Gặp Nhau Nơi Thiên Đường
Chương 15: Không muốn cậu phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào
Hóa ra trong những cách bày tỏ tình cảm của mình,
Có một cách là nói dối có thiện chí.
Việc trước đây cậu từng giấu đi cuốn nhật ký,
Cũng giống như những việc bây giờ tớ đang làm nhỉ?
Tất cả đều là vì,
Không muốn đối phương phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào, dù là nhỏ nhất...
Tôi trở lại trạm xe buýt, chuyến xe Fly vẫn đang ở đó, nhưng lần này tôi lại là hành khách lên xe đầu tiên. Bác lái xe liếc tôi một cái, rồi lại tiếp tục vặt từng quả nho từ chùm nho đang cầm trên tay, cho vào miệng.
Trên khoang xe vắng tanh, một mình tôi ngồi trong xe thực sự buồn chán, thế nên tôi bắt đầu nghiên cứu cách bác lái xe ăn nho. Bác lái xe ăn nho nhưng không bóc vỏ. Hơn nữa, tuy là ăn nho, nhưng phải nói là bác ấy đang nuốt nho thì đúng hơn.
Đúng rồi, chẳng phải tôi luôn muốn biết tại sao chiếc xe này lại được gọi là chuyến xe Fly hay sao? Lúc này chính là cơ hội tốt.
“Cho cháu hỏi...” Lúc tôi quay về phía bác lái xe để hỏi, vẫn có chút sợ sệt, vì bác luôn tỏ ra là một người khá lạnh lùng. “Tên của chuyến xe Fly này có xuất xứ gì không ạ?”
Bác lái xe cho hai quả nho vào miệng một lúc, cắn rột một tiếng rồi nuốt chửng, lười đến nỗi chẳng thèm quay đầu lại mà nói luôn: “Nha đầu ngốc”.
Trời...
Cái bác này rõ ràng là hỏi một đằng trả lời một nẻo, lại còn mắng mình ngốc nữa chứ.
Có điều, “nha đầu ngốc”, ba từ này lại khiến cho tôi có một cảm giác thân quen. Triệt Dã thích nhất là được gợi tôi là “đồ ngốc”. Nha đầu ngốc, ngốc nghếch, chỉ có những người rất thân với mình mới gọi như thế. Có điều, tôi và bác lái xe hình như không thân quen cho lắm...
Hơn nữa bác còn là người có khả năng ăn uống nhiều nhất mà tôi từng gặp. Lúc này, tôi mới nhớ ra rằng rất lâu rồi tôi chưa ăn gì, lạ thay, tôi không hề thấy đói. Tôi chăm chú nhìn về chiếc tủ kính bày hàng ở cuối xe, bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi. Tôi lấy một hộp khoai tây chiên đem về chỗ ngồi, mở hộp lấy ra một miếng định ăn, đột nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường. Nhìn kỹ ngôi sao trên vỏ hộp... Trời, hãng khoai tây chiên này mấy năm về trước đã thay một ngôi sao trẻ, đẹp trai khác làm người đại diện rồi, tại sao trên chiếc hộp này vẫn in hình của ngôi sao đại diện trước đây? Như vậy có thể nói rằng, thời gian hết hạn của hộp khoai tây chiên có thể được tính bằng năm rồi. Chẳng trách, cả một tủ đồ ăn vặt mà chẳng ai buồn động đến.
Nhưng...
Tại sao lại để đồ ăn đã hết hạn ở đây, không sợ trẻ con ăn sao?
Lúc này, mọi người đã lục đục lên xe, khoang xe bỗng nhộn nhịp hẳn lên.
Thịch!
Tôi cảm thấy ghế mình đang ngồi bỗng rung mạnh, sau đó phát hiện ra vị trí sát cửa sổ bên cạnh tôi có người mới ngồi xuống, là một anh chàng đội mũ bóng chày, người cậu tỏa ra thứ hương vị khiến tôi có cảm giác như đã từng quen biết, tiếc là chiếc mũ đã che mất nửa khuôn mặt cậu.
Tính tò mò thúc giục tôi lén quan sát cậu ta. Cậu ta mặc một bộ thể thao giống như đồng phục trường, ba lô ôm trước ngực, cúi đầu dựa người vào thành ghế, hình như đang ngủ.
Nhìn nghiêng thì thấy cậu ta là người khá điển trai, lông mi cong và dài, sống mũi thẳng, môi hơi cong cong rất tự nhiên. Ánh nắng hắt vào qua cửa sổ, chiếu sáng khuôn mặt cậu.
Kỳ lạ, sao tôi lại có cảm giác khá thân thiết với cậu ta nhỉ?
Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt mà...
Xe bắt đầu chạy, tôi bất giác quay đầu lại, phát hiện bác lái xe đang chú ý quan sát tôi qua chiếc gương chiếu hậu với vẻ vô cùng thích thú.
Đúng là một bác lái xe kỳ quặc, chẳng lẽ bác ấy đã phát hiện ra tôi đang lén nhìn anh chàng đẹp trai ngồi bên cạnh sao? Mặt tôi ửng đỏ lên, thực sự tôi rất muốn lao đến phía trước để nói cho bác lái xe hiết, tôi không phải là một người háo sắc, chỉ có điều, muốn xác nhận xem anh chàng này có phải là người mà tôi sang muốn tìm không mà thôi.
Không biết bao lâu sau, cơ thể của anh chàng mà tôi đang liếc nhìn đột nhiên động đậy. Tôi vội vàng quay đầu, lọt vào tầm nhìn của tôi lúc này là phần gáy của cậu ta, cậu ta đang quay lưng về phía tôi, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Các tia sáng màu vàng xung quanh người cậu ta bắt đầu nhảy múa, nửa khuôn mặt cậu đang chìm ngập trong vầng sáng nhẹ, bề ngoài sáng sủa lại một lần nữa khiến tôi có cảm giác như bị bóp nghẹt!
