Gặp Em
Chương 5
Lạc Xuyên phân phó người vào dọn dẹp trong phòng rồi cũng kính đi vào đưa Hà Ngôn 1 xấp tài liệu vừa kí được. Hà Ngôn nửa ngồi nửa nằm trên ghế lười đi tay nhận rồi tập trung xem xét
“Có vấn đề gì nữa không?”
“Lúc nãy tôi có thấy bác sĩ Triệu thưa ngài. Hình như cô ấy có biết Laye”
Ngồi thẳng dây, Hà ngôn với tay lấy ly rượu trên bàn
“Ồ, cô ấy cũng ở đây à?”
“Vâng”
Lạc Xuyên cúi chào rồi lui ra ngoài, Hà Ngôn mở đoạn đấu võ đài lúc này ra xem. Anh bật cười nhẹ, thật là một cô gái khiến người chú ý. Chợt trong đầu Hà Ngôn hiện lên 1 khủng cảnh, tuyết rơi đầy trời, 1 cô gái ăn mặc kín mít chỉ lộ ra đôi mắt trong trẻo linh hoạt chân đang tựa vào tường như đang đợi người. Hà Ngôn nói khẽ trong miệng, ánh mắt ý vị sâu sa
“Thì ra là cô bé đó”
Đúng vậy, nhiều năm trước Hà Ngôn Đã từng gặp cô gái này ở Tây Tạng, lúc đó cô gái nhỏ này chỉ là bác sĩ thực tập ở bệnh viện trong vùng nhỏ hẻo lánh ở cao nguyên đó. Tuần nào Hà Ngôn cũng thấy cô gái đó đứng đợi ở bên cạnh cổng khu quân sự trên núi. Nghe lái xe bảo cô gái này là sinh viên ưu tú của trường đại học thành phố nhưng vì muốn gần bạn trai nên xin thực tập ở đây. Lúc ấy Hà Ngôn chỉ cười cười, thế nhưng ròng rã 1 năm trời đi đi về về cuối tuần nào anh cũng thấy cô gái nhỏ đứng đợi người. Từng cơn gió lạnh thổi qua cô gái nhỏ vẫn dậm chân đứng đợi làm lòng người cảm nhận được sự chân thành hiếm có
Sáng hôm sau, Hà Ngôn dành riêng thời gian gặp Triệu Mẫn, Lạc Xuyên đã đưa số phòng và hiện anh đang đứng cửa.
Hồi chuông thứ 2 vang lên mới làm Triệu Mẫn tỉnh giấc, cô lửng thửng đi mở cửa thầm nghĩ chắc là dọn phòng
Hà Ngôn hơi ngạc nhiên, cô gái trước mặt anh đầu tóc rối tung, quần áo sốc sếch, người đầy mùi bia rượu hơn nữa là đôi mắt sưng đỏ tội nghiệp mở không lên. Hà Ngôn im lặng nhìn cô gái đang nửa mơ nửa tỉnh
“Phòng hơi bề bộn, cám ơn đã đến dọn phòng”
Nói rồi chậm chạp quay người đi vào lại ghế dài gần ban công nằm xuống. Hà Ngôn cũng đi theo vào phòng, căn phòng đầy rẫy vỏ bia và có 1 chai Martell rỗng, 1 xấp hình tán loạn trên mặt bàn và Hà Ngôn nhoẻn miệng cười hình như anh đã biết nguyên nhân gì khiến cô gái này uống nhiều như vậy. Hà ngôn ngồi xuống giường nhìn về phía Triệu Mẫn, cô gái nhỏ nằm đó như 1 đứa bé, ánh nắng chiếu vào cô làm tăng thêm sâc trắng trên gương mặt, gương mặt xinh đẹp lúc này thật dễ gần và đáng yêu càng nhìn anh càng thuận mắt.
