Gặp Anh Là Sự Bất Ngờ Tuyệt Vời Nhất
Chương 18
Thiên Thiên thề hôm nay không hoàn thành bản kế hoạch quyết không tan tầm, nhưng dù sao cô mới vào công ty chưa đến một tháng, kinh nghiệm còn thiếu sót, rất nhiều việc có lòng nhưng không đủ sức.
Cô trầm tư suy nghĩ, sửa lại rất nhiều lần, tiếp tục làm cũng không thấy vừa lòng.
Vào 5h30′ tan tầm đã có người lục tục gửi bản kế hoạch đến hộp thư của cô, cô nhìn văn kiện của người khác mới biết mình thật ngây thơ kém cỏi, nhưng mà cũng gợi ý được ít nhiều, cuối cùng cô mới biết chỗ này nên làm thế nào.
7h, ngay cả Elva thường ngày động tác chậm chạp cũng nộp xong, cô thở dài một cái, trên mặt áy náy nói: “Thiên Thiên, xin lỗi, liên lụy bạn muộn như vậy còn chưa được về.”
Thiên Thiên mệt mỏi dụi dụi mắt, “Không sao, mình còn chưa làm xong nè.”
Elva gọi điện xong rồi nói: “Vậy mình về trước.”
Thiên Thiên cười trêu ghẹo: “Đi nhanh đi, bạn trai đang sốt ruột chờ đó.”
Elva ngượng ngùng cười một cái.
Thiên Thiên gặp qua bạn trai của Elva ở dưới lầu chờ cô, là một giáo viên dạy Anh văn ở trường trung học, da dẻ trắng trẻo, hết sức thư sinh, mới nhìn là biết dạng người thành thật, trung hậu, trâm ổn, rất hợp Elva.
Lại một lát sau, Diệp Tử xách túi đi ra, thấy Thiên Thiên còn đang vùi đầu cực khổ làm, cô che miệng cười nói: “Công ty có một nhân viên nỗ lực như vậy thật là khó kiếm.”
Thiên Thiên khiêm tốn nói: “Là vì em chậm chạp, công việc còn không làm xong.”
Diệp Tử nhìn ánh đèn còn sáng ở phòng Thẩm Hạo, nói: “Chị phát hiện từ khi em gia nhập Hồng Kì, tần suất tăng ca của ai đó cũng tăng cao.”
Thiên Thiên hậu tri hậu giác nói, “Dạ, là vì ảnh hưởng của em nên hiệu suất làm việc bị lệch đó mà.”
Diệp Tử nhíu mày, cô bé này có chút trì độn dễ thương. ( là dây thần kinh tình cảm bị lệch chứ dễ thương gì )
Thiên Thiên như tên trộm hỏi: “Chị Diệp Tử, tổ của chị có làm kế hoạch cho ông chủ lớn xem không?”
Tổ 2 chính là do Diệp Tử đứng đầu, lần này trở thành đối thủ cạnh tranh của Thẩm Hạo, Thiên Thiên bình thường cùng cô quan hệ rất tốt, nghĩ mượn cơ hội tìm hiểu tin tức.
“Tiểu quỷ,” Diệp Tử cười, véo mũi cô một cái, “Yên tâm đi, hai phần kế hoạch đều giao ông chủ xem qua.”
Thiên Thiên nhẹ nhàng thở ra, may mắn còn có thời gian, cô không hi vọng tổ mình thua, không hi vọng Thẩm Hạo thất bại, càng không muốn công ty
mình bại trận.
“Yêu cầu của ông chủ rất cao, cũng là người rất biết suy nghĩ, phải là thứ đặc sắc mới hấp dẫn sự chú ý của ông ấy, bản kế hoạch của em khẩu vị quần chúng quá, không thể vào mắt xanh ông ấy được.” Diệp Tử liếc mắt nhìn máy tính cô rồi nói.
Thiên Thiên thở dài.
Diệp Tử vỗ vai cô, “Từ từ sẽ tốt thôi, việc này không nên gấp.”
“Cám ơn chị.”
