Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng
Chương 14
Editor: Trà Đá.
Tô Dịch bất đắc dĩ nhìn hai mắt ngấn lệ của Mục Tiểu Tuệ, nhất thời im lặng, trầm mặc một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Cho dù có muốn phán tội tử hình thì cũng phải nghe tôi giải thích một chút đã chứ?”
Mục Tiểu Tuệ hít hít mũi, cô thật sự không muốn nghe anh giải thích, cảm thấy hai người ở chung một chỗ rất dày vò. Nhưng nếu Tô Dịch muốn nói, thì cô sẽ bịt lỗ tai rồi hét to: “Em không muốn nghe không muốn nghe không muốn nghe……..” Như vậy thì có bị coi là quá cẩu huyết kiểu Quỳnh Dao không?
Cô hít sâu một hơi, bắt buộc bản thân tỉnh táo, trầm giọng nói: “Thầy nói đi.”
“Lúc tôi mới đưa đề thi cho em, chưa kịp nói lời nào thì em đã nhanh chân bỏ chạy rồi, nhưng nếu phải chịu trách nhiệm, thì trách nhiệm của em lớn hơn tôi.”
Cô kinh ngạc trợn to hai mắt, ngón tay run run chỉ vào mặt anh rồi nói cà lăm: “Thầy thầy thầy…….. Thầy ngậm máu phun người, em………. Em sai chỗ nào?”
Đôi mắt sáng của Tô Dịch nhìn chằm chằm về đường xá phía trước, khóe môi lẻn qua một tia giảo hoạt: “Ngày đó tôi muốn nói cho em biết, những việc này các bạn cùng phòng em biết cũng được, nhưng không nên truyền ra ngoài. Nhưng theo thông tin tôi biết, thì em phân phát đề này cho rất nhiều khoa, khoa kinh tế, tài vụ, cả kế toán và ngay cả khoa thông tin cũng biết. Sau đó không biết vị giáo sư nào đó biết được nên tố giác tôi, thứ nhất nói tôi đến trễ về sớm, trường đại học xử lý tôi bằng cách trừ tiền thưởng cuối năm của tôi; thứ hai nói tôi tiết lộ đề thi cuối kỳ, cho nên gần thi trước mười phút lập tức đổi sang đề thi C, tôi cũng không có tư cách chấm bài thi mà phải chuyển lên cho chủ nhiệm khoa chấm, đây chính là điều tôi phải nói rõ với em, bây giờ em thấy tôi có phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho chuyện này không?”
Mục Tiểu Tuệ cắn môi dưới đến mức bị đỏ lên, chẳng lẽ cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Cô thở dài một hơi, yếu ớt phản bác cho bản thân: “Gì cơ, đâu phải là em cố ý truyền đề thi ra ngoài đâu, bạn học đến tìm em, em cũng phải ngượng ngùng từ chối…… Cái đó………” Cô muốn nói một tiếng xin lỗi với anh, nhưng chần chừ hồi lâu vẫn không có nói ra.
Anh an tâm lái xe, tâm tình thoải mái, anh rất muốn nghiên cứu kết cấu não bộ của Mục Tiểu Tuệ một chút, đoán chừng não người khác còn khúc khuỷu quanh co hơn cô, đừng nói trong đầu cô toàn bộ đều là một đường thẳng chứ? Anh mới nói vài ba lời đã có thể đảo ngược tình hình, vậy sau này nếu có gây gổ, nói hai ba câu đã có thể giải quyết được cô.
Anh hài lòng nhìn bảng hiệu bến xe miền Tây to lớn ở phía trước, yên lặng chờ phản ứng của cô.
