Gặp Nhau Là Điều Tuyệt Vời Nhất
Chương 8
Editor: Minh Minh
Thình lình một loạt tia chớp lóe lên phía chân trời, ánh sáng lóe bùng lên trong nháy mắt rồi vụt tắt như muốn xé tan bầu trời, nước mưa “rào rào” rơi xuống, thi nhau đáp đất.
Kèm theo trận sấm rền “ầm ầm”, Điền Điềm thét chói tai chạy đến, “Trời ạ, sư tỷ, xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Chị nhìn đi,” cô nàng kích động giơ di động ra trước mặt cô, “Mấy bài báo lá cải kia đã bị xóa không còn một mống! Làm cho người ta thật sảng khoái mà! Với cả…” Trợ lý nhỏ bắt đầu mở công tắc luyên thuyên, “Nếu như bây giờ em lên mạng tìm kiếm thông tin “Bác sĩ bệnh viện Nhân dân đánh người” chị đoán xem nó sẽ hiện ra cái gì?”
Mai Nhiễm: “Tin bạn vừa tìm kiếm không tồn tại.”
“Ố!” Mặt trợ lý nhỏ xụ xuống, “Sao chị biết?”
Mai Nhiễm chỉ chỉ màn hình điện thoại vẫn đang hiện thị trang tìm kiến của cô nàng, Điền Điềm thấy được lập tức biết mình thông minh đến cỡ nào liền im bặt, nhưng rất nhanh sau đó cô nàng lại vui vẻ nói tiếp, “Không chỉ thế thôi đâu, mấy bình luận liên quan cũng bị xóa sạch, nói tóm lại, nếu so với trước đó thì bây giờ có thể nói là sóng yên biển lặng, sạch sẽ không một hạt bụi á…”
Đợt phong ba này chuyển hướng nhanh bất ngờ như vậy thật sự là ngoài sức tưởng tượng của cô, ba cô đã nói là sẽ không nhúng tay vào, thế nên, vị quan lớn mà cô quen biết lại có thể nhanh tay giúp đỡ cô vô điều kiện như vầy chỉ có một.
Mai Nhiễm mở danh sách bạn bè, vừa lướt đến cái tên Thanh Thanh thì cô nàng kia đã nhắn đến:
“AAA, gặp toàn chuyện xui xẻo không đâu, gặp trúng kẻ thần kinh!”
Thời gian cô nàng tức giận của lần này không lâu lắm. Sau đó Mai Nhiễm nhắn một tin: “Thanh Thanh.”
Chưa trả lời.
Mai Nhiễm sợ người khác nghe đến tên của cô, sau mới chịu lên tiếng.
Dư Thanh Thanh: Đệch, gì đây, 99+ tin mới, định hù chết chị đây à!
Mai Nhiễm: Thanh Thanh, cảm ơn bà.
Dư Thanh Thanh: Âm dương mù mịt, nói đi, mày đang âm mưu gì?
Dư Thanh nghe cô thuật lại đầu đuôi câu chuyện, lập tức giơ chân!
“Chị đây cũng muốn nhưng thật sự không mang nổi ân huệ này đâu, chuyện đó không phải tao làm…”
Mai Nhiễm mang một bụng thắc mắc, nếu không phải cô ấy, thì là ai?
Khung tin nhắn đã bị Dư Thanh oanh tạc:
Dư Thanh Thanh: Việc đã qua thì cho nó qua luôn đi, nói không chừng có người thầm thương trộm nhớ mày mà vụm trộm ra tay cứu giúp mày đó. Dù sao tao với mày không cùng ngành, lần sau gặp những chuyện như vậy thì phải nói cho tao biết, ai dám ức hiếp người của tao!
