Gặp Được Tình Yêu Đích Thực
Chương 112
"Đừng tiếp tục đối phó sau lưng Tô Duyệt nữa, em làm vậy sẽ phá hỏng kế hoạch của anh." Tống Thiệu Huy vẫn đứng ở ban công, không hề quay đầu lại, "Trời tối rồi, mau về đi."
Không có sự níu kéo như mình tưởng tượng, Tô Thiến Tuyết cũng không khó chịu, nhỏ giọng nói, "Được, em sẽ nghe theo anh."
=====
Sau khi trời đêm trải qua một lớp sương mù ngày thu lạnh lẽo dày đặc, những đám mây trắng dần dần tản ra, từng tia nắng sớm xuyên qua lớp thủy tinh chiếu vào phòng làm việc Tổng giám đốc Ninh thị.
Tô Duyệt nằm sấp trên bàn ngủ một đêm tỉnh lại, đập vào mắt là dáng vẻ Ninh Duệ Thần đang nghiêm túc xem tài liệu.
Làm việc suốt đêm, trên khuôn mặt người đàn ông hiện rõ vẻ mệt mỏi, Ninh Duệ Thần dựa vào ghế, hai tay xoa xoa huyệt Thái Dương để giảm bớt áp lực.
Nếu muốn ở trong một thời gian ngắn tiếp nhận cơ cấu hệ thống Ninh thị lớn như vậy, cho dù thông minh như Ninh Duệ Thần cũng không tránh khỏi cảm thấy có chút bất lực.
Tô Duyệt đứng dậy, đi đến bên cạnh Ninh Duệ Thần, bàn tay nhỏ bé bao trùm lấy bàn tay to đang xoa huyệt Thái Dương, dịu dàng nói, "Em đi mua bữa sáng cho anh nhé, được không?"
Ninh Duệ Thần mở mắt nhìn Tô Duyệt, hai mắt đỏ bừng lộ rõ sự mệt mỏi, anh gật đầu nói, "Được."
"Vâng, vậy anh chờ em chút, sẽ có bữa sáng nóng hổi cho anh ngay." Tô Duyệt cười nói, liền đi ra khỏi phòng làm việc.
Sáng sớm, Ninh thị cũng dần dần tiến vào trạng thái bận rộn, Tô Duyệt đi ra ngoài, một giọng nói vang lên sau lưng cô.
"Xin hỏi, quản lí Ninh có ở đây không?"
Giọng nữ dịu dàng thân thiết hỏi nhân viên quầy lễ tân, mang theo ý vị làm cho người ta không thể cự tuyệt, trong nháy mắt khiến Tô Duyệt dừng bước lại.
Mặc dù không thấy bộ dáng của cô gái đó, nhưng trực giác nói cho Tô Duyệt biết, cô gái đó là ai.
Trang phục của nhân viên Ninh thị cũng không có quy định đặc biệt gì, Tô Duyệt lại mặc hơi giản dị, lúc này tất nhiên Hàn Dĩ Linh tưởng lầm cô là nhân viên Ninh thị.
Tô Duyệt nháy mắt một cái, khiến cho nhân viên lễ tân muốn trả lời biết điều ngậm miệng lại.
"Quản lí Ninh không có ở đây, anh ấy vừa đi ra ngoài ăn sáng với bà Ninh rồi." Tô Duyệt lễ phép nói, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ 'bà Ninh', khiến người ta không thể không chú ý đến hai chữ này.
"Vậy tôi sẽ vào trong chờ anh ấy trở lại." Giọng điệu của Hàn Dĩ Linh vẫn dịu dàng như cũ, giống nhau không thèm để ý đến sự tồn tại của bà Ninh này vậy.
Không ngờ lại bị coi như không khí, Tô Duyệt tỏ vẻ rất không vui.
"Trừ bà Ninh ra, ngài Ninh không thích người khác tùy tiện đi vào phòng làm việc của anh ấy, cô Hàn nên đi về đi." Tô Duyệt lạnh lùng nói.
Nhưng khi nói xong, Tô Duyệt lập tức ý thức được... Hỏng rồi.
"Cô Hàn?" Hàn Dĩ Linh nhếch mày, sóng nước trong đôi mắt sáng hơi dao động, hàm chứa đầy ý cười.
Cho dù không nhìn thấy biểu hiện lúc này của Hàn Dĩ Linh, Tô Duyệt cũng có thể đoán ra nó thâm sâu cỡ nào.