Mục Tiểu Tuệ cúi đầu nghịch ngón tay hết nửa ngày mới đổ chuyện tiền thưởng cuối năm của Tô Dịch bị trừ lên đầu Thượng Bình, ai bảo cô ta nói không tìm đường chết sẽ không chết, rồi sau đó cô thoải mái cân nhắc mối quan hệ của hai người, cuối cùng cho ra kết luận chính là mệnh của hai người quá xung khắc, cũng may là học kỳ sau anh cũng không còn trong trường học rồi.
Cô vui vẻ mở cửa xe đi vòng ra sau lấy hành lý, ngẩng đầu nhìn ngắm dòng người chen chúc trong bến xe miền Tây, rồi sau đó đứng bất động như bị sét đánh.
Cô thề, cô sẽ giết Tô Dịch.
“A….. Em muốn đến bến xe miền Đông, không phải bến xe miền Tây…” Dưới chân là tuyết bị giày của những người qua lại dẫm đạp, trong nháy mắt đã hòa tan thành nước rồi.
Anh không chút hoang mang hạ cửa kính xe xuống, dùng vẻ mặt vô tội nói: “Hả? Như vậy sao, xin lỗi em, mới vừa rồi tôi nghe không rõ, nếu không…. Thì tôi đưa em đến bến xe miền Đông được không?”
Cô lật tay trái xem đồng hồ, giờ Bắc Kinh là chín giờ rưỡi, vé xe là mười giờ rưỡi, từ Tây đến Đông lái nhanh một chút thì vẫn chưa đến một tiếng đồng hồ, cô dậm chân một cái đưa ra quyết định: “Được, đến bến xe miền Đông.”
Mục Tiểu Tuệ dựa vào cửa sổ tuyệt vọng nhìn ra ngoài, vẻ mặt vô cùng lo lắng, thật đúng là lo sợ điều gì sẽ gặp điều đó.
Tô Dịch khẽ nhếch khóe miệng lên hỏi: “Hay tôi mua vé ở bến xe miền Tây coi như đền tội, em cảm thấy thế nào?”
Lúc này Mục Tiểu Tuệ mới lưu luyến rời khỏi cửa sổ xe, cô khóc không ra nước mắt nói: “Bến xe miền Tây chỉ bán vé xe đến huyện thành, như vậy em còn phải chuyển thêm một chuyến xe nữa, chỉ có bến xe miền Đông mới đi thẳng về nhà em.”
Anh gật đầu một cái: “Ồ, hóa ra là như vậy!”
Cô quay đầu lại trợn mắt hung ác nhìn anh một cái, có cảm giác như anh không phải là giáo sư nữa, lá gan cũng dần lớn hơn rồi, không khỏi oán giận nói: “Đều là tại thầy sao chổi, mỗi lần gặp thầy là y như rằng không có chuyện gì tốt.”
Anh không giận, nụ cười ở trên mặt không giảm: “Tôi là sao chổi Halley, vậy còn em là gì?”
Cô liếc anh một cái: “Còn phải hỏi sao, em đương nhiên là người!”
“Tôi cảm thấy so với sao chổi Halley thì xui xẻo nhất nên kể đến Địa Cầu.”
Cô khó hiểu: “Tại sao?”
“Sao chổi Halley đụng Địa Cầu.”
Vốn đang là mùa đông, nên những câu chuyện cười như thế này lại khiến cho mùa đông thêm tiêu điều, kết hợp với tình cảnh thê lương lúc này của Mục Tiểu Tuệ, bài hát <> là thích hợp nhất.
Giao thông đột nhiên ách tắc tiến về phía trước như ốc sên, xem lại đồng hồ cũng đã trễ chuyến xe, cô nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ, phía trên những tán cây được giăng đầy những dây đèn điện đầy màu sắc như đang giam giữ linh hồn của cây. Cô cũng cảm giác có cái gì đó như đang quấn quanh cô, càng giãy giụa càng bị thắt chặt, rồi lại không cảm thấy khó chịu nữa.
Tô Dịch thấy cô cúi đầu ủ rũ, lập tức nói: “Đợi lát nữa đến trạm xe hỏi hôm nay còn xe nào về hay không.”
