Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm
Chương 15
Kế hoạch tác chiến tập 1, ấn tượng đầu tốt đẹp.
Sáng sớm ngày hôm đó, bạn học Tô thức dậy khi trăng sao vẫn còn trên bầu trời, đến lúc chỉ còn lại mặt trời đang từ từ mọc lên liền chặn bạn học Lương ở đầu ngõ gần trường.
“Bạn học à, chúng ta nói chuyện đi” một chân đạp tường, một chân chạm đất, bạn học Tô trình diễn dáng vẻ mà mình cho là hợp nhất。
“Bạn… bạn muốn làm gì?” tiểu mĩ nam run lên như bị trúng gió.
“Bạn học à, chúng ta nói chuyện đi” Sách viết đối xử với mĩ nam phải nhẫn nại một chút, Tô Tố, mi là người đang yêu, mi phải kiên trì.
A…a….a…Tiểu mĩ nam hét lên vô số tiếng thét chói tai, một phen đẩy bạn học Tô đang ngồi trên xe đạp ra, phóng xe đi với tốc độ bão táp dữ dội.
Nước mắt đầm đìa, Tô Tố hét lên, nhất định phải trừng trị chiếc xe đạp kia mới được, nhất định phải thế.
Kế hoạch tác chiến tập 2, phá hỏng xe đạp.
Bà nó chứ, ai đó có thể nhắc cho cô biết nhổ van xe sao lại có tiếng kêu to như vậy không. Bạn học Tô nhìn đầu van xe trong tay, miệng chữ O kinh ngạc.
||||| Kinh động đến cả lũ chim cò với hải âu rồi.
“Em, em, em, chính là em, cô bé có mái tóc dài, tại sao lại nhổ van xe của người ta hả?”
Không thể quay đầu, tuyệt đối không thể quay đầu, thời khắc sống chết thế này Tô Tố quyết định nhấc chân, liều mình chạy.
Kế hoạch tiến hành đến đây vậy mà lại gặp phải trắc trở. Giờ chào cờ đầu tuần, đồng chí hiệu trưởng ngữ khí nghiêm trọng, sắc mặt bi thương, toàn thể học sinh kinh động đến mức tự mình mặc niệm 3 phút.
Thầy nói: “Không ngờ ngày hôm qua lại có một nữ sinh tóc dài nhổ van xe người khác ngay trước mắt tôi, thật là nhân phẩm đạo đức tối tăm, tư tưởng u ám.”
Ừm, ừm, ừm, gật đầu lia lịa, hiệu trưởng nói quả đúng. Bạn học Tô xoa xoa mái tóc mới cắt ngắn, nắm chặt tay, quả thật tối tăm, u ám hết mức, lẽ ra phải dùng dao rạch lốp xe cậu ta thì sẽ chẳng phát ra cái âm xì hơi thối tha kia.
Kế hoạch 2 hoàn toàn thất bại, đợi đến đầu ngày thứ 3, bạn học Tô Tố đột nhiên đau khổ phát hiện, không ngờ bố mẹ bạn học Lương lại làm bảo vệ, vậy nên chiêu chặn đường cũng coi như thất bại. Giờ bắt buộc phải tính kế lâu dài, đấu trí đấu dũng, Tô Tố ta đây mạnh nhất.
Kế hoạch 3, gửi thư tình.
Ngày hôm đó, lớp 5 được học chung với lớp 6.
“Bạn học à, chúng mình nói chuyện đi” bạn học Tô vui mừng khôn xiết, dứt khoát nhào đến.
“Bạn muốn làm gì?” a ha, hóa ra mĩ nhân gào thét là cái dạng này.
“Tớ, tớ, tớ muốn ngâm thơ tặng bạn.” Con mắt Tô Tố đảo đi đảo lại, thực ra trong giờ hóa học không thích hợp để ngâm thơ tình, đặc biệt, giáo viên môn hóa còn là một người bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo.
Ngâm không được, có thể viết, bạn học Tô múa bút thành văn, soạt soạt soạt :
“Phía đông mặt trời mọc, phía tây mưa,
Đạo thị vô tình khước hữu tình (nói là vô tình nhưng thực ra lại có tình ý)”
Đột nhiên một đám bạn học vây quanh, nhìn đi nhìn đi, đây chính là tinh hoa của cổ nhân Trung Quốc đó.
Đột nhiên, bạn học Lương cao giọng khóc nức nở, bịt chặt miệng, khóc như hoa lê trong mưa (*), “Bạn sao có thể giở trò lưu manh như vậy…”
(*) chỉ người đẹp đang khóc
Hả, trình độ này liền được gọi là lưu manh rồi sao? Bạn học Tô lần nữa chấn động.
“Tô Tố, em đang làm gì vậy?”
Thầy à, thầy có thể đừng rít lên như vậy được không, khó nghe quá đi mất.
Mắt nháy nháy, bạn học Thúy Ti lập tức ngầm hiểu trong lòng, ngón tay út vung lên, bạn học Tô lập tức che mắt hét lớn: “ Gay rồi, gay rồi, Axit Sunfuric bắn vào mắt rồi.”
“Thưa thầy em đưa bạn đi phòng y tế ạ.”
Bạn học Thúy một phen nhào qua, cắp lấy bạn học Tô rời bỏ trần thế. Hai người đã đi rất xa rồi, thầy giáo hóa học mới tỉnh lại, cầm ống nghiệm trên bàn lên nức nở “Đây đâu phải Axit Sunfuric, học trò Tô, đây là cồn mà!” Nước mắt thầy tung hoành, trốn học không được gấp, đạo cụ nhất định phải phân chia rõ ràng, như vậy là quá xỉ nhục trình độ chuyên môn của giáo viên môn hóa rồi.
