Gặp Nhau Là Điều Tuyệt Vời Nhất
Chương 12
Edit: Minh Minh
Mai Nhiễm lê đôi chân bị thương đến đứng trước cửa phòng ngủ, đi qua đi lại, ánh đèn vàng ấm áp của hành lang chiếu nhẹ lên người cô, cái cổ trắng noãn như ngó sen lúc ẩn lúc hiện sau mái tóc đen dài, phảng phất như có hào quang tỏa ra xung quanh.
Ánh đèn lay động theo mỗi bước chân của cô.
Gõ hay không đây?
Không gõ cửa thì sợ: Thân thích đến thăm, chưa chuẩn bị đầy đủ, không lẽ để máu chảy thành sông?
Mà gõ thì lo: Nói sao với anh mới ổn?
Vừa nghĩ đến cảnh đó, Mai Nhiễm đã xấu hổ muốn tìm chỗ chôn cho rồi, cô cụng nhẹ trán vào tường.
Chắc chắn bà không cất giữ mấy thứ này, ông Dương lại vừa mới uống rượu đã đi ngủ, người duy nhất có thể trông cậy vào thời điểm hiện tại chỉ có mỗi người đàn ông trong phòng kia thôi.
Nhưng nói với anh thế nào mới được cơ chứ?
Mai Nhiễm cắn môi lại đi qua đi lại thêm một vòng nữa, cuối cùng lấy hết dũng khí gõ lên cánh cửa kia.
“Vào đi.”
Người đàn ông ngồi đọc sách dưới anh đèn bàn nhìn cô nàng đang đứng ngoài cửa, trong mắt có vẻ kinh ngạc lướt qua.
Mai Nhiễm bước từng bước nhỏ như sên bò đi vào, cố gắng cúi đầu thấp nhất có thể, không dám nhìn vào mắt anh.
“Anh Phó, tôi có việc muốn nhờ anh.”
“Anh có thể…” Giọng Mai Nhiễm nhỏ dần nhỏ dần như tiếng muỗi kêu, “Đưa tôi ra ngoài mua mấy thứ được không?”
Nhiệt độ mặt Mai Nhiễm chắc đủ rán trứng cũng nên, “Chỉ…chỉ một chút… à ừm, đồ con gái….đồ…”
Cô nói vòng vo không đầu không đuôi, nhưng Phó Thì Cẩn hiểu được, ánh mắt như có như không lướt qua mặt cô.
Mai Nhiễm mặt đỏ bừng bừng.
Từ trước đến nay da mặt cô mỏng, nhất là giờ phút này, đối mặt với anh.
Thật, thật không ra làm sao mà.
“Anh biết rồi.”
Người đàn ông đặt quyển sách trên tay xuống bàn đi ra cửa, Mai Nhiễm vô thức đi theo sau anh, ai ngờ đột nhiên anh xoay người, “Em ngồi đây đợi đi, anh về nhanh thôi.”
Mai Nhiễm bỗng hiểu được ý của anh, vội vàng vẫy tay ra hiệu “Không cần, không cần!”
Sao cô có thể để một người đàn ông như anh đi mua đồ dùng phụ nữ cho cô được, cảm giác như cô đang khinh nhờn anh.
“Ngoài trời đang đổ mưa,” anh đứng trong hành lang, gió lạnh ẩm ướt ngoài ban công ùa vào làm tóc mái anh bay toán loạn, nhưng gương mặt anh tuấn vẫn nhàn nhạt như trước, giọng điệu không cho phép cô từ chối, “Thời tiết thế này em lại đang trong thời kì đặc biệt, đừng ra ngoài kẻo cảm lạnh.”
“Còn nữa,” Người đàn ông vừa bước ra cửa đã xoay người lại hỏi cô, “Có dùng riêng của hãng nào không?”
Anh đang cười.
Mai Nhiễm như bị người ta dùng bùa định thân.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười.
Xưa nay không biết rằng khi anh cười lên lại đẹp trai đến vậy.
Ý cười trên miệng anh, đôi mắt sâu không thấy đáy như có ngàn vì sao tỏa sáng, lông mày giãn ra, cả người nhìn dịu dàng nhẹ nhàng như cây con được tưới nước, nháy mắt đã cướp đi toàn bộ hồn cô.
