Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng
Chương 18
Editor: Trà Đá.
Mục Tiểu Tuệ vội vàng thỏa hiệp: “Ôi chao, ôi chao, đàn ông gì mà hẹp hòi như vậy chứ, em mới cười giỡn một chút thôi mà thầy đã như vậy rồi sao?”
“Tôi cũng đang đùa với em thôi!”
Mục Tiểu Tuệ sắp bị Tô Dịch chọc tức muốn xỉu rồi, cô cũng lười phản ứng lại, chỉ ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng anh cầu nguyện không bị ai nhận ra.
Nhưng đáng tiếc lời cầu nguyện này còn chưa lẩm nhẩm hết thì đã nghe được giọng của Triệu Thẩm oang oang: “Đây không phải là bạn học của Tiểu Linh sao?”
Tô Dịch bình tĩnh ung dung chào hỏi: “Triệu Thẩm khỏe ạ….”
“Cháu cõng Tiểu Linh hả!”
Anh tốt bụng đính chính lại: “Là Tiểu Tuệ.”
“Tôi đã quen gọi con bé như vậy từ khi nó còn nhỏ rồi, nhiều năm như vậy vẫn không bỏ thói quen, trí nhớ tôi cũng kém.”
Nếu lúc này mà cô rảnh tay, thì điều cô muốn làm nhất là hung hăng bấm anh một cái, ai khiến anh nhiều chuyện như vậy, giả bộ ngu ngơ không được sao? Cái khôn khéo khi đối phó với cô đâu mất rồi? Có biết nói lung tung sẽ khiến người khác lật bàn không hả!
Triệu Thẩm thấy Mục Tiểu Tuệ không có động tĩnh, nghi ngờ nói: “Tiểu Tuệ bị cảm sao?”
“Không có việc gì, cô ấy ngủ rồi ạ.”
Cô cắn răng nghiến lợi giả vờ ngủ say: Thầy mới là người ngủ đó, cả nhà thầy đều ngủ hết rồi!
“Đứa nhỏ này cũng rất dễ thương, tôi và dì Lí còn định đi qua nhà thầy thuốc Tiền ở thôn bên cạnh làm mai thằng con trai nhà đó cho Tiểu Tuệ, xem ra chúng ta thật sự xen vào chuyện của người khác rồi.”
Tô Dịch cười phá lên, lễ phép mà thành khẩn trả lời: “Không có, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Tiểu Tuệ như vậy.” Nghiễm nhiên thay mặt cô trả lời luôn.
Trong ánh mắt hẹp dài của anh càng phát ra ý cười nồng đậm, lần này xem ra không uổng công anh bỏ việc công ty chạy đến đây.
Đến trước cửa nhà họ Mục, Mục Tiểu Tuệ như không còn sức lực trượt xuống khỏi lưng anh, rũ đôi mắt đau thương nói: “Xong rồi xong rồi, hy vọng của em tan tành rồi.”
Tô Dịch không hiểu, nhìn cô vô cùng lo lắng: “Sao?”
“Thầy thuốc Tiền ở thôn bên cạnh có một người con trai chính là Ôn Đại anh trai của Ôn Hâm, Ôn Đại nói với tính khí của em thì chắc chắn không tìm được bạn trai, đến lúc không ai thèm lấy thì sẽ gả cho anh ấy. Giờ thì hay rồi, nếu không ai thèm lấy em thì em sẽ đổ thừa cho thầy đấy!”
Anh khẽ cười một tiếng, xem ra ánh mắt anh cũng độc đáo nhìn trúng người không có đối thủ, anh có thể trực tiếp bỏ vào túi mặc sức giữ. Mặc kệ người ta nhìn cô ra sao, nhưng cô vẫn là viên ngọc thô chưa được mài dũa độc nhất vô nhị ở trong lòng anh.
Mặt mày anh đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Tôi cưới em.”