Chuông điện thoại vang lên, Hà Ngôn nhíu mày, Triệu Mẫn đi lại bàn nghe điện thoại, cô gái nhỏ chỉ ậm ờ vài lần rồi tắt máy. Quay người lại định tới ghế ngủ tiếp thì chợt nhìn thấy 1 bóng người to lớn. Triệu Mẫn giật mình lùi lại ngã về sau may mà Hà Ngôn giữ tay Triệu Mẫn lại kịp. Lúc này Triệu Mẫn mới nhận rõ Hà Ngôn, sự buồn bực càng dâng lên, Triệu Mẫn rút nhẹ tay ra lí nhí nói
“Cám ơn, nhưng sao anh lại vào đây”
Nói rồi cô im lặng nhớ đến lúc nãy, là cô tưởng dọn phòng nên mở cửa để anh ta vào. Hà Ngôn ngồi tự nhiên như chỗ của mình, anh ta nhàn nhạt đáp
“Đi ăn bữa sáng thôi”
“Vâng”
Giọng điệu ra lệnh đó làm Triệu Mẫn không tự chủ đáp lại, vài giây sau cô mới hỏi lại, vẻ mặt ngớ ngẩn là Hà Ngôn nhếch miệng như cười
“ Cô thay đồ đi, tôi ra ngoài đợi”
Hà Ngôn đứng dậy đi ra ngoài, Triệu Mẫn nhìn theo mà lòng dạ rối bời, chuyện gì vậy tên ôn thần này.
1 lát sau Triệu Mẫn mở cửa ra ngoài nhìn thấy Hà Ngôn đang đứng gần cửa sổ, ánh dương như soi rọi làm sáng cả con người không còn vẻ âm trầm lạnh lẽo thấy vào đó là sự nhẹ nhàng khoan khoái, quần tây đen kết hợp với áo trắng làm anh ta thêm phần tươi trẻ. Hai mắt Triệu Mẫn nhìn chằm chằm Hà Ngôn rồi chột dạ cúi đầu xuống nhìn mình. Bộ váy hoa nhạt màu cùng dép kẹp mới mua hôm qua vẫn chưa giặt, làn da có phần thô ráp, mái tóc xơ xác cột cao, đôi mắt hạnh có phần sưng lên làm Triệu Mẫn có phần tự ti.
“Đi thôi”
Hà Ngôn lên tiếng, tâm trạng anh có phần vui vẻ khi thấy ánh mắt sững sờ đó Triệu Mẫn. Hai người kẻ trước người sau đi tới 1 căn phòng trang hoàng xa hoa theo phong cách cung đình. Hà Ngôn lịch sự kéo ghế, Triệu Mẫn nhẹ giọng cám ơn rồi ngồi xuống. Triệu Mẫn nhìn xung quanh, màu vàng của những vết trạm khắc và vật trang trí làm cô thấy có phần xa hoa đến dung tục trong lúc vô tình lướt nhìn Hà Ngôn thì thấy Hà Ngôn đang nhìn mình chằm chằm, Triệu Mẫn giật mình thử hồi tầm mắt
Thức ăn được phục vụ dọn lên khá bắt mắt, 1 chai rượu vang mở ra rót đều vào 2 ly. Hà Ngôn cầm đũa lên
“Ăn đi”
Hà Ngôn ăn chậm rãi, từng cái nhấc tay đều toát lên vẻ lịch sự cao quý, anh gắp từng món ăn lâu lâu lại nhấp 1 tí rượu không như Triệu Mẫn gắp bỏ vào chén đầy ắp rồi mới ăn. Thấy Hà Ngôn định gắp thịt bò, Triệu Mẫn vội ngăn lại
“Đừng ăn thịt bò, sẽ để lại sẹo đó”
Đôi đũa đưng lại trước đĩa thịt bò, Hà Ngôn ngước mắt nhìn Triệu Mẫn, ánh mắt không rõ đang nghĩ gì, Triệu Mẫn vội cúi xuống ăn thức ăn trong chén của mình, thế nhưng cô liếc nhẹ mắc nhìn thấy Hà Ngôn không còn gắp thịt bò nữa nà chuyển sang đĩa thức ăn được phục vụ giới thiệu là thịt cừu