Cái... cái vẻ bề ngoài này, giống như là Hứa Dực!
Tôi đan chặt hai bàn tay lại với nhau, nhất định là do tôi quá mong mỏi, nên mới xuất hiện thứ ảo giác này. Vừa rồi tôi đã nhìn rõ hình dáng của cậu ta, nhất định không phải là Hứa Dực!
Có lẽ chỉ hơi giống nhau thôi.
“Xin chào.”
Đấu tranh một lúc lâu, tôi quyết định làm quen theo phương pháp xưa nhất.
Cậu ta quay lại nhìn, ánh “mắt hai khó hiểu, hình như rất ngạc nhiên với cách làm quen của tôi. Vẻ mặt của cậu ta khiến tôi có chút khó xử, hình như tồi vừa làm phiền đến cậu ta.
“Xin chào.” Tôi chào một lần nữa.
Cậu ta vẫn im lặng nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy lúng túng, thực sự là không biết nên nói gì. Tôi nở nụ cười thân thiện, đang định quay đầu đi, thì cậu ta lên tiếng.
“Ừm. Xin chào.” Giọng nói giống như ánh nắng yếu ớt giữa cơn dông tố, không có sức sống cho lắm, nhưng lại có thiện ý. Cậu ta chú ý quan sát tôi, hình như đang xác định xem tôi có phải là người quen không.
“Cậu cũng lên xe ở trạm “Ống heo không vui” à?” Tôi chuyển hướng nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cậu ta nữa.
“Ừm.” Cậu ta suy nghĩ một lát rồi trả lời.
“Khu trung tâm thương mại đó lớn thật đây.”
“... Ừm.”
Tuy là cách cậu ta trả lời lịch sự đến độ khiến tôi thấy xa cách, nhưng ít nhất thì cũng khá hơn rất nhiều so với thằng nhóc đáng ghét mà tôi gặp ở trung tâm thương mại. Rõ ràng cũng rất muốn gần gũi với bố mẹ mình, nhưng lại chọn cách thức vô cùng kỳ quặc.
Anh chàng trước mặt tôi lại tiếp tục im lặng, thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn cậu ta một cái. Cậu ta vẫn lặng im ngồi chỗ đó, yên lặng đến nỗi giống như một bức tượng vô cùng hoàn mỹ. Xem ra cậu ta là một cậu bạn cùng đường khó trò chuyện, tôi không biết nên nói gì nữa nên nghiêng đầu qua một bèn, lại bắt gặp ánh mắt của bác lái xe đang quan sát tôi qua gương chiếu hậu.
Hừ...
Bác lái xe, bác không thể chú tâm vào việc lái xe của mình sao?
Nhưng những lời này tôi chỉ dám nghĩ trong đầu, tránh việc mắc lỗi với bác lái xe. Nếu không, sau khi xuống xe ở bên sau, bác sẽ không cho tôi đi xe miễn phí nữa.
Tôi ngồi một chỗ thấy khó chịu, không khí yên tĩnh xung quanh khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Tôi cúi đầu nhìn những miếng khoai tây chiên đang cầm trong tay, trong đầu bỗng hiện ra một trò đùa tinh quái.
Thăm dò cậu ta một chút chắc không sao đâu nhỉ? Thực sự không phải là muốn hại cậu ta, chỉ là muốn thăm dò một chút thôi.
Tối lấy một hộp khoai tây chiên từ trong tủ kính ra, mở nắp, đồng thời thầm đoán trong đầu: có lẽ những miếng khoai tây chiên trong hộp đã có thể làm mô hình khoai tây rồi ấy nhỉ?
Nhưng sau khi lấy khoai tây ra xem, thật không ngờ lại không hề có chút dấu tích bị biến chất nào.
Tôi nờ một nụ cười thân thiện và dễ gần nhất, đưa hộp khoai tây chiên ra trước mặt cậu ta, hỏi đầy thiện chí: “Cậu ăn không?”.
Thịch... thịch... thịch!!!
Vì có tật giật mình, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
Anh chàng nhìn tôi vô cùng kinh ngạc, sau đó chuyển hướng sang phía hộp khoai tây chiên, suy ngẫm một lát.
Ôi... bị cậu ta phát hiện rồi sao? Khoai tây chiên đã hết hạn, cậu ta có tức giận không?
Tôi đang suy đoán lung tung, đột nhiên cậu ta đưa tay lấy một miếng. Tôi ngây mặt ra, sững sờ nhìn cậu ta.
Cậu ta định ăn thật sao?
Chẳng lẽ cậu ta không phát hiện ra đây là khoai tây chiên của mấy năm trước sao?
Nhìn cậu ta từ từ cho miếng khoai tây vào miệng, tôi vội vàng gạt tay cậu ta làm rơi miếng khoai tây chiên xuống đất, hét to: “Không ăn được!”.
Câu ta nhìn tôi, có chút ngỡ ngàng và khó hiểu, dường như đang muốn hỏi tôi, rõ ràng là tôi đưa cho cậu ta, sao đột nhiên lại có hành động ngăn cản mạnh mẽ đến vậy.
“Cậu... cậu có tâm sự gì à?” Tôi gãi gãi đầu cảm giác áy náy trong lòng dâng lên. Vừa rồi trêu chọc cậu ta như vậy, quả thực là không nên.
Cậu ta yên lặng nhìn tôi, không hiểu cậu ta đang nghĩ gì.
Khoang xe rất yên tĩnh, có người đang đi về hướng cầu thang bên đó. Cuối cùng tôi đã nghĩ ra cách để thoát khỏi tình thế gay go này, tôi nói: “A... tự dưng tôi thấy hơi mệt, muốn lên tầng hai nghỉ một lát”.
Nói xong, tôi vội vàng đứng dậy, còn cậu ta chỉ khẽ gật đầu, rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ với vẻ trầm tư.