“Về nhà ngủ một giấc thật ngon có thể ngày mai tỉnh lại sẽ có ý tưởng hay cũng nên.” Diệp Tử quan tâm nói.
“Dạ.” Thiên Thiên cảm kích nói.
Sau khi Diệp Tử đi không bao lâu, Thẩm Hạo cũng đi ra, anh không quấy rầy Thiên Thiên làm việc, đi thẳng ra cửa công ty.
Kì thật ngay từ lúc anh mở cửa phòng thì tâm tư Thiên Thiên đã không tập trung vào công việc, cô chẳng qua giả bộ không nhìn, đồng thời bởi vì việc xảy ra lúc họp, cô vẫn đang nổi nóng.
Nhưng sau khi Thẩm Hạo vào thang máy đi xuống lầu cô bắt đầu ngồi không yên.
Anh không phải là bỏ lại cô một mình mệt chết vì công việc mà tự mình chạy đi đó chứ, nghĩ lại thì anh cũng chưa khóa cửa văn phòng, chắc cũng sẽ không đi xa.
Thiên Thiên không tập trung tư tưởng gõ bàn phím, chữ sai hết tờ này đến tờ khác.
Hơn 10′ sau, đing một tiếng, là thang máy lên tầng này, cô vội vểnh tai lên nghe ngóng.
Thẩm Hạo bước chậm rãi vào.
Thiên Thiên làm bộ như không để ý, mí mắt nhướng lên một chút.
“Ăn một chút rồi làm tiếp.” tiếng nói dễ nghe của Thẩm Hạo vang lên bên tai cô. (VTST: bọn này cũng muốn ăn *mắt long lanh*, Hạo ca: *lườm* mơ đi… )
Ngay sau đó là tiếng kêu “Coaa” tới từ bụng của Thiên Thiên phối hợp hết sức ăn ý, Thẩm Hạo cười một cái, cái câu “Tôi không đói bụng” của Thiên Thiên như vậy là bị bóp chết trừ trong trứng nước.
Đồ ăn Thẩm Hạo mua là Kentucky, anh tự động đưa cho Thiên Thiên một cái đùi gà Orleans, một phần Mút Chỉ vị gà, một cái Hamburger còn có một ly nước chanh nóng, đây toàn là thứ Thiên Thiên thích ăn, cô cắn một miếng gà, buồn bực nói: “Anh làm sao biết tôi thích ăn mấy thứ này?” (ách =’= nam nhân mà để ý kỹ thấy sợ… )
Thẩm Hạo tao nhã lấy khăn giấy lau tay, khí định thần nhàn nói: “Cô với Diệp Tử hôm trước ăn trưa, tôi thấy tần số múa móng vuốt của cô hướng mấy thứ này rất cao.” (quan tâm à… tiểu tiết cũng để ý à >”
“…” sau vài giây Thiên Thiên mới phản ứng kịp, hung hăng trừng mắt anh, “Anh mới dùng móng vuốt.”
Thẩm Hạo cười cười, dường như đả kích Thiên Thiên đã thành niềm vui mỗi ngày của anh.
Sau khi ăn xong cô lại một lần nữa khởi công.
Thiên Thiên cắn đầu viết, khóe mắt nhìn qua túi giấy đựng Kentucky trong sọt rác, đột nhiên linh cảm tuôn như suối.
Cô liền viết kế hoạch, từ lúc suy nghĩ đến khi hoàn thành không tới hai tiếng.
Thiên Thiên cười đầy đắc ý, cô kiểm tra lại rồi gửi bản kế hoạch của mình và mọi người vào hộp thư của Thẩm Hạo, sau đó nhấc điện thoại bấm vào phòng anh: “Đã gửi mail cho anh, tôi có thể tan ca rồi chứ?”
Thẩm Hạo nói: “Đợi tôi xem đã.” Sau một lúc, “Ừ, nhận được rồi.”
Thiên Thiên cười tít mắt sửa soạn lại bàn, cầm túi xách, chuẩn bị rút lui.
