Gặp Được Tình Yêu Đích Thực
Chương 89
"Ợ...." Tô Duyệt nấc một tiếng, hai chân đột nhiên vấp vào nhau, ngã thẳng về phía sau, Cao Vũ ngồi ở bên cạnh cô theo phản xạ đưa tay đỡ lấy Tô Duyệt, nhưng tay vừa mới giơ ra được nửa, cái người đang lảo đảo nghiêng ngả liền bị Ninh Duệ Thần khư khư giữ chặt.
Đôi mắt thâm sâu theo bản năng híp lại, ánh mắt lành lạnh lập tức quét về phía người đàn ông vừa có ý định đỡ Tô Duyệt.
Cao Vũ rụt cổ lại, anh ta chỉ là muốn đỡ Tô Duyệt thôi, sao lại có cảm giác có một con dao đang kề cổ mình thế này?
"Em say rồi, để anh đưa em về trước." Giọng của người đàn ông âm vang có lực, không để ý vẻ mặt của mọi người, trực tiếp ôm Tô Duyệt đi ra ngoài cửa.
"Em không say, em còn muốn uống.... Này, anh làm gì thế?" Không cho cô dài dòng, Ninh Duệ Thần trực tiếp ôm eo cô, Tô Duyệt đạp hai chân, cô đạp càng hung Ninh Duệ Thần ôm cô càng chặt.
Cô gái này, gần đây thật đúng là càng ngày càng không bình thường!
"Này.... Người đàn ông của Tô Duyệt, chờ một chút!" Trình Viên Viên vội vã chạy tới, Ninh Duệ Thần vốn đang bước về phía trước, chợt nghe thấy "người đàn ông của Tô Duyệt" thì lập tức dừng bước.
Anh rất thích cách gọi này.
"Đây là túi xách của Tô Duyệt, vừa rồi bỏ quên trên bàn." Trình Viên Viên thở hồng hộc nói, quả nhiên, chân ngắn chính là một cái tội.
"Ừm, cảm ơn cô." Ninh Duệ Thần nhận lấy, lịch sự trả lời, rồi xải bước đi về phía trước.
Cửa xe mở ra, Ninh Duệ Thần trực tiếp nhét Tô Duyệt vào trong xe, Tô Duyệt nằm bên ghế lái phụ, Ninh Duệ Thần thắt chặt dây an toàn cho cô rồi hạ cửa sổ xe xuống, cho con ma men này chút không khí để thở.
Mái tóc đen che kín khuôn mặt nhỏ như bàn tay, anh gạt tóc của cô ra, lúc này đôi mày thanh tú kia đang nhíu chặt lại, hơi thở tản ra toàn là mùi rượu, cái miệng nhỏ nhắn bởi vì uống rượu mà hồng lên, lại tựa như có chút không vui hơi vểnh lên, giống như một đứa bé đang làm nũng không đòi được đường.
Nhìn Tô Duyệt như vậy, khóe môi gợi cảm không nhịn được nở ra một nụ cười, cúi người hôn lên đôi môi sưng đỏ, mùi rượu.... nồng quá!
Nhưng, vẫn không nhịn được khiến nụ hôn này càng sâu hơn, luật sư Ninh luôn luôn sạch sẽ lúc này lại cảm thấy thì ra mùi rượu nồng cũng có thể tinh khiết như thế... lại muốn nếm thử.
Cắn nhẹ môi cô một chút, đợi đến khi cô hé răng ra, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng thăm dò từng tấc từng tấc bên trong, giống như một vị tướng quân kiêu ngạo tuyên bố tất cả lãnh thổ ở đây, đều là của anh.
Mấy ngày nay, vì cô gái nhỏ này làm mình làm mẩy với anh, càng thêm tủi thân chính là, anh không biết vì sao cô lại giận anh, mấy ngày nay cẩn thận quan sát nhưng vẫn không tìm ra đáp án.
Cho nên, nụ hôn này coi như đền bù mọi thứ vô thơi hạn đi.
Nhưng hôm nay, khi hôn lên đôi môi mềm mại kia một lần nữa, dục vọng nào đó trong tiềm thức muốn mạnh mẽ trào dâng, trở nên rõ ràng hơn.
Lưu luyến, triền miên, những danh từ này đều không đủ để hình dung nụ hôn sâu của anh lúc này.
Còn trong lúc Ninh Duệ Thần chuyên chú nhập tâm, cô gái nhíu nhíu mày, thình lình “Ọe” một tiếng, phun toàn bộ thức ăn trong bụng ra.
Nói chính xác là phun ở trong.... miệng người đàn ông.
Mặt Ninh Duệ Thần hoàn toàn tối lại.
Còn kẻ gây chuyện dường như không biết gì, cau mày che mũi, hai mắt vẫn nhắm chựt, theo bản năng đẩy người đàn ông bên cạnh ra, "Thối quá, cách xa tôi một chút."
