Gặp Em Nơi Tận Cùng Thế Giới
Chương 10: Long bì
Cung điện hoàng gia cách trung tâm thị trấn nhỏ đến cả buổi đi bộ. Sau khi vào Lam Thành, nhóm Kỳ Phong được Hạ Dương sắp xếp trú tạm trong phủ của anh ta. Hạ Dương là một trong Ngũ hộ quốc công có quyền lực nhất Nhân quốc. Nơi ở của anh ta dĩ nhiên cũng không phải bình thường, đình đài lát ngọc, bảo vật trân châu lóa mắt, người hầu kẻ hạ dàn trải khắp phủ không đếm xuể. Thế nhưng cuộc sống nhàn hạ như thế vẫn khiến Kỳ Phong chẳng chút an tâm.
Đã năm ngày hắn không gặp Hân Vũ rồi, tại sao cô vẫn không đến tìm hắn?
Mấy ngày nay Hạ Dương cũng không hạn chế tình hình đi lại của cả nhóm, thế nên với những nhà văn hóa học ham học hỏi như Chi và Kiệt, hiển nhiên họ đều ra ngoài khám phá đường phố và phong cách sinh hoạt của người dân trong thành. Với một kẻ thực dụng như Tâm Du thì dĩ nhiên không có gì hấp dẫn cô nàng hơn là đống kho báu của cải trong phủ. Du từng đến những địa điểm khảo cô mà cha mẹ cô khai quật, thế nên cũng nhận ra mấy món đồ nơi đây có món trị giá cả triệu đô la. Thế nên cô cần gì phải đi đâu xa chứ? Cứ việc nhởn nhơ trong phủ này gom một ít làm của hồi môn là được rồi.
Kỳ Phong không quan tâm nhiều đến thế. Nếu trước đây hắn luôn tâm niệm con đường trở về thì giờ đây toàn bộ suy nghĩ của hắn đều là Hân Vũ. Sau mấy ngày lân la đợi tin tức từ Hạ Dương không thành thì nay hắn đã chạy thẳng đến cửa hoàng cung mà tìm Hân Vũ. Thế nhưng hắn bị gác cổng bắt đợi cả ngày trời mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng cô, lại lo nghĩ có phải cô đã quên bén đi hắn hay không.
Trời chiều miên man tưới lên hai con sư tử đá ngoài cổng một bức màn óng ánh. Kỳ Phong thất thểu trở về, trong lòng hắn miên man suy nghĩ về những hành động kỳ lạ của Hân Vũ. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy không hiểu nổi cô, cũng chẳng cách nào lý giải được.
Ở hướng con đường ngược lại, Kiệt và Chi cũng đi dạo đâu đó trở về. Trong Lam Thành không giống như các thành phố khác. Do đề phòng bị tộc quỷ trà trộn tấn công, khi mặt trời lặn thì cũng là lúc giới nghiêm. Tất cả các nhà cửa, hiệu buôn đều phải đóng lại. Ngoại trừ quan lính được đặt cách trong thành thì không ai được đi lại cả. Kiệt và Chi vừa đi vừa cười nói, thế nên mãi đến khi bước qua cửa thì họ mới trông thấy Phong đang đứng đó, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn vẻ tình tứ của hai người.
“Hai da. Trai lớn lấy vợ gái lớn lấy chồng.” –Hắn chống cằm, đầu lắc nhẹ ra vẻ đáng thương –“Uổng công mình ngày nào cũng ngồi đây đợi cậu về, xem ra cậu đã quên mất mình rồi.”
Chi nghe hắn nói thế thì hai má đỏ ửng, nấp phía sau Kiệt, trong khi Khải Kiệt cau mày, tự hỏi thằng nhãi này không biết lại phát bệnh gì. Còn không phải là hắn mãi đi tìm tin tức của Hân Vũ mà bỏ mặc cậu ta đó sao?
Từ hôm đến đây, hai chị em nhà này người nào lo việc của người đó, cuối cùng cũng chỉ có cậu ta và Ngôn Chi đi thám thính tình hình. Trước đây bọn họ bị giam cầm trong rừng thì không nói, giờ đã ra đến thành thị của con người, ấy vậy mà cả những sinh viên xuất sắc như Khải Kiệt cũng không tài nào phán đoán được họ đang tồn tại trong không gian nào. Cậu ta bỏ vài ngày tìm tòi, so sánh, ôi thôi thì đủ kiểu kiến trúc, từ gothic đến mái vòm, từ đông đến tây, đền tháp của người Hy Lạp, mái ngói đỏ tươi của Trung Hoa, cả những đài cao lạ lẫm chẳng biết thuộc về kiến trúc gì. Trong suốt mấy mươi năm sống trên đời, chưa khi nào cậu ta lại nghe đến một nên văn minh tổng hợp đa chiều đến thế. Trong lòng lúc này đã cảm thấy ý định rời khỏi nơi đây càng lúc càng xa vời.
Mắt thấy Tâm Du đang ôm một chiếc túi lạ lẫm đứng gần đó, Kiệt liền bước đến kéo cô nàng ra khỏi góc tối. Mấy hôm trước cậu ta còn không hiểu cô nàng này trộm nhiều của cải thế làm gì, dù thế nào họ cũng chẳng mang về được. Đó là chưa nói Hạ Dương cho bọn họ tá túc như thượng khách, nhưng cũng đâu có nói là họ có thể mang đồ của anh ta ra khỏi đây.
“Em thì biết cái gì? Cho dù không thể trở về được, muốn sống ở đây chúng ta cũng cần phải có tiền chứ. Tốt nhất là mỗi thứ vơ được bao nhiêu cứ vơ. Nếu Hạ Dương không tiếp chúng ta nữa, ra ngoài ít ra cũng có vốn liếng để kinh doanh chứ?”
Khi nghe Tâm Du nói thế, cả ba người còn lại như thể đứng bất động, khóe môi giương lên, suýt chút nữa đã muốn cho nàng ta một tràng pháo tay tán thưởng.
Thế nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Mấy ngày nay bốn người họ gom góp cũng khá nhiều rồi, thế mà vẫn chưa thấy Tâm Du dừng tay lại. Khó mang ra ngoài thì không nói, chẳng lẽ cô nàng này thật sự muốn Hạ Dương trói gông họ lại mới vừa lòng sao?
“Chị Du, về phòng Phong một chút đi. Em và Chi có chuyện muốn nói.” –Kiệt hạ giọng. Khu vực Hạ Dương để bọn họ sống vốn khá rộng lớn, cung nhân cũng chẳng ít gì, nhưng càng nhiều người thì Kiệt lại càng không cảm thấy an tâm. Trong lòng cậu luôn cảm thấy dường như mọi hành động của mình đều bị theo dõi cả.
Trên đường đi một mạch về phòng, cậu ta cũng tóm lấy mấy thứ lủng củng trên người Tâm Du trả lại đâu vào đấy, sau đó lẳng lặng đóng cửa phòng lại, nghiêm túc bày trên bàn một tấm giấy da nhỏ.
“Lúc nãy bọn mình lân la mua bản đồ trên đường, có hỏi thăm mấy người dân bản địa một chút. Cuối cùng cũng gặp được một người có vẻ uyên bác. Hai người có biết ông ấy nói với bọn mình điều gì không?”
Phong khoanh tay lại, vẻ nghiêm trọng của Kiệt khiến hắn cũng phải đăm chiêu đôi chút. Liếc nhìn sang Tâm Du, thấy cô nàng chỉ nhún vai, hắn cũng đành lắc đầu.
“Chúng ta không phải là những người duy nhất từng bị lạc đến nơi này.” –Kiệt chống tay lên bàn, nhìn quanh một lượt, vẻ mặt cậu ta bắt đầu lộ vẻ phấn khích –“Phong, cậu có nhớ bài thuyết giảng về những vụ mất tích bí ẩn mà cậu từng giúp mình làm không? Năm 1915, một tiểu đoàn binh lính Anh đã mất tích ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó chính phủ Anh huy động mọi lực lượng để tìm kiếm họ nhưng đều không thành công.”
Phong nhướng mày, ánh sáng trong mắt dần dần rõ ràng: “Ý cậu là…”
“Ông lão đó nói với mình, trước đây từng có một tộc người kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở phía Nam, đến gần cả ngàn người. Họ sử dụng những vũ khí rất lạ lùng với mưu đồ đánh chiếm Nhân quốc. Cậu đoán coi thứ vũ khí đó là gì? Ống sắt bên trong có chứ những viên đồng hình khói. Lực bắn rất mạnh. Mình cam đoan đó hẳn là súng chứ chẳng phải gì khác.”
“Vậy bây giờ họ ở đâu?” –Tâm Du nãy giờ im lặng lại đột nhiên lên tiếng.
“Chuyện này ông lão ấy cũng không rõ. Nhưng trong lịch sử vùng đất này, có một người duy nhất từng đến thế giới của chúng ta rồi quay lại. Ông ấy là một vị pháp sư nổi tiếng nhất Nhân quốc, và hai người đoán được không, ông ấy cũng là thầy của Eden.”
Kiệt dứt lời, ánh mắt mọi người lúc này bất giác đều ngẩng lên nhìn Kỳ Phong. Hắn cắn môi, như chợt nhớ ra điều gì đó. Ý của Kiệt dĩ nhiên hắn hiểu được. Thầy của Hân Vũ không phải là người duy nhất từng đến thế giới hiện đại rồi trở về, cả Hân Vũ cũng từng làm thế. Nói vậy nếu muốn quay về, chuyện quan trọng cần làm hiện nay là phải bắt được liên lạc với Hân Vũ trước đã.
Nghĩ đến đây, Phong lại thở dài. Nào phải hắn muốn liên lạc với cô là được? Cũng phải do cô có đồng ý cho hắn tiếp cận không đã chứ.
Nhưng hắn cũng chẳng có thời gian ngẫm nghĩ cho xong chuyện này, Khải Kiệt đã vẽ vẽ tay lên tấm bản đồ trên bàn, đắn đo một lúc mới cất giọng: “Còn một chuyện khác nữa mình muốn nói. Hai người đoán thử xem quỷ tộc mà người ở đây nói đến, ở chỗ chúng ta gọi là gì?”
Phong và Du nhìn nhau, ngập ngừng trong giây lát, Tâm Du mới lên tiếng: “Chuyện này chị có nghe mấy cung nhân ở đây trò chuyện với nhau. Nghe nói bọn quỷ tộc rất mạnh, còn hút máu người nữa.”
“Sự thật còn đáng sợ hơn vậy nữa kìa.” Kiệt gõ gõ tay lên bàn, ngón trỏ thoáng vờn quanh vị trí phía nam của lục địa, nơi Phong ngờ ngợ là lãnh thổ của tộc quỷ: “Theo mình biết, quỷ tộc có hai loại, thuần chủng và không thuần chủng. Quỷ không thuần chủng là do con người bị quỷ tộc hút máu không chết mà thành. Quỷ thuần chủng cực kỳ sợ ánh sáng mặt trời, hoạt động mạnh về đêm, và đa phần bọn chúng có cánh như cánh dơi.”
Mấy tiếng cuối, cậu ta cố ngân dài giọng. Thế nhưng cho dù Kiệt không cần làm thế, trong lòng Phong và Du vẫn dâng lên từng đợt ớn lạnh. Phong nhép môi, nhưng ba tiếng ‘ma cà rồng’ mãi mà không thốt ra được.
Hóa ra cái gọi là quỷ tộc trong miệng những người dân ở đây chẳng phải gì khác, mà là một sinh vật quen thuộc trong truyền thuyết của loài người hiện đại. Chẳng qua bao nhiêu năm trưởng thành, Phong chưa từng nghe đến việc ai đó tận mắt chứng kiến một ma cà rồng còn sống bao giờ, còn với tình hình hiện tại, con số ma cà rồng đe dọa họ nhiều đến mức không tưởng tượng được.
Thoáng ngỡ ngàng qua đi, Kiệt lại chỉ tay vào phần dưới tấm bản đồ, trầm mặc một lát mới lên tiếng: “Nói cách khác, mình nghĩ nơi này không hề an toàn tí nào cả. Bởi vì ở phía nam nơi đây có đến hàng ngàn con ma cà rồng đang chực chờ xông vào. Mọi người nghĩ nếu thật sự có giao tranh, chúng ta có khả năng sống sót không?”
Đây cũng là vấn đề khiến họ phải băn khoăn nhiều ngày sau đó. Chưa tính đến chuyện có thể trở về hay không, thì việc ở lại vùng đất đang giao tranh này cũng rất bấp bênh. Trong thời tạm đình chiến này, việc ở lại lãnh thổ loài người có thể giúp họ an ổn một thời gian, nhưng lỡ chiến tranh thật sự bùng nổ thật, thì khi đó những người tay không tất sắt như họ sẽ gặp phải đe dọa trước tiên.
