch cười dịu dàng với cô, anh dùng tay vuốt ve mái tóc đuôi ngựa: “Anh chính là mỏ vàng tốt nhất nè, cổ phiếu đầy tay, sự nghiệp ổn định.”
Cô không nhịn được mà lộ ra một nụ cười, anh dám khẳng định với người yêu như vậy, ngay sau đó cô lập tức giận dữ nói: “Anh chơi cổ phiếu nhiều năm như vậy, sao em không nghe tiếng tăm của anh? Cũng không nghe ai khen anh là giàu nhất Trung Quốc cả?”
Cô mím môi đi tới quầy hàng khác, trong lòng cô không ngừng lặp đi lặp lại, nhịn được nhịn được, không thể bị dao động bởi anh được.
Cát Y, Viên Mỹ Ngọc và chủ nhiệm ở quầy hàng bên kia, Đằng Hạo nhìn ba người phụ nữ đang điên cuồng vui mừng mua sắm, chần chờ chốc lát mới nói: “Các cô làm vậy là không nên đâu, với số lượng đồ đạc mà các cô sắm, chưa chắc ba bốn tháng tiền lương của chủ tịch đã đủ trả cho các cô nữa.”
Đôi tay đang chọn quần áo của Cát Y dừng lại nửa giây, sau đó không để ý nói: “Anh thì biết cái gì, buổi sáng lúc chủ tịch Tô đến ra mắt là tôi đã nhận ra rồi, chủ tịch là ngôi sao sáng giá nhất của thị trường chứng khoán ở thành phố W, đã đứng trên đỉnh cao nhiều năm rồi, tùy tiện giao dịch một vụ thôi là đã có đủ tiền lương cả đời rồi. Những thứ này chỉ là muỗi, nếu chủ tịch không giàu, thì anh nghĩ chủ tịch dám nói ra những lời này sao?”
Đằng Hạo không hiểu hỏi: “Nếu cô nói vậy, thì coi như chủ tịch muốn chuyển sang nghề ngân hàng, thì cũng không thể làm cấp thấp được, tối thiếu phải là chủ tịch chi nhánh ngân hàng ở thành phố.”
Chủ nhiệm đẩy gọng kính trên sống mũi một cái, gật đầu khẳng định, nói: “Giết gà sao dùng dao môt trâu được.” Mặc dù những lời nói này của chủ nhiệm có chút đâm chọt, nhưng lại là chân lý, Tô Dịch tới nơi này, chính là phí phạm nhân tài.
Cát Y làm bộ không hiểu mọi người đang nói chuyện gì, nói: “Tiểu Tuệ của chúng ta bình thường đều mang dáng vẻ dịu dàng điềm tĩnh, đi làm tan việc cũng rất quy củ, đụng phải khách hàng không phân biệt phải trái thì vẫn kiên nhẫn. Vậy mà sáng nay Tô Dịch vừa xuất hiện, thì hỏa khí bốc lên rần rần, áp chế cũng không được. Đoạn thời gian trước, Tô Dịch công khai lên truyền hình nói sẽ đi Hong Kong nhậm chức, sao tự dưng mới chớp mắt lại đến đây làm chủ tịch ở một ngân hàng tỉnh nhỏ. Khái niệm về chủ tịch ngân hàng cấp tỉnh thì sao, tốt nghiệp thạc sĩ đã được bổ nhiệm làm chủ nhiệm rồi, vậy thì học cao hơn thì làm chủ tịch ngân hàng. Lai lịch và kinh nghiệm trên thương trường của Tô Dịch làm gì có chuyện chấp nhận về đây làm việc, giải thích duy nhất đó chính là Mục Tiểu Tuệ. Hì hì, giang sơn và mỹ nhân, chủ tịch ngân hàng của chúng ta chọn mỹ nhân rồi.”
Viên Mỹ Ngọc tiến đến gần tỏ rõ thái độ: “Cứ coi như trước kia Tô Dịch là thương nhân đi, nhưng để được ngồi vào chức chủ tịch ngân hàng thì đều là bí thư đảng ủy, đút tiền thay đổi đường đi cũng không sai.”
“Điều này có thể so sánh được sao? Em thích tiền, càng nhiều tiền em càng thích.”