Trong nháy mắt Mục Tiểu Tuệ lại tràn đầy sức sống, tinh thần sảng khoái ngồi ngay ngắn trở lại, coi như đi chuyến xe lúc mười hai giờ, thì về nhà cũng mất năm tiếng, mặt trời chưa lặn đã có thể về đến nhà là được rồi.
Sau khi Tô Dịch đậu xe xong thì kéo hành lý của của cô vào trạm xe, các trường học vừa mới nghỉ, mà trong đại sảnh của trạm xe đã đầy sinh viên về quê. Ở phía chỗ bán vé tạo thành một dãy rồng rắn, Mục Tiểu Tuệ vừa thấy đã đau đầu.
Tô Dịch hài lòng với phản ứng của cô, nếu không phải cô chủ quan và thiếu kiên nhẫn, thì anh đã không thể tận dụng được cơ hội, anh vội mỉm cười nói: “Em ở đây chờ tôi, tôi đi mua vé giúp em.”
Mục Tiểu Tuệ cũng không khách khí, ngồi ở trong đại sảnh với túi hành lý nhìn Tô Dịch đang đứng xếp hàng chung với nhiều người, thật sự có cảm giác là hạc đứng trong bầy gà. Anh mặc một cái áo khoác màu đen ở bên ngoài, phía trong mặc áo len dệt kim, bên dưới hàng lông mà đen rậm rạp là một đôi mắt dài hẹp, mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác anh mang theo ba phần ý cười, đường nét vừa sắc bén vừa nhu hòa. Tô Dịch đưa lưng về phía cô, cô chỉ có thể thấy bóng lưng anh, cho dù anh có mặc quần áo bình thường như thế nào đi chăng nữa thì cô liếc mắt cũng có thể nhận ra anh.
Trong lúc cô đang tham lam miêu tả khuôn mặt của Tô Dịch thì anh đã sớm đi tới trước mặt cô, sắc mặt anh không đổi, nhưng trong tay anh cũng trống rỗng.
“Vé ban ngày đã bán hết rồi, chỉ có vé chuyến sáu giờ chiều.”
Trong đầu cô ong ong, cô hít sâu một hơi mới bình tĩnh đứng lên kéo rương hành lý đi về phía khác: “Thôi, mua vé xe về đến huyện được rồi, em sẽ nói ba em đến đón!”
Tô Dịch chầm chậm nói: “Vé xe về huyện G cũng đã bán hết rồi.”
“Cái gì?” Đây mới gọi là tuyệt vọng!
Anh lập tức khoác tay: “Chuyện này cũng không liên can gì đến tôi.”
Ban đầu bước chân của Mục Tiểu Tuê lảo đảo, nhưng bây giờ hai chân cô trở nên run run, cô bất lực phất tay một cái: “Em quay lại ký túc xá, ngày mai bắt xe về cũng được!”
Tô Dịch xoa xoa hai tay, rồi xung phong nhận việc nói: “Tôi đưa em về nhà em được không?”
Cô nghiêng đầu nhìn anh: “Bằng cách nào?”
“Ngốc, đương nhiên là lái xe rồi!”
~
Khi chiếc xe BMW màu xanh chạy như bay trên đường cao tốc thì Mục Tiểu Tuệ mới nhận ra sai lầm của mình, lại vô cùng sai.
Trước mắt Mục Tiểu Tuệ tối sầm: “Thầy nói đưa em về mà thầy lái xe cũng không giỏi là sao?”
“Cuộc sống phải có trải nghiệm lần đầu tiên, trước lạ sau quen, lần sau chắc chắn sẽ nhuần nhuyễn.”
“…….” Lần sau? Không cần đâu, cô không thể chịu nổi!
Cô do dự một chút rồi cẩn thận hỏi: “Tô Dịch, thầy đậu bằng lái lúc nào vậy?” Đừng nói chưa tới nhà mà cô đã phơi thây ngoài đường rồi chứ.