Tôi đi men theo cầu thang đặt ở giữa khoang xe dẫn lên tầng hai. Nhìn những chỗ nằm được sắp xếp rất gọn gàng, tôi cảm giác lòng bàn tay mình ươn ướt, nhất định là do vừa rồi căng thẳng quá. Nhưng tại sao tôi lại căng thẳng cơ chứ?
Anh chàng đó đâu phải là Hứa Dực.
Tôi chọn một chỗ có ga phủ màu trắng nằm xuống, nghe nhạc nhẹ, cố gắng để đầu óc bình tĩnh trở lại. Trong lúc mơ mơ màng màng, bên tai vọng đến tiếng hét vô cùng khẩn trương của ác lái xe: “Đuôi xe bị cháy rồi, mọi người mau xuống xe!”.
“Đừng đẩy tôi!”
“Kinh khủng quá!”
Ở tầng dưới hình như đang rất ồn ào, tôi cũng ngửi thấy mùi hơi khác lạ. Tôi vội vàng bật dậy, đi giày và chạy ngay xuống tầng một, trong lúc hỗn loạn suýt chút nữa bị ngã cầu thang.
Đến khi tôi xuống được tầng một, thì khói đã bao phủ cả khoang xe, mỗi khi hít thở cảm thấy rất khó chịu. Trong ánh sáng của lửa, tôi phát hiện cuối xe có một bóng người lờ mờ! Chẳng lẽ vẫn còn người sao?!
Không phải là tôi hoa mắt đấy chứ?
“Ặc ặc!”
Lúc này tôi nghe rất rõ, tiếng ho được truyền lại từ phía cuối xe.
Cũng có nghĩa là trên xe vẫn có người!
“Bác lái xe, bác lái xe, trên xe vẫn có người! Cứu với!” Tôi hét to kêu cứu, nhưng không biết bác lái xe đi đâu mất rồi, nên không thấy đáp lại tiếng kêu cứu của tôi.
Tôi do dự một lát, quay người đi nhanh về hướng vừa phát ra tiếng ho.
Khói lan tỏa khắp khoang xe khiến tầm nhìn bị hạn chế đi rất nhiều. Tôi tìm một lúc lâu nhưng vẫn không tìm được đúng phương hướng.
“Ặc... ặc... ặc...” Tiếng ho lại phát ra từ phía cuối xe.
Tôi nhận định rõ phương hướng và nhanh chóng lao về hướng đó, cuối cùng đã tìm được người phát ra tiếng ho. Tôi hét to với người đó: “Này! Anh làm sao vậy? Mau đứng dậy đi, xe bốc cháy rồi!”.
Nhưng người đó vẫn làm thinh như không nghe thấy gì. Có phải anh ta bị thương rồi không? Hay là anh ta sợ quá mà ngất đi rồi?
“Này, này, tình hình bây giờ vô cùng nguy hiểm, nếu chậm trễ là không kịp nữa đâu!” Tôi sốt ruột giục anh ta, đôi tay cũng không nghỉ ngơi, dùng hết sức bình sinh kéo anh ta đứng dậy, tay trái không cẩn thận lại sờ vào đúng chiếc vành mũ cứng cứng. Chẳng lẽ...
Ngọn lửa đang lan dần về phía chúng tôi, trong khoảnh khắc ánh lửa chọc thủng làn khói nghi ngút, chiếu sáng những hình ảnh trước mặt, tôi trợn tròn mắt.
Là cậu ta?
Đúng là anh chàng vừa ngồi cạnh tôi lúc nãy!
Nhưng điều khiến tôi vô cùng khó hiểu là đối diện với đám cháy lớn như vậy, cậu ta không ngủ, cũng không bị ngất đi vì khiếp sợ, mà chỉ tỉnh bơ ngồi nhìn mọi việc diễn ra trước mặt.
“Này!” Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng tức giận và tủi thân. “Cậu làm sao vậy hả? Đầu cậu bị cánh cửa đập vào hay bị đốt hỏng rồi?”
Tức quá đi mất, quả thực là tức vô cùng! Nhìn bộ dạng của cậu ta thì xem ra như là cố ý không chịu thoát thân thì phải, chẳng lẽ cậu ta muốn tự sát sao? Nếu không thì sao lại ngồi đần một chỗ không chịu động đậy gì cả?
“Này! Cậu mau đứng dậy đi, còn rất nhiều việc đang chờ cậu giải quyết đây! Ặc... ặc... ặc... Tôi cũng vậy, còn một việc vô cùng quan trọng mà tôi phải hoàn thành. Cậu mau đứng dậy đi...” Tôi ra sức kéo cậu ta. Khói lọt vào mũi tôi, vì bị thiếu không khí nên tôi thấy chóng mặt.
Trong xe càng ngày càng nóng, lửa sắp cháy đến phía trước chúng tôi rồi. Nếu tiếp tục thế này, thì thực sự là không thể thoát ra được!
Tôi ho dữ dội, không biết là do tức giận hay là do bị sặc khói, nước mắt tôi cứ thế giàn giụa, lồng ngực vô cùng khó chịu, tưởng chừng như một giây sau sẽ không thở được nữa.
“Nếu mà tôi chết, thì cậu là hung thủ giết người!” Tôi lớn tiếng lên án cậu ta.
Đúng thật là, sao tôi lại phải hy sinh tính mạng của mình vì một người xa lạ cơ chứ!
Nhưng... nhưng thầy người sắp chết mà không cứu thì tôi không tài nào làm được!
“Hừ hừ, tôi còn rất nhiều việc phải làm, tôi không muốn chết.” Cảm thấy càng lúc càng cận kề với cái chết, nhưng không thể nào làm cho cậu ta động đậy được, sự sợ hãi và hoảng hốt trong tôi dần biến thành sự đau khổ. Cuối cùng, tôi tuyệt vọng bỏ cậu ta ra, khóc to lên.
