Gặp Được Ngày Mai
Chương 49
Tự làm tự chịu.
Yêu nhiều bao nhiêu thì tổn thương lớn bấy nhiêu.
Tự làm bậy không thể sống.
Đinh Hương viết rồi lại xóa, xóa lại xóa. Cuối cùng, tắt điện thoại, gửi những dòng trạng thái này lên thì có ích lợi gì? Muốn cho người đàn ông kia nhìn thấy, rồi cảm thấy có lỗi với cô?
Vậy là đánh giá thấp sự thờ ơ của người đàn ông lạnh nhạt kia rồi.
+
Chu Quý Đồng về nhà Đinh Hương lúc hai giờ sáng.
Đinh Hương đang ngồi trên ban công, trời đã vào thu, gió đêm rất lạnh.
Chu Quý Đồng đi tới kéo tay cô, cánh tay lạnh ngắt. “Về phòng ngủ đi.”
“Chu Quý Đồng, em chỉ muốn anh yêu em nhiều hơn.” Đinh Hương dứt khỏi tay anh, cảm xúc cả đêm nháy mắt trút xuống, “Em biết em không thể hy vọng rằng anh yêu em đến đồng ý cưới em, em chỉ muốn anh quan tâm em hơn một chút được không.”
“Cho tới bây giờ, chỉ có hai người bạn của em biết em có bạn trai. Ba em không biết, mẹ em không biết. Họ còn mong em nhanh chóng xem mắt, tìm người tốt mà kết hôn đi. Em không thể nói với họ, trong lòng em có người rồi, một người em rất yêu rất yêu. Ngoài người đó ra, em không muốn cưới ai. Người đó không chịu cưới em, không sao hết, em tình nguyện đi theo anh ấy. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, em đã cảm thấy rất tốt, rất tốt.”
“Em như một người thứ ba không thể xuất hiện, chỉ cần anh muốn thì em phải đợi anh. Anh muốn cái gì, em đều cho anh. Anh cau mày, em có ấm ức thế nào cũng nhịn xuống mọi lời oán trách.”
“Em không đòi anh sẽ cho em nhà, xe, cho em bao nhiêu tiền, em chỉ yêu anh. Em chỉ hy vọng lúc em cần anh, anh có thể ở bên em.”
“Em biết anh rất bận, em biết anh thích đi đó đi đây, em biết anh không thích ở nhà không làm gì, em không ràng buộc anh, nhưng anh đừng luôn luôn không thể biết được tung tích, bất kể anh đi bao xa, anh cũng cho em một sợi dây để giữ.”
“Em không muốn nói này nọ với anh, mỗi lần em nói với anh, anh đều cau mày. Anh nhìn xem, anh lại cau mày.” Đinh Hương đứng lên, giọng nghẹn ngào, lao vào lòng Chu Quý Đồng, ôm chặt anh, “Nói cho em biết, yêu em nhiều hơn, không phải tất cả, là rất khó sao?”
Chu Quý Đồng vỗ về lưng Đinh Hương: “Nói đánh bài nhưng thực ra là xã giao. Em hiểu anh mà.”
“Em hiểu anh, nhưng mà anh không hiểu em, anh có thể hiểu cho em không? Tối nay em cũng đi xã giao, em uống rất nhiều, nôn mửa, ngay cả Tiểu Nhạc còn có Hàn Đạc đưa về, còn em chỉ có thể tự lái xe về.” Nước mắt Đinh Hương thấm đẫm áo sơmi Chu Quý Đồng, “Anh có thể làm như em từng mơ không, khi em cần anh nhất, cảm giác được mong muốn của em, rồi như một vị thần đến đưa em đi?”
“Anh đã kêu Ken sắp xếp tài xế đến đón em. Tài xế qua đó không tìm được em. Sau này những trường hợp như vậy đừng đi, hiểu không?”
“Em có tư cách gì mà không đi? Như vợ của Ken, lúc trước ở công ty, ai cũng biết cô ấy là bạn gái Tổng giám đốc Trần, ai dám bắt nạt cô ấy, ai dám tệ bạc với cô ấy? Em là ai? Em có được đặc quyền gì?”
Chu Quý Đồng không lên tiếng.
“Chu Quý Đồng, em thực sự có một câu muốn hỏi anh, tại sao quan hệ chúng ta không thể công khai, nói em là bạn gái anh không được sao?”
“Anh không muốn công tư lẫn lộn.”
“Nhưng anh chưa bao giờ đưa em đi gặp bạn bè của anh. Ngoài Ken biết chúng ta ở bên nhau, không một người bạn nào của anh biết.”