Nhưng ở thời điểm đó, họ cũng không thể suy tính đến quá nhiều thứ, huống chi Phong còn muốn gặp Hân Vũ. Hắn hít một hơi thật sâu, vừa định nói ra chuyện này thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên bên ngoài, thấp thoáng một giọng nam nhẹ nhàng vang lên: “Phong, Kiệt, công chúa đến tìm các người.”
Tiếng gọi này khiến Phong như tỉnh khỏi bùa mê, lập tức tỉnh táo lại. Hắn vội chỉnh trang phục đâu ra đấy rồi mới bước ra mở cửa. Nhóm Kiệt, Du cũng hiểu chuyện, vội cất giữ tấm bản đồ lại vào túi.
Bên ngoài cửa, Hạ Dương vẫn khoác áo một chiếc áo choàng lông trắng. Đêm ở Lam Thành rất lạnh, anh ta lại phải chạy tới lui, làn da chẳng mấy chốc đã hơi tái xanh. Sau lưng anh, Hân Vũ cùng một người khác đã đứng đấy tự lúc nào. Hôm nay Hân Vũ cũng mặc áo choàng trắng, lông thú rũ xuống hai bên tay áo trông vừa cao quý lại xa cách đến lạ. Phong không quen với kiểu y phục này của cô, cứ đứng đấy ngơ ngẩn mãi một lúc.
Gã thanh niên đứng cạnh cô thấy vậy mới ho khẽ một tiếng, lúc này Phong mới mời họ vào phòng, khẽ dời sự chú ý sang gã ta. Hạ Dương hiểu ý, vừa nhường đường cho Hân Vũ bước vào xong liền giới thiệu: “Đây là Kiến Phi, cậu ấy là một trong Ngũ hộ quốc.”
Ở trong thành mấy ngày, Phong cũng chẳng mấy xa lạ với cụm từ Ngũ hộ quốc này. Đó là tên gọi của năm chàng trai trẻ, gia tộc hiển hách nhất vương quốc, tư chất lại tinh thông. Ở Nhân quốc khoảng cách của nam nữ cũng không lớn mấy, thế nên từ nhỏ họ đã được chọn cùng học tập với các công chúa. Lớn lên, năm người này lần lượt trấn giữ các thành. Như Vĩnh Hi vốn trấn giữ Hỏa Thành, giáp với biên giới tộc quỷ. Hạ Dương trấn giữ Thanh Thành giáp với biên giới Tiên quốc. Duy nhất Kiến Phi là được giữ lại kinh đô mà thôi.
Lần này nghe nói Hân Vũ vì có việc khẩn gì đó phải ra ngoài một chuyến, Vĩnh Hi nghe tin cảm thấy lo lắng nên mới tức tốc từ Hỏa Thành trở về bảo vệ cô. Cô an toàn rồi, hiển nhiên anh ta cũng phải quay lại biên giới tiếp tục trấn giữ. Trong thành lúc này cũng chỉ có hai hộ tướng là Hạ Dương và Kiến Phi mà thôi.
Kiến Phi không có vẻ ngoài thu hút như Vĩnh Hi, cũng không thật thà như Hạ Dương, dáng vẻ anh ta ôn hòa, đôi mắt lại có màu ve chai đặc trưng, có thể nói là vừa nhìn đã không thể lẫn lộn giữa vạn người được.
Nơi bọn Phong khá rộng, tùy ý mà nói thì có thể so được với một phòng khách lớn. Bấy giờ Hân Vũ ngồi xuống chiếc ghế bành duy nhất trong phòng, ánh mắt cô lướt nhanh qua gian phòng đánh giá, thấy có vẻ hài lòng mới lên tiếng: “Mọi người thấy ở đây thế nào? Đã ổn chứ?”
Dĩ nhiên nhóm Kiệt, Du chẳng nói khác được, cứ gật gà theo lời cô nói. Tâm Du chưa từng gặp Eden trước đây, thế nhưng đối với khí thế vương giả phát tra từ cô gái trước mặt này, Du dĩ nhiên cũng chẳng dám sơ suất coi cô như em dâu. Khải Kiệt và Ngôn Chi cũng là người biết thời biết thế. Nếu cô đã không muốn tỏ vẻ quen biết bọn họ, họ cũng nên xuôi theo ý cô một chút.
Hỏi thăm bâng quơ một lúc, Hân Vũ mới tinh ý liếc sang Phong lúc này vẫn im bặt, thản nhiên nói: “Thật ra lần này tôi đến tìm mọi người là có chuyện muốn nói với anh ta.”
Tim Phong giật nảy lên. Bên cạnh hắn cả Khải Kiệt cũng vui đến mức véo hắn một cái rõ đau. Hắn hơi đứng thẳng dậy, nhưng rồi sau đó lại ngập tràn thất vọng khi nghe cô tiếp: “Hôm trước anh đã dùng lông chim lửa cứu tôi. Trước đến giờ có bao giờ anh biến ra lửa từ thứ gì đó tương tự không?”
Phong lắc đầu, ngơ ngẩn không hiểu mấy. Cô nói với hắn chuyện này có ý gì?
Hân Vũ lấy trong túi ra một túm lông khác, đặt lên bàn bảo hắn: “Anh biểu diễn lại cho chúng tôi xem được không?”
Kiệt, Du chưa từng nghe Phong nhắc đến những gì xảy ra trong rừng, thế nên lúc này chỉ biết nhìn nhau kinh ngạc. Trong khi đó cả Hạ Dương lẫn Kiến Phi đều cau mày, ánh mắt lộ vẻ chờ đợi.
Phong vẫn chẳng hiểu ý Hân Vũ là gì, thế nhưng nếu cô bảo hắn làm, dĩ nhiên hắn cũng chẳng lý gì mà từ chối. Vậy nên chỉ nhẹ đứng dậy, siết chặt lấy sợi lông. Chẳng mấy chốc từ trong nắm tay hắn, một ngọn lửa dần lan tỏa. Lúc hắn mở tay ra, lửa đã bén đến cả mảnh tro cũng chẳng còn, lả tả rơi ra khỏi tay hắn.
Tâm Du suýt chút nữa thì hét lên, trong khi Kiệt và Chi nhìn nhau sững sờ. Hân Vũ vuốt vuốt tóc, khóe môi hơi mỉm cười quẳng cho Kiến Phi cái nhìn đắc ý.
“Thật sự là quá kỳ diệu.” –Mất hồi lâu, Hạ Dương mới thốt nên lời. Anh ta bước tới xem xét bàn tay Kỳ Phong, lẫn vụn tro lả tả đang bay trong không khí, vẻ mặt lại đầy tán thưởng.
“Thế anh nghĩ giả thuyết của tôi có đúng không?” –Hân Vũ hơi nhướng mày, cười cười.
Hạ Dương không nói gì, ánh mắt chỉ lóe lên tia ngưỡng mộ. Trong khi đó Kiến Phi trầm tư mất một lúc mới hạ giọng: “Dù sao thì tôi vẫn nghĩ chúng ta nên đưa anh ta đến chỗ Tần pháp sư mới chắc chắn được.”
“Chuyện đó hiển nhiên. Nhưng trước tiên tôi muốn anh giúp anh ấy luyện tập một số kiến thức căn bản đã.” –Hân Vũ trầm giọng tiếp –“Dù sao sắp tới không chắc chuyện gì sẽ xảy đến, tốt hơn hết là anh ta phải tự bảo vệ được mình.”
Lúc nói câu này, ánh mắt Hân Vũ chỉ nhìn Kiến Phi, sự tập trung của cô rất chuyên chú, nên không hề nhận ra Kỳ Phong đang mím môi đầy bất mãn.
Ý cô là hắn không bảo vệ được bản thân mình ư?
Tiễn nhóm người Hân Vũ về, Hạ Dương cũng chào tạm biệt bọn họ, Kỳ Phong đem hết chuyện trong rừng ra kể. Vốn hắn cảm thấy những tình tiết đó đều không mấy quan trọng, chuyện có thể phóng lửa chẳng qua chỉ do mấy sợi lông thần kỳ kia thôi, nhưng qua thái độ của Hân Vũ và Hạ Dương, có lẽ mọi việc cũng không đơn giản đến thế.
Kiệt nghe xong nhướng mày, nhưng cũng không phản đối gì. Thực tế cậu ta cảm thấy để Phong đến chỗ Hân Vũ cũng là điều hay, chí ít hắn có thể điều tra chút gì đó cho con đường của bọn họ sau này. Hạ Dương đối xử với họ cũng tương đối tốt. Nếu Hân Vũ và Phong giảng hòa thì dĩ nhiên mọi chuyện đều tốt đẹp.
Thế nhưng vẫn còn lý do thứ hai mà Kiệt không muốn tiết lộ. Cậu ta nghĩ, trong trường hợp Hân Vũ không phải là Eden, Phong cũng có cơ hội dò la được tung tích Tần pháp sư từ đám người hoàng tộc ấy.
Tất nhiên vấn đề thứ hai này cậu ta chưa từng trao đổi với Phong. Chỉ là qua mấy ngày, bình tĩnh suy nghĩ lại, người lý trí như cậu càng nhận thấy khả năng Hân Vũ và Eden là một hoàn toàn không có khả năng mà thôi.
Phần Tâm Du, từ đầu đến cuối câu chuyện vẫn đăm đăm nhìn Phong tiếc rẻ. Hẳn cô đang nghĩ nuôi thằng em này thật uổng phí, trực tiếp quẳng hắn cho gánh xiếc là kiếm được bao nhiêu tiền rồi.
Đêm đó Phong không ngủ được. Cả đêm hắn cứ ngồi miết tay lên mảnh dây màu lam của Eden trước đây. Sau khi cô bỏ đi, hắn đến tiệm kim hoàn chế tác sợi dây lại thành dây đeo tay nho nhỏ, bao nhiêu ngày nay vẫn đeo trên cổ tay như thế. Hắn cảm thấy mỗi lần nhìn thấy những mảnh ngọc này, hắn sẽ lại nhớ đến cô.
Thế nhưng, vẻ mặt cô trong tối nay lại khiến hắn nảy sinh một nỗi bất an mơ hồ.
Trong đêm thanh tĩnh, hắn gục đầu xuống gối, đột nhiên lại nhớ đến nụ cười tươi tắn như hoa hướng dương của người đó, khóe môi giương ra một nụ cười cay đắng.
Có một số người, cũng không hẳn là ngốc, nhưng vì quá chú trọng đến kết quả, rốt cuộc lại không dám đối mặt. Vì sợ bản thân sai lầm, nên nói cho cùng cũng không dám quay đầu.
Hẳn Hân Vũ chẳng thể nào biết được, Phong lưu lạc đến thế giới này, tất cả điểm tựa của hắn chỉ là tình yêu với cô. Mất đi nó, hắn không biết cuộc đời mình còn gì để bám víu nữa.
—oo0oo—
Nắng chen chút qua khe cửa khiến Hân Vũ bất giác khó chịu. Cô đứng dậy, tự tay kéo chiếc rèm ra che kín ánh sáng. Xong xuôi đâu vào đấy, cô phủi tay nhìn lại căn phòng u ám chỉ được soi sáng bởi mấy sợi lông chim lửa của mình, mỉm cười hài lòng.
Đợt không khí lạnh kéo dài mấy tuần cuối cùng cũng đã lướt qua Lam Thành, tiết trời dần trở nên ấm áp, thuận lợi với nhu cầu sinh hoạt và mua bán của dân chúng hơn, chỉ có điều với bản thân Hân Vũ lại chẳng thích điều này tí nào cả. Từ nhỏ cô đã sợ lửa, sợ nóng, thậm chí bây giờ cả ánh nắng gắt một chút cũng khiến cô cảm thấy khó chịu. Cung nhân biết đặc tính này, thế nên toàn bộ tẩm điện riêng của cô lẫn đại điện tiếp kiến triều thần đều đặt ở những nơi kín cổng cao tường. Riêng Thiên điện vốn là nơi cô làm việc thì cũng thường giăng rèm kín mít, một tia nắng cũng không thể lọt vào được.
Xong xuôi, Hân Vũ trở lại bàn. Trên bàn chỉ có một mảnh giấy da đang viết dở và vài cuộn giấy đã được xem qua. Hân Vũ giương tay cầm lấy bút, vừa quết quết mực vừa ngẩn ra, tựa như đang suy tư gì đó. Đúng lúc ấy thì có tiếng cung nhân bên ngoài vọng vào: “Công chúa, Kiến Phi tướng quân đến.”
Cô cũng không bỏ bút xuống, chỉ cho triệu Kiến Phi vào, đoạn chau mày tiếp tục nhìn mảnh giấy da vẫn còn trống khá nhiều kia, răng cắn hờ xuống môi dưới. Trong lúc vẫn còn băn khoăn như thế thì Kiến Phi lẳng lặng bước vào.