“Tôi tưởng rằng trên xe không còn người nữa, sao hai người vẫn chưa xuống xe?” Đột nhiên, có tiếng quát mắng từ phía cửa xe vọng lại.
“Bác lái xe, cứu cháu với!” Tôi kích động đến nỗi nói năng không đầu không cuối. “Bác ơi, mau lên! Ở đây có một cậu thanh niên không đi được, cháu không kéo được cậu ta.”
Bác lái xe mau chóng đến chỗ tôi, một tay xốc anh chàng đội mũ bóng chày đứng dậy, quay đầu nhìn về phía tôi quát lớn: “Đi nhanh lên!”.
Nhưng đúng vào lúc quan trọng nhất này, tôi lại phát hiện chân tôi mềm nhũn ra. Sự thực là lớn bằng từng này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trải qua một cảnh tượng hãi hùng như thế này.
“Tôi không thể chết. Tôi vẫn chưa gặp bố! Tôi còn phải đi tìm Hứa...” Tôi vừa khóc vừa lẩm bẩm.
“Đến đây nào, nắm lấy tay tôi!” Một bàn tay ấm áp kịp thời nắm lấy tay tôi. Tôi bị một lực rất mạnh kéo ra ngoài theo hướng cửa xe.
Cứ như vậy, bác lái xe mỗi tay kéo một người, đã kịp thời cứu thoát tôi và anh chàng đội mũ bóng chày trước khi cả khoang xe chìm trong lửa.
Nơi xuống xe vừa may là một trạm xe. Bác lái xe để chúng tôi ngồi trên ghế chờ ở phía dưới bảng hướng dẫn tuyến đường, sau đó đi đến một chỗ khác chọn một vị trí rồi ngồi xuống, vẫn khuôn mặt lạnh tanh như lúc trước tôi gặp, chỉ có điều giờ đây bác chau mày lại, giống như đang tức giận.
Tồi lấy hết dũng khí đi về phía bác lái xe, cúi đầu rồi tỏ lời biết ơn chân thành: “Bác à, cảm ơn bác đã cứu chúng cháu”.
“Hai đứa ngu ngốc!”
Bác lái xe buông ra một câu mà chẳng thèm ngẩng đầu lên, sau đó lại cho hạt lựu vào miệng ăn.
Trời...
Không hiểu những quả lựu đó từ đâu ra...
“Bác ơi, thế xe thì thế nào ạ?” Tôi chuyển chủ đề.
“Bị đốt cháy thành tro bay đi rồi.”
Hả? Đây... đây là câu nói đùa sao? Chẳng buồn cười chút nào.
“Thì thế... cháu có phải chuyển sang chuyến xe khác không ạ?”
“Một tiếng nữa sẽ có xe mới đến.” Bác lái xe nói ngắn gọn, rồi lại tiếp tục ăn hạt lựu. Hình như khi bác ấy đang ăn thì không muốn người khác làm phiền thì phải, nên tôi quyết định ngoan ngoãn đứng vào một bên trạm xe.
“Này.”
Vừa mới quay người, thì đã nghe thấy tiếng gọi của bác lái xe, tôi lưỡng lự quay đầu lại, chỉ nhìn thấy nửa quả lựu còn lại bay qua trước mặt, rơi xuống cạnh chân anh chàng đội mũ bóng chày.
Lựu thật không ngờ lại biến thành hộp cứu thương?!
“Bên trong có thuốc chữa bỏng.” Vì trong miệng bác lái xe đang ngậm đầy đổ ăn nên giọng nói không rõ ràng.
Thuốc chữa bỏng? Bây giờ tôi mới nhớ ra, vừa rồi, vạt áo phía bên cậu ta ngồi dựa vào cửa sổ đã bị bén lửa.
Chẳng lẽ cậu ta bị thương?
Không ngờ rằng bác lái xe lại chu đáo đến vậy. Tôi ngày càng có thiện cảm với bác ấy.
Anh chàng đội mũ bóng chày liếc nhìn hộp cứu thương bên cạnh, chẳng nói gì.
Tôi chủ động đưa ra ý kiến: “Để tôi giúp cậu nhé”.
Tôi đi lại phía cậu ta, ngồi xuống bên cạnh, lấy ra một tuýp thuốc mỡ từ trong hộp cứu thương, hạ giọng hỏi: “Cậu bị bỏng ở đâu?”.
Cậu ta không nói gì, nhưng tôi nhìn thấy tay phải cậu ta đang ôm cánh tay trái.
“Là chỗ này sao?” Tôi đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay trái của cậu ta.
Cậu ta gật gật đầu, sau đó tỏ ra hợp tác, ngồi địch sang một bên để một chỗ trống cho tôi ngồi xuống bên cạnh.
Tôi ngồi xuống, kéo tay cậu ta, cẩn thận xắn tay áo lên. May mà chỉ có một chỗ nhỏ bị hồng lên khác thường, không bị bỏng nặng như tôi tưởng.
Nhưng chắc cậu ta đau lắm. Tôi cẩn thận thổi vào vết thương của cậu ta, hy vọng có thể làm giảm cảm giác đau rát của vết bỏng.
“Cậu nhóc, từ trước tới giờ chưa từng có ai bị chuyến xe Fly bốc cháy thiêu chết cả, nên cậu cũng không phải ngoại lệ.” Bác lái xe nói với giọng rất châm biếm.
Mặt cậu ta đột nhiên đỏ bừng lên, cậu ta ra sức rụt tay trái lại, vẻ mặt khó coi.
“Không chết được.”
“Này!” Tôi cố gắng kìm nén cơn tức giận, trợn mắt nhìn cậu ta đầy vẻ hằn thù.
Đúng là không biết đến biết ơn người khác là gì! Vừa rồi, vì cứu cậu mà suýt nữa tôi mất cả mạng đấy! Bậy giờ tôi có thiện ý bôi thuốc cho cậu, cậu lại từ chối!
Tôi thực sự muốn trách cậu ta mấy câu, nhưng nể cậu ta là người đang bị thương nên đành im lặng.
