Gặp Nhau Là Điều Tuyệt Vời Nhất
Chương 9
Sao người đến….là anh ấy?
Mai Nhiễm dùng hết sức nhắm hai mắt lại rồi mở to mắt, cô sợ mình bị ảo giác, trước đó cô gặp anh mấy lần, thường hay thấy anh mặc áo sơ mi cài áo đến tận nút trên cùng, dáng vẻ nghiêm nghị, không giống như bây giờ, có vài nút áo bị bung ra để lộ vòm ngực rắn chắc. Nhưng mà, khi mở mắt ra lần nữa, cái hình ảnh tưởng chừng như là ảo giác kia không biến mất đi, ngược lại càng ngày càng phóng đại đến trước mặt cô.
Mái tóc đen ngắn của người đàn ông có vẻ hơi lộn xộn, có mấy cọng tóc còn bị ướt, ước chảy từng giọt xuống sàn, cặp ngươi u tối trĩu nặng tựa hồ như ẩn giấu thiên sơn vạn thủy(*), khi thì mông lung khi thì rõ ràng.
(*) Nghìn núi muôn sông. Tỉ dụ đường đi nhiều, rất xa xôi, lắm hiểm trở. Trương Kiều (張喬): “Li biệt hà biên oản liễu điều/ Thiên sơn vạn thủy ngọc nhân diêu” (離別河邊綰柳條, 千山萬水玉人遙) (Kí Duy Dương cố nhân (寄維揚故人)). Dịch nghĩa: Tiễn biệt bên sông buộc nhành liễu/ Muôn sông nghìn núi người ngọc đã xa. (Theo Từ điển Hán Nôm.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp, để lộ mấy phần ma mị, “Bây giờ cô thấy thế nào? Vẫn ổn chứ?”
Người con gái trợn trừng mắt nhìn anh, đáy mắt vẫn còn vẻ mê mang chưa tỉnh, tất cả sự kinh ngạc đều được Phó Thì Cẩn bắt được, anh không thể nói rõ, ngày thời khắc này đây mình có cảm giác gì, chỉ cảm thấy không nói nên lời cũng không miêu tả được cảm xúc từ tận đáy lòng mình, nó cứ thế dần dần, mở kén chui ra ngoài.
Mềm mại mà ấm áp.
Tay anh vươn đến tìm kiếm eo cô, nâng người lên, bế cô vững vàng.
Cái khoảnh khắc được anh ôm trong chớp mắt kia, Mai Nhiễm mới lấy lại tinh thần, “Anh, anh Phó?”
Người đàn ông thoáng nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt anh sâu lắng, “Ừm.”
Lập tức tâm tư Mai Nhiễm rối loạn.
Chỉ có một lý do giải thích tại vì sao anh ở đây ngay lúc này, thì ra thay vì gọi điện cho anh họ thì cô gọi nhầm cho anh ấy.
Chẳng trách anh nói không có chìa khóa vào nhà…
Mai Nhiễm quẫn, vô thức muốn tìm một lỗ chui xuống cho xong, nhưng lát sau lại thấy không đúng lắm.
Trên trán như được chạm vào thứ gì ấm áp, hơi thở người ấy phả lên trán cô, một luồng khí nhẹ dễ chịu, giống như bàn tay vô hình, vuốt ve cọ cọ trên trán cô. Từ góc độ này, cô có thể thấy một vẻ mặt khác người đàn ông lạnh lùng này, đôi môi mỏng khẽ mím lại, theo mỗi hơi thở của anh, sống mũi thẳng tắp dường như có ánh sáng không ngừng chiếu vào, yết hầu cũng động đậy theo…
Người đàn ông này cho dù là đang chuyên tâm chăm sóc cô không nói một lời cũng có thể bày ra hơi thở mê hoặc gợi cảm như vậy, hai tai Mai Nhiễm từ từ nóng lên, tức thì né tránh, ai ngờ động tác quá lớn, một trận choáng váng đầu óc ập tới.
“Sao vậy?”
“Không sao.” Mai Nhiễm hoảng hốt rũ mắt.
Nhưng mà, ánh mắt cô không tự chủ nhìn về phía cổ áo sơ mi của người đàn ông kia, nhìn sâu vào trong, một tí tò mò không cưỡng lại được, không tài nào thu hồi ánh mắt.
Nguy rồi, Mai Nhiễm nghĩ thầm, chẳng lẽ bản chất của mình là sắc nữ ư?