Tay cô run lên suýt chút nữa thì làm rớt rổ Mã Thầy, kinh ngạc ngẩng đầu tiêu hóa lời nói của anh, rồi sau đó khẽ hừ một tiếng: “Ai thèm lấy thầy chứ! Đến lúc em 28, 29 tuổi không ai thèm lấy, thì thầy cũng đã đến tuổi trung niên rồi, già như vậy em mới không cần.”
Sau khi dứt lời cô lập tức bỏ chạy, rễ cây Mã Thầy tràn ra khỏi chậu nước cũng không biết, cô chỉ nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của mình trong chậu nước, cô đặt tay lên lồng ngực vẫn cảm nhận được nhịp tim dồn dập. Nhưng ngay lúc Tô Dịch nói cưới cô, thì trong tai cô không nghe được nhịp tim, thế giới bị bất động bởi lời anh nói.
Năm sau anh sẽ không còn giảng dạy trong trường nữa, hai người cũng sẽ không còn liên quan gì đến nhau. Hơn nữa, anh sáng chói như vậy, làm gì có chuyện để ý đến loại bụi rậm như cô đây? Có thể lời nói của anh chỉ là đùa giỡn mà thôi.
Cô rửa sạch hết bùn đất bám trên rễ cây Mã Thầy rồi bưng vào nhà, còn Tô Dịch không biết đã đi nơi nào rồi, thời tiết vốn tinh khiết sáng sủa nhưng tại sao cô lại có một cảm giác mất mác, mà rốt cuộc cũng không hiểu vì cái gì.
Cô khổ sở vì Tô Dịch quá xa xôi hay vì bản thân quá hèn mọn? Có lẽ có cả hai thứ!
Rễ cây Mã Thầy lộ ra da thịt trắng noãn sau khi Mục Tiểu Tuệ cạo đi lớp vỏ bên ngoài, sau đó cô nhét vào trong miệng nhai lấy nhai để, cho đến khi nước từ rễ cây Mã Thầy tràn ra ngọt ngào chiếm lấy trái tim cô, thì cô mới cảm thấy được cuộc sống vẫn tốt đẹp như thế nào.
“Mục Tiểu Tuệ.”
Cô giương mắt lên nhìn, Tô Dịch đã sớm thay một bộ quần áo sạch sẽ hơn đang đứng trước mặt cô, đôi mắt hẹp dài vẫn chứa nụ cười yếu ớt, trong miệng cô đầy rễ cây Mã Thầy, hàm hồ hỏi: “Gì?”
“Không biết rễ cây Mã Thầy có chứa ký sinh trùng sao?”
“Phụt…. Khụ khụ…… Ai nói?” Trong đầu cô tưởng tượng ra mấy con ký sinh trùng ngọa nguậy, da đầu cô lập tức tê dại.
“Chắc lúc học cấp ba cũng không học giỏi môn sinh vật đâu nhỉ!”
Cô đứng dậy chạy thẳng vào phòng vệ sinh phun hết tất cả rễ cây Mã Thầy trong miệng ra, trong đầu đều tưởng tượng ra ‘Ký sinh trùng……… Ký sinh trùng……… Ký sinh trùng……….’
Tô Dịch tựa trên khung cửa, khóe môi nở nụ cười: “Kích động như vậy làm gì, tôi còn chưa nói xong mà. Bởi vì trứng trùng có thể bám ở bên ngoài rễ cây, nên sau khi rửa sạch phải cạo đi lớp vỏ bên ngoài thì có thể ăn vô tư.”
Mục Tiểu Tuệ ngây người như phỗng nhìn chằm chằm gương mặt đỏ chót của mình trong gương, hiểu rõ cô bị anh chơi xỏ, trong cơn giận dữ nghiến răng ken két. Tô Dịch chính là ma quỷ của cuộc đời cô! Đụng phải anh thì không có chuyện gì tốt xảy ra hết.
“Muốn cắn tôi sao?”
Cô gật đầu không ngừng, từ lần đầu tiên gặp Tô Dịch thì cô đã có ý nghĩ này rồi, từng tế bào trong cơ thể cô gào thét: “Cắn chết hắn, cắn chết hắn, cắn chết hắn…………."
