Gặp Gỡ
Chương 1
Sau khi nhóc tội nghiệp và kẻ mù lòa lấy được giấy chứng nhận và rời khỏi khu đăng ký kết hôn, nhóc tội nghiệp vẫn cứ cảm thấy mọi chuyện không thật cho lắm, tận đến khi rời khỏi trung tâm thông tin ghép đôi.
Kẻ mù lòa dẫn nhóc tội nghiệp đến cửa rồi ngừng lại. Chỉ chốc lát sau có một chiếc xe đi đến, một người đi xuống xe cúi đầu với hai người: “Cậu chủ, mợ chủ, bà chủ dặn tôi đến đón hai người.”
Nhóc tội nghiệp nghe thấy xưng hô thì lắc đầu nguây nguẩy. Kẻ mù lòa không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cánh tay lắc lư khiến anh cúi đầu nhìn sang người đứng bên phải mình.
“Sao thế?”
Nhóc tội nghiệp trong nháy mắt đỏ mặt, cúi đầu khẽ nói: “Tôi không phải… mợ chủ…”
Kẻ mù lòa lúc này mới nhận ra vấn đề về xưng hô. Mặc dù nhóc tội nghiệp là Omega, nhưng cũng là đàn ông như anh. Kẻ mù lòa nói với chú Lưu lái xe: “Về sau cứ gọi cậu Hùng đi.”
“Dạ cậu chủ.” Chú Lưu đáp lời, mở cửa sau ra.
Nhóc tội nghiệp đỡ kẻ mù lòa lên xe, không đợi chú Lưu đi tới thì cậu đã đưa tay chắn ở khung xe, tránh cho kẻ mù lòa không cẩn thận va vào.
Chú Lưu cũng không ngờ nhóc tội nghiệp sẽ chú ý tới điều này. Trong thoáng chốc, chú cảm thấy cậu chủ mà chú nhìn cậu ấy lớn lên, đã được ghép đôi với một Omega khá ổn.
Xe chạy băng băng trên đường, kẻ mù lòa đột nhiên cất tiếng, nói: “Thật ra em không cần lo lắng cho tôi như thế. Đã nhiều năm, tôi quen rồi.”
Nhóc tội nghiệp nghe vậy thì sững sờ, đa phần là vì cậu không ngờ kẻ mù lòa sẽ nói như vậy. Cậu không chắc liệu có phải mình đã làm gì đó sai rồi hay không nên có hơi luống cuống đáp lại: “Tôi có một đứa em gái nhỏ hơn mình hai tuổi, mấy việc chăm sóc này tôi cũng quen rồi.”
Sau đó kẻ mù lòa cũng không nói thêm gì nữa, trong xe yên ắng cả đường. Chỉ có chú Lưu thỉnh thoảng kín đáo liến nhìn gương chiếu hậu, đánh giá hai người ngồi ở ghế sau. Chú càng nhìn càng cảm thấy cậu chủ nhà mình và cậu Omega này rất xứng đôi luôn ấy.
Xe chậm rãi dừng lại. Trên đường đi, nhóc tội nghiệp vẫn cúi đầu giờ lại ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đã nhìn thấy khu phố này trên mấy tấm biển quảng cáo vài lần. Chỗ này tọa lạc ở chân núi phía bắc và ở đây là vốn là khu phố có giá nhà đất cao nhất, lại chỉ bán mỗi biệt thự.
Nhóc tội nghiệp đã từng nghĩ, chờ khi lớn lên, lúc bản thân kiếm đủ tiền thì sẽ mua một gian nhà ở đây và sống cùng em gái. Tuy nhiên em gái không chờ cậu kiếm đủ tiền thì đã chạy đi cưới chồng. Cậu cũng không ngờ cuối cùng mình vẫn đến sống ở đây.
Kẻ mù lòa lẳng lặng ngồi mà không nói chuyện. Anh nhận ra xe dừng lại, biết đã đến nhà nhưng có thể cậu chồng nhỏ của anh còn đang rất kinh ngạc với nơi anh sống, mãi mà vẫn chưa xuống xe.
