Gặp Được Tình Yêu Đích Thực
Chương 13: Phó Đình
"Không biết." Tô Duyệt nói cho qua chuyện, cúi đầu tiếp tục uống nước.
Mỗi khi tâm tình phiền loạn thì cô đều chỉ biết uống nước lọc, chỉ có nước lọc mới có thể khiến cho tâm tư phiền não của cô từ từ ổn định lại.
Ánh mặt trời xuyên suốt vào ly nước qua lớp thủy tinh, chiếu lên sườn mặt Tô Duyệt, bởi vì cô hơi cúi đầu mà từng sợi tóc lất phất rũ xuống. Giây phút ấy, Ninh Duệ Thần đột nhiên không tự chủ được vươn tay, muốn vén những sợi tóc đó ra sau tai cho cô.
Ngón tay lành lạnh tự nhiên chạm vào vành tai cô, khiến tay cầm ly của Tô Duyệt run nhẹ lên, Tô Duyệt đơ ra không nhúc nhích, vành tai cũng bất giác ửng đỏ lên.
"Tiểu Duyệt!"
Đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo, sau đó một cô gái mặc đồng phục đầu bếp vén màn cửa lên vọt vào.
Rõ ràng lúc đó hai người không hề làm gì cả, thế nhưng Tô Duyệt lại có có cảm giác như đang bị bắt gian tại trận vậy.
Phó Đình lúng túng gãi gãi sau ót, ngượng ngùng giải thích, "Chị vừa nghe nhân viên phục vụ báo lại Tô Thiến Tuyết đã đi rồi, cho nên....Cho nên chị tưởng rằng chỉ có mình em ở đây thôi."
Ninh Duệ Thần thản nhiên thu tay lại, bình tĩnh đứng dậy nói, "Tôi đi trước."
"Vâng." Tô Duyệt gật đầu đáp lại, nhưng vẫn không dám ngước nhìn Ninh Duệ Thần. Thật sự cô không biết nên làm như thế nào để đối mặt với người đàn ông đột nhiên xông vào cuộc sống của cô nữa.
Ninh Duệ Thần thong thả ung dung đi ra khỏi phòng ăn. Vì cuối đầu nên Tô Duyệt không nhìn thấy khóe miệng anh gợi lên ý cười nhẹ. Lần này, hẳn là cô ấy sẽ không lãng quên mình nữa chứ?
"Nè, có phải chị đã quấy rầy chuyện tốt của hai người không hả?" Phó Đình dè dặt hỏi, vẻ mặt đó giống như Tô Duyệt và người đàn ông kia thật sự có gì đó mờ ám.
Tô Duyệt chỉ liếc Phó Đình một cái, không nói gì cả. Nhiều năm qua, Phó Đình thường hay lấy cô ra để nói đùa những lời trêu chọc vô hại như thế này, nên cô cũng đã thành thói quen.
Phó Đình và Tô Đông Thần quen biết nhau từ thời học đại học, hai người rất hợp ý nhau nên thường đi đâu cũng có đôi có cặp, cũng nhờ đó mà cô mới được quen với cô gái hoạt bát cởi mở này.
Nhưng mà, Tô Đông Thần là mẫu đàn ông đa tình chính hiệu, tuyệt sẽ không vì bất kỳ một người con gái nào mà dừng bước, cho nên cuối cùng cũng chia tay Phó Đình. Phó Đình cũng rất sảng khoái gật đầu đồng ý, cũng phá vỡ ranh giới ‘tình nhân sau khi chia tay sẽ chẳng bao giờ làm bạn được’. Hai người đến bây giờ vẫn thường xuyên qua lại, thậm chí thời gian Tô Duyệt và Thẩm Gia Dũng còn yêu nhau, ngày nào hai người cũng bí mật thảo luận xem làm sao để chia rẽ bọn họ.
Nhưng Tô Duyệt biết, sở dĩ Phó Đình lựa chọn làm bạn cùng Tô Đông Thần, là bởi vì trong lòng chị ấy còn có anh mình. Hơn nữa, chị ấy hiểu rằng, chỉ có giấu giếm tình cảm của mình đi mới khiến Tô Đông Thần lầm tưởng chị ấy cũng giống như anh, không còn yêu cũng không còn để tậm đến mối tình đó nữa. Vậy mới có thể làm một người bạn thân với Tô Đông Thần, mới có thể ngang nhiên công khai ở bên cạnh anh.