Trong Ngũ Hộ quốc, bốn người kia đều túc trực ở biên giới, chỉ có Kiến Phi được cử trấn giữ Lam Thành. Xét về kinh nghiệm trận mạc, anh chàng này khó mà so được với Vĩnh Hi hay Hạ Dương, thế nhưng lại là nhân tài thông thạo kỳ kinh bác học, điều binh khiển tướng cũng chẳng thua kém ai. Một năm gần đây Hân Vũ và Vân Tình thường xuyên phải ra ngoài tìm kiếm vị thuốc, cũng là do Kiến Phi ở lại trấn giữ cả.
Mặt khác, việc Hân Vũ để lại Kiến Phi ở Lam Thành còn là vì một lý do riêng tư mà cô không muốn để nhiều người biết. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô lại tin tưởng Kiến Phi đến vậy.
“Đang viết thư gửi Tần pháp sư à?” –Kiến Phi nghiêng người, nhìn mặt giấy vẫn chỉ mới có vài dòng trong tay Hân Vũ, bất giác bật cười –“Sao lần nào viết thư cho thầy em cũng nhăn nhó như gà mắc tóc thế hả?”
“Lần nào viết cho em thầy ấy cũng viết kín cả trang giấy, nếu em viết quá ít thì người sẽ nói em không thương người. Viết quá nhiều thì…” –Hân Vũ cau mày, đặt bút xuống thở dài –“Chuyện trên dưới Vương quốc, từ lính gác cổng bên ngoài cho tới mấy nhân công trong cung em đều kể cả rồi. Anh nói còn gì để em kể nữa chứ?”
“Sao lại không nhỉ?” –Kiến Phi ra vẻ nghĩ ngợi. Đoạn anh cầm lấy ấm trà trên kệ tự rót cho mình một tách, rồi leo lên chiếc ghế đối diện, cứ ngồi chồm hổm thế mà cười đầy ngụ ý –“Như chuyện long bì chẳng hạn.”
Nghe đến đây, cây bút trong tay Hân Vũ bỗng sững lại giữa không trung, rồi như nghĩ ngợi gì đó, cô gác bút lên giá mực, tựa thẳng người ra ghế, mắt nhắm nghiền.
“Đừng có giả chết trước mặt anh. Hôm nay em giải thích không xong, anh sẽ ngủ lì trong điện này luôn đấy.” –Lời lẽ thì trách móc như thế, nhưng Kiến Phi vẫn tao nhã nhấp ngụm trà trong tay mình. Hân Vũ hơi hé mắt, gương mặt nghiêm nghị thế này trông chẳng ăn nhập tí nào với cái dáng ngồi chồm hổm của anh cả.
“Không phải anh cũng biết rồi còn gì. Bọn em đã tìm được sáu vị thuốc rồi, giờ chỉ còn mỗi long bì nữa thôi. Thời gian của cha em cũng chẳng còn nhiều, phải nhanh chóng tìm được long bì trở về.”
Cô vừa dứt lời, tách trà trên tay Kiến Phi cũng dừng lại hẳn. Vẻ bỡn cợt biến mất, thay vào đó là không khí trầm mặc bao phủ cả điện.
Long bì, nói trắng trợn ra thì đích thị là da rồng. Mà người sống ở thời đại này có ai lại không biết rồng tuyệt chủng đã mấy ngàn năm, trên đời vốn không còn rồng thì làm sao còn có da rồng tồn tại? Cho nên lúc Tần pháp sư gửi bài thuốc cổ này đến, ngay cả bản thân ông cũng lắc đầu cho rằng không có cách nào.
Nhưng Hân Vũ và Vân Tình lại không nghĩ thế. Họ tìm đủ mọi cách để mang về sáu vị thuốc còn hiện hữu kia. Chẳng ngờ may mắn tiếp nối may mắn, lúc tìm đủ sáu vị thuốc mang về thì tin tức về thứ long bì kia cũng bay về đến Lam Thành.
Trong tài liệu cổ có nói, long bì là một trong số tế vật được người ta chôn cất theo Thiên đế. Đây là vị hoàng đế tài ba nhất trong lịch sử Nhân tộc. Mấy ngàn năm trước, chính ông đã thống nhất các bộ lạc loài người để hình thành Nhân quốc như ngày nay.
Thế nhưng, tin tức tưởng như vui mừng này thực tế như một mũi dao cắt đứt hy vọng của mọi người. Bởi Lăng Thiên đế được bài trí rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm, mấy ngàn năm qua, gần như bao nhiêu người có ý lẻn vào Lăng Thiên đế đều chưa từng trở về. Chưa kể sau mấy ngàn năm niêm kín, khí độc yểm vào giờ hẳn đã lan tràn toàn mộ. Con người muốn vào là chuyện không thể.
Hôm trước bọn Vân Tình, Kiến Phi đã bàn qua chuyện này một lần, đến cả Vân Tình cũng cảm thấy Lăng Thiên đế là nơi không thể bước vào, có lẽ bọn họ vẫn nên tìm một con đường khác. Khi đó Hân Vũ cũng gật đầu đồng ý. Thế nhưng Kiến Phi là người hiểu rõ Hân Vũ nhất trong cả bọn, cô công chúa này là ai chứ? Nếu trên thế gian này có duy nhất một kẻ biết chết mà vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào thì anh biết cũng chỉ có thể là Hân Vũ mà thôi.
“Chúng ta có thể tìm cách khác.” –Sau hồi lâu trầm mặc, rốt cuộc Kiến Phi cũng lên tiếng –“Anh nghĩ nếu Lăng Thiên đế có hẳn nơi khác cũng còn. Chỉ cần chúng ta có thời gian.”
“Cha em không có nhiều thời gian như vậy.” –Cô cắt ngang –“Thầy Tần nói mỗi vị thuốc chỉ tiếp tục cầm cự 49 ngày thôi, mà em đã lãng phí mất 30 ngày rồi.”
Kiến Phi nghe thấy thế, mi mày bất giác nhăn lại, anh ngã người ngồi xuống ghế nhưng lại không thốt ra lời nào nữa. Hồi lâu sau, như quyết định điều gì, anh mới vội vã lên tiếng: “Vậy cũng không để tới phiên em được. Lần trước em và Vân Tình đều đi rồi, vậy lần này để anh đi.”
Hân Vũ nghe thế nhếch môi, nhưng giọng nói lại có ý an ủi: “Trong Lăng Thiên đế bày trận ngũ hành, lại ngập tràn khí độc, không phải là nơi con người có thể vào. Anh nghĩ anh có cơ hội sống sót trở ra sao?”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả, lần này thật sự không còn cách nào khác.” –Hân Vũ cắn môi, lần đầu nhiên mới nhìn thẳng vào Kiến Phi, giọng nói rõ rành từng tiếng một –“Phi à, hơn ai hết anh phải hiểu rõ, không phải em liều lĩnh muốn đi, mà lần này không ai thật sự thích hợp bằng em cả. Trễ rồi. Nếu anh không còn chuyện gì khác, em phải viết thư cho thầy Tần nữa.”
Kiến Phi vẫn còn muốn khuyên can nhưng lại bị đuổi khéo, anh tức giận quay người đi thẳng ra cửa.
Khi cánh cửa sắt trước mặt nặng nề khép lại, gương mặt Hân Vũ mới ngước lên, trong đôi mắt lại thoáng nét nhu hòa.
Có lẽ trong Lam Thành này cũng chỉ có Kiến Phi là người duy nhất hiểu cô. Cô liều mạng như vậy cũng chẳng phải cô coi trọng sinh mệnh của người khác, chẳng qua là coi thường mạng sống của bản thân mình mà thôi.
…
Hân Vũ đã thu xếp việc triều chính đâu vào đấy, cô vốn nghĩ hôm nay ít nhiều gì Kiến Phi cũng biết rồi, sáng mai cô để lại một bức thư cho Vân Tình rồi lặng lẽ ra đi là ổn. Có hai người họ ở lại đây, cô cũng không còn gì để lo lắng nữa. Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc cầm bức thư của thầy Tần lên xem xét lần cuối, tầm mắt cô lại dừng lại bên chiếc lông trong giá đèn. Cứ nhìn đăm đăm vào ánh sáng hồi lâu mới phát hiện, thì ra có một số thứ cô để trong lòng nhiều hơn cô vẫn nghĩ.
Ban ngày trời nắng gắt, Hân Vũ lại không thích ra ngoài, vậy nên mãi đến chiều hôm đó, khi ánh tịch dương đã tắt hẳn sau khe núi ngoài cổng thành, Kỳ Phong mới thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước về phía mình.
Thật ra phản ứng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy cô là… có đôi chút giận dỗi.
Kể từ lần cô bất ngờ xuất hiện ở phủ của Hạ Dương đến giờ đã gần một tháng rồi, ấy thế mà cô vẫn chưa đến thăm hắn lần nào, báo hại hắn mỗi ngày đều chăm chỉ tập luyện, thi thoảng lại dõi mắt về phía cổng thao trường, mong ngóng sự xuất hiện của cô.
Vậy mà cả một lần cô cũng không đến.
Hân Vũ dường như cũng nhận thấy dáng vẻ kỳ lạ của Phong. Bước chân cô chậm lại, nghiêng nghiêng đầu quan sát hắn một lúc. So với lần gặp trước hắn có vẻ rắn rỏi hơn, thế nhưng chế độ luyện tập nặng nề trong trường pháp thuật dường như cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến hắn. Trên mặt vẫn là nụ cười niềm nở tươi sáng, tựa như sinh khí của cả thế gian này đều rót vào con người này vậy.
Nghĩ đến đấy, chính cô cũng không biết khóe môi mình vừa nở ra một nụ cười.
Hạ Dương đi bên cạnh cũng không mấy để ý đến điều này, chỉ nhẹ giọng trình báo: “Cậu ta luyện tập rất siêng năng, lại có thiên phú. Chỉ mới một tháng mà đã vượt qua lớp pháp thuật căn bản, thậm chí gọi được lửa. Tuy vậy người có hỏa tính cao cũng không phải là hiếm. Bấy nhiêu đó cũng chưa hẳn đã xác thực cậu ta chính là…”
Đang nói, đột nhiên ngón tay Hân Vũ bấm nhẹ vào tay anh ta. Nãy giờ Hạ Dương vẫn cúi đầu, ngẩng lên mới phát hiện bọn họ chỉ còn cách Kỳ Phong mấy bước chân, vì vậy cũng cảm thấy khá ngượng ngừng. Phong chẳng mấy quan tâm đến hai người đang đối thoại về mình, chỉ chăm chú quay đầu vào tấm bia trước mặt, chăm chú dùng tay không tạo ra những quả cầu lửa rồi phóng về đó.
Người trong vương quốc này có tiềm chất pháp thuật vốn rất hiếm, chỉ có vài người được chọn ra để vào học tại trường pháp thuật Hoàng gia. Mà những người có thể vượt qua được lớp căn bản này để đến núi Tiên Tri bái sư học pháp thuật càng hiếm hơn nữa. Điển hình là ngày đó ba công chúa và Ngũ Hộ quốc đều theo học, thế nhưng sau cùng người có thể đến núi Tiên Tri chỉ có Hân Vũ và Điệp Y mà thôi.
Ban đầu Phong cũng không tin vào việc mình có tiềm chất này, thế nhưng sau đó qua những bài tập, hắn nhận ra mình là người duy nhất trong đám pháp sư học việc có thể tạo ra lửa từ lông chim. Sự kiện này khiến hắn phấn khích, càng lao vào luyện tập, nhờ thế mà về pháp thuật đã tiến bộ thần tốc, giờ đã thuần thục dùng tay không tạo lửa rồi. Vốn hắn còn đợi Hân Vũ đến để khoe với cô, thế mà qua cả tháng rồi cô mới đến thăm hắn.
Do Phong cố tình không quan tâm đến hai người, mà Hân Vũ lại không giỏi bắt chuyện, thế nên cuối cùng vẫn là Hạ Dương lên tiếng: “Phong, công chúa đến thăm cậu.”
Lúc này biết không giả vờ được nữa, hắn mới bất đắc dĩ quay người sang nhìn Hân Vũ, nở nụ cười méo xệch ra thay cho lời chào. Vốn cúi chào mới là nghi lễ bắt buộc với công chúa, thế nhưng Hân Vũ cũng chẳng trách hắn lời nào, ánh mắt chỉ như lơ đãng lướt qua những vết thương chằng chịt lúc này đã kéo da non của hắn, cảm giác áy náy trong lòng mới dịu bớt.
Ngồi im lặng một lúc cũng cảm thấy cũng không còn gì để nán lại, cô quay người, vừa định nói lời tạm biệt với Hạ Dương thì Tâm Du đã bước vào cổng, tay xách nách mang thứ gì đó. Thấy Hân Vũ, cô nàng cũng chẳng khách khí gì mà sấn tới nói: “Cô đến rồi đấy à. Đã đến thì cùng dùng bữa tối với chúng tôi đi. Thức ăn còn nhiều lắm.”