Dư Thanh Thanh: À đúng rồi, hôm nay tao ra đường đụng phải kẻ thần kinh! Không phải chỉ làm xước xe của hắn chút chút thôi sao, hắn ta lại làm ra vẻ cao cao tại thượng như kiểu đại gia ta đây, nói gì mà “Em gái nhỏ à, xe của anh là xe nhập khẩu, là loại số lượng có hạn trên toàn cầu, em không bồi thường nổi thì lần sau đi đường nhớ đặt mắt trước mặt, tranh thủ trời tối thì chuồng nhanh cho anh đây!”, đùa à, tao đây đường đường là Dư Thanh, còn không chịu trách nhiệm nổi chắc?
Người này cuối cùng cũng nhớ rõ thân phận của mình, còn nói cái gì mà người của cô nàng, Mai Nhiễm cạn lời, đành phải nói: “Sau đó thì sao?”
Dư Thanh Thanh: Tất nhiên là chị đây lưu loát lấy ra tấm chi phiếu vứt trước mặt hắn ta rồi ngẩng cao đầu xoay người bước đi chứ sao!
Mai Nhiễm: [kinh ngạc] anh ta không nhận ra mày?
Dư Thanh Thanh: Chắc là không, lúc đó tao đeo khẩu trang [tao thật cơ trí]
Mai Nhiễm: nhưng chi phiếu ghi tên mày…
Dư Thanh: ….aaaa!
Hai người ăn ý không nhắc đến chuyện “không vui” lần trước, đây chính là tình bạn mười năm gắn chặc của các cô, thứ tình cảm này vừa như bạn thân lại vừa như chị em.
Nói ra thì tất nhiên Dư Thanh đã biết Mai Nhiễm là MR từ lâu, bởi vì bài hát kia do chính cô đăng mà, chỉ là, biết sẽ tạo nên một cú hit lớn là một chuyện, nhưng nó tạo nên cơn địa chấn trong giới âm nhạc thì lại là chuyện khác, đó là chuyện cô nàng không ngờ tới – chưa từng có tiền lệ.
Từ nhỏ Dư Thanh đã được theo tầm sư học đạo nhạc cổ điển của cô Mộc Dung, Mai Nhiễm là người mà cô thấy có thiên phú nhất, cô từng xem Mai Nhiễm là kẻ thù không đội trời chung, nhưng cô ấy quá tốt, căn bản cô không sánh nổi.
Đã từng nguyện rằng hai người sẽ sóng vai cùng nhau nắm tay đi lên dắt tay nhau bước xuống, đáng tiếc từ sau khi mẹ cô ấy qua đời, người bạn này đã mất đi hứng thú với âm nhạc, Dư Thanh vì kích thích cô đã cố ý lấy bản thu âm của cô tung lên mạng, cũng vì thế mà từ đó về sau khúc ca “Gặp nhau” đã trở thành bản nhạc kinh điển trong giới âm nhạc, từ đây MR được vô số người hâm mộ theo dõi ủng hộ. Nếu không phải sau đó xảy ra một chuyện ngoài ý muốn thì giờ đã khác…
Cho nên, lần này Dư Thanh tức giận cũng có nguyên do cả, nhất là cô ả Mai Mộng Nhiên cô luôn ghét kia lấy nghệ danh là MR, tên tuổi cô ta lẫn với MR chân chính, sao cô có thể nhịn được, càng thấy càng gai mắt!
Mai Nhiễm kết thúc tin nhắn với bạn mình, cất điện thoại nhìn ra ngoài cửa, sấm chớp mưa rào vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, mặt đường càng ngày càng đọng nhiều nước, phảng phất như sắp thành một con suối nhỏ mặt nước trắng xóa.
“Chưa bao giờ thấy mưa lớn đến vậy, nhìn kiểu này, e là sắp tận thế đến nơi rồi,” Trợ lý nhỏ đứng bên cạnh lẩm bẩm, “Nghe nói hai ngày này sẽ có một cơn bão đổ bộ, xem ra cái câu “mẹ thiên nhiên nổi giận” hẳn là đúng nhỉ?”
