Gặp Anh Vào Mùa Hoa Đẹp Nhất
Chương 2: Tình yêu ngọt ngào nhất, tình cảm ngắn ngủi nhất
Mùng 8 tháng 3 là ngày Quốc tế phụ nữ, có lẽ vì đây là ngày đặc biệt nên rất dễ nhớ, hoặc có lẽ là vì hôm ấy là bước ngoặt lớn đối với em. Hôm đó, anh gửi một bức thư hỏi em, lại còn viết bằng tiếng Anh, em đã có bạn trai chưa? Em bảo chưa, rồi anh nói, anh làm bạn trai em được không, em không cần trả lời ngay, anh nói anh cho em thời gian suy nghĩ.
Em không biết có phải em đã chờ ngày này lâu rồi không, em chỉ nhớ lúc đó mặt em ửng đỏ. Tuy người nhà đều bận rộn không chú ý đến em nhưng em vẫn như tên trộm lén lút cười, từ từ khôi phục lại nhịp tim. Em biết em phải cho anh một đáp án. Thời trung học em cũng đã từng có cảm tình với bạn nam khác nhưng chưa chưa từng mãnh liệt thế này, mãnh liệt đến mức em không màng đến hậu quả đã nhận lời, khiến em quên đi lý do ban đầu em từ chối người khác, khiến em quên đi tất cả mọi thứ.
Ngày kế tiếp, em muốn nói với anh câu trả lời của em, nhưng không tìm thấy anh. Tiết thể dục, em kéo theo bạn học làm bia đỡ đạn chạy ra sân bóng, đợi đến lúc anh nghỉ thì bước lên nói “Em đồng ý”. Sau đó vội kéo bạn học chạy biến.
Em còn nhớ một lần thi, nhà trường sắp chỗ, chỗ anh ngồi ở ngay bên cạnh em. Buổi trưa hôm ấy, nắng ấm chiếu lên người hai ta, ngọt ngào và ấm áp.
Mối tình đầu của em là vào khoảng năm 16, 17 tuổi, thời gian tươi đẹp, trong sáng nhất của đời người. Khi đó anh và em dùng bình nước đôi, đó là bình đựng nước cung hoàng đạo, anh cung Xử Nữ, em cung Bạch Dương. Lúc ấy, hai ta dùng móc chìa khóa đôi, anh là của nam, em là của nữ. Thời đó, đôi ta đeo vòng tay đôi, anh đeo tay trái, em đeo tay phải.
Lần đầu nắm tay anh là khi em than lạnh. Lúc đó em mới đổi chỗ ngồi lên một dãy, ngồi ngay bên trái anh. Em bị thiếu máu nên sợ lạnh, nhưng khi mười ngón tay đan xen lại là thời khắc xấu hổ nhất. Trưa một hôm thứ Ba, mặt anh tự nhiên bị thương mà em tự nhiên lại bị anh mắng. Tiết tự học hôm ấy, anh nhớ đến bạn gái cũ. Em không nhớ lúc ấy em nói gì, chỉ nhớ em đã bảo anh chìa tay ra, rồi em nắm chặt tay anh. Em dùng tay trái viết lên giấy: Nếu đã nắm, em nhất định không buông. Anh im lặng. Đến lúc em không kiên trì được nữa, anh lại nắm tay em, dùng bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay em, mười ngón tay đan chặt. Chúng ta lúc ấy có lẽ là bởi thanh xuân gan dạ, nên ngồi ngay bàn đầu trước mặt giáo viên vẫn nắm chặt tay nhau, đến hết tiết vẫn không chịu buông. Rồi có một lần anh lại nắm tay em ở ngay trong lớp, em muốn buông tay nhưng không thể. May mà lúc ấy có bạn học hỏi giáo viên đầu bài nên cô không không để ý. Anh biết không, lúc đó là tiết của cô chủ nhiệm, bị bắt được là toi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy những nông nổi thời trẻ vẫn có thể coi như là chuyện tốt, nếu không làm sao em có được những hồi ức đẹp đẽ đến vậy.