"Con nhỏ Tô Thiến Tuyết ấy cũng thật ngu ngốc hết cỡ, dám khiêu chiến với em ở trên địa bàn của chị, đúng là tự mình chuốc lấy nhục." Phó Đình nhấp nhẹ hớp trà hương lài của mình pha chế, khinh thường nói, ở trong lòng cô, Tô Thiến Tuyết vốn không có tư cách để so sánh với Tô Duyệt.
Tuy rằng hiện tại Tô Duyệt đã không còn là con gái cưng của ngài thi trưởng, nhưng phẩm chất và tư cách con người thì không có cách nào thay đổi được. Cho dù đời sống Tô Thiến Tuyết có giàu có đầy đủ vật chất cỡ nào, nhưng bản chất tự ti mặc cảm của cô ta vĩnh viễn không thể trừ tận gốc, chắc chắn sẽ sống dưới cái bóng của Tô Duyệt.
"Đó là bởi vì cô ta căn bản không biết đầu bếp trưởng kiêm chủ nơi này là của chị." Tô Duyệt cười trêu nói. Khi Phó Đình và Tô Đông Thần còn yêu nhau rất thường hay đến nhà chơi, cũng vì vậy nên biết Tô Thiến Tuyết, nhưng lại hay trêu cợt cô ta, báo hại Tô Thiến Tuyết vừa thấy chị ấy là vội kiếm cớ chuồn đi.
"Hừ, nếu cô ta còn dám làm hùm làm hổ ở trước mặt em nữa, chị sẽ nhổ sạch hết móng vuốt của cô ta!" Phó Đình không hề nhân nhượng nói, đối phó với loại người như Tô Thiến Tuyết, cô căn bản không cần phải xuống tay lưu tình.
"Tiểu Duyệt, anh em bảo hôm nay có sắp xếp một người đến gặp em, là người mới nãy sao?" Phó Đình nói lời đầy ngụ ý.
Tô Duyệt lắc lắc đầu, "Không phải, anh ta chỉ là một người bạn mà em tình cờ quen được, còn người kia, sợ là cũng không muốn đến rồi."
Ban nãy cô nhận được hai tin nhắn của hôm qua và hôm nay Tô Đông Thần gửi cho. Tuy Tô Đông Thần chưa nói rõ chuyện gì với cô, nhưng tâm tư của anh, cô vẫn có thể đoán được một hai.
Mặt Phó Đình dần hiện ra vẻ vui sướng khi người gặp họa, "Haizz, anh trai em, thật đúng là tên thái giám điển hình."
Tô Duyệt không hiểu nhíu nhíu mày, "Dạ?"
"Hoàng đế không gấp mà thái giám đã vội đấy!" Phó Đình cười ha ha, nhạo báng Tô Đông Thần.
Tô Duyệt cũng không nhịn được bật cười ra tiếng, thật sự trong thâm tâm cô rất hy vọng Phó Đình có thể trở thành chị dâu của mình. Nhưng chuyện tình cảm thì không thể dùng lý tính để phân tích. Giống như Phó Đình, tình nguyện che giấu đi phầm tình cảm của mình lấy thân phận bạn thân để đối mặt với Tô Đông Thần, chứ không chịu giải thoát cho mình.
Có vài người không phải muốn quên là có thể quên, cho dù người đó có không tốt thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể nào quên được.
Nhưng vào lúc này, Tô Duyệt bỗng nhận được tin nhắn của Thẩm Gia Dũng gởi tới, hẹn gặp cô ở quán cà phê đối diện.
Phó Đình liếc sanh nhìn vào điện thoại Tô Duyệt rồi cười khinh miệt nói, "Không ngờ cái tên Thẩm Gia Dũng đó có thể cắt đuôi Tô Thiến Tuyết để hẹn gặp em. Đối với loại người nhu nhược luôn xem Tô Thiến Tuyết là cọng cỏ cứu mạng như anh ta thì thật đúng là có chút dũng khí đó. Tiểu Duyệt, em có đi không?"