“Cái này…” –Cả Hạ Dương lẫn Phong đều có phản ứng. Trong khi Hạ Dương phân vân đứng trước Hân Vũ và Tâm Du thì Phong kéo chị mình ra. Chẳng phải hắn ác cảm gì, nhưng với tính cách của Hân Vũ bây giờ, nếu ngứa mắt mà lôi cô chị hắn ra xử tử cũng là chuyện có thể.
Thế nhưng Hân Vũ cũng chẳng để ý tới hai người họ, chỉ nhẹ cúi xuống, ánh mắt hiếu kỳ nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong chiếc nồi Tâm Du đang khiêng: “Đây là gì thế?”
“Súp nấm đấy.” –Tâm Du thản nhiên vừa đáp vừa lôi kéo Hân Vũ –“Em gái à, em may mắn lắm nhé. Món súp này không phải ai cũng được ăn đâu. Vào đây đi, cả nhà chúng ta cùng dùng bữa.”
Mấy tiếng ‘cả nhà’ Tâm Du nói rất thản nhiên, chẳng hề nhận ra bóng dáng hai gã đàn ông phía sau đang ôm đầu.
Làm sao họ dám nói với Hân Vũ, nồi canh đó thực chất là đồ ăn thừa Tâm Du bán không hết ở chợ chứ. Mấy hôm nay Kiệt và Chi đã quyết định ra ngoài mở một quán trà nho nhỏ. Theo chủ ý của Kiệt thì bằng cách đặt tên tiếng Anh cho quán trà này, nếu có người hiện đại nào ở đây thì họ cũng sẽ nhận ra. Thêm vào đó ở những nơi trà dư tửu hậu như thế này, họ cũng có thể nắm được nhiều tin tức, nếu nghe được phong phanh tin chiến trận thì chỉ có lợi chứ không hại chút nào. Về chi phí thì dĩ nhiên là do bán mấy món khoắng được ở nhà Hạ Dương rồi.
Tâm Du tuy không có chí hướng như Kiệt và Chi, nhưng bù lại cô nàng này rất thích huyên náo, mỗi ngày đều nghĩ ra nhiều món ăn khác nhau ra rao bán cửa cửa hàng của Kiệt. Xui xẻo thế nào, hôm nay cô nàng bán ế thì Hân Vũ lại ghé qua.
Hân Vũ ngơ ngác bước theo Tâm Du vào phòng, lại nhìn cô nàng này hâm nóng súp rồi múc ra cho vào chén. Hân Vũ không có khẩu vị ăn uống, nhưng nhìn thức ăn hơi lạ lẫm thế này, cô cũng thấy tò mò.
Trên bàn ăn có bốn người. Cả buổi Hân Vũ ăn rất ít, phần lớn thời gian là nhìn Tâm Du huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thi thoảng cả đến Kỳ Phong cũng phiền hà mà đá mấy cước vào chân cô chị, thế nhưng đâu lại hoàn đấy.
Nói mãi rồi nồi thức ăn cũng cạn đáy, hầu hết đều do Tâm Du ép Phong và Hạ Dương ăn cả. Lúc tạm biệt Tâm Du nhét rất nhiều thức ăn vào tay Hân Vũ, cô cứ ôm trong lòng như thế, bất giác lại cảm thấy ấm áp.
Cô rất thích Tâm Du, thật sự rất thích. Cô nghĩ những người có thể sống cuộc sống vô tâm vô nghĩ như vậy, ắt hắn đã có một tuổi thơ rất hạnh phúc.
Mới bước được vài bước ra khỏi cổng phủ Hạ Dương, Kỳ Phong đã vội vã đuổi theo, trên tay hắn là một tấm áo lông dày màu lam ngọc. Cô nhìn mãi một lúc mới nhớ ra là tấm áo hôm đó mình đã khoác cho hắn. Lúc này hắn lại tỉ mỉ choàng qua vai cô, thắt dây lại, tươm tất đâu vào đấy mới hạ giọng: “Thế này sẽ không lạnh nữa.”
Hân Vũ cắn môi, ngập ngừng hồi lâu cũng không biết phải nói gì. Cô cứ cúi người nhìn chiếc nơ thắt hình con bướm dưới cổ mình, ấm áp trong lòng lại đong đầy từng giọt, từng giọt.
Dường như, đã rất lâu rồi mới có một người quan tâm với cô như thế.
Đêm đến, các nhà trong thành đều đóng cửa, chỉ thấy thấp thoáng ánh đèn lồng của đội bảo vệ cô đang giữ khoảng cách đằng xa. Vẻ mặt Phong hết hồng lại chuyển sang trắng. Hắn ấp úng hồi lâu mới kềm nén giọng điệu trách móc: “Sao không đến thăm anh?”
Cô không ngờ hắn sẽ hỏi vậy, có hơi giật mình, nhưng rồi cũng chẳng biết sao lại cúi đầu, lẩm bẩm thành tiếng: “Bận.”
Câu trả lời này khiến tâm tình Phong vừa hạ xuống bấy giờ lại dâng lên tầng tầng nỗi tức giận. Hắn phấn đấu trong cả thời gian dài như thế vì cô, ấy vậy mà cô chỉ nói một tiếng ‘bận’ là phủi sạch sẽ trách nhiệm của mình được sao?
Hân Vũ vốn không giỏi quan sát sắc mặt người khác nên dĩ nhiên không nhận ra vẻ kỳ lạ của hắn. Ánh mắt cô cứ dừng lại ở mũi giày, giậm giậm mãi một lúc mà không thấy hắn nói gì nữa. Bầu không khí nặng nề khiến cô cảm thấy bất an, bèn ngẩng đầu, khen một câu lấy lệ: “Chị của anh… rất dễ thương. Tôi rất thích chị ấy.”
Chẳng ngờ đôi mày Phong vì lời khen này mà càng trở nên dí sát vào nhau hơn. Lòng hắn có hơi giận, bèn sỗ sàng hỏi thẳng: “Em thích chị anh, vậy có thích anh không?”
Hân Vũ đương nhiên không ngờ hắn sẽ hỏi vậy, đôi môi hết hé ra rồi lại khép lại, cảm thấy nói gì cũng thành dở, bèn quyết định đánh nhanh rút gọn, quay đầu bỏ trốn: “Tôi còn có việc, tôi về trước đây.”
Thế nhưng chỉ mới đi được vài bước, cánh tay đã bị ai đó xiết chặt. Phong đứng phía sau nhất quyết giữ lấy tay cô, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Hân Vũ băn khoăn mất một lúc mà không biết làm thế nào thì giọng Phong đã vang lên lần nữa: “Anh hỏi em có thích anh không, sao lại không trả lời.”
Giọng điệu tuy cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng lại mang theo đôi chút giận dỗi. Hân Vũ càng nghĩ càng thấy khó xử, trước giờ cô còn chưa từng bị ai áp bức đến như vậy, lòng vẫn còn đang rối bời thì cả người đã bị một lực kéo mạnh, chẳng mấy chốc đã va vào lồng ngực kẻ cứng đầu kia.
Nhớ đến hai lần bị ‘tập kích’ trong rừng, bấy giờ Hân Vũ dứt khoác hơn. Từ cánh tay cô tỏa ra một làn sương mờ ảo, chỉ thiếu chút nữa là ấn vào người Phong, thế nhưng hắn vẫn bất chấp cái lạnh kỳ lạ lượn lờ trong không khí, chỉ khẽ khàng ôm lấy cả người cô, cơ thể run run kích động.
“Đồ ngốc này, anh nhớ em đến chết đi được.”
Vì câu nói này, cánh tay đang giơ lên vận khí kia chợt sững lại, dường như nó cũng đánh sập thành lũy cuối cùng trong lòng Hân Vũ.
Làn hơi lạnh trong tay cô dần dần tan biến. Trong đêm tối mịt mờ, bóng dáng hai người ôm siết lấy nhau từ nhòe nhoẹt dần trở nên rõ nét.
Giây phút đó, Hân Vũ mới hiểu thì ra bấy lâu nay cô cũng rất mong chờ có ai đó sẽ ôm lấy cô thế này, sẽ thì thầm bên tai rằng rất nhớ cô, mang cho cô hơi ấm của cả một đời.
Hóa ra bao nhiêu năm sống trên thế gian này cô chỉ cần một người như thế, để cho cô biết bản thân mình có tồn tại mà thôi.
Nhưng Phong cũng chẳng ôm lấy cô lâu, vội buông tay véo má cô, ra điệu bộ bí ẩn nói: “Anh mới học được cái này hay lắm, để anh biểu diễn cho em xem.”
Không đợi cô có đồng ý không, hắn vươn tay ra giữa không trung, bắt đầu niệm chú. Từ mỗi ngón tay dần hiện ra những tia lửa lòe loẹt bắn ra, tựa như những ánh sáng pháo hoa nhập nhòe.
Rồi cũng chẳng để Hân Vũ kinh ngạc lâu, ngón tay hắn lại vẽ vẽ trên không khí. Chẳng biết hắn làm cách nào, những đốm lửa vẽ ra vẫn cứ lơ lửng như thế, tạo thành những ký hiệu kỳ lạ. Hân Vũ nheo mắt, cuối cùng cũng không nhịn được bèn chỉ tay vào hỏi: “Cái này nghĩa là gì?”
Vẻ mặt Phong thoáng nghi hoặc, nhưng đôi mắt mở to, hàng mi chớp nhẹ kia khiến hắn quẳng nghi vấn ra sau đầu ngay lập tức, vội vàng chạy đến nắm lấy tay Hân Vũ, vẽ vẽ theo những nét ký tự kia: “Đọc theo anh nhé. I..”
“I.” –Hân Vũ mím môi, cố gắng học theo.
“Love”
“Love”
“You”
“You”
“Kết hợp lại có nghĩa là, anh rất yêu rất yêu em.” –Phong cười, siết chặt lấy tay cô, ánh mắt rạng rỡ tiếp –“Mà em cũng vừa mới nói là em rất yêu rất yêu anh.”
Không biết tại sao, khi nghe được những lời này, nơi sâu thẳm trong lòng Hân Vũ bất giác khẽ động, cô cứ mím môi nhìn hắn như thế, có muốn nói cũng không nói được lời nào. Hắn nhận ra ngay tức thì, còn tưởng cô bị lửa bắn vào nên hối hả dùng tay xoa xoa gò má cô, vẻ mặt lo lắng: “Sao thế? Anh làm em đau à?”
Hân Vũ không nói gì, chỉ biết lắc đầu. Phong lại nghĩ cô bị lạnh nên càng xoa hai tay vào tay cô nhiều hơn. Trời cũng không lạnh đến mức có tuyết rơi, nhưng hắn cứ đứng giữa đường như thế, vừa xoa vừa hà hơi vào tay cô, cứ như thể làm thế mới có thể làm ấm trái tim băng giá của cô vậy.
Hân Vũ hoàn toàn có thể đẩy hắn ra, nhưng cô chỉ có để đứng ngây ngốc như một đứa trẻ, lặng lẽ nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn. Cô vốn nghĩ lòng đã lạnh giá, vốn không còn có cảm xúc gì, thế nhưng lại không kìm được khi đứng trước người con trai này.
Có lẽ vì nói cho đến cùng thì, sống trên đời này, nào có ai không muốn được yêu thương?
Hai tay Kỳ Phong hết chà xát rồi lại đặt lên má Hân Vũ. Chẳng biết sao đôi mắt long lanh của cô lúc này lại khiến hắn thân thuộc đến lạ. Hắn nhớ đến dáng vẻ mèo nheo của Eden trước đây, nhớ cô lúc nào cũng để lộ vẻ mong manh yếu ớt là thế, giống như chỉ cần hắn buông tay là sẽ lập tức tan vỡ.
Hân Vũ, thật ra nếu có thể, hắn cũng muốn dùng cả đời của mình để bảo vệ cho cô.
Lúc bị vòng tay ấm áp ấy xiết chặt lấy lần nữa, Hân Vũ mới giật mình thoát khỏi cơn mộng mị. Nhưng giây phút ấy, sâu thẳm trong cô dường như lại có chút mong chờ.
Nếu như sau ngày mai cô không thể trở về, thì đây có lẽ là cái ôm cuối cùng của một kiếp người. Sau ngày mai, sẽ không có ai vì cô mà lo lắng, không một ai sợ hãi cô có lạnh hay không, có biết đau hay không, không ai ôm cô và lòng và nói thật ra anh ta rất yêu cô, cũng rất nhớ cô.
Cô sống trên đời bao nhiêu năm, cứ ngỡ rằng lòng đã lạnh với thế thái nhân tình, nhưng thì ra khi thật sự đối diện với những điều ấy, cô mới nhận ra bản thân mình cũng muốn có một lần ích kỷ như vậy.