Anh làm bộ nghiêm túc nghĩ ngợi rồi mới trả lời: “Tôi nghĩ là… Là ngày hôm trước? À không phải, là ngày hôm qua!”
Thiếu chút nữa thì Mục Tiểu Tuệ ngất xỉu rồi, cô lẩm bẩm nói: “Là ông trời muốn diệt con sao!”
Đang lúc cô cảm thấy thương cho bản thân cô, thì cô chợt nhớ lại Tô Dịch nói là anh đã lái xe lúc còn học đại học rồi, cô phát hiện ra mình bị anh lừa, cắn răng nghiến lợi nói: “Tô Dịch, thầy thật là quá đáng.”
Giọng nói của anh không kiêu ngạo cũng không tự ti: “Mục Tiểu Tuệ, là do em không nhớ lời tôi nói, vậy em cảm thấy tôi sai hay lỗi tại em?”
Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, tại sao cô càng nghĩ lại càng thấy lời anh nói rất hợp lý? Nhưng sao cô lại có cảm giác có gì đó không đúng?
Anh liếc thấy phản ứng của cô, cảm thấy thật sự quá thuận lợi.
Cô dựa lưng vào ghế nhìn lúa mạch non mới nhú lên ở bên đường cao tốc, xanh xanh, sau đó là một dãy ruộng lúa mạch hiện ra ở hai bên, sau đó cũng chưa có sau đó.
Tô Dịch đánh tay lái quay đầu lại ngắm nhìn khuôn mặt có chút đăm chiêu của Mục Tiểu Tuệ, rốt cuộc anh thả lưới có mưu đồ gì đây? Một tháng sau có người hỏi anh cùng một vấn đề, anh đã sớm biết rõ ràng, hơn nữa lại còn đối đáp trôi chảy.
Thật ra mưu đồ của anh chính là Mục Tiểu Tuệ.
Tô Dịch bất đắc dĩ nhìn hai mắt ngấn lệ của Mục Tiểu Tuệ, nhất thời im lặng, trầm mặc một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Cho dù có muốn phán tội tử hình thì cũng phải nghe tôi giải thích một chút đã chứ?”
Mục Tiểu Tuệ hít hít mũi, cô thật sự không muốn nghe anh giải thích, cảm thấy hai người ở chung một chỗ rất dày vò. Nhưng nếu Tô Dịch muốn nói, thì cô sẽ bịt lỗ tai rồi hét to: “Em không muốn nghe không muốn nghe không muốn nghe……..” Như vậy thì có bị coi là quá cẩu huyết kiểu Quỳnh Dao không?
Cô hít sâu một hơi, bắt buộc bản thân tỉnh táo, trầm giọng nói: “Thầy nói đi.”
“Lúc tôi mới đưa đề thi cho em, chưa kịp nói lời nào thì em đã nhanh chân bỏ chạy rồi, nhưng nếu phải chịu trách nhiệm, thì trách nhiệm của em lớn hơn tôi.”
Cô kinh ngạc trợn to hai mắt, ngón tay run run chỉ vào mặt anh rồi nói cà lăm: “Thầy thầy thầy…….. Thầy ngậm máu phun người, em………. Em sai chỗ nào?”
Đôi mắt sáng của Tô Dịch nhìn chằm chằm về đường xá phía trước, khóe môi lẻn qua một tia giảo hoạt: “Ngày đó tôi muốn nói cho em biết, những việc này các bạn cùng phòng em biết cũng được, nhưng không nên truyền ra ngoài. Nhưng theo thông tin tôi biết, thì em phân phát đề này cho rất nhiều khoa, khoa kinh tế, tài vụ, cả kế toán và ngay cả khoa thông tin cũng biết. Sau đó không biết vị giáo sư nào đó biết được nên tố giác tôi, thứ nhất nói tôi đến trễ về sớm, trường đại học xử lý tôi bằng cách trừ tiền thưởng cuối năm của tôi; thứ hai nói tôi tiết lộ đề thi cuối kỳ, cho nên gần thi trước mười phút lập tức đổi sang đề thi C, tôi cũng không có tư cách chấm bài thi mà phải chuyển lên cho chủ nhiệm khoa chấm, đây chính là điều tôi phải nói rõ với em, bây giờ em thấy tôi có phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho chuyện này không?”