Bộ dáng kia, muốn có bao nhiêu ghét bỏ thì có bấy nhiêu ghét bỏ.
Mặt Ninh Duệ Thần âm trầm, lấy chai nước suối trong xe ra súc miệng, cởi áo khoác bị cô làm bẩn ra, bên khóe miệng Tô Duyệt vẫn có dính ít vết bẩn.
Trong xe không còn khăn giấy, hai mắt nhìn thoáng qua thì thấy túi xách màu xanh nhạt bên cạnh Tô Duyệt, cầm lên mở ra, theo thói quen của Tô Duyệt trong túi này nhất định có khăn giấy.
"Ai cho anh đụng đến túi xách của tôi!" Một bàn tay đột nhiên nhanh chóng cướp lại túi xách trong tay Ninh Duệ Thần, Tô Duyệt ôm chặt túi xách trong ngực, lúc này đôi mắt trong suốt nào có nửa phần men say, hung hăng trợn mắt nhìn Ninh Duệ Thần một cái, giống như anh là kẻ địch đang muốn cướp đi đồ vật mà cô vô cùng yêu thích.
Ninh Duệ Thần nói sự thật: "Miệng em rất bẩn."
"Vậy cũng không được!" Tô Duyệt hung tợn nói nói, nhưng một giây kế tiếp lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Bất đắc dĩ vuốt vuốt mày rậm, Ninh Duệ Thần bật cười nhìn cô gái nửa tỉnh nửa say, đưa tay lấy túi lại phát hiện Tô Duyệt bảo vệ nó rất chặt, dù lấy thế nào cũng không lấy được.
Ninh Duệ Thần nhướng mày, trong đầu đột nhiên sinh ra một suy nghĩ.
—— Trong túi xách này, có phải có thứ gì đó khiến cô ngay cả trong tiềm thức cũng bảo vệ kỹ như thế không?
Nếu nói Tô Duyệt không thích người khác động vào đồ của mình, đây chỉ là động tác theo bản năng, nhưng trước đây không lâu, lúc ở nhà, để cho nhanh và tiện anh cũng lấy khăn giấy trong túi xách của cô, còn Tô Duyệt cũng không có gì phản ứng gì.
Bóng dáng của Mộ Dung Bạch lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt của anh, còn có người đàn ông vừa định đỡ cô, cùng với những phản ứng khác thường mấy ngày qua của Tô Duyệt....
Sắp xếp lại những điều này, khiến cho anh càng nhìu mày chặt hơn.
Cô là mẫu người không bao giờ có thể giấu diếm điều gì, có việc gì cũng sẽ viết rõ ràng trên mặt, mà mấy ngày nay đột nhiên anh lại phát hiện mình không thể hiểu được tâm tư của cô.
Đôi mắt thâm sâu nhìn túi xách nhỏ, ngón tay thon dài lại kéo lần nữa, cho dù Tô muốn bảo vệ như thế nào, nhưng dù sao cũng đã say, bị tay của đàn ông kéo tới kéo lui như vậy, dần dần cũng có chút dãn ra, chỉ là hai tay nhỏ bé dù chết cũng vẫn keo kiệt, không chịu buông ra.
Giọng nói ôn thuần như rượu ngon mê say lòng người chậm rãi vang lên, "Ngoan, buông tay ra, nhé?"
Không nghe còn tốt, Tô Duyệt vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này, vội vàng như chiến sĩ năm xưa che chở bảo bối của mình, cánh tay vốn đã hơi buông bây giờ lại càng ôm chặt, "Không, không buông, Ninh Duệ Thần, anh cách xa em một chút!"
Giọng nói này, còn không phải là của Ninh Duệ Thần sao?
Đôi mắt thâm sâu bỗng nhiên tối sầm lại, mày rậm nhướng lên, đại luật sư Ninh chậm rãi thu tay lại đặt lên tay lái, nhấn ga một cái, chiếc Porsche nhanh chóng lao về phía trước, còn Tô Duyệt say như chết bởi vì quán tính mà bật về phía trước, may mà có dây an toàn bắn ngược trở về.
Không để cho anh xem là sao? Nhóc con, không phải lúc đầu em tìm mọi cách tránh anh nhưng vẫn bị anh lừa vào hộ khẩu đấy sao, chờ về đến nhà, anh xem em định phản kháng thế nào!
=====
Ở dưới nhà, Ninh Duệ Thần lái xe vào trong ga-ra, cô nhóc kia vẫn cau mày, trong miệng không ngừng hừ hừ, có lúc hừ hừ chưa thỏa còn đạp chân lung tung, đợi đến khi tháo dây an toàn, anh mới phát hiện khóe mắt của cô còn vệt nước mắt chưa khô.
Cô... Rốt cuộc đang khổ sở cái gì?