"Có phải quản lí Ninh của mấy người thường hay nhắc tới... cô Hàn?"
"Không phải, là tự cô Hàn nói cho tôi biết." Ánh mắt Tô Duyệt dừng trên danh thiếp Hàn Dĩ Linh vừa mới đặt ở trên quầy lễ tân.
"Quản lý chấp hành công ty Hưng Thịnh, cô Hàn còn trẻ mà đã thành tựu như vậy, thật khiến cho người ta hâm mộ, chắc hẳn cô Hàn đã có người mình thích rồi nhỉ?"
Về vấn đề này, Hàn Dĩ Linh cũng chỉ cho là một cô bé có lòng hiếu kỳ muốn gây chuyện, cũng không suy nghĩ nhiều.
"Đúng vậy, chỉ là không cẩn thận đi khác đường với anh ấy, nhưng không sao, có một vài người, dù cho đã từng vuột mất nhưng sau cùng cũng sẽ đi chung một con đường."
"Cô chắc chắn anh ấy vẫn giống như trước đây không hề thay đổi mà chờ đợi cô?"
"Đương nhiên, bởi vì anh ấy cần tôi." Hàn Dĩ Linh dường như sực nhớ ra điều gì đó, giọng điệu trở nên càng thêm chắc chắc, "Chỉ có tôi mới có thể mang đến thứ anh ấy muốn."
"Anh ấy muốn? Cô chắc rằng cô biết anh ấy muốn cái gì sao?!"
Tô Duyệt cười lạnh một tiếng, xa cách bao nhiêu năm, người người đều sẽ thay đổi, Hàn Dĩ Linh dựa vào cái gì mà nói chỉ có cô ta mới có thể mang đến thứ Ninh Duệ Thần muốn? Lời này chỉ có cô mới có tư cách nói thôi!
Đối với người gây sự là Tô Duyệt, trong mắt Hàn Dĩ Linh hiện lên chút kinh ngạc, nhưng sự nghi hoặc đó cũng chỉ là một cái thoáng qua, "Nếu không có tôi, anh ấy sẽ mất đi toàn bộ thứ anh ấy quan tâm nhất, cô nói, anh ấy có cần tôi hay không, hửm?
Không đợi Tô Duyệt trả lời, Hàn Dĩ Linh liền đi ra ngoài, "Tôi đi trước, cô gái, làm phiền cô giúp tôi đưa danh thiếp này cho quản lí Ninh của mấy người, nói cho anh ấy biết, tôi chờ điện thoại của anh ấy."
Tiếng giày cao gót lanh lảnh mỗi lúc xa dần, trong tiếng lanh lảnh đó lộ rõ dáng vẻ ưu nhã của cô gái, nhưng nghe vào tai Tô Duyệt lại hết sức chói tai.
Cầm tấm danh thiếp kia lên, Tô Duyệt đi đến trước thùng rác, lại cảm thấy vẫn chưa hết giận, liền xé nát nó rồi mới ném vào trong thùng.
Giao danh thiếp cho Ninh Duệ Thần? Nực cười, sao có thể chứ!
Nhân viên lễ tân nhìn Tô Duyệt sững sờ, trời ạ, thì ra thiếu phu nhân Ninh thị cũng sẽ nổi ghen giống mấy cô gái bình thường như bọn họ đấy!
Nhân viên lễ tân vốn tưởng rằng thiếu phu nhân của những gia đình giàu có đều sẽ khoan dung rộng lượng cho dù là đối mặt với kẻ thứ ba với tình địch, mà hôm nay, Tô Duyệt hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ kia của cô ta.
"Cindy, vừa rồi tôi thấy bộ phận marketing có rất nhiều chức vụ để trống, người của bộ phận lễ tân hơi nhiều, nếu không điều cô đến bộ phận marketing thử nhé?" Khi Cindy đang trầm tư, giọng của bà Ninh nhẹ nhàng vang lên bên tai cô ta.
Vừa nghe thấy bốn chữ bộ phận marketing, Cindy lập tức lắc đầu, "Thiếu phu nhân, tôi làm ở bộ phận này rất tốt, bên marketing tôi thật sự không làm được."
"Ồ? Vậy vừa rồi..."
"Vừa rồi tôi không nghe không thấy cái gì hết!"