Thì ra một người đàn ông lạnh lùng khi dịu dàng là thế này.
***
Ngày hôm sau, vì trằn trọc cả đêm, Mai Nhiễm ngủ thẳng đến 9 giờ sáng.
Tia nắng chiếu rọi vào một góc đầu giường.
Trời thuận, mưa ngừng, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót vang.
Mai Nhiễm ảo não vuốt tóc, xuống giường đánh răng rửa mặt.
Bà lão thấy cô xuống lầu, nụ cười càng ngày càng sâu hiện trên mấy nếp nhăn nơi khóe miệng, “Mau lại đây ăn điểm tâm nào cháu.”
Tự nhiên cứ như cô là một thành viên trong nhà vậy.
Mai Nhiễm nhìn gương mặt hiền lành của bà nhưng không tìm ra được tâm tư nào khác, cứ như việc tối qua bà ấy nói đường xuống núi bị chặn nhưng cuối cùng người kia vẫn có thể ra ngoài mua đồ giúp cô không xảy ra vậy.
Trong thân tâm cô mơ hồ đoán được, dường như bà đang hiểu lầm một chuyện, giờ đây ngồi trên ghế như ngồi trên đống lửa.
“Sáng sớm Thì Cẩn đã nói với bà, tối qua cháu ngủ trễ, dặn bà đừng quấy rầy cháu.” Bà đưa bát cháo còn hơi nóng nghi ngút cho cô.
Mai Nhiễm nhìn quanh bốn phía, “Anh ấy đâu rồi ạ?”
“Chắc đi ngủ bù rồi chăng.” Lông mày bà lão nhíu lại thành hình chữ xuyên (川), “Có một thời gian nó thường xuyên mất ngủ, lúc nặng nhất ngay cả thuốc ngủ cũng không có tác dụng. Người tiều tụy đến đáng thương, gầy đi không ít, bà già này nhìn thôi đã đau lòng biết bao nhiêu.”
“Gần đây anh ấy vẫn bị à bà?”
“Gần đây thì ít lại,” bà lão gật gật, “Nhưng mà đôi lúc bà vẫn thấy phòng sách của nó mở đèn đến hừng đông.”
Mai Nghiễm nghĩ nghĩ nói, “Chỗ cháu có mấy đơn dược thiện, chờ lát nữa cháu viết ra rồi nhờ bà thay phiên nấu cho anh ấy ăn. Ít nhiều có thể cải thiện giấc ngủ của anh ấy ạ.”
“Quá tốt rồi!” Mắt bà lão sáng lên, nhìn cô với ánh mắt sâu xa, thở dài, “Năm nay Thì Cẩn đã 29, nếu có một người phụ nữ biết quan tâm chăm sóc bên cạnh nó thì tốt biết bao.”
Mai Nhiễm không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ có thể yên lặng húp cháo.
Ăn sáng xong, mặt trời đã lên cao, ông Dương lái xe đêm qua không còn vẻ mặt say run lẩy bẩy, mặt mày hớn hở tươi cười, hẳn là đến chở cô đi bệnh viện.
Xe từ từ rời đi, Mai Nhiễm nhìn ra bên ngoài, nước đọng đã rút gần hết, trên đường đi có thể thấy nhân viên vệ sinh đi trừ độc khắp nơi.
Vừa bước vào bệnh viện y học cổ truyền, suýt chút nữa là đụng phải cô nàng trợ lý đang mở cửa đi ra, Mai Nhiễm nhé qua một bên.
Điền Điềm vừa thấy cô, bắt đầu ríu rít bên tai, “Sư tỷ, chị khoan hẵn vào, bên trong có chuột chết đó!”
Mai Nhiễm đứng ngoài cửa nói chuyện với cô bé.
Trợ lý nhỏ vỗ ngực, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, “Có lẽ nó cuốn theo dòng nước đến đây, thối chết được! May mà có A Lam dọn dẹp…. A, sư tỷ, không phải chị đang nghỉ phép à? Sao lại đến đây?”