Ánh mắt vô thức dừng trên cái túi xanh lần nữa, người đàn ông mím môi, đưa tay tháo dây an toàn của cô, nhưng cái eo nhỏ mềm mại lại không an phận mà cựa quậy, Ninh Duệ Thần ôm lấy eo cô lúc này mới cởi dây an toàn ra được, anh xuống xe trước, rồi đi tới bên cạnh mở cửa xe, ôm cô gái không an phận xuống.
Lúc đi vào, Ninh Duệ Thần mới phát hiện thang máy đang sửa chữa, không thể làm gì khác đành đi cầu thang bộ.
Tô Duyệt được anh ôm vào trong ngực hừ hừ lặp đi lặp lại câu nói gì đó, nghe nhiều lần, Ninh Duệ Thần mới nghe rõ cô đang nói cái gì.
"Sao anh có thể.... sao có thể.... gạt em dấu em?"
Giọng điệu uất ức, nước mắt lạnh buốt, cứng rắn đâm vào lòng anh.
Ai?
—— Lừa cô dấu cô?
—— Lại khiến cô khổ sở như vậy?
—— Rốt cuộc là ai.... có bản lĩnh lớn lao này, khiến cô đêm khuya uống rượu?
Cánh tay ôm cô vô thức dùng sức, từ trước đến giờ Ninh Duệ Thần luôn ôn hòa kín kẽ lúc này lại nhíu chặt mày, đôi mắt thâm sâu sắc như dao, lăng trì từng đao cái người không biết kia.
Còn chính Ninh Duệ Thần lại cảm thấy vô cùng buồn bực, ánh mắt như đao găm, lại nhìn xuống cô gái vẫn đang không ngừng lẩm bẩm.
—— Cô vì người khác mà khổ sở như thế, vậy trong lòng cô Ninh Duệ Thần anh được đặt vào vị trí nào?!
Vừa vì cô khổ sở hận không thể ngũ mã phanh thây kẻ đã làm cô thành ra thế này, vừa muốn bóp chết cô gái nhỏ không có lương tâm, hai mươi sáu năm qua, đại luật sư Ninh chưa bao giờ rối rắm như bây giờ.
Không cẩn thận ngây người khiến anh hụt một chân, tay vốn có thể chống được, nhưng lúc này lại che chở cho cô gái trong ngực, không hề bất ngờ khi người đàn ông lăn xuồng cầu thang!
Ninh Duệ Thần không hề nghĩ ngợi, liền bảo vệ đầu của cô thật chặt trong ngực mình!
Thật may giữa cầu thang còn có một thềm nghỉ, vốn cũng chỉ cách thềm nghỉ ba bốn bậc cầu thang nên khi ngã xuống cũng không mấy nghiêm trọng.
Anh đứng lên, vội vàng mượn ánh đèn mờ kiểm tra Tô Duyệt có bị thương không, cô gái vẫn đang say không biết chuyện gì vừa xảy ra, mặc anh đong đưa.
Cũng may, không đập vào đầu cô.
Ninh Duệ Thần mở cửa, ôm cô lên giường, Tô Duyệt vẫn ôm chặt cái túi xách, Ninh Duệ Thần rót ly nước, không nói gì, chỉ đưa tới bên miệng của cô.
Tô Duyệt theo bản năng buông tay ra, cầm lấy ly nước uống ực ực.
Lúc này, Ninh Duệ Thần mới cầm túi của cô lên, Tô Duyệt cũng không biết, cầm cái ly không kêu, "Nước...."
Bỏ túi xách sang một bên nơi cô không với tới, Ninh Duệ Thần lại đứng dậy rót một ly nữa, nhưng khi vào giường lại phát hiện cô gái vừa không ngừng la hét đã lăn ra ngủ say.
Dưới ánh đèn lờ mờ, da thịt như men trắng đã bị nhuộm đỏ ửng, lông mày nhíu chặt lúc này càng chặt hơn, thân thể nhỏ không an phận co ro lại, tư thế này giống như đứa trẻ vẫn còn trong bụng mẹ tìm tư thế an toàn cho mình.
Trái tim Ninh Duệ Thần chấn động, đắp chăn bông lên người cô, vuốt mi tâm chau lại thành chữ xuyên (川) của cô mới đứng dậy.
Ngón tay thon dài cầm túi xách, mở túi ra, vừa đưa tay vào bên trong, ngón tay đã kẹp lấy một tấm hình mà anh vô cùng quen thuộc.
Tấm hình này, đủ để chứng minh cô bé này đang khổ sở cái gì.
Theo tính tình của cô, chỉ sợ cô khổ sở không phải chuyện anh không phải là Gay mà là anh đang dấu diếm cô.
Quả thực, không có cách nào phủ nhận việc anh cố ý giấu giếm quá khứ của mình, anh không cho cô nhìn thấy một quá khứ mà đến chính bản thân anh cũng không thể nào chịu nổi.
