Gặp Được Ngày Mai
Chương 56
Mộc Tử đang viết trong phòng khách, thời tiết trở nên lạnh hơn, viết một lúc lâu, tay cô hơi cứng.
Ting ting – tin nhắn Tôn Canh: “Em ngủ chưa?” Vì cô bị thương trong chuyến đi, tạp chí phái một đồng nghiệp khác đi thay công việc của cô, Tôn Canh đã đến Giang Tây để gặp đoàn làm phim, không biết khi nào anh về.
“Dạ chưa. Em đang viết bài.” Mộc Tử nhìn đồng hồ, gần một giờ sáng, nhắn lại, “Sao anh vẫn chưa ngủ?”
Tôn Canh không trả lời.
Mộc Tử tắt điện thoại, có lẽ anh mệt quá nên ngủ quên mất. Mộc Tử đeo kính vào, tiếp tục gõ máy tính. Khóa cửa kêu lách tách, Mộc Tử sửng sốt.
Tôn Canh xách chiếc vali nhỏ vào.
“Sao giờ này anh lại tới đây?”
Cô đứng lên, chân vẫn còn khó đi đứng. Tôn Canh đặt vali xuống, bước tới kéo cô: “Anh mới xuống máy bay.”
“Vậy sao lại tới đây, về nhà nghỉ ngơi sớm mới đúng chứ!”
Tôn Canh ho nhẹ một tiếng, “Bên này của em gần hơn không phải sao. Vì vậy anh tới đây.”
“Anh đói không?”
“Không. Anh ăn qua loa rồi.”
“Anh thật là, lúc này còn chạy tới đây, tí nữa về thì mất bao nhiêu thời gian nữa chứ.” Mộc Tử quay người, “Anh muốn uống nước không?”
Tôn Canh đi theo vào bếp, nhìn Mộc Tử rót nước ấm, nhận lấy uống một hớp.
“Bên ngoài lạnh lắm à.” Mộc Tử sờ áo khoác Tôn Canh, thấy lạnh ngắt.
“Ừ.”
“Anh muốn em mở máy sưởi không?”
Tôn Canh lắc đầu: “Trong nhà ấm lắm, ngồi một lát là không lạnh nữa.”
“Cũng không chịu mặc áo nhiều hơn.”
Tôn Canh đặt ly nước xuống: “Không sao.”
Hai người quay lại phòng khách, ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên Tôn Canh ở nhà Mộc Tử vào giờ này, Mộc Tử chợt ngượng ngùng, nhưng Tôn Canh nói: “Muộn vầy rồi em còn viết cái gì vậy?”
“Quen rồi. Tối mới có cảm hứng viết.”
“Cẩn thận sức khỏe chứ.”
Mộc Tử nhăn nhăn mũi.
Tôn Canh cười, di qua ôm Mộc Tử vào lòng, kéo tay cô: “Sao tay em lạnh vậy?”
“Không sao đâu. Mùa đông tay chân em lạnh vậy đó.”
“Đừng viết nữa, đi ngủ sớm đi.” Tôn Canh siết chặt bàn tay bình thường mềm mại của Mộc Tử, giờ đây hơi cứng.
“Dạ.” Mộc Tử tháo mắt kính xuống, “Vậy anh về sao giờ? Bây giờ gọi taxi không dễ đâu.”
Tôn Canh nhìn Mộc Tử: “Nếu không thì anh ở lại một đêm.”
Mộc Tử cảm thấy mặt mình bừng đỏ lên ngay lập tức. Mặc dù cả hai đã ở bên nhau một thời gian nhưng không mấy khi thân mật, nhiều lắm chỉ là nắm tay, hôn nhau, cô ấp úng: “Nhưng mà, nhưng mà em chỉ có một cái giường.”
“Anh ngủ cùng em được không?”
“Hả?”
Tôn Canh nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của Mộc Tử: “Còn không tốt hơn là anh đi về.”
“À, nếu không, nếu không thì ở tạm một đêm. Đã muộn thế này rồi.” Mộc Tử đứng dậy, “Em đi dọn dẹp một chút.”
Tôn Canh cười cười: “Vậy anh đi tắm.”
Mộc Tử không đủ can đảm để đáp lời, cô quay về phòng, thay drap, mền mới. Nghĩ nghĩ lại đem gối đầu kéo ra xa một chút.
Tôn Canh lấy đồ ngủ trong vali, đi vào nhà tắm.
Mộc Tử ngồi đầu giường không dám ngẩng lên: “Em ngủ bên này, anh ngủ bên kia.”
Tôn Canh kéo chăn ra, nằm xuống: “Được.”
Mộc Tử nghĩ ngợi, vẫn ngồi mép giường không nhúc nhích.
“Em không ngủ?”
“Dạ dạ.” Mộc Tử nhẹ nhàng kéo chăn ra, tay chân rón rén nằm xuống, tắt đèn.
Giường 1.5 mét, cách nhau ít nhất 50cm.
Mộc Tử đang choáng váng đầu óc, tay Tôn Canh nhẹ nhàng đưa qua, người cũng nhích lại gần.
“Làm, làm gì?”
