Gặp Được Hồng Hạnh Thê
Chương 24: Không từ mà biệt
Tề Lạc cả người chấn động, tức khắc tự mình suy nghĩ miên man. Anh thật sự không có biện pháp đối với cô, ai kêu cô là người anh yêu. Người mình yêu đang ở trong lòng ngực mình, còn duỗi tay ôm anh, nói ra một câu như vậy, thật làm cho anh không thể không nghĩ điều đen tối. Bất quá anh vẫn còn giữ được lý trí, chỉ nghĩ một chút liền tự mình bình tĩnh lại.
"Được, em không muốn về nhà, anh liền ở chỗ này ngồi cùng em đến sáng, được không?" Anh ôn nhu nói. Ngồi ở trong xe nói chuyện yêu đương một suốt đêm kỳ thật cũng không tồi, anh nói với mình.
"Không phải ngày mai anh còn đi làm hay sao? Chúng ta tìm một khách sạn ngủ một đêm đi." Cô thấp giọng nói, trong giọng nói có chút mềm mại thẹn thùng.
Tề Lạc cả người chấn động thêm một lần nữa, khó có thể tin được những lời cô vừa nói, lại có chút hoài nghi liền đẩy cô ra trong lòng ngực mình, liếc ngoài cửa sổ sau đó cúi đầu nhìn cô không chớp mắt.
"Anh không ăn chay đâu." Anh mở miệng nói cho cô, thanh âm có chút khàn khàn. Cô cũng không lên tiếng.
"Em có biết vào khách sạn ngủ một đêm sẽ phát sinh chuyện gì sao? Anh làm đàn ông đang ở tuổi sức khỏe dạt dào, không có chuyện nằm chung một giường đắp chăn tâm sự đâu." Anh mở miệng lần nữa, đem sự việc nói thẳng ra.
Không có một người đàn ông sẽ không nghĩ tới việc ôm hôn, âu yếm người phụ nữ của mình, mặc kệ là vì dục vọng hay là sự chiếm hữu, anh cũng không ngoại lệ.
Cúi đầu nhìn xuống, cô vẫn như cũ không nói gì nữa, nhưng lại nhẹ nhàng mà gật đầu, tỏ vẻ cô biết.
"Em xác định có thật sự biết không?" Anh vẫn như cũ không thể tin, lo lắng cho mình hiểu sai ý của cô mà xúc phạm tới cô.
"Em biết như vậy sẽ trở thành người phụ nữ của anh." Cô rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh lí nhí nói.
Đầu của Tề Lạc đột nhiên trống rỗng, anh cúi đầu hung hăng mà hôn lấy môi cô, dùng đầu lưỡi cạy môi của cô vì khẩn trương mà cô lại nhắm chặt môi, anh tiến quân thần tốc thâm nhập vào trong miệng của cô, tùy ý cuồng hôn.
Cô bị hôn đến choáng váng, hôn đến thở hổn hển không thôi, hôn đến không tự chủ được mà rên ra tiếng, duỗi tay gắt gao mà ôm anh, như là muốn đem mình cùng anh hòa hợp.
Đột nhiên, anh dùng sức đem cô đẩy ra, cô vẫn còn mờ mịt không biết đang xảy ra chuyện gì, anh đã nhanh chóng khởi động xe, cho xe lăn bánh.
Dọc theo đường đi hai người cũng chưa mở miệng nói chuyện, bên trong xe âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, nhưng hai người tựa hồ đều có thể nghe thấy tiếng đập từ trái tim của đối phương.
Giữa đêm khuya, ánh đèn neon của khách sạn có chút thần bí, có chút mê người, bọn họ xe dừng xe rồi đến quay lẽ tân lấy phòng.
Xe đã được phục vụ đậu vào bãi, phòng cũng được đặt xong, bốn phía một mảnh yên lặng, Thi Vân Nhu khẩn trương đến nổi cả người cứng đờ, có cảm giác hít thở không thông.
"Nếu như em không muốn, anh sẽ không ép buộc em." Dường như anh cảm giác được sự khẩn trương của cô, anh đột nhiên mở miệng nói, sau đó dắt cô lên lầu, đồng thời ôn nhu nói.
"Đến đây đi, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi một đêm, chỉ là đơn thuần ngủ. Buổi sáng anh đưa em về nhà."
Cô trầm mặc đi theo anh lên lầu, sau đó vào phòng.
"Em ngủ trên giường đi, anh ngủ ở sô pha. Thời gian không còn sớm, em nên nghỉ ngơi sớm một chút." Anh nói với cô xong, xoay người đang muốn ra phòng khách ngủ sô pha, cô lại đâm đầu vào lòng ngực anh, gắt gao mà ôm lấy anh.