Nhưng mà mỹ nam trước mặt, chỉ cần là phụ nữ thì đều không chịu nổi mà!
Huống chi… cô đã từng có ý nghĩ đen tối với anh.
Nửa tiếng sau, hai người tới bệnh viện Nhân dân, ban đêm không có nhiều người như ban ngày, bác sĩ sau khi kiểm tra thì nhắc nhở, “Chỉ bị chấn động nhẹ, ở lại bệnh viện quan sát một đêm, nếu không có gì phát sinh đáng ngại thì mai có thể xuất viện rồi.”
Chân Mai Nhiễm bị trật, nhưng không tổn thương nhiều đến gân cốt, y tá giúp cô bôi thuốc băng bó.
Bác sĩ có quen biết cô, không tránh được một hồi trêu đùa, “Ban ngày đi làm thấy chưa đã hay sao mà nửa đêm canh ba còn giày vò mình để đến đây!”
Mai Nhiễm cười cười, “Một lời khó nói hết được á.”
Bác sĩ không tự chữa cho mình được.
Bởi vì sinh thiếu tháng, nên cơ thể cô từ trước đến nay yếu hơn người bình thường, lại thêm lần ngoài ý muốn kia nên đã gây nên tổn thương không nhỏ cho cơ thể, cho dù là bệnh vặt cũng có thể làm cô đau nhức cả người, mỗi lần như thế Mai Nhiễm đều rất để tâm.
Lúc Phó Thì Cẩn đi đóng viện phí quay lại thì gặp cô đang tán gẫu với bác sĩ, anh lịch sự đứng chờ bên cạnh.
Bác sĩ nghiêng đầu nhìn anh, dường như hiểu ra, “Không quấy rầy hai người nữa, cô nghỉ ngơi sớm, tôi đi kiểm tra phòng bệnh cái đã.”
Ra khỏi phòng, y tá nhẹ giọng thở dài, “Xem ra thêm một đóa hoa của bệnh viện chúng ta sắp được hái đi rồi, hai người bọn họ nhìn thật xứng đôi vừa lứa! Có điều, bác sĩ Mai quen bạn trai khi nào vậy nhỉ? Trước đó ngay cả cơn gió thoảng qua cũng chả thấy mà ta?”
Bác sĩ quay đầu nghiêng người nhìn y tá, “Sao cô biết là bạn trai?”
Y tá mím môi cười, “Không phải quá rõ ràng rồi à? Nếu là bạn bè bình thường ai có thể nửa đêm nửa hôm đưa người ta tới đây được? Nói không chừng hai người đã sống chung rồi.”
“Được rồi,” Bác sĩ khoát tay, “Đùng ở đây huyên thuyên nữa, chuẩn bị đi thăm bệnh đi.”
Lúc Phó Thì Cẩn đứng trong nhà vệ sinh rửa tay, quay lại thì người trên giường đã ngủ, dưới ánh sáng dịu dàng của đèn đầu giường, mấy sợi tóc đen nhánh xõa xuống gối, lông mi cô khép lại an tĩnh nằm đó, ánh mắt anh đi xuống thêm chút nữa, rơi xuống đôi môi màu hồng nhạt…
Bàn tay tựa như còn lưu lại hơi ấm từ cô, đặt lên ngực, nhịp tim tăng tốc bất ngờ.
Y tá đã giúp cô thay đồ bệnh nhân, trước đó cô mặc bộ đồ ngủ ở nhà màu trắng không tay bằng tơ tằm, anh nhớ lại khoảnh khắc ôm cô vào lòng, cảm xúc hơi hơi khác thường, vô cùng mềm mại, mềm đến mức muốn ôm mãi.
Tay mình có đặt đúng chỗ không? Lúc ấy, từ góc độ của anh nhìn xuống thấy được hai khoảng mềm mại rõ ràng của vóc dáng ấy…
Hai tai bỗng chốc nóng bừng bừng.
Phó Thì Cẩn hít một hơi thật sâu, kìm nén lại nội tâm đang khô nóng, anh đưa tay ra vuốt hai sợi tóc mai ra sau tai cô, đầu ngón tay vừa chạm vào làn da cô thì biết răng không thể thu lại được nữa.
Trời ửng sáng, cô vẫn đang say giấc, tuy nói tình huống này hơi giống “lợi dụng người ta lúc gian nan” nhưng anh vẫn không kìm được.