Đằng Hạo sờ sờ cằm trầm tư nói: “Tôi cảm thấy là đàn ông mà nói, có tiền không nhất định có quyền, có quyền thì nhất định có tiền, cho nên đút tiền để ngồi vào vị trí đó thật sự cũng không tệ, tôi đứng về phía Mỹ Ngọc.”
Ánh mắt cô không hề rời khỏi người Tô Dịch, anh cũng nhận ra, nhưng anh chỉ dùng nụ cười chuyên nghiệp mỉm cười với cô, sau đó xoay người đi lên nói rất nhiều, đơn giản chỉ là giới thiệu về bản thân và yêu cầu cơ bản đối với nhân viên.
Trong tai cô ù ù không nghe lọt bất kỳ một chữ nào, chợt cảm thấy tay chân phát run, cả người cũng khẽ run rẩy, sự thật này đối với cô mà nói không phải may mắn, mà là đả kích.
Viên Mỹ Ngọc khôi phục lại thái độ bình thường sau khi thấy sắc mặt Mục Tiểu Tuệ tái xanh, kết hợp mọi thứ lại thì Viên Mỹ Ngọc cũng hiểu sắp có chuyện gì đó xảy ra, ngọa nguậy đôi môi như muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, thì Mục Tiểu Tuệ vẫn nhìn chằm chằm Tô Dịch đang đi ngày càng gần đến chỗ cô, sắc mặt cô trắng bệch, trong lòng sụp đổ không nói ra được một lời.
Anh dừng lại bên cạnh cô, biết cô nhất thời khó có thể tiếp nhận được, giọng điệu cũng giảm đi vài phần, dịu dàng nói: “Đừng làm mất thời gian của mọi người, làm việc trước đi, có chuyện gì thì về nhà nói.”
Cô lập tức đứng lên, lôi kéo Tô Dịch đi thẳng vào phòng làm việc của chủ tịch, lại phát hiện chủ tịch cũ đang thu dọn đồ đạc, nên cô lại kéo anh đi vào trong sân sau. Phía trước là ngân hàng, ba mặt phía sau là khu dân cư, nhìn lên vừa đúng vị trí ngồi làm việc của cô, lúc này Viên Mỹ Ngọc đã sớm đứng đó rồi.
“Tại sao chủ tịch mới của ngân hàng lại là anh?”
Anh thấy thái độ nghiêm trọng của cô nên không dám kháng cự, thẳng thắn thì được khoan hồng, cho nên anh thành thật: “Dựa vào quan hệ nên được điều đến đây.”
Ánh mắt cô đỏ lên như sắp khóc, lo lắng lôi kéo tay anh run rẩy, hỏi: “Không phải ở Hong Kong đã sắp xếp xong việc anh đi Mỹ làm việc sao? Anh mau chóng báo lại với người ta, nói là cơ thể anh không thoải mái nên nghỉ mấy ngày, anh nên quay về lại đó đi.”
Tô Dịch cầm lấy tay cô đặt lên ngực anh, nhỏ giọng mềm mại giải thích: “Anh không đi Hong Kong, sau khi giải quyết xong chuyện ở MY thì lập tức đến đây.”
Nước mắt nóng bỏng chảy dài xuống trên gương mặt cô, cô đẩy Tô Dịch ra, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào phòng của chủ tịch ngân hàng, cuồng loạn nói: “Tô Dịch, rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Một chủ tịch ngân hàng ở tỉnh nhỏ, so với trình độ học vấn của anh thì như một trời một vực, anh ở chỗ này làm gì? Văn phòng không ra cái dạng gì hết, không có tủ cao tủ thấp, không có phòng VIP. Phó chủ tịch ngân hàng, quản lý tài vụ và chủ nhiệm, ai cũng có thể đảm nhiệm chức vụ chủ tịch ngân hàng, cớ sao phải là anh chứ?”
Cảm xúc của Mục Tiểu Tuệ hoàn toàn bị mất kiểm soát, cuối câu còn cố ý cao giọng đến quãng tám. Nội tâm Viên Mỹ Ngọc run lên, xúc động bùi ngủi, cô ta cũng không thể có cái bản lĩnh như vậy.
“Bởi vì em ở đây, nên anh cũng ở đây với em.”
