Gặp Được Tình Yêu Đích Thực
Chương 85: Người nào ghen?
Mặc dù đã cho cô nếm mùi vị ngọt ngào, nhưng cuối cùng Ninh Duệ Thần vẫn đi mua kẹo đường cho cô gái của mình.
"Chúng ta đi mua thức ăn cho Tiểu Hôi đi, thức ăn cho chó ở trong nhà đã sắp bị nó ăn sạch rồi." Tô Duyệt nói với người đàn ông bên cạnh, Ninh Duệ Thần đương nhiên đồng ý, chỉ cần Tô Duyệt ở bên cạnh thì đi đâu cũng được.
Ở giữa quảng trường có một đài phun nước cực lớn, xung quanh đài đều là những chiếc xe mang thương hiệu nổi tiếng, xem ra giá trị vô cùng xa xỉ, ngoài cửa của mỗi chiếc xe đều có mỹ nữ tóc dài phấp phới dán chặt vào đó, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người bốc lửa lộ rõ, vải vóc trên người ít đến mức đáng thương khiến cho người ta có cảm giác muốn nói nhưng lại thôi, hơn nữa nước trong đài bắn lên người mấy cô gái đó khiến vải vóc thật mỏng dán chặt vào da thịt, làm cho người ta chỉ muốn xé toạc ra để dò xét đến cùng.
Chẳng mấy chốc đã thu hút mọi người tụ tập, có vài gã người đàn ông bắt đầu huýt sáo, còn có người lớn gan cầm điện thoại chạy đến trước mặt những cô gái kia chụp hình, mà những cô người mẫu đó, mặt vẫn mỉm cười, mắt hoa đào hấp dẫn nũng nịu nhìn mọi người.
Nhưng cho dù có nhiều người hơn nữa, Ninh Duệ Thần cũng có thể dễ dàng trở thành tiêu điểm của mọi người, tư thái ưu nhã, trang phục xa xỉ, đã đủ để chứng minh giá trị con người anh.
Cộng thêm người đàn ông này có dung mạo xuất chúng, khiến đám người mẫu kia nhớ đến những gã đàn ông tai to mặt lớn mình đã từng tiếp xúc, cho dù là ngã vào, những người mẫu xinh đẹp này cũng chạy theo như vịt.
Dù cho Ninh Duệ Thần nắm chặt tay cô gái bên cạnh, nhưng vẫn có không ít người mẫu dán chặt mắt vào người Ninh Duệ Thần, thậm chí còn cố ý kéo cổ áo đã rất thấp xuống, hoàn toàn không để ý đến chuyện anh là hoa đã có chủ.
Huống chi, mẫu người xinh xắn như Tô Duyệt ở trong mắt của các cô gái đó không có một chút uy hiếp nào.
Đàn ông mà, đương nhiên đều là có mới nới cũ! Huống chi, ai lại không thích phụ nữ ngực lớn lại xinh đẹp như thế này chứ!
Nhìn những người mẫu đang liếc mắt đưa tình với người đàn ông bên cạnh mình, tay đang cầm kẹo đường của Tô Duyệt không tự chủ mà dùng sức, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái.
Ngực lớn, rất ghê gớm sao? Dạo này gợi cảm quyến rũ có là gì, cỏ xanh sạch sẽ mới đẹp nhất!
Chẳng lẽ các cô gái đó không biết vật hiếm mới là đồ quý sao?!
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tô Duyệt vẫn theo bản năng cúi đầu xuống nhìn bánh bao nhỏ của mình.
Hình như là thật.... Sao lại nhỏ như vậy.
"Vậy đủ rồi." Ninh Duệ Thần nói nhỏ bên tai Tô Duyệt, nhếch miệng nở ra nụ cười quyến rũ.
Tô Duyệt ngẩn người, không hiểu ý của Ninh Duệ Thần lắm, nhưng nhìn nơi ánh mắt anh dừng lại, thì biết rõ anh đang ám chỉ cái gì.
"Anh thích cảm giác vừa vặn." Ninh Duệ Thần lại phụ họa một câu, tâm tư của cô gái nhỏ này, anh chỉ cần nhìn một cái là có thể hiểu ngay.
Tô Duyệt hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái, tức giận đi ra ngoài, Ninh Duệ Thần kéo tay cô lại, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, "Anh nói thật mà, anh chỉ thích em thôi."
Câu nói lưu manh này làm cho phiền muộn trong lòng Tô Duyệt cũng theo đó biến mất một cách thần kì.