Có nhiều cảm xúc như muốn tuôn trào, có một số việc cần được xác nhận rõ ràng.
Không được, đây là hành vi xâm phạm, mày cần tôn trọng cô ấy, tương lai sau này còn rất dài.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng dần hiện ra, trời vẫn còn mưa.
Chỉ hôn một lát thôi, nhanh thôi mà, cô ấy sẽ không phát hiện. Ansel, cô ấy là MR, người phụ nữ nằm trước mặt mày bây giờ là người phụ nữ mà mày thương nhớ bảy năm không dứt, đó là MR!
Môi anh chậm rãi hướng về môi cô, rất mềm, Phó Thì Cẩn nhắm mắt lại, tiếp tục xuống nữa, như chuồng chuồng đạp nước rồi thôi.
Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, khó khăn hồi phục lại cảm xúc mất không chế và nhịp tim mình, trong lòng lại như có giọng nói vang lên cổ vũ, “Rất tuyệt, mày còn có thể làm lại lần nữa.”
Mai Nhiễm từ từ mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, cô thấy cặp mắt kia ngay sát mặt mình, sâu trong mắt lóe lên tia kinh ngạc cùng bối rối trong gang tấc.
Cô không dám tin, “Anh Phó, anh ở đây đợi cả đêm ư?”
Tối hôm qua cô không biết mình thiếp đi từ khi nào, cũng không phát hiện ra anh ngồi túc trực bên giường cô đến rạng sáng, còn … Mai Nhiễm mơ hồ suy nghĩ, lúc nãy anh đến gần cô như vậy làm gì, định hôn cô sao?
Ánh mắt Phó Thì Cẩn u ám, một lúc sau mới “Ừ” một tiếng trầm thấp.
Đợi đến khi người đàn ông kia ra ngoài mua đồ ăn sáng, Mai Nhiễm mới có thời gian suy nghĩ đến chuyện tối qua rồi chắp vá với chuyện sáng nay, cô không cẩn thập ngã sấp xuống sàn, sau đó gọi nhầm cho anh ấy, anh đưa cô đến bệnh viện, hơn nữa hình như còn thức trông cô cả một đêm, hình như không có vấn đề chỗ nào, cô cố gắng nghĩ lại, ánh mắt rơi xuống áo quần bệnh nhân trên người mình….
A! Mai Nhiễm chôn chặc mình trong chăn, từ trước đến nay cô ngủ không bao giờ mặc bra, tất nhiên tối hôm qua cũng thế, nên lúc mà anh ôm cô chẳng phải… rồi vừa nãy cô còn “thản thiên như không” đối mặt chào anh buổi sáng.
Xấu hổ chết mất!
Đột nhiên có người gõ cửa, không chờ Mai Nhiễm trả lời, trợ lý nhỏ đã cầm theo một túi nước với hoa quả vọt vào, “Sư tỷ, em nghe bác sĩ Lưu nói tối hôm qua chị bị ngã phải nhập viện, chị không sao chứ?”
Mai Nhiễm từ từ thở ra, “Lát nữa kiểm tra lại mới biết, không sao thì có thể về nhà rồi.”
“Vậy là tốt rồi,” Điền Điềm đặt hoa quả trên mặt bàn, “Sư tỷ, em còn nghe nói tối qua bạn trai của chị đưa chị đến, chị có bạn…a?” Ánh mắt cô nàng nhìn vào người đàn ông lạnh lùng đang đứng trước cửa, “Phó, Phó….Đại thần!”
Nếu không phải Mai Nhiễm nhanh tay lẹ mắt giữ chặt, chỉ sợ trợ lý nhỏ này thật sự cúi rạp đầu xuống đất mất.
Phó Thì Cẩn chỉ hơi hơi gật đầu, thái độ có vẻ lạnh nhạt, anh đi tới đặt một túi giấy lên bàn: “Mua cho em chút cháo thanh đạm, nhân lúc còn nóng thì ăn đi.”
Giọng nói của người đàn ông còn mang theo một ít hơi mưa lạnh, nhưng Mai Nhiễm nghe được thì thấy ôn hòa lạ kì, “Cảm ơn anh.”
“Ừm.” Anh nói một tiếng, hơi cúi người, làm cho người ngoài tưởng như anh đang ôm cô vào trong ngực, “Đừng quên, giờ em thiếu anh hai bữa cơm.”