"Ừ." Tô Duyệt hài lòng gật đầu, dịu dàng nhìn Cindy đang lo sợ, "Nếu marketing không thích hợp với cô, vậy thì thôi."
"Cảm ơn thiếu phu nhân." Cindy vội vàng thở phào, nghe nói từ khi bộ phận marketing có một trưởng phòng nữ mạnh mẽ vang dội, thành tích tiêu thụ của bộ phận này lập tức tăng lên một cách nhanh chóng, cũng phải thôi, chỉ cần ai lười một chút, đều sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc.
Trời ạ, cô không muốn mất đi công việc vất vả lắm mới tìm được này!
Tô Duyệt cũng không tiếp tục dọa cô gái này nữa, cô nói như vậy hẳn đã rất rõ ràng rồi, người nhìn thấy một màn vừa rồi đương nhiên sẽ làm như không thấy gì.
"Tiểu Duyệt?" Lúc này, giọng của Ninh Duệ Thần vang lên sau lưng Tô Duyệt, "Không phải nói đi mua bữa sáng sao?"
Tô Duyệt quay đầu liền nhìn thấy người đàn ông mặt đầy vẻ mệt mỏi, cô đi qua giúp anh buộc caravat lại, "Chuẩn bị đi đây, vừa rồi quên hỏi anh muốn ăn cái gì."
"Đồ ăn nhẹ là được." Thức cả đêm, giọng của người đàn ông có chút khàn khàn, lúc đôi mắt thâm sâu nhìn Tô Duyệt lại không hề giảm chút yêu thương cưng chìu nào, nhếch môi nở nụ cười ấm áp, cọ cọ mũi Tô Duyệt, "Anh muốn ăn gì em đều biết rõ, nói thật đi, có phải không nỡ rời khỏi anh, hay là sợ anh lén trốn đi hửm?"
Giọng điệu dịu dàng này khiến cho các nhân viên đi ngang qua nghe được đều thấy ngượng ngùng nhìn người đứng đầu Ninh thị tương lai đang công khai ân ái đằm thắm.
Tô Duyệt trừng mắt nhìn Ninh Duệ Thần một cái, bĩu môi nói, "Tự kỷ quá đi!" Trong lòng lại ngọt muốn chết.
"Thật sự không sợ?"
Ninh Duệ Thần hơi cúi người, sống mũi cao thẳng như có như không đụng vào chóp mũi Tô Duyệt, lông mi hai người còn chạm vào nhau, hai bên đều cảm nhận được hơi thở của đối phương.
"Tiểu Duyệt, nếu ngày nào đó anh trở thành một kẻ nghèo hèn, không thể nuôi nổi em, em có trốn đi không?" Giọng nói nhỏ nhẹ không ai nghe được truyền vào trong tai Tô Duyệt.
Giọng nói mang theo ý cười, nhưng Tô Duyệt lại loáng thoáng có một dự cảm xấu.
Ngước mắt nhìn ánh mắt thâm trầm của người đàn ông đối diện, Tô Duyệt cười nói, "Trốn làm gì, em trốn rồi ai nuôi anh?"
Ninh Duệ Thần nghe xong, ngược lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Cũng đúng, nếu vậy em nuôi anh là được rồi."
Bất chấp ánh mắt chung quanh, tay của người đàn ông ôm chặt lấy Tô Duyệt, đặt cằm lên những sợi tóc mềm mại của cô, bộ dáng này lại khiến cho Tô Duyệt càng thấy bất an.
Chọc chọc lồng ngực người đàn ông, Tô Duyệt nhỏ giọng nói, "Anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Người đàn ông lắc đầu, "Không có gì, chỉ muốn đột nhiên ôm em thôi, được rồi, đi mua bữa sáng đi."
"Vâng." Tô Duyệt gật đầu, Ninh Duệ Thần buông Tô Duyệt ra, nhưng vẫn không có ý rời đi.
Cánh cửa xoay tròn từ từ xoay một vòng, Tô Duyệt đi ra ngoài, chợt có bóng dáng một cô gái cũng cùng lúc đi vào bên trong cánh cửa, ánh mắt Tô Duyệt nhìn thoáng qua, dưới chân lập tức cứng ngắc tại chỗ.
Hàn Dĩ Linh đi vào bên trong, lúc đôi mắt sáng nhìn thấy người đàn ông đang đứng cách đó không xa thì hơi hiện lên chút kinh ngạc, giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng vang lên.
