Gặp Nhau Tại Biển Caribe
Chương 16
Niệm tưởng viết trên tường.
Tôi điên cuồng viết từng chữ, lên bốn bức tường xung quanh.
Viết rất nghiêm túc, từng chữ từng nét, đều tỉ mỉ dụng tâm.
Cơm do Kinh Thế đích thân đưa tới đã lạnh rồi, đang đặt trên bàn.
Không thấy đói bụng, tôi đã viết suốt một ngày một đêm, bốn bức tường đã có ba mặt được bao phủ bởi niệm tưởng của tôi.
Niệm tưởng đầy tường, Xuất Vân đầy tường.
Xuất Vân, một cái tên thật dễ nghe.
Đây không phải là tên của tôi, tên của tôi, là Cẩm Huy.
Điền Cẩm Huy.
Cuộc sống bị cầm tù như vậy tôi đã trải qua nửa năm nay rồi. Tất cả căn nguyên, bất quá là bởi một câu nói sai lầm.
Khi ấy tôi tiêu sái tự tin, cự tuyệt lọt vào mắt xanh của một mỹ nhân.
Tôi nói: “Tôi sẽ không yêu bất cứ người nào. Điền Cẩm Huy, mang theo tình yêu của Tào Xuất Vân, đi khắp thiên nhai, tự do tự tại.”
Có lẽ cái sai không phải là lời nói của tôi, mà bởi vẻ kiêu ngạo và thỏa mãn mà tôi đã thể hiện ra khi đó.
Một khoảnh khắc kia, trong mắt cô ta toát ra đố kỵ và tan nát cõi lòng mà tôi không thể lý giải.
Lúc đó tôi còn chưa biết cô ta mang họ Phương, một chút cũng không hay biết.
Người Phương gia đại danh hiển hách.
Nếu tôi biết, có lẽ tôi sẽ thu liễm một chút. Bởi vì tôi biết, rất nhiều kẻ có tiền, luôn không thể chấp nhận chuyện kẻ khác có được thứ mà bọn họ không thể có.
Tôi có một thứ quý giá nhất, bọn họ kiếp này không thể có được.
Đó chính là tình yêu, tình yêu của Xuất Vân.
Nó thuộc về tôi, chỉ thuộc về tôi.
Tôi đem niệm tưởng viết lên trên tường, Xuất Vân, chỉ mong anh có thể nhìn thấy.
Tưởng niệm của tôi đối với anh không cách nào hình dung được, chỉ có thể mượn tên của anh, thổ lộ với anh thôi.
Xuất Vân, anh nhất định đang tìm em, phải không?
Nếu không, bọn họ hà tất phải nhốt em lại? Phương Kinh Thiền, Phương Kinh Hồng, thậm chí Phương Kinh Thế, bọn họ đều đố kị, ghen ghét với tình yêu của anh mà em có được.
Tình yêu của anh, độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về em.
Phương Kinh Thiền đáng sợ, cô ta chấp nhất.
Phương Kinh Hồng càng đáng sợ, hắn có sở trường dùng cường quyền.
Nhưng đối với Phương Kinh Thế, tôi không có từ ngữ nào để hình dung. Cậu ta ở trong mắt tôi, nguyên bản là người bình thường nhất Phương gia.
Cậu ta cứu tôi ra từ chỗ Phương Kinh Hồng, trở thành bạn tốt của tôi, đồng ý giúp tôi che giấu hành tung, đồng ý giúp tôi chú ý đến động tĩnh của anh, đồng ý tới ngày anh bắt đầu tìm kiếm tôi, cậu ta sẽ đưa tôi đến trước mặt anh.
Tôi dễ dàng tin cậu ta.
Mãi cho đến một ngày, cậu ta đi tới trước mặt tôi, cười với tôi, khẽ nói: “Tôi đã gặp được rồi, Tào Xuất Vân của cậu.”
Một khắc kia, hai từ “đáng sợ” đã không thể hình dung được cảm giác của tôi nữa.
Chỉ có hoảng loạn.
Bắt đầu từ ngày đó, tôi bị cầm tù lần thứ hai.
Địa điểm không ngừng thay đổi, nơi không thể tin nổi nhất chính là địa điểm cuối cùng, cư nhiên là căn hộ nhỏ bí mật của chúng tôi.
Kinh Thế nói anh đã vứt bỏ tôi, cậu ta nói tình yêu của anh đã cấp cho người khác.
Không phải Điền Cẩm Huy, là một người khác, người Phương gia.
Tôi không tin.
Sao có thể tin?
Tin như thế nào?
Tôi nhàn nhạt đáp: “Tình yêu này chỉ thuộc về tôi. Chớ nói cậu, Kinh Thế, cho dù là bản thân Xuất Vân cũng không cách nào thu hồi.”
Đấy nhìn xem, một câu nói của tôi đã khiến cậu ta phải bỏ chạy. Chỉ còn lại tôi với căn phòng trống rỗng và một cái khóa dùng mọi phương pháp vẫn không thể mở được.
Tôi đem niệm tưởng, viết lại lên tường.
Nhất bút nhất họa, dụng tâm tỉ mỉ.
Xuất Vân, anh cuối cùng sẽ nhìn thấy, phải không?
Đừng quên, tình yêu của anh ở nơi em.
Anh đã muốn thu cũng thu không về.
Nhìn xem này, niệm tưởng của em.
Niệm tưởng ngập tràn bốn bức tường.
__Toàn văn hoàn__
.
.
.
.
.
Xin được trích lời của Phong Lộng để khép lại câu truyện ấy: “Tình yêu, là thứ không thuần túy nhất nhất trên thế gian. Kết thúc rồi, xin hãy quên đi câu truyện mang đến cho mọi người bi thương này.”
