Gặp Lại Sau Ly Hôn
Chương 90
Cố Thừa Minh sửng sốt một chút, sau đó bất lực nói: "Tại sao lại nghĩ như vậy? Cho dù chúng ta ly hôn, anh cũng sẽ không ở cùng cô ta."
Có lẽ là do đang mang thai mà đầu óc mụ mị, Thẩm Diễm suýt chút nữa hỏi tại sao, nhưng trong tích tắc liền dừng lời, xấu hổ sờ sờ mũi mình, dù sao cô và Cố Thừa Minh đã đoàn tụ, dù sao Bạch Tĩnh Toàn hôm nay cũng chỉ muốn làm cô hoảng sợ.
Thẩm Diễm lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Em sai rồi, về sau sẽ không nghĩ như vậy nữa."
Cô xin lỗi rất nghiêm túc, nhưng Cố Thừa Minh lại mắc nghẹn, anh cười một tiếng, cầm lấy hộp bánh chưa mở trên bàn, mở ra, đặt vào tay Thẩm Diễm.
Thẩm Diễm bật cười, cùng ăn bánh với Bánh Đậu.
Chuyện của Bạch Tĩnh Toàn đối với Thẩm Diễm chỉ là chuyện nhỏ, hiện tại cô chỉ sống với ba người, cộng thêm một tiểu Kim Mao.
Có thể là tâm trạng tốt, hoặc cũng có thể là ảnh hưởng tâm lý, những phản ứng khác nhau trong giai đoạn đầu mang thai của Thẩm Diễm dần dần biến mất, tuy rằng vị giác không tốt lắm, nhưng khi nhìn thấy đồ ăn cũng không khó chịu.
Cố gia phát hiện Thẩm Diễm mang thai, chính là Cố Thừa Minh nói ra, Cố Thừa Minh không nghĩ giấu diếm chuyện này, liền hỏi ý kiến Thẩm Diễm, về đến nhà liền nói cho Cố Tân Quốc.
Lúc đó, phản ứng của Cố Tân Quốc là sửng sốt, có phần khó hiểu nói: "Mang thai?"
Cố Thừa Minh nói: "Dạ, đã hai tháng rưỡi."
Sau một hồi im lặng, Cố Tân Quốc tức giận nói: "Sao con không nói sớm hơn!"
Cố Thừa Minh giật mình, Cố Tân Quốc rất bất lực, nói: "Chuyện lớn như vậy sao không nói cho ba biết?"
Tuy nhiên Cố Thừa Minh không nói gì, Cố Tân Quốc liền hỏi anh về tình trạng thể chất của Thẩm Diễm, Cố Thừa Minh trả lời từng thứ một, Bánh Đậu đang chơi cùng bảo mẫu.
Sau khi Cố Tân Quốc hỏi xong, liền để Cố Thừa Minh cùng con trai đi về.
Sau khi Cố Thừa Minh và Bánh Đậu rời đi, Cố Tân Quốc lên lầu nói với Hà Uyển về chuyện này, theo ý của ông, việc Thẩm Diễm mang thai có thể là một cách thích hợp để xoa dịu mối quan hệ giữa hai người, không nhất thiết phải thân thiết, nhưng ít nhất sẽ không phải là thù địch như bây giờ.
Sau khi Cố Tân Quốc nói xong, Hà Uyển sửng sốt một chút, nhưng cũng không vui vẻ nhẹ nhõm như mong đợi, mấy giây sau, Hà Uyển mới nhẹ giọng nói: "Tôi hiểu rồi. "
Cố Tân Quốc thở dài, nghĩ rằng nút thắt có lẽ sẽ không bao giờ cởi được, Thừa Minh sẽ không bao giờ về nhà, nghĩ đến đây, Cố Tân Quốc có chút hối hận, ông rất thích trẻ con, ở tuổi của ông thì không có ai chẳng thích trẻ con, nhất là những em bé sơ sinh mềm mại đáng yêu.
Cố Tân Quốc bảo người giúp việc cho Hà Uyển uống thuốc, sau đó vào phòng làm việc.
Sự việc kết thúc, Thẩm Diễm suýt chút nữa đã quên Cố Thừa Minh nói với Cố gia rằng cô đang mang thai, mấy ngày sau, Cố gia đột nhiên gửi cho Thẩm Diễm một sợi dây chuyền.
Thẩm Diễm cầm sợi dây chuyền cực kỳ cao cấp và đắt tiền này nhìn một hồi, Cố Thừa Minh cũng sửng sốt, sau đó nhận lấy trên tay cô, mím môi, trầm mặc một hồi, mới nói: "Bỏ đi."
Thẩm Diễm sửng sốt nói: "A? Ai đưa cho em vậy?"
Cố Thừa Minh sờ sờ mặt của cô, thẳng thừng nói: "Mặc kệ nó đi."