Không có tương lai, cũng chẳng một lời ước hẹn, giữa con đường vắng chỉ có những đốm sáng nhập nhòe vẫn chưa kịp tắt ấy, Hân Vũ bỗng muốn tự hỏi mình, liệu bản thân cô còn có trái tim hay không.
Đã năm ngày hắn không gặp Hân Vũ rồi, tại sao cô vẫn không đến tìm hắn?
Mấy ngày nay Hạ Dương cũng không hạn chế tình hình đi lại của cả nhóm, thế nên với những nhà văn hóa học ham học hỏi như Chi và Kiệt, hiển nhiên họ đều ra ngoài khám phá đường phố và phong cách sinh hoạt của người dân trong thành. Với một kẻ thực dụng như Tâm Du thì dĩ nhiên không có gì hấp dẫn cô nàng hơn là đống kho báu của cải trong phủ. Du từng đến những địa điểm khảo cô mà cha mẹ cô khai quật, thế nên cũng nhận ra mấy món đồ nơi đây có món trị giá cả triệu đô la. Thế nên cô cần gì phải đi đâu xa chứ? Cứ việc nhởn nhơ trong phủ này gom một ít làm của hồi môn là được rồi.
Kỳ Phong không quan tâm nhiều đến thế. Nếu trước đây hắn luôn tâm niệm con đường trở về thì giờ đây toàn bộ suy nghĩ của hắn đều là Hân Vũ. Sau mấy ngày lân la đợi tin tức từ Hạ Dương không thành thì nay hắn đã chạy thẳng đến cửa hoàng cung mà tìm Hân Vũ. Thế nhưng hắn bị gác cổng bắt đợi cả ngày trời mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng cô, lại lo nghĩ có phải cô đã quên bén đi hắn hay không.
Trời chiều miên man tưới lên hai con sư tử đá ngoài cổng một bức màn óng ánh. Kỳ Phong thất thểu trở về, trong lòng hắn miên man suy nghĩ về những hành động kỳ lạ của Hân Vũ. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy không hiểu nổi cô, cũng chẳng cách nào lý giải được.
Ở hướng con đường ngược lại, Kiệt và Chi cũng đi dạo đâu đó trở về. Trong Lam Thành không giống như các thành phố khác. Do đề phòng bị tộc quỷ trà trộn tấn công, khi mặt trời lặn thì cũng là lúc giới nghiêm. Tất cả các nhà cửa, hiệu buôn đều phải đóng lại. Ngoại trừ quan lính được đặt cách trong thành thì không ai được đi lại cả. Kiệt và Chi vừa đi vừa cười nói, thế nên mãi đến khi bước qua cửa thì họ mới trông thấy Phong đang đứng đó, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn vẻ tình tứ của hai người.
“Hai da. Trai lớn lấy vợ gái lớn lấy chồng.” –Hắn chống cằm, đầu lắc nhẹ ra vẻ đáng thương –“Uổng công mình ngày nào cũng ngồi đây đợi cậu về, xem ra cậu đã quên mất mình rồi.”
Chi nghe hắn nói thế thì hai má đỏ ửng, nấp phía sau Kiệt, trong khi Khải Kiệt cau mày, tự hỏi thằng nhãi này không biết lại phát bệnh gì. Còn không phải là hắn mãi đi tìm tin tức của Hân Vũ mà bỏ mặc cậu ta đó sao?
Từ hôm đến đây, hai chị em nhà này người nào lo việc của người đó, cuối cùng cũng chỉ có cậu ta và Ngôn Chi đi thám thính tình hình. Trước đây bọn họ bị giam cầm trong rừng thì không nói, giờ đã ra đến thành thị của con người, ấy vậy mà cả những sinh viên xuất sắc như Khải Kiệt cũng không tài nào phán đoán được họ đang tồn tại trong không gian nào. Cậu ta bỏ vài ngày tìm tòi, so sánh, ôi thôi thì đủ kiểu kiến trúc, từ gothic đến mái vòm, từ đông đến tây, đền tháp của người Hy Lạp, mái ngói đỏ tươi của Trung Hoa, cả những đài cao lạ lẫm chẳng biết thuộc về kiến trúc gì. Trong suốt mấy mươi năm sống trên đời, chưa khi nào cậu ta lại nghe đến một nên văn minh tổng hợp đa chiều đến thế. Trong lòng lúc này đã cảm thấy ý định rời khỏi nơi đây càng lúc càng xa vời.
Mắt thấy Tâm Du đang ôm một chiếc túi lạ lẫm đứng gần đó, Kiệt liền bước đến kéo cô nàng ra khỏi góc tối. Mấy hôm trước cậu ta còn không hiểu cô nàng này trộm nhiều của cải thế làm gì, dù thế nào họ cũng chẳng mang về được. Đó là chưa nói Hạ Dương cho bọn họ tá túc như thượng khách, nhưng cũng đâu có nói là họ có thể mang đồ của anh ta ra khỏi đây.
“Em thì biết cái gì? Cho dù không thể trở về được, muốn sống ở đây chúng ta cũng cần phải có tiền chứ. Tốt nhất là mỗi thứ vơ được bao nhiêu cứ vơ. Nếu Hạ Dương không tiếp chúng ta nữa, ra ngoài ít ra cũng có vốn liếng để kinh doanh chứ?”
Khi nghe Tâm Du nói thế, cả ba người còn lại như thể đứng bất động, khóe môi giương lên, suýt chút nữa đã muốn cho nàng ta một tràng pháo tay tán thưởng.
Thế nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Mấy ngày nay bốn người họ gom góp cũng khá nhiều rồi, thế mà vẫn chưa thấy Tâm Du dừng tay lại. Khó mang ra ngoài thì không nói, chẳng lẽ cô nàng này thật sự muốn Hạ Dương trói gông họ lại mới vừa lòng sao?
“Chị Du, về phòng Phong một chút đi. Em và Chi có chuyện muốn nói.” –Kiệt hạ giọng. Khu vực Hạ Dương để bọn họ sống vốn khá rộng lớn, cung nhân cũng chẳng ít gì, nhưng càng nhiều người thì Kiệt lại càng không cảm thấy an tâm. Trong lòng cậu luôn cảm thấy dường như mọi hành động của mình đều bị theo dõi cả.
Trên đường đi một mạch về phòng, cậu ta cũng tóm lấy mấy thứ lủng củng trên người Tâm Du trả lại đâu vào đấy, sau đó lẳng lặng đóng cửa phòng lại, nghiêm túc bày trên bàn một tấm giấy da nhỏ.
“Lúc nãy bọn mình lân la mua bản đồ trên đường, có hỏi thăm mấy người dân bản địa một chút. Cuối cùng cũng gặp được một người có vẻ uyên bác. Hai người có biết ông ấy nói với bọn mình điều gì không?”
Phong khoanh tay lại, vẻ nghiêm trọng của Kiệt khiến hắn cũng phải đăm chiêu đôi chút. Liếc nhìn sang Tâm Du, thấy cô nàng chỉ nhún vai, hắn cũng đành lắc đầu.
“Chúng ta không phải là những người duy nhất từng bị lạc đến nơi này.” –Kiệt chống tay lên bàn, nhìn quanh một lượt, vẻ mặt cậu ta bắt đầu lộ vẻ phấn khích –“Phong, cậu có nhớ bài thuyết giảng về những vụ mất tích bí ẩn mà cậu từng giúp mình làm không? Năm 1915, một tiểu đoàn binh lính Anh đã mất tích ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó chính phủ Anh huy động mọi lực lượng để tìm kiếm họ nhưng đều không thành công.”
Phong nhướng mày, ánh sáng trong mắt dần dần rõ ràng: “Ý cậu là…”
“Ông lão đó nói với mình, trước đây từng có một tộc người kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở phía Nam, đến gần cả ngàn người. Họ sử dụng những vũ khí rất lạ lùng với mưu đồ đánh chiếm Nhân quốc. Cậu đoán coi thứ vũ khí đó là gì? Ống sắt bên trong có chứ những viên đồng hình khói. Lực bắn rất mạnh. Mình cam đoan đó hẳn là súng chứ chẳng phải gì khác.”
“Vậy bây giờ họ ở đâu?” –Tâm Du nãy giờ im lặng lại đột nhiên lên tiếng.
“Chuyện này ông lão ấy cũng không rõ. Nhưng trong lịch sử vùng đất này, có một người duy nhất từng đến thế giới của chúng ta rồi quay lại. Ông ấy là một vị pháp sư nổi tiếng nhất Nhân quốc, và hai người đoán được không, ông ấy cũng là thầy của Eden.”
Kiệt dứt lời, ánh mắt mọi người lúc này bất giác đều ngẩng lên nhìn Kỳ Phong. Hắn cắn môi, như chợt nhớ ra điều gì đó. Ý của Kiệt dĩ nhiên hắn hiểu được. Thầy của Hân Vũ không phải là người duy nhất từng đến thế giới hiện đại rồi trở về, cả Hân Vũ cũng từng làm thế. Nói vậy nếu muốn quay về, chuyện quan trọng cần làm hiện nay là phải bắt được liên lạc với Hân Vũ trước đã.
Nghĩ đến đây, Phong lại thở dài. Nào phải hắn muốn liên lạc với cô là được? Cũng phải do cô có đồng ý cho hắn tiếp cận không đã chứ.
Nhưng hắn cũng chẳng có thời gian ngẫm nghĩ cho xong chuyện này, Khải Kiệt đã vẽ vẽ tay lên tấm bản đồ trên bàn, đắn đo một lúc mới cất giọng: “Còn một chuyện khác nữa mình muốn nói. Hai người đoán thử xem quỷ tộc mà người ở đây nói đến, ở chỗ chúng ta gọi là gì?”
Phong và Du nhìn nhau, ngập ngừng trong giây lát, Tâm Du mới lên tiếng: “Chuyện này chị có nghe mấy cung nhân ở đây trò chuyện với nhau. Nghe nói bọn quỷ tộc rất mạnh, còn hút máu người nữa.”
“Sự thật còn đáng sợ hơn vậy nữa kìa.” Kiệt gõ gõ tay lên bàn, ngón trỏ thoáng vờn quanh vị trí phía nam của lục địa, nơi Phong ngờ ngợ là lãnh thổ của tộc quỷ: “Theo mình biết, quỷ tộc có hai loại, thuần chủng và không thuần chủng. Quỷ không thuần chủng là do con người bị quỷ tộc hút máu không chết mà thành. Quỷ thuần chủng cực kỳ sợ ánh sáng mặt trời, hoạt động mạnh về đêm, và đa phần bọn chúng có cánh như cánh dơi.”
Mấy tiếng cuối, cậu ta cố ngân dài giọng. Thế nhưng cho dù Kiệt không cần làm thế, trong lòng Phong và Du vẫn dâng lên từng đợt ớn lạnh. Phong nhép môi, nhưng ba tiếng ‘ma cà rồng’ mãi mà không thốt ra được.
Hóa ra cái gọi là quỷ tộc trong miệng những người dân ở đây chẳng phải gì khác, mà là một sinh vật quen thuộc trong truyền thuyết của loài người hiện đại. Chẳng qua bao nhiêu năm trưởng thành, Phong chưa từng nghe đến việc ai đó tận mắt chứng kiến một ma cà rồng còn sống bao giờ, còn với tình hình hiện tại, con số ma cà rồng đe dọa họ nhiều đến mức không tưởng tượng được.
Thoáng ngỡ ngàng qua đi, Kiệt lại chỉ tay vào phần dưới tấm bản đồ, trầm mặc một lát mới lên tiếng: “Nói cách khác, mình nghĩ nơi này không hề an toàn tí nào cả. Bởi vì ở phía nam nơi đây có đến hàng ngàn con ma cà rồng đang chực chờ xông vào. Mọi người nghĩ nếu thật sự có giao tranh, chúng ta có khả năng sống sót không?”
Đây cũng là vấn đề khiến họ phải băn khoăn nhiều ngày sau đó. Chưa tính đến chuyện có thể trở về hay không, thì việc ở lại vùng đất đang giao tranh này cũng rất bấp bênh. Trong thời tạm đình chiến này, việc ở lại lãnh thổ loài người có thể giúp họ an ổn một thời gian, nhưng lỡ chiến tranh thật sự bùng nổ thật, thì khi đó những người tay không tất sắt như họ sẽ gặp phải đe dọa trước tiên.
Nhưng ở thời điểm đó, họ cũng không thể suy tính đến quá nhiều thứ, huống chi Phong còn muốn gặp Hân Vũ. Hắn hít một hơi thật sâu, vừa định nói ra chuyện này thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên bên ngoài, thấp thoáng một giọng nam nhẹ nhàng vang lên: “Phong, Kiệt, công chúa đến tìm các người.”