—— Rốt cuộc, bọn họ vẫn thiếu tin tưởng lẫn nhau.
Cho dù anh đối xử với cô tốt hơn, cô ỷ lại vào anh như thế nào đi chăng nữa, nhưng cuối cùng vẫn không chiếm được toàn bộ sự tin tưởng của đối phương, hôm nay, chỉ cần một chút hiểu lầm, cũng sẽ khiến cho họ tan rã..
Hai người bọn họ đều chịu tổn thương, nhất là anh, phòng bị đã sớm thành thói quen, làm thế nào mới có thể chân chính giao hết cho nhau?
Ngón tay thon dài cầm một điếu thuốc châm lửa, anh hít mạnh một hơi, cho đến khi khói vào tận phổi mới cảm thấy thoải mái hơn được một chút, quả nhiên, cảm giác an toàn này vẫn chỉ có bản thân mới cho được.
Nhưng vì sao, anh lại cảm thấy có chút lạnh....
Xải bước đi tới mép giường, bàn tay chạm vào người cô, ôm cô thật chặt!
Anh trưởng thành từ rất sớm, đàn ông hơn nhiều so với những người đàn ông hai mươi sáu tuổi bình thường khác, đối với chuyện trong giới kinh doanh và giới chính trị, anh tài giỏi có thừa, khi người khác còn đang mặt ủ mày chau thì anh đã nghĩ đến chuyện bước tiếp theo nên đi như thế nào, anh đã sớm đi một bước nhìn mười bước, sự bén nhạy sáng suốt gần như không ai bằng.
Mà tất cả đều được xây dựng trong nhiều năm anh ẩn nhẫn ngủ đông.
Lúc anh mười bốn tuổi đã bắt đầu mò mẫm lăn lộn, thua cũng chỉ có thể cắn răng thử lại lần nữa, cuối cùng, anh đã buộc mình lớn lên trở nên mạnh mẽ như hiện tại.
Còn ấm áp, cũng không phải chỉ cần ẩn nhẫn ngủ đông bao nhiêu năm là có thể đổi lấy.
Nghe nói một người bị một người khác hấp dẫn, chình là vì trên người người đó có một thứ hấp dẫn mà cả đời anh không bao giờ có thể tìm thấy.
Cuộc sống của người sống trong bóng tối, lúc nào cũng hy vọng có một luồng ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua đen tối đẩy mây mù chiếu vào, đối với anh, Tô Duyệt chính là luồng ánh sáng mặt trời đó.
Quật cường, dũng cảm, lạc quan, dễ dàng thỏa mãn, nụ cười lúc nào cũng thuần khiết như đứa bé, mặc dù trong tình cảm giống như con rùa đen, nhưng vẫn không cách nào che đi những phẩm chất mà anh luôn ao ước có được.
Mà sau khi luồng ánh sáng mặt trời kia chiếu vào, anh liền muốn bắt được, để cho luồng ánh sáng đó liên tục chiếu vào anh, đến khi tính mạng không còn.
Suy đoán, thật sự muốn lấy mạng người, còn anh, không thể để cô tiếp tục nghĩ ngợi lung tung như vậy nữa.
Sáng sớm, khi Tô Duyệt tỉnh lại, lập tức nhìn thấy thân hình cao lớn của người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với cô bên mép giường.
Rèm cửa sổ màu xám tro che đi tất cả ánh nắng mặt trời, dù thế nào cũng không thể chiếu vào được, Tô Duyệt chống tay ngồi dậy, đầu hơi đau, cô gõ gõ đầu một cái, xem ra hôm qua đã uống quá nhiều rồi.
Đôi mắt hờ hững có chút mờ mịt nhìn thoáng qua, nhìn thấy trên giường có một tấm hình vốn phải nằm trong túi xách của cô.
Tim đột nhiên nhói lên.
Tay vô thức nắm lại thành quyền, Tô Duyệt cắn môi dưới, nhìn người đàn ông đưa lưng về phía mình , mặc dù có chút không biết làm sao, nhưng cuối cùng đáy lòng thở phào nhẹ nhõm.
—— Anh, cuối cùng đã biết rồi, còn mình, cũng không cần khổ sở dấu anh nữa.
Những ngày này, đều là tự cô hành hạ bản thân.
Thậm chí có một khắc cô có suy nghĩ muốn lùi về phía sau, nếu lúc ấy không gặp Ninh Duệ Thần, có phải cô sẽ luôn cảm thấy băn khoăn mãi trong lòng không?
Loại hành hạ này so với Thẩm Gia Dũng cho cô còn đậm đặc hơn rất nhiều, đậm đặc đến mức cô không có cách nào quay người đi như lúc trước, mà là khát vọng lấy được đáp án.