“Đúng vậy đó,” Mai Nhiễm than nhẹ, “Hy vọng đến giờ tan ca thì mưa nhỏ lại.”
Bệnh viện Cổ truyền buổi chiều không bệnh nhân mấy, Mai Nhiễm đến khoa ngoại tim mạch dự một hội thảo, mặc dù cô không thể nào cầm dao mổ được nữa nhưng lúc trước từng nghiên cứu bệnh tim, kiến thức cô phong phú, lý thuyết đầy đủ, còn có một vài bài luận văn được đăng trên tập san tạp chí y học nước ngoài, cho nên khi nào khoa ngoại tim mạch có hội nghị đều sẽ chừa một vị trí trống cho cô.
Từ khoa bên kia quay về vừa đúng giờ tan làm, may sao mưa cũng vừa tạnh. Mai Nhiễm ghé qua siêu thị, mua chút ít nguyên liệu nấu ăn với hoa quả, vòng qua khu đồ phụ nữ, thuận tay cầm theo hai bịch băng vệ sinh.
Về đến nhà, ngồi nghỉ một lát thì cô vào bếp bận rộn chuẩn bị nấu bữa, ở một mình, ngoại trừ có đôi lúc hơi vắng vẻ ra thì có rất nhiều chuyện tự do tự tại.
Ba cô sai người đưa đến một gói thuốc bổ lớn, đặt trên bàn, cô đi làm cả ngày chưa có thời gian mở gói thuốc, vẫn còn dấu niêm phong, Mai Nhiễm mở ra, cầm một củ nhân sâm, cắt thành từng lát mỏng, đem nấu thành canh nhân sâm, còn lại bỏ vào trong bì, về sau dùng để ngâm nước uống.
Ăn cơm xong xuôi, Mai Nhiễm vừa xem tivi vừa lướt Weibo, thỉnh thoảng cô sẽ chia sẻ vài thông tim chăm sóc cơ thể, góp nhặt từng ngày cũng được đâu tầm trăm fan hâm mộ, mặc dù số lượng không tính là nhiều nhưng đại bộ phận đều là fan hàng thật giá thật.
Lúc trước cô từng tính dùng tên thật đăng kí, nhưng khi nhập “Mai Nhiễm” thì hệ thống thông báo đã có người dùng tên này nên cô ngẫm đi ngẫm lại, Mai Nhiễm Nhiễm hay Mai Mai Nhiễm điều bị trùng cả, vắt óc suy nghĩ mãi không ra, đành tùy tiện lấy cái tên “Ngươi suy nghĩ thật kỹ”, coi như là tên độc nhất, dùng từ trước đến nay.
Chờ tải bảng tin, có tin mới hiện lên, Mai Nhiễm phát hiện không biết từ lúc nào mà trợ lý nhỏ đã đổi tên mình thành “Cục cưng bé nhỏ MR”, còn chia sẻ một bài đăng của Mai Mộng Nhiên, thả đầy tim.
Cô bật cười, hồn bay theo gió, không biết mẹ của Mai Mộng Nhiên đã đến tìm cô ta chưa?
Có điều, việc đó thì có liên quan gì đến cô chứ? Mai Nhiễm đặt di động xuống bàn, chuẩn bị tắm rửa.
Trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo.
Người nào nhìn được thân ảnh kia ắt hẳn mặt sẽ đỏ đến tận mang tai:
Dòng nước ấm áp chảy từ đỉnh đầu trượt xuống từng lọn tóc, một mái tóc đen mượt hòa chung với dòng nước tựa như thác đổ, nước tiếp tục dọc theo cơ thể mềm mại chậm rãi chảy xuống, từng tấc da tấc thịt đều mịn màng trắng nõn như tuyết, trượt từ nụ hồng như chớm nở trên đỉnh tuyết trượt xuống, không ngừng nghỉ trượt về vòng eo thọn gọn mảnh khảnh như tranh vẽ…
Mai Nhiễm cúi đầu thoáng nhìn qua hình xẳm ở ngực, thưở niên thiếu của cô đã không ít lần phản nghịch, có lẽ lúc nhiệt huyết sôi trào lại được Dư Thanh giật dây đã tạo ra nó.