Tô Duyệt để điện thoại qua một bên, "Em thiết nghĩ giữa em và anh ta không còn lý do gì để gặp mặt cả, em đói rồi, mau dọn lên món nào ngon nhất đắt tiền nhất của nhà hàng chị đi."
"Thật không biết có phải kiếp trước chi nợ em không nữa, ngày nào cũng đến chỗ của chị ăn chùa uống chùa, hôm nào chị sẽ cùng Tô Đông Thần tính toán rõ ràng món nợ này mới được." Phó Đình trợn mắt liếc Tô Duyệt, nhưng vẫn đứng dậy đi vào nhà bếp sắp xếp làm món Tô Duyệt thích ăn nhất.
Trong mắt Tô Duyệt thoáng qua ý cười, cô đã sớm biết Phó Đình là người khẩu xà tâm phật, thật lòng thật dạ tốt với cô.
Điện thoại di động trên bàn lại sáng lên, Thẩm Gia Dũng kiên nhẫn gửi thêm một tin nhắn nữa, nào là: Nếu em không đến anh sẽ đợi cho tới khi nào em đến mới thôi…vân vân….
Tô Duyệt nhíu nhíu mày, người đàn ông này, nhất quyết không chịu bỏ qua cho mình mà.
Thở dài, cuối cùng cũng đi ra ngoài.
"Tiểu Duyệt, anh biết ngay là em sẽ đến." Thẩm Gia Dũng gấp gáp nói, rồi vội vàng đi nhanh lên một bước tính nắm tay Tô Duyệt.
Tô Duyệt liền lui về phía sau, duy trì khoảng cách nhất định với Thẩm Gia Dũng, lạnh lùng nói, "Anh Thẩm, làm phiền anh chú ý thân phận của mình, nếu để người khác nhìn thấy, sợ là sẽ gây bất lợi cho anh."
Khi nãy ở quán trà, mặc kệ Tô Thiến Tuyết nhục mạ cô cỡ nào anh cũng không hề nói giúp cô một câu. Tình cảm ngần ấy năm, su cho cùng cũng không sánh bằng tham vọng của anh, nếu đã như vậy, hà cớ gì cô phải nói chuyện nhún nhường.
Mỗi khi tâm tình phiền loạn thì cô đều chỉ biết uống nước lọc, chỉ có nước lọc mới có thể khiến cho tâm tư phiền não của cô từ từ ổn định lại.
Ánh mặt trời xuyên suốt vào ly nước qua lớp thủy tinh, chiếu lên sườn mặt Tô Duyệt, bởi vì cô hơi cúi đầu mà từng sợi tóc lất phất rũ xuống. Giây phút ấy, Ninh Duệ Thần đột nhiên không tự chủ được vươn tay, muốn vén những sợi tóc đó ra sau tai cho cô.
Ngón tay lành lạnh tự nhiên chạm vào vành tai cô, khiến tay cầm ly của Tô Duyệt run nhẹ lên, Tô Duyệt đơ ra không nhúc nhích, vành tai cũng bất giác ửng đỏ lên.
"Tiểu Duyệt!"
Đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo, sau đó một cô gái mặc đồng phục đầu bếp vén màn cửa lên vọt vào.
Rõ ràng lúc đó hai người không hề làm gì cả, thế nhưng Tô Duyệt lại có có cảm giác như đang bị bắt gian tại trận vậy.
Phó Đình lúng túng gãi gãi sau ót, ngượng ngùng giải thích, "Chị vừa nghe nhân viên phục vụ báo lại Tô Thiến Tuyết đã đi rồi, cho nên....Cho nên chị tưởng rằng chỉ có mình em ở đây thôi."
Ninh Duệ Thần thản nhiên thu tay lại, bình tĩnh đứng dậy nói, "Tôi đi trước."
"Vâng." Tô Duyệt gật đầu đáp lại, nhưng vẫn không dám ngước nhìn Ninh Duệ Thần. Thật sự cô không biết nên làm như thế nào để đối mặt với người đàn ông đột nhiên xông vào cuộc sống của cô nữa.
Ninh Duệ Thần thong thả ung dung đi ra khỏi phòng ăn. Vì cuối đầu nên Tô Duyệt không nhìn thấy khóe miệng anh gợi lên ý cười nhẹ. Lần này, hẳn là cô ấy sẽ không lãng quên mình nữa chứ?