Cả 2 ăn ý im lặng ăn xong, phục vụ vào dọn bàn rồi mang rất nhiều đồ ăn ngọt như trái cây bánh ngọt kem tươi để trước mặt Triệu Mẫn trong khi trước mặt Hà Ngôn chỉ có 1 ly trà
“Tôi không biết cô thích ăn gì khi ăn cơm xong, cô chọn 1 món đi”
Triệu Mẫn chọn ly kem tươi màu xanh khá lớn, Triệu Mẫn ăn từng miếng to, để kem trong miệng lạnh buốt khắp khoang miệng, Hà Ngôn để ý chân mày Triệu Mẫn khẽ nheo lại
Ánh mắt Hà Ngôn thấp thoáng ý cười, cô gái nhỏ này rất thích ăn ngọt đây. Triệu Mẫn ăn xong len lén nhìn Hà Ngôn
“ ăn xong rồi sao”
Hà Ngôn hiểu ý hỏi rồi đứng dậy đi ra ngoài, Triệu Mẫn đi theo phía sau, thấy hướng này không phải về phòng mình, cô kéo nhẹ góc áo Hà Ngôn. Hà Ngôn sững người trong giây lát rồi quay lại nhìn góc áo bị kéo, Triệu Mẫn vội bỏ tay nhỏ giọng nói
“Tôi muốn về phòng”
Hà Ngôn không nói gì quay đầu tiếp tục đi, Triệu Mẫn đi phía sau vẫn tiếp tục nhẹ giọng
“Tôi hơi mệt, anh mới bị thương nên nghỉ ngơi nhiều”
Qua 1 ngã rẽ là tới phòng mình, Triệu Mẫn có chút xấu hổ cúi đầu chào
“Cám ơn anh, chào anh”
Hà Ngôn không đáp lại, ánh mắt mơ hồ liếc nhìn Triệu Mẫn rồi đi thẳng.
“Có vấn đề gì nữa không?”
“Lúc nãy tôi có thấy bác sĩ Triệu thưa ngài. Hình như cô ấy có biết Laye”
Ngồi thẳng dây, Hà ngôn với tay lấy ly rượu trên bàn
“Ồ, cô ấy cũng ở đây à?”
“Vâng”
Lạc Xuyên cúi chào rồi lui ra ngoài, Hà Ngôn mở đoạn đấu võ đài lúc này ra xem. Anh bật cười nhẹ, thật là một cô gái khiến người chú ý. Chợt trong đầu Hà Ngôn hiện lên 1 khủng cảnh, tuyết rơi đầy trời, 1 cô gái ăn mặc kín mít chỉ lộ ra đôi mắt trong trẻo linh hoạt chân đang tựa vào tường như đang đợi người. Hà Ngôn nói khẽ trong miệng, ánh mắt ý vị sâu sa
“Thì ra là cô bé đó”
Đúng vậy, nhiều năm trước Hà Ngôn Đã từng gặp cô gái này ở Tây Tạng, lúc đó cô gái nhỏ này chỉ là bác sĩ thực tập ở bệnh viện trong vùng nhỏ hẻo lánh ở cao nguyên đó. Tuần nào Hà Ngôn cũng thấy cô gái đó đứng đợi ở bên cạnh cổng khu quân sự trên núi. Nghe lái xe bảo cô gái này là sinh viên ưu tú của trường đại học thành phố nhưng vì muốn gần bạn trai nên xin thực tập ở đây. Lúc ấy Hà Ngôn chỉ cười cười, thế nhưng ròng rã 1 năm trời đi đi về về cuối tuần nào anh cũng thấy cô gái nhỏ đứng đợi người. Từng cơn gió lạnh thổi qua cô gái nhỏ vẫn dậm chân đứng đợi làm lòng người cảm nhận được sự chân thành hiếm có
Sáng hôm sau, Hà Ngôn dành riêng thời gian gặp Triệu Mẫn, Lạc Xuyên đã đưa số phòng và hiện anh đang đứng cửa.