Chú Lưu phá vỡ yên tĩnh, nói: “Cậu chủ, cậu Hùng, chúng ta đến nhà rồi.”
Kẻ mù lòa dẫn nhóc tội nghiệp đến cửa rồi ngừng lại. Chỉ chốc lát sau có một chiếc xe đi đến, một người đi xuống xe cúi đầu với hai người: “Cậu chủ, mợ chủ, bà chủ dặn tôi đến đón hai người.”
Nhóc tội nghiệp nghe thấy xưng hô thì lắc đầu nguây nguẩy. Kẻ mù lòa không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cánh tay lắc lư khiến anh cúi đầu nhìn sang người đứng bên phải mình.
“Sao thế?”
Nhóc tội nghiệp trong nháy mắt đỏ mặt, cúi đầu khẽ nói: “Tôi không phải… mợ chủ…”
Kẻ mù lòa lúc này mới nhận ra vấn đề về xưng hô. Mặc dù nhóc tội nghiệp là Omega, nhưng cũng là đàn ông như anh. Kẻ mù lòa nói với chú Lưu lái xe: “Về sau cứ gọi cậu Hùng đi.”
“Dạ cậu chủ.” Chú Lưu đáp lời, mở cửa sau ra.
Nhóc tội nghiệp đỡ kẻ mù lòa lên xe, không đợi chú Lưu đi tới thì cậu đã đưa tay chắn ở khung xe, tránh cho kẻ mù lòa không cẩn thận va vào.
Chú Lưu cũng không ngờ nhóc tội nghiệp sẽ chú ý tới điều này. Trong thoáng chốc, chú cảm thấy cậu chủ mà chú nhìn cậu ấy lớn lên, đã được ghép đôi với một Omega khá ổn.
Xe chạy băng băng trên đường, kẻ mù lòa đột nhiên cất tiếng, nói: “Thật ra em không cần lo lắng cho tôi như thế. Đã nhiều năm, tôi quen rồi.”
Nhóc tội nghiệp nghe vậy thì sững sờ, đa phần là vì cậu không ngờ kẻ mù lòa sẽ nói như vậy. Cậu không chắc liệu có phải mình đã làm gì đó sai rồi hay không nên có hơi luống cuống đáp lại: “Tôi có một đứa em gái nhỏ hơn mình hai tuổi, mấy việc chăm sóc này tôi cũng quen rồi.”
Sau đó kẻ mù lòa cũng không nói thêm gì nữa, trong xe yên ắng cả đường. Chỉ có chú Lưu thỉnh thoảng kín đáo liến nhìn gương chiếu hậu, đánh giá hai người ngồi ở ghế sau. Chú càng nhìn càng cảm thấy cậu chủ nhà mình và cậu Omega này rất xứng đôi luôn ấy.
Xe chậm rãi dừng lại. Trên đường đi, nhóc tội nghiệp vẫn cúi đầu giờ lại ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đã nhìn thấy khu phố này trên mấy tấm biển quảng cáo vài lần. Chỗ này tọa lạc ở chân núi phía bắc và ở đây là vốn là khu phố có giá nhà đất cao nhất, lại chỉ bán mỗi biệt thự.
Nhóc tội nghiệp đã từng nghĩ, chờ khi lớn lên, lúc bản thân kiếm đủ tiền thì sẽ mua một gian nhà ở đây và sống cùng em gái. Tuy nhiên em gái không chờ cậu kiếm đủ tiền thì đã chạy đi cưới chồng. Cậu cũng không ngờ cuối cùng mình vẫn đến sống ở đây.
Kẻ mù lòa lẳng lặng ngồi mà không nói chuyện. Anh nhận ra xe dừng lại, biết đã đến nhà nhưng có thể cậu chồng nhỏ của anh còn đang rất kinh ngạc với nơi anh sống, mãi mà vẫn chưa xuống xe.
Chú Lưu phá vỡ yên tĩnh, nói: “Cậu chủ, cậu Hùng, chúng ta đến nhà rồi.”
Tác giả :
Quan Sơn Tĩnh