Tô Duyệt cũng không nói gì thêm, cố ý hừ lạnh một tiếng, Ninh Duệ Thần cũng theo cô, dắt cô đi đến phía trước.
"Lúc nào thì đi thăm mẹ với em?" Qua một hồi lâu, Tô Duyệt vừa cắn kẹo đường vừa nói với Ninh Duệ Thần.
Lúc trước cô không đến Mỹ, cũng là vì trong lòng đột nhiên biến mất bức tường ngăn cách với Triệu Tuyết Nhu, còn hôm nay nếu cô đã biết chuyện của Phương Vận, như vậy cho dù Triệu Tuyết Nhu vì không chịu được sự phản bội mà chạy trốn khỏi nơi này, phận làm con như Tô Duyệt cũng có thể hiểu.
Mặc dù trong lòng vẫn có chút oán giận, oán giận Triệu Tuyết Nhu ích kỷ, không để ý đến suy nghĩ của cô và Tô Đông Thần.
Nhưng Tô Duyệt lại cực kỳ nhớ nhung, hơn một năm không được nhìn thấy Triệu Tuyết Nhu, bây giờ có thời gian, lại có Ninh Duệ Thần ở bên cạnh làm bạn, cùng cô chia sẻ tất cả những cảm xúc, nhưng cũng có lúc, cô vẫn thật sự hy vọng có thể cùng nói chuyện tâm sự với Triệu Tuyết Nhu, dù là giống như trước đây, bị bà đánh, bị bà vỗ mạnh đầu, nói con bé này sao lại không có chút khí chất nào như mẹ năm đó vậy, Tô Duyệt cảm thấy so với hiện tại bà không có ở đây thì tốt hơn nhiều.
Còn có.... Cô hy vọng có thể dẫn Ninh Duệ Thần đến trước mặt Triệu Tuyết Nhu, nói cho bà biết, cô đã kết hôn rồi, đối tượng còn là một người đàn ông không tệ, so với những yêu cầu trước đây của cô cao hơn rất nhiều.
"Gần đây phủ thị chính có một vụ án, đợi đến khi kết thúc chúng ta sẽ đi gặp mẹ." Dứt lời, trong đôi mắt thâm sâu ánh lên ý cười, Ninh Duệ Thần kề sát bên tai Tô Duyệt, giọng nói có chút trầm thấp mà mập mờ, "Thật là không dễ dàng mà, rốt cuộc cũng nghĩ đến chuyện để chồng em đi gặp mẹ vợ rồi."
"Chỉ là gặp mặt đơn giản thôi mà, anh đang suy nghĩ cái gì vậy?" Tô Duyệt cúi đầu, che giấu khuôn mặt đỏ hồng của mình lúc này.
Người đàn ông trầm thấp cười một tiếng, đúng vào lúc này, ánh mắt hờ hững nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn được người khác đẩy tới đây.
Đôi mắt thâm sâu hơi nheo lại, chợt xẹt qua chút ánh sáng nguy hiểm, xem ra hôm qua anh ra tay còn chưa đủ nặng....
"Tiểu Duyệt, chúng ta về nhà thôi." Ninh Duệ Thần bỗng nhiên bước lên một bước, đứng ở phía trước Tô Duyệt, ngăn chặn bóng dáng ở phía sau.
"Sao vậy, không đến cửa hàng thú cưng mua thức ăn cho chó sao?" Tô Duyệt nghi hoặc nhìn Ninh Duệ Thần, đối với phản ứng đột nhiên này của anh cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Siêu thị dưới lầu cũng có thức ăn cho chó, mua ở đâu cũng giống vậy thôi." Giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng chỉ có Ninh Duệ Thần biết, lúc này trong lòng đã gấp gáp đến mức nào.
Tô Duyệt lắc đầu một cái, "Không được, Tiểu Hôi chỉ ăn đồ ăn của cửa hàng kia, những thứ khác hoàn toàn không ăn, siêu thị cũng không có bán, hơn nữa cửa hàng thú cưng ở phía trước, chúng ta mua xong rồi hãy về nhà, không mất nhiều thời gian đâu."
Nói xong, Tô Duyệt chuẩn bị vòng qua Ninh Duệ Thần đi về phía trước, sau khi trải qua nhiều ngày sống chung, cô đã xem Tiểu Hôi như một thành viên trong gia đình, nhờ có Ninh Duệ Thần nhắc nhớ, liền muốn lập tức về nhà để cho Tiểu Hôi đáng thương ngồi chờ ở nhà ăn cơm, bước chân không khỏi nhanh hơn.