Hai tai anh nhạy bén phát hiện ra có người đang đi đến gần, anh vén tay áo không nhanh không chậm làm lộ ra da thịt trắng noãn, chợt cười: “Tới cắn tôi đi! Không dám sao? Tôi đương nhiên biết em không dám…….”
Cô vọt tới kéo cánh tay Tô Dịch đưa vào miệng cắn một cái cho hả giận, đây là do anh gây sự trước, không có liên quan gì đến cô. Răng môi lần đầu tiên tiếp xúc với da thịt ấm áp của anh, con chưa dùng sức đã nghe tiếng mẹ Mục la lớn: “A…….. Con đang làm gì vậy Tiểu Tuệ?”
Cô lập tức thu hồi miệng lại rồi nhìn mẹ Mục mỉm cười, cũng không thể giết hại một người khách đến nhà được.
Đến khi cô định thần lại mới thấy được vị trí của hai người, ánh mắt cô lập tức tối sầm lại. Cô cắn tay anh không sai, điều này hoàn toàn không sai, cũng không biết là cô rơi vào trong ngực anh lúc nào, cánh tay phải của cô kề sát lồng ngực của anh, nhìn vào thấy hai người có bao nhiêu là thân mật.
Mẹ Mục dõi mắt kỳ vọng, sau lưng mẹ Mục không biết Triệu Thẩm, dì Lý và chị Lệ đã đứng từ lúc nào, trên mặt họ đều mỉm cười mang theo bao nhiêu là ám muội.
Cô khóc không ra nước mắt, vội vàng nhảy ra khỏi lồng ngực của Tô Dịch, nhưng lại không may đạp trúng chậu nước rửa rễ cây Mã Thầy lúc nãy, trượt chân hoa mắt lại rơi vào trong ngực anh một lần nữa.
“Đi đứng như vậy đó hả? Em không sao chứ?”
Giọng nói dịu dàng che chở của anh như đánh vào trong lòng cô, làm cô càng thêm luống cuống lo lắng, sau khi đứng vững thật lâu sau mới nói: “Không có..…… Không sao hết……….”
Dì Lý nói: “Vợ chồng son còn nhiều thời gian, chuyện yêu đương sau này hẵng nói, bọn dì đến đây tìm Tô Dịch chơi mạt chược.” Dứt lời rồi lôi kéo Tô Dịch đi vào nhà.
Anh đi được ba bước thì quay đầu lại, giọng nói vẫn lưu luyến dịu dàng: “Nhanh đi thay quần áo đi, coi chừng cảm lạnh.”
Chị Lệ bế Tuệ Tuệ lại gần mẹ Mục, nhỏ giọng nói: “Ánh mắt nhìn người của Tuệ Tuệ giỏi thật, dáng dấp tuấn tú lại còn dịu dàng….”
Cô phải tựa vào khung cửa mới không bị ngất đi, rồi nghĩ ngợi: Xong rồi, bây giờ không chỉ trong phòng ngủ ở ký túc xá nghĩ cô léng phéng với Tô Dịch, mà người trong thôn cũng đều cho là như vậy rồi.
Cô lẩm bẩm nói: “Mình muốn đi nhảy sông Trường Giang…………..”
Cô cũng có cảm giác như nghe được giọng nói vang vọng ở trong đầu: “Cô có nhảy sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch, không thể rửa sạch, không thể rửa sạch…………”
Cô thay quần áo xong xuôi thì đã thấy đám người Tô Dịch ở phòng khách lầu hai chơi đánh mạt chược, cô vén bức rèm đi vào phòng khách.
“Mau tới đây, em mà không tới là tôi bị thua dưới tay mẹ em đó.”
Trong đầu cô căng lên, hai mắt trợn trừng. Đến lúc đó anh phủi mông chạy lấy người không mang theo một cái gì, còn cô thì phải ở lại với hậu quả nặng nề.