Tôi điên cuồng viết từng chữ, lên bốn bức tường xung quanh.
Viết rất nghiêm túc, từng chữ từng nét, đều tỉ mỉ dụng tâm.
Cơm do Kinh Thế đích thân đưa tới đã lạnh rồi, đang đặt trên bàn.
Không thấy đói bụng, tôi đã viết suốt một ngày một đêm, bốn bức tường đã có ba mặt được bao phủ bởi niệm tưởng của tôi.
Niệm tưởng đầy tường, Xuất Vân đầy tường.
Xuất Vân, một cái tên thật dễ nghe.
Đây không phải là tên của tôi, tên của tôi, là Cẩm Huy.
Điền Cẩm Huy.
Cuộc sống bị cầm tù như vậy tôi đã trải qua nửa năm nay rồi. Tất cả căn nguyên, bất quá là bởi một câu nói sai lầm.
Khi ấy tôi tiêu sái tự tin, cự tuyệt lọt vào mắt xanh của một mỹ nhân.
Tôi nói: “Tôi sẽ không yêu bất cứ người nào. Điền Cẩm Huy, mang theo tình yêu của Tào Xuất Vân, đi khắp thiên nhai, tự do tự tại.”
Có lẽ cái sai không phải là lời nói của tôi, mà bởi vẻ kiêu ngạo và thỏa mãn mà tôi đã thể hiện ra khi đó.
Một khoảnh khắc kia, trong mắt cô ta toát ra đố kỵ và tan nát cõi lòng mà tôi không thể lý giải.
Lúc đó tôi còn chưa biết cô ta mang họ Phương, một chút cũng không hay biết.
Người Phương gia đại danh hiển hách.
Nếu tôi biết, có lẽ tôi sẽ thu liễm một chút. Bởi vì tôi biết, rất nhiều kẻ có tiền, luôn không thể chấp nhận chuyện kẻ khác có được thứ mà bọn họ không thể có.
Tôi có một thứ quý giá nhất, bọn họ kiếp này không thể có được.
Đó chính là tình yêu, tình yêu của Xuất Vân.
Nó thuộc về tôi, chỉ thuộc về tôi.
Tôi đem niệm tưởng viết lên trên tường, Xuất Vân, chỉ mong anh có thể nhìn thấy.
Tưởng niệm của tôi đối với anh không cách nào hình dung được, chỉ có thể mượn tên của anh, thổ lộ với anh thôi.
Xuất Vân, anh nhất định đang tìm em, phải không?
Nếu không, bọn họ hà tất phải nhốt em lại? Phương Kinh Thiền, Phương Kinh Hồng, thậm chí Phương Kinh Thế, bọn họ đều đố kị, ghen ghét với tình yêu của anh mà em có được.
Tình yêu của anh, độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về em.
Phương Kinh Thiền đáng sợ, cô ta chấp nhất.
Phương Kinh Hồng càng đáng sợ, hắn có sở trường dùng cường quyền.
Nhưng đối với Phương Kinh Thế, tôi không có từ ngữ nào để hình dung. Cậu ta ở trong mắt tôi, nguyên bản là người bình thường nhất Phương gia.
Cậu ta cứu tôi ra từ chỗ Phương Kinh Hồng, trở thành bạn tốt của tôi, đồng ý giúp tôi che giấu hành tung, đồng ý giúp tôi chú ý đến động tĩnh của anh, đồng ý tới ngày anh bắt đầu tìm kiếm tôi, cậu ta sẽ đưa tôi đến trước mặt anh.
Tôi dễ dàng tin cậu ta.
Mãi cho đến một ngày, cậu ta đi tới trước mặt tôi, cười với tôi, khẽ nói: “Tôi đã gặp được rồi, Tào Xuất Vân của cậu.”
Một khắc kia, hai từ “đáng sợ” đã không thể hình dung được cảm giác của tôi nữa.
Chỉ có hoảng loạn.
Bắt đầu từ ngày đó, tôi bị cầm tù lần thứ hai.
Địa điểm không ngừng thay đổi, nơi không thể tin nổi nhất chính là địa điểm cuối cùng, cư nhiên là căn hộ nhỏ bí mật của chúng tôi.
Kinh Thế nói anh đã vứt bỏ tôi, cậu ta nói tình yêu của anh đã cấp cho người khác.
Không phải Điền Cẩm Huy, là một người khác, người Phương gia.
Tôi không tin.
Sao có thể tin?
Tin như thế nào?
Tôi nhàn nhạt đáp: “Tình yêu này chỉ thuộc về tôi. Chớ nói cậu, Kinh Thế, cho dù là bản thân Xuất Vân cũng không cách nào thu hồi.”
Đấy nhìn xem, một câu nói của tôi đã khiến cậu ta phải bỏ chạy. Chỉ còn lại tôi với căn phòng trống rỗng và một cái khóa dùng mọi phương pháp vẫn không thể mở được.
Tôi đem niệm tưởng, viết lại lên tường.
Nhất bút nhất họa, dụng tâm tỉ mỉ.
Xuất Vân, anh cuối cùng sẽ nhìn thấy, phải không?
Đừng quên, tình yêu của anh ở nơi em.
Anh đã muốn thu cũng thu không về.
Nhìn xem này, niệm tưởng của em.
Niệm tưởng ngập tràn bốn bức tường.
__Toàn văn hoàn__
.
.
.
.
.
Xin được trích lời của Phong Lộng để khép lại câu truyện ấy: “Tình yêu, là thứ không thuần túy nhất nhất trên thế gian. Kết thúc rồi, xin hãy quên đi câu truyện mang đến cho mọi người bi thương này.”
Tác giả :
Phong Lộng