"Nè, có phải chị đã quấy rầy chuyện tốt của hai người không hả?" Phó Đình dè dặt hỏi, vẻ mặt đó giống như Tô Duyệt và người đàn ông kia thật sự có gì đó mờ ám.
Tô Duyệt chỉ liếc Phó Đình một cái, không nói gì cả. Nhiều năm qua, Phó Đình thường hay lấy cô ra để nói đùa những lời trêu chọc vô hại như thế này, nên cô cũng đã thành thói quen.
Phó Đình và Tô Đông Thần quen biết nhau từ thời học đại học, hai người rất hợp ý nhau nên thường đi đâu cũng có đôi có cặp, cũng nhờ đó mà cô mới được quen với cô gái hoạt bát cởi mở này.
Nhưng mà, Tô Đông Thần là mẫu đàn ông đa tình chính hiệu, tuyệt sẽ không vì bất kỳ một người con gái nào mà dừng bước, cho nên cuối cùng cũng chia tay Phó Đình. Phó Đình cũng rất sảng khoái gật đầu đồng ý, cũng phá vỡ ranh giới ‘tình nhân sau khi chia tay sẽ chẳng bao giờ làm bạn được’. Hai người đến bây giờ vẫn thường xuyên qua lại, thậm chí thời gian Tô Duyệt và Thẩm Gia Dũng còn yêu nhau, ngày nào hai người cũng bí mật thảo luận xem làm sao để chia rẽ bọn họ.
Nhưng Tô Duyệt biết, sở dĩ Phó Đình lựa chọn làm bạn cùng Tô Đông Thần, là bởi vì trong lòng chị ấy còn có anh mình. Hơn nữa, chị ấy hiểu rằng, chỉ có giấu giếm tình cảm của mình đi mới khiến Tô Đông Thần lầm tưởng chị ấy cũng giống như anh, không còn yêu cũng không còn để tậm đến mối tình đó nữa. Vậy mới có thể làm một người bạn thân với Tô Đông Thần, mới có thể ngang nhiên công khai ở bên cạnh anh.
"Con nhỏ Tô Thiến Tuyết ấy cũng thật ngu ngốc hết cỡ, dám khiêu chiến với em ở trên địa bàn của chị, đúng là tự mình chuốc lấy nhục." Phó Đình nhấp nhẹ hớp trà hương lài của mình pha chế, khinh thường nói, ở trong lòng cô, Tô Thiến Tuyết vốn không có tư cách để so sánh với Tô Duyệt.
Tuy rằng hiện tại Tô Duyệt đã không còn là con gái cưng của ngài thi trưởng, nhưng phẩm chất và tư cách con người thì không có cách nào thay đổi được. Cho dù đời sống Tô Thiến Tuyết có giàu có đầy đủ vật chất cỡ nào, nhưng bản chất tự ti mặc cảm của cô ta vĩnh viễn không thể trừ tận gốc, chắc chắn sẽ sống dưới cái bóng của Tô Duyệt.
"Đó là bởi vì cô ta căn bản không biết đầu bếp trưởng kiêm chủ nơi này là của chị." Tô Duyệt cười trêu nói. Khi Phó Đình và Tô Đông Thần còn yêu nhau rất thường hay đến nhà chơi, cũng vì vậy nên biết Tô Thiến Tuyết, nhưng lại hay trêu cợt cô ta, báo hại Tô Thiến Tuyết vừa thấy chị ấy là vội kiếm cớ chuồn đi.
"Hừ, nếu cô ta còn dám làm hùm làm hổ ở trước mặt em nữa, chị sẽ nhổ sạch hết móng vuốt của cô ta!" Phó Đình không hề nhân nhượng nói, đối phó với loại người như Tô Thiến Tuyết, cô căn bản không cần phải xuống tay lưu tình.
"Tiểu Duyệt, anh em bảo hôm nay có sắp xếp một người đến gặp em, là người mới nãy sao?" Phó Đình nói lời đầy ngụ ý.
Tô Duyệt lắc lắc đầu, "Không phải, anh ta chỉ là một người bạn mà em tình cờ quen được, còn người kia, sợ là cũng không muốn đến rồi."