Hồi chuông thứ 2 vang lên mới làm Triệu Mẫn tỉnh giấc, cô lửng thửng đi mở cửa thầm nghĩ chắc là dọn phòng
Hà Ngôn hơi ngạc nhiên, cô gái trước mặt anh đầu tóc rối tung, quần áo sốc sếch, người đầy mùi bia rượu hơn nữa là đôi mắt sưng đỏ tội nghiệp mở không lên. Hà Ngôn im lặng nhìn cô gái đang nửa mơ nửa tỉnh
“Phòng hơi bề bộn, cám ơn đã đến dọn phòng”
Nói rồi chậm chạp quay người đi vào lại ghế dài gần ban công nằm xuống. Hà Ngôn cũng đi theo vào phòng, căn phòng đầy rẫy vỏ bia và có 1 chai Martell rỗng, 1 xấp hình tán loạn trên mặt bàn và Hà Ngôn nhoẻn miệng cười hình như anh đã biết nguyên nhân gì khiến cô gái này uống nhiều như vậy. Hà ngôn ngồi xuống giường nhìn về phía Triệu Mẫn, cô gái nhỏ nằm đó như 1 đứa bé, ánh nắng chiếu vào cô làm tăng thêm sâc trắng trên gương mặt, gương mặt xinh đẹp lúc này thật dễ gần và đáng yêu càng nhìn anh càng thuận mắt.
Chuông điện thoại vang lên, Hà Ngôn nhíu mày, Triệu Mẫn đi lại bàn nghe điện thoại, cô gái nhỏ chỉ ậm ờ vài lần rồi tắt máy. Quay người lại định tới ghế ngủ tiếp thì chợt nhìn thấy 1 bóng người to lớn. Triệu Mẫn giật mình lùi lại ngã về sau may mà Hà Ngôn giữ tay Triệu Mẫn lại kịp. Lúc này Triệu Mẫn mới nhận rõ Hà Ngôn, sự buồn bực càng dâng lên, Triệu Mẫn rút nhẹ tay ra lí nhí nói
“Cám ơn, nhưng sao anh lại vào đây”
Nói rồi cô im lặng nhớ đến lúc nãy, là cô tưởng dọn phòng nên mở cửa để anh ta vào. Hà Ngôn ngồi tự nhiên như chỗ của mình, anh ta nhàn nhạt đáp
“Đi ăn bữa sáng thôi”
“Vâng”
Giọng điệu ra lệnh đó làm Triệu Mẫn không tự chủ đáp lại, vài giây sau cô mới hỏi lại, vẻ mặt ngớ ngẩn là Hà Ngôn nhếch miệng như cười
“ Cô thay đồ đi, tôi ra ngoài đợi”
Hà Ngôn đứng dậy đi ra ngoài, Triệu Mẫn nhìn theo mà lòng dạ rối bời, chuyện gì vậy tên ôn thần này.
1 lát sau Triệu Mẫn mở cửa ra ngoài nhìn thấy Hà Ngôn đang đứng gần cửa sổ, ánh dương như soi rọi làm sáng cả con người không còn vẻ âm trầm lạnh lẽo thấy vào đó là sự nhẹ nhàng khoan khoái, quần tây đen kết hợp với áo trắng làm anh ta thêm phần tươi trẻ. Hai mắt Triệu Mẫn nhìn chằm chằm Hà Ngôn rồi chột dạ cúi đầu xuống nhìn mình. Bộ váy hoa nhạt màu cùng dép kẹp mới mua hôm qua vẫn chưa giặt, làn da có phần thô ráp, mái tóc xơ xác cột cao, đôi mắt hạnh có phần sưng lên làm Triệu Mẫn có phần tự ti.