Anh hơi nheo mắt lại, mùa đông sắp tới rồi, anh có nên bảo bọn Thẩm Tuấn Ngạn làm một bữa thịt chó để bồi bổ....
Thật là một con chó đáng ghét!
Tô Duyệt vừa mới đi ra không được mấy bước, tay liền bị người đàn ông phía sau kéo lại, cô không khỏi nhíu nhíu mày, sao người đàn ông này lại không yêu thương vật nuôi như vậy chứ?!
Tô Duyệt có chút không vui xoay người, đập vào mắt lại là sắc mặt tái nhợt của người đàn ông.
"Ninh Duệ Thần, anh bị sao vậy?" Tô Duyệt vội vàng đi qua đỡ anh, lo lắng hỏi, ngay cả những lời trách đã chuẩn bị sẵn cũng biến mất không còn một mống.
Người đàn ông mím môi, ôm bụng, không nói tiếng nào.
Lúc này Tô Duyệt mới nhớ tới, buổi tối anh chỉ lo đút cơm cho cô, còn anh thì vẫn chưa ăn gì.
"Có phải đói bụng rồi không? Bây giờ chúng ta về nhà, nhưng em không biết nấu cơm, nếu không chúng ta đến Trà Uyển ăn một chút gì đi?"
Hiện tại chỉ có hai nơi là không cần xếp hàng, cách nơi này cũng tương đối gần, món ăn ở Túy Tiên Lâu thiên về cay, còn món ăn ở Trà Uyển lại tương đối thanh đạm, có lẽ Trà Uyển là lựa chọn tốt nhất trong lúc này.
Ninh Duệ Thần mím chặt môi mỏng, không nói tiếng nào, Tô Duyệt cũng cho anh là đã đồng ý, liền đỡ anh đi đến Trà Uyển
"Quản gia Trần, sao lão già kia lại hẹn ở Trà Uyển, thức ăn ở đó thanh đạm như vậy, có phải muốn tôi cũng giống như anh hai vào chùa tu luôn không hả?"
"Cậu Mộ Dung, lão gia cân nhắc bây giờ cậu đang cần điều dưỡng, không thể ăn cay, cho nên mới hẹn ở Trà Uyển."
"...." Giọng nói ở đằng sau mơ hồ truyền đến, mặc dù giọng nói không lớn, nhưng lại lọt vào trong lỗ tai của người có lòng muốn tra xét mọi chuyện ở đằng sau, vậy thì một chữ cũng không bỏ xót.
Ninh Duệ Thần nhìn vẻ mặt lo lắng của cô gái đang đỡ mình, giọng nói sau lưng càng lúc càng gần, nếu hôm nay mà đến Trà Uyển thì khác nào đưa dê vào miệng cọp.
Thân thể cao ráo đột nhiên dừng lại, anh khom người ôm chăt cô gái đang đỡ mình, vùi cả người cô vào trong ngực mình, người đàn ông cũng cúi đầu thật thấp, ngửi mùi thơm ngát trên sợi tóc của cô gái đang vương trên mặt anh.
Trong quảng trường nghiễm nhiên cũng có rất nhiều đôi tình nhân ôm nhau ngọt ngào, còn đôi Ninh Duệ Thần và Tô Duyệt cũng chỉ là một đôi trong số đó, chỉ có mấy cái đứa bé tò mò len lén nhìn quanh.
Chung quanh, dòng người vội vàng vượt qua bên cạnh bọn họ, tiếng xe lăn càng lúc càng gần, giọng nói bất mãn Mộ Dung Bạch lướt qya Ninh Duệ Thần, xe lăn chậm rãi đi đến Trà Uyển.
"Ninh Duệ Thần, anh thả lỏng một chút, em sắp bị anh ghìm chết rồi...."
Lúc này người đàn ông mới buông cô gái trong ngực ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Duyệt bị ép đến đỏ bừng, không ngừng ho khan.
"Chúng... Chúng ta đến Trà Uyển nhanh lên." Tô Duyệt lôi kéo Ninh Duệ Thần đi về phía Trà Uyển, lúc này trong lòng của cô chỉ nhớ đến một chuyện là dạ dày của anh không tốt mà thôi.
Ninh Duệ Thần nhìn thoáng qua đã không thấy bóng dáng của Mộ Dung Bạch, kéo cô gái lại, "Không đi."