Ban nãy cô nhận được hai tin nhắn của hôm qua và hôm nay Tô Đông Thần gửi cho. Tuy Tô Đông Thần chưa nói rõ chuyện gì với cô, nhưng tâm tư của anh, cô vẫn có thể đoán được một hai.
Mặt Phó Đình dần hiện ra vẻ vui sướng khi người gặp họa, "Haizz, anh trai em, thật đúng là tên thái giám điển hình."
Tô Duyệt không hiểu nhíu nhíu mày, "Dạ?"
"Hoàng đế không gấp mà thái giám đã vội đấy!" Phó Đình cười ha ha, nhạo báng Tô Đông Thần.
Tô Duyệt cũng không nhịn được bật cười ra tiếng, thật sự trong thâm tâm cô rất hy vọng Phó Đình có thể trở thành chị dâu của mình. Nhưng chuyện tình cảm thì không thể dùng lý tính để phân tích. Giống như Phó Đình, tình nguyện che giấu đi phầm tình cảm của mình lấy thân phận bạn thân để đối mặt với Tô Đông Thần, chứ không chịu giải thoát cho mình.
Có vài người không phải muốn quên là có thể quên, cho dù người đó có không tốt thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể nào quên được.
Nhưng vào lúc này, Tô Duyệt bỗng nhận được tin nhắn của Thẩm Gia Dũng gởi tới, hẹn gặp cô ở quán cà phê đối diện.
Phó Đình liếc sanh nhìn vào điện thoại Tô Duyệt rồi cười khinh miệt nói, "Không ngờ cái tên Thẩm Gia Dũng đó có thể cắt đuôi Tô Thiến Tuyết để hẹn gặp em. Đối với loại người nhu nhược luôn xem Tô Thiến Tuyết là cọng cỏ cứu mạng như anh ta thì thật đúng là có chút dũng khí đó. Tiểu Duyệt, em có đi không?"
Tô Duyệt để điện thoại qua một bên, "Em thiết nghĩ giữa em và anh ta không còn lý do gì để gặp mặt cả, em đói rồi, mau dọn lên món nào ngon nhất đắt tiền nhất của nhà hàng chị đi."
"Thật không biết có phải kiếp trước chi nợ em không nữa, ngày nào cũng đến chỗ của chị ăn chùa uống chùa, hôm nào chị sẽ cùng Tô Đông Thần tính toán rõ ràng món nợ này mới được." Phó Đình trợn mắt liếc Tô Duyệt, nhưng vẫn đứng dậy đi vào nhà bếp sắp xếp làm món Tô Duyệt thích ăn nhất.
Trong mắt Tô Duyệt thoáng qua ý cười, cô đã sớm biết Phó Đình là người khẩu xà tâm phật, thật lòng thật dạ tốt với cô.
Điện thoại di động trên bàn lại sáng lên, Thẩm Gia Dũng kiên nhẫn gửi thêm một tin nhắn nữa, nào là: Nếu em không đến anh sẽ đợi cho tới khi nào em đến mới thôi…vân vân….
Tô Duyệt nhíu nhíu mày, người đàn ông này, nhất quyết không chịu bỏ qua cho mình mà.
Thở dài, cuối cùng cũng đi ra ngoài.
"Tiểu Duyệt, anh biết ngay là em sẽ đến." Thẩm Gia Dũng gấp gáp nói, rồi vội vàng đi nhanh lên một bước tính nắm tay Tô Duyệt.
Tô Duyệt liền lui về phía sau, duy trì khoảng cách nhất định với Thẩm Gia Dũng, lạnh lùng nói, "Anh Thẩm, làm phiền anh chú ý thân phận của mình, nếu để người khác nhìn thấy, sợ là sẽ gây bất lợi cho anh."
Khi nãy ở quán trà, mặc kệ Tô Thiến Tuyết nhục mạ cô cỡ nào anh cũng không hề nói giúp cô một câu. Tình cảm ngần ấy năm, su cho cùng cũng không sánh bằng tham vọng của anh, nếu đã như vậy, hà cớ gì cô phải nói chuyện nhún nhường.
Tác giả :
Chá Bút Lão Tân