Mục Tiểu Tuệ cắn môi dưới đến mức bị đỏ lên, chẳng lẽ cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Cô thở dài một hơi, yếu ớt phản bác cho bản thân: “Gì cơ, đâu phải là em cố ý truyền đề thi ra ngoài đâu, bạn học đến tìm em, em cũng phải ngượng ngùng từ chối…… Cái đó………” Cô muốn nói một tiếng xin lỗi với anh, nhưng chần chừ hồi lâu vẫn không có nói ra.
Anh an tâm lái xe, tâm tình thoải mái, anh rất muốn nghiên cứu kết cấu não bộ của Mục Tiểu Tuệ một chút, đoán chừng não người khác còn khúc khuỷu quanh co hơn cô, đừng nói trong đầu cô toàn bộ đều là một đường thẳng chứ? Anh mới nói vài ba lời đã có thể đảo ngược tình hình, vậy sau này nếu có gây gổ, nói hai ba câu đã có thể giải quyết được cô.
Anh hài lòng nhìn bảng hiệu bến xe miền Tây to lớn ở phía trước, yên lặng chờ phản ứng của cô.
Mục Tiểu Tuệ cúi đầu nghịch ngón tay hết nửa ngày mới đổ chuyện tiền thưởng cuối năm của Tô Dịch bị trừ lên đầu Thượng Bình, ai bảo cô ta nói không tìm đường chết sẽ không chết, rồi sau đó cô thoải mái cân nhắc mối quan hệ của hai người, cuối cùng cho ra kết luận chính là mệnh của hai người quá xung khắc, cũng may là học kỳ sau anh cũng không còn trong trường học rồi.
Cô vui vẻ mở cửa xe đi vòng ra sau lấy hành lý, ngẩng đầu nhìn ngắm dòng người chen chúc trong bến xe miền Tây, rồi sau đó đứng bất động như bị sét đánh.
Cô thề, cô sẽ giết Tô Dịch.
“A….. Em muốn đến bến xe miền Đông, không phải bến xe miền Tây…” Dưới chân là tuyết bị giày của những người qua lại dẫm đạp, trong nháy mắt đã hòa tan thành nước rồi.
Anh không chút hoang mang hạ cửa kính xe xuống, dùng vẻ mặt vô tội nói: “Hả? Như vậy sao, xin lỗi em, mới vừa rồi tôi nghe không rõ, nếu không…. Thì tôi đưa em đến bến xe miền Đông được không?”
Cô lật tay trái xem đồng hồ, giờ Bắc Kinh là chín giờ rưỡi, vé xe là mười giờ rưỡi, từ Tây đến Đông lái nhanh một chút thì vẫn chưa đến một tiếng đồng hồ, cô dậm chân một cái đưa ra quyết định: “Được, đến bến xe miền Đông.”
Mục Tiểu Tuệ dựa vào cửa sổ tuyệt vọng nhìn ra ngoài, vẻ mặt vô cùng lo lắng, thật đúng là lo sợ điều gì sẽ gặp điều đó.
Tô Dịch khẽ nhếch khóe miệng lên hỏi: “Hay tôi mua vé ở bến xe miền Tây coi như đền tội, em cảm thấy thế nào?”