"Cô gái trong hình là cô gái anh thích khi còn ở Mỹ." Giọng nói của người đàn ông vào lúc này chậm rãi vang lên, trong lòng Tô Duyệt cũng theo đó mà chấn động
—— Quả nhiên, anh không phải là Gay.
Đôi mắt thâm sâu theo bản năng híp lại, ánh mắt lành lạnh lập tức quét về phía người đàn ông vừa có ý định đỡ Tô Duyệt.
Cao Vũ rụt cổ lại, anh ta chỉ là muốn đỡ Tô Duyệt thôi, sao lại có cảm giác có một con dao đang kề cổ mình thế này?
"Em say rồi, để anh đưa em về trước." Giọng của người đàn ông âm vang có lực, không để ý vẻ mặt của mọi người, trực tiếp ôm Tô Duyệt đi ra ngoài cửa.
"Em không say, em còn muốn uống.... Này, anh làm gì thế?" Không cho cô dài dòng, Ninh Duệ Thần trực tiếp ôm eo cô, Tô Duyệt đạp hai chân, cô đạp càng hung Ninh Duệ Thần ôm cô càng chặt.
Cô gái này, gần đây thật đúng là càng ngày càng không bình thường!
"Này.... Người đàn ông của Tô Duyệt, chờ một chút!" Trình Viên Viên vội vã chạy tới, Ninh Duệ Thần vốn đang bước về phía trước, chợt nghe thấy "người đàn ông của Tô Duyệt" thì lập tức dừng bước.
Anh rất thích cách gọi này.
"Đây là túi xách của Tô Duyệt, vừa rồi bỏ quên trên bàn." Trình Viên Viên thở hồng hộc nói, quả nhiên, chân ngắn chính là một cái tội.
"Ừm, cảm ơn cô." Ninh Duệ Thần nhận lấy, lịch sự trả lời, rồi xải bước đi về phía trước.
Cửa xe mở ra, Ninh Duệ Thần trực tiếp nhét Tô Duyệt vào trong xe, Tô Duyệt nằm bên ghế lái phụ, Ninh Duệ Thần thắt chặt dây an toàn cho cô rồi hạ cửa sổ xe xuống, cho con ma men này chút không khí để thở.
Mái tóc đen che kín khuôn mặt nhỏ như bàn tay, anh gạt tóc của cô ra, lúc này đôi mày thanh tú kia đang nhíu chặt lại, hơi thở tản ra toàn là mùi rượu, cái miệng nhỏ nhắn bởi vì uống rượu mà hồng lên, lại tựa như có chút không vui hơi vểnh lên, giống như một đứa bé đang làm nũng không đòi được đường.
Nhìn Tô Duyệt như vậy, khóe môi gợi cảm không nhịn được nở ra một nụ cười, cúi người hôn lên đôi môi sưng đỏ, mùi rượu.... nồng quá!
Nhưng, vẫn không nhịn được khiến nụ hôn này càng sâu hơn, luật sư Ninh luôn luôn sạch sẽ lúc này lại cảm thấy thì ra mùi rượu nồng cũng có thể tinh khiết như thế... lại muốn nếm thử.
Cắn nhẹ môi cô một chút, đợi đến khi cô hé răng ra, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng thăm dò từng tấc từng tấc bên trong, giống như một vị tướng quân kiêu ngạo tuyên bố tất cả lãnh thổ ở đây, đều là của anh.
Mấy ngày nay, vì cô gái nhỏ này làm mình làm mẩy với anh, càng thêm tủi thân chính là, anh không biết vì sao cô lại giận anh, mấy ngày nay cẩn thận quan sát nhưng vẫn không tìm ra đáp án.
Cho nên, nụ hôn này coi như đền bù mọi thứ vô thơi hạn đi.
Nhưng hôm nay, khi hôn lên đôi môi mềm mại kia một lần nữa, dục vọng nào đó trong tiềm thức muốn mạnh mẽ trào dâng, trở nên rõ ràng hơn.
Lưu luyến, triền miên, những danh từ này đều không đủ để hình dung nụ hôn sâu của anh lúc này.
Còn trong lúc Ninh Duệ Thần chuyên chú nhập tâm, cô gái nhíu nhíu mày, thình lình “Ọe” một tiếng, phun toàn bộ thức ăn trong bụng ra.
Nói chính xác là phun ở trong.... miệng người đàn ông.
Mặt Ninh Duệ Thần hoàn toàn tối lại.
Còn kẻ gây chuyện dường như không biết gì, cau mày che mũi, hai mắt vẫn nhắm chựt, theo bản năng đẩy người đàn ông bên cạnh ra, "Thối quá, cách xa tôi một chút."
Bộ dáng kia, muốn có bao nhiêu ghét bỏ thì có bấy nhiêu ghét bỏ.