“Đi thôi”
Hà Ngôn lên tiếng, tâm trạng anh có phần vui vẻ khi thấy ánh mắt sững sờ đó Triệu Mẫn. Hai người kẻ trước người sau đi tới 1 căn phòng trang hoàng xa hoa theo phong cách cung đình. Hà Ngôn lịch sự kéo ghế, Triệu Mẫn nhẹ giọng cám ơn rồi ngồi xuống. Triệu Mẫn nhìn xung quanh, màu vàng của những vết trạm khắc và vật trang trí làm cô thấy có phần xa hoa đến dung tục trong lúc vô tình lướt nhìn Hà Ngôn thì thấy Hà Ngôn đang nhìn mình chằm chằm, Triệu Mẫn giật mình thử hồi tầm mắt
Thức ăn được phục vụ dọn lên khá bắt mắt, 1 chai rượu vang mở ra rót đều vào 2 ly. Hà Ngôn cầm đũa lên
“Ăn đi”
Hà Ngôn ăn chậm rãi, từng cái nhấc tay đều toát lên vẻ lịch sự cao quý, anh gắp từng món ăn lâu lâu lại nhấp 1 tí rượu không như Triệu Mẫn gắp bỏ vào chén đầy ắp rồi mới ăn. Thấy Hà Ngôn định gắp thịt bò, Triệu Mẫn vội ngăn lại
“Đừng ăn thịt bò, sẽ để lại sẹo đó”
Đôi đũa đưng lại trước đĩa thịt bò, Hà Ngôn ngước mắt nhìn Triệu Mẫn, ánh mắt không rõ đang nghĩ gì, Triệu Mẫn vội cúi xuống ăn thức ăn trong chén của mình, thế nhưng cô liếc nhẹ mắc nhìn thấy Hà Ngôn không còn gắp thịt bò nữa nà chuyển sang đĩa thức ăn được phục vụ giới thiệu là thịt cừu
Cả 2 ăn ý im lặng ăn xong, phục vụ vào dọn bàn rồi mang rất nhiều đồ ăn ngọt như trái cây bánh ngọt kem tươi để trước mặt Triệu Mẫn trong khi trước mặt Hà Ngôn chỉ có 1 ly trà
“Tôi không biết cô thích ăn gì khi ăn cơm xong, cô chọn 1 món đi”
Triệu Mẫn chọn ly kem tươi màu xanh khá lớn, Triệu Mẫn ăn từng miếng to, để kem trong miệng lạnh buốt khắp khoang miệng, Hà Ngôn để ý chân mày Triệu Mẫn khẽ nheo lại
Ánh mắt Hà Ngôn thấp thoáng ý cười, cô gái nhỏ này rất thích ăn ngọt đây. Triệu Mẫn ăn xong len lén nhìn Hà Ngôn
“ ăn xong rồi sao”
Hà Ngôn hiểu ý hỏi rồi đứng dậy đi ra ngoài, Triệu Mẫn đi theo phía sau, thấy hướng này không phải về phòng mình, cô kéo nhẹ góc áo Hà Ngôn. Hà Ngôn sững người trong giây lát rồi quay lại nhìn góc áo bị kéo, Triệu Mẫn vội bỏ tay nhỏ giọng nói
“Tôi muốn về phòng”
Hà Ngôn không nói gì quay đầu tiếp tục đi, Triệu Mẫn đi phía sau vẫn tiếp tục nhẹ giọng
“Tôi hơi mệt, anh mới bị thương nên nghỉ ngơi nhiều”
Qua 1 ngã rẽ là tới phòng mình, Triệu Mẫn có chút xấu hổ cúi đầu chào
“Cám ơn anh, chào anh”
Hà Ngôn không đáp lại, ánh mắt mơ hồ liếc nhìn Triệu Mẫn rồi đi thẳng.
Tác giả :
Vân Chủ Nhật