“Em không yêu đương với họ, muốn họ biết để làm gì?”
“Anh xem, đây là câu trả lời kiểu gì vậy?” nước mắt Đinh Hương trào ra, “Có phải em rất mất mặt nên không thể công khai? Hay là do anh có vợ nên không thể công khai?”
“Nói ngớ ngẩn gì vậy?”
“Em không hiểu, Chu Quý Đồng, em chỉ không hiểu.”
“Đứng đây gió lạnh sẽ bị cảm. Về phòng rửa mặt đi ngủ.”
“Chu Quý Đồng, nói cho em biết, anh yêu em.”
Chu Quý Đồng ôm cô vào nhà tắm, dùng khăn nóng lau mặt cho cô.
“Không cần biết anh có yêu em hay không, mặc kệ anh có yêu em nhiều hay không, em biết em yêu anh, em sẽ không chia tay với anh.” Đinh Hương lẩm bẩm, “Anh cho là thái độ anh như vậy thì em sẽ giống như trước, chịu không nổi rồi chia tay? Không, em sẽ không chia tay. Trừ khi anh nói với em, anh muốn kết hôn với người khác. Nếu không, chúng ta sẽ không chia tay.”
Chu Quý Đồng ném khăn tắm, bế Đinh Hương lên, đặt cô lên giường, tắt máy lạnh: “Em ngủ ngoan đi.”
Đinh Hương ngồi dậy: “Anh muốn đi đâu?”
“Anh đi tắm.”
Đinh Hương nhảy khỏi giường, ôm chặt Chu Quý Đồng: “Anh không được đi.”
“Anh không đi, anh tắm xong quay lại ngay.”
“Có phải anh muốn chia tay em không?”
Chu Quý Đồng nâng mặt Đinh Hương lên, hôn mạnh lên trán cô: “Không phải. Anh đi tắm, ngoan.”
+
Chu Quý Đồng mở vòi nước đến mức tối đa, nước chảy ào ào xuống mắt, anh không thể không nhắm mắt lại.
Anh biết mình không phải người đàn ông tốt. Anh đã hủy hoại một người con gái tốt, anh biết.
Nếu lúc trước không phải anh nhất thời xúc động đi trêu ghẹo Đinh Hương, Đinh Hương có lẽ không phải dáng vẻ như thế này. Cô sẽ tìm được một người đàn ông tốt đúng chuẩn thông thường, cùng anh ta sinh con đẻ cái, tìm được sự thân thuộc mà cô muốn trong thành phố này. Cho dù không phải như vậy, ít nhất cô cũng có thể giống những người phụ nữ thành công khác, tự tin, kiêu ngạo, mặc quần áo đắt tiền, mặt trang điểm khéo léo, mỗi khi đi ngang qua mặt người khác đều khiến đàn ông phải nhìn theo, chứ không phải giống như bây giờ, nửa đêm khóc lóc thảm thiết vì một người đàn ông, như một đứa trẻ không có được cảm giác an toàn.
Nhưng nếu để anh rời xa cô hoàn toàn, dường như anh cũng không làm được – Đinh Hương đẹp, chuyện này không thể nghi ngờ. Cô có thể đáp ứng con mắt thẩm mỹ của anh, về mặt thân thể - anh thừa nhận họ cũng hoàn toàn phù hợp. Đinh Hương không chỉ là bình hoa di động, cô có năng lực, có trí tuệ, tuy rằng anh không cần một phụ nữ mạnh mẽ giúp anh phát triển sự nghiệp, nhưng anh không phủ nhận những phụ nữ tập trung công việc có sức hấp dẫn riêng.
Hơn nữa, họ cũng từng thử tách ra. Thời gian xa cách không phải ngắn, nhưng cơ thể và suy nghĩ anh đều nhớ cô, đến mức hơn nửa năm tách ra anh cũng không thèm tìm người phụ nữ khác, dĩ nhiên trước đây anh từng có nhiều phụ nữ, điểm này anh không tự dối mình. Kết quả chứng minh – anh vẫn muốn cô.
Hai người nam nữ chia rồi hợp, chẳng lẽ một ngày nào đó trong tương lai lại chia tay vì lý do tương tự? Nếu vậy thì khi tái hợp lại quá mức ngu ngốc.
Nhưng mà, muốn tránh chia tay lần nữa thì làm gì? Kết hôn? Chu Quý Đồng lắc đầu, tắt vòi nước, không muốn nghĩ thêm nữa.
