Gặp Dịp Thì Chơi
Chương 4 Chương 4
Edit: Yan
——
Dường như đã định trước phải thất vọng, ngọn đèn giống như mặt trăng trên cao.
Ánh đèn kia như màu sắc của tình nhân, như tình yêu trong đôi mắt xám của nam chính, viên pha lê trong đôi mắt kia xám xịt như là không có ánh xanh.
Chu Quân quay mặt đi, nụ hôn của cô rơi vào khoảng không.
Văn tiểu thư mím môi, cô vừa bất mãn vừa khó hiểu, ngón tay nắm chặt cánh tay Chu Quân, móng tay dường như muốn xuyên thấu qua tây trang khảm vào da thịt hắn.
Bộ phim cứ thế vội vã hạ màn mà không phải happy ending.
Màn hình đen như mực cùng với máy chiếu phim nhựa như bị lửa thiêu, ngọn lửa cực lớn bùng lên ánh sáng càng lúc càng mạnh, mép ngọn lửa cuộn lên đỏ bừng, màu đỏ kia cực kỳ giống mặt Chu Quân.
Chu Quân không muốn thất lễ nhưng hắn sợ hãi.
Lúc Văn tiểu thư kiều mị nhắm mắt hôn tới, hắn để ý thấy một bộ quân trang, theo cánh tay hướng lên trên hắn nhìn thấy mặt người nọ.
Là một trong hai vị quan quân xông vào nhà hắn.
Âm hồn không tan! Quả thực âm hồn không tan!
Người nọ ở đây? Không ở đây? Là giám thị ư? Còn không chịu buông tha cho hắn sao? Chu Quân theo bản năng nghiêng mặt đẩy Văn tiểu thư ra.
Hắn xoay người bước nhanh đi, cảm thấy cổ tay áo của mình bị kéo lại.
Chu Quân không quay đầu lại thậm chí còn không liếc mắt nhìn Văn tiểu thư một cái.
Hắn nghĩ mình không nên nhảy loạn lên bỏ trốn như con thỏ hoảng sợ, nhưng nếu gặp phải Ung Tấn sẽ bị vạch trần lời nói dối tính hướng lần trước, sẽ rất dễ bị coi như phụ nữ mà làm lại một lần như vậy.
Chu Quân không muốn nghĩ tiếp, hắn chạy vội đến bên cạnh xe.
Văn tiểu thư lại chạy đuổi theo phía sau, gót giày chạm đất, cô hô lớn tên Chu Quân, giọng nói tủi thân cực kỳ.
Chỉ chớp mắt Chu Quân đã nghĩ ra lý do.
Hắn ẩn nhẫn chịu đựng quay đầu lại nhìn Văn tiểu thư.
Hắn gọi nhũ danh của Văn tiểu thư: "Viện Viện, Viện Viện! Anh bị bệnh, thật sự là do anh bị bệnh."
Văn tiểu thư ngẩn ra một hồi tiện đà nâng tay Chu Quân lên, giọng cô hòa hoãn lại, nhỏ giọng hỏi:" Chu, anh sao vậy." Chu Quân đẩy tay cô ra, chỉ chớp mắt kia mà đôi mắt hắn như ướt đẫm: " Anh không muốn em nhìn thấy dáng vẻ anh vì ốm đau mà xấu xí, bởi vì anh yêu em, Viện Viện."
Hắn ôm ngực, đau đớn kịch liệt nói: " Vốn dĩ tối nay anh không nên đến gặp em, bác sĩ bảo anh nên ở nhà nghỉ ngơi nhưng anh nhớ em, em vừa trong sáng vừa đẹp đẽ, chỉ cần nhìn thấy em anh đã cảm thấy mỹ mãn.
Tha thứ cho anh vì cứ rời đi như vậy, để đêm nay anh có thể bước vào giấc mộng của em, cùng em triền miên tới tận bình minh."
Vừa dứt lời, Chu Quân chui vào trong xe.
Hắn vươn tay qua cửa sổ nắm tay Văn tiểu thư khẽ hôn lên mu bàn tay cô: " Ngủ ngon, tình yêu của anh."
Hắn vứt cô tại góc đường rồi một mình về nhà.
Lúc đi thang máy sắc mặt Chu Quân cực kém kéo phăng cà vạt.
Hắn đã nghẹn lâu lắm rồi, vừa tức giận vừa phiền muộn, những cảm xúc đó toàn bộ hóa thành lửa dồn lại trong đầu, bụng nhỏ cũng chứa một đống.
A mụ đang dọn dẹp vệ sinh trong phòng, bà hơi cúi người quỳ gối dưới ngăn tủ cạnh cửa phòng tiên sinh, móc ra một thứ.