Đúng vậy, lần phản nghịch lần đó Dư Thanh chủ mưu, cô không nhớ cụ thể là thế nào, tóm lại về sau trên người Mai Nhiễm có một đóa mai nho nhỏ, còn trên cánh tay Dư Thanh là một microphone bằng vàng.
Gốc mai đỏ kia như rễ cây bám trụ vào tim cô, giờ phút này phảng phất như được hồi sinh lần nữa, đâm chồi nảy lộc, vươn mình ra giữa tuyết trắng.
Ngủ đến nửa đêm, Mai Nhiễm bị tiếng sấm vang dội bên ngoài đánh thức, gió lớn không chút kiên kị ùa vào từ ban công, đánh tung bay rèn cửa, làm nó đung đưa loạn xạ.
Thì ra trước khi đi ngủ cô quên khóa cửa sổ sát đất.
Mai Nhiễm dậy đóng cửa sổ, vì đêm nay uống một ít canh nhân sâm nên cô đi vệ sinh luôn, lúc ra sơ ý bị đụng phải cánh cửa.
Thêm một quả thiên lôi đánh xuống, ánh sáng chợt lóe lên, trong náy mắt thắp sáng phòng cô như ban ngày.
Cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo, một lúc sau mới từ từ bò ra được phòng khách, lấy điện thoại để trên bàn, bấm một dãy số.
Lần đầu không ai tiếp, Mai Nhiễm nhấn gọi lần thứ hai, lần này kết nối rất nhanh, không đợi người bên kia mở miệng cô đã nói trước, “Anh, em không cẩn thận bị ngã, hình như hơi động não, chân cũng đau nữa…”
“Chờ một chút, đến ngay.”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh sột soạt, giống như là tiếng mặc quần áo, Mai Nhiễm chóng hết cả mặt, vừa định nhắm mắt thì nghe được giọng nói trầm thấp bên kia truyền đến, “Đừng cúp điện thoại, mười lăm phút nữa là đến.”
Từ chỗ anh đến đây ít nhất cũng phải nửa tiếng, sao đến nhanh vậy được?
Mai Nhiễm hơi hoảng hốt, giọng cũng nhẹ nhàng hơn, “Anh, anh đừng vội, lái xe cẩn thận, chú ý an toàn.”
Động não không phải là chuyện nhỏ, không phải quá mệt thì đêm hôm khuya khoắt thế này, trời lại còn mưa to gió lớn thì cô sẽ không gọi cho anh.
Trong điện thoại truyền đến tiếng khởi động xe, xen lẫn tiếng mưa rơi, Mai Nhiễm mơ mơ màng màng nghe, thẳng một mạch đến lúc bên kia gọi cô một tiếng. “Tôi đến rồi…”
Tiếng chuông cửa vang lên “tinh tình”, Mai Nhiễm nghe được thì đầu càng đau hơn, “Ơ, anh không có khóa à? Không phải em đã đưa anh một chìa rồi sao?”
Lại nghĩ có khi anh đi vội quá nên quên mất, Mai Nhiễm nói tiếp, “Dưới thảm trước nhà có chìa khóa dự bị đó anh.”
Cô ở tiểu khu cao cấp, tính an toàn cực kì cao, cộng thêm đôi lúc bận rộn cô sẽ quên cầm chìa khóa theo nên mới nghĩ đến cách như vậy.
Rất nhanh truyền đến tiếng mở khóa, cửa mở, một làn gió lạnh ùa vào, tiếng bước chân dồn dập ngày càng rõ ràng.
Mai Nhiễm ngước mắt nhìn, thấy rõ người đến trước mặt, trái tim vào thời khắc ấy “thịch” một nhịp, lại giống như ngừng đập.