Yêu nhiều bao nhiêu thì tổn thương lớn bấy nhiêu.
Tự làm bậy không thể sống.
Đinh Hương viết rồi lại xóa, xóa lại xóa. Cuối cùng, tắt điện thoại, gửi những dòng trạng thái này lên thì có ích lợi gì? Muốn cho người đàn ông kia nhìn thấy, rồi cảm thấy có lỗi với cô?
Vậy là đánh giá thấp sự thờ ơ của người đàn ông lạnh nhạt kia rồi.
+
Chu Quý Đồng về nhà Đinh Hương lúc hai giờ sáng.
Đinh Hương đang ngồi trên ban công, trời đã vào thu, gió đêm rất lạnh.
Chu Quý Đồng đi tới kéo tay cô, cánh tay lạnh ngắt. “Về phòng ngủ đi.”
“Chu Quý Đồng, em chỉ muốn anh yêu em nhiều hơn.” Đinh Hương dứt khỏi tay anh, cảm xúc cả đêm nháy mắt trút xuống, “Em biết em không thể hy vọng rằng anh yêu em đến đồng ý cưới em, em chỉ muốn anh quan tâm em hơn một chút được không.”
“Cho tới bây giờ, chỉ có hai người bạn của em biết em có bạn trai. Ba em không biết, mẹ em không biết. Họ còn mong em nhanh chóng xem mắt, tìm người tốt mà kết hôn đi. Em không thể nói với họ, trong lòng em có người rồi, một người em rất yêu rất yêu. Ngoài người đó ra, em không muốn cưới ai. Người đó không chịu cưới em, không sao hết, em tình nguyện đi theo anh ấy. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, em đã cảm thấy rất tốt, rất tốt.”
“Em như một người thứ ba không thể xuất hiện, chỉ cần anh muốn thì em phải đợi anh. Anh muốn cái gì, em đều cho anh. Anh cau mày, em có ấm ức thế nào cũng nhịn xuống mọi lời oán trách.”
“Em không đòi anh sẽ cho em nhà, xe, cho em bao nhiêu tiền, em chỉ yêu anh. Em chỉ hy vọng lúc em cần anh, anh có thể ở bên em.”
“Em biết anh rất bận, em biết anh thích đi đó đi đây, em biết anh không thích ở nhà không làm gì, em không ràng buộc anh, nhưng anh đừng luôn luôn không thể biết được tung tích, bất kể anh đi bao xa, anh cũng cho em một sợi dây để giữ.”
“Em không muốn nói này nọ với anh, mỗi lần em nói với anh, anh đều cau mày. Anh nhìn xem, anh lại cau mày.” Đinh Hương đứng lên, giọng nghẹn ngào, lao vào lòng Chu Quý Đồng, ôm chặt anh, “Nói cho em biết, yêu em nhiều hơn, không phải tất cả, là rất khó sao?”
Chu Quý Đồng vỗ về lưng Đinh Hương: “Nói đánh bài nhưng thực ra là xã giao. Em hiểu anh mà.”
“Em hiểu anh, nhưng mà anh không hiểu em, anh có thể hiểu cho em không? Tối nay em cũng đi xã giao, em uống rất nhiều, nôn mửa, ngay cả Tiểu Nhạc còn có Hàn Đạc đưa về, còn em chỉ có thể tự lái xe về.” Nước mắt Đinh Hương thấm đẫm áo sơmi Chu Quý Đồng, “Anh có thể làm như em từng mơ không, khi em cần anh nhất, cảm giác được mong muốn của em, rồi như một vị thần đến đưa em đi?”
“Anh đã kêu Ken sắp xếp tài xế đến đón em. Tài xế qua đó không tìm được em. Sau này những trường hợp như vậy đừng đi, hiểu không?”
“Em có tư cách gì mà không đi? Như vợ của Ken, lúc trước ở công ty, ai cũng biết cô ấy là bạn gái Tổng giám đốc Trần, ai dám bắt nạt cô ấy, ai dám tệ bạc với cô ấy? Em là ai? Em có được đặc quyền gì?”
Chu Quý Đồng không lên tiếng.
“Chu Quý Đồng, em thực sự có một câu muốn hỏi anh, tại sao quan hệ chúng ta không thể công khai, nói em là bạn gái anh không được sao?”
“Anh không muốn công tư lẫn lộn.”
“Nhưng anh chưa bao giờ đưa em đi gặp bạn bè của anh. Ngoài Ken biết chúng ta ở bên nhau, không một người bạn nào của anh biết.”