Thẩm Diễm cũng đoán được, nhưng cô không ngờ tới, có chút choáng ngợp với sợi dây chuyền này.
"Hẳn là bà ấy..." Thẩm Diễm ngây người nói.
Cố Thừa Minh cất lại sợi dây chuyền vào hộp cho cô, nói: "Nó được tặng cho em, nên hãy giữ lấy nó."
"Ồ," Thẩm Diễm nói, "Được."
Đối với Thẩm Diễm và Cố Thừa Minh, cuộc sống thực sự tươi sáng, chiếc vòng cổ này của Hà Uyển, mặc dù không rõ ràng, nhưng lại thể hiện sự ôn hòa, ít nhất không còn là sự thù địch cứng nhắc nữa.
Thẩm Diễm không muốn Cố Thừa Minh và Hà Uyển cãi nhau, đặt mình vào vị trí của anh, bọn họ cũng là mẹ con, Thẩm Diễm không đủ tư cách phá hủy quan hệ của hai người, ở đời ai mà không muốn chung sống hòa bình với người thân của mình chứ. Thẩm Diễm lúc này đã thừa nhận trong lòng của mình sợi dây chuyền này tượng trưng cho cái gì.
Hà Uyển cũng không xuất hiện, từ hôm đó Cố gia bắt đầu giao đồ ăn qua, đa số là đồ cho phụ nữ mang thai, một ngày nọ, tài xế trực tiếp đưa bác sĩ dinh dưỡng qua chỗ Cố Thừa Minh.
Cố Tân Quốc đã đến thăm Thẩm Diễm mấy lần, mỗi lần Thẩm Diễm đều rất căng thẳng, chuẩn bị trà và bánh ngọt cho ông, điều này khiến Cố Tân Quốc cảm thấy buồn cười, chỉ nói: "Tiểu Diễm, đều là người nhà, con không cần phải kiềm chế như vậy."
Thẩm Diễm nghe vậy sửng sốt, mím môi gật đầu.
Nhà? Đối với cô, nhà của cô đã không còn từ ngày cha mẹ cô qua đời, bây giờ Cố Thừa Minh đã cho cô thêm một căn nhà khác, cô rất trân trọng hạnh phúc này.
Khi mang thai được ba tháng, Thẩm Diễm và Cố Thừa Minh đã có giấy kết hôn, Cố Thừa Minh muốn tổ chức hôn lễ, nhưng cuối cùng lại hủy bỏ, bởi vì khi chuẩn bị xong, thân thể Thẩm Diễm cũng đã nặng nề, thật không tiện, chỉ là đợi sau khi sinh con xong sẽ tổ chức đám cưới, đương nhiên Thẩm Diễm tuyệt đối không đồng ý, lúc sinh đứa bé chắc hẳn rất béo, phải đợi giảm cân rồi mới cưới, nếu không sẽ làm sự việc rắc rối thêm.
Cố Thừa Minh không tranh luận với cô, chỉ mỉm cười, điều này khiến Thẩm Diễm rất vui, vòng tay qua cổ người đàn ông, hôn một cái.
Cố Thừa Minh lúc này rất cẩn thận khi chạm vào cô, ôm eo cô nhẹ nhàng.
Có lẽ cuộc sống bây giờ quá hạnh phúc, Thẩm Diễm rất sợ những việc trong quá khứ lặp lại.
Sau khi nói chuyện với Bạch Tĩnh Toàn ngày đó, Thẩm Diễm không bao giờ gặp lại cô ta, chỉ thỉnh thoảng xem tin tức trên kênh giải trí.
Lúc ra vào cùng Cố Thừa Minh, cô không cảm thấy có gì dị thường nữa, cũng không có tiếng máy chụp ảnh, thêm vào đó, gần đây Cố gia cũng thường xuyên lui tới, mọi người đều chăm sóc cô rất cẩn thận.
Thẩm Diễm thật sự quên mất Bạch Tĩnh Toàn. Bạch Tĩnh Toàn sau đó không hề tìm cô, Thẩm Diễm còn tưởng rằng đã là quá khứ, ai biết được cô sẽ gặp lại Bạch Tĩnh Toàn ở ven đường cùng Bánh Đậu.
Hôm đó, cô mang Bánh Đậu đi ra ngoài siêu thị, đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Cố Thừa Minh, cô cho anh biết địa chỉ, Cố Thừa Minh đi tới tìm hai mẹ con sau khi xử lý công việc của công ty.
Thẩm Diễm và Bánh Đậu đang đứng ở trên đường đợi Cố Thừa Minh, bởi vì là ngày thường, là buổi chiều nên trên đường không có nhiều người, Cố Thừa Minh đang lái xe bên kia đường, Thẩm Diễm đã nhìn thấy anh nên vẫy tay chào anh qua đường.