"A Ninh, đã lâu không gặp."
Mặt trời mùa thu nóng rực đâm mạnh vào hai mắt Tô Duyệt, lúc này cô đột nhiên không biết có nên quay đầu lại hay không.
"A Ninh, sao không nói chuyện, lâu ngày không gặp, em sắp quên dáng vẻ của anh rồi đấy." Hàn Dĩ Linh nói tiếp, thì thào nhỏ nhẹ như tình nhân với nhau.
Cô bước từng bước đi đến gần Ninh Duệ Thần, ánh mắt dịu dàng nhìn người đàn ông chăm chú, không hề quan tâm đến tất cả ánh mắt kinh ngạc chung quanh.
"Đi ăn một bữa cơm với em đi, giống như trước kia vậy, được không, A Ninh?"
Đôi mắt thâm sâu dịu dàng nhìn ở đằng kia rốt cục cũng chậm rãi nhìn về phía Hàn Dĩ Linh, môi mỏng nhẹ nhàng nhả ra một chữ, "Được."
Ánh mặt trời bên ngoài càng gay gắt hơn, giống nhau không phải muốn làm đau mắt Tô Duyệt mà là bức nước mắt phải chảy ra ngoài.
Giọng nói mềm mại lại nhẹ nhàng của Hàn Dĩ Linh lọt vào trong tai Tô Duyệt, "A Ninh, em biết mà, anh sẽ không cự tuyệt em."
Tay nắm thành quả đấm càng chặt hơn, không đợi nghe thấy câu trả lời của Ninh Duệ Thần, Tô Duyệt không nhịn được nữa xoay người muốn đi vào trong!
Cô mới là bà chủ ở chỗ này, Hàn Dĩ Linh dựa vào cái gì mà lớn lối như thế! Ninh Duệ Thần... Anh dựa vào cái gì mà đồng ý sảng khoái như vậy!
Tô Duyệt bỗng xoay người lại, nhưng còn chưa thấy rõ người chắn ở trước người mình là ai, đã bị kéo vào trong lồng ngực quen thuộc mà ấm áp.
"Không phải chỉ có hai chúng ta đi ăn cơm, mà còn có cô ấy nữa, à quên giới thiệu, cô ấy là vợ tôi, Tô Duyệt."
Không có sự níu kéo như mình tưởng tượng, Tô Thiến Tuyết cũng không khó chịu, nhỏ giọng nói, "Được, em sẽ nghe theo anh."
=====
Sau khi trời đêm trải qua một lớp sương mù ngày thu lạnh lẽo dày đặc, những đám mây trắng dần dần tản ra, từng tia nắng sớm xuyên qua lớp thủy tinh chiếu vào phòng làm việc Tổng giám đốc Ninh thị.
Tô Duyệt nằm sấp trên bàn ngủ một đêm tỉnh lại, đập vào mắt là dáng vẻ Ninh Duệ Thần đang nghiêm túc xem tài liệu.
Làm việc suốt đêm, trên khuôn mặt người đàn ông hiện rõ vẻ mệt mỏi, Ninh Duệ Thần dựa vào ghế, hai tay xoa xoa huyệt Thái Dương để giảm bớt áp lực.
Nếu muốn ở trong một thời gian ngắn tiếp nhận cơ cấu hệ thống Ninh thị lớn như vậy, cho dù thông minh như Ninh Duệ Thần cũng không tránh khỏi cảm thấy có chút bất lực.
Tô Duyệt đứng dậy, đi đến bên cạnh Ninh Duệ Thần, bàn tay nhỏ bé bao trùm lấy bàn tay to đang xoa huyệt Thái Dương, dịu dàng nói, "Em đi mua bữa sáng cho anh nhé, được không?"
Ninh Duệ Thần mở mắt nhìn Tô Duyệt, hai mắt đỏ bừng lộ rõ sự mệt mỏi, anh gật đầu nói, "Được."
"Vâng, vậy anh chờ em chút, sẽ có bữa sáng nóng hổi cho anh ngay." Tô Duyệt cười nói, liền đi ra khỏi phòng làm việc.
Sáng sớm, Ninh thị cũng dần dần tiến vào trạng thái bận rộn, Tô Duyệt đi ra ngoài, một giọng nói vang lên sau lưng cô.