"Hả?" Tô Duyệt nghi hoặc nhìn Ninh Duệ Thần, bởi vì lúc này trong lòng đang khẩn trương, nên cũng không phát hiện ra sắc mặt của anh đã không còn tái nhợt như trước nữa.
Ninh Duệ Thần vén lọn tóc của cô lên, giọng nói cực kỳ ôn hòa, "Dạ dày không đau nữa, chúng ta mau chóng đi mua thức ăn cho Tiểu Hôi thôi.”
Tô Duyệt liếc mắt nhìn Ninh Duệ Thần, xác định là anh nói thật, thấp thỏm trong lòng được hạ xuống, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nói, "Được."
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, trăng sáng đã soi khắp nơi, lúc này, tâm tình của người đàn ông cũng cực kì sảng khoái.
Nhưng tục ngữ nói rất đúng, khó lòng phòng bị, cho dù Ninh Duệ Thần có cẩn thận hơn nữa, thì cũng có lúc bị kẻ địch chui vào.
Sáng sớm hôm sau, sau khi Ninh Duệ Thần thấy Tô Duyệt đi vào công ty liền lái xe rời đi.
Mà cùng lúc đó, một chiếc Ferrari màu đỏ phong cách dừng ngay chỗ chiếc Porsche vừa đi.
"Biên tập Tô, chào buổi sáng tốt lành!" Giọng nói vui sướng xuyên thấu không gian lọt vào tai Tô Duyệt, đợi đến khi cô xoay người lại thì thấy cách đó không xa có một người đang nở nụ cười với hàm răng trắng bóng với mình.
Dự cảm xấu lập tức xông lên trong tim Tô Duyệt.
"Biên tập Tô, có người tìm, mau đi xem đi!" Đồng nghiệp vừa từ cầu thang đi tới nhìn Tô Duyệt cười tủm tỉm, Tô Duyệt nhíu nhíu mày, cuối cùng đi xuống dưới lầu.
Đợi đến lúc cô đi xuống, nhìn người đàn ông trước mặt, nghi ngờ nhíu nhíu mày, đợi cô nhìn lại một xe hoa hồng thì nhất thời có chút sáng tỏ.
"Biên tập Tô, mỗi ngày tôi đều tặng hoa hồng và thiếp cho em, em có thích không?"
Đầy xe mùi hoa hồng dụ hoặc người, trong vòng mười dặm đều có thể nghe thấy mùi hoa hồng, Tô Duyệt nắm chặt hai quả đấm, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Nhịn nào, nhịn nào, Tô Duyệt, tuyệt đối không được so đo với bệnh nhân.
Thấy Tô Duyệt như vậy, trong lòng Mộ Dung Bạch càng thêm đắc ý, cô gái nhỏ này chắc chắn đã bị anh làm cho cảm động rồi.
Mặc dù chưa từng theo đuổi phụ nữ, nhưng hoa hồng ai lại không thích!
Mỗi ngày đều như một, mỗi một ngày anh nhất định sẽ đưa một bó hoa hồng đến trước mặt cô, hôm nay, lại tặng nguyên một xe, Tô Duyệt sao có thể không bị tấm chân thành của anh mà thay đổi!
Lòng yêu hoa, mọi người đều có, phụ nữ mà, ai cũng có chút lòng hư vinh, ai không hy vọng có người ngày ngày đuổi theo mình?
"Biên tập Tô, nếu như em thích, tôi có thể ngày ngày tặng em." Mộ Dung Bạch nhỏ nhẹ cười nói, ánh mắt như hồ hy trực tiếp hút hồn người ta, thâm tình và mập mờ nhìn cô gái trước mặt.
Trong đầu lập tức hiện lên cảnh Lý Thần dạy bảo cô mỗi ngày, Tô Duyệt yên lặng xoay người sang chỗ khác, xúc động là ma quỷ, Tô Duyệt, tuyệt đối không được nổi giận.
Bất chấp tiếng la hét của người phía sau, Tô Duyệt trực tiếp đi vào công ty.
Mộ Dung Bạch nhìn bóng lưng vội vã rời đi, nhếch môi lên, chậc, không ngờ bé con này vẫn còn rất xấu hổ.
Nếu không phải là trên đùi mình bó thạch anh, anh nhất định sẽ xuống xe chịu khó bồi dưỡng tình cảm cùng cô, nhưng hôm nay hình tượng của anh không tốt lắm, lần này đã đạt được kết quả mình mong muốn, vẫn nên kiên nhẫn tiến từng bước sẽ tốt hơn.