“Còn nữa, sáng nay chị có ở nhà không? Em mua chút đồ ăn đến thăm chị, kết quả là nhấn chuông nửa ngày lại không thấy chị đâu.”
Mắt Mai Nhiễm ánh lên tia sáng nhạt, “Lúc em đến thang máy đã sửa xong chưa?”
“Vẫn chưa,” Điền Điềm lắc đầu, ngữ khí dừng lại một lát, “Nhưng mà, hiện tại chắc là xong rồi nhỉ? Lúc em đi có thấy người ta đến sửa chữa.”
Mai Nhiễm mừng thầm, xem ra đêm nay có thể về nhà mình rồi, buổi sáng cô thấy tin nhắn báo tin, điện nước khu chung cư đã khôi phục lại.
Ánh nắng chói chang, A Lam ở trong lớn tiếng hô: “Chị Điềm xong rồi!”
“Vào đi vào đi!”
Tiếng cười như chuông bạc ngân vang vọng ra từ phòng khám, Mai Nhiễm thoáng nhìn qua A Lam đang tẩy rửa, quay người bước vào.
Sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả lại trở về đúng với dáng vẻ ban đầu.
Đại khái là mọi người vội vàng giao ban công việc, dọn dẹp sau lũ, đến trưa bệnh viện y học cổ truyền vắng vẻ, Điền Điềm buồn tẻ trốn trong góc tủ mở Weibo xem tình hình.
“Woa, fan của nam thần đã lên đến hai ngàn vạn rồi!”
Từ sau khi theo dõi Phó Thì Cẩn, mỗi ngày cô nàng đều vào trang cá nhân của anh hóng hớt, giống như bao fans của anh ôm tim cảm thán.
Ví dụ như: Fans hâm mộ của nam thần mỗi ngày tăng lên bao nhiêu; lúc nào thì nam thần đăng bài viết thứ mười một? Khi nào thì cái hố nhỏ chỗ theo dõi người khác của nam thần hiện lên một cái cây đây? (*MM: ý là từ 0 lên 1)
Hiển nhiên, vấn đề mà mọi người quan tâm nhất hiện giờ là, từ sau khi nữ minh tinh chạm tay có thể bỏng Mai Mộng Nhiên theo dõi Phó Thì Cẩn, mong muốn từ 0 lên 1 của mọi người vẫn không có tiến triển, làm người ta cực kỳ hồi hộp đón chờ.
Nhưng mà, số 0 kia chậm chạp không nhích thân mình, fans quá khích của Mai Mộng Nhiên không nhịn được nữa, chạy đến trang cá nhân của Phó Thì Cẩn buông lời châm chọc khiêu khích.
Lấy tên thôi mà phiền phức đến vậy à: Haha, thật sự là lạnh lùng đến đông cứng người ta mà! Nữ thần chúng tao theo dõi (follow) anh ta lâu như vậy rồi mà anh ta vẫn không chút động tĩnh nào, cũng chả phải phú nhị đại gì cho cam, chảnh cái gì hả? Không có mình, liệu anh ta có có được như ngày hôm nay. Ai giàu ba họ(*), tao đứng đây chống mắt lên nhìn [cười lạnh]
(*) Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
Bình luận này rất nhanh lôi cuốn fans của Mai Mộng Nhiên nhảy vào khẩu chiến.
Rất nhanh, sức chiến đấu của fans hâm mộ thiên hậu cũng nghe được tin tức, nhảy vào tham gia náo nhiệt.
Tiểu Mã ăn cỏ đêm: Nói người ta là phú nhị đại mày không thấy chua hả? Có bản lĩnh thì mày giàu cho tao xem đi! Nghèo nhưng cũng phải sang lên nghe chưa [haha]
Tiên sinh ốc sên bò: Đến đây, để tớ phổ cập chút kiến thức thường thức cho cậu nào, đầu tiên, tớ muốn sửa lại một chỗ, vị Phó Thì Cẩn này nghiêm túc mà nói thì không phải là một phú nhị đại, chí ít cũng là người giàu đứng trước N người. Mặc khác, ông ngoại của anh ta là thương gia đồ cổ Thượng Hải xưa, lúc ấy có thể nói là gia tài bạc triệu, đúng, theo tớ được biết, trên danh nghĩa, ngài Phó còn kinh doanh một tiệm đồ cổ trăm năm danh tiếng lâu đời tên “Danh phẩm trai”.