"Xin hỏi, quản lí Ninh có ở đây không?"
Giọng nữ dịu dàng thân thiết hỏi nhân viên quầy lễ tân, mang theo ý vị làm cho người ta không thể cự tuyệt, trong nháy mắt khiến Tô Duyệt dừng bước lại.
Mặc dù không thấy bộ dáng của cô gái đó, nhưng trực giác nói cho Tô Duyệt biết, cô gái đó là ai.
Trang phục của nhân viên Ninh thị cũng không có quy định đặc biệt gì, Tô Duyệt lại mặc hơi giản dị, lúc này tất nhiên Hàn Dĩ Linh tưởng lầm cô là nhân viên Ninh thị.
Tô Duyệt nháy mắt một cái, khiến cho nhân viên lễ tân muốn trả lời biết điều ngậm miệng lại.
"Quản lí Ninh không có ở đây, anh ấy vừa đi ra ngoài ăn sáng với bà Ninh rồi." Tô Duyệt lễ phép nói, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ 'bà Ninh', khiến người ta không thể không chú ý đến hai chữ này.
"Vậy tôi sẽ vào trong chờ anh ấy trở lại." Giọng điệu của Hàn Dĩ Linh vẫn dịu dàng như cũ, giống nhau không thèm để ý đến sự tồn tại của bà Ninh này vậy.
Không ngờ lại bị coi như không khí, Tô Duyệt tỏ vẻ rất không vui.
"Trừ bà Ninh ra, ngài Ninh không thích người khác tùy tiện đi vào phòng làm việc của anh ấy, cô Hàn nên đi về đi." Tô Duyệt lạnh lùng nói.
Nhưng khi nói xong, Tô Duyệt lập tức ý thức được... Hỏng rồi.
"Cô Hàn?" Hàn Dĩ Linh nhếch mày, sóng nước trong đôi mắt sáng hơi dao động, hàm chứa đầy ý cười.
Cho dù không nhìn thấy biểu hiện lúc này của Hàn Dĩ Linh, Tô Duyệt cũng có thể đoán ra nó thâm sâu cỡ nào.
"Có phải quản lí Ninh của mấy người thường hay nhắc tới... cô Hàn?"
"Không phải, là tự cô Hàn nói cho tôi biết." Ánh mắt Tô Duyệt dừng trên danh thiếp Hàn Dĩ Linh vừa mới đặt ở trên quầy lễ tân.
"Quản lý chấp hành công ty Hưng Thịnh, cô Hàn còn trẻ mà đã thành tựu như vậy, thật khiến cho người ta hâm mộ, chắc hẳn cô Hàn đã có người mình thích rồi nhỉ?"
Về vấn đề này, Hàn Dĩ Linh cũng chỉ cho là một cô bé có lòng hiếu kỳ muốn gây chuyện, cũng không suy nghĩ nhiều.
"Đúng vậy, chỉ là không cẩn thận đi khác đường với anh ấy, nhưng không sao, có một vài người, dù cho đã từng vuột mất nhưng sau cùng cũng sẽ đi chung một con đường."
"Cô chắc chắn anh ấy vẫn giống như trước đây không hề thay đổi mà chờ đợi cô?"
"Đương nhiên, bởi vì anh ấy cần tôi." Hàn Dĩ Linh dường như sực nhớ ra điều gì đó, giọng điệu trở nên càng thêm chắc chắc, "Chỉ có tôi mới có thể mang đến thứ anh ấy muốn."
"Anh ấy muốn? Cô chắc rằng cô biết anh ấy muốn cái gì sao?!"
Tô Duyệt cười lạnh một tiếng, xa cách bao nhiêu năm, người người đều sẽ thay đổi, Hàn Dĩ Linh dựa vào cái gì mà nói chỉ có cô ta mới có thể mang đến thứ Ninh Duệ Thần muốn? Lời này chỉ có cô mới có tư cách nói thôi!
Đối với người gây sự là Tô Duyệt, trong mắt Hàn Dĩ Linh hiện lên chút kinh ngạc, nhưng sự nghi hoặc đó cũng chỉ là một cái thoáng qua, "Nếu không có tôi, anh ấy sẽ mất đi toàn bộ thứ anh ấy quan tâm nhất, cô nói, anh ấy có cần tôi hay không, hửm?