Cố Thừa Minh nở nụ cười trên môi, tâm tình vô cùng vui vẻ, đang định rẽ vào góc đường thì nhìn thấy biển báo đèn xanh, Thẩm Diễm nắm tay Bánh Đậu bước lại đây, Cố Thừa Minh liền dừng lại.
Đột nhiên, một chiếc xe ô tô màu đen vượt đèn đỏ lao thẳng về phía vỉa hè, Cố Thừa Minh sững sờ, lúc này trên vỉa hè chỉ có hai người Thẩm Diễm và Bánh Đậu, chiếc xe kia trực tiếp hướng về phía mẹ con Thẩm Diễm.
Cố Thừa Minh sửng sốt một chút, sau đó lập tức mở cửa xe chạy xuống.
Thẩm Diễm nắm lấy tay Bánh Đậu, vừa nhìn ven đường vừa nói gì đó với Bánh Đậu, bờ vai nhỏ của đứa trẻ run lên vì cười.
Cố Thừa Minh toàn thân run lên, muốn gọi tên cô nhưng lại sợ tiếng hét như vậy khiến Thẩm Diễm giật mình, đành phải liều mạng chạy tới, cuối cùng không nhịn được hét lên: "Thẩm Diễm! "
Thẩm Diễm sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn anh, cô thấy Cố Thừa Minh vẻ mặt lo lắng, đang chạy nhanh về phía này.
Bên đường đã có những tiếng xôn xao, Thẩm Diễm ngơ ngác quay đầu lại liền nhìn thấy chiếc xe màu đen đang phi nước đại về phía mình.
Bánh Đậu đứng ở bên phải cô, đối mặt với chiếc xe, Thẩm Diễm phản ứng nhanh trong đầu, khi xe đụng phải, cô ôm Bánh Đậu lăn qua một bên.
Tiếng phanh xe thô bạo truyền vào tai mọi người, lúc Thẩm Diễm và Bánh Đậu ngã xuống đất, xe cũng không dừng lại mà phóng nhanh về phía trước.
Bên đường có người la hét, cũng có người chạy tới hỏi thăm, xe không có đụng phải Thẩm Diễm, nhưng cô đang mang thai, bây giờ ngồi dưới đất, toàn thân cứng đờ.
Cho đến khi một thân ảnh quen thuộc ôm lấy cô, đè đầu cô trong tay, Cố Thừa Minh nửa quỳ trên mặt đất, run giọng hỏi: "Em thế nào? Có đụng trúng không? Khó chịu ở đâu? Bụng có đau không?"
Thẩm Diễm chậm rãi vỗ vỗ bụng, ngây người nói: "Em không biết..."
Bánh Đậu sợ hãi, khi nhìn thấy bố đến, cuối cùng cũng bật khóc, một số người qua đường đã gọi 120, mọi người đều lên án người lái xe liều lĩnh vừa rồi.
Thẩm Diễm nhắm mắt lại, cảm thấy hô hấp có chút khó chịu, không khỏi rên rỉ nắm lấy quần áo Cố Thừa Minh.
Cố Thừa Minh căng thẳng lập tức không dám đụng vào cô, nói: "Làm sao vậy? Chỗ nào đau?"
Thẩm Diễm lắc đầu, trầm giọng nói: "Em cảm thấy trong bụng có chút khó chịu, không sao cả, đừng căng thẳng, chỉ là hơi đau một chút, không đau lắm..."
Cô đặt hai tay lên bụng, sắc mặt tái nhợt, không biết là vì đau hay vì sợ hãi, Cố Thừa Minh không dám chậm trễ nữa, lập tức bế cô lên, Bánh Đậu cũng đứng dậy, lôi kéo quần áo của anh, khóc trong sợ hãi.
Cố Thừa Minh kinh hãi, Thẩm Diễm dựa vào tay anh an ủi: "Không sao, thật sự chỉ hơi đau một chút, có lẽ là do tâm lý."
Cố Thừa Minh trầm mặc không nói, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
Thẩm Diễm không nói nên lời, lúc này mới sực tỉnh lại, đầu óc choáng váng, chỉ có khoảnh khắc bị ô tô đâm vào, trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại, khiến cô cảm thấy từng phần cơ thể của cô bắt đầu đau.
Sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, Cố Thừa Minh bế Thẩm Diễm vào trong xe, nhẹ thắt dây an toàn cho cô, Thẩm Diễm nói: "Em không sao."
Cố Thừa Minh hôn lên trán cô nói: "Ừ, không sao đâu."
Tay anh vừa run vừa vuốt vô lăng, mấy lần không đề nổi xe, Thẩm Diễm liếc anh một cái, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh trấn an.