Có một cách là nói dối có thiện chí.
Việc trước đây cậu từng giấu đi cuốn nhật ký,
Cũng giống như những việc bây giờ tớ đang làm nhỉ?
Tất cả đều là vì,
Không muốn đối phương phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào, dù là nhỏ nhất...
Tôi trở lại trạm xe buýt, chuyến xe Fly vẫn đang ở đó, nhưng lần này tôi lại là hành khách lên xe đầu tiên. Bác lái xe liếc tôi một cái, rồi lại tiếp tục vặt từng quả nho từ chùm nho đang cầm trên tay, cho vào miệng.
Trên khoang xe vắng tanh, một mình tôi ngồi trong xe thực sự buồn chán, thế nên tôi bắt đầu nghiên cứu cách bác lái xe ăn nho. Bác lái xe ăn nho nhưng không bóc vỏ. Hơn nữa, tuy là ăn nho, nhưng phải nói là bác ấy đang nuốt nho thì đúng hơn.
Đúng rồi, chẳng phải tôi luôn muốn biết tại sao chiếc xe này lại được gọi là chuyến xe Fly hay sao? Lúc này chính là cơ hội tốt.
“Cho cháu hỏi...” Lúc tôi quay về phía bác lái xe để hỏi, vẫn có chút sợ sệt, vì bác luôn tỏ ra là một người khá lạnh lùng. “Tên của chuyến xe Fly này có xuất xứ gì không ạ?”
Bác lái xe cho hai quả nho vào miệng một lúc, cắn rột một tiếng rồi nuốt chửng, lười đến nỗi chẳng thèm quay đầu lại mà nói luôn: “Nha đầu ngốc”.
Trời...
Cái bác này rõ ràng là hỏi một đằng trả lời một nẻo, lại còn mắng mình ngốc nữa chứ.
Có điều, “nha đầu ngốc”, ba từ này lại khiến cho tôi có một cảm giác thân quen. Triệt Dã thích nhất là được gợi tôi là “đồ ngốc”. Nha đầu ngốc, ngốc nghếch, chỉ có những người rất thân với mình mới gọi như thế. Có điều, tôi và bác lái xe hình như không thân quen cho lắm...
Hơn nữa bác còn là người có khả năng ăn uống nhiều nhất mà tôi từng gặp. Lúc này, tôi mới nhớ ra rằng rất lâu rồi tôi chưa ăn gì, lạ thay, tôi không hề thấy đói. Tôi chăm chú nhìn về chiếc tủ kính bày hàng ở cuối xe, bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi. Tôi lấy một hộp khoai tây chiên đem về chỗ ngồi, mở hộp lấy ra một miếng định ăn, đột nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường. Nhìn kỹ ngôi sao trên vỏ hộp... Trời, hãng khoai tây chiên này mấy năm về trước đã thay một ngôi sao trẻ, đẹp trai khác làm người đại diện rồi, tại sao trên chiếc hộp này vẫn in hình của ngôi sao đại diện trước đây? Như vậy có thể nói rằng, thời gian hết hạn của hộp khoai tây chiên có thể được tính bằng năm rồi. Chẳng trách, cả một tủ đồ ăn vặt mà chẳng ai buồn động đến.
Nhưng...
Tại sao lại để đồ ăn đã hết hạn ở đây, không sợ trẻ con ăn sao?
Lúc này, mọi người đã lục đục lên xe, khoang xe bỗng nhộn nhịp hẳn lên.
Thịch!
Tôi cảm thấy ghế mình đang ngồi bỗng rung mạnh, sau đó phát hiện ra vị trí sát cửa sổ bên cạnh tôi có người mới ngồi xuống, là một anh chàng đội mũ bóng chày, người cậu tỏa ra thứ hương vị khiến tôi có cảm giác như đã từng quen biết, tiếc là chiếc mũ đã che mất nửa khuôn mặt cậu.
Tính tò mò thúc giục tôi lén quan sát cậu ta. Cậu ta mặc một bộ thể thao giống như đồng phục trường, ba lô ôm trước ngực, cúi đầu dựa người vào thành ghế, hình như đang ngủ.
Nhìn nghiêng thì thấy cậu ta là người khá điển trai, lông mi cong và dài, sống mũi thẳng, môi hơi cong cong rất tự nhiên. Ánh nắng hắt vào qua cửa sổ, chiếu sáng khuôn mặt cậu.
Kỳ lạ, sao tôi lại có cảm giác khá thân thiết với cậu ta nhỉ?
Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt mà...
Xe bắt đầu chạy, tôi bất giác quay đầu lại, phát hiện bác lái xe đang chú ý quan sát tôi qua chiếc gương chiếu hậu với vẻ vô cùng thích thú.
Đúng là một bác lái xe kỳ quặc, chẳng lẽ bác ấy đã phát hiện ra tôi đang lén nhìn anh chàng đẹp trai ngồi bên cạnh sao? Mặt tôi ửng đỏ lên, thực sự tôi rất muốn lao đến phía trước để nói cho bác lái xe hiết, tôi không phải là một người háo sắc, chỉ có điều, muốn xác nhận xem anh chàng này có phải là người mà tôi sang muốn tìm không mà thôi.
Không biết bao lâu sau, cơ thể của anh chàng mà tôi đang liếc nhìn đột nhiên động đậy. Tôi vội vàng quay đầu, lọt vào tầm nhìn của tôi lúc này là phần gáy của cậu ta, cậu ta đang quay lưng về phía tôi, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Các tia sáng màu vàng xung quanh người cậu ta bắt đầu nhảy múa, nửa khuôn mặt cậu đang chìm ngập trong vầng sáng nhẹ, bề ngoài sáng sủa lại một lần nữa khiến tôi có cảm giác như bị bóp nghẹt!
Cái... cái vẻ bề ngoài này, giống như là Hứa Dực!