Bà gọi tiên sinh, thứ này là của cậu sao.
Bà lau sạch thứ kia, dùng tạp dề chà sạch sẽ.
Đó thật sự là một đồ vật kỳ quái vì vậy a mụ hỏi, " tiên sinh là của cậu sao?"
Tiên sinh nhà bà bỏ mũ xuống cởi tây trang ra, như không xương mềm oặt nằm trên sô pha.
Hắn không để bụng bà hỏi thứ gì.
Vừa hỏi vừa rút diêm và thuốc ra.
Vừa mới châm lửa thì a mụ đi ra khỏi phòng, tay cầm thứ kia nghi hoặc nhìn Chu tiên sinh.
Lúc này đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Chu Quân sợ tới mức tay run lên khiến que diêm rơi xuống thảm suýt nữa thì bốc cháy.
Trong tiếng chuông eo, hắn thấy đồ trên tay a mụ, là một cây roi dài toàn thân màu đỏ đất, tay cầm nạm bạc khảm đá quý xanh biếc.
Thân roi như rắn, đá quý như mắt rắn lạnh băng chăm chú nhìn hắn.
Chu Quân dập tắt que diêm cầm microphone lên.
Bên kia là một giọng nam dễ nghe: " Tôi làm rơi một thứ ở nhà cậu." Chu Quân nhìn chằm chằm cây roi dài kia, treo điện thoại.
Hắn không nói nên lời, cũng không có gì để nói.
Hắn bảo a mụ vứt cái roi dài này đi.
Đây là thứ dùng để trói tay hắn lúc Ung Tấn sắp đạt cao trào, vào lúc tình triều không thể khắc chế áo ngủ của hắn bị Ung Tấn mạnh mẽ xốc lên.
Hắn quỳ trên mặt đất, miệng ngậm súng, tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ vừa ẩn nhẫn vừa mất khống chế, hai chân tách ra cánh tay thì bị trói lại.
Viền tất chân gần mông bị kéo rách, vật kia nóng bỏng đáng sợ đâm vào khe mông khiến hắn đau đớn.
Sau khi cúp điện thoại, cổ tay đã khỏi hẳn lại chợt nhói lên.
Nóng rát như từ trong xương cốt đến mạch máu đều đang nhớ lại loại cảm giác của người đàn ông kia để lại.
dương v*t của hắn trướng lên kẹt ở đũng quần, to dần từng vòng một.
Dục vọng tới một cách vớ vẩn, tới trong hoảng sợ.
Hắn nằm ì trên sô pha cân nhắc, trong phòng là tiếng a mụ đi qua đi lại.
Sau cùng rũ thảm ra che lại thân dưới.
Đợi đến khi a mụ định báo cho tiên sinh rằng mình phải về, tiên sinh đã không còn trên sô pha mà đứng trước bàn ăn pha một tách hồng trà.
A mụ mở miệng hỏi: " Cậu có cần tôi chuẩn bị điểm tâm không?"
Tiên sinh hơi nghiêng mặt đi tới.
Biểu cảm của hắn có hơi kỳ dị, sương mù nhàn nhạt bay lên từ tách trà khiến bà không nhìn rõ mặt hắn, tiên sinh hơi mím môi, nhìn không giống dáng vẻ đang vui.
Bất thình lình, tiên sinh hỏi bà: " Trong nhà có găng tay của nữ không?" A mụ nghĩ nghĩ: " hình như có một đôi làm bằng tơ tằm màu hồng nhạt, bên trên còn có lông màu trắng trông rất hiện đại."
Vì thế tiên sinh nhà bà đặt cái tách xuống, quay về phòng mang ra một cái hộp quà màu đỏ rượu có dải lụa màu đen.
Chu Quân mở hộp quà, vừa lòng nhìn nhìn sau đó gỡ một đóa hoa trên bàn cơm rồi hỏi a mụ: " Cái thứ vừa nãy đừng vứt đi." A mụ không biết vì sao tiên sinh lại thay đổi chủ ý nhưng bà không hỏi nhiều.
Đợi đến khi mang đồ đến đưa cho tiên sinh, bà thấy tiên sinh đặt roi dài với găng tay cùng với đóa hoa kia vào trong hộp quà.
Lấy bút máy viết một tấm thiệp với nét chữ phóng khoáng, còn cố ý xịt nước hoa.
A mụ nhìn tiên sinh nhét một xấp tiền vào trong găng tay, lòng có hơi ngờ vực.
Sau khi tiên sinh chuẩn bị xong thì giao cho a mụ tự mình mang đồ đến Ung công quán.
Tâm tình của Chu Quân cuối cùng cũng khôi phục một chút.
Hắn đi ngâm mình, vừa ngâm trong nước ấm vừa uống rượu vang đỏ.