Thẩm Hạo kéo cửa ra nói: “Muộn rồi, tôi đưa cô về.”
Thiên Thiên theo thường lệ cũng không xoay đầu nói, “Không cần, tôi ngồi xe buýt.” Cô sôi nổi đi ra cửa, Thẩm Hạo đứng phía sau lắc đầu.
Bây giờ là 10h kém 5′, xe số 936 đã không còn, Thiên Thiên chỉ có thể đi bộ đến Tĩnh An Tự ngồi xa.
Vẫn là công viên hôm trước, cũng tại chỗ cũ Thiên Thiên lại lần nữa gặp hai ông lưu manh đó.
Hôm nay Thiên Thiên mặc trang phục công sở, tay xách túi, khác hẳn phong cách lần trước, hai tên đó nhất thời không nhận ra cô, lại đi tới chặn đường.
Thiên Thiên cười cười vẻ mờ ám, oan gia ngõ hẹp, không thể buông tha, lần này lại rơi vào tay cô, không tống bọn này tới đồn cảnh sát không được.
Cô vừa muốn phát uy, chợt phát hiện đối diện có một anh chàng đi tới, tướng mạo tựa Phan An, phong độ nhẹ nhàng, lại là một soái ca hiếm thấy a, trái tim Thiên Thiên rung động, nhướng mày nảy ra ý hay. (Viv: bà này cũng lắm trò gớm =’= tưởng lành tính… Pil: chắc là chỉ lành, chỉ ngu ngơ với nam chính thôi… hắc hắc)
Cô lòng dạ giả dối đi tới, tùy ý hai tên lưu manh động tay động chân.
Hai tên đó sau khi nhìn rõ mặt Thiên Thiên, sắc mặt đại biến, làm sao còn dám xằng bậy, nếu hai chân không có đang run, lại thêm bắp chân như rút gân, sợ là sớm đã bị dọa chạy thẳng.
Thiên Thiên cố ý ngã nhào trên đất, thê thảm kêu lên: “Cứu mạng a, bắt lưu manh.”
Hai tên côn đồ sợ ngây người, không biết đang gặp phải tình huống gì, hóa đá. (còn không mau chạy )
Soái ca nghe thấy Thiên Thiên kêu cứu, lập tức thấy việc nghĩa hăng hái làm, động thân đi tới.
Thiên Thiên thấy sắp thực hiện được âm mưu làm quen soái ca, giả dối cười.
Ngay lúc đó, một chiếc Volvo màu vàng có cửa kính kéo xuống không biết chạy đến sau lưng cô lúc nào, người trong xe thò đầu ra, kêu lên: “Hai người còn không mau chạy, cô ấy chính là cao thủ Taekwondo, bị cô ấy đánh không chết cũng bị thương.”
Hai tên này mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng tố khổ: “Mấy ngày trước đã lĩnh giáo rối.”
Một tên nói: “Mắt phải của tôi còn đau nè.”
Tên còn lại nói: “Ngực tôi cũng còn đau.”
Nói xong liền chạy trối chết.
Vốn đã chuẩn bị xắn tay áo tùy thời anh hùng cứu mỹ nhân – đại soái ca của chúng ta lúc này cảnh giác liếc nhìn Thiên Thiên một cái, chợt lui ra sau mấy bước, nhắm đường nhỏ mà đi mất.
Thiên Thiên tức tới nghiến răng, một cơ hội tốt đẹp cám dỗ soái ca liền như vậy bị Thẩm Hạo đạp nát, sao có thể không làm cô bực mình, cô ác thanh ác khí quát to một tiếng: “Thẩm Hạo, anh xuống xe cho tôi.”
Thẩm Hạo nhẹ nhàng phẩy phẩy tay với cô, vân đạm phong khinh nói: “Thiên Thiên, thứ hai gặp.” vòng tay lái, chạy lên đường lớn.
Thiên Thiên tuy là cao thủ Taekwondo nhưng làm sao rược nổi xe hơi, cô tức tới tăng xông máu, muốn giết người, bị hắn làm hư việc tốt, ai biết rõ năm nào tháng nào mới gặp được một anh chàng chất lượng như vậy, mối thủ của cô và Thẩm Hạo càng kết càng lớn.