Cố Thừa Minh dần dần bình tĩnh lại, nhanh chóng gọi điện thoại cho Phương Tuấn liên hệ với bác sĩ ở bệnh viện tư, Phương Tuấn đương nhiên biết đây là trường hợp khẩn cấp, khi họ đến bệnh viện thì Phương Tuấn và bác sĩ đã đợi sẵn ở đó.
Phải hơn bốn mươi phút mới được đưa ra ngoài, lúc này Cố Tân Quốc, Hà Uyển, và Cố Hiểu Vi đều đã đến.
Cố Thừa Minh không thông báo, nhưng giám đốc bệnh viện có quen biết Cố gia, chuyện tái hôn của Cố Thừa Minh cũng không phải thông báo, nhưng bạn thân của Cố gia đều biết. Thẩm Diễm đi khám thai định kỳ ở đây, các bác sĩ đều biết, vì vậy, khi Phương Tuấn đi tới, Thẩm Diễm được Cố Thừa Minh bế vào, giám đốc trực tiếp thông báo cho Cố Tân Quốc, Cố gia vội vàng chạy tới ngay lập tức.
Thẩm Diễm bị đẩy ra, đang nhắm mắt dưỡng thần, Cố Thừa Minh vẻ mặt căng thẳng, bác sĩ nhanh chóng giải thích do cô bị hoảng sợ, nhưng không có vấn đề lớn về thể chất, đứa nhỏ cũng không sao.
Bánh Đậu từ sau lưng Cố Thừa Minh đang khóc, vừa nhìn thấy ông bà đến liền nhảy vào trong vòng tay Cố Tân Quốc, Cố Thừa Minh sững sờ một lúc, Cố Tân Quốc vẫy tay chào anh, tỏ ý không sao cả.
Cố Tân Quốc bế Bánh Đậu lên, Hà Uyển ở bên cạnh lau mặt cho cậu nhóc.
Thẩm Diễm được chuyển đến phòng tổng hợp, vì mới mang thai ba tháng nên vẫn phải ở bệnh viện quan sát vài ngày đề phòng.
Thẩm Diễm tỉnh lại không bao lâu, mặt còn không có máu, môi trắng bệch, nhưng so với dáng vẻ thất thần vừa rồi còn tốt hơn rất nhiều.
Ánh mắt cô nhìn mấy người phía sau Cố Thừa Minh, Hà Uyển trên mặt không có biểu cảm gì, có chút mất tự nhiên liếc mắt đi chỗ khác, quay đi không lên tiếng.
Sau khi ra ngoài, bà không bỏ đi mà đến phòng khám của bác sĩ.
Cố Thừa Minh nắm tay cô, ấm áp nói: "Đứa nhỏ không sao, em cũng không sao, nhưng vừa rồi anh rất sợ hãi. Bây giờ em phải ở bệnh viện hai ngày để quan sát."
Thẩm Diễm gật đầu, nhẹ giọng nói: "Được."
Cố Tân Quốc cũng lộ vẻ lo lắng, hỏi kỹ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Diễm cũng ngẩn ra, chỉ lắc đầu, Cố Thừa Minh lo lắng cho thân thể của cô, Cố Tân Quốc và Cố Hiểu Vi ở lại một lúc và rời đi.
Lúc Cố Tân Quốc và Cố Hiểu Vi rời đi, Hà Uyển còn chưa đi ra khỏi phòng khám của bác sĩ, Cố Tân Quốc nhờ Cố Hiểu Vi tìm bà, Cố Hiểu Vi vừa ra đến cửa thì bác sĩ bên trong đã nói: "Khi mang thai, phụ nữ hông nên coi thường nỗi sợ hãi. Cũng có nhiều người sẩy thai vì sợ hãi, những ngày này mọi người nên chú ý hơn, có thể thêm một số thực phẩm nhẹ nhàng vào khẩu phần ăn của thai phụ. Cô ấy có thể chán ăn, nhưng hãy khuyên bệnh nhân cố gắng ăn thật nhiều để phục hồi năng lượng và tinh thần càng sớm càng tốt. "
Hà Uyển gật đầu nói: "Được, tôi hiểu rồi, thực cám ơn bác sỹ Giang."
"Cố phu nhân có chuyện gì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi."
Cố Hiểu Vi đứng ở cửa, đột nhiên không muốn đẩy cửa ra.
Sau chuyện Hà Uyển bị bệnh, cô cũng hiểu ra rất nhiều chuyện, về phần Thẩm Diễm... Ngoại trừ chuyện anh cả suýt nữa đưa cô ra nước ngoài, cô dường như không có gì để hận Thẩm Diễm.
Thẩm Diễm và anh cả đã nhận lại giấy kết hôn, gia đình ba người cũng dọn ra ở riêng, nghe nói cũng nuôi một chú chó nhỏ, là một gia đình hạnh phúc.
Đây là điều mà Cố Hiểu Vi rất hâm mộ.