Ngâm đến độ ngón chân gác trên thành bồn tắm cũng đỏ bừng.
(Công quán: Nhà của quan, chỗ ở của các sĩ hoạn.)
Chu Quân nhìn chằm chằm sơn móng chân còn sót lại, đỡ cằm, nghĩ thầm loại quan lại quyền quý như Ung Tấn lúc nhận được lễ vật chắc sẽ tức giận.
Hay sẽ có phản ứng gì, sẽ cảm thấy nhục nhã mà một phát súng bắn chết hắn? Hay chỉ có ghê tởm chán ghét, hụt hẫng mà khát khao chinh phục không thể thỏa mãn?
Hộp quà chính là một tấm thiệp mời, hắn sẽ ở chỗ này chờ, chờ đến khi Ung Tấn đến hắn sẽ đeo bao tay nữ dùng để thỏa mãn ham mê tính thú đặc thù của Ung Tấn.
Đáng chú ý là hắn nói bản thân biến thái, vậy kẻ có hứng thú với hắn cũng là biến thái.
Nếu Ung Tấn vẫn còn hứng thú thì tự hạ thấp giá trị con người mà tới đây đi.
Nhét vào 50 đồng tiền mặt coi như hắn mua một đêm xuân.
Càng không chiếm được thì đàn ông càng ham muốn, tự đưa tới cửa ngược lại chẳng thèm ngó nghiêng.
Hắn sợ Ung Tấn, sợ loại người quyền thế ngập trời lại thay đổi thất thường này.
Nhưng mà càng khó càng phải ứng đối.
Hắn nghĩ nếu có thể mượn việc này kết thúc thì hắn liền đi đến nơi khác.
Nơi này không thể ở lại nữa.
Sau khi tắm xong Chu Quân bọc một chiếc khăn lông ra ngoài, mái tóc ướt sũng chảy từng giọt nước xuống sau cổ.
Hắn bỏ khăn lông ra khoác lên mình áo choàng trắng.
Đó là một chiếc áo ngủ kiểu tây nhìn giống váy, cổ tay áo phồng lên quanh cổ tay, bên cạnh trang trí một vòng ren.
Lúc đi lại nhìn vừa đơn bạc vừa mỏng manh, dưới ánh đèn ẩn ẩn có thể thấy được hình dáng thân thể.
Hồng trà vẫn còn hơi ấm, hắn bưng tách trà ôm một hộp điểm tâm.
Hắn lại quay lại chỗ thảm lông màu nâu đỏ vừa nãy, nơi bị hắn nằm ra một vết nhợt nhạt.
Điểm tâm bị răng hàm cắn nát khiến mảnh vụn bay lả tả xuống dưới, rơi một ít xuống xương quai xanh, đó là một khe nhỏ tạo thành bởi xương cốt hơi nhô lên, bên trong còn đọng lại bọt nước nhỏ.
Hắn chờ điện thoại của Ung Tấn, giờ này lễ vật cũng nên tới nơi rồi.
Hắn nhìn chằm chằm điện thoại, lại nhìn chằm chằm đồng hồ, như thanh niên trẻ tuổi mới rơi vào lưới tình đang chờ đợi điện báo từ người trong lòng.
Đó là cảm giác nôn nóng đứng ngồi không yên.
Trong lòng hỗn loạn tựa có rất nhiều người đang ở bên trong cãi lộn, vừa lộn xộn vừa ồn ào.
Hắn liếm vụn điểm tâm còn dư lại trên ngón tay, vị ngọt khóa lại nơi đầu lưỡi.
Hắn chống quai hàm nghĩ, sao y còn chưa liên lạc với mình nhỉ.
Bọt nước từng cái khô rồi lại khô, sợi tóc dính lấy nhau như rong biển dần mềm mại xõa tung.
Tiếng chuông đinh đang vang lên làm người đang ngủ vùi trên sô pha bừng tỉnh, theo bản năng vội vàng vươn tay cầm lấy microphone, sau đó là một chuỗi âm thanh vang lên liên tiếp.
Hộp điểm tâm trong lòng ngực bị hất đổ xuống đất tạo nên tiếng vang loảng xoảng hắn mới nhận ra là mình nhận nhầm âm thanh, không phải là có điện thoại.
Như là nhẹ nhàng thở ra, dần dần mặt mày hắn mới hớn ha hớn hở như trẻ con hoan hô.
Vậy là y không có hứng thú với mình.
Ngược lại hắn nhớ tới ảo giác tối nay, nhớ đến xao động tình dục kia.
Trong lòng chỉ trầm mặc một lát rồi lại không thèm để ý mà nghĩ, thì có làm sao, mình vẫn thích phụ nữ mà..