Mặt Ninh Duệ Thần âm trầm, lấy chai nước suối trong xe ra súc miệng, cởi áo khoác bị cô làm bẩn ra, bên khóe miệng Tô Duyệt vẫn có dính ít vết bẩn.
Trong xe không còn khăn giấy, hai mắt nhìn thoáng qua thì thấy túi xách màu xanh nhạt bên cạnh Tô Duyệt, cầm lên mở ra, theo thói quen của Tô Duyệt trong túi này nhất định có khăn giấy.
"Ai cho anh đụng đến túi xách của tôi!" Một bàn tay đột nhiên nhanh chóng cướp lại túi xách trong tay Ninh Duệ Thần, Tô Duyệt ôm chặt túi xách trong ngực, lúc này đôi mắt trong suốt nào có nửa phần men say, hung hăng trợn mắt nhìn Ninh Duệ Thần một cái, giống như anh là kẻ địch đang muốn cướp đi đồ vật mà cô vô cùng yêu thích.
Ninh Duệ Thần nói sự thật: "Miệng em rất bẩn."
"Vậy cũng không được!" Tô Duyệt hung tợn nói nói, nhưng một giây kế tiếp lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Bất đắc dĩ vuốt vuốt mày rậm, Ninh Duệ Thần bật cười nhìn cô gái nửa tỉnh nửa say, đưa tay lấy túi lại phát hiện Tô Duyệt bảo vệ nó rất chặt, dù lấy thế nào cũng không lấy được.
Ninh Duệ Thần nhướng mày, trong đầu đột nhiên sinh ra một suy nghĩ.
—— Trong túi xách này, có phải có thứ gì đó khiến cô ngay cả trong tiềm thức cũng bảo vệ kỹ như thế không?
Nếu nói Tô Duyệt không thích người khác động vào đồ của mình, đây chỉ là động tác theo bản năng, nhưng trước đây không lâu, lúc ở nhà, để cho nhanh và tiện anh cũng lấy khăn giấy trong túi xách của cô, còn Tô Duyệt cũng không có gì phản ứng gì.
Bóng dáng của Mộ Dung Bạch lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt của anh, còn có người đàn ông vừa định đỡ cô, cùng với những phản ứng khác thường mấy ngày qua của Tô Duyệt....
Sắp xếp lại những điều này, khiến cho anh càng nhìu mày chặt hơn.
Cô là mẫu người không bao giờ có thể giấu diếm điều gì, có việc gì cũng sẽ viết rõ ràng trên mặt, mà mấy ngày nay đột nhiên anh lại phát hiện mình không thể hiểu được tâm tư của cô.
Đôi mắt thâm sâu nhìn túi xách nhỏ, ngón tay thon dài lại kéo lần nữa, cho dù Tô muốn bảo vệ như thế nào, nhưng dù sao cũng đã say, bị tay của đàn ông kéo tới kéo lui như vậy, dần dần cũng có chút dãn ra, chỉ là hai tay nhỏ bé dù chết cũng vẫn keo kiệt, không chịu buông ra.
Giọng nói ôn thuần như rượu ngon mê say lòng người chậm rãi vang lên, "Ngoan, buông tay ra, nhé?"
Không nghe còn tốt, Tô Duyệt vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này, vội vàng như chiến sĩ năm xưa che chở bảo bối của mình, cánh tay vốn đã hơi buông bây giờ lại càng ôm chặt, "Không, không buông, Ninh Duệ Thần, anh cách xa em một chút!"
Giọng nói này, còn không phải là của Ninh Duệ Thần sao?
Đôi mắt thâm sâu bỗng nhiên tối sầm lại, mày rậm nhướng lên, đại luật sư Ninh chậm rãi thu tay lại đặt lên tay lái, nhấn ga một cái, chiếc Porsche nhanh chóng lao về phía trước, còn Tô Duyệt say như chết bởi vì quán tính mà bật về phía trước, may mà có dây an toàn bắn ngược trở về.
Không để cho anh xem là sao? Nhóc con, không phải lúc đầu em tìm mọi cách tránh anh nhưng vẫn bị anh lừa vào hộ khẩu đấy sao, chờ về đến nhà, anh xem em định phản kháng thế nào!
=====
Ở dưới nhà, Ninh Duệ Thần lái xe vào trong ga-ra, cô nhóc kia vẫn cau mày, trong miệng không ngừng hừ hừ, có lúc hừ hừ chưa thỏa còn đạp chân lung tung, đợi đến khi tháo dây an toàn, anh mới phát hiện khóe mắt của cô còn vệt nước mắt chưa khô.
Cô... Rốt cuộc đang khổ sở cái gì?
Ánh mắt vô thức dừng trên cái túi xanh lần nữa, người đàn ông mím môi, đưa tay tháo dây an toàn của cô, nhưng cái eo nhỏ mềm mại lại không an phận mà cựa quậy, Ninh Duệ Thần ôm lấy eo cô lúc này mới cởi dây an toàn ra được, anh xuống xe trước, rồi đi tới bên cạnh mở cửa xe, ôm cô gái không an phận xuống.