Cô trầm tư suy nghĩ, sửa lại rất nhiều lần, tiếp tục làm cũng không thấy vừa lòng.
Vào 5h30′ tan tầm đã có người lục tục gửi bản kế hoạch đến hộp thư của cô, cô nhìn văn kiện của người khác mới biết mình thật ngây thơ kém cỏi, nhưng mà cũng gợi ý được ít nhiều, cuối cùng cô mới biết chỗ này nên làm thế nào.
7h, ngay cả Elva thường ngày động tác chậm chạp cũng nộp xong, cô thở dài một cái, trên mặt áy náy nói: “Thiên Thiên, xin lỗi, liên lụy bạn muộn như vậy còn chưa được về.”
Thiên Thiên mệt mỏi dụi dụi mắt, “Không sao, mình còn chưa làm xong nè.”
Elva gọi điện xong rồi nói: “Vậy mình về trước.”
Thiên Thiên cười trêu ghẹo: “Đi nhanh đi, bạn trai đang sốt ruột chờ đó.”
Elva ngượng ngùng cười một cái.
Thiên Thiên gặp qua bạn trai của Elva ở dưới lầu chờ cô, là một giáo viên dạy Anh văn ở trường trung học, da dẻ trắng trẻo, hết sức thư sinh, mới nhìn là biết dạng người thành thật, trung hậu, trâm ổn, rất hợp Elva.
Lại một lát sau, Diệp Tử xách túi đi ra, thấy Thiên Thiên còn đang vùi đầu cực khổ làm, cô che miệng cười nói: “Công ty có một nhân viên nỗ lực như vậy thật là khó kiếm.”
Thiên Thiên khiêm tốn nói: “Là vì em chậm chạp, công việc còn không làm xong.”
Diệp Tử nhìn ánh đèn còn sáng ở phòng Thẩm Hạo, nói: “Chị phát hiện từ khi em gia nhập Hồng Kì, tần suất tăng ca của ai đó cũng tăng cao.”
Thiên Thiên hậu tri hậu giác nói, “Dạ, là vì ảnh hưởng của em nên hiệu suất làm việc bị lệch đó mà.”
Diệp Tử nhíu mày, cô bé này có chút trì độn dễ thương. ( là dây thần kinh tình cảm bị lệch chứ dễ thương gì )
Thiên Thiên như tên trộm hỏi: “Chị Diệp Tử, tổ của chị có làm kế hoạch cho ông chủ lớn xem không?”
Tổ 2 chính là do Diệp Tử đứng đầu, lần này trở thành đối thủ cạnh tranh của Thẩm Hạo, Thiên Thiên bình thường cùng cô quan hệ rất tốt, nghĩ mượn cơ hội tìm hiểu tin tức.
“Tiểu quỷ,” Diệp Tử cười, véo mũi cô một cái, “Yên tâm đi, hai phần kế hoạch đều giao ông chủ xem qua.”
Thiên Thiên nhẹ nhàng thở ra, may mắn còn có thời gian, cô không hi vọng tổ mình thua, không hi vọng Thẩm Hạo thất bại, càng không muốn công ty
mình bại trận.
“Yêu cầu của ông chủ rất cao, cũng là người rất biết suy nghĩ, phải là thứ đặc sắc mới hấp dẫn sự chú ý của ông ấy, bản kế hoạch của em khẩu vị quần chúng quá, không thể vào mắt xanh ông ấy được.” Diệp Tử liếc mắt nhìn máy tính cô rồi nói.
Thiên Thiên thở dài.
Diệp Tử vỗ vai cô, “Từ từ sẽ tốt thôi, việc này không nên gấp.”
“Cám ơn chị.”
“Về nhà ngủ một giấc thật ngon có thể ngày mai tỉnh lại sẽ có ý tưởng hay cũng nên.” Diệp Tử quan tâm nói.