“Xin lỗi, có phải anh làm em mất tự nhiên không?”
“Không, không có.”
Tôn Canh cười, giọng trầm thấp quyến rũ: “Lừa đảo.”
Mộc Tử đành thành thật thừa nhận: “Hơi căng thẳng.”
Tôn Canh nắm tay cô vuốt ve nhẹ nhàng: “Mấy hôm nay chân em thế nào rồi?”
Mộc Tử mới tháo bột được hai tuần: “Dạ khá tốt, không có gì. Có lẽ cũng mau tự do.”
“Lâu rồi em không ra ngoài.”
“Đúng đó.” Mộc Tử chợt cao hứng, “Khi nào đi lại bình thường, em sẽ lao ra đường ăn uống điên cuồng.”
“Muốn ăn gì?”
“Ăn cay. À, hay chúng ta đi ăn lẩu đi.”
“Được.”
Mộc Tử nghĩ ngợi: “Mà anh không thích ăn cay.”
“Chúng ta có thể gọi lẩu uyên ương.”
Mộc Tử gật đầu: “Đúng đúng đúng.” Mộc Tử bắt đầu xổ ra, “Em muốn ăn đậu hủ cá, phi lê cá,…”
“Mộc Tử.”
“Dạ?”
“Anh muốn.”
“Muốn---” Mộc Tử đang định hỏi anh muốn gì nhưng cô hiểu ra ngay trong giây tiếp theo, lập tức không còn tiếng nào.
“Được không?”
Tim Mộc Tử đập như sấm. Tuy cô không còn trẻ nhưng thực sự rất thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nói ra có mất mặt lắm không?
Tôn Canh lại không định tha cho cô: “Hửm?”
Mộc Tử lẩm bẩm: “Em…”
“Được?”
Mộc Tử hơi xấu hổ: “Haizz, Tôn Canh, sao anh lại vậy?”
Tôn Canh dùng nụ hôn che lấp những câu hỏi của cô, quấn quýt dây dưa.
“Được chứ?”
Mộc Tử che mắt lại.
Tôn Canh nhẹ nhàng trở người, đè lên cô.
Giọng Mộc Tử ậm ừ: “Tôn Canh, em không nghĩ anh là loại người này.”
“Loại người nào?”
“Mặt dày, không biết xấu hổ.”
Tôn Canh cười khẽ, không dừng động tác của mình.
“Anh, anh có kinh nghiệm?”
Tôn Canh dừng lại: “Sao?”
“Em không cần biết, từ này về sau anh chỉ có thể là của em.”
“Được.”
Mộc Tử cảm thấy tay chân mình dần khôi phục độ ấm, ấm áp, mềm mại.
Ting ting – tin nhắn Tôn Canh: “Em ngủ chưa?” Vì cô bị thương trong chuyến đi, tạp chí phái một đồng nghiệp khác đi thay công việc của cô, Tôn Canh đã đến Giang Tây để gặp đoàn làm phim, không biết khi nào anh về.
“Dạ chưa. Em đang viết bài.” Mộc Tử nhìn đồng hồ, gần một giờ sáng, nhắn lại, “Sao anh vẫn chưa ngủ?”
Tôn Canh không trả lời.
Mộc Tử tắt điện thoại, có lẽ anh mệt quá nên ngủ quên mất. Mộc Tử đeo kính vào, tiếp tục gõ máy tính. Khóa cửa kêu lách tách, Mộc Tử sửng sốt.
Tôn Canh xách chiếc vali nhỏ vào.
“Sao giờ này anh lại tới đây?”
Cô đứng lên, chân vẫn còn khó đi đứng. Tôn Canh đặt vali xuống, bước tới kéo cô: “Anh mới xuống máy bay.”
“Vậy sao lại tới đây, về nhà nghỉ ngơi sớm mới đúng chứ!”
Tôn Canh ho nhẹ một tiếng, “Bên này của em gần hơn không phải sao. Vì vậy anh tới đây.”
“Anh đói không?”
“Không. Anh ăn qua loa rồi.”
“Anh thật là, lúc này còn chạy tới đây, tí nữa về thì mất bao nhiêu thời gian nữa chứ.” Mộc Tử quay người, “Anh muốn uống nước không?”
Tôn Canh đi theo vào bếp, nhìn Mộc Tử rót nước ấm, nhận lấy uống một hớp.
“Bên ngoài lạnh lắm à.” Mộc Tử sờ áo khoác Tôn Canh, thấy lạnh ngắt.
“Ừ.”
“Anh muốn em mở máy sưởi không?”
Tôn Canh lắc đầu: “Trong nhà ấm lắm, ngồi một lát là không lạnh nữa.”
“Cũng không chịu mặc áo nhiều hơn.”
Tôn Canh đặt ly nước xuống: “Không sao.”
Hai người quay lại phòng khách, ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên Tôn Canh ở nhà Mộc Tử vào giờ này, Mộc Tử chợt ngượng ngùng, nhưng Tôn Canh nói: “Muộn vầy rồi em còn viết cái gì vậy?”
“Quen rồi. Tối mới có cảm hứng viết.”
“Cẩn thận sức khỏe chứ.”