Không đợi Tô Duyệt trả lời, Hàn Dĩ Linh liền đi ra ngoài, "Tôi đi trước, cô gái, làm phiền cô giúp tôi đưa danh thiếp này cho quản lí Ninh của mấy người, nói cho anh ấy biết, tôi chờ điện thoại của anh ấy."
Tiếng giày cao gót lanh lảnh mỗi lúc xa dần, trong tiếng lanh lảnh đó lộ rõ dáng vẻ ưu nhã của cô gái, nhưng nghe vào tai Tô Duyệt lại hết sức chói tai.
Cầm tấm danh thiếp kia lên, Tô Duyệt đi đến trước thùng rác, lại cảm thấy vẫn chưa hết giận, liền xé nát nó rồi mới ném vào trong thùng.
Giao danh thiếp cho Ninh Duệ Thần? Nực cười, sao có thể chứ!
Nhân viên lễ tân nhìn Tô Duyệt sững sờ, trời ạ, thì ra thiếu phu nhân Ninh thị cũng sẽ nổi ghen giống mấy cô gái bình thường như bọn họ đấy!
Nhân viên lễ tân vốn tưởng rằng thiếu phu nhân của những gia đình giàu có đều sẽ khoan dung rộng lượng cho dù là đối mặt với kẻ thứ ba với tình địch, mà hôm nay, Tô Duyệt hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ kia của cô ta.
"Cindy, vừa rồi tôi thấy bộ phận marketing có rất nhiều chức vụ để trống, người của bộ phận lễ tân hơi nhiều, nếu không điều cô đến bộ phận marketing thử nhé?" Khi Cindy đang trầm tư, giọng của bà Ninh nhẹ nhàng vang lên bên tai cô ta.
Vừa nghe thấy bốn chữ bộ phận marketing, Cindy lập tức lắc đầu, "Thiếu phu nhân, tôi làm ở bộ phận này rất tốt, bên marketing tôi thật sự không làm được."
"Ồ? Vậy vừa rồi..."
"Vừa rồi tôi không nghe không thấy cái gì hết!"
"Ừ." Tô Duyệt hài lòng gật đầu, dịu dàng nhìn Cindy đang lo sợ, "Nếu marketing không thích hợp với cô, vậy thì thôi."
"Cảm ơn thiếu phu nhân." Cindy vội vàng thở phào, nghe nói từ khi bộ phận marketing có một trưởng phòng nữ mạnh mẽ vang dội, thành tích tiêu thụ của bộ phận này lập tức tăng lên một cách nhanh chóng, cũng phải thôi, chỉ cần ai lười một chút, đều sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc.
Trời ạ, cô không muốn mất đi công việc vất vả lắm mới tìm được này!
Tô Duyệt cũng không tiếp tục dọa cô gái này nữa, cô nói như vậy hẳn đã rất rõ ràng rồi, người nhìn thấy một màn vừa rồi đương nhiên sẽ làm như không thấy gì.
"Tiểu Duyệt?" Lúc này, giọng của Ninh Duệ Thần vang lên sau lưng Tô Duyệt, "Không phải nói đi mua bữa sáng sao?"
Tô Duyệt quay đầu liền nhìn thấy người đàn ông mặt đầy vẻ mệt mỏi, cô đi qua giúp anh buộc caravat lại, "Chuẩn bị đi đây, vừa rồi quên hỏi anh muốn ăn cái gì."
"Đồ ăn nhẹ là được." Thức cả đêm, giọng của người đàn ông có chút khàn khàn, lúc đôi mắt thâm sâu nhìn Tô Duyệt lại không hề giảm chút yêu thương cưng chìu nào, nhếch môi nở nụ cười ấm áp, cọ cọ mũi Tô Duyệt, "Anh muốn ăn gì em đều biết rõ, nói thật đi, có phải không nỡ rời khỏi anh, hay là sợ anh lén trốn đi hửm?"
Giọng điệu dịu dàng này khiến cho các nhân viên đi ngang qua nghe được đều thấy ngượng ngùng nhìn người đứng đầu Ninh thị tương lai đang công khai ân ái đằm thắm.
Tô Duyệt trừng mắt nhìn Ninh Duệ Thần một cái, bĩu môi nói, "Tự kỷ quá đi!" Trong lòng lại ngọt muốn chết.
"Thật sự không sợ?"