“Dạ.” Thiên Thiên cảm kích nói.
Sau khi Diệp Tử đi không bao lâu, Thẩm Hạo cũng đi ra, anh không quấy rầy Thiên Thiên làm việc, đi thẳng ra cửa công ty.
Kì thật ngay từ lúc anh mở cửa phòng thì tâm tư Thiên Thiên đã không tập trung vào công việc, cô chẳng qua giả bộ không nhìn, đồng thời bởi vì việc xảy ra lúc họp, cô vẫn đang nổi nóng.
Nhưng sau khi Thẩm Hạo vào thang máy đi xuống lầu cô bắt đầu ngồi không yên.
Anh không phải là bỏ lại cô một mình mệt chết vì công việc mà tự mình chạy đi đó chứ, nghĩ lại thì anh cũng chưa khóa cửa văn phòng, chắc cũng sẽ không đi xa.
Thiên Thiên không tập trung tư tưởng gõ bàn phím, chữ sai hết tờ này đến tờ khác.
Hơn 10′ sau, đing một tiếng, là thang máy lên tầng này, cô vội vểnh tai lên nghe ngóng.
Thẩm Hạo bước chậm rãi vào.
Thiên Thiên làm bộ như không để ý, mí mắt nhướng lên một chút.
“Ăn một chút rồi làm tiếp.” tiếng nói dễ nghe của Thẩm Hạo vang lên bên tai cô. (VTST: bọn này cũng muốn ăn *mắt long lanh*, Hạo ca: *lườm* mơ đi… )
Ngay sau đó là tiếng kêu “Coaa” tới từ bụng của Thiên Thiên phối hợp hết sức ăn ý, Thẩm Hạo cười một cái, cái câu “Tôi không đói bụng” của Thiên Thiên như vậy là bị bóp chết trừ trong trứng nước.
Đồ ăn Thẩm Hạo mua là Kentucky, anh tự động đưa cho Thiên Thiên một cái đùi gà Orleans, một phần Mút Chỉ vị gà, một cái Hamburger còn có một ly nước chanh nóng, đây toàn là thứ Thiên Thiên thích ăn, cô cắn một miếng gà, buồn bực nói: “Anh làm sao biết tôi thích ăn mấy thứ này?” (ách =’= nam nhân mà để ý kỹ thấy sợ… )
Thẩm Hạo tao nhã lấy khăn giấy lau tay, khí định thần nhàn nói: “Cô với Diệp Tử hôm trước ăn trưa, tôi thấy tần số múa móng vuốt của cô hướng mấy thứ này rất cao.” (quan tâm à… tiểu tiết cũng để ý à >”
“…” sau vài giây Thiên Thiên mới phản ứng kịp, hung hăng trừng mắt anh, “Anh mới dùng móng vuốt.”
Thẩm Hạo cười cười, dường như đả kích Thiên Thiên đã thành niềm vui mỗi ngày của anh.
Sau khi ăn xong cô lại một lần nữa khởi công.
Thiên Thiên cắn đầu viết, khóe mắt nhìn qua túi giấy đựng Kentucky trong sọt rác, đột nhiên linh cảm tuôn như suối.
Cô liền viết kế hoạch, từ lúc suy nghĩ đến khi hoàn thành không tới hai tiếng.
Thiên Thiên cười đầy đắc ý, cô kiểm tra lại rồi gửi bản kế hoạch của mình và mọi người vào hộp thư của Thẩm Hạo, sau đó nhấc điện thoại bấm vào phòng anh: “Đã gửi mail cho anh, tôi có thể tan ca rồi chứ?”
Thẩm Hạo nói: “Đợi tôi xem đã.” Sau một lúc, “Ừ, nhận được rồi.”
Thiên Thiên cười tít mắt sửa soạn lại bàn, cầm túi xách, chuẩn bị rút lui.
Thẩm Hạo kéo cửa ra nói: “Muộn rồi, tôi đưa cô về.”
Thiên Thiên theo thường lệ cũng không xoay đầu nói, “Không cần, tôi ngồi xe buýt.” Cô sôi nổi đi ra cửa, Thẩm Hạo đứng phía sau lắc đầu.