Tôi đan chặt hai bàn tay lại với nhau, nhất định là do tôi quá mong mỏi, nên mới xuất hiện thứ ảo giác này. Vừa rồi tôi đã nhìn rõ hình dáng của cậu ta, nhất định không phải là Hứa Dực!
Có lẽ chỉ hơi giống nhau thôi.
“Xin chào.”
Đấu tranh một lúc lâu, tôi quyết định làm quen theo phương pháp xưa nhất.
Cậu ta quay lại nhìn, ánh “mắt hai khó hiểu, hình như rất ngạc nhiên với cách làm quen của tôi. Vẻ mặt của cậu ta khiến tôi có chút khó xử, hình như tồi vừa làm phiền đến cậu ta.
“Xin chào.” Tôi chào một lần nữa.
Cậu ta vẫn im lặng nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy lúng túng, thực sự là không biết nên nói gì. Tôi nở nụ cười thân thiện, đang định quay đầu đi, thì cậu ta lên tiếng.
“Ừm. Xin chào.” Giọng nói giống như ánh nắng yếu ớt giữa cơn dông tố, không có sức sống cho lắm, nhưng lại có thiện ý. Cậu ta chú ý quan sát tôi, hình như đang xác định xem tôi có phải là người quen không.
“Cậu cũng lên xe ở trạm “Ống heo không vui” à?” Tôi chuyển hướng nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cậu ta nữa.
“Ừm.” Cậu ta suy nghĩ một lát rồi trả lời.
“Khu trung tâm thương mại đó lớn thật đây.”
“... Ừm.”
Tuy là cách cậu ta trả lời lịch sự đến độ khiến tôi thấy xa cách, nhưng ít nhất thì cũng khá hơn rất nhiều so với thằng nhóc đáng ghét mà tôi gặp ở trung tâm thương mại. Rõ ràng cũng rất muốn gần gũi với bố mẹ mình, nhưng lại chọn cách thức vô cùng kỳ quặc.
Anh chàng trước mặt tôi lại tiếp tục im lặng, thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn cậu ta một cái. Cậu ta vẫn lặng im ngồi chỗ đó, yên lặng đến nỗi giống như một bức tượng vô cùng hoàn mỹ. Xem ra cậu ta là một cậu bạn cùng đường khó trò chuyện, tôi không biết nên nói gì nữa nên nghiêng đầu qua một bèn, lại bắt gặp ánh mắt của bác lái xe đang quan sát tôi qua gương chiếu hậu.
Hừ...
Bác lái xe, bác không thể chú tâm vào việc lái xe của mình sao?
Nhưng những lời này tôi chỉ dám nghĩ trong đầu, tránh việc mắc lỗi với bác lái xe. Nếu không, sau khi xuống xe ở bên sau, bác sẽ không cho tôi đi xe miễn phí nữa.
Tôi ngồi một chỗ thấy khó chịu, không khí yên tĩnh xung quanh khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Tôi cúi đầu nhìn những miếng khoai tây chiên đang cầm trong tay, trong đầu bỗng hiện ra một trò đùa tinh quái.
Thăm dò cậu ta một chút chắc không sao đâu nhỉ? Thực sự không phải là muốn hại cậu ta, chỉ là muốn thăm dò một chút thôi.
Tối lấy một hộp khoai tây chiên từ trong tủ kính ra, mở nắp, đồng thời thầm đoán trong đầu: có lẽ những miếng khoai tây chiên trong hộp đã có thể làm mô hình khoai tây rồi ấy nhỉ?
Nhưng sau khi lấy khoai tây ra xem, thật không ngờ lại không hề có chút dấu tích bị biến chất nào.
Tôi nờ một nụ cười thân thiện và dễ gần nhất, đưa hộp khoai tây chiên ra trước mặt cậu ta, hỏi đầy thiện chí: “Cậu ăn không?”.
Thịch... thịch... thịch!!!
Vì có tật giật mình, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
Anh chàng nhìn tôi vô cùng kinh ngạc, sau đó chuyển hướng sang phía hộp khoai tây chiên, suy ngẫm một lát.
Ôi... bị cậu ta phát hiện rồi sao? Khoai tây chiên đã hết hạn, cậu ta có tức giận không?
Tôi đang suy đoán lung tung, đột nhiên cậu ta đưa tay lấy một miếng. Tôi ngây mặt ra, sững sờ nhìn cậu ta.
Cậu ta định ăn thật sao?
Chẳng lẽ cậu ta không phát hiện ra đây là khoai tây chiên của mấy năm trước sao?
Nhìn cậu ta từ từ cho miếng khoai tây vào miệng, tôi vội vàng gạt tay cậu ta làm rơi miếng khoai tây chiên xuống đất, hét to: “Không ăn được!”.
Câu ta nhìn tôi, có chút ngỡ ngàng và khó hiểu, dường như đang muốn hỏi tôi, rõ ràng là tôi đưa cho cậu ta, sao đột nhiên lại có hành động ngăn cản mạnh mẽ đến vậy.
“Cậu... cậu có tâm sự gì à?” Tôi gãi gãi đầu cảm giác áy náy trong lòng dâng lên. Vừa rồi trêu chọc cậu ta như vậy, quả thực là không nên.
Cậu ta yên lặng nhìn tôi, không hiểu cậu ta đang nghĩ gì.
Khoang xe rất yên tĩnh, có người đang đi về hướng cầu thang bên đó. Cuối cùng tôi đã nghĩ ra cách để thoát khỏi tình thế gay go này, tôi nói: “A... tự dưng tôi thấy hơi mệt, muốn lên tầng hai nghỉ một lát”.
Nói xong, tôi vội vàng đứng dậy, còn cậu ta chỉ khẽ gật đầu, rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ với vẻ trầm tư.