Mai Nhiễm: “…”
Trợ lý nhỏ: “!!!”
Phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Điền Điềm kìm chẳng đặng, nội tâm rực cháy, tinh thần hóng chuyện phừng phừng, “Sư tỷ, chẳng lẽ anh Phó là bạn trai trong truyền thuyết của chị? Tối hôm qua anh ấy đưa chị đến bệnh viện à? Hai người chính thức quen nhau từ khi nào vậy?”
Mai Nhiễm xoa xoa ấn đường, “Chả là do hôm qua chị gọi nhầm…”
Bên đây càng tô càng đen, càng nói càng mập mờ thì bên kia Phó Thì Cẩn đã về đến nhà, nói chung là do hôm qua không được ngủ nghỉ đầy đủ nên hôm nay bệnh có dấu hiệu tái phát.
Bà thấy anh như vậy thì đau lòng không thôi, “Nửa đêm nửa hôm mưa to gió lớn còn lái xe ra ngoài, chuyện gì quan trọng đến mức không thể từ từ mà đi thế hả cháu?”
Bà vừa lẩm bẩm vửa đi sắc thuốc, Phó Thì Cẩn nằm ngửa trên ghế salon, hai mắt nhắm nghiền, trên trán là một tầng mồ hôi mỏng.
Uống thuốc xong, lại đổ một đợt mồ hôi nữa thì đầu đã đỡ đau đi một chút, trên người Phó Thì Cẩn rít rát khó chịu, anh liền đi tắm, chỉ lấy một bộ đồ ngủ màu đen xuống lầu.
Bà thấy vậy lại tận tình khuyên bảo mấy câu, nói một chặp thì chuyển chủ đề, “Thì Cẩn à, năm nay cháu đã 29 rồi đấy, vẫn không vừa ý cô gái nào sao? Mẹ cháu ở tuổi của cháu thì cháu đã lên tiểu học rồi đấy, nhưng bà ấy cũng thật là, sao lại không quan tâm đến chung thân đại sự con mình như vậy, cả ngày đi du lịch vòng quanh thế giới làm gì cơ chứ, lại để cho bà già này nói…”
“Bà à,” Phó Thì Cẩn hơi nhướng mày, “Bà không cần quan tâm nhiều chuyện vậy đâu, cháu tự lo được mà.”
“Ý cháu là?”
Đương lúc anh ẩn nhẫn thì hàng lông mày giãn ra, “Cháu đang cố gắng.”
“Thật à? Là con gái nhà ai, khi nào thì dẫn về đây cho bà nhìn một chút?” Bà lão vui mừng khôn cùng, “Bà phải nhanh nhanh báo với ông Dương một tiếng, để ông ta cũng vui mừng như bà mới được!”
Ông Dương là lái xe trong nhà Phó Thì Cẩn, ông làm ở nhà họ Phó hơn nửa đời người.
Phó Thì Cẩn vừa uống một cốc nước nóng thì trợ lý anh gọi đến.
“Ngài Phó, tài khoản Weibo của ngài mấy ngày này đã tăng lên thành năm trăm vạn fan hâm mộ,” Trợ lý lời ít ý nhiều giải thích nguyên nhân, “Thêm nữa cô Mai Mộng Nhiên có pm(*) cho ngài, nhưng liên quan đến chuyện đời tư của ngài nên tôi không tiện can thiệp, không biết ý ngài…”
(*) PM là từ viết tắt của Personal Message hay Private Message. Bạn có thể hiểu một cách đơn giản là tin nhắn cá nhân.
Phó Thì Cần không mấy ấn tượng với cái tên trên, ngữ điệu nhàn nhạt, “Cô ta gửi cái gì?”
“Phần lớn là biểu lộ sự thưởng thức lẫn sùng bái với ngài, đồng thời còn nói sẽ giữ bí mật thân phận của ngài với người bên ngoài, hy vọng tương lai có thể có vinh hạnh được hợp tác với ngài nhiều hơn.”
“Giúp tôi nói tiếng cảm ơn.”
“Được ạ.” Trợ lý đáp nhưng lại do dự, “Vậy….có cần chặn không ạ?”
Dù sao đối phương cũng là nghệ sĩ của công chúng, mà độ hot của bài Weibo kia đến giờ vẫn chưa giảm nhiệt, anh ít nhiều hiểu rõ sự việc thế nào, nên mới cố ý xin chỉ thị.