Tiếng gọi này khiến Phong như tỉnh khỏi bùa mê, lập tức tỉnh táo lại. Hắn vội chỉnh trang phục đâu ra đấy rồi mới bước ra mở cửa. Nhóm Kiệt, Du cũng hiểu chuyện, vội cất giữ tấm bản đồ lại vào túi.
Bên ngoài cửa, Hạ Dương vẫn khoác áo một chiếc áo choàng lông trắng. Đêm ở Lam Thành rất lạnh, anh ta lại phải chạy tới lui, làn da chẳng mấy chốc đã hơi tái xanh. Sau lưng anh, Hân Vũ cùng một người khác đã đứng đấy tự lúc nào. Hôm nay Hân Vũ cũng mặc áo choàng trắng, lông thú rũ xuống hai bên tay áo trông vừa cao quý lại xa cách đến lạ. Phong không quen với kiểu y phục này của cô, cứ đứng đấy ngơ ngẩn mãi một lúc.
Gã thanh niên đứng cạnh cô thấy vậy mới ho khẽ một tiếng, lúc này Phong mới mời họ vào phòng, khẽ dời sự chú ý sang gã ta. Hạ Dương hiểu ý, vừa nhường đường cho Hân Vũ bước vào xong liền giới thiệu: “Đây là Kiến Phi, cậu ấy là một trong Ngũ hộ quốc.”
Ở trong thành mấy ngày, Phong cũng chẳng mấy xa lạ với cụm từ Ngũ hộ quốc này. Đó là tên gọi của năm chàng trai trẻ, gia tộc hiển hách nhất vương quốc, tư chất lại tinh thông. Ở Nhân quốc khoảng cách của nam nữ cũng không lớn mấy, thế nên từ nhỏ họ đã được chọn cùng học tập với các công chúa. Lớn lên, năm người này lần lượt trấn giữ các thành. Như Vĩnh Hi vốn trấn giữ Hỏa Thành, giáp với biên giới tộc quỷ. Hạ Dương trấn giữ Thanh Thành giáp với biên giới Tiên quốc. Duy nhất Kiến Phi là được giữ lại kinh đô mà thôi.
Lần này nghe nói Hân Vũ vì có việc khẩn gì đó phải ra ngoài một chuyến, Vĩnh Hi nghe tin cảm thấy lo lắng nên mới tức tốc từ Hỏa Thành trở về bảo vệ cô. Cô an toàn rồi, hiển nhiên anh ta cũng phải quay lại biên giới tiếp tục trấn giữ. Trong thành lúc này cũng chỉ có hai hộ tướng là Hạ Dương và Kiến Phi mà thôi.
Kiến Phi không có vẻ ngoài thu hút như Vĩnh Hi, cũng không thật thà như Hạ Dương, dáng vẻ anh ta ôn hòa, đôi mắt lại có màu ve chai đặc trưng, có thể nói là vừa nhìn đã không thể lẫn lộn giữa vạn người được.
Nơi bọn Phong khá rộng, tùy ý mà nói thì có thể so được với một phòng khách lớn. Bấy giờ Hân Vũ ngồi xuống chiếc ghế bành duy nhất trong phòng, ánh mắt cô lướt nhanh qua gian phòng đánh giá, thấy có vẻ hài lòng mới lên tiếng: “Mọi người thấy ở đây thế nào? Đã ổn chứ?”
Dĩ nhiên nhóm Kiệt, Du chẳng nói khác được, cứ gật gà theo lời cô nói. Tâm Du chưa từng gặp Eden trước đây, thế nhưng đối với khí thế vương giả phát tra từ cô gái trước mặt này, Du dĩ nhiên cũng chẳng dám sơ suất coi cô như em dâu. Khải Kiệt và Ngôn Chi cũng là người biết thời biết thế. Nếu cô đã không muốn tỏ vẻ quen biết bọn họ, họ cũng nên xuôi theo ý cô một chút.
Hỏi thăm bâng quơ một lúc, Hân Vũ mới tinh ý liếc sang Phong lúc này vẫn im bặt, thản nhiên nói: “Thật ra lần này tôi đến tìm mọi người là có chuyện muốn nói với anh ta.”
Tim Phong giật nảy lên. Bên cạnh hắn cả Khải Kiệt cũng vui đến mức véo hắn một cái rõ đau. Hắn hơi đứng thẳng dậy, nhưng rồi sau đó lại ngập tràn thất vọng khi nghe cô tiếp: “Hôm trước anh đã dùng lông chim lửa cứu tôi. Trước đến giờ có bao giờ anh biến ra lửa từ thứ gì đó tương tự không?”
Phong lắc đầu, ngơ ngẩn không hiểu mấy. Cô nói với hắn chuyện này có ý gì?
Hân Vũ lấy trong túi ra một túm lông khác, đặt lên bàn bảo hắn: “Anh biểu diễn lại cho chúng tôi xem được không?”
Kiệt, Du chưa từng nghe Phong nhắc đến những gì xảy ra trong rừng, thế nên lúc này chỉ biết nhìn nhau kinh ngạc. Trong khi đó cả Hạ Dương lẫn Kiến Phi đều cau mày, ánh mắt lộ vẻ chờ đợi.
Phong vẫn chẳng hiểu ý Hân Vũ là gì, thế nhưng nếu cô bảo hắn làm, dĩ nhiên hắn cũng chẳng lý gì mà từ chối. Vậy nên chỉ nhẹ đứng dậy, siết chặt lấy sợi lông. Chẳng mấy chốc từ trong nắm tay hắn, một ngọn lửa dần lan tỏa. Lúc hắn mở tay ra, lửa đã bén đến cả mảnh tro cũng chẳng còn, lả tả rơi ra khỏi tay hắn.
Tâm Du suýt chút nữa thì hét lên, trong khi Kiệt và Chi nhìn nhau sững sờ. Hân Vũ vuốt vuốt tóc, khóe môi hơi mỉm cười quẳng cho Kiến Phi cái nhìn đắc ý.
“Thật sự là quá kỳ diệu.” –Mất hồi lâu, Hạ Dương mới thốt nên lời. Anh ta bước tới xem xét bàn tay Kỳ Phong, lẫn vụn tro lả tả đang bay trong không khí, vẻ mặt lại đầy tán thưởng.
“Thế anh nghĩ giả thuyết của tôi có đúng không?” –Hân Vũ hơi nhướng mày, cười cười.
Hạ Dương không nói gì, ánh mắt chỉ lóe lên tia ngưỡng mộ. Trong khi đó Kiến Phi trầm tư mất một lúc mới hạ giọng: “Dù sao thì tôi vẫn nghĩ chúng ta nên đưa anh ta đến chỗ Tần pháp sư mới chắc chắn được.”
“Chuyện đó hiển nhiên. Nhưng trước tiên tôi muốn anh giúp anh ấy luyện tập một số kiến thức căn bản đã.” –Hân Vũ trầm giọng tiếp –“Dù sao sắp tới không chắc chuyện gì sẽ xảy đến, tốt hơn hết là anh ta phải tự bảo vệ được mình.”
Lúc nói câu này, ánh mắt Hân Vũ chỉ nhìn Kiến Phi, sự tập trung của cô rất chuyên chú, nên không hề nhận ra Kỳ Phong đang mím môi đầy bất mãn.
Ý cô là hắn không bảo vệ được bản thân mình ư?
Tiễn nhóm người Hân Vũ về, Hạ Dương cũng chào tạm biệt bọn họ, Kỳ Phong đem hết chuyện trong rừng ra kể. Vốn hắn cảm thấy những tình tiết đó đều không mấy quan trọng, chuyện có thể phóng lửa chẳng qua chỉ do mấy sợi lông thần kỳ kia thôi, nhưng qua thái độ của Hân Vũ và Hạ Dương, có lẽ mọi việc cũng không đơn giản đến thế.
Kiệt nghe xong nhướng mày, nhưng cũng không phản đối gì. Thực tế cậu ta cảm thấy để Phong đến chỗ Hân Vũ cũng là điều hay, chí ít hắn có thể điều tra chút gì đó cho con đường của bọn họ sau này. Hạ Dương đối xử với họ cũng tương đối tốt. Nếu Hân Vũ và Phong giảng hòa thì dĩ nhiên mọi chuyện đều tốt đẹp.
Thế nhưng vẫn còn lý do thứ hai mà Kiệt không muốn tiết lộ. Cậu ta nghĩ, trong trường hợp Hân Vũ không phải là Eden, Phong cũng có cơ hội dò la được tung tích Tần pháp sư từ đám người hoàng tộc ấy.
Tất nhiên vấn đề thứ hai này cậu ta chưa từng trao đổi với Phong. Chỉ là qua mấy ngày, bình tĩnh suy nghĩ lại, người lý trí như cậu càng nhận thấy khả năng Hân Vũ và Eden là một hoàn toàn không có khả năng mà thôi.
Phần Tâm Du, từ đầu đến cuối câu chuyện vẫn đăm đăm nhìn Phong tiếc rẻ. Hẳn cô đang nghĩ nuôi thằng em này thật uổng phí, trực tiếp quẳng hắn cho gánh xiếc là kiếm được bao nhiêu tiền rồi.
Đêm đó Phong không ngủ được. Cả đêm hắn cứ ngồi miết tay lên mảnh dây màu lam của Eden trước đây. Sau khi cô bỏ đi, hắn đến tiệm kim hoàn chế tác sợi dây lại thành dây đeo tay nho nhỏ, bao nhiêu ngày nay vẫn đeo trên cổ tay như thế. Hắn cảm thấy mỗi lần nhìn thấy những mảnh ngọc này, hắn sẽ lại nhớ đến cô.
Thế nhưng, vẻ mặt cô trong tối nay lại khiến hắn nảy sinh một nỗi bất an mơ hồ.
Trong đêm thanh tĩnh, hắn gục đầu xuống gối, đột nhiên lại nhớ đến nụ cười tươi tắn như hoa hướng dương của người đó, khóe môi giương ra một nụ cười cay đắng.
Có một số người, cũng không hẳn là ngốc, nhưng vì quá chú trọng đến kết quả, rốt cuộc lại không dám đối mặt. Vì sợ bản thân sai lầm, nên nói cho cùng cũng không dám quay đầu.
Hẳn Hân Vũ chẳng thể nào biết được, Phong lưu lạc đến thế giới này, tất cả điểm tựa của hắn chỉ là tình yêu với cô. Mất đi nó, hắn không biết cuộc đời mình còn gì để bám víu nữa.
—oo0oo—
Nắng chen chút qua khe cửa khiến Hân Vũ bất giác khó chịu. Cô đứng dậy, tự tay kéo chiếc rèm ra che kín ánh sáng. Xong xuôi đâu vào đấy, cô phủi tay nhìn lại căn phòng u ám chỉ được soi sáng bởi mấy sợi lông chim lửa của mình, mỉm cười hài lòng.
Đợt không khí lạnh kéo dài mấy tuần cuối cùng cũng đã lướt qua Lam Thành, tiết trời dần trở nên ấm áp, thuận lợi với nhu cầu sinh hoạt và mua bán của dân chúng hơn, chỉ có điều với bản thân Hân Vũ lại chẳng thích điều này tí nào cả. Từ nhỏ cô đã sợ lửa, sợ nóng, thậm chí bây giờ cả ánh nắng gắt một chút cũng khiến cô cảm thấy khó chịu. Cung nhân biết đặc tính này, thế nên toàn bộ tẩm điện riêng của cô lẫn đại điện tiếp kiến triều thần đều đặt ở những nơi kín cổng cao tường. Riêng Thiên điện vốn là nơi cô làm việc thì cũng thường giăng rèm kín mít, một tia nắng cũng không thể lọt vào được.
Xong xuôi, Hân Vũ trở lại bàn. Trên bàn chỉ có một mảnh giấy da đang viết dở và vài cuộn giấy đã được xem qua. Hân Vũ giương tay cầm lấy bút, vừa quết quết mực vừa ngẩn ra, tựa như đang suy tư gì đó. Đúng lúc ấy thì có tiếng cung nhân bên ngoài vọng vào: “Công chúa, Kiến Phi tướng quân đến.”
Cô cũng không bỏ bút xuống, chỉ cho triệu Kiến Phi vào, đoạn chau mày tiếp tục nhìn mảnh giấy da vẫn còn trống khá nhiều kia, răng cắn hờ xuống môi dưới. Trong lúc vẫn còn băn khoăn như thế thì Kiến Phi lẳng lặng bước vào.
Trong Ngũ Hộ quốc, bốn người kia đều túc trực ở biên giới, chỉ có Kiến Phi được cử trấn giữ Lam Thành. Xét về kinh nghiệm trận mạc, anh chàng này khó mà so được với Vĩnh Hi hay Hạ Dương, thế nhưng lại là nhân tài thông thạo kỳ kinh bác học, điều binh khiển tướng cũng chẳng thua kém ai. Một năm gần đây Hân Vũ và Vân Tình thường xuyên phải ra ngoài tìm kiếm vị thuốc, cũng là do Kiến Phi ở lại trấn giữ cả.
