Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm
Chương 12
“Cô Tô, là như thế này, tôi muốn li hôn với vợ tôi” đùng, đồng chí Minh Cung rút ra một tờ đơn “ Tôi không biết viết đơn li hôn, cô xem giúp tôi chút.”
Hả? Liên quan gì đến tôi chứ? Tô Tố vân vê mép giấy, đồng chí Phú Hắc cũng tiến lại gần xem.
“Hiện có 1 căn nhà ngói, một bộ gia cụ gỗ lim, và cả hai túi hạt giống lương thực đều đưa cho Lí Thúy Hoa, xin gửi trả ba sợi dây chuyền mạ vàng của bà nội tôi, đồng thời không được đánh đập tôi nữa.” = = |||
Tô Tố quay đầu nhìn Boss hai vai đang không ngừng run rẩy, ra sức nuốt nước bọt.
“Cái này, Minh tiên sinh, đây là việc riêng tư của cá nhân anh, tôi tham dự thì không hay cho lắm, người khác sẽ đàm tiếu.”
Đùng, Minh Cung tiên sinh đập bàn đứng dậy, “Tên ma-cà-bông (*) nào dám nói bậy, tôi đây sẽ giải quyết hắn” ánh mắt bắn thẳng về phía đồng chí Phú Hắc.
(*) dân lang thang không có công ăn việc làm đàng hoàng
Đúng, đâm chết hắn, Tô Tố gào thét, đâm chết hắn ta đi!
“Tiểu Tô, không cần để ý đến ánh mắt của người khác, tôi ủng hộ cô, cô giúp đỡ Minh Cung tiên sinh đi” đồng chí Phú Hắc vẻ mặt đồng cảm, vô cùng chân thành, vỗ nhẹ vai Tô Tố, để lại hi vọng cho đồng chí Minh Cung.
Aaaaaaaaaa! Thật muốn lăn đi ngay lập tức, Tô Tố tức giận trợn tròn mắt, hệt như con mèo bị cháy lông. Boss à, anh quá vô nhân đạo đấy, sao có thể mềm nắn rắn buông như vậy chứ.
“Minh Cung tiên sinh, chúng ta cũng không thân quen gì, việc này tôi không làm được.”
“Đâu phải chúng ta không có quan hệ gì, tôi đây li hôn không phải vì để theo đuổi cô sao” đồng chí Minh Cung vẻ mặt kinh ngạc.
Tô Tố kéo Phú Hắc đang xem kịch vui lại gần, chỉ vào anh ta “ Anh thấy không, tôi đã có bạn trai rồi, đừng theo đuổi tôi nữa.”
Mắt nhìn đồng chí Minh Cung mặt buồn rười rượi, đồng chí Phú Hắc tỉnh bơ đẩy tay Tô Tố ra, cười đến súc sinh vô hại “Chúng ta vẫn chưa kết hôn, anh sẽ không ngại nếu có thêm một đối thủ cạnh tranh, điều này chứng tỏ em yêu rất có sức hút.”
Người xem kịch không thể thay đổi tình tiết vở kịch, làm con chồng trước không thể bị liên lụy mà kéo vào được, đây là định luật mà, làm sao đến mình lại bị biến đổi cơ chứ, người họ Tô nào đó quả quyết chắc chắn.
Hả? Liên quan gì đến tôi chứ? Tô Tố vân vê mép giấy, đồng chí Phú Hắc cũng tiến lại gần xem.
“Hiện có 1 căn nhà ngói, một bộ gia cụ gỗ lim, và cả hai túi hạt giống lương thực đều đưa cho Lí Thúy Hoa, xin gửi trả ba sợi dây chuyền mạ vàng của bà nội tôi, đồng thời không được đánh đập tôi nữa.” = = |||
Tô Tố quay đầu nhìn Boss hai vai đang không ngừng run rẩy, ra sức nuốt nước bọt.
“Cái này, Minh tiên sinh, đây là việc riêng tư của cá nhân anh, tôi tham dự thì không hay cho lắm, người khác sẽ đàm tiếu.”
Đùng, Minh Cung tiên sinh đập bàn đứng dậy, “Tên ma-cà-bông (*) nào dám nói bậy, tôi đây sẽ giải quyết hắn” ánh mắt bắn thẳng về phía đồng chí Phú Hắc.
(*) dân lang thang không có công ăn việc làm đàng hoàng
Đúng, đâm chết hắn, Tô Tố gào thét, đâm chết hắn ta đi!
“Tiểu Tô, không cần để ý đến ánh mắt của người khác, tôi ủng hộ cô, cô giúp đỡ Minh Cung tiên sinh đi” đồng chí Phú Hắc vẻ mặt đồng cảm, vô cùng chân thành, vỗ nhẹ vai Tô Tố, để lại hi vọng cho đồng chí Minh Cung.
Aaaaaaaaaa! Thật muốn lăn đi ngay lập tức, Tô Tố tức giận trợn tròn mắt, hệt như con mèo bị cháy lông. Boss à, anh quá vô nhân đạo đấy, sao có thể mềm nắn rắn buông như vậy chứ.
“Minh Cung tiên sinh, chúng ta cũng không thân quen gì, việc này tôi không làm được.”
“Đâu phải chúng ta không có quan hệ gì, tôi đây li hôn không phải vì để theo đuổi cô sao” đồng chí Minh Cung vẻ mặt kinh ngạc.
Tô Tố kéo Phú Hắc đang xem kịch vui lại gần, chỉ vào anh ta “ Anh thấy không, tôi đã có bạn trai rồi, đừng theo đuổi tôi nữa.”
Mắt nhìn đồng chí Minh Cung mặt buồn rười rượi, đồng chí Phú Hắc tỉnh bơ đẩy tay Tô Tố ra, cười đến súc sinh vô hại “Chúng ta vẫn chưa kết hôn, anh sẽ không ngại nếu có thêm một đối thủ cạnh tranh, điều này chứng tỏ em yêu rất có sức hút.”
Người xem kịch không thể thay đổi tình tiết vở kịch, làm con chồng trước không thể bị liên lụy mà kéo vào được, đây là định luật mà, làm sao đến mình lại bị biến đổi cơ chứ, người họ Tô nào đó quả quyết chắc chắn.
Tác giả :
Ta là Tô Tố