“Không cần.”
~~~~~
Mai Nhiễm dùng hết sức nhắm hai mắt lại rồi mở to mắt, cô sợ mình bị ảo giác, trước đó cô gặp anh mấy lần, thường hay thấy anh mặc áo sơ mi cài áo đến tận nút trên cùng, dáng vẻ nghiêm nghị, không giống như bây giờ, có vài nút áo bị bung ra để lộ vòm ngực rắn chắc. Nhưng mà, khi mở mắt ra lần nữa, cái hình ảnh tưởng chừng như là ảo giác kia không biến mất đi, ngược lại càng ngày càng phóng đại đến trước mặt cô.
Mái tóc đen ngắn của người đàn ông có vẻ hơi lộn xộn, có mấy cọng tóc còn bị ướt, ước chảy từng giọt xuống sàn, cặp ngươi u tối trĩu nặng tựa hồ như ẩn giấu thiên sơn vạn thủy(*), khi thì mông lung khi thì rõ ràng.
(*) Nghìn núi muôn sông. Tỉ dụ đường đi nhiều, rất xa xôi, lắm hiểm trở. Trương Kiều (張喬): “Li biệt hà biên oản liễu điều/ Thiên sơn vạn thủy ngọc nhân diêu” (離別河邊綰柳條, 千山萬水玉人遙) (Kí Duy Dương cố nhân (寄維揚故人)). Dịch nghĩa: Tiễn biệt bên sông buộc nhành liễu/ Muôn sông nghìn núi người ngọc đã xa. (Theo Từ điển Hán Nôm.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp, để lộ mấy phần ma mị, “Bây giờ cô thấy thế nào? Vẫn ổn chứ?”
Người con gái trợn trừng mắt nhìn anh, đáy mắt vẫn còn vẻ mê mang chưa tỉnh, tất cả sự kinh ngạc đều được Phó Thì Cẩn bắt được, anh không thể nói rõ, ngày thời khắc này đây mình có cảm giác gì, chỉ cảm thấy không nói nên lời cũng không miêu tả được cảm xúc từ tận đáy lòng mình, nó cứ thế dần dần, mở kén chui ra ngoài.
Mềm mại mà ấm áp.
Tay anh vươn đến tìm kiếm eo cô, nâng người lên, bế cô vững vàng.
Cái khoảnh khắc được anh ôm trong chớp mắt kia, Mai Nhiễm mới lấy lại tinh thần, “Anh, anh Phó?”
Người đàn ông thoáng nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt anh sâu lắng, “Ừm.”
Lập tức tâm tư Mai Nhiễm rối loạn.
Chỉ có một lý do giải thích tại vì sao anh ở đây ngay lúc này, thì ra thay vì gọi điện cho anh họ thì cô gọi nhầm cho anh ấy.
Chẳng trách anh nói không có chìa khóa vào nhà…
Mai Nhiễm quẫn, vô thức muốn tìm một lỗ chui xuống cho xong, nhưng lát sau lại thấy không đúng lắm.
Trên trán như được chạm vào thứ gì ấm áp, hơi thở người ấy phả lên trán cô, một luồng khí nhẹ dễ chịu, giống như bàn tay vô hình, vuốt ve cọ cọ trên trán cô. Từ góc độ này, cô có thể thấy một vẻ mặt khác người đàn ông lạnh lùng này, đôi môi mỏng khẽ mím lại, theo mỗi hơi thở của anh, sống mũi thẳng tắp dường như có ánh sáng không ngừng chiếu vào, yết hầu cũng động đậy theo…
Người đàn ông này cho dù là đang chuyên tâm chăm sóc cô không nói một lời cũng có thể bày ra hơi thở mê hoặc gợi cảm như vậy, hai tai Mai Nhiễm từ từ nóng lên, tức thì né tránh, ai ngờ động tác quá lớn, một trận choáng váng đầu óc ập tới.
“Sao vậy?”
“Không sao.” Mai Nhiễm hoảng hốt rũ mắt.
Nhưng mà, ánh mắt cô không tự chủ nhìn về phía cổ áo sơ mi của người đàn ông kia, nhìn sâu vào trong, một tí tò mò không cưỡng lại được, không tài nào thu hồi ánh mắt.
Nguy rồi, Mai Nhiễm nghĩ thầm, chẳng lẽ bản chất của mình là sắc nữ ư?