Mặt khác, việc Hân Vũ để lại Kiến Phi ở Lam Thành còn là vì một lý do riêng tư mà cô không muốn để nhiều người biết. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô lại tin tưởng Kiến Phi đến vậy.
“Đang viết thư gửi Tần pháp sư à?” –Kiến Phi nghiêng người, nhìn mặt giấy vẫn chỉ mới có vài dòng trong tay Hân Vũ, bất giác bật cười –“Sao lần nào viết thư cho thầy em cũng nhăn nhó như gà mắc tóc thế hả?”
“Lần nào viết cho em thầy ấy cũng viết kín cả trang giấy, nếu em viết quá ít thì người sẽ nói em không thương người. Viết quá nhiều thì…” –Hân Vũ cau mày, đặt bút xuống thở dài –“Chuyện trên dưới Vương quốc, từ lính gác cổng bên ngoài cho tới mấy nhân công trong cung em đều kể cả rồi. Anh nói còn gì để em kể nữa chứ?”
“Sao lại không nhỉ?” –Kiến Phi ra vẻ nghĩ ngợi. Đoạn anh cầm lấy ấm trà trên kệ tự rót cho mình một tách, rồi leo lên chiếc ghế đối diện, cứ ngồi chồm hổm thế mà cười đầy ngụ ý –“Như chuyện long bì chẳng hạn.”
Nghe đến đây, cây bút trong tay Hân Vũ bỗng sững lại giữa không trung, rồi như nghĩ ngợi gì đó, cô gác bút lên giá mực, tựa thẳng người ra ghế, mắt nhắm nghiền.
“Đừng có giả chết trước mặt anh. Hôm nay em giải thích không xong, anh sẽ ngủ lì trong điện này luôn đấy.” –Lời lẽ thì trách móc như thế, nhưng Kiến Phi vẫn tao nhã nhấp ngụm trà trong tay mình. Hân Vũ hơi hé mắt, gương mặt nghiêm nghị thế này trông chẳng ăn nhập tí nào với cái dáng ngồi chồm hổm của anh cả.
“Không phải anh cũng biết rồi còn gì. Bọn em đã tìm được sáu vị thuốc rồi, giờ chỉ còn mỗi long bì nữa thôi. Thời gian của cha em cũng chẳng còn nhiều, phải nhanh chóng tìm được long bì trở về.”
Cô vừa dứt lời, tách trà trên tay Kiến Phi cũng dừng lại hẳn. Vẻ bỡn cợt biến mất, thay vào đó là không khí trầm mặc bao phủ cả điện.
Long bì, nói trắng trợn ra thì đích thị là da rồng. Mà người sống ở thời đại này có ai lại không biết rồng tuyệt chủng đã mấy ngàn năm, trên đời vốn không còn rồng thì làm sao còn có da rồng tồn tại? Cho nên lúc Tần pháp sư gửi bài thuốc cổ này đến, ngay cả bản thân ông cũng lắc đầu cho rằng không có cách nào.
Nhưng Hân Vũ và Vân Tình lại không nghĩ thế. Họ tìm đủ mọi cách để mang về sáu vị thuốc còn hiện hữu kia. Chẳng ngờ may mắn tiếp nối may mắn, lúc tìm đủ sáu vị thuốc mang về thì tin tức về thứ long bì kia cũng bay về đến Lam Thành.
Trong tài liệu cổ có nói, long bì là một trong số tế vật được người ta chôn cất theo Thiên đế. Đây là vị hoàng đế tài ba nhất trong lịch sử Nhân tộc. Mấy ngàn năm trước, chính ông đã thống nhất các bộ lạc loài người để hình thành Nhân quốc như ngày nay.
Thế nhưng, tin tức tưởng như vui mừng này thực tế như một mũi dao cắt đứt hy vọng của mọi người. Bởi Lăng Thiên đế được bài trí rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm, mấy ngàn năm qua, gần như bao nhiêu người có ý lẻn vào Lăng Thiên đế đều chưa từng trở về. Chưa kể sau mấy ngàn năm niêm kín, khí độc yểm vào giờ hẳn đã lan tràn toàn mộ. Con người muốn vào là chuyện không thể.
Hôm trước bọn Vân Tình, Kiến Phi đã bàn qua chuyện này một lần, đến cả Vân Tình cũng cảm thấy Lăng Thiên đế là nơi không thể bước vào, có lẽ bọn họ vẫn nên tìm một con đường khác. Khi đó Hân Vũ cũng gật đầu đồng ý. Thế nhưng Kiến Phi là người hiểu rõ Hân Vũ nhất trong cả bọn, cô công chúa này là ai chứ? Nếu trên thế gian này có duy nhất một kẻ biết chết mà vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào thì anh biết cũng chỉ có thể là Hân Vũ mà thôi.
“Chúng ta có thể tìm cách khác.” –Sau hồi lâu trầm mặc, rốt cuộc Kiến Phi cũng lên tiếng –“Anh nghĩ nếu Lăng Thiên đế có hẳn nơi khác cũng còn. Chỉ cần chúng ta có thời gian.”
“Cha em không có nhiều thời gian như vậy.” –Cô cắt ngang –“Thầy Tần nói mỗi vị thuốc chỉ tiếp tục cầm cự 49 ngày thôi, mà em đã lãng phí mất 30 ngày rồi.”
Kiến Phi nghe thấy thế, mi mày bất giác nhăn lại, anh ngã người ngồi xuống ghế nhưng lại không thốt ra lời nào nữa. Hồi lâu sau, như quyết định điều gì, anh mới vội vã lên tiếng: “Vậy cũng không để tới phiên em được. Lần trước em và Vân Tình đều đi rồi, vậy lần này để anh đi.”
Hân Vũ nghe thế nhếch môi, nhưng giọng nói lại có ý an ủi: “Trong Lăng Thiên đế bày trận ngũ hành, lại ngập tràn khí độc, không phải là nơi con người có thể vào. Anh nghĩ anh có cơ hội sống sót trở ra sao?”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả, lần này thật sự không còn cách nào khác.” –Hân Vũ cắn môi, lần đầu nhiên mới nhìn thẳng vào Kiến Phi, giọng nói rõ rành từng tiếng một –“Phi à, hơn ai hết anh phải hiểu rõ, không phải em liều lĩnh muốn đi, mà lần này không ai thật sự thích hợp bằng em cả. Trễ rồi. Nếu anh không còn chuyện gì khác, em phải viết thư cho thầy Tần nữa.”
Kiến Phi vẫn còn muốn khuyên can nhưng lại bị đuổi khéo, anh tức giận quay người đi thẳng ra cửa.
Khi cánh cửa sắt trước mặt nặng nề khép lại, gương mặt Hân Vũ mới ngước lên, trong đôi mắt lại thoáng nét nhu hòa.
Có lẽ trong Lam Thành này cũng chỉ có Kiến Phi là người duy nhất hiểu cô. Cô liều mạng như vậy cũng chẳng phải cô coi trọng sinh mệnh của người khác, chẳng qua là coi thường mạng sống của bản thân mình mà thôi.
…
Hân Vũ đã thu xếp việc triều chính đâu vào đấy, cô vốn nghĩ hôm nay ít nhiều gì Kiến Phi cũng biết rồi, sáng mai cô để lại một bức thư cho Vân Tình rồi lặng lẽ ra đi là ổn. Có hai người họ ở lại đây, cô cũng không còn gì để lo lắng nữa. Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc cầm bức thư của thầy Tần lên xem xét lần cuối, tầm mắt cô lại dừng lại bên chiếc lông trong giá đèn. Cứ nhìn đăm đăm vào ánh sáng hồi lâu mới phát hiện, thì ra có một số thứ cô để trong lòng nhiều hơn cô vẫn nghĩ.
Ban ngày trời nắng gắt, Hân Vũ lại không thích ra ngoài, vậy nên mãi đến chiều hôm đó, khi ánh tịch dương đã tắt hẳn sau khe núi ngoài cổng thành, Kỳ Phong mới thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước về phía mình.
Thật ra phản ứng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy cô là… có đôi chút giận dỗi.
Kể từ lần cô bất ngờ xuất hiện ở phủ của Hạ Dương đến giờ đã gần một tháng rồi, ấy thế mà cô vẫn chưa đến thăm hắn lần nào, báo hại hắn mỗi ngày đều chăm chỉ tập luyện, thi thoảng lại dõi mắt về phía cổng thao trường, mong ngóng sự xuất hiện của cô.
Vậy mà cả một lần cô cũng không đến.
Hân Vũ dường như cũng nhận thấy dáng vẻ kỳ lạ của Phong. Bước chân cô chậm lại, nghiêng nghiêng đầu quan sát hắn một lúc. So với lần gặp trước hắn có vẻ rắn rỏi hơn, thế nhưng chế độ luyện tập nặng nề trong trường pháp thuật dường như cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến hắn. Trên mặt vẫn là nụ cười niềm nở tươi sáng, tựa như sinh khí của cả thế gian này đều rót vào con người này vậy.
Nghĩ đến đấy, chính cô cũng không biết khóe môi mình vừa nở ra một nụ cười.
Hạ Dương đi bên cạnh cũng không mấy để ý đến điều này, chỉ nhẹ giọng trình báo: “Cậu ta luyện tập rất siêng năng, lại có thiên phú. Chỉ mới một tháng mà đã vượt qua lớp pháp thuật căn bản, thậm chí gọi được lửa. Tuy vậy người có hỏa tính cao cũng không phải là hiếm. Bấy nhiêu đó cũng chưa hẳn đã xác thực cậu ta chính là…”
Đang nói, đột nhiên ngón tay Hân Vũ bấm nhẹ vào tay anh ta. Nãy giờ Hạ Dương vẫn cúi đầu, ngẩng lên mới phát hiện bọn họ chỉ còn cách Kỳ Phong mấy bước chân, vì vậy cũng cảm thấy khá ngượng ngừng. Phong chẳng mấy quan tâm đến hai người đang đối thoại về mình, chỉ chăm chú quay đầu vào tấm bia trước mặt, chăm chú dùng tay không tạo ra những quả cầu lửa rồi phóng về đó.
Người trong vương quốc này có tiềm chất pháp thuật vốn rất hiếm, chỉ có vài người được chọn ra để vào học tại trường pháp thuật Hoàng gia. Mà những người có thể vượt qua được lớp căn bản này để đến núi Tiên Tri bái sư học pháp thuật càng hiếm hơn nữa. Điển hình là ngày đó ba công chúa và Ngũ Hộ quốc đều theo học, thế nhưng sau cùng người có thể đến núi Tiên Tri chỉ có Hân Vũ và Điệp Y mà thôi.
Ban đầu Phong cũng không tin vào việc mình có tiềm chất này, thế nhưng sau đó qua những bài tập, hắn nhận ra mình là người duy nhất trong đám pháp sư học việc có thể tạo ra lửa từ lông chim. Sự kiện này khiến hắn phấn khích, càng lao vào luyện tập, nhờ thế mà về pháp thuật đã tiến bộ thần tốc, giờ đã thuần thục dùng tay không tạo lửa rồi. Vốn hắn còn đợi Hân Vũ đến để khoe với cô, thế mà qua cả tháng rồi cô mới đến thăm hắn.
Do Phong cố tình không quan tâm đến hai người, mà Hân Vũ lại không giỏi bắt chuyện, thế nên cuối cùng vẫn là Hạ Dương lên tiếng: “Phong, công chúa đến thăm cậu.”
Lúc này biết không giả vờ được nữa, hắn mới bất đắc dĩ quay người sang nhìn Hân Vũ, nở nụ cười méo xệch ra thay cho lời chào. Vốn cúi chào mới là nghi lễ bắt buộc với công chúa, thế nhưng Hân Vũ cũng chẳng trách hắn lời nào, ánh mắt chỉ như lơ đãng lướt qua những vết thương chằng chịt lúc này đã kéo da non của hắn, cảm giác áy náy trong lòng mới dịu bớt.
Ngồi im lặng một lúc cũng cảm thấy cũng không còn gì để nán lại, cô quay người, vừa định nói lời tạm biệt với Hạ Dương thì Tâm Du đã bước vào cổng, tay xách nách mang thứ gì đó. Thấy Hân Vũ, cô nàng cũng chẳng khách khí gì mà sấn tới nói: “Cô đến rồi đấy à. Đã đến thì cùng dùng bữa tối với chúng tôi đi. Thức ăn còn nhiều lắm.”
“Cái này…” –Cả Hạ Dương lẫn Phong đều có phản ứng. Trong khi Hạ Dương phân vân đứng trước Hân Vũ và Tâm Du thì Phong kéo chị mình ra. Chẳng phải hắn ác cảm gì, nhưng với tính cách của Hân Vũ bây giờ, nếu ngứa mắt mà lôi cô chị hắn ra xử tử cũng là chuyện có thể.