Tôi đi men theo cầu thang đặt ở giữa khoang xe dẫn lên tầng hai. Nhìn những chỗ nằm được sắp xếp rất gọn gàng, tôi cảm giác lòng bàn tay mình ươn ướt, nhất định là do vừa rồi căng thẳng quá. Nhưng tại sao tôi lại căng thẳng cơ chứ?
Anh chàng đó đâu phải là Hứa Dực.
Tôi chọn một chỗ có ga phủ màu trắng nằm xuống, nghe nhạc nhẹ, cố gắng để đầu óc bình tĩnh trở lại. Trong lúc mơ mơ màng màng, bên tai vọng đến tiếng hét vô cùng khẩn trương của ác lái xe: “Đuôi xe bị cháy rồi, mọi người mau xuống xe!”.
“Đừng đẩy tôi!”
“Kinh khủng quá!”
Ở tầng dưới hình như đang rất ồn ào, tôi cũng ngửi thấy mùi hơi khác lạ. Tôi vội vàng bật dậy, đi giày và chạy ngay xuống tầng một, trong lúc hỗn loạn suýt chút nữa bị ngã cầu thang.
Đến khi tôi xuống được tầng một, thì khói đã bao phủ cả khoang xe, mỗi khi hít thở cảm thấy rất khó chịu. Trong ánh sáng của lửa, tôi phát hiện cuối xe có một bóng người lờ mờ! Chẳng lẽ vẫn còn người sao?!
Không phải là tôi hoa mắt đấy chứ?
“Ặc ặc!”
Lúc này tôi nghe rất rõ, tiếng ho được truyền lại từ phía cuối xe.
Cũng có nghĩa là trên xe vẫn có người!
“Bác lái xe, bác lái xe, trên xe vẫn có người! Cứu với!” Tôi hét to kêu cứu, nhưng không biết bác lái xe đi đâu mất rồi, nên không thấy đáp lại tiếng kêu cứu của tôi.
Tôi do dự một lát, quay người đi nhanh về hướng vừa phát ra tiếng ho.
Khói lan tỏa khắp khoang xe khiến tầm nhìn bị hạn chế đi rất nhiều. Tôi tìm một lúc lâu nhưng vẫn không tìm được đúng phương hướng.
“Ặc... ặc... ặc...” Tiếng ho lại phát ra từ phía cuối xe.
Tôi nhận định rõ phương hướng và nhanh chóng lao về hướng đó, cuối cùng đã tìm được người phát ra tiếng ho. Tôi hét to với người đó: “Này! Anh làm sao vậy? Mau đứng dậy đi, xe bốc cháy rồi!”.
Nhưng người đó vẫn làm thinh như không nghe thấy gì. Có phải anh ta bị thương rồi không? Hay là anh ta sợ quá mà ngất đi rồi?
“Này, này, tình hình bây giờ vô cùng nguy hiểm, nếu chậm trễ là không kịp nữa đâu!” Tôi sốt ruột giục anh ta, đôi tay cũng không nghỉ ngơi, dùng hết sức bình sinh kéo anh ta đứng dậy, tay trái không cẩn thận lại sờ vào đúng chiếc vành mũ cứng cứng. Chẳng lẽ...
Ngọn lửa đang lan dần về phía chúng tôi, trong khoảnh khắc ánh lửa chọc thủng làn khói nghi ngút, chiếu sáng những hình ảnh trước mặt, tôi trợn tròn mắt.
Là cậu ta?
Đúng là anh chàng vừa ngồi cạnh tôi lúc nãy!
Nhưng điều khiến tôi vô cùng khó hiểu là đối diện với đám cháy lớn như vậy, cậu ta không ngủ, cũng không bị ngất đi vì khiếp sợ, mà chỉ tỉnh bơ ngồi nhìn mọi việc diễn ra trước mặt.
“Này!” Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng tức giận và tủi thân. “Cậu làm sao vậy hả? Đầu cậu bị cánh cửa đập vào hay bị đốt hỏng rồi?”
Tức quá đi mất, quả thực là tức vô cùng! Nhìn bộ dạng của cậu ta thì xem ra như là cố ý không chịu thoát thân thì phải, chẳng lẽ cậu ta muốn tự sát sao? Nếu không thì sao lại ngồi đần một chỗ không chịu động đậy gì cả?
“Này! Cậu mau đứng dậy đi, còn rất nhiều việc đang chờ cậu giải quyết đây! Ặc... ặc... ặc... Tôi cũng vậy, còn một việc vô cùng quan trọng mà tôi phải hoàn thành. Cậu mau đứng dậy đi...” Tôi ra sức kéo cậu ta. Khói lọt vào mũi tôi, vì bị thiếu không khí nên tôi thấy chóng mặt.
Trong xe càng ngày càng nóng, lửa sắp cháy đến phía trước chúng tôi rồi. Nếu tiếp tục thế này, thì thực sự là không thể thoát ra được!
Tôi ho dữ dội, không biết là do tức giận hay là do bị sặc khói, nước mắt tôi cứ thế giàn giụa, lồng ngực vô cùng khó chịu, tưởng chừng như một giây sau sẽ không thở được nữa.
“Nếu mà tôi chết, thì cậu là hung thủ giết người!” Tôi lớn tiếng lên án cậu ta.
Đúng thật là, sao tôi lại phải hy sinh tính mạng của mình vì một người xa lạ cơ chứ!
Nhưng... nhưng thầy người sắp chết mà không cứu thì tôi không tài nào làm được!
“Hừ hừ, tôi còn rất nhiều việc phải làm, tôi không muốn chết.” Cảm thấy càng lúc càng cận kề với cái chết, nhưng không thể nào làm cho cậu ta động đậy được, sự sợ hãi và hoảng hốt trong tôi dần biến thành sự đau khổ. Cuối cùng, tôi tuyệt vọng bỏ cậu ta ra, khóc to lên.
“Tôi tưởng rằng trên xe không còn người nữa, sao hai người vẫn chưa xuống xe?” Đột nhiên, có tiếng quát mắng từ phía cửa xe vọng lại.