Lúc này Mục Tiểu Tuệ mới lưu luyến rời khỏi cửa sổ xe, cô khóc không ra nước mắt nói: “Bến xe miền Tây chỉ bán vé xe đến huyện thành, như vậy em còn phải chuyển thêm một chuyến xe nữa, chỉ có bến xe miền Đông mới đi thẳng về nhà em.”
Anh gật đầu một cái: “Ồ, hóa ra là như vậy!”
Cô quay đầu lại trợn mắt hung ác nhìn anh một cái, có cảm giác như anh không phải là giáo sư nữa, lá gan cũng dần lớn hơn rồi, không khỏi oán giận nói: “Đều là tại thầy sao chổi, mỗi lần gặp thầy là y như rằng không có chuyện gì tốt.”
Anh không giận, nụ cười ở trên mặt không giảm: “Tôi là sao chổi Halley, vậy còn em là gì?”
Cô liếc anh một cái: “Còn phải hỏi sao, em đương nhiên là người!”
“Tôi cảm thấy so với sao chổi Halley thì xui xẻo nhất nên kể đến Địa Cầu.”
Cô khó hiểu: “Tại sao?”
“Sao chổi Halley đụng Địa Cầu.”
Vốn đang là mùa đông, nên những câu chuyện cười như thế này lại khiến cho mùa đông thêm tiêu điều, kết hợp với tình cảnh thê lương lúc này của Mục Tiểu Tuệ, bài hát <
Giao thông đột nhiên ách tắc tiến về phía trước như ốc sên, xem lại đồng hồ cũng đã trễ chuyến xe, cô nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ, phía trên những tán cây được giăng đầy những dây đèn điện đầy màu sắc như đang giam giữ linh hồn của cây. Cô cũng cảm giác có cái gì đó như đang quấn quanh cô, càng giãy giụa càng bị thắt chặt, rồi lại không cảm thấy khó chịu nữa.
Tô Dịch thấy cô cúi đầu ủ rũ, lập tức nói: “Đợi lát nữa đến trạm xe hỏi hôm nay còn xe nào về hay không.”
Trong nháy mắt Mục Tiểu Tuệ lại tràn đầy sức sống, tinh thần sảng khoái ngồi ngay ngắn trở lại, coi như đi chuyến xe lúc mười hai giờ, thì về nhà cũng mất năm tiếng, mặt trời chưa lặn đã có thể về đến nhà là được rồi.
Sau khi Tô Dịch đậu xe xong thì kéo hành lý của của cô vào trạm xe, các trường học vừa mới nghỉ, mà trong đại sảnh của trạm xe đã đầy sinh viên về quê. Ở phía chỗ bán vé tạo thành một dãy rồng rắn, Mục Tiểu Tuệ vừa thấy đã đau đầu.
Tô Dịch hài lòng với phản ứng của cô, nếu không phải cô chủ quan và thiếu kiên nhẫn, thì anh đã không thể tận dụng được cơ hội, anh vội mỉm cười nói: “Em ở đây chờ tôi, tôi đi mua vé giúp em.”
Mục Tiểu Tuệ cũng không khách khí, ngồi ở trong đại sảnh với túi hành lý nhìn Tô Dịch đang đứng xếp hàng chung với nhiều người, thật sự có cảm giác là hạc đứng trong bầy gà. Anh mặc một cái áo khoác màu đen ở bên ngoài, phía trong mặc áo len dệt kim, bên dưới hàng lông mà đen rậm rạp là một đôi mắt dài hẹp, mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác anh mang theo ba phần ý cười, đường nét vừa sắc bén vừa nhu hòa. Tô Dịch đưa lưng về phía cô, cô chỉ có thể thấy bóng lưng anh, cho dù anh có mặc quần áo bình thường như thế nào đi chăng nữa thì cô liếc mắt cũng có thể nhận ra anh.
Trong lúc cô đang tham lam miêu tả khuôn mặt của Tô Dịch thì anh đã sớm đi tới trước mặt cô, sắc mặt anh không đổi, nhưng trong tay anh cũng trống rỗng.