“Mẹ anh biết không? Bà đồng ý cho anh đến đây sao?” Cô thấy Tô Dịch trầm mặc không trả lời, đáp án lập tức rõ ràng, nước mắt cô trào ra nhiều hơn, tiến lên lôi kéo tay anh, nhỏ giọng cầu khẩn: “Anh về lại đó có được không? Nếu vì em mà khiến anh mất đi sự nghiệp, thì em sẽ hận bản thân cả đời mất.”
“Đến đây là quyết định của anh, không liên quan gì đến em hết.”
Mục Tiểu Tuệ bàng hoàng lui về phía sau mấy bước, biết Tô Dịch vì an ủi cô nên mới nói như vậy, cô hạ quyết tâm, giương mắt chống lại tròng mắt đen của anh, mấp máy môi: “Đúng, không liên quan đến em, vậy coi như chúng ta chưa từng có bất cứ mối quan hệ liên quan nào hết.”
Mục Tiểu Tuệ dứt lời xoay người, mở cửa quay về chỗ ngồi, sắp xếp xong tâm trạng rồi bắt đầu làm việc.
So với thái độ bình tĩnh của cô thì Viên Mỹ Ngọc lại có vẻ nóng lòng, thỉnh thoảng thừa dịp không có người thì giương mắt lên cẩn thận theo dõi nét mặt của cô, không thấy cô hưng phấn hay vui vẻ như thường ngày nữa, thay vào đó là mất mát.
Gần tới giờ cơm trưa thì hai mắt Mục Tiểu Tuệ đều sưng, cô thu dọn đồ đạc về nhà, Tô Dịch đi sau cô không gần không xa, cô không quay đầu lại, về đến nhà rồi trực tiếp khóa cửa lại. Trong lòng cô rối loạn, đầu tiên là xác định được vị trí của cô ở trong lòng Tô Dịch, thứ hai là vì tiền đồ của Tô Dịch.
Thời gian nghỉ trưa không nghỉ ngơi, cũng không ăn cơm, chỉ ngồi trên giường mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đây chính là một câu hỏi trắc nghiệm, chọn a thì không chọn b: Nếu như chọn a, mở cửa xuống lầu gõ cửa, sau đó nói với Tô Dịch: “Em thật sự vui mừng vì anh đã chọn em, chúng ta kết hôn đi!”
Như vậy là quá ích kỷ chỉ thấy lợi cho mình, nhốt chặt Tô Dịch, để cho anh cả đời này chỉ ở huyện thành nhỏ, bình thường đến già, cả đời không có tiếng tăm.
Nếu như chọn b, buông tay đoạn tình cảm này, hoàn toàn phủi sạch mối quan hệ của hai người, về sau ai đi đường người đó, thiếu cô, thì Tô Dịch không có lý do gì để ở lại chỗ này.
Nhưng cô vẫn muốn chọn c, tham lam muốn có được Tô Dịch nhưng vẫn để cho anh thực hiện được ước mơ, được hai cái thì càng tốt, nhưng vẫn không cần phải rời khỏi quê hương.
Mặc dù ở ngoài mặt Tô Dịch rất dễ chịu, nhưng tận trong xương tủy lại cố chấp muốn chết, việc gì đã hạ quyết tâm, thì ai cũng không thể thay đổi được.
Mục Tiểu tuệ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định chọn b. Cô giở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một vết sẹo mơ hồ, mặc dù thời gian kéo dài, vết sẹo lúc trước cũng đã từ từ nhạt đi, nhưng nhìn kĩ vẫn thấy vết tích hung tợn như trước kia.
Tuyến tình cảm ngay trước mắt, nói đại khái là cô và Tô Dịch! Mơ hồ mà gian nan, liều mạng vùng vẫy cùng một chỗ.
Gần tới hai giờ cô chậm rãi mở cửa, lúc kéo cửa ra có mang theo một chút gió, lẫn vào trong gió là mùi tử đàn hương bay vào chóp mũi cô, thấm vào ruột gan, để tinh thần cô có một chút sáng ngời, quyết định mới vừa rồi cũng có một chút lung lay.
Không ngờ anh lại đợi cô ở ngoài cửa.
Cô nghiêng người né anh đi xuống lầu, lại bị anh níu tay lại kéo vào trong ngực anh, sắc mặt anh không thay đổi, chỉ là đôi lông mày rậm nhíu lại, trầm giọng nói: “Ngoan, đừng bướng nữa.”