Sáng sớm ngày hôm đó, bạn học Tô thức dậy khi trăng sao vẫn còn trên bầu trời, đến lúc chỉ còn lại mặt trời đang từ từ mọc lên liền chặn bạn học Lương ở đầu ngõ gần trường.
“Bạn học à, chúng ta nói chuyện đi” một chân đạp tường, một chân chạm đất, bạn học Tô trình diễn dáng vẻ mà mình cho là hợp nhất。
“Bạn… bạn muốn làm gì?” tiểu mĩ nam run lên như bị trúng gió.
“Bạn học à, chúng ta nói chuyện đi” Sách viết đối xử với mĩ nam phải nhẫn nại một chút, Tô Tố, mi là người đang yêu, mi phải kiên trì.
A…a….a…Tiểu mĩ nam hét lên vô số tiếng thét chói tai, một phen đẩy bạn học Tô đang ngồi trên xe đạp ra, phóng xe đi với tốc độ bão táp dữ dội.
Nước mắt đầm đìa, Tô Tố hét lên, nhất định phải trừng trị chiếc xe đạp kia mới được, nhất định phải thế.
Kế hoạch tác chiến tập 2, phá hỏng xe đạp.
Bà nó chứ, ai đó có thể nhắc cho cô biết nhổ van xe sao lại có tiếng kêu to như vậy không. Bạn học Tô nhìn đầu van xe trong tay, miệng chữ O kinh ngạc.
||||| Kinh động đến cả lũ chim cò với hải âu rồi.
“Em, em, em, chính là em, cô bé có mái tóc dài, tại sao lại nhổ van xe của người ta hả?”
Không thể quay đầu, tuyệt đối không thể quay đầu, thời khắc sống chết thế này Tô Tố quyết định nhấc chân, liều mình chạy.
Kế hoạch tiến hành đến đây vậy mà lại gặp phải trắc trở. Giờ chào cờ đầu tuần, đồng chí hiệu trưởng ngữ khí nghiêm trọng, sắc mặt bi thương, toàn thể học sinh kinh động đến mức tự mình mặc niệm 3 phút.
Thầy nói: “Không ngờ ngày hôm qua lại có một nữ sinh tóc dài nhổ van xe người khác ngay trước mắt tôi, thật là nhân phẩm đạo đức tối tăm, tư tưởng u ám.”
Ừm, ừm, ừm, gật đầu lia lịa, hiệu trưởng nói quả đúng. Bạn học Tô xoa xoa mái tóc mới cắt ngắn, nắm chặt tay, quả thật tối tăm, u ám hết mức, lẽ ra phải dùng dao rạch lốp xe cậu ta thì sẽ chẳng phát ra cái âm xì hơi thối tha kia.
Kế hoạch 2 hoàn toàn thất bại, đợi đến đầu ngày thứ 3, bạn học Tô Tố đột nhiên đau khổ phát hiện, không ngờ bố mẹ bạn học Lương lại làm bảo vệ, vậy nên chiêu chặn đường cũng coi như thất bại. Giờ bắt buộc phải tính kế lâu dài, đấu trí đấu dũng, Tô Tố ta đây mạnh nhất.
Kế hoạch 3, gửi thư tình.
Ngày hôm đó, lớp 5 được học chung với lớp 6.
“Bạn học à, chúng mình nói chuyện đi” bạn học Tô vui mừng khôn xiết, dứt khoát nhào đến.
“Bạn muốn làm gì?” a ha, hóa ra mĩ nhân gào thét là cái dạng này.
“Tớ, tớ, tớ muốn ngâm thơ tặng bạn.” Con mắt Tô Tố đảo đi đảo lại, thực ra trong giờ hóa học không thích hợp để ngâm thơ tình, đặc biệt, giáo viên môn hóa còn là một người bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo.
Ngâm không được, có thể viết, bạn học Tô múa bút thành văn, soạt soạt soạt :
“Phía đông mặt trời mọc, phía tây mưa,
Đạo thị vô tình khước hữu tình (nói là vô tình nhưng thực ra lại có tình ý)”
Đột nhiên một đám bạn học vây quanh, nhìn đi nhìn đi, đây chính là tinh hoa của cổ nhân Trung Quốc đó.
Đột nhiên, bạn học Lương cao giọng khóc nức nở, bịt chặt miệng, khóc như hoa lê trong mưa (*), “Bạn sao có thể giở trò lưu manh như vậy…”
(*) chỉ người đẹp đang khóc
Hả, trình độ này liền được gọi là lưu manh rồi sao? Bạn học Tô lần nữa chấn động.
“Tô Tố, em đang làm gì vậy?”
Thầy à, thầy có thể đừng rít lên như vậy được không, khó nghe quá đi mất.
Mắt nháy nháy, bạn học Thúy Ti lập tức ngầm hiểu trong lòng, ngón tay út vung lên, bạn học Tô lập tức che mắt hét lớn: “ Gay rồi, gay rồi, Axit Sunfuric bắn vào mắt rồi.”
“Thưa thầy em đưa bạn đi phòng y tế ạ.”
Bạn học Thúy một phen nhào qua, cắp lấy bạn học Tô rời bỏ trần thế. Hai người đã đi rất xa rồi, thầy giáo hóa học mới tỉnh lại, cầm ống nghiệm trên bàn lên nức nở “Đây đâu phải Axit Sunfuric, học trò Tô, đây là cồn mà!” Nước mắt thầy tung hoành, trốn học không được gấp, đạo cụ nhất định phải phân chia rõ ràng, như vậy là quá xỉ nhục trình độ chuyên môn của giáo viên môn hóa rồi.
Tác giả :
Ta là Tô Tố