Tiên sinh ốc sên bò: dâng lên cho những con mắt đang đỏ lòm một chuyên mục “Phỏng vấn Phó Thì Cẩn – người gìn giữ những tác phẩm nghệ thuật đương đại Trung Quốc.” PS: Người ưu tú như vậy còn cố gắng hơn chúng ta gấp mấy lần, vậy sự cố gắng của chúng ta vứt đi đâu đây? Vẫn nên đắp chăn đi ngủ thôi [thở dài]
Có kíp nổ này, nhóm fans cuồng Phó Thì Cẩn được dịp ùa lên, bóp chết mấy người kia đến bầm dậm, chạy trối chết không trông thấy bóng.
Trái tim nhỏ bé của Điền Điềm run lẩy bẩy đọc bình luận, sau khi đọc xong thì hai chân đứng không vững nữa rồi.
Má ơi!
Cô không dám tin bóp mặt, “Tôi từng tiếp xúc trực tiếp với người trong truyền thuyết này ư? Có phải chỉ là giấc mộng đẹp của tôi?”
Bão “Alice” nhanh chóng quét qua, trời quang mây tạnh mấy ngày, rất nhanh đã đến thứ sáu.
Thứ bảy là sinh nhật bố Mai Hồng Viễn, Mai Nhiễm cố ý xin nghỉ phép ba ngày quay về thành phố S, máy bay hạ cánh, cô kéo vali hành lý ra ngoài tìm bóng chiếc xe quen thuộc đến đón mình.
“Cô Nhiễm.” Tài xế thân thiện chào hỏi cô, thuận tay xách hành lý bỏ vào cốp xe.
“Chú Chu,” Mai Nhiễm dùng tiếng Quảng Đông nói với ông, “Đã lâu không gặp.”
“Lần này cô về được bao lâu?”
Mai Nhiễm ngồi ghế sau đưa ra ba ngón tay, “Ba ngày.”
Ông Chu thở dài, “Cô với ông Mai mỗi lần trở về là y như đốt đèn, chưa ngồi ấm ghế đã muốn đi.”
Mai Nhiễm cười cười, “A, sao còn chưa đi vậy ạ?”
“Còn chờ một người nữa,” Ông chu nhìn đồng hồ, “Lần này ông chủ mời được một vị khách quý, nghe nói là chuyên gia giám định đồ cổ mới từ nước ngoài về.” Ông lại nhủ thầm, “Chắc người ta cũng sắp đến rồi.”
“Thì ra là vậy….” Mai Nhiễm không để ý mấy, “Vậy cháu đi trước mua ít thứ, mười phút nữa cháu về nha.”
Trong sân bay thành phố S có cửa hàng bán khăn quàng cổ nhung bằng lông dê, sắp đến sinh nhật Dư Thanh rồi, cô mua chuẩn bị làm quà tặng.
Trong lòng Mai Nhiễm đã áng chừng kiểu dáng, chọn quà rất nhanh, nhìn đồng hồ trên tay mới qua sáu phút, cô bước chân nhẹ nhàng quay lại.
Mở cửa xe xoay người ngồi vào, ai biết vị trí ban đầu đã có người ngồi, nghe được tiếng động người đàn ông kia nghiêng đầu qua vừa vặn nhìn thấy Mai Nhiễm không kịp tránh chuẩn bị tinh thần đụng vào anh.
Trán chạm trán, chóp mũi đụng nhau, hơi thở quấn quanh.
Áo sơ mi trắng, nút cài tỉ mỉ, mắt sâu mũi cao, trong trẻo như sương, còn có hơi thở nam tính lạnh lùng…
Quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Mai Nhiễm như nghe được nhịp tim mình đập mạnh, giã như trống trận, dày đặc mà có lực, từng chút từng chút chạm vào lồng ngực ấy.
Dường như cả người cô đều mềm nhũn hạ xuống….