Lúc đi vào, Ninh Duệ Thần mới phát hiện thang máy đang sửa chữa, không thể làm gì khác đành đi cầu thang bộ.
Tô Duyệt được anh ôm vào trong ngực hừ hừ lặp đi lặp lại câu nói gì đó, nghe nhiều lần, Ninh Duệ Thần mới nghe rõ cô đang nói cái gì.
"Sao anh có thể.... sao có thể.... gạt em dấu em?"
Giọng điệu uất ức, nước mắt lạnh buốt, cứng rắn đâm vào lòng anh.
Ai?
—— Lừa cô dấu cô?
—— Lại khiến cô khổ sở như vậy?
—— Rốt cuộc là ai.... có bản lĩnh lớn lao này, khiến cô đêm khuya uống rượu?
Cánh tay ôm cô vô thức dùng sức, từ trước đến giờ Ninh Duệ Thần luôn ôn hòa kín kẽ lúc này lại nhíu chặt mày, đôi mắt thâm sâu sắc như dao, lăng trì từng đao cái người không biết kia.
Còn chính Ninh Duệ Thần lại cảm thấy vô cùng buồn bực, ánh mắt như đao găm, lại nhìn xuống cô gái vẫn đang không ngừng lẩm bẩm.
—— Cô vì người khác mà khổ sở như thế, vậy trong lòng cô Ninh Duệ Thần anh được đặt vào vị trí nào?!
Vừa vì cô khổ sở hận không thể ngũ mã phanh thây kẻ đã làm cô thành ra thế này, vừa muốn bóp chết cô gái nhỏ không có lương tâm, hai mươi sáu năm qua, đại luật sư Ninh chưa bao giờ rối rắm như bây giờ.
Không cẩn thận ngây người khiến anh hụt một chân, tay vốn có thể chống được, nhưng lúc này lại che chở cho cô gái trong ngực, không hề bất ngờ khi người đàn ông lăn xuồng cầu thang!
Ninh Duệ Thần không hề nghĩ ngợi, liền bảo vệ đầu của cô thật chặt trong ngực mình!
Thật may giữa cầu thang còn có một thềm nghỉ, vốn cũng chỉ cách thềm nghỉ ba bốn bậc cầu thang nên khi ngã xuống cũng không mấy nghiêm trọng.
Anh đứng lên, vội vàng mượn ánh đèn mờ kiểm tra Tô Duyệt có bị thương không, cô gái vẫn đang say không biết chuyện gì vừa xảy ra, mặc anh đong đưa.
Cũng may, không đập vào đầu cô.
Ninh Duệ Thần mở cửa, ôm cô lên giường, Tô Duyệt vẫn ôm chặt cái túi xách, Ninh Duệ Thần rót ly nước, không nói gì, chỉ đưa tới bên miệng của cô.
Tô Duyệt theo bản năng buông tay ra, cầm lấy ly nước uống ực ực.
Lúc này, Ninh Duệ Thần mới cầm túi của cô lên, Tô Duyệt cũng không biết, cầm cái ly không kêu, "Nước...."
Bỏ túi xách sang một bên nơi cô không với tới, Ninh Duệ Thần lại đứng dậy rót một ly nữa, nhưng khi vào giường lại phát hiện cô gái vừa không ngừng la hét đã lăn ra ngủ say.
Dưới ánh đèn lờ mờ, da thịt như men trắng đã bị nhuộm đỏ ửng, lông mày nhíu chặt lúc này càng chặt hơn, thân thể nhỏ không an phận co ro lại, tư thế này giống như đứa trẻ vẫn còn trong bụng mẹ tìm tư thế an toàn cho mình.
Trái tim Ninh Duệ Thần chấn động, đắp chăn bông lên người cô, vuốt mi tâm chau lại thành chữ xuyên (川) của cô mới đứng dậy.
Ngón tay thon dài cầm túi xách, mở túi ra, vừa đưa tay vào bên trong, ngón tay đã kẹp lấy một tấm hình mà anh vô cùng quen thuộc.
Tấm hình này, đủ để chứng minh cô bé này đang khổ sở cái gì.
Theo tính tình của cô, chỉ sợ cô khổ sở không phải chuyện anh không phải là Gay mà là anh đang dấu diếm cô.
Quả thực, không có cách nào phủ nhận việc anh cố ý giấu giếm quá khứ của mình, anh không cho cô nhìn thấy một quá khứ mà đến chính bản thân anh cũng không thể nào chịu nổi.
—— Rốt cuộc, bọn họ vẫn thiếu tin tưởng lẫn nhau.