Người ta từng nói: rạn nứt lặng lẽ lớn dần theo thời gian. Ngay lúc em đang chìm đắm trong hạnh phúc, không thể kiềm chế nổi mình em lại tự nhận một vết thương lòng.
Sinh nhật năm mười sáu tuổi, từ sáng sớm em đã mong chờ, nhưng anh cả một tin nhắn cũng không gửi. Lúc đến trường, anh hệt như quên béng đi mất, đến tận gần trưa mới nhớ, chỉ một câu chúc mừng sinh nhật đơn giản. Lúc thổi nến anh không có mặt, em còn mải viện cớ cho anh, còn chạy ra ngoài mua cho anh ly lục trà bạc hà có cả Tiramisu. Nhưng anh chẳng tỏ ra vui vẻ. Trong lòng em thầm thất vọng, em biết. Lục trà bạc hà, anh yêu dấu, anh còn nhớ không? Sau khi chia tay anh em không uống nữa. Thậm chí bây giờ còn quên cả mùi vị của nó. Nhắn đến Tiramisu, anh từng nói nó có nghĩa là “hãy đưa em đi”. Rất nhiều năm về sau, khi em đang cầm trên tay ly Cappuccino, anh mỉm cười hỏi em ý nghĩa của nó, em mới nhớ lại nụ cười trong sáng của anh ngày xuân năm ấy.
Sau đó chúng ta chia tay. Đúng, chia tay rồi. Người thứ ba xuất hiện sao? Không, theo như lời anh nói em mới là người thứ ba. Ai bảo anh chung tình với Vân Oanh như vậy, ai bảo anh đối tốt với em làm cô ấy ghen, ai bảo anh quan tâm cô ấy đến thế. Em còn ngây ngô giải thích với cô ấy em với anh chỉ là bạn bè, em chỉ coi anh như em trai. Quan hệ hai người lại tốt đẹp, em bị bỏ rơi.
Lời tác giả: Tình yêu, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Rất nhiều người bảo là đau lòng cho nên mới nhớ, mới không bỏ xuống được. Nhưng có ai biết, mối tình đầu luôn là khó quên như vậy.
Em không biết có phải em đã chờ ngày này lâu rồi không, em chỉ nhớ lúc đó mặt em ửng đỏ. Tuy người nhà đều bận rộn không chú ý đến em nhưng em vẫn như tên trộm lén lút cười, từ từ khôi phục lại nhịp tim. Em biết em phải cho anh một đáp án. Thời trung học em cũng đã từng có cảm tình với bạn nam khác nhưng chưa chưa từng mãnh liệt thế này, mãnh liệt đến mức em không màng đến hậu quả đã nhận lời, khiến em quên đi lý do ban đầu em từ chối người khác, khiến em quên đi tất cả mọi thứ.
Ngày kế tiếp, em muốn nói với anh câu trả lời của em, nhưng không tìm thấy anh. Tiết thể dục, em kéo theo bạn học làm bia đỡ đạn chạy ra sân bóng, đợi đến lúc anh nghỉ thì bước lên nói “Em đồng ý”. Sau đó vội kéo bạn học chạy biến.
Em còn nhớ một lần thi, nhà trường sắp chỗ, chỗ anh ngồi ở ngay bên cạnh em. Buổi trưa hôm ấy, nắng ấm chiếu lên người hai ta, ngọt ngào và ấm áp.
Mối tình đầu của em là vào khoảng năm 16, 17 tuổi, thời gian tươi đẹp, trong sáng nhất của đời người. Khi đó anh và em dùng bình nước đôi, đó là bình đựng nước cung hoàng đạo, anh cung Xử Nữ, em cung Bạch Dương. Lúc ấy, hai ta dùng móc chìa khóa đôi, anh là của nam, em là của nữ. Thời đó, đôi ta đeo vòng tay đôi, anh đeo tay trái, em đeo tay phải.