Mẹ Mục tiếp lời nói: “Tô Dịch gọi con kìa, cậu ấy không biết chơi, nhanh tới chỉ cậu ấy cách chơi đi.”
“Không phải có năm người ở đó sao, chị Lệ có thể giải thích cách chơi được mà!” Dứt lời thì lập tức đi về phía phòng ngủ.
Tô Dịch mỉm cười đứng dậy, sắc mặt anh biến đổi thành bộ dạng trung thành chỉ trong tích tắc, cưỡng chế kéo cô vòng qua ngực anh, ăn nói khép nép: “Vừa nãy là tôi sai, về sau em nói gì thì tôi sẽ nghe cái đó, em đừng giận tôi nữa.”
Cả người cô như bị mụ mị đi, cực kỳ hoài nghi vừa rồi có phải cô nghe lầm không.
Đợi cô tỉnh táo lại thì cô đã ngồi trên bàn mạt chược rồi, Tô Dịch an vị ở sau lưng cô, lưng cô dán sát vào lồng ngực anh, cả người cô bị Tô Dịch vây quanh, hơi thở ấm áp của anh phun đều đều lên cổ cô khiến cô tê tê dại dại, đông cứng tại chỗ không dám nhúc nhích, sự ngượng ngùng như dây leo đang không ngừng sinh sôi quấn quanh người cô, cho đến khi hai gò má cô đỏ bừng như lửa.
Từ giữa trưa cho đến khi mặt trời lặn, cô vẫn đang chìm trong trạng thái thất thần suy nghĩ về chuyện mấy ngày qua, cho nên khi những ký ức về Tô Dịch tràn tới như thủy triều, mãnh liệt lại nhanh chóng, nhiều đến mức cô không thể tiêu hóa được nữa.
Mà Tô Dịch lại còn có tâm tình mượn sức mỗi một người đang có mặt ở đó, thua tiền là điều không thể tránh khỏi. Cho nên sau khi đã chơi xong ván cuối cùng rồi mà Mục Tiểu Tuệ vần chưa hoàn hồn lại được, những người còn lại thì rất thỏa mãn và vui vẻ tươi cười.
Tinh thần mẹ Mục vui vẻ xuống lầu nấu cơm, chờ mọi người tản đi rồi, tầm mắt đờ đẫn của cô lại rơi trên khuôn mặt tinh xảo của Tô Dịch một lần nữa, sau đó cô quay người đi lầu trở về phòng ngủ, ôm hai chân nhìn mặt trời lặn từ từ về phía tây, cô cũng không thể hiểu nổi bản thân, cô đang mong chờ cái gì, lại mất mát cái gì?
Sau khi đã ổn định tinh thần thì cô xuống lầu ăn cơm, nhìn thấy trong nhà đầy người, đột nhiên cô cảm thấy choáng váng, chuyện này….. Chuyện này……. Là sao đây?
“Bác hai, cậu hai, cô, dì, dượng……….. Sao mọi người lại tới đây hết vậy?”
Cậu hai nở nụ cười tươi rồi nói: “Mẹ con nói con dẫn bạn trai về ra mắt, thân là cậu hai của con cũng phải giúp con chứ, con còn trẻ không có nhiều kinh nghiệm, không thể nhìn người chính xác được…….” Dứt lời rồi chuyển đề tài, “Nhưng mà cậu hai rất ưng thằng nhóc Tô Dịch này……..”
Dì cô nói: “Đúng vậy đúng vậy! Dì cũng rất hài lòng……..”
“……..”
Một trận ầm ĩ làm cô rối trí đến nỗi nhéo bản thân một cái, đau đến há miệng, rồi sau đó sợ hãi ngẩng đầu, tại sao mới chỉ có một ngày mà Tô Dịch từ bạn học đã biến thành bạn trai của cô rồi.
Hai tay cô nắm thành quyền, hít sâu vài hơi, rồi sau đó lấy dũng khí nói với những người đang có mặt ở đó: “Con xin lỗi, chuyện này không phải như mọi người nghĩ đâu ạ………..”