Mộ Dung Bạch vừa ảo tưởng vừa cười híp mắt đạp chân ga, ‘vù’ một cái, chiếc Ferrari chở đầy hoa hồng lập tức đi xa…
"Chúng ta đi mua thức ăn cho Tiểu Hôi đi, thức ăn cho chó ở trong nhà đã sắp bị nó ăn sạch rồi." Tô Duyệt nói với người đàn ông bên cạnh, Ninh Duệ Thần đương nhiên đồng ý, chỉ cần Tô Duyệt ở bên cạnh thì đi đâu cũng được.
Ở giữa quảng trường có một đài phun nước cực lớn, xung quanh đài đều là những chiếc xe mang thương hiệu nổi tiếng, xem ra giá trị vô cùng xa xỉ, ngoài cửa của mỗi chiếc xe đều có mỹ nữ tóc dài phấp phới dán chặt vào đó, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người bốc lửa lộ rõ, vải vóc trên người ít đến mức đáng thương khiến cho người ta có cảm giác muốn nói nhưng lại thôi, hơn nữa nước trong đài bắn lên người mấy cô gái đó khiến vải vóc thật mỏng dán chặt vào da thịt, làm cho người ta chỉ muốn xé toạc ra để dò xét đến cùng.
Chẳng mấy chốc đã thu hút mọi người tụ tập, có vài gã người đàn ông bắt đầu huýt sáo, còn có người lớn gan cầm điện thoại chạy đến trước mặt những cô gái kia chụp hình, mà những cô người mẫu đó, mặt vẫn mỉm cười, mắt hoa đào hấp dẫn nũng nịu nhìn mọi người.
Nhưng cho dù có nhiều người hơn nữa, Ninh Duệ Thần cũng có thể dễ dàng trở thành tiêu điểm của mọi người, tư thái ưu nhã, trang phục xa xỉ, đã đủ để chứng minh giá trị con người anh.
Cộng thêm người đàn ông này có dung mạo xuất chúng, khiến đám người mẫu kia nhớ đến những gã đàn ông tai to mặt lớn mình đã từng tiếp xúc, cho dù là ngã vào, những người mẫu xinh đẹp này cũng chạy theo như vịt.
Dù cho Ninh Duệ Thần nắm chặt tay cô gái bên cạnh, nhưng vẫn có không ít người mẫu dán chặt mắt vào người Ninh Duệ Thần, thậm chí còn cố ý kéo cổ áo đã rất thấp xuống, hoàn toàn không để ý đến chuyện anh là hoa đã có chủ.
Huống chi, mẫu người xinh xắn như Tô Duyệt ở trong mắt của các cô gái đó không có một chút uy hiếp nào.
Đàn ông mà, đương nhiên đều là có mới nới cũ! Huống chi, ai lại không thích phụ nữ ngực lớn lại xinh đẹp như thế này chứ!
Nhìn những người mẫu đang liếc mắt đưa tình với người đàn ông bên cạnh mình, tay đang cầm kẹo đường của Tô Duyệt không tự chủ mà dùng sức, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái.
Ngực lớn, rất ghê gớm sao? Dạo này gợi cảm quyến rũ có là gì, cỏ xanh sạch sẽ mới đẹp nhất!
Chẳng lẽ các cô gái đó không biết vật hiếm mới là đồ quý sao?!
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tô Duyệt vẫn theo bản năng cúi đầu xuống nhìn bánh bao nhỏ của mình.
Hình như là thật.... Sao lại nhỏ như vậy.
"Vậy đủ rồi." Ninh Duệ Thần nói nhỏ bên tai Tô Duyệt, nhếch miệng nở ra nụ cười quyến rũ.
Tô Duyệt ngẩn người, không hiểu ý của Ninh Duệ Thần lắm, nhưng nhìn nơi ánh mắt anh dừng lại, thì biết rõ anh đang ám chỉ cái gì.
"Anh thích cảm giác vừa vặn." Ninh Duệ Thần lại phụ họa một câu, tâm tư của cô gái nhỏ này, anh chỉ cần nhìn một cái là có thể hiểu ngay.
Tô Duyệt hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái, tức giận đi ra ngoài, Ninh Duệ Thần kéo tay cô lại, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, "Anh nói thật mà, anh chỉ thích em thôi."
Câu nói lưu manh này làm cho phiền muộn trong lòng Tô Duyệt cũng theo đó biến mất một cách thần kì.
Tô Duyệt cũng không nói gì thêm, cố ý hừ lạnh một tiếng, Ninh Duệ Thần cũng theo cô, dắt cô đi đến phía trước.