Thoáng sau đó Mục Tiểu Tuệ lùi lại hai bước, gương mặt không biến sắc kéo giãn khoảng cách giữa hai người, trầm mặc không nói gì, xuống lầu đi đến ngân hàng.
Vì buổi sáng hai người gây gổ quá lớn, nên lúc hai người đi vào thì hầu hết những ánh mắt đều rơi trên người bọn họ, Viên Mỹ Ngọc nhìn chằm chằm tròng mắt đỏ ngầu của cô, đi đến gần nhỏ giọng nói: “Lúc sáng chị thấy em nguôi ngoai rồi mà, lúc trưa về còn khóc nữa hả?”
Cô không lên tiếng, chỉ yên lặng thu dọn đồ đạc. Tô Dịch cũng không dây dưa nữa, đi thằng vào văn phòng chủ tịch làm việc.
Buổi chiều công việc cũng tương đối bận rộn, mãi cho đến lúc tan việc vẫn còn việc, thậm chí phải làm thêm chút giờ mới xong.
Tô Dịch đứng ở trước quầy vỗ vỗ tay, cười nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhậm chức, cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho tôi, tôi có đặt phòng ở khách sạn, hi vọng mọi người nể mặt tôi đến ăn một bữa cơm.”
“Ay da, nhất định đi…….” Quản lý Đằng Hạo vui vẻ cởi nút áo sơ mi trên cổ ra kêu mấy tiếng, dứt lời lập tức lôi kéo mọi người tập hợp ở sân sau, trên mặt những người khác cũng ít nhiều có chút hưng phấn.
Lúc Mục Tiểu Tuệ thu dọn đồ đạc xong thì cửa chính đã đóng, cô chỉ có thể đi ra ngoài bằng cửa sau, lúc ra cửa thì mười mấy cặp mắt rơi trên người cô, cô cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày nói: “Em có chút không thoải mái, mọi người cứ đi chơi đi.”
Lời này vừa nói ra, không khí lập tức trầm đi.
Vẻ mặt của Tô Dịch cũng đen đi ba phần, cô miễn cưỡng cười, còn chưa bước ra đã bị Viên Mỹ Ngọc kéo tay lại, cao giọng tuyên bố: “Mới vừa rồi Mục Tiểu Tuệ chỉ là đùa giỡn với mọi người thôi, được bữa ăn miễn phí mà sao không chịu đi? Đi!”
Mọi người lập tức ồn ào, kéo cô đến quảng trường, không cho cô nửa điểm phản kháng.
Mùa hè năm giờ rưỡi vẫn còn chưa xuống núi, lơ lửng giữa không trung ở phía tây, xưa nay Tô Dịch rất rộng rãi, dẫn theo cả đoàn người đi dạo khu mua sắm, thích mua gì cứ mua, anh trả tiền.
Chỉ có một ngày này.
Mục Tiểu Tuệ quyết định không thèm để ý đến anh, đi theo mọi người vào khu mua sắm, Viên Mỹ Ngọc và chủ nhiêm liên tiếp thử quần áo mùa hè, ánh mắt cô lơ đãng xẹt qua khu giày dép của trẻ con. Đã tiến vào mùa hè, nhân viên trong các quầy hàng đang sắp xếp quần áo mùa hè, lấy giày dép mùa hè ra đặt trên kệ, cô nhìn chằm chằm chiếc giày màu vàng đậm thật lâu, nhỏ như vậy, nằm gọn trong lòng bàn tay cô, vô cùng dễ thương.
“Em thích thì chúng ta sinh một đứa.” Hơi thở cộng với giọng nói dịu dàng của anh phảng phất bên tai cô, khiến tâm trí cô bị chậm mất nửa nhịp, ngẩng đầu nhìn cái cằm được cạo râu sạch sẽ, giọng nói cô nặng nề: “Lập nghiệp trước, lập gia đình sau.”
Tô Dịch cười dịu dàng với cô, anh dùng tay vuốt ve mái tóc đuôi ngựa: “Anh chính là mỏ vàng tốt nhất nè, cổ phiếu đầy tay, sự nghiệp ổn định.”