Hết chương 12
Mai Nhiễm lê đôi chân bị thương đến đứng trước cửa phòng ngủ, đi qua đi lại, ánh đèn vàng ấm áp của hành lang chiếu nhẹ lên người cô, cái cổ trắng noãn như ngó sen lúc ẩn lúc hiện sau mái tóc đen dài, phảng phất như có hào quang tỏa ra xung quanh.
Ánh đèn lay động theo mỗi bước chân của cô.
Gõ hay không đây?
Không gõ cửa thì sợ: Thân thích đến thăm, chưa chuẩn bị đầy đủ, không lẽ để máu chảy thành sông?
Mà gõ thì lo: Nói sao với anh mới ổn?
Vừa nghĩ đến cảnh đó, Mai Nhiễm đã xấu hổ muốn tìm chỗ chôn cho rồi, cô cụng nhẹ trán vào tường.
Chắc chắn bà không cất giữ mấy thứ này, ông Dương lại vừa mới uống rượu đã đi ngủ, người duy nhất có thể trông cậy vào thời điểm hiện tại chỉ có mỗi người đàn ông trong phòng kia thôi.
Nhưng nói với anh thế nào mới được cơ chứ?
Mai Nhiễm cắn môi lại đi qua đi lại thêm một vòng nữa, cuối cùng lấy hết dũng khí gõ lên cánh cửa kia.
“Vào đi.”
Người đàn ông ngồi đọc sách dưới anh đèn bàn nhìn cô nàng đang đứng ngoài cửa, trong mắt có vẻ kinh ngạc lướt qua.
Mai Nhiễm bước từng bước nhỏ như sên bò đi vào, cố gắng cúi đầu thấp nhất có thể, không dám nhìn vào mắt anh.
“Anh Phó, tôi có việc muốn nhờ anh.”
“Anh có thể…” Giọng Mai Nhiễm nhỏ dần nhỏ dần như tiếng muỗi kêu, “Đưa tôi ra ngoài mua mấy thứ được không?”
Nhiệt độ mặt Mai Nhiễm chắc đủ rán trứng cũng nên, “Chỉ…chỉ một chút… à ừm, đồ con gái….đồ…”
Cô nói vòng vo không đầu không đuôi, nhưng Phó Thì Cẩn hiểu được, ánh mắt như có như không lướt qua mặt cô.
Mai Nhiễm mặt đỏ bừng bừng.
Từ trước đến nay da mặt cô mỏng, nhất là giờ phút này, đối mặt với anh.
Thật, thật không ra làm sao mà.
“Anh biết rồi.”
Người đàn ông đặt quyển sách trên tay xuống bàn đi ra cửa, Mai Nhiễm vô thức đi theo sau anh, ai ngờ đột nhiên anh xoay người, “Em ngồi đây đợi đi, anh về nhanh thôi.”
Mai Nhiễm bỗng hiểu được ý của anh, vội vàng vẫy tay ra hiệu “Không cần, không cần!”
Sao cô có thể để một người đàn ông như anh đi mua đồ dùng phụ nữ cho cô được, cảm giác như cô đang khinh nhờn anh.
“Ngoài trời đang đổ mưa,” anh đứng trong hành lang, gió lạnh ẩm ướt ngoài ban công ùa vào làm tóc mái anh bay toán loạn, nhưng gương mặt anh tuấn vẫn nhàn nhạt như trước, giọng điệu không cho phép cô từ chối, “Thời tiết thế này em lại đang trong thời kì đặc biệt, đừng ra ngoài kẻo cảm lạnh.”
“Còn nữa,” Người đàn ông vừa bước ra cửa đã xoay người lại hỏi cô, “Có dùng riêng của hãng nào không?”
Anh đang cười.
Mai Nhiễm như bị người ta dùng bùa định thân.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười.
Xưa nay không biết rằng khi anh cười lên lại đẹp trai đến vậy.
Ý cười trên miệng anh, đôi mắt sâu không thấy đáy như có ngàn vì sao tỏa sáng, lông mày giãn ra, cả người nhìn dịu dàng nhẹ nhàng như cây con được tưới nước, nháy mắt đã cướp đi toàn bộ hồn cô.