Mộc Tử nhăn nhăn mũi.
Tôn Canh cười, di qua ôm Mộc Tử vào lòng, kéo tay cô: “Sao tay em lạnh vậy?”
“Không sao đâu. Mùa đông tay chân em lạnh vậy đó.”
“Đừng viết nữa, đi ngủ sớm đi.” Tôn Canh siết chặt bàn tay bình thường mềm mại của Mộc Tử, giờ đây hơi cứng.
“Dạ.” Mộc Tử tháo mắt kính xuống, “Vậy anh về sao giờ? Bây giờ gọi taxi không dễ đâu.”
Tôn Canh nhìn Mộc Tử: “Nếu không thì anh ở lại một đêm.”
Mộc Tử cảm thấy mặt mình bừng đỏ lên ngay lập tức. Mặc dù cả hai đã ở bên nhau một thời gian nhưng không mấy khi thân mật, nhiều lắm chỉ là nắm tay, hôn nhau, cô ấp úng: “Nhưng mà, nhưng mà em chỉ có một cái giường.”
“Anh ngủ cùng em được không?”
“Hả?”
Tôn Canh nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của Mộc Tử: “Còn không tốt hơn là anh đi về.”
“À, nếu không, nếu không thì ở tạm một đêm. Đã muộn thế này rồi.” Mộc Tử đứng dậy, “Em đi dọn dẹp một chút.”
Tôn Canh cười cười: “Vậy anh đi tắm.”
Mộc Tử không đủ can đảm để đáp lời, cô quay về phòng, thay drap, mền mới. Nghĩ nghĩ lại đem gối đầu kéo ra xa một chút.
Tôn Canh lấy đồ ngủ trong vali, đi vào nhà tắm.
Mộc Tử ngồi đầu giường không dám ngẩng lên: “Em ngủ bên này, anh ngủ bên kia.”
Tôn Canh kéo chăn ra, nằm xuống: “Được.”
Mộc Tử nghĩ ngợi, vẫn ngồi mép giường không nhúc nhích.
“Em không ngủ?”
“Dạ dạ.” Mộc Tử nhẹ nhàng kéo chăn ra, tay chân rón rén nằm xuống, tắt đèn.
Giường 1.5 mét, cách nhau ít nhất 50cm.
Mộc Tử đang choáng váng đầu óc, tay Tôn Canh nhẹ nhàng đưa qua, người cũng nhích lại gần.
“Làm, làm gì?”
“Xin lỗi, có phải anh làm em mất tự nhiên không?”
“Không, không có.”
Tôn Canh cười, giọng trầm thấp quyến rũ: “Lừa đảo.”
Mộc Tử đành thành thật thừa nhận: “Hơi căng thẳng.”
Tôn Canh nắm tay cô vuốt ve nhẹ nhàng: “Mấy hôm nay chân em thế nào rồi?”
Mộc Tử mới tháo bột được hai tuần: “Dạ khá tốt, không có gì. Có lẽ cũng mau tự do.”
“Lâu rồi em không ra ngoài.”
“Đúng đó.” Mộc Tử chợt cao hứng, “Khi nào đi lại bình thường, em sẽ lao ra đường ăn uống điên cuồng.”
“Muốn ăn gì?”
“Ăn cay. À, hay chúng ta đi ăn lẩu đi.”
“Được.”
Mộc Tử nghĩ ngợi: “Mà anh không thích ăn cay.”
“Chúng ta có thể gọi lẩu uyên ương.”
Mộc Tử gật đầu: “Đúng đúng đúng.” Mộc Tử bắt đầu xổ ra, “Em muốn ăn đậu hủ cá, phi lê cá,…”
“Mộc Tử.”
“Dạ?”
“Anh muốn.”
“Muốn---” Mộc Tử đang định hỏi anh muốn gì nhưng cô hiểu ra ngay trong giây tiếp theo, lập tức không còn tiếng nào.
“Được không?”
Tim Mộc Tử đập như sấm. Tuy cô không còn trẻ nhưng thực sự rất thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nói ra có mất mặt lắm không?
Tôn Canh lại không định tha cho cô: “Hửm?”
Mộc Tử lẩm bẩm: “Em…”
“Được?”
Mộc Tử hơi xấu hổ: “Haizz, Tôn Canh, sao anh lại vậy?”
Tôn Canh dùng nụ hôn che lấp những câu hỏi của cô, quấn quýt dây dưa.
“Được chứ?”
Mộc Tử che mắt lại.
Tôn Canh nhẹ nhàng trở người, đè lên cô.
Giọng Mộc Tử ậm ừ: “Tôn Canh, em không nghĩ anh là loại người này.”
“Loại người nào?”
“Mặt dày, không biết xấu hổ.”
Tôn Canh cười khẽ, không dừng động tác của mình.
“Anh, anh có kinh nghiệm?”
Tôn Canh dừng lại: “Sao?”
“Em không cần biết, từ này về sau anh chỉ có thể là của em.”
“Được.”
Mộc Tử cảm thấy tay chân mình dần khôi phục độ ấm, ấm áp, mềm mại.
Tác giả :
Tử Trạch Hoa