Sao … là anh ấy?
Thình lình một loạt tia chớp lóe lên phía chân trời, ánh sáng lóe bùng lên trong nháy mắt rồi vụt tắt như muốn xé tan bầu trời, nước mưa “rào rào” rơi xuống, thi nhau đáp đất.
Kèm theo trận sấm rền “ầm ầm”, Điền Điềm thét chói tai chạy đến, “Trời ạ, sư tỷ, xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Chị nhìn đi,” cô nàng kích động giơ di động ra trước mặt cô, “Mấy bài báo lá cải kia đã bị xóa không còn một mống! Làm cho người ta thật sảng khoái mà! Với cả…” Trợ lý nhỏ bắt đầu mở công tắc luyên thuyên, “Nếu như bây giờ em lên mạng tìm kiếm thông tin “Bác sĩ bệnh viện Nhân dân đánh người” chị đoán xem nó sẽ hiện ra cái gì?”
Mai Nhiễm: “Tin bạn vừa tìm kiếm không tồn tại.”
“Ố!” Mặt trợ lý nhỏ xụ xuống, “Sao chị biết?”
Mai Nhiễm chỉ chỉ màn hình điện thoại vẫn đang hiện thị trang tìm kiến của cô nàng, Điền Điềm thấy được lập tức biết mình thông minh đến cỡ nào liền im bặt, nhưng rất nhanh sau đó cô nàng lại vui vẻ nói tiếp, “Không chỉ thế thôi đâu, mấy bình luận liên quan cũng bị xóa sạch, nói tóm lại, nếu so với trước đó thì bây giờ có thể nói là sóng yên biển lặng, sạch sẽ không một hạt bụi á…”
Đợt phong ba này chuyển hướng nhanh bất ngờ như vậy thật sự là ngoài sức tưởng tượng của cô, ba cô đã nói là sẽ không nhúng tay vào, thế nên, vị quan lớn mà cô quen biết lại có thể nhanh tay giúp đỡ cô vô điều kiện như vầy chỉ có một.
Mai Nhiễm mở danh sách bạn bè, vừa lướt đến cái tên Thanh Thanh thì cô nàng kia đã nhắn đến:
“AAA, gặp toàn chuyện xui xẻo không đâu, gặp trúng kẻ thần kinh!”
Thời gian cô nàng tức giận của lần này không lâu lắm. Sau đó Mai Nhiễm nhắn một tin: “Thanh Thanh.”
Chưa trả lời.
Mai Nhiễm sợ người khác nghe đến tên của cô, sau mới chịu lên tiếng.
Dư Thanh Thanh: Đệch, gì đây, 99+ tin mới, định hù chết chị đây à!
Mai Nhiễm: Thanh Thanh, cảm ơn bà.
Dư Thanh Thanh: Âm dương mù mịt, nói đi, mày đang âm mưu gì?
Dư Thanh nghe cô thuật lại đầu đuôi câu chuyện, lập tức giơ chân!
“Chị đây cũng muốn nhưng thật sự không mang nổi ân huệ này đâu, chuyện đó không phải tao làm…”
Mai Nhiễm mang một bụng thắc mắc, nếu không phải cô ấy, thì là ai?
Khung tin nhắn đã bị Dư Thanh oanh tạc:
Dư Thanh Thanh: Việc đã qua thì cho nó qua luôn đi, nói không chừng có người thầm thương trộm nhớ mày mà vụm trộm ra tay cứu giúp mày đó. Dù sao tao với mày không cùng ngành, lần sau gặp những chuyện như vậy thì phải nói cho tao biết, ai dám ức hiếp người của tao!