Thẩm Diễm đang mang thai con của anh cả, mẹ đã tha thứ cho hai người, không còn phản đối họ nữa, cô còn có lý do gì để phản đối?
Có lẽ là do đang mang thai mà đầu óc mụ mị, Thẩm Diễm suýt chút nữa hỏi tại sao, nhưng trong tích tắc liền dừng lời, xấu hổ sờ sờ mũi mình, dù sao cô và Cố Thừa Minh đã đoàn tụ, dù sao Bạch Tĩnh Toàn hôm nay cũng chỉ muốn làm cô hoảng sợ.
Thẩm Diễm lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Em sai rồi, về sau sẽ không nghĩ như vậy nữa."
Cô xin lỗi rất nghiêm túc, nhưng Cố Thừa Minh lại mắc nghẹn, anh cười một tiếng, cầm lấy hộp bánh chưa mở trên bàn, mở ra, đặt vào tay Thẩm Diễm.
Thẩm Diễm bật cười, cùng ăn bánh với Bánh Đậu.
Chuyện của Bạch Tĩnh Toàn đối với Thẩm Diễm chỉ là chuyện nhỏ, hiện tại cô chỉ sống với ba người, cộng thêm một tiểu Kim Mao.
Có thể là tâm trạng tốt, hoặc cũng có thể là ảnh hưởng tâm lý, những phản ứng khác nhau trong giai đoạn đầu mang thai của Thẩm Diễm dần dần biến mất, tuy rằng vị giác không tốt lắm, nhưng khi nhìn thấy đồ ăn cũng không khó chịu.
Cố gia phát hiện Thẩm Diễm mang thai, chính là Cố Thừa Minh nói ra, Cố Thừa Minh không nghĩ giấu diếm chuyện này, liền hỏi ý kiến Thẩm Diễm, về đến nhà liền nói cho Cố Tân Quốc.
Lúc đó, phản ứng của Cố Tân Quốc là sửng sốt, có phần khó hiểu nói: "Mang thai?"
Cố Thừa Minh nói: "Dạ, đã hai tháng rưỡi."
Sau một hồi im lặng, Cố Tân Quốc tức giận nói: "Sao con không nói sớm hơn!"
Cố Thừa Minh giật mình, Cố Tân Quốc rất bất lực, nói: "Chuyện lớn như vậy sao không nói cho ba biết?"
Tuy nhiên Cố Thừa Minh không nói gì, Cố Tân Quốc liền hỏi anh về tình trạng thể chất của Thẩm Diễm, Cố Thừa Minh trả lời từng thứ một, Bánh Đậu đang chơi cùng bảo mẫu.
Sau khi Cố Tân Quốc hỏi xong, liền để Cố Thừa Minh cùng con trai đi về.
Sau khi Cố Thừa Minh và Bánh Đậu rời đi, Cố Tân Quốc lên lầu nói với Hà Uyển về chuyện này, theo ý của ông, việc Thẩm Diễm mang thai có thể là một cách thích hợp để xoa dịu mối quan hệ giữa hai người, không nhất thiết phải thân thiết, nhưng ít nhất sẽ không phải là thù địch như bây giờ.
Sau khi Cố Tân Quốc nói xong, Hà Uyển sửng sốt một chút, nhưng cũng không vui vẻ nhẹ nhõm như mong đợi, mấy giây sau, Hà Uyển mới nhẹ giọng nói: "Tôi hiểu rồi. "
Cố Tân Quốc thở dài, nghĩ rằng nút thắt có lẽ sẽ không bao giờ cởi được, Thừa Minh sẽ không bao giờ về nhà, nghĩ đến đây, Cố Tân Quốc có chút hối hận, ông rất thích trẻ con, ở tuổi của ông thì không có ai chẳng thích trẻ con, nhất là những em bé sơ sinh mềm mại đáng yêu.
Cố Tân Quốc bảo người giúp việc cho Hà Uyển uống thuốc, sau đó vào phòng làm việc.
Sự việc kết thúc, Thẩm Diễm suýt chút nữa đã quên Cố Thừa Minh nói với Cố gia rằng cô đang mang thai, mấy ngày sau, Cố gia đột nhiên gửi cho Thẩm Diễm một sợi dây chuyền.
Thẩm Diễm cầm sợi dây chuyền cực kỳ cao cấp và đắt tiền này nhìn một hồi, Cố Thừa Minh cũng sửng sốt, sau đó nhận lấy trên tay cô, mím môi, trầm mặc một hồi, mới nói: "Bỏ đi."
Thẩm Diễm sửng sốt nói: "A? Ai đưa cho em vậy?"
Cố Thừa Minh sờ sờ mặt của cô, thẳng thừng nói: "Mặc kệ nó đi."
Thẩm Diễm cũng đoán được, nhưng cô không ngờ tới, có chút choáng ngợp với sợi dây chuyền này.