"Lúc nào thì đi thăm mẹ với em?" Qua một hồi lâu, Tô Duyệt vừa cắn kẹo đường vừa nói với Ninh Duệ Thần.
Lúc trước cô không đến Mỹ, cũng là vì trong lòng đột nhiên biến mất bức tường ngăn cách với Triệu Tuyết Nhu, còn hôm nay nếu cô đã biết chuyện của Phương Vận, như vậy cho dù Triệu Tuyết Nhu vì không chịu được sự phản bội mà chạy trốn khỏi nơi này, phận làm con như Tô Duyệt cũng có thể hiểu.
Mặc dù trong lòng vẫn có chút oán giận, oán giận Triệu Tuyết Nhu ích kỷ, không để ý đến suy nghĩ của cô và Tô Đông Thần.
Nhưng Tô Duyệt lại cực kỳ nhớ nhung, hơn một năm không được nhìn thấy Triệu Tuyết Nhu, bây giờ có thời gian, lại có Ninh Duệ Thần ở bên cạnh làm bạn, cùng cô chia sẻ tất cả những cảm xúc, nhưng cũng có lúc, cô vẫn thật sự hy vọng có thể cùng nói chuyện tâm sự với Triệu Tuyết Nhu, dù là giống như trước đây, bị bà đánh, bị bà vỗ mạnh đầu, nói con bé này sao lại không có chút khí chất nào như mẹ năm đó vậy, Tô Duyệt cảm thấy so với hiện tại bà không có ở đây thì tốt hơn nhiều.
Còn có.... Cô hy vọng có thể dẫn Ninh Duệ Thần đến trước mặt Triệu Tuyết Nhu, nói cho bà biết, cô đã kết hôn rồi, đối tượng còn là một người đàn ông không tệ, so với những yêu cầu trước đây của cô cao hơn rất nhiều.
"Gần đây phủ thị chính có một vụ án, đợi đến khi kết thúc chúng ta sẽ đi gặp mẹ." Dứt lời, trong đôi mắt thâm sâu ánh lên ý cười, Ninh Duệ Thần kề sát bên tai Tô Duyệt, giọng nói có chút trầm thấp mà mập mờ, "Thật là không dễ dàng mà, rốt cuộc cũng nghĩ đến chuyện để chồng em đi gặp mẹ vợ rồi."
"Chỉ là gặp mặt đơn giản thôi mà, anh đang suy nghĩ cái gì vậy?" Tô Duyệt cúi đầu, che giấu khuôn mặt đỏ hồng của mình lúc này.
Người đàn ông trầm thấp cười một tiếng, đúng vào lúc này, ánh mắt hờ hững nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn được người khác đẩy tới đây.
Đôi mắt thâm sâu hơi nheo lại, chợt xẹt qua chút ánh sáng nguy hiểm, xem ra hôm qua anh ra tay còn chưa đủ nặng....
"Tiểu Duyệt, chúng ta về nhà thôi." Ninh Duệ Thần bỗng nhiên bước lên một bước, đứng ở phía trước Tô Duyệt, ngăn chặn bóng dáng ở phía sau.
"Sao vậy, không đến cửa hàng thú cưng mua thức ăn cho chó sao?" Tô Duyệt nghi hoặc nhìn Ninh Duệ Thần, đối với phản ứng đột nhiên này của anh cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Siêu thị dưới lầu cũng có thức ăn cho chó, mua ở đâu cũng giống vậy thôi." Giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng chỉ có Ninh Duệ Thần biết, lúc này trong lòng đã gấp gáp đến mức nào.
Tô Duyệt lắc đầu một cái, "Không được, Tiểu Hôi chỉ ăn đồ ăn của cửa hàng kia, những thứ khác hoàn toàn không ăn, siêu thị cũng không có bán, hơn nữa cửa hàng thú cưng ở phía trước, chúng ta mua xong rồi hãy về nhà, không mất nhiều thời gian đâu."
Nói xong, Tô Duyệt chuẩn bị vòng qua Ninh Duệ Thần đi về phía trước, sau khi trải qua nhiều ngày sống chung, cô đã xem Tiểu Hôi như một thành viên trong gia đình, nhờ có Ninh Duệ Thần nhắc nhớ, liền muốn lập tức về nhà để cho Tiểu Hôi đáng thương ngồi chờ ở nhà ăn cơm, bước chân không khỏi nhanh hơn.
Anh hơi nheo mắt lại, mùa đông sắp tới rồi, anh có nên bảo bọn Thẩm Tuấn Ngạn làm một bữa thịt chó để bồi bổ....