Ninh Duệ Thần hơi cúi người, sống mũi cao thẳng như có như không đụng vào chóp mũi Tô Duyệt, lông mi hai người còn chạm vào nhau, hai bên đều cảm nhận được hơi thở của đối phương.
"Tiểu Duyệt, nếu ngày nào đó anh trở thành một kẻ nghèo hèn, không thể nuôi nổi em, em có trốn đi không?" Giọng nói nhỏ nhẹ không ai nghe được truyền vào trong tai Tô Duyệt.
Giọng nói mang theo ý cười, nhưng Tô Duyệt lại loáng thoáng có một dự cảm xấu.
Ngước mắt nhìn ánh mắt thâm trầm của người đàn ông đối diện, Tô Duyệt cười nói, "Trốn làm gì, em trốn rồi ai nuôi anh?"
Ninh Duệ Thần nghe xong, ngược lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Cũng đúng, nếu vậy em nuôi anh là được rồi."
Bất chấp ánh mắt chung quanh, tay của người đàn ông ôm chặt lấy Tô Duyệt, đặt cằm lên những sợi tóc mềm mại của cô, bộ dáng này lại khiến cho Tô Duyệt càng thấy bất an.
Chọc chọc lồng ngực người đàn ông, Tô Duyệt nhỏ giọng nói, "Anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Người đàn ông lắc đầu, "Không có gì, chỉ muốn đột nhiên ôm em thôi, được rồi, đi mua bữa sáng đi."
"Vâng." Tô Duyệt gật đầu, Ninh Duệ Thần buông Tô Duyệt ra, nhưng vẫn không có ý rời đi.
Cánh cửa xoay tròn từ từ xoay một vòng, Tô Duyệt đi ra ngoài, chợt có bóng dáng một cô gái cũng cùng lúc đi vào bên trong cánh cửa, ánh mắt Tô Duyệt nhìn thoáng qua, dưới chân lập tức cứng ngắc tại chỗ.
Hàn Dĩ Linh đi vào bên trong, lúc đôi mắt sáng nhìn thấy người đàn ông đang đứng cách đó không xa thì hơi hiện lên chút kinh ngạc, giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng vang lên.
"A Ninh, đã lâu không gặp."
Mặt trời mùa thu nóng rực đâm mạnh vào hai mắt Tô Duyệt, lúc này cô đột nhiên không biết có nên quay đầu lại hay không.
"A Ninh, sao không nói chuyện, lâu ngày không gặp, em sắp quên dáng vẻ của anh rồi đấy." Hàn Dĩ Linh nói tiếp, thì thào nhỏ nhẹ như tình nhân với nhau.
Cô bước từng bước đi đến gần Ninh Duệ Thần, ánh mắt dịu dàng nhìn người đàn ông chăm chú, không hề quan tâm đến tất cả ánh mắt kinh ngạc chung quanh.
"Đi ăn một bữa cơm với em đi, giống như trước kia vậy, được không, A Ninh?"
Đôi mắt thâm sâu dịu dàng nhìn ở đằng kia rốt cục cũng chậm rãi nhìn về phía Hàn Dĩ Linh, môi mỏng nhẹ nhàng nhả ra một chữ, "Được."
Ánh mặt trời bên ngoài càng gay gắt hơn, giống nhau không phải muốn làm đau mắt Tô Duyệt mà là bức nước mắt phải chảy ra ngoài.
Giọng nói mềm mại lại nhẹ nhàng của Hàn Dĩ Linh lọt vào trong tai Tô Duyệt, "A Ninh, em biết mà, anh sẽ không cự tuyệt em."
Tay nắm thành quả đấm càng chặt hơn, không đợi nghe thấy câu trả lời của Ninh Duệ Thần, Tô Duyệt không nhịn được nữa xoay người muốn đi vào trong!
Cô mới là bà chủ ở chỗ này, Hàn Dĩ Linh dựa vào cái gì mà lớn lối như thế! Ninh Duệ Thần... Anh dựa vào cái gì mà đồng ý sảng khoái như vậy!
Tô Duyệt bỗng xoay người lại, nhưng còn chưa thấy rõ người chắn ở trước người mình là ai, đã bị kéo vào trong lồng ngực quen thuộc mà ấm áp.
"Không phải chỉ có hai chúng ta đi ăn cơm, mà còn có cô ấy nữa, à quên giới thiệu, cô ấy là vợ tôi, Tô Duyệt."
Tác giả :
Chá Bút Lão Tân