Thế nhưng Hân Vũ cũng chẳng để ý tới hai người họ, chỉ nhẹ cúi xuống, ánh mắt hiếu kỳ nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong chiếc nồi Tâm Du đang khiêng: “Đây là gì thế?”
“Súp nấm đấy.” –Tâm Du thản nhiên vừa đáp vừa lôi kéo Hân Vũ –“Em gái à, em may mắn lắm nhé. Món súp này không phải ai cũng được ăn đâu. Vào đây đi, cả nhà chúng ta cùng dùng bữa.”
Mấy tiếng ‘cả nhà’ Tâm Du nói rất thản nhiên, chẳng hề nhận ra bóng dáng hai gã đàn ông phía sau đang ôm đầu.
Làm sao họ dám nói với Hân Vũ, nồi canh đó thực chất là đồ ăn thừa Tâm Du bán không hết ở chợ chứ. Mấy hôm nay Kiệt và Chi đã quyết định ra ngoài mở một quán trà nho nhỏ. Theo chủ ý của Kiệt thì bằng cách đặt tên tiếng Anh cho quán trà này, nếu có người hiện đại nào ở đây thì họ cũng sẽ nhận ra. Thêm vào đó ở những nơi trà dư tửu hậu như thế này, họ cũng có thể nắm được nhiều tin tức, nếu nghe được phong phanh tin chiến trận thì chỉ có lợi chứ không hại chút nào. Về chi phí thì dĩ nhiên là do bán mấy món khoắng được ở nhà Hạ Dương rồi.
Tâm Du tuy không có chí hướng như Kiệt và Chi, nhưng bù lại cô nàng này rất thích huyên náo, mỗi ngày đều nghĩ ra nhiều món ăn khác nhau ra rao bán cửa cửa hàng của Kiệt. Xui xẻo thế nào, hôm nay cô nàng bán ế thì Hân Vũ lại ghé qua.
Hân Vũ ngơ ngác bước theo Tâm Du vào phòng, lại nhìn cô nàng này hâm nóng súp rồi múc ra cho vào chén. Hân Vũ không có khẩu vị ăn uống, nhưng nhìn thức ăn hơi lạ lẫm thế này, cô cũng thấy tò mò.
Trên bàn ăn có bốn người. Cả buổi Hân Vũ ăn rất ít, phần lớn thời gian là nhìn Tâm Du huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thi thoảng cả đến Kỳ Phong cũng phiền hà mà đá mấy cước vào chân cô chị, thế nhưng đâu lại hoàn đấy.
Nói mãi rồi nồi thức ăn cũng cạn đáy, hầu hết đều do Tâm Du ép Phong và Hạ Dương ăn cả. Lúc tạm biệt Tâm Du nhét rất nhiều thức ăn vào tay Hân Vũ, cô cứ ôm trong lòng như thế, bất giác lại cảm thấy ấm áp.
Cô rất thích Tâm Du, thật sự rất thích. Cô nghĩ những người có thể sống cuộc sống vô tâm vô nghĩ như vậy, ắt hắn đã có một tuổi thơ rất hạnh phúc.
Mới bước được vài bước ra khỏi cổng phủ Hạ Dương, Kỳ Phong đã vội vã đuổi theo, trên tay hắn là một tấm áo lông dày màu lam ngọc. Cô nhìn mãi một lúc mới nhớ ra là tấm áo hôm đó mình đã khoác cho hắn. Lúc này hắn lại tỉ mỉ choàng qua vai cô, thắt dây lại, tươm tất đâu vào đấy mới hạ giọng: “Thế này sẽ không lạnh nữa.”
Hân Vũ cắn môi, ngập ngừng hồi lâu cũng không biết phải nói gì. Cô cứ cúi người nhìn chiếc nơ thắt hình con bướm dưới cổ mình, ấm áp trong lòng lại đong đầy từng giọt, từng giọt.
Dường như, đã rất lâu rồi mới có một người quan tâm với cô như thế.
Đêm đến, các nhà trong thành đều đóng cửa, chỉ thấy thấp thoáng ánh đèn lồng của đội bảo vệ cô đang giữ khoảng cách đằng xa. Vẻ mặt Phong hết hồng lại chuyển sang trắng. Hắn ấp úng hồi lâu mới kềm nén giọng điệu trách móc: “Sao không đến thăm anh?”
Cô không ngờ hắn sẽ hỏi vậy, có hơi giật mình, nhưng rồi cũng chẳng biết sao lại cúi đầu, lẩm bẩm thành tiếng: “Bận.”
Câu trả lời này khiến tâm tình Phong vừa hạ xuống bấy giờ lại dâng lên tầng tầng nỗi tức giận. Hắn phấn đấu trong cả thời gian dài như thế vì cô, ấy vậy mà cô chỉ nói một tiếng ‘bận’ là phủi sạch sẽ trách nhiệm của mình được sao?
Hân Vũ vốn không giỏi quan sát sắc mặt người khác nên dĩ nhiên không nhận ra vẻ kỳ lạ của hắn. Ánh mắt cô cứ dừng lại ở mũi giày, giậm giậm mãi một lúc mà không thấy hắn nói gì nữa. Bầu không khí nặng nề khiến cô cảm thấy bất an, bèn ngẩng đầu, khen một câu lấy lệ: “Chị của anh… rất dễ thương. Tôi rất thích chị ấy.”
Chẳng ngờ đôi mày Phong vì lời khen này mà càng trở nên dí sát vào nhau hơn. Lòng hắn có hơi giận, bèn sỗ sàng hỏi thẳng: “Em thích chị anh, vậy có thích anh không?”
Hân Vũ đương nhiên không ngờ hắn sẽ hỏi vậy, đôi môi hết hé ra rồi lại khép lại, cảm thấy nói gì cũng thành dở, bèn quyết định đánh nhanh rút gọn, quay đầu bỏ trốn: “Tôi còn có việc, tôi về trước đây.”
Thế nhưng chỉ mới đi được vài bước, cánh tay đã bị ai đó xiết chặt. Phong đứng phía sau nhất quyết giữ lấy tay cô, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Hân Vũ băn khoăn mất một lúc mà không biết làm thế nào thì giọng Phong đã vang lên lần nữa: “Anh hỏi em có thích anh không, sao lại không trả lời.”
Giọng điệu tuy cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng lại mang theo đôi chút giận dỗi. Hân Vũ càng nghĩ càng thấy khó xử, trước giờ cô còn chưa từng bị ai áp bức đến như vậy, lòng vẫn còn đang rối bời thì cả người đã bị một lực kéo mạnh, chẳng mấy chốc đã va vào lồng ngực kẻ cứng đầu kia.
Nhớ đến hai lần bị ‘tập kích’ trong rừng, bấy giờ Hân Vũ dứt khoác hơn. Từ cánh tay cô tỏa ra một làn sương mờ ảo, chỉ thiếu chút nữa là ấn vào người Phong, thế nhưng hắn vẫn bất chấp cái lạnh kỳ lạ lượn lờ trong không khí, chỉ khẽ khàng ôm lấy cả người cô, cơ thể run run kích động.
“Đồ ngốc này, anh nhớ em đến chết đi được.”
Vì câu nói này, cánh tay đang giơ lên vận khí kia chợt sững lại, dường như nó cũng đánh sập thành lũy cuối cùng trong lòng Hân Vũ.
Làn hơi lạnh trong tay cô dần dần tan biến. Trong đêm tối mịt mờ, bóng dáng hai người ôm siết lấy nhau từ nhòe nhoẹt dần trở nên rõ nét.
Giây phút đó, Hân Vũ mới hiểu thì ra bấy lâu nay cô cũng rất mong chờ có ai đó sẽ ôm lấy cô thế này, sẽ thì thầm bên tai rằng rất nhớ cô, mang cho cô hơi ấm của cả một đời.
Hóa ra bao nhiêu năm sống trên thế gian này cô chỉ cần một người như thế, để cho cô biết bản thân mình có tồn tại mà thôi.
Nhưng Phong cũng chẳng ôm lấy cô lâu, vội buông tay véo má cô, ra điệu bộ bí ẩn nói: “Anh mới học được cái này hay lắm, để anh biểu diễn cho em xem.”
Không đợi cô có đồng ý không, hắn vươn tay ra giữa không trung, bắt đầu niệm chú. Từ mỗi ngón tay dần hiện ra những tia lửa lòe loẹt bắn ra, tựa như những ánh sáng pháo hoa nhập nhòe.
Rồi cũng chẳng để Hân Vũ kinh ngạc lâu, ngón tay hắn lại vẽ vẽ trên không khí. Chẳng biết hắn làm cách nào, những đốm lửa vẽ ra vẫn cứ lơ lửng như thế, tạo thành những ký hiệu kỳ lạ. Hân Vũ nheo mắt, cuối cùng cũng không nhịn được bèn chỉ tay vào hỏi: “Cái này nghĩa là gì?”
Vẻ mặt Phong thoáng nghi hoặc, nhưng đôi mắt mở to, hàng mi chớp nhẹ kia khiến hắn quẳng nghi vấn ra sau đầu ngay lập tức, vội vàng chạy đến nắm lấy tay Hân Vũ, vẽ vẽ theo những nét ký tự kia: “Đọc theo anh nhé. I..”
“I.” –Hân Vũ mím môi, cố gắng học theo.
“Love”
“Love”
“You”
“You”
“Kết hợp lại có nghĩa là, anh rất yêu rất yêu em.” –Phong cười, siết chặt lấy tay cô, ánh mắt rạng rỡ tiếp –“Mà em cũng vừa mới nói là em rất yêu rất yêu anh.”
Không biết tại sao, khi nghe được những lời này, nơi sâu thẳm trong lòng Hân Vũ bất giác khẽ động, cô cứ mím môi nhìn hắn như thế, có muốn nói cũng không nói được lời nào. Hắn nhận ra ngay tức thì, còn tưởng cô bị lửa bắn vào nên hối hả dùng tay xoa xoa gò má cô, vẻ mặt lo lắng: “Sao thế? Anh làm em đau à?”
Hân Vũ không nói gì, chỉ biết lắc đầu. Phong lại nghĩ cô bị lạnh nên càng xoa hai tay vào tay cô nhiều hơn. Trời cũng không lạnh đến mức có tuyết rơi, nhưng hắn cứ đứng giữa đường như thế, vừa xoa vừa hà hơi vào tay cô, cứ như thể làm thế mới có thể làm ấm trái tim băng giá của cô vậy.
Hân Vũ hoàn toàn có thể đẩy hắn ra, nhưng cô chỉ có để đứng ngây ngốc như một đứa trẻ, lặng lẽ nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn. Cô vốn nghĩ lòng đã lạnh giá, vốn không còn có cảm xúc gì, thế nhưng lại không kìm được khi đứng trước người con trai này.
Có lẽ vì nói cho đến cùng thì, sống trên đời này, nào có ai không muốn được yêu thương?
Hai tay Kỳ Phong hết chà xát rồi lại đặt lên má Hân Vũ. Chẳng biết sao đôi mắt long lanh của cô lúc này lại khiến hắn thân thuộc đến lạ. Hắn nhớ đến dáng vẻ mèo nheo của Eden trước đây, nhớ cô lúc nào cũng để lộ vẻ mong manh yếu ớt là thế, giống như chỉ cần hắn buông tay là sẽ lập tức tan vỡ.
Hân Vũ, thật ra nếu có thể, hắn cũng muốn dùng cả đời của mình để bảo vệ cho cô.
Lúc bị vòng tay ấm áp ấy xiết chặt lấy lần nữa, Hân Vũ mới giật mình thoát khỏi cơn mộng mị. Nhưng giây phút ấy, sâu thẳm trong cô dường như lại có chút mong chờ.
Nếu như sau ngày mai cô không thể trở về, thì đây có lẽ là cái ôm cuối cùng của một kiếp người. Sau ngày mai, sẽ không có ai vì cô mà lo lắng, không một ai sợ hãi cô có lạnh hay không, có biết đau hay không, không ai ôm cô và lòng và nói thật ra anh ta rất yêu cô, cũng rất nhớ cô.
Cô sống trên đời bao nhiêu năm, cứ ngỡ rằng lòng đã lạnh với thế thái nhân tình, nhưng thì ra khi thật sự đối diện với những điều ấy, cô mới nhận ra bản thân mình cũng muốn có một lần ích kỷ như vậy.
Không có tương lai, cũng chẳng một lời ước hẹn, giữa con đường vắng chỉ có những đốm sáng nhập nhòe vẫn chưa kịp tắt ấy, Hân Vũ bỗng muốn tự hỏi mình, liệu bản thân cô còn có trái tim hay không.
Tác giả :
Đinh Đao