Nhưng mà mỹ nam trước mặt, chỉ cần là phụ nữ thì đều không chịu nổi mà!
Huống chi… cô đã từng có ý nghĩ đen tối với anh.
Nửa tiếng sau, hai người tới bệnh viện Nhân dân, ban đêm không có nhiều người như ban ngày, bác sĩ sau khi kiểm tra thì nhắc nhở, “Chỉ bị chấn động nhẹ, ở lại bệnh viện quan sát một đêm, nếu không có gì phát sinh đáng ngại thì mai có thể xuất viện rồi.”
Chân Mai Nhiễm bị trật, nhưng không tổn thương nhiều đến gân cốt, y tá giúp cô bôi thuốc băng bó.
Bác sĩ có quen biết cô, không tránh được một hồi trêu đùa, “Ban ngày đi làm thấy chưa đã hay sao mà nửa đêm canh ba còn giày vò mình để đến đây!”
Mai Nhiễm cười cười, “Một lời khó nói hết được á.”
Bác sĩ không tự chữa cho mình được.
Bởi vì sinh thiếu tháng, nên cơ thể cô từ trước đến nay yếu hơn người bình thường, lại thêm lần ngoài ý muốn kia nên đã gây nên tổn thương không nhỏ cho cơ thể, cho dù là bệnh vặt cũng có thể làm cô đau nhức cả người, mỗi lần như thế Mai Nhiễm đều rất để tâm.
Lúc Phó Thì Cẩn đi đóng viện phí quay lại thì gặp cô đang tán gẫu với bác sĩ, anh lịch sự đứng chờ bên cạnh.
Bác sĩ nghiêng đầu nhìn anh, dường như hiểu ra, “Không quấy rầy hai người nữa, cô nghỉ ngơi sớm, tôi đi kiểm tra phòng bệnh cái đã.”
Ra khỏi phòng, y tá nhẹ giọng thở dài, “Xem ra thêm một đóa hoa của bệnh viện chúng ta sắp được hái đi rồi, hai người bọn họ nhìn thật xứng đôi vừa lứa! Có điều, bác sĩ Mai quen bạn trai khi nào vậy nhỉ? Trước đó ngay cả cơn gió thoảng qua cũng chả thấy mà ta?”
Bác sĩ quay đầu nghiêng người nhìn y tá, “Sao cô biết là bạn trai?”
Y tá mím môi cười, “Không phải quá rõ ràng rồi à? Nếu là bạn bè bình thường ai có thể nửa đêm nửa hôm đưa người ta tới đây được? Nói không chừng hai người đã sống chung rồi.”
“Được rồi,” Bác sĩ khoát tay, “Đùng ở đây huyên thuyên nữa, chuẩn bị đi thăm bệnh đi.”
Lúc Phó Thì Cẩn đứng trong nhà vệ sinh rửa tay, quay lại thì người trên giường đã ngủ, dưới ánh sáng dịu dàng của đèn đầu giường, mấy sợi tóc đen nhánh xõa xuống gối, lông mi cô khép lại an tĩnh nằm đó, ánh mắt anh đi xuống thêm chút nữa, rơi xuống đôi môi màu hồng nhạt…
Bàn tay tựa như còn lưu lại hơi ấm từ cô, đặt lên ngực, nhịp tim tăng tốc bất ngờ.
Y tá đã giúp cô thay đồ bệnh nhân, trước đó cô mặc bộ đồ ngủ ở nhà màu trắng không tay bằng tơ tằm, anh nhớ lại khoảnh khắc ôm cô vào lòng, cảm xúc hơi hơi khác thường, vô cùng mềm mại, mềm đến mức muốn ôm mãi.
Tay mình có đặt đúng chỗ không? Lúc ấy, từ góc độ của anh nhìn xuống thấy được hai khoảng mềm mại rõ ràng của vóc dáng ấy…
Hai tai bỗng chốc nóng bừng bừng.
Phó Thì Cẩn hít một hơi thật sâu, kìm nén lại nội tâm đang khô nóng, anh đưa tay ra vuốt hai sợi tóc mai ra sau tai cô, đầu ngón tay vừa chạm vào làn da cô thì biết răng không thể thu lại được nữa.
Trời ửng sáng, cô vẫn đang say giấc, tuy nói tình huống này hơi giống “lợi dụng người ta lúc gian nan” nhưng anh vẫn không kìm được.
Có nhiều cảm xúc như muốn tuôn trào, có một số việc cần được xác nhận rõ ràng.