Lần đầu nắm tay anh là khi em than lạnh. Lúc đó em mới đổi chỗ ngồi lên một dãy, ngồi ngay bên trái anh. Em bị thiếu máu nên sợ lạnh, nhưng khi mười ngón tay đan xen lại là thời khắc xấu hổ nhất. Trưa một hôm thứ Ba, mặt anh tự nhiên bị thương mà em tự nhiên lại bị anh mắng. Tiết tự học hôm ấy, anh nhớ đến bạn gái cũ. Em không nhớ lúc ấy em nói gì, chỉ nhớ em đã bảo anh chìa tay ra, rồi em nắm chặt tay anh. Em dùng tay trái viết lên giấy: Nếu đã nắm, em nhất định không buông. Anh im lặng. Đến lúc em không kiên trì được nữa, anh lại nắm tay em, dùng bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay em, mười ngón tay đan chặt. Chúng ta lúc ấy có lẽ là bởi thanh xuân gan dạ, nên ngồi ngay bàn đầu trước mặt giáo viên vẫn nắm chặt tay nhau, đến hết tiết vẫn không chịu buông. Rồi có một lần anh lại nắm tay em ở ngay trong lớp, em muốn buông tay nhưng không thể. May mà lúc ấy có bạn học hỏi giáo viên đầu bài nên cô không không để ý. Anh biết không, lúc đó là tiết của cô chủ nhiệm, bị bắt được là toi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy những nông nổi thời trẻ vẫn có thể coi như là chuyện tốt, nếu không làm sao em có được những hồi ức đẹp đẽ đến vậy.
Người ta từng nói: rạn nứt lặng lẽ lớn dần theo thời gian. Ngay lúc em đang chìm đắm trong hạnh phúc, không thể kiềm chế nổi mình em lại tự nhận một vết thương lòng.
Sinh nhật năm mười sáu tuổi, từ sáng sớm em đã mong chờ, nhưng anh cả một tin nhắn cũng không gửi. Lúc đến trường, anh hệt như quên béng đi mất, đến tận gần trưa mới nhớ, chỉ một câu chúc mừng sinh nhật đơn giản. Lúc thổi nến anh không có mặt, em còn mải viện cớ cho anh, còn chạy ra ngoài mua cho anh ly lục trà bạc hà có cả Tiramisu. Nhưng anh chẳng tỏ ra vui vẻ. Trong lòng em thầm thất vọng, em biết. Lục trà bạc hà, anh yêu dấu, anh còn nhớ không? Sau khi chia tay anh em không uống nữa. Thậm chí bây giờ còn quên cả mùi vị của nó. Nhắn đến Tiramisu, anh từng nói nó có nghĩa là “hãy đưa em đi”. Rất nhiều năm về sau, khi em đang cầm trên tay ly Cappuccino, anh mỉm cười hỏi em ý nghĩa của nó, em mới nhớ lại nụ cười trong sáng của anh ngày xuân năm ấy.
Sau đó chúng ta chia tay. Đúng, chia tay rồi. Người thứ ba xuất hiện sao? Không, theo như lời anh nói em mới là người thứ ba. Ai bảo anh chung tình với Vân Oanh như vậy, ai bảo anh đối tốt với em làm cô ấy ghen, ai bảo anh quan tâm cô ấy đến thế. Em còn ngây ngô giải thích với cô ấy em với anh chỉ là bạn bè, em chỉ coi anh như em trai. Quan hệ hai người lại tốt đẹp, em bị bỏ rơi.
Lời tác giả: Tình yêu, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Rất nhiều người bảo là đau lòng cho nên mới nhớ, mới không bỏ xuống được. Nhưng có ai biết, mối tình đầu luôn là khó quên như vậy.
Tác giả :
Mạch Tuyết Vũ