Gặp Anh, Tôi Mất Đi Cả Thế Giới
Chương 1: Bức thư đầu tiên
Tô Tử Ngâm, năm năm không gặp, mày có khỏe không?
Tao vẫn còn nhớ lần đầu tiên tao nhìn thấy mày, là vào kỳ một lớp 11. Năm ấy ông nội tao qua đời, cha mẹ nhờ quan hệ mà chuyển tao từ một huyện nhỏ tới lớp 11C trong trường điểm thành phố. Trước kia tao sống ở nông thôn, tính cách vốn cởi mở từ khi lên thành phố đã trở nên lầm lì.
Tiết tự học sau buổi khai giảng, thầy giáo cầm danh sách điểm danh, mày đột nhiên ồn ào, “Thầy ơi, lớp có học sinh mới, thầy không cho bạn ấy lên giới thiệu ạ?” Nói xong, còn liếc mắt nhìn tao trong góc tường.
Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn tao, phụ họa “Đúng rồi đấy!”. Tao cúi gằm mặt, cố hết sức để mọi người bỏ qua sự tồn tại của tao, thế mà mày lại nói, “Thường Lạc, có phải có một học sinh mới tên Thường Lạc không?”
Thầy giáo gật gật đầu, để tao đi lên. Tao cúi mặt đứng ỳ ra mãi, cố gắng bình tĩnh, rồi mới chậm rãi bước lên bục giảng. Mày ngồi ở chính giữa bàn cuối, mặc áo sơ mi caro trắng đen, khoanh tay nhìn tao mong đợi. Không biết vì cái gì, mà khi nhìn thấy mày, tao đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhàng, đó là cảm giác tao chưa hề thấy từ khi bước chân vào thành phố.
Hình như biết tao đang nhìn, mày đẩy gọng kính vô hình trên sống mũi, trêu ghẹo, “Bạn Thường Lạc, bạn cứ nhìn mình chằm chằm thế nhở, không phải thích mình đấy chứ?”
Cả lớp cười vang, ngay cả thầy giáo cũng nhịn không được mà lắc lắc đầu, không còn lời nào để nói.
“Chào mọi người, mình là Thường Lạc, mới đến, mong mọi người chiếu cố.”
Tao xấu hổ lấy lại tinh thần, nói thật nhanh, sau đó trở lại chỗ ngồi, vùi đầu vào sách, oán thầm “Học sinh mới có phải chỉ có một mình tôi đâu, sao lại cố tình gọi tên tôi?”
Chín rưỡi, tiết tự học kết thúc, mày và mấy người nữa đến trước mặt tao gọi tao về phòng ngủ, lúc ấy tao mới biết mày là bạn cùng phòng của tao. Trường này là trường nội trú, học sinh giáo viên đều phải ở trong trường, cho nên ký túc xá học sinh rất lớn, nếu như không có mày dẫn đường, khéo tao sẽ đi lạc mất. Trở về phòng ngủ, tao vẫn còn xấu hổ vì câu “Không phải là thích mình chứ?” của mày, mày lại chẳng cảm thấy gì, rửa mặt rồi ngồi trên gường giới thiệu với tao, sau đó kể tao nghe mấy chuyện vui trên lớp, đến tận đêm khuya.
Cứ như vậy, mày trở thành người bạn duy nhất của tao ở thành phố này. Nhưng tao hiểu, có một thứ tình cảm cấm kỵ bắt đầu mọc rễ nơi đáy lòng.
Tao vẫn còn nhớ lần đầu tiên tao nhìn thấy mày, là vào kỳ một lớp 11. Năm ấy ông nội tao qua đời, cha mẹ nhờ quan hệ mà chuyển tao từ một huyện nhỏ tới lớp 11C trong trường điểm thành phố. Trước kia tao sống ở nông thôn, tính cách vốn cởi mở từ khi lên thành phố đã trở nên lầm lì.
Tiết tự học sau buổi khai giảng, thầy giáo cầm danh sách điểm danh, mày đột nhiên ồn ào, “Thầy ơi, lớp có học sinh mới, thầy không cho bạn ấy lên giới thiệu ạ?” Nói xong, còn liếc mắt nhìn tao trong góc tường.
Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn tao, phụ họa “Đúng rồi đấy!”. Tao cúi gằm mặt, cố hết sức để mọi người bỏ qua sự tồn tại của tao, thế mà mày lại nói, “Thường Lạc, có phải có một học sinh mới tên Thường Lạc không?”
Thầy giáo gật gật đầu, để tao đi lên. Tao cúi mặt đứng ỳ ra mãi, cố gắng bình tĩnh, rồi mới chậm rãi bước lên bục giảng. Mày ngồi ở chính giữa bàn cuối, mặc áo sơ mi caro trắng đen, khoanh tay nhìn tao mong đợi. Không biết vì cái gì, mà khi nhìn thấy mày, tao đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhàng, đó là cảm giác tao chưa hề thấy từ khi bước chân vào thành phố.
Hình như biết tao đang nhìn, mày đẩy gọng kính vô hình trên sống mũi, trêu ghẹo, “Bạn Thường Lạc, bạn cứ nhìn mình chằm chằm thế nhở, không phải thích mình đấy chứ?”
Cả lớp cười vang, ngay cả thầy giáo cũng nhịn không được mà lắc lắc đầu, không còn lời nào để nói.
“Chào mọi người, mình là Thường Lạc, mới đến, mong mọi người chiếu cố.”
Tao xấu hổ lấy lại tinh thần, nói thật nhanh, sau đó trở lại chỗ ngồi, vùi đầu vào sách, oán thầm “Học sinh mới có phải chỉ có một mình tôi đâu, sao lại cố tình gọi tên tôi?”
Chín rưỡi, tiết tự học kết thúc, mày và mấy người nữa đến trước mặt tao gọi tao về phòng ngủ, lúc ấy tao mới biết mày là bạn cùng phòng của tao. Trường này là trường nội trú, học sinh giáo viên đều phải ở trong trường, cho nên ký túc xá học sinh rất lớn, nếu như không có mày dẫn đường, khéo tao sẽ đi lạc mất. Trở về phòng ngủ, tao vẫn còn xấu hổ vì câu “Không phải là thích mình chứ?” của mày, mày lại chẳng cảm thấy gì, rửa mặt rồi ngồi trên gường giới thiệu với tao, sau đó kể tao nghe mấy chuyện vui trên lớp, đến tận đêm khuya.
Cứ như vậy, mày trở thành người bạn duy nhất của tao ở thành phố này. Nhưng tao hiểu, có một thứ tình cảm cấm kỵ bắt đầu mọc rễ nơi đáy lòng.
Tác giả :
Bạch Phù