Mục Tiểu Tuệ vội vàng thỏa hiệp: “Ôi chao, ôi chao, đàn ông gì mà hẹp hòi như vậy chứ, em mới cười giỡn một chút thôi mà thầy đã như vậy rồi sao?”
“Tôi cũng đang đùa với em thôi!”
Mục Tiểu Tuệ sắp bị Tô Dịch chọc tức muốn xỉu rồi, cô cũng lười phản ứng lại, chỉ ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng anh cầu nguyện không bị ai nhận ra.
Nhưng đáng tiếc lời cầu nguyện này còn chưa lẩm nhẩm hết thì đã nghe được giọng của Triệu Thẩm oang oang: “Đây không phải là bạn học của Tiểu Linh sao?”
Tô Dịch bình tĩnh ung dung chào hỏi: “Triệu Thẩm khỏe ạ….”
“Cháu cõng Tiểu Linh hả!”
Anh tốt bụng đính chính lại: “Là Tiểu Tuệ.”
“Tôi đã quen gọi con bé như vậy từ khi nó còn nhỏ rồi, nhiều năm như vậy vẫn không bỏ thói quen, trí nhớ tôi cũng kém.”
Nếu lúc này mà cô rảnh tay, thì điều cô muốn làm nhất là hung hăng bấm anh một cái, ai khiến anh nhiều chuyện như vậy, giả bộ ngu ngơ không được sao? Cái khôn khéo khi đối phó với cô đâu mất rồi? Có biết nói lung tung sẽ khiến người khác lật bàn không hả!
Triệu Thẩm thấy Mục Tiểu Tuệ không có động tĩnh, nghi ngờ nói: “Tiểu Tuệ bị cảm sao?”
“Không có việc gì, cô ấy ngủ rồi ạ.”
Cô cắn răng nghiến lợi giả vờ ngủ say: Thầy mới là người ngủ đó, cả nhà thầy đều ngủ hết rồi!
“Đứa nhỏ này cũng rất dễ thương, tôi và dì Lí còn định đi qua nhà thầy thuốc Tiền ở thôn bên cạnh làm mai thằng con trai nhà đó cho Tiểu Tuệ, xem ra chúng ta thật sự xen vào chuyện của người khác rồi.”
Tô Dịch cười phá lên, lễ phép mà thành khẩn trả lời: “Không có, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Tiểu Tuệ như vậy.” Nghiễm nhiên thay mặt cô trả lời luôn.
Trong ánh mắt hẹp dài của anh càng phát ra ý cười nồng đậm, lần này xem ra không uổng công anh bỏ việc công ty chạy đến đây.
Đến trước cửa nhà họ Mục, Mục Tiểu Tuệ như không còn sức lực trượt xuống khỏi lưng anh, rũ đôi mắt đau thương nói: “Xong rồi xong rồi, hy vọng của em tan tành rồi.”
Tô Dịch không hiểu, nhìn cô vô cùng lo lắng: “Sao?”
“Thầy thuốc Tiền ở thôn bên cạnh có một người con trai chính là Ôn Đại anh trai của Ôn Hâm, Ôn Đại nói với tính khí của em thì chắc chắn không tìm được bạn trai, đến lúc không ai thèm lấy thì sẽ gả cho anh ấy. Giờ thì hay rồi, nếu không ai thèm lấy em thì em sẽ đổ thừa cho thầy đấy!”
Anh khẽ cười một tiếng, xem ra ánh mắt anh cũng độc đáo nhìn trúng người không có đối thủ, anh có thể trực tiếp bỏ vào túi mặc sức giữ. Mặc kệ người ta nhìn cô ra sao, nhưng cô vẫn là viên ngọc thô chưa được mài dũa độc nhất vô nhị ở trong lòng anh.
Mặt mày anh đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Tôi cưới em.”