Thì ra một người đàn ông lạnh lùng khi dịu dàng là thế này.
***
Ngày hôm sau, vì trằn trọc cả đêm, Mai Nhiễm ngủ thẳng đến 9 giờ sáng.
Tia nắng chiếu rọi vào một góc đầu giường.
Trời thuận, mưa ngừng, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót vang.
Mai Nhiễm ảo não vuốt tóc, xuống giường đánh răng rửa mặt.
Bà lão thấy cô xuống lầu, nụ cười càng ngày càng sâu hiện trên mấy nếp nhăn nơi khóe miệng, “Mau lại đây ăn điểm tâm nào cháu.”
Tự nhiên cứ như cô là một thành viên trong nhà vậy.
Mai Nhiễm nhìn gương mặt hiền lành của bà nhưng không tìm ra được tâm tư nào khác, cứ như việc tối qua bà ấy nói đường xuống núi bị chặn nhưng cuối cùng người kia vẫn có thể ra ngoài mua đồ giúp cô không xảy ra vậy.
Trong thân tâm cô mơ hồ đoán được, dường như bà đang hiểu lầm một chuyện, giờ đây ngồi trên ghế như ngồi trên đống lửa.
“Sáng sớm Thì Cẩn đã nói với bà, tối qua cháu ngủ trễ, dặn bà đừng quấy rầy cháu.” Bà đưa bát cháo còn hơi nóng nghi ngút cho cô.
Mai Nhiễm nhìn quanh bốn phía, “Anh ấy đâu rồi ạ?”
“Chắc đi ngủ bù rồi chăng.” Lông mày bà lão nhíu lại thành hình chữ xuyên (川), “Có một thời gian nó thường xuyên mất ngủ, lúc nặng nhất ngay cả thuốc ngủ cũng không có tác dụng. Người tiều tụy đến đáng thương, gầy đi không ít, bà già này nhìn thôi đã đau lòng biết bao nhiêu.”
“Gần đây anh ấy vẫn bị à bà?”
“Gần đây thì ít lại,” bà lão gật gật, “Nhưng mà đôi lúc bà vẫn thấy phòng sách của nó mở đèn đến hừng đông.”
Mai Nghiễm nghĩ nghĩ nói, “Chỗ cháu có mấy đơn dược thiện, chờ lát nữa cháu viết ra rồi nhờ bà thay phiên nấu cho anh ấy ăn. Ít nhiều có thể cải thiện giấc ngủ của anh ấy ạ.”
“Quá tốt rồi!” Mắt bà lão sáng lên, nhìn cô với ánh mắt sâu xa, thở dài, “Năm nay Thì Cẩn đã 29, nếu có một người phụ nữ biết quan tâm chăm sóc bên cạnh nó thì tốt biết bao.”
Mai Nhiễm không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ có thể yên lặng húp cháo.
Ăn sáng xong, mặt trời đã lên cao, ông Dương lái xe đêm qua không còn vẻ mặt say run lẩy bẩy, mặt mày hớn hở tươi cười, hẳn là đến chở cô đi bệnh viện.
Xe từ từ rời đi, Mai Nhiễm nhìn ra bên ngoài, nước đọng đã rút gần hết, trên đường đi có thể thấy nhân viên vệ sinh đi trừ độc khắp nơi.
Vừa bước vào bệnh viện y học cổ truyền, suýt chút nữa là đụng phải cô nàng trợ lý đang mở cửa đi ra, Mai Nhiễm nhé qua một bên.
Điền Điềm vừa thấy cô, bắt đầu ríu rít bên tai, “Sư tỷ, chị khoan hẵn vào, bên trong có chuột chết đó!”
Mai Nhiễm đứng ngoài cửa nói chuyện với cô bé.
Trợ lý nhỏ vỗ ngực, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, “Có lẽ nó cuốn theo dòng nước đến đây, thối chết được! May mà có A Lam dọn dẹp…. A, sư tỷ, không phải chị đang nghỉ phép à? Sao lại đến đây?”