Bây giờ là 10h kém 5′, xe số 936 đã không còn, Thiên Thiên chỉ có thể đi bộ đến Tĩnh An Tự ngồi xa.
Vẫn là công viên hôm trước, cũng tại chỗ cũ Thiên Thiên lại lần nữa gặp hai ông lưu manh đó.
Hôm nay Thiên Thiên mặc trang phục công sở, tay xách túi, khác hẳn phong cách lần trước, hai tên đó nhất thời không nhận ra cô, lại đi tới chặn đường.
Thiên Thiên cười cười vẻ mờ ám, oan gia ngõ hẹp, không thể buông tha, lần này lại rơi vào tay cô, không tống bọn này tới đồn cảnh sát không được.
Cô vừa muốn phát uy, chợt phát hiện đối diện có một anh chàng đi tới, tướng mạo tựa Phan An, phong độ nhẹ nhàng, lại là một soái ca hiếm thấy a, trái tim Thiên Thiên rung động, nhướng mày nảy ra ý hay. (Viv: bà này cũng lắm trò gớm =’= tưởng lành tính… Pil: chắc là chỉ lành, chỉ ngu ngơ với nam chính thôi… hắc hắc)
Cô lòng dạ giả dối đi tới, tùy ý hai tên lưu manh động tay động chân.
Hai tên đó sau khi nhìn rõ mặt Thiên Thiên, sắc mặt đại biến, làm sao còn dám xằng bậy, nếu hai chân không có đang run, lại thêm bắp chân như rút gân, sợ là sớm đã bị dọa chạy thẳng.
Thiên Thiên cố ý ngã nhào trên đất, thê thảm kêu lên: “Cứu mạng a, bắt lưu manh.”
Hai tên côn đồ sợ ngây người, không biết đang gặp phải tình huống gì, hóa đá. (còn không mau chạy )
Soái ca nghe thấy Thiên Thiên kêu cứu, lập tức thấy việc nghĩa hăng hái làm, động thân đi tới.
Thiên Thiên thấy sắp thực hiện được âm mưu làm quen soái ca, giả dối cười.
Ngay lúc đó, một chiếc Volvo màu vàng có cửa kính kéo xuống không biết chạy đến sau lưng cô lúc nào, người trong xe thò đầu ra, kêu lên: “Hai người còn không mau chạy, cô ấy chính là cao thủ Taekwondo, bị cô ấy đánh không chết cũng bị thương.”
Hai tên này mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng tố khổ: “Mấy ngày trước đã lĩnh giáo rối.”
Một tên nói: “Mắt phải của tôi còn đau nè.”
Tên còn lại nói: “Ngực tôi cũng còn đau.”
Nói xong liền chạy trối chết.
Vốn đã chuẩn bị xắn tay áo tùy thời anh hùng cứu mỹ nhân – đại soái ca của chúng ta lúc này cảnh giác liếc nhìn Thiên Thiên một cái, chợt lui ra sau mấy bước, nhắm đường nhỏ mà đi mất.
Thiên Thiên tức tới nghiến răng, một cơ hội tốt đẹp cám dỗ soái ca liền như vậy bị Thẩm Hạo đạp nát, sao có thể không làm cô bực mình, cô ác thanh ác khí quát to một tiếng: “Thẩm Hạo, anh xuống xe cho tôi.”
Thẩm Hạo nhẹ nhàng phẩy phẩy tay với cô, vân đạm phong khinh nói: “Thiên Thiên, thứ hai gặp.” vòng tay lái, chạy lên đường lớn.
Thiên Thiên tuy là cao thủ Taekwondo nhưng làm sao rược nổi xe hơi, cô tức tới tăng xông máu, muốn giết người, bị hắn làm hư việc tốt, ai biết rõ năm nào tháng nào mới gặp được một anh chàng chất lượng như vậy, mối thủ của cô và Thẩm Hạo càng kết càng lớn.
Tác giả :
Diệp Tử