Cô không nhịn được mà lộ ra một nụ cười, anh dám khẳng định với người yêu như vậy, ngay sau đó cô lập tức giận dữ nói: “Anh chơi cổ phiếu nhiều năm như vậy, sao em không nghe tiếng tăm của anh? Cũng không nghe ai khen anh là giàu nhất Trung Quốc cả?”
Cô mím môi đi tới quầy hàng khác, trong lòng cô không ngừng lặp đi lặp lại, nhịn được nhịn được, không thể bị dao động bởi anh được.
Cát Y, Viên Mỹ Ngọc và chủ nhiệm ở quầy hàng bên kia, Đằng Hạo nhìn ba người phụ nữ đang điên cuồng vui mừng mua sắm, chần chờ chốc lát mới nói: “Các cô làm vậy là không nên đâu, với số lượng đồ đạc mà các cô sắm, chưa chắc ba bốn tháng tiền lương của chủ tịch đã đủ trả cho các cô nữa.”
Đôi tay đang chọn quần áo của Cát Y dừng lại nửa giây, sau đó không để ý nói: “Anh thì biết cái gì, buổi sáng lúc chủ tịch Tô đến ra mắt là tôi đã nhận ra rồi, chủ tịch là ngôi sao sáng giá nhất của thị trường chứng khoán ở thành phố W, đã đứng trên đỉnh cao nhiều năm rồi, tùy tiện giao dịch một vụ thôi là đã có đủ tiền lương cả đời rồi. Những thứ này chỉ là muỗi, nếu chủ tịch không giàu, thì anh nghĩ chủ tịch dám nói ra những lời này sao?”
Đằng Hạo không hiểu hỏi: “Nếu cô nói vậy, thì coi như chủ tịch muốn chuyển sang nghề ngân hàng, thì cũng không thể làm cấp thấp được, tối thiếu phải là chủ tịch chi nhánh ngân hàng ở thành phố.”
Chủ nhiệm đẩy gọng kính trên sống mũi một cái, gật đầu khẳng định, nói: “Giết gà sao dùng dao môt trâu được.” Mặc dù những lời nói này của chủ nhiệm có chút đâm chọt, nhưng lại là chân lý, Tô Dịch tới nơi này, chính là phí phạm nhân tài.
Cát Y làm bộ không hiểu mọi người đang nói chuyện gì, nói: “Tiểu Tuệ của chúng ta bình thường đều mang dáng vẻ dịu dàng điềm tĩnh, đi làm tan việc cũng rất quy củ, đụng phải khách hàng không phân biệt phải trái thì vẫn kiên nhẫn. Vậy mà sáng nay Tô Dịch vừa xuất hiện, thì hỏa khí bốc lên rần rần, áp chế cũng không được. Đoạn thời gian trước, Tô Dịch công khai lên truyền hình nói sẽ đi Hong Kong nhậm chức, sao tự dưng mới chớp mắt lại đến đây làm chủ tịch ở một ngân hàng tỉnh nhỏ. Khái niệm về chủ tịch ngân hàng cấp tỉnh thì sao, tốt nghiệp thạc sĩ đã được bổ nhiệm làm chủ nhiệm rồi, vậy thì học cao hơn thì làm chủ tịch ngân hàng. Lai lịch và kinh nghiệm trên thương trường của Tô Dịch làm gì có chuyện chấp nhận về đây làm việc, giải thích duy nhất đó chính là Mục Tiểu Tuệ. Hì hì, giang sơn và mỹ nhân, chủ tịch ngân hàng của chúng ta chọn mỹ nhân rồi.”
Viên Mỹ Ngọc tiến đến gần tỏ rõ thái độ: “Cứ coi như trước kia Tô Dịch là thương nhân đi, nhưng để được ngồi vào chức chủ tịch ngân hàng thì đều là bí thư đảng ủy, đút tiền thay đổi đường đi cũng không sai.”
“Điều này có thể so sánh được sao? Em thích tiền, càng nhiều tiền em càng thích.”
Đằng Hạo sờ sờ cằm trầm tư nói: “Tôi cảm thấy là đàn ông mà nói, có tiền không nhất định có quyền, có quyền thì nhất định có tiền, cho nên đút tiền để ngồi vào vị trí đó thật sự cũng không tệ, tôi đứng về phía Mỹ Ngọc.”
Tác giả :
Đan Tứ Tịch