“Còn nữa, sáng nay chị có ở nhà không? Em mua chút đồ ăn đến thăm chị, kết quả là nhấn chuông nửa ngày lại không thấy chị đâu.”
Mắt Mai Nhiễm ánh lên tia sáng nhạt, “Lúc em đến thang máy đã sửa xong chưa?”
“Vẫn chưa,” Điền Điềm lắc đầu, ngữ khí dừng lại một lát, “Nhưng mà, hiện tại chắc là xong rồi nhỉ? Lúc em đi có thấy người ta đến sửa chữa.”
Mai Nhiễm mừng thầm, xem ra đêm nay có thể về nhà mình rồi, buổi sáng cô thấy tin nhắn báo tin, điện nước khu chung cư đã khôi phục lại.
Ánh nắng chói chang, A Lam ở trong lớn tiếng hô: “Chị Điềm xong rồi!”
“Vào đi vào đi!”
Tiếng cười như chuông bạc ngân vang vọng ra từ phòng khám, Mai Nhiễm thoáng nhìn qua A Lam đang tẩy rửa, quay người bước vào.
Sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả lại trở về đúng với dáng vẻ ban đầu.
Đại khái là mọi người vội vàng giao ban công việc, dọn dẹp sau lũ, đến trưa bệnh viện y học cổ truyền vắng vẻ, Điền Điềm buồn tẻ trốn trong góc tủ mở Weibo xem tình hình.
“Woa, fan của nam thần đã lên đến hai ngàn vạn rồi!”
Từ sau khi theo dõi Phó Thì Cẩn, mỗi ngày cô nàng đều vào trang cá nhân của anh hóng hớt, giống như bao fans của anh ôm tim cảm thán.
Ví dụ như: Fans hâm mộ của nam thần mỗi ngày tăng lên bao nhiêu; lúc nào thì nam thần đăng bài viết thứ mười một? Khi nào thì cái hố nhỏ chỗ theo dõi người khác của nam thần hiện lên một cái cây đây? (*MM: ý là từ 0 lên 1)
Hiển nhiên, vấn đề mà mọi người quan tâm nhất hiện giờ là, từ sau khi nữ minh tinh chạm tay có thể bỏng Mai Mộng Nhiên theo dõi Phó Thì Cẩn, mong muốn từ 0 lên 1 của mọi người vẫn không có tiến triển, làm người ta cực kỳ hồi hộp đón chờ.
Nhưng mà, số 0 kia chậm chạp không nhích thân mình, fans quá khích của Mai Mộng Nhiên không nhịn được nữa, chạy đến trang cá nhân của Phó Thì Cẩn buông lời châm chọc khiêu khích.
Lấy tên thôi mà phiền phức đến vậy à: Haha, thật sự là lạnh lùng đến đông cứng người ta mà! Nữ thần chúng tao theo dõi (follow) anh ta lâu như vậy rồi mà anh ta vẫn không chút động tĩnh nào, cũng chả phải phú nhị đại gì cho cam, chảnh cái gì hả? Không có mình, liệu anh ta có có được như ngày hôm nay. Ai giàu ba họ(*), tao đứng đây chống mắt lên nhìn [cười lạnh]
(*) Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
Bình luận này rất nhanh lôi cuốn fans của Mai Mộng Nhiên nhảy vào khẩu chiến.
Rất nhanh, sức chiến đấu của fans hâm mộ thiên hậu cũng nghe được tin tức, nhảy vào tham gia náo nhiệt.
Tiểu Mã ăn cỏ đêm: Nói người ta là phú nhị đại mày không thấy chua hả? Có bản lĩnh thì mày giàu cho tao xem đi! Nghèo nhưng cũng phải sang lên nghe chưa [haha]
Tiên sinh ốc sên bò: Đến đây, để tớ phổ cập chút kiến thức thường thức cho cậu nào, đầu tiên, tớ muốn sửa lại một chỗ, vị Phó Thì Cẩn này nghiêm túc mà nói thì không phải là một phú nhị đại, chí ít cũng là người giàu đứng trước N người. Mặc khác, ông ngoại của anh ta là thương gia đồ cổ Thượng Hải xưa, lúc ấy có thể nói là gia tài bạc triệu, đúng, theo tớ được biết, trên danh nghĩa, ngài Phó còn kinh doanh một tiệm đồ cổ trăm năm danh tiếng lâu đời tên “Danh phẩm trai”.