Thật là một con chó đáng ghét!
Tô Duyệt vừa mới đi ra không được mấy bước, tay liền bị người đàn ông phía sau kéo lại, cô không khỏi nhíu nhíu mày, sao người đàn ông này lại không yêu thương vật nuôi như vậy chứ?!
Tô Duyệt có chút không vui xoay người, đập vào mắt lại là sắc mặt tái nhợt của người đàn ông.
"Ninh Duệ Thần, anh bị sao vậy?" Tô Duyệt vội vàng đi qua đỡ anh, lo lắng hỏi, ngay cả những lời trách đã chuẩn bị sẵn cũng biến mất không còn một mống.
Người đàn ông mím môi, ôm bụng, không nói tiếng nào.
Lúc này Tô Duyệt mới nhớ tới, buổi tối anh chỉ lo đút cơm cho cô, còn anh thì vẫn chưa ăn gì.
"Có phải đói bụng rồi không? Bây giờ chúng ta về nhà, nhưng em không biết nấu cơm, nếu không chúng ta đến Trà Uyển ăn một chút gì đi?"
Hiện tại chỉ có hai nơi là không cần xếp hàng, cách nơi này cũng tương đối gần, món ăn ở Túy Tiên Lâu thiên về cay, còn món ăn ở Trà Uyển lại tương đối thanh đạm, có lẽ Trà Uyển là lựa chọn tốt nhất trong lúc này.
Ninh Duệ Thần mím chặt môi mỏng, không nói tiếng nào, Tô Duyệt cũng cho anh là đã đồng ý, liền đỡ anh đi đến Trà Uyển
"Quản gia Trần, sao lão già kia lại hẹn ở Trà Uyển, thức ăn ở đó thanh đạm như vậy, có phải muốn tôi cũng giống như anh hai vào chùa tu luôn không hả?"
"Cậu Mộ Dung, lão gia cân nhắc bây giờ cậu đang cần điều dưỡng, không thể ăn cay, cho nên mới hẹn ở Trà Uyển."
"...." Giọng nói ở đằng sau mơ hồ truyền đến, mặc dù giọng nói không lớn, nhưng lại lọt vào trong lỗ tai của người có lòng muốn tra xét mọi chuyện ở đằng sau, vậy thì một chữ cũng không bỏ xót.
Ninh Duệ Thần nhìn vẻ mặt lo lắng của cô gái đang đỡ mình, giọng nói sau lưng càng lúc càng gần, nếu hôm nay mà đến Trà Uyển thì khác nào đưa dê vào miệng cọp.
Thân thể cao ráo đột nhiên dừng lại, anh khom người ôm chăt cô gái đang đỡ mình, vùi cả người cô vào trong ngực mình, người đàn ông cũng cúi đầu thật thấp, ngửi mùi thơm ngát trên sợi tóc của cô gái đang vương trên mặt anh.
Trong quảng trường nghiễm nhiên cũng có rất nhiều đôi tình nhân ôm nhau ngọt ngào, còn đôi Ninh Duệ Thần và Tô Duyệt cũng chỉ là một đôi trong số đó, chỉ có mấy cái đứa bé tò mò len lén nhìn quanh.
Chung quanh, dòng người vội vàng vượt qua bên cạnh bọn họ, tiếng xe lăn càng lúc càng gần, giọng nói bất mãn Mộ Dung Bạch lướt qya Ninh Duệ Thần, xe lăn chậm rãi đi đến Trà Uyển.
"Ninh Duệ Thần, anh thả lỏng một chút, em sắp bị anh ghìm chết rồi...."
Lúc này người đàn ông mới buông cô gái trong ngực ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Duyệt bị ép đến đỏ bừng, không ngừng ho khan.
"Chúng... Chúng ta đến Trà Uyển nhanh lên." Tô Duyệt lôi kéo Ninh Duệ Thần đi về phía Trà Uyển, lúc này trong lòng của cô chỉ nhớ đến một chuyện là dạ dày của anh không tốt mà thôi.
Ninh Duệ Thần nhìn thoáng qua đã không thấy bóng dáng của Mộ Dung Bạch, kéo cô gái lại, "Không đi."
"Hả?" Tô Duyệt nghi hoặc nhìn Ninh Duệ Thần, bởi vì lúc này trong lòng đang khẩn trương, nên cũng không phát hiện ra sắc mặt của anh đã không còn tái nhợt như trước nữa.