Dư Thanh Thanh: À đúng rồi, hôm nay tao ra đường đụng phải kẻ thần kinh! Không phải chỉ làm xước xe của hắn chút chút thôi sao, hắn ta lại làm ra vẻ cao cao tại thượng như kiểu đại gia ta đây, nói gì mà “Em gái nhỏ à, xe của anh là xe nhập khẩu, là loại số lượng có hạn trên toàn cầu, em không bồi thường nổi thì lần sau đi đường nhớ đặt mắt trước mặt, tranh thủ trời tối thì chuồng nhanh cho anh đây!”, đùa à, tao đây đường đường là Dư Thanh, còn không chịu trách nhiệm nổi chắc?
Người này cuối cùng cũng nhớ rõ thân phận của mình, còn nói cái gì mà người của cô nàng, Mai Nhiễm cạn lời, đành phải nói: “Sau đó thì sao?”
Dư Thanh Thanh: Tất nhiên là chị đây lưu loát lấy ra tấm chi phiếu vứt trước mặt hắn ta rồi ngẩng cao đầu xoay người bước đi chứ sao!
Mai Nhiễm: [kinh ngạc] anh ta không nhận ra mày?
Dư Thanh Thanh: Chắc là không, lúc đó tao đeo khẩu trang [tao thật cơ trí]
Mai Nhiễm: nhưng chi phiếu ghi tên mày…
Dư Thanh: ….aaaa!
Hai người ăn ý không nhắc đến chuyện “không vui” lần trước, đây chính là tình bạn mười năm gắn chặc của các cô, thứ tình cảm này vừa như bạn thân lại vừa như chị em.
Nói ra thì tất nhiên Dư Thanh đã biết Mai Nhiễm là MR từ lâu, bởi vì bài hát kia do chính cô đăng mà, chỉ là, biết sẽ tạo nên một cú hit lớn là một chuyện, nhưng nó tạo nên cơn địa chấn trong giới âm nhạc thì lại là chuyện khác, đó là chuyện cô nàng không ngờ tới – chưa từng có tiền lệ.
Từ nhỏ Dư Thanh đã được theo tầm sư học đạo nhạc cổ điển của cô Mộc Dung, Mai Nhiễm là người mà cô thấy có thiên phú nhất, cô từng xem Mai Nhiễm là kẻ thù không đội trời chung, nhưng cô ấy quá tốt, căn bản cô không sánh nổi.
Đã từng nguyện rằng hai người sẽ sóng vai cùng nhau nắm tay đi lên dắt tay nhau bước xuống, đáng tiếc từ sau khi mẹ cô ấy qua đời, người bạn này đã mất đi hứng thú với âm nhạc, Dư Thanh vì kích thích cô đã cố ý lấy bản thu âm của cô tung lên mạng, cũng vì thế mà từ đó về sau khúc ca “Gặp nhau” đã trở thành bản nhạc kinh điển trong giới âm nhạc, từ đây MR được vô số người hâm mộ theo dõi ủng hộ. Nếu không phải sau đó xảy ra một chuyện ngoài ý muốn thì giờ đã khác…
Cho nên, lần này Dư Thanh tức giận cũng có nguyên do cả, nhất là cô ả Mai Mộng Nhiên cô luôn ghét kia lấy nghệ danh là MR, tên tuổi cô ta lẫn với MR chân chính, sao cô có thể nhịn được, càng thấy càng gai mắt!
Mai Nhiễm kết thúc tin nhắn với bạn mình, cất điện thoại nhìn ra ngoài cửa, sấm chớp mưa rào vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, mặt đường càng ngày càng đọng nhiều nước, phảng phất như sắp thành một con suối nhỏ mặt nước trắng xóa.
“Chưa bao giờ thấy mưa lớn đến vậy, nhìn kiểu này, e là sắp tận thế đến nơi rồi,” Trợ lý nhỏ đứng bên cạnh lẩm bẩm, “Nghe nói hai ngày này sẽ có một cơn bão đổ bộ, xem ra cái câu “mẹ thiên nhiên nổi giận” hẳn là đúng nhỉ?”
“Đúng vậy đó,” Mai Nhiễm than nhẹ, “Hy vọng đến giờ tan ca thì mưa nhỏ lại.”