"Anh không cần em sao?" Đơn giản mấy chữ, lại làm cả người anh chấn động.
Tức khắc anh chỉ cảm thấy miệng nóng lưỡi khô, toàn thân mạch máu dường như chạy loạn khắp người, cả người nóng lên.
"Em biết rõ mà còn hỏi." Toàn thân anh cứng đờ nhưng vẫn bình thản nói.
"Vậy ôm em đi."
"Chính là.."
Giọng của anh đột nhiên bị cô hôn mà đánh gãy, anh biết lúc cô đặt môi hôn anh cũng là lúc phòng tuyến lý trí của anh bị phá vỡ. Hai tay anh cứng như sắt thép chặt chẽ ôm cô trong lòng ngực, nhiệt tình mà vội vàng hôn cô, hai người kích tình hôn nồng nhiệt dần dần mà dời về phía giường.
Anh đem cô đè ở dưới thân, một bên không ngừng mà hôn môi cô, một bên lôi kéo quần áo trên người cô xuống, thẳng đến khi anh không hề có trở ngại khi đụng chạm trên người cô mới thôi.
Anh lớn mật quấn quit môi cô, nóng nảy vuốt ve khiến cô không tự chủ được rên ra tiếng, kích thích anh. Cô không biết mình đang làm sao vậy, chỉ cảm thấy loại cảm giác này xa lạ lại sung sướng, lại làm cô cảm giác được mất khống chế, cảm thấy sợ hãi. Tay anh đột nhiên đưa vào trong cơ thể cô, làm cô không tự chủ được mà hô lên, dùng sức nắm chặt anh.
Anh nhẹ giọng trấn an cô, hôn môi cô, lại không có đình chỉ mà ở cô trong cơ thể di động. Cô phát ra nức nở tiếng, sau đó cả người vô lực nằm trên giường.
Anh lợi dụng lúc này nhanh chóng cởi bỏ đi quần áo trên người mình, sau đó trở lại trên giường, tách ra hai chân vô lực của cô cô, đem chính mình đặt vào. Anh lần thứ hai cúi đầu hôn môi cô, duỗi tay âu yếm cô, đem cô từ con gái biến thành người phụ nữ, người phụ nữ này chỉ thuộc về anh.
Một đêm này hai người đều quên không được, không phải bởi vì đây là lần đầu tiên của bọn họ, mà là bởi vì này một đêm này, cô không từ mà biệt rời khỏi anh, từ đây biến mất không tin tức..
"Được, em không muốn về nhà, anh liền ở chỗ này ngồi cùng em đến sáng, được không?" Anh ôn nhu nói. Ngồi ở trong xe nói chuyện yêu đương một suốt đêm kỳ thật cũng không tồi, anh nói với mình.
"Không phải ngày mai anh còn đi làm hay sao? Chúng ta tìm một khách sạn ngủ một đêm đi." Cô thấp giọng nói, trong giọng nói có chút mềm mại thẹn thùng.
Tề Lạc cả người chấn động thêm một lần nữa, khó có thể tin được những lời cô vừa nói, lại có chút hoài nghi liền đẩy cô ra trong lòng ngực mình, liếc ngoài cửa sổ sau đó cúi đầu nhìn cô không chớp mắt.
"Anh không ăn chay đâu." Anh mở miệng nói cho cô, thanh âm có chút khàn khàn. Cô cũng không lên tiếng.
"Em có biết vào khách sạn ngủ một đêm sẽ phát sinh chuyện gì sao? Anh làm đàn ông đang ở tuổi sức khỏe dạt dào, không có chuyện nằm chung một giường đắp chăn tâm sự đâu." Anh mở miệng lần nữa, đem sự việc nói thẳng ra.
Không có một người đàn ông sẽ không nghĩ tới việc ôm hôn, âu yếm người phụ nữ của mình, mặc kệ là vì dục vọng hay là sự chiếm hữu, anh cũng không ngoại lệ.
Cúi đầu nhìn xuống, cô vẫn như cũ không nói gì nữa, nhưng lại nhẹ nhàng mà gật đầu, tỏ vẻ cô biết.
"Em xác định có thật sự biết không?" Anh vẫn như cũ không thể tin, lo lắng cho mình hiểu sai ý của cô mà xúc phạm tới cô.
"Em biết như vậy sẽ trở thành người phụ nữ của anh." Cô rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh lí nhí nói.