Tay cô run lên suýt chút nữa thì làm rớt rổ Mã Thầy, kinh ngạc ngẩng đầu tiêu hóa lời nói của anh, rồi sau đó khẽ hừ một tiếng: “Ai thèm lấy thầy chứ! Đến lúc em 28, 29 tuổi không ai thèm lấy, thì thầy cũng đã đến tuổi trung niên rồi, già như vậy em mới không cần.”
Sau khi dứt lời cô lập tức bỏ chạy, rễ cây Mã Thầy tràn ra khỏi chậu nước cũng không biết, cô chỉ nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của mình trong chậu nước, cô đặt tay lên lồng ngực vẫn cảm nhận được nhịp tim dồn dập. Nhưng ngay lúc Tô Dịch nói cưới cô, thì trong tai cô không nghe được nhịp tim, thế giới bị bất động bởi lời anh nói.
Năm sau anh sẽ không còn giảng dạy trong trường nữa, hai người cũng sẽ không còn liên quan gì đến nhau. Hơn nữa, anh sáng chói như vậy, làm gì có chuyện để ý đến loại bụi rậm như cô đây? Có thể lời nói của anh chỉ là đùa giỡn mà thôi.
Cô rửa sạch hết bùn đất bám trên rễ cây Mã Thầy rồi bưng vào nhà, còn Tô Dịch không biết đã đi nơi nào rồi, thời tiết vốn tinh khiết sáng sủa nhưng tại sao cô lại có một cảm giác mất mác, mà rốt cuộc cũng không hiểu vì cái gì.
Cô khổ sở vì Tô Dịch quá xa xôi hay vì bản thân quá hèn mọn? Có lẽ có cả hai thứ!
Rễ cây Mã Thầy lộ ra da thịt trắng noãn sau khi Mục Tiểu Tuệ cạo đi lớp vỏ bên ngoài, sau đó cô nhét vào trong miệng nhai lấy nhai để, cho đến khi nước từ rễ cây Mã Thầy tràn ra ngọt ngào chiếm lấy trái tim cô, thì cô mới cảm thấy được cuộc sống vẫn tốt đẹp như thế nào.
“Mục Tiểu Tuệ.”
Cô giương mắt lên nhìn, Tô Dịch đã sớm thay một bộ quần áo sạch sẽ hơn đang đứng trước mặt cô, đôi mắt hẹp dài vẫn chứa nụ cười yếu ớt, trong miệng cô đầy rễ cây Mã Thầy, hàm hồ hỏi: “Gì?”
“Không biết rễ cây Mã Thầy có chứa ký sinh trùng sao?”
“Phụt…. Khụ khụ…… Ai nói?” Trong đầu cô tưởng tượng ra mấy con ký sinh trùng ngọa nguậy, da đầu cô lập tức tê dại.
“Chắc lúc học cấp ba cũng không học giỏi môn sinh vật đâu nhỉ!”
Cô đứng dậy chạy thẳng vào phòng vệ sinh phun hết tất cả rễ cây Mã Thầy trong miệng ra, trong đầu đều tưởng tượng ra ‘Ký sinh trùng……… Ký sinh trùng……… Ký sinh trùng……….’
Tô Dịch tựa trên khung cửa, khóe môi nở nụ cười: “Kích động như vậy làm gì, tôi còn chưa nói xong mà. Bởi vì trứng trùng có thể bám ở bên ngoài rễ cây, nên sau khi rửa sạch phải cạo đi lớp vỏ bên ngoài thì có thể ăn vô tư.”
Mục Tiểu Tuệ ngây người như phỗng nhìn chằm chằm gương mặt đỏ chót của mình trong gương, hiểu rõ cô bị anh chơi xỏ, trong cơn giận dữ nghiến răng ken két. Tô Dịch chính là ma quỷ của cuộc đời cô! Đụng phải anh thì không có chuyện gì tốt xảy ra hết.
“Muốn cắn tôi sao?”
Cô gật đầu không ngừng, từ lần đầu tiên gặp Tô Dịch thì cô đã có ý nghĩ này rồi, từng tế bào trong cơ thể cô gào thét: “Cắn chết hắn, cắn chết hắn, cắn chết hắn…………."