Bệnh viện Cổ truyền buổi chiều không bệnh nhân mấy, Mai Nhiễm đến khoa ngoại tim mạch dự một hội thảo, mặc dù cô không thể nào cầm dao mổ được nữa nhưng lúc trước từng nghiên cứu bệnh tim, kiến thức cô phong phú, lý thuyết đầy đủ, còn có một vài bài luận văn được đăng trên tập san tạp chí y học nước ngoài, cho nên khi nào khoa ngoại tim mạch có hội nghị đều sẽ chừa một vị trí trống cho cô.
Từ khoa bên kia quay về vừa đúng giờ tan làm, may sao mưa cũng vừa tạnh. Mai Nhiễm ghé qua siêu thị, mua chút ít nguyên liệu nấu ăn với hoa quả, vòng qua khu đồ phụ nữ, thuận tay cầm theo hai bịch băng vệ sinh.
Về đến nhà, ngồi nghỉ một lát thì cô vào bếp bận rộn chuẩn bị nấu bữa, ở một mình, ngoại trừ có đôi lúc hơi vắng vẻ ra thì có rất nhiều chuyện tự do tự tại.
Ba cô sai người đưa đến một gói thuốc bổ lớn, đặt trên bàn, cô đi làm cả ngày chưa có thời gian mở gói thuốc, vẫn còn dấu niêm phong, Mai Nhiễm mở ra, cầm một củ nhân sâm, cắt thành từng lát mỏng, đem nấu thành canh nhân sâm, còn lại bỏ vào trong bì, về sau dùng để ngâm nước uống.
Ăn cơm xong xuôi, Mai Nhiễm vừa xem tivi vừa lướt Weibo, thỉnh thoảng cô sẽ chia sẻ vài thông tim chăm sóc cơ thể, góp nhặt từng ngày cũng được đâu tầm trăm fan hâm mộ, mặc dù số lượng không tính là nhiều nhưng đại bộ phận đều là fan hàng thật giá thật.
Lúc trước cô từng tính dùng tên thật đăng kí, nhưng khi nhập “Mai Nhiễm” thì hệ thống thông báo đã có người dùng tên này nên cô ngẫm đi ngẫm lại, Mai Nhiễm Nhiễm hay Mai Mai Nhiễm điều bị trùng cả, vắt óc suy nghĩ mãi không ra, đành tùy tiện lấy cái tên “Ngươi suy nghĩ thật kỹ”, coi như là tên độc nhất, dùng từ trước đến nay.
Chờ tải bảng tin, có tin mới hiện lên, Mai Nhiễm phát hiện không biết từ lúc nào mà trợ lý nhỏ đã đổi tên mình thành “Cục cưng bé nhỏ MR”, còn chia sẻ một bài đăng của Mai Mộng Nhiên, thả đầy tim.
Cô bật cười, hồn bay theo gió, không biết mẹ của Mai Mộng Nhiên đã đến tìm cô ta chưa?
Có điều, việc đó thì có liên quan gì đến cô chứ? Mai Nhiễm đặt di động xuống bàn, chuẩn bị tắm rửa.
Trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo.
Người nào nhìn được thân ảnh kia ắt hẳn mặt sẽ đỏ đến tận mang tai:
Dòng nước ấm áp chảy từ đỉnh đầu trượt xuống từng lọn tóc, một mái tóc đen mượt hòa chung với dòng nước tựa như thác đổ, nước tiếp tục dọc theo cơ thể mềm mại chậm rãi chảy xuống, từng tấc da tấc thịt đều mịn màng trắng nõn như tuyết, trượt từ nụ hồng như chớm nở trên đỉnh tuyết trượt xuống, không ngừng nghỉ trượt về vòng eo thọn gọn mảnh khảnh như tranh vẽ…
Mai Nhiễm cúi đầu thoáng nhìn qua hình xẳm ở ngực, thưở niên thiếu của cô đã không ít lần phản nghịch, có lẽ lúc nhiệt huyết sôi trào lại được Dư Thanh giật dây đã tạo ra nó.