Không được, đây là hành vi xâm phạm, mày cần tôn trọng cô ấy, tương lai sau này còn rất dài.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng dần hiện ra, trời vẫn còn mưa.
Chỉ hôn một lát thôi, nhanh thôi mà, cô ấy sẽ không phát hiện. Ansel, cô ấy là MR, người phụ nữ nằm trước mặt mày bây giờ là người phụ nữ mà mày thương nhớ bảy năm không dứt, đó là MR!
Môi anh chậm rãi hướng về môi cô, rất mềm, Phó Thì Cẩn nhắm mắt lại, tiếp tục xuống nữa, như chuồng chuồng đạp nước rồi thôi.
Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, khó khăn hồi phục lại cảm xúc mất không chế và nhịp tim mình, trong lòng lại như có giọng nói vang lên cổ vũ, “Rất tuyệt, mày còn có thể làm lại lần nữa.”
Mai Nhiễm từ từ mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, cô thấy cặp mắt kia ngay sát mặt mình, sâu trong mắt lóe lên tia kinh ngạc cùng bối rối trong gang tấc.
Cô không dám tin, “Anh Phó, anh ở đây đợi cả đêm ư?”
Tối hôm qua cô không biết mình thiếp đi từ khi nào, cũng không phát hiện ra anh ngồi túc trực bên giường cô đến rạng sáng, còn … Mai Nhiễm mơ hồ suy nghĩ, lúc nãy anh đến gần cô như vậy làm gì, định hôn cô sao?
Ánh mắt Phó Thì Cẩn u ám, một lúc sau mới “Ừ” một tiếng trầm thấp.
Đợi đến khi người đàn ông kia ra ngoài mua đồ ăn sáng, Mai Nhiễm mới có thời gian suy nghĩ đến chuyện tối qua rồi chắp vá với chuyện sáng nay, cô không cẩn thập ngã sấp xuống sàn, sau đó gọi nhầm cho anh ấy, anh đưa cô đến bệnh viện, hơn nữa hình như còn thức trông cô cả một đêm, hình như không có vấn đề chỗ nào, cô cố gắng nghĩ lại, ánh mắt rơi xuống áo quần bệnh nhân trên người mình….
A! Mai Nhiễm chôn chặc mình trong chăn, từ trước đến nay cô ngủ không bao giờ mặc bra, tất nhiên tối hôm qua cũng thế, nên lúc mà anh ôm cô chẳng phải… rồi vừa nãy cô còn “thản thiên như không” đối mặt chào anh buổi sáng.
Xấu hổ chết mất!
Đột nhiên có người gõ cửa, không chờ Mai Nhiễm trả lời, trợ lý nhỏ đã cầm theo một túi nước với hoa quả vọt vào, “Sư tỷ, em nghe bác sĩ Lưu nói tối hôm qua chị bị ngã phải nhập viện, chị không sao chứ?”
Mai Nhiễm từ từ thở ra, “Lát nữa kiểm tra lại mới biết, không sao thì có thể về nhà rồi.”
“Vậy là tốt rồi,” Điền Điềm đặt hoa quả trên mặt bàn, “Sư tỷ, em còn nghe nói tối qua bạn trai của chị đưa chị đến, chị có bạn…a?” Ánh mắt cô nàng nhìn vào người đàn ông lạnh lùng đang đứng trước cửa, “Phó, Phó….Đại thần!”
Nếu không phải Mai Nhiễm nhanh tay lẹ mắt giữ chặt, chỉ sợ trợ lý nhỏ này thật sự cúi rạp đầu xuống đất mất.
Phó Thì Cẩn chỉ hơi hơi gật đầu, thái độ có vẻ lạnh nhạt, anh đi tới đặt một túi giấy lên bàn: “Mua cho em chút cháo thanh đạm, nhân lúc còn nóng thì ăn đi.”
Giọng nói của người đàn ông còn mang theo một ít hơi mưa lạnh, nhưng Mai Nhiễm nghe được thì thấy ôn hòa lạ kì, “Cảm ơn anh.”
“Ừm.” Anh nói một tiếng, hơi cúi người, làm cho người ngoài tưởng như anh đang ôm cô vào trong ngực, “Đừng quên, giờ em thiếu anh hai bữa cơm.”
Mai Nhiễm: “…”
Trợ lý nhỏ: “!!!”
Phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Điền Điềm kìm chẳng đặng, nội tâm rực cháy, tinh thần hóng chuyện phừng phừng, “Sư tỷ, chẳng lẽ anh Phó là bạn trai trong truyền thuyết của chị? Tối hôm qua anh ấy đưa chị đến bệnh viện à? Hai người chính thức quen nhau từ khi nào vậy?”
Mai Nhiễm xoa xoa ấn đường, “Chả là do hôm qua chị gọi nhầm…”
Bên đây càng tô càng đen, càng nói càng mập mờ thì bên kia Phó Thì Cẩn đã về đến nhà, nói chung là do hôm qua không được ngủ nghỉ đầy đủ nên hôm nay bệnh có dấu hiệu tái phát.
Bà thấy anh như vậy thì đau lòng không thôi, “Nửa đêm nửa hôm mưa to gió lớn còn lái xe ra ngoài, chuyện gì quan trọng đến mức không thể từ từ mà đi thế hả cháu?”
Bà vừa lẩm bẩm vửa đi sắc thuốc, Phó Thì Cẩn nằm ngửa trên ghế salon, hai mắt nhắm nghiền, trên trán là một tầng mồ hôi mỏng.
Uống thuốc xong, lại đổ một đợt mồ hôi nữa thì đầu đã đỡ đau đi một chút, trên người Phó Thì Cẩn rít rát khó chịu, anh liền đi tắm, chỉ lấy một bộ đồ ngủ màu đen xuống lầu.
Bà thấy vậy lại tận tình khuyên bảo mấy câu, nói một chặp thì chuyển chủ đề, “Thì Cẩn à, năm nay cháu đã 29 rồi đấy, vẫn không vừa ý cô gái nào sao? Mẹ cháu ở tuổi của cháu thì cháu đã lên tiểu học rồi đấy, nhưng bà ấy cũng thật là, sao lại không quan tâm đến chung thân đại sự con mình như vậy, cả ngày đi du lịch vòng quanh thế giới làm gì cơ chứ, lại để cho bà già này nói…”
“Bà à,” Phó Thì Cẩn hơi nhướng mày, “Bà không cần quan tâm nhiều chuyện vậy đâu, cháu tự lo được mà.”
“Ý cháu là?”
Đương lúc anh ẩn nhẫn thì hàng lông mày giãn ra, “Cháu đang cố gắng.”
“Thật à? Là con gái nhà ai, khi nào thì dẫn về đây cho bà nhìn một chút?” Bà lão vui mừng khôn cùng, “Bà phải nhanh nhanh báo với ông Dương một tiếng, để ông ta cũng vui mừng như bà mới được!”
Ông Dương là lái xe trong nhà Phó Thì Cẩn, ông làm ở nhà họ Phó hơn nửa đời người.
Phó Thì Cẩn vừa uống một cốc nước nóng thì trợ lý anh gọi đến.
“Ngài Phó, tài khoản Weibo của ngài mấy ngày này đã tăng lên thành năm trăm vạn fan hâm mộ,” Trợ lý lời ít ý nhiều giải thích nguyên nhân, “Thêm nữa cô Mai Mộng Nhiên có pm(*) cho ngài, nhưng liên quan đến chuyện đời tư của ngài nên tôi không tiện can thiệp, không biết ý ngài…”
(*) PM là từ viết tắt của Personal Message hay Private Message. Bạn có thể hiểu một cách đơn giản là tin nhắn cá nhân.
Phó Thì Cần không mấy ấn tượng với cái tên trên, ngữ điệu nhàn nhạt, “Cô ta gửi cái gì?”
“Phần lớn là biểu lộ sự thưởng thức lẫn sùng bái với ngài, đồng thời còn nói sẽ giữ bí mật thân phận của ngài với người bên ngoài, hy vọng tương lai có thể có vinh hạnh được hợp tác với ngài nhiều hơn.”
“Giúp tôi nói tiếng cảm ơn.”
“Được ạ.” Trợ lý đáp nhưng lại do dự, “Vậy….có cần chặn không ạ?”
Dù sao đối phương cũng là nghệ sĩ của công chúng, mà độ hot của bài Weibo kia đến giờ vẫn chưa giảm nhiệt, anh ít nhiều hiểu rõ sự việc thế nào, nên mới cố ý xin chỉ thị.
“Không cần.”
~~~~~
Tác giả :
Lâm Uyên Ngư Nhi