Hai tai anh nhạy bén phát hiện ra có người đang đi đến gần, anh vén tay áo không nhanh không chậm làm lộ ra da thịt trắng noãn, chợt cười: “Tới cắn tôi đi! Không dám sao? Tôi đương nhiên biết em không dám…….”
Cô vọt tới kéo cánh tay Tô Dịch đưa vào miệng cắn một cái cho hả giận, đây là do anh gây sự trước, không có liên quan gì đến cô. Răng môi lần đầu tiên tiếp xúc với da thịt ấm áp của anh, con chưa dùng sức đã nghe tiếng mẹ Mục la lớn: “A…….. Con đang làm gì vậy Tiểu Tuệ?”
Cô lập tức thu hồi miệng lại rồi nhìn mẹ Mục mỉm cười, cũng không thể giết hại một người khách đến nhà được.
Đến khi cô định thần lại mới thấy được vị trí của hai người, ánh mắt cô lập tức tối sầm lại. Cô cắn tay anh không sai, điều này hoàn toàn không sai, cũng không biết là cô rơi vào trong ngực anh lúc nào, cánh tay phải của cô kề sát lồng ngực của anh, nhìn vào thấy hai người có bao nhiêu là thân mật.
Mẹ Mục dõi mắt kỳ vọng, sau lưng mẹ Mục không biết Triệu Thẩm, dì Lý và chị Lệ đã đứng từ lúc nào, trên mặt họ đều mỉm cười mang theo bao nhiêu là ám muội.
Cô khóc không ra nước mắt, vội vàng nhảy ra khỏi lồng ngực của Tô Dịch, nhưng lại không may đạp trúng chậu nước rửa rễ cây Mã Thầy lúc nãy, trượt chân hoa mắt lại rơi vào trong ngực anh một lần nữa.
“Đi đứng như vậy đó hả? Em không sao chứ?”
Giọng nói dịu dàng che chở của anh như đánh vào trong lòng cô, làm cô càng thêm luống cuống lo lắng, sau khi đứng vững thật lâu sau mới nói: “Không có..…… Không sao hết……….”
Dì Lý nói: “Vợ chồng son còn nhiều thời gian, chuyện yêu đương sau này hẵng nói, bọn dì đến đây tìm Tô Dịch chơi mạt chược.” Dứt lời rồi lôi kéo Tô Dịch đi vào nhà.
Anh đi được ba bước thì quay đầu lại, giọng nói vẫn lưu luyến dịu dàng: “Nhanh đi thay quần áo đi, coi chừng cảm lạnh.”
Chị Lệ bế Tuệ Tuệ lại gần mẹ Mục, nhỏ giọng nói: “Ánh mắt nhìn người của Tuệ Tuệ giỏi thật, dáng dấp tuấn tú lại còn dịu dàng….”
Cô phải tựa vào khung cửa mới không bị ngất đi, rồi nghĩ ngợi: Xong rồi, bây giờ không chỉ trong phòng ngủ ở ký túc xá nghĩ cô léng phéng với Tô Dịch, mà người trong thôn cũng đều cho là như vậy rồi.
Cô lẩm bẩm nói: “Mình muốn đi nhảy sông Trường Giang…………..”
Cô cũng có cảm giác như nghe được giọng nói vang vọng ở trong đầu: “Cô có nhảy sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch, không thể rửa sạch, không thể rửa sạch…………”
Cô thay quần áo xong xuôi thì đã thấy đám người Tô Dịch ở phòng khách lầu hai chơi đánh mạt chược, cô vén bức rèm đi vào phòng khách.
“Mau tới đây, em mà không tới là tôi bị thua dưới tay mẹ em đó.”
Trong đầu cô căng lên, hai mắt trợn trừng. Đến lúc đó anh phủi mông chạy lấy người không mang theo một cái gì, còn cô thì phải ở lại với hậu quả nặng nề.
Mẹ Mục tiếp lời nói: “Tô Dịch gọi con kìa, cậu ấy không biết chơi, nhanh tới chỉ cậu ấy cách chơi đi.”