Đúng vậy, lần phản nghịch lần đó Dư Thanh chủ mưu, cô không nhớ cụ thể là thế nào, tóm lại về sau trên người Mai Nhiễm có một đóa mai nho nhỏ, còn trên cánh tay Dư Thanh là một microphone bằng vàng.
Gốc mai đỏ kia như rễ cây bám trụ vào tim cô, giờ phút này phảng phất như được hồi sinh lần nữa, đâm chồi nảy lộc, vươn mình ra giữa tuyết trắng.
Ngủ đến nửa đêm, Mai Nhiễm bị tiếng sấm vang dội bên ngoài đánh thức, gió lớn không chút kiên kị ùa vào từ ban công, đánh tung bay rèn cửa, làm nó đung đưa loạn xạ.
Thì ra trước khi đi ngủ cô quên khóa cửa sổ sát đất.
Mai Nhiễm dậy đóng cửa sổ, vì đêm nay uống một ít canh nhân sâm nên cô đi vệ sinh luôn, lúc ra sơ ý bị đụng phải cánh cửa.
Thêm một quả thiên lôi đánh xuống, ánh sáng chợt lóe lên, trong náy mắt thắp sáng phòng cô như ban ngày.
Cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo, một lúc sau mới từ từ bò ra được phòng khách, lấy điện thoại để trên bàn, bấm một dãy số.
Lần đầu không ai tiếp, Mai Nhiễm nhấn gọi lần thứ hai, lần này kết nối rất nhanh, không đợi người bên kia mở miệng cô đã nói trước, “Anh, em không cẩn thận bị ngã, hình như hơi động não, chân cũng đau nữa…”
“Chờ một chút, đến ngay.”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh sột soạt, giống như là tiếng mặc quần áo, Mai Nhiễm chóng hết cả mặt, vừa định nhắm mắt thì nghe được giọng nói trầm thấp bên kia truyền đến, “Đừng cúp điện thoại, mười lăm phút nữa là đến.”
Từ chỗ anh đến đây ít nhất cũng phải nửa tiếng, sao đến nhanh vậy được?
Mai Nhiễm hơi hoảng hốt, giọng cũng nhẹ nhàng hơn, “Anh, anh đừng vội, lái xe cẩn thận, chú ý an toàn.”
Động não không phải là chuyện nhỏ, không phải quá mệt thì đêm hôm khuya khoắt thế này, trời lại còn mưa to gió lớn thì cô sẽ không gọi cho anh.
Trong điện thoại truyền đến tiếng khởi động xe, xen lẫn tiếng mưa rơi, Mai Nhiễm mơ mơ màng màng nghe, thẳng một mạch đến lúc bên kia gọi cô một tiếng. “Tôi đến rồi…”
Tiếng chuông cửa vang lên “tinh tình”, Mai Nhiễm nghe được thì đầu càng đau hơn, “Ơ, anh không có khóa à? Không phải em đã đưa anh một chìa rồi sao?”
Lại nghĩ có khi anh đi vội quá nên quên mất, Mai Nhiễm nói tiếp, “Dưới thảm trước nhà có chìa khóa dự bị đó anh.”
Cô ở tiểu khu cao cấp, tính an toàn cực kì cao, cộng thêm đôi lúc bận rộn cô sẽ quên cầm chìa khóa theo nên mới nghĩ đến cách như vậy.
Rất nhanh truyền đến tiếng mở khóa, cửa mở, một làn gió lạnh ùa vào, tiếng bước chân dồn dập ngày càng rõ ràng.
Mai Nhiễm ngước mắt nhìn, thấy rõ người đến trước mặt, trái tim vào thời khắc ấy “thịch” một nhịp, lại giống như ngừng đập.
Sao … là anh ấy?
Tác giả :
Lâm Uyên Ngư Nhi