Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003
Chương 3: Mong muốn của anh trai
Gì vậy? Cái chất giọng trầm này nghe quen quen? Sao giống... Sao giống... Tôi lập tức xoay qua nhìn. Vào cái khoảnh khắc tôi nhìn rõ mặt em trai của anh Danh thì cảm giác đất trời quay cuồng, đầu không bị ai đánh mà nhức nhối kinh khủng. Có lẽ lúc này tôi mới hiểu rõ câu nói kỳ lạ kia: "Chúng ta sẽ còn có duyên gặp lại", bởi ngay bây giờ chủ nhân của câu nói đó đang đứng trước mặt tôi.
Kiên Tâm, tiếp tục kiểu nhếch môi với má lúm đồng tiền, vẻ như rất thú vị trước cuộc gặp gỡ mà mình đã đoán trước này. Hắn không quên chào hỏi cho lịch sự:
- Lại gặp nhau nữa nhỉ, bạn Chân Thành!
- Ủa, hai đứa quen nhau rồi hả?
Trước vẻ ngạc nhiên của anh trai, Kiên Tâm vừa ném nhẹ cái cặp lên ghế vừa ngồi xuống bên cạnh và đáp gọn lỏn:
- Bọn em mới làm quen với nhau hôm qua thôi.
Lại nghe nhắc đến vụ đánh nhầm, tôi nhận thấy mấy cái hạt đậu trong miệng mình trở nên cưng cứng và đắng ngắc. Trong khi anh Danh hỏi Kiên Tâm ăn chè gì thì tôi lại rơi vào thế giới hỗn loạn của bản thân. Tôi