“Bác lái xe, cứu cháu với!” Tôi kích động đến nỗi nói năng không đầu không cuối. “Bác ơi, mau lên! Ở đây có một cậu thanh niên không đi được, cháu không kéo được cậu ta.”
Bác lái xe mau chóng đến chỗ tôi, một tay xốc anh chàng đội mũ bóng chày đứng dậy, quay đầu nhìn về phía tôi quát lớn: “Đi nhanh lên!”.
Nhưng đúng vào lúc quan trọng nhất này, tôi lại phát hiện chân tôi mềm nhũn ra. Sự thực là lớn bằng từng này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trải qua một cảnh tượng hãi hùng như thế này.
“Tôi không thể chết. Tôi vẫn chưa gặp bố! Tôi còn phải đi tìm Hứa...” Tôi vừa khóc vừa lẩm bẩm.
“Đến đây nào, nắm lấy tay tôi!” Một bàn tay ấm áp kịp thời nắm lấy tay tôi. Tôi bị một lực rất mạnh kéo ra ngoài theo hướng cửa xe.
Cứ như vậy, bác lái xe mỗi tay kéo một người, đã kịp thời cứu thoát tôi và anh chàng đội mũ bóng chày trước khi cả khoang xe chìm trong lửa.
Nơi xuống xe vừa may là một trạm xe. Bác lái xe để chúng tôi ngồi trên ghế chờ ở phía dưới bảng hướng dẫn tuyến đường, sau đó đi đến một chỗ khác chọn một vị trí rồi ngồi xuống, vẫn khuôn mặt lạnh tanh như lúc trước tôi gặp, chỉ có điều giờ đây bác chau mày lại, giống như đang tức giận.
Tồi lấy hết dũng khí đi về phía bác lái xe, cúi đầu rồi tỏ lời biết ơn chân thành: “Bác à, cảm ơn bác đã cứu chúng cháu”.
“Hai đứa ngu ngốc!”
Bác lái xe buông ra một câu mà chẳng thèm ngẩng đầu lên, sau đó lại cho hạt lựu vào miệng ăn.
Trời...
Không hiểu những quả lựu đó từ đâu ra...
“Bác ơi, thế xe thì thế nào ạ?” Tôi chuyển chủ đề.
“Bị đốt cháy thành tro bay đi rồi.”
Hả? Đây... đây là câu nói đùa sao? Chẳng buồn cười chút nào.
“Thì thế... cháu có phải chuyển sang chuyến xe khác không ạ?”
“Một tiếng nữa sẽ có xe mới đến.” Bác lái xe nói ngắn gọn, rồi lại tiếp tục ăn hạt lựu. Hình như khi bác ấy đang ăn thì không muốn người khác làm phiền thì phải, nên tôi quyết định ngoan ngoãn đứng vào một bên trạm xe.
“Này.”
Vừa mới quay người, thì đã nghe thấy tiếng gọi của bác lái xe, tôi lưỡng lự quay đầu lại, chỉ nhìn thấy nửa quả lựu còn lại bay qua trước mặt, rơi xuống cạnh chân anh chàng đội mũ bóng chày.
Lựu thật không ngờ lại biến thành hộp cứu thương?!
“Bên trong có thuốc chữa bỏng.” Vì trong miệng bác lái xe đang ngậm đầy đổ ăn nên giọng nói không rõ ràng.
Thuốc chữa bỏng? Bây giờ tôi mới nhớ ra, vừa rồi, vạt áo phía bên cậu ta ngồi dựa vào cửa sổ đã bị bén lửa.
Chẳng lẽ cậu ta bị thương?
Không ngờ rằng bác lái xe lại chu đáo đến vậy. Tôi ngày càng có thiện cảm với bác ấy.
Anh chàng đội mũ bóng chày liếc nhìn hộp cứu thương bên cạnh, chẳng nói gì.
Tôi chủ động đưa ra ý kiến: “Để tôi giúp cậu nhé”.
Tôi đi lại phía cậu ta, ngồi xuống bên cạnh, lấy ra một tuýp thuốc mỡ từ trong hộp cứu thương, hạ giọng hỏi: “Cậu bị bỏng ở đâu?”.
Cậu ta không nói gì, nhưng tôi nhìn thấy tay phải cậu ta đang ôm cánh tay trái.
“Là chỗ này sao?” Tôi đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay trái của cậu ta.
Cậu ta gật gật đầu, sau đó tỏ ra hợp tác, ngồi địch sang một bên để một chỗ trống cho tôi ngồi xuống bên cạnh.
Tôi ngồi xuống, kéo tay cậu ta, cẩn thận xắn tay áo lên. May mà chỉ có một chỗ nhỏ bị hồng lên khác thường, không bị bỏng nặng như tôi tưởng.
Nhưng chắc cậu ta đau lắm. Tôi cẩn thận thổi vào vết thương của cậu ta, hy vọng có thể làm giảm cảm giác đau rát của vết bỏng.
“Cậu nhóc, từ trước tới giờ chưa từng có ai bị chuyến xe Fly bốc cháy thiêu chết cả, nên cậu cũng không phải ngoại lệ.” Bác lái xe nói với giọng rất châm biếm.
Mặt cậu ta đột nhiên đỏ bừng lên, cậu ta ra sức rụt tay trái lại, vẻ mặt khó coi.
“Không chết được.”
“Này!” Tôi cố gắng kìm nén cơn tức giận, trợn mắt nhìn cậu ta đầy vẻ hằn thù.
Đúng là không biết đến biết ơn người khác là gì! Vừa rồi, vì cứu cậu mà suýt nữa tôi mất cả mạng đấy! Bậy giờ tôi có thiện ý bôi thuốc cho cậu, cậu lại từ chối!
Tôi thực sự muốn trách cậu ta mấy câu, nhưng nể cậu ta là người đang bị thương nên đành im lặng.
Tác giả :
Tiểu Ni Tử