“Không phải có năm người ở đó sao, chị Lệ có thể giải thích cách chơi được mà!” Dứt lời thì lập tức đi về phía phòng ngủ.
Tô Dịch mỉm cười đứng dậy, sắc mặt anh biến đổi thành bộ dạng trung thành chỉ trong tích tắc, cưỡng chế kéo cô vòng qua ngực anh, ăn nói khép nép: “Vừa nãy là tôi sai, về sau em nói gì thì tôi sẽ nghe cái đó, em đừng giận tôi nữa.”
Cả người cô như bị mụ mị đi, cực kỳ hoài nghi vừa rồi có phải cô nghe lầm không.
Đợi cô tỉnh táo lại thì cô đã ngồi trên bàn mạt chược rồi, Tô Dịch an vị ở sau lưng cô, lưng cô dán sát vào lồng ngực anh, cả người cô bị Tô Dịch vây quanh, hơi thở ấm áp của anh phun đều đều lên cổ cô khiến cô tê tê dại dại, đông cứng tại chỗ không dám nhúc nhích, sự ngượng ngùng như dây leo đang không ngừng sinh sôi quấn quanh người cô, cho đến khi hai gò má cô đỏ bừng như lửa.
Từ giữa trưa cho đến khi mặt trời lặn, cô vẫn đang chìm trong trạng thái thất thần suy nghĩ về chuyện mấy ngày qua, cho nên khi những ký ức về Tô Dịch tràn tới như thủy triều, mãnh liệt lại nhanh chóng, nhiều đến mức cô không thể tiêu hóa được nữa.
Mà Tô Dịch lại còn có tâm tình mượn sức mỗi một người đang có mặt ở đó, thua tiền là điều không thể tránh khỏi. Cho nên sau khi đã chơi xong ván cuối cùng rồi mà Mục Tiểu Tuệ vần chưa hoàn hồn lại được, những người còn lại thì rất thỏa mãn và vui vẻ tươi cười.
Tinh thần mẹ Mục vui vẻ xuống lầu nấu cơm, chờ mọi người tản đi rồi, tầm mắt đờ đẫn của cô lại rơi trên khuôn mặt tinh xảo của Tô Dịch một lần nữa, sau đó cô quay người đi lầu trở về phòng ngủ, ôm hai chân nhìn mặt trời lặn từ từ về phía tây, cô cũng không thể hiểu nổi bản thân, cô đang mong chờ cái gì, lại mất mát cái gì?
Sau khi đã ổn định tinh thần thì cô xuống lầu ăn cơm, nhìn thấy trong nhà đầy người, đột nhiên cô cảm thấy choáng váng, chuyện này….. Chuyện này……. Là sao đây?
“Bác hai, cậu hai, cô, dì, dượng……….. Sao mọi người lại tới đây hết vậy?”
Cậu hai nở nụ cười tươi rồi nói: “Mẹ con nói con dẫn bạn trai về ra mắt, thân là cậu hai của con cũng phải giúp con chứ, con còn trẻ không có nhiều kinh nghiệm, không thể nhìn người chính xác được…….” Dứt lời rồi chuyển đề tài, “Nhưng mà cậu hai rất ưng thằng nhóc Tô Dịch này……..”
Dì cô nói: “Đúng vậy đúng vậy! Dì cũng rất hài lòng……..”
“……..”
Một trận ầm ĩ làm cô rối trí đến nỗi nhéo bản thân một cái, đau đến há miệng, rồi sau đó sợ hãi ngẩng đầu, tại sao mới chỉ có một ngày mà Tô Dịch từ bạn học đã biến thành bạn trai của cô rồi.
Hai tay cô nắm thành quyền, hít sâu vài hơi, rồi sau đó lấy dũng khí nói với những người đang có mặt ở đó: “Con xin lỗi, chuyện này không phải như mọi người nghĩ đâu ạ………..”
Tác giả :
Đan Tứ Tịch