Đầu của Tề Lạc đột nhiên trống rỗng, anh cúi đầu hung hăng mà hôn lấy môi cô, dùng đầu lưỡi cạy môi của cô vì khẩn trương mà cô lại nhắm chặt môi, anh tiến quân thần tốc thâm nhập vào trong miệng của cô, tùy ý cuồng hôn.
Cô bị hôn đến choáng váng, hôn đến thở hổn hển không thôi, hôn đến không tự chủ được mà rên ra tiếng, duỗi tay gắt gao mà ôm anh, như là muốn đem mình cùng anh hòa hợp.
Đột nhiên, anh dùng sức đem cô đẩy ra, cô vẫn còn mờ mịt không biết đang xảy ra chuyện gì, anh đã nhanh chóng khởi động xe, cho xe lăn bánh.
Dọc theo đường đi hai người cũng chưa mở miệng nói chuyện, bên trong xe âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, nhưng hai người tựa hồ đều có thể nghe thấy tiếng đập từ trái tim của đối phương.
Giữa đêm khuya, ánh đèn neon của khách sạn có chút thần bí, có chút mê người, bọn họ xe dừng xe rồi đến quay lẽ tân lấy phòng.
Xe đã được phục vụ đậu vào bãi, phòng cũng được đặt xong, bốn phía một mảnh yên lặng, Thi Vân Nhu khẩn trương đến nổi cả người cứng đờ, có cảm giác hít thở không thông.
"Nếu như em không muốn, anh sẽ không ép buộc em." Dường như anh cảm giác được sự khẩn trương của cô, anh đột nhiên mở miệng nói, sau đó dắt cô lên lầu, đồng thời ôn nhu nói.
"Đến đây đi, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi một đêm, chỉ là đơn thuần ngủ. Buổi sáng anh đưa em về nhà."
Cô trầm mặc đi theo anh lên lầu, sau đó vào phòng.
"Em ngủ trên giường đi, anh ngủ ở sô pha. Thời gian không còn sớm, em nên nghỉ ngơi sớm một chút." Anh nói với cô xong, xoay người đang muốn ra phòng khách ngủ sô pha, cô lại đâm đầu vào lòng ngực anh, gắt gao mà ôm lấy anh.
"Anh không cần em sao?" Đơn giản mấy chữ, lại làm cả người anh chấn động.
Tức khắc anh chỉ cảm thấy miệng nóng lưỡi khô, toàn thân mạch máu dường như chạy loạn khắp người, cả người nóng lên.
"Em biết rõ mà còn hỏi." Toàn thân anh cứng đờ nhưng vẫn bình thản nói.
"Vậy ôm em đi."
"Chính là.."
Giọng của anh đột nhiên bị cô hôn mà đánh gãy, anh biết lúc cô đặt môi hôn anh cũng là lúc phòng tuyến lý trí của anh bị phá vỡ. Hai tay anh cứng như sắt thép chặt chẽ ôm cô trong lòng ngực, nhiệt tình mà vội vàng hôn cô, hai người kích tình hôn nồng nhiệt dần dần mà dời về phía giường.
Anh đem cô đè ở dưới thân, một bên không ngừng mà hôn môi cô, một bên lôi kéo quần áo trên người cô xuống, thẳng đến khi anh không hề có trở ngại khi đụng chạm trên người cô mới thôi.
Anh lớn mật quấn quit môi cô, nóng nảy vuốt ve khiến cô không tự chủ được rên ra tiếng, kích thích anh. Cô không biết mình đang làm sao vậy, chỉ cảm thấy loại cảm giác này xa lạ lại sung sướng, lại làm cô cảm giác được mất khống chế, cảm thấy sợ hãi. Tay anh đột nhiên đưa vào trong cơ thể cô, làm cô không tự chủ được mà hô lên, dùng sức nắm chặt anh.
Anh nhẹ giọng trấn an cô, hôn môi cô, lại không có đình chỉ mà ở cô trong cơ thể di động. Cô phát ra nức nở tiếng, sau đó cả người vô lực nằm trên giường.
Anh lợi dụng lúc này nhanh chóng cởi bỏ đi quần áo trên người mình, sau đó trở lại trên giường, tách ra hai chân vô lực của cô cô, đem chính mình đặt vào. Anh lần thứ hai cúi đầu hôn môi cô, duỗi tay âu yếm cô, đem cô từ con gái biến thành người phụ nữ, người phụ nữ này chỉ thuộc về anh.
Một đêm này hai người đều quên không được, không phải bởi vì đây là lần đầu tiên của bọn họ, mà là bởi vì này một đêm này, cô không từ mà biệt rời khỏi anh, từ đây biến mất không tin tức..
Tác giả :
Kim Huyên