Tiên sinh ốc sên bò: dâng lên cho những con mắt đang đỏ lòm một chuyên mục “Phỏng vấn Phó Thì Cẩn – người gìn giữ những tác phẩm nghệ thuật đương đại Trung Quốc.” PS: Người ưu tú như vậy còn cố gắng hơn chúng ta gấp mấy lần, vậy sự cố gắng của chúng ta vứt đi đâu đây? Vẫn nên đắp chăn đi ngủ thôi [thở dài]
Có kíp nổ này, nhóm fans cuồng Phó Thì Cẩn được dịp ùa lên, bóp chết mấy người kia đến bầm dậm, chạy trối chết không trông thấy bóng.
Trái tim nhỏ bé của Điền Điềm run lẩy bẩy đọc bình luận, sau khi đọc xong thì hai chân đứng không vững nữa rồi.
Má ơi!
Cô không dám tin bóp mặt, “Tôi từng tiếp xúc trực tiếp với người trong truyền thuyết này ư? Có phải chỉ là giấc mộng đẹp của tôi?”
Bão “Alice” nhanh chóng quét qua, trời quang mây tạnh mấy ngày, rất nhanh đã đến thứ sáu.
Thứ bảy là sinh nhật bố Mai Hồng Viễn, Mai Nhiễm cố ý xin nghỉ phép ba ngày quay về thành phố S, máy bay hạ cánh, cô kéo vali hành lý ra ngoài tìm bóng chiếc xe quen thuộc đến đón mình.
“Cô Nhiễm.” Tài xế thân thiện chào hỏi cô, thuận tay xách hành lý bỏ vào cốp xe.
“Chú Chu,” Mai Nhiễm dùng tiếng Quảng Đông nói với ông, “Đã lâu không gặp.”
“Lần này cô về được bao lâu?”
Mai Nhiễm ngồi ghế sau đưa ra ba ngón tay, “Ba ngày.”
Ông Chu thở dài, “Cô với ông Mai mỗi lần trở về là y như đốt đèn, chưa ngồi ấm ghế đã muốn đi.”
Mai Nhiễm cười cười, “A, sao còn chưa đi vậy ạ?”
“Còn chờ một người nữa,” Ông chu nhìn đồng hồ, “Lần này ông chủ mời được một vị khách quý, nghe nói là chuyên gia giám định đồ cổ mới từ nước ngoài về.” Ông lại nhủ thầm, “Chắc người ta cũng sắp đến rồi.”
“Thì ra là vậy….” Mai Nhiễm không để ý mấy, “Vậy cháu đi trước mua ít thứ, mười phút nữa cháu về nha.”
Trong sân bay thành phố S có cửa hàng bán khăn quàng cổ nhung bằng lông dê, sắp đến sinh nhật Dư Thanh rồi, cô mua chuẩn bị làm quà tặng.
Trong lòng Mai Nhiễm đã áng chừng kiểu dáng, chọn quà rất nhanh, nhìn đồng hồ trên tay mới qua sáu phút, cô bước chân nhẹ nhàng quay lại.
Mở cửa xe xoay người ngồi vào, ai biết vị trí ban đầu đã có người ngồi, nghe được tiếng động người đàn ông kia nghiêng đầu qua vừa vặn nhìn thấy Mai Nhiễm không kịp tránh chuẩn bị tinh thần đụng vào anh.
Trán chạm trán, chóp mũi đụng nhau, hơi thở quấn quanh.
Áo sơ mi trắng, nút cài tỉ mỉ, mắt sâu mũi cao, trong trẻo như sương, còn có hơi thở nam tính lạnh lùng…
Quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Mai Nhiễm như nghe được nhịp tim mình đập mạnh, giã như trống trận, dày đặc mà có lực, từng chút từng chút chạm vào lồng ngực ấy.
Dường như cả người cô đều mềm nhũn hạ xuống….
Hết chương 12
Tác giả :
Lâm Uyên Ngư Nhi