"Hẳn là bà ấy..." Thẩm Diễm ngây người nói.
Cố Thừa Minh cất lại sợi dây chuyền vào hộp cho cô, nói: "Nó được tặng cho em, nên hãy giữ lấy nó."
"Ồ," Thẩm Diễm nói, "Được."
Đối với Thẩm Diễm và Cố Thừa Minh, cuộc sống thực sự tươi sáng, chiếc vòng cổ này của Hà Uyển, mặc dù không rõ ràng, nhưng lại thể hiện sự ôn hòa, ít nhất không còn là sự thù địch cứng nhắc nữa.
Thẩm Diễm không muốn Cố Thừa Minh và Hà Uyển cãi nhau, đặt mình vào vị trí của anh, bọn họ cũng là mẹ con, Thẩm Diễm không đủ tư cách phá hủy quan hệ của hai người, ở đời ai mà không muốn chung sống hòa bình với người thân của mình chứ. Thẩm Diễm lúc này đã thừa nhận trong lòng của mình sợi dây chuyền này tượng trưng cho cái gì.
Hà Uyển cũng không xuất hiện, từ hôm đó Cố gia bắt đầu giao đồ ăn qua, đa số là đồ cho phụ nữ mang thai, một ngày nọ, tài xế trực tiếp đưa bác sĩ dinh dưỡng qua chỗ Cố Thừa Minh.
Cố Tân Quốc đã đến thăm Thẩm Diễm mấy lần, mỗi lần Thẩm Diễm đều rất căng thẳng, chuẩn bị trà và bánh ngọt cho ông, điều này khiến Cố Tân Quốc cảm thấy buồn cười, chỉ nói: "Tiểu Diễm, đều là người nhà, con không cần phải kiềm chế như vậy."
Thẩm Diễm nghe vậy sửng sốt, mím môi gật đầu.
Nhà? Đối với cô, nhà của cô đã không còn từ ngày cha mẹ cô qua đời, bây giờ Cố Thừa Minh đã cho cô thêm một căn nhà khác, cô rất trân trọng hạnh phúc này.
Khi mang thai được ba tháng, Thẩm Diễm và Cố Thừa Minh đã có giấy kết hôn, Cố Thừa Minh muốn tổ chức hôn lễ, nhưng cuối cùng lại hủy bỏ, bởi vì khi chuẩn bị xong, thân thể Thẩm Diễm cũng đã nặng nề, thật không tiện, chỉ là đợi sau khi sinh con xong sẽ tổ chức đám cưới, đương nhiên Thẩm Diễm tuyệt đối không đồng ý, lúc sinh đứa bé chắc hẳn rất béo, phải đợi giảm cân rồi mới cưới, nếu không sẽ làm sự việc rắc rối thêm.
Cố Thừa Minh không tranh luận với cô, chỉ mỉm cười, điều này khiến Thẩm Diễm rất vui, vòng tay qua cổ người đàn ông, hôn một cái.
Cố Thừa Minh lúc này rất cẩn thận khi chạm vào cô, ôm eo cô nhẹ nhàng.
Có lẽ cuộc sống bây giờ quá hạnh phúc, Thẩm Diễm rất sợ những việc trong quá khứ lặp lại.
Sau khi nói chuyện với Bạch Tĩnh Toàn ngày đó, Thẩm Diễm không bao giờ gặp lại cô ta, chỉ thỉnh thoảng xem tin tức trên kênh giải trí.
Lúc ra vào cùng Cố Thừa Minh, cô không cảm thấy có gì dị thường nữa, cũng không có tiếng máy chụp ảnh, thêm vào đó, gần đây Cố gia cũng thường xuyên lui tới, mọi người đều chăm sóc cô rất cẩn thận.
Thẩm Diễm thật sự quên mất Bạch Tĩnh Toàn. Bạch Tĩnh Toàn sau đó không hề tìm cô, Thẩm Diễm còn tưởng rằng đã là quá khứ, ai biết được cô sẽ gặp lại Bạch Tĩnh Toàn ở ven đường cùng Bánh Đậu.
Hôm đó, cô mang Bánh Đậu đi ra ngoài siêu thị, đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Cố Thừa Minh, cô cho anh biết địa chỉ, Cố Thừa Minh đi tới tìm hai mẹ con sau khi xử lý công việc của công ty.
Thẩm Diễm và Bánh Đậu đang đứng ở trên đường đợi Cố Thừa Minh, bởi vì là ngày thường, là buổi chiều nên trên đường không có nhiều người, Cố Thừa Minh đang lái xe bên kia đường, Thẩm Diễm đã nhìn thấy anh nên vẫy tay chào anh qua đường.
Cố Thừa Minh nở nụ cười trên môi, tâm tình vô cùng vui vẻ, đang định rẽ vào góc đường thì nhìn thấy biển báo đèn xanh, Thẩm Diễm nắm tay Bánh Đậu bước lại đây, Cố Thừa Minh liền dừng lại.