“Vé ban ngày đã bán hết rồi, chỉ có vé chuyến sáu giờ chiều.”
Trong đầu cô ong ong, cô hít sâu một hơi mới bình tĩnh đứng lên kéo rương hành lý đi về phía khác: “Thôi, mua vé xe về đến huyện được rồi, em sẽ nói ba em đến đón!”
Tô Dịch chầm chậm nói: “Vé xe về huyện G cũng đã bán hết rồi.”
“Cái gì?” Đây mới gọi là tuyệt vọng!
Anh lập tức khoác tay: “Chuyện này cũng không liên can gì đến tôi.”
Ban đầu bước chân của Mục Tiểu Tuê lảo đảo, nhưng bây giờ hai chân cô trở nên run run, cô bất lực phất tay một cái: “Em quay lại ký túc xá, ngày mai bắt xe về cũng được!”
Tô Dịch xoa xoa hai tay, rồi xung phong nhận việc nói: “Tôi đưa em về nhà em được không?”
Cô nghiêng đầu nhìn anh: “Bằng cách nào?”
“Ngốc, đương nhiên là lái xe rồi!”
~
Khi chiếc xe BMW màu xanh chạy như bay trên đường cao tốc thì Mục Tiểu Tuệ mới nhận ra sai lầm của mình, lại vô cùng sai.
Trước mắt Mục Tiểu Tuệ tối sầm: “Thầy nói đưa em về mà thầy lái xe cũng không giỏi là sao?”
“Cuộc sống phải có trải nghiệm lần đầu tiên, trước lạ sau quen, lần sau chắc chắn sẽ nhuần nhuyễn.”
“…….” Lần sau? Không cần đâu, cô không thể chịu nổi!
Cô do dự một chút rồi cẩn thận hỏi: “Tô Dịch, thầy đậu bằng lái lúc nào vậy?” Đừng nói chưa tới nhà mà cô đã phơi thây ngoài đường rồi chứ.
Anh làm bộ nghiêm túc nghĩ ngợi rồi mới trả lời: “Tôi nghĩ là… Là ngày hôm trước? À không phải, là ngày hôm qua!”
Thiếu chút nữa thì Mục Tiểu Tuệ ngất xỉu rồi, cô lẩm bẩm nói: “Là ông trời muốn diệt con sao!”
Đang lúc cô cảm thấy thương cho bản thân cô, thì cô chợt nhớ lại Tô Dịch nói là anh đã lái xe lúc còn học đại học rồi, cô phát hiện ra mình bị anh lừa, cắn răng nghiến lợi nói: “Tô Dịch, thầy thật là quá đáng.”
Giọng nói của anh không kiêu ngạo cũng không tự ti: “Mục Tiểu Tuệ, là do em không nhớ lời tôi nói, vậy em cảm thấy tôi sai hay lỗi tại em?”
Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, tại sao cô càng nghĩ lại càng thấy lời anh nói rất hợp lý? Nhưng sao cô lại có cảm giác có gì đó không đúng?
Anh liếc thấy phản ứng của cô, cảm thấy thật sự quá thuận lợi.
Cô dựa lưng vào ghế nhìn lúa mạch non mới nhú lên ở bên đường cao tốc, xanh xanh, sau đó là một dãy ruộng lúa mạch hiện ra ở hai bên, sau đó cũng chưa có sau đó.
Tô Dịch đánh tay lái quay đầu lại ngắm nhìn khuôn mặt có chút đăm chiêu của Mục Tiểu Tuệ, rốt cuộc anh thả lưới có mưu đồ gì đây? Một tháng sau có người hỏi anh cùng một vấn đề, anh đã sớm biết rõ ràng, hơn nữa lại còn đối đáp trôi chảy.
Thật ra mưu đồ của anh chính là Mục Tiểu Tuệ.
Tác giả :
Đan Tứ Tịch