Ninh Duệ Thần vén lọn tóc của cô lên, giọng nói cực kỳ ôn hòa, "Dạ dày không đau nữa, chúng ta mau chóng đi mua thức ăn cho Tiểu Hôi thôi.”
Tô Duyệt liếc mắt nhìn Ninh Duệ Thần, xác định là anh nói thật, thấp thỏm trong lòng được hạ xuống, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nói, "Được."
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, trăng sáng đã soi khắp nơi, lúc này, tâm tình của người đàn ông cũng cực kì sảng khoái.
Nhưng tục ngữ nói rất đúng, khó lòng phòng bị, cho dù Ninh Duệ Thần có cẩn thận hơn nữa, thì cũng có lúc bị kẻ địch chui vào.
Sáng sớm hôm sau, sau khi Ninh Duệ Thần thấy Tô Duyệt đi vào công ty liền lái xe rời đi.
Mà cùng lúc đó, một chiếc Ferrari màu đỏ phong cách dừng ngay chỗ chiếc Porsche vừa đi.
"Biên tập Tô, chào buổi sáng tốt lành!" Giọng nói vui sướng xuyên thấu không gian lọt vào tai Tô Duyệt, đợi đến khi cô xoay người lại thì thấy cách đó không xa có một người đang nở nụ cười với hàm răng trắng bóng với mình.
Dự cảm xấu lập tức xông lên trong tim Tô Duyệt.
"Biên tập Tô, có người tìm, mau đi xem đi!" Đồng nghiệp vừa từ cầu thang đi tới nhìn Tô Duyệt cười tủm tỉm, Tô Duyệt nhíu nhíu mày, cuối cùng đi xuống dưới lầu.
Đợi đến lúc cô đi xuống, nhìn người đàn ông trước mặt, nghi ngờ nhíu nhíu mày, đợi cô nhìn lại một xe hoa hồng thì nhất thời có chút sáng tỏ.
"Biên tập Tô, mỗi ngày tôi đều tặng hoa hồng và thiếp cho em, em có thích không?"
Đầy xe mùi hoa hồng dụ hoặc người, trong vòng mười dặm đều có thể nghe thấy mùi hoa hồng, Tô Duyệt nắm chặt hai quả đấm, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Nhịn nào, nhịn nào, Tô Duyệt, tuyệt đối không được so đo với bệnh nhân.
Thấy Tô Duyệt như vậy, trong lòng Mộ Dung Bạch càng thêm đắc ý, cô gái nhỏ này chắc chắn đã bị anh làm cho cảm động rồi.
Mặc dù chưa từng theo đuổi phụ nữ, nhưng hoa hồng ai lại không thích!
Mỗi ngày đều như một, mỗi một ngày anh nhất định sẽ đưa một bó hoa hồng đến trước mặt cô, hôm nay, lại tặng nguyên một xe, Tô Duyệt sao có thể không bị tấm chân thành của anh mà thay đổi!
Lòng yêu hoa, mọi người đều có, phụ nữ mà, ai cũng có chút lòng hư vinh, ai không hy vọng có người ngày ngày đuổi theo mình?
"Biên tập Tô, nếu như em thích, tôi có thể ngày ngày tặng em." Mộ Dung Bạch nhỏ nhẹ cười nói, ánh mắt như hồ hy trực tiếp hút hồn người ta, thâm tình và mập mờ nhìn cô gái trước mặt.
Trong đầu lập tức hiện lên cảnh Lý Thần dạy bảo cô mỗi ngày, Tô Duyệt yên lặng xoay người sang chỗ khác, xúc động là ma quỷ, Tô Duyệt, tuyệt đối không được nổi giận.
Bất chấp tiếng la hét của người phía sau, Tô Duyệt trực tiếp đi vào công ty.
Mộ Dung Bạch nhìn bóng lưng vội vã rời đi, nhếch môi lên, chậc, không ngờ bé con này vẫn còn rất xấu hổ.
Nếu không phải là trên đùi mình bó thạch anh, anh nhất định sẽ xuống xe chịu khó bồi dưỡng tình cảm cùng cô, nhưng hôm nay hình tượng của anh không tốt lắm, lần này đã đạt được kết quả mình mong muốn, vẫn nên kiên nhẫn tiến từng bước sẽ tốt hơn.
Mộ Dung Bạch vừa ảo tưởng vừa cười híp mắt đạp chân ga, ‘vù’ một cái, chiếc Ferrari chở đầy hoa hồng lập tức đi xa…
Tác giả :
Chá Bút Lão Tân