Cho dù anh đối xử với cô tốt hơn, cô ỷ lại vào anh như thế nào đi chăng nữa, nhưng cuối cùng vẫn không chiếm được toàn bộ sự tin tưởng của đối phương, hôm nay, chỉ cần một chút hiểu lầm, cũng sẽ khiến cho họ tan rã..
Hai người bọn họ đều chịu tổn thương, nhất là anh, phòng bị đã sớm thành thói quen, làm thế nào mới có thể chân chính giao hết cho nhau?
Ngón tay thon dài cầm một điếu thuốc châm lửa, anh hít mạnh một hơi, cho đến khi khói vào tận phổi mới cảm thấy thoải mái hơn được một chút, quả nhiên, cảm giác an toàn này vẫn chỉ có bản thân mới cho được.
Nhưng vì sao, anh lại cảm thấy có chút lạnh....
Xải bước đi tới mép giường, bàn tay chạm vào người cô, ôm cô thật chặt!
Anh trưởng thành từ rất sớm, đàn ông hơn nhiều so với những người đàn ông hai mươi sáu tuổi bình thường khác, đối với chuyện trong giới kinh doanh và giới chính trị, anh tài giỏi có thừa, khi người khác còn đang mặt ủ mày chau thì anh đã nghĩ đến chuyện bước tiếp theo nên đi như thế nào, anh đã sớm đi một bước nhìn mười bước, sự bén nhạy sáng suốt gần như không ai bằng.
Mà tất cả đều được xây dựng trong nhiều năm anh ẩn nhẫn ngủ đông.
Lúc anh mười bốn tuổi đã bắt đầu mò mẫm lăn lộn, thua cũng chỉ có thể cắn răng thử lại lần nữa, cuối cùng, anh đã buộc mình lớn lên trở nên mạnh mẽ như hiện tại.
Còn ấm áp, cũng không phải chỉ cần ẩn nhẫn ngủ đông bao nhiêu năm là có thể đổi lấy.
Nghe nói một người bị một người khác hấp dẫn, chình là vì trên người người đó có một thứ hấp dẫn mà cả đời anh không bao giờ có thể tìm thấy.
Cuộc sống của người sống trong bóng tối, lúc nào cũng hy vọng có một luồng ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua đen tối đẩy mây mù chiếu vào, đối với anh, Tô Duyệt chính là luồng ánh sáng mặt trời đó.
Quật cường, dũng cảm, lạc quan, dễ dàng thỏa mãn, nụ cười lúc nào cũng thuần khiết như đứa bé, mặc dù trong tình cảm giống như con rùa đen, nhưng vẫn không cách nào che đi những phẩm chất mà anh luôn ao ước có được.
Mà sau khi luồng ánh sáng mặt trời kia chiếu vào, anh liền muốn bắt được, để cho luồng ánh sáng đó liên tục chiếu vào anh, đến khi tính mạng không còn.
Suy đoán, thật sự muốn lấy mạng người, còn anh, không thể để cô tiếp tục nghĩ ngợi lung tung như vậy nữa.
Sáng sớm, khi Tô Duyệt tỉnh lại, lập tức nhìn thấy thân hình cao lớn của người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với cô bên mép giường.
Rèm cửa sổ màu xám tro che đi tất cả ánh nắng mặt trời, dù thế nào cũng không thể chiếu vào được, Tô Duyệt chống tay ngồi dậy, đầu hơi đau, cô gõ gõ đầu một cái, xem ra hôm qua đã uống quá nhiều rồi.
Đôi mắt hờ hững có chút mờ mịt nhìn thoáng qua, nhìn thấy trên giường có một tấm hình vốn phải nằm trong túi xách của cô.
Tim đột nhiên nhói lên.
Tay vô thức nắm lại thành quyền, Tô Duyệt cắn môi dưới, nhìn người đàn ông đưa lưng về phía mình , mặc dù có chút không biết làm sao, nhưng cuối cùng đáy lòng thở phào nhẹ nhõm.
—— Anh, cuối cùng đã biết rồi, còn mình, cũng không cần khổ sở dấu anh nữa.
Những ngày này, đều là tự cô hành hạ bản thân.
Thậm chí có một khắc cô có suy nghĩ muốn lùi về phía sau, nếu lúc ấy không gặp Ninh Duệ Thần, có phải cô sẽ luôn cảm thấy băn khoăn mãi trong lòng không?
Loại hành hạ này so với Thẩm Gia Dũng cho cô còn đậm đặc hơn rất nhiều, đậm đặc đến mức cô không có cách nào quay người đi như lúc trước, mà là khát vọng lấy được đáp án.
"Cô gái trong hình là cô gái anh thích khi còn ở Mỹ." Giọng nói của người đàn ông vào lúc này chậm rãi vang lên, trong lòng Tô Duyệt cũng theo đó mà chấn động
—— Quả nhiên, anh không phải là Gay.
Tác giả :
Chá Bút Lão Tân