“Em không yêu đương với họ, muốn họ biết để làm gì?”
“Anh xem, đây là câu trả lời kiểu gì vậy?” nước mắt Đinh Hương trào ra, “Có phải em rất mất mặt nên không thể công khai? Hay là do anh có vợ nên không thể công khai?”
“Nói ngớ ngẩn gì vậy?”
“Em không hiểu, Chu Quý Đồng, em chỉ không hiểu.”
“Đứng đây gió lạnh sẽ bị cảm. Về phòng rửa mặt đi ngủ.”
“Chu Quý Đồng, nói cho em biết, anh yêu em.”
Chu Quý Đồng ôm cô vào nhà tắm, dùng khăn nóng lau mặt cho cô.
“Không cần biết anh có yêu em hay không, mặc kệ anh có yêu em nhiều hay không, em biết em yêu anh, em sẽ không chia tay với anh.” Đinh Hương lẩm bẩm, “Anh cho là thái độ anh như vậy thì em sẽ giống như trước, chịu không nổi rồi chia tay? Không, em sẽ không chia tay. Trừ khi anh nói với em, anh muốn kết hôn với người khác. Nếu không, chúng ta sẽ không chia tay.”
Chu Quý Đồng ném khăn tắm, bế Đinh Hương lên, đặt cô lên giường, tắt máy lạnh: “Em ngủ ngoan đi.”
Đinh Hương ngồi dậy: “Anh muốn đi đâu?”
“Anh đi tắm.”
Đinh Hương nhảy khỏi giường, ôm chặt Chu Quý Đồng: “Anh không được đi.”
“Anh không đi, anh tắm xong quay lại ngay.”
“Có phải anh muốn chia tay em không?”
Chu Quý Đồng nâng mặt Đinh Hương lên, hôn mạnh lên trán cô: “Không phải. Anh đi tắm, ngoan.”
+
Chu Quý Đồng mở vòi nước đến mức tối đa, nước chảy ào ào xuống mắt, anh không thể không nhắm mắt lại.
Anh biết mình không phải người đàn ông tốt. Anh đã hủy hoại một người con gái tốt, anh biết.
Nếu lúc trước không phải anh nhất thời xúc động đi trêu ghẹo Đinh Hương, Đinh Hương có lẽ không phải dáng vẻ như thế này. Cô sẽ tìm được một người đàn ông tốt đúng chuẩn thông thường, cùng anh ta sinh con đẻ cái, tìm được sự thân thuộc mà cô muốn trong thành phố này. Cho dù không phải như vậy, ít nhất cô cũng có thể giống những người phụ nữ thành công khác, tự tin, kiêu ngạo, mặc quần áo đắt tiền, mặt trang điểm khéo léo, mỗi khi đi ngang qua mặt người khác đều khiến đàn ông phải nhìn theo, chứ không phải giống như bây giờ, nửa đêm khóc lóc thảm thiết vì một người đàn ông, như một đứa trẻ không có được cảm giác an toàn.
Nhưng nếu để anh rời xa cô hoàn toàn, dường như anh cũng không làm được – Đinh Hương đẹp, chuyện này không thể nghi ngờ. Cô có thể đáp ứng con mắt thẩm mỹ của anh, về mặt thân thể - anh thừa nhận họ cũng hoàn toàn phù hợp. Đinh Hương không chỉ là bình hoa di động, cô có năng lực, có trí tuệ, tuy rằng anh không cần một phụ nữ mạnh mẽ giúp anh phát triển sự nghiệp, nhưng anh không phủ nhận những phụ nữ tập trung công việc có sức hấp dẫn riêng.
Hơn nữa, họ cũng từng thử tách ra. Thời gian xa cách không phải ngắn, nhưng cơ thể và suy nghĩ anh đều nhớ cô, đến mức hơn nửa năm tách ra anh cũng không thèm tìm người phụ nữ khác, dĩ nhiên trước đây anh từng có nhiều phụ nữ, điểm này anh không tự dối mình. Kết quả chứng minh – anh vẫn muốn cô.
Hai người nam nữ chia rồi hợp, chẳng lẽ một ngày nào đó trong tương lai lại chia tay vì lý do tương tự? Nếu vậy thì khi tái hợp lại quá mức ngu ngốc.
Nhưng mà, muốn tránh chia tay lần nữa thì làm gì? Kết hôn? Chu Quý Đồng lắc đầu, tắt vòi nước, không muốn nghĩ thêm nữa.
Tác giả :
Tử Trạch Hoa