Đột nhiên, một chiếc xe ô tô màu đen vượt đèn đỏ lao thẳng về phía vỉa hè, Cố Thừa Minh sững sờ, lúc này trên vỉa hè chỉ có hai người Thẩm Diễm và Bánh Đậu, chiếc xe kia trực tiếp hướng về phía mẹ con Thẩm Diễm.
Cố Thừa Minh sửng sốt một chút, sau đó lập tức mở cửa xe chạy xuống.
Thẩm Diễm nắm lấy tay Bánh Đậu, vừa nhìn ven đường vừa nói gì đó với Bánh Đậu, bờ vai nhỏ của đứa trẻ run lên vì cười.
Cố Thừa Minh toàn thân run lên, muốn gọi tên cô nhưng lại sợ tiếng hét như vậy khiến Thẩm Diễm giật mình, đành phải liều mạng chạy tới, cuối cùng không nhịn được hét lên: "Thẩm Diễm! "
Thẩm Diễm sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn anh, cô thấy Cố Thừa Minh vẻ mặt lo lắng, đang chạy nhanh về phía này.
Bên đường đã có những tiếng xôn xao, Thẩm Diễm ngơ ngác quay đầu lại liền nhìn thấy chiếc xe màu đen đang phi nước đại về phía mình.
Bánh Đậu đứng ở bên phải cô, đối mặt với chiếc xe, Thẩm Diễm phản ứng nhanh trong đầu, khi xe đụng phải, cô ôm Bánh Đậu lăn qua một bên.
Tiếng phanh xe thô bạo truyền vào tai mọi người, lúc Thẩm Diễm và Bánh Đậu ngã xuống đất, xe cũng không dừng lại mà phóng nhanh về phía trước.
Bên đường có người la hét, cũng có người chạy tới hỏi thăm, xe không có đụng phải Thẩm Diễm, nhưng cô đang mang thai, bây giờ ngồi dưới đất, toàn thân cứng đờ.
Cho đến khi một thân ảnh quen thuộc ôm lấy cô, đè đầu cô trong tay, Cố Thừa Minh nửa quỳ trên mặt đất, run giọng hỏi: "Em thế nào? Có đụng trúng không? Khó chịu ở đâu? Bụng có đau không?"
Thẩm Diễm chậm rãi vỗ vỗ bụng, ngây người nói: "Em không biết..."
Bánh Đậu sợ hãi, khi nhìn thấy bố đến, cuối cùng cũng bật khóc, một số người qua đường đã gọi 120, mọi người đều lên án người lái xe liều lĩnh vừa rồi.
Thẩm Diễm nhắm mắt lại, cảm thấy hô hấp có chút khó chịu, không khỏi rên rỉ nắm lấy quần áo Cố Thừa Minh.
Cố Thừa Minh căng thẳng lập tức không dám đụng vào cô, nói: "Làm sao vậy? Chỗ nào đau?"
Thẩm Diễm lắc đầu, trầm giọng nói: "Em cảm thấy trong bụng có chút khó chịu, không sao cả, đừng căng thẳng, chỉ là hơi đau một chút, không đau lắm..."
Cô đặt hai tay lên bụng, sắc mặt tái nhợt, không biết là vì đau hay vì sợ hãi, Cố Thừa Minh không dám chậm trễ nữa, lập tức bế cô lên, Bánh Đậu cũng đứng dậy, lôi kéo quần áo của anh, khóc trong sợ hãi.
Cố Thừa Minh kinh hãi, Thẩm Diễm dựa vào tay anh an ủi: "Không sao, thật sự chỉ hơi đau một chút, có lẽ là do tâm lý."
Cố Thừa Minh trầm mặc không nói, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
Thẩm Diễm không nói nên lời, lúc này mới sực tỉnh lại, đầu óc choáng váng, chỉ có khoảnh khắc bị ô tô đâm vào, trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại, khiến cô cảm thấy từng phần cơ thể của cô bắt đầu đau.
Sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, Cố Thừa Minh bế Thẩm Diễm vào trong xe, nhẹ thắt dây an toàn cho cô, Thẩm Diễm nói: "Em không sao."
Cố Thừa Minh hôn lên trán cô nói: "Ừ, không sao đâu."
Tay anh vừa run vừa vuốt vô lăng, mấy lần không đề nổi xe, Thẩm Diễm liếc anh một cái, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh trấn an.
Cố Thừa Minh dần dần bình tĩnh lại, nhanh chóng gọi điện thoại cho Phương Tuấn liên hệ với bác sĩ ở bệnh viện tư, Phương Tuấn đương nhiên biết đây là trường hợp khẩn cấp, khi họ đến bệnh viện thì Phương Tuấn và bác sĩ đã đợi sẵn ở đó.
Phải hơn bốn mươi phút mới được đưa ra ngoài, lúc này Cố Tân Quốc, Hà Uyển, và Cố Hiểu Vi đều đã đến.
Cố Thừa Minh không thông báo, nhưng giám đốc bệnh viện có quen biết Cố gia, chuyện tái hôn của Cố Thừa Minh cũng không phải thông báo, nhưng bạn thân của Cố gia đều biết. Thẩm Diễm đi khám thai định kỳ ở đây, các bác sĩ đều biết, vì vậy, khi Phương Tuấn đi tới, Thẩm Diễm được Cố Thừa Minh bế vào, giám đốc trực tiếp thông báo cho Cố Tân Quốc, Cố gia vội vàng chạy tới ngay lập tức.
Thẩm Diễm bị đẩy ra, đang nhắm mắt dưỡng thần, Cố Thừa Minh vẻ mặt căng thẳng, bác sĩ nhanh chóng giải thích do cô bị hoảng sợ, nhưng không có vấn đề lớn về thể chất, đứa nhỏ cũng không sao.
Bánh Đậu từ sau lưng Cố Thừa Minh đang khóc, vừa nhìn thấy ông bà đến liền nhảy vào trong vòng tay Cố Tân Quốc, Cố Thừa Minh sững sờ một lúc, Cố Tân Quốc vẫy tay chào anh, tỏ ý không sao cả.
Cố Tân Quốc bế Bánh Đậu lên, Hà Uyển ở bên cạnh lau mặt cho cậu nhóc.
Thẩm Diễm được chuyển đến phòng tổng hợp, vì mới mang thai ba tháng nên vẫn phải ở bệnh viện quan sát vài ngày đề phòng.
Thẩm Diễm tỉnh lại không bao lâu, mặt còn không có máu, môi trắng bệch, nhưng so với dáng vẻ thất thần vừa rồi còn tốt hơn rất nhiều.
Ánh mắt cô nhìn mấy người phía sau Cố Thừa Minh, Hà Uyển trên mặt không có biểu cảm gì, có chút mất tự nhiên liếc mắt đi chỗ khác, quay đi không lên tiếng.
Sau khi ra ngoài, bà không bỏ đi mà đến phòng khám của bác sĩ.
Cố Thừa Minh nắm tay cô, ấm áp nói: "Đứa nhỏ không sao, em cũng không sao, nhưng vừa rồi anh rất sợ hãi. Bây giờ em phải ở bệnh viện hai ngày để quan sát."
Thẩm Diễm gật đầu, nhẹ giọng nói: "Được."
Cố Tân Quốc cũng lộ vẻ lo lắng, hỏi kỹ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Diễm cũng ngẩn ra, chỉ lắc đầu, Cố Thừa Minh lo lắng cho thân thể của cô, Cố Tân Quốc và Cố Hiểu Vi ở lại một lúc và rời đi.
Lúc Cố Tân Quốc và Cố Hiểu Vi rời đi, Hà Uyển còn chưa đi ra khỏi phòng khám của bác sĩ, Cố Tân Quốc nhờ Cố Hiểu Vi tìm bà, Cố Hiểu Vi vừa ra đến cửa thì bác sĩ bên trong đã nói: "Khi mang thai, phụ nữ hông nên coi thường nỗi sợ hãi. Cũng có nhiều người sẩy thai vì sợ hãi, những ngày này mọi người nên chú ý hơn, có thể thêm một số thực phẩm nhẹ nhàng vào khẩu phần ăn của thai phụ. Cô ấy có thể chán ăn, nhưng hãy khuyên bệnh nhân cố gắng ăn thật nhiều để phục hồi năng lượng và tinh thần càng sớm càng tốt. "
Hà Uyển gật đầu nói: "Được, tôi hiểu rồi, thực cám ơn bác sỹ Giang."
"Cố phu nhân có chuyện gì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi."
Cố Hiểu Vi đứng ở cửa, đột nhiên không muốn đẩy cửa ra.
Sau chuyện Hà Uyển bị bệnh, cô cũng hiểu ra rất nhiều chuyện, về phần Thẩm Diễm... Ngoại trừ chuyện anh cả suýt nữa đưa cô ra nước ngoài, cô dường như không có gì để hận Thẩm Diễm.
Thẩm Diễm và anh cả đã nhận lại giấy kết hôn, gia đình ba người cũng dọn ra ở riêng, nghe nói cũng nuôi một chú chó nhỏ, là một gia đình hạnh phúc.
Đây là điều mà Cố Hiểu Vi rất hâm mộ.
Thẩm Diễm đang mang thai con của anh cả, mẹ đã tha thứ cho hai người, không còn phản đối họ nữa, cô còn có lý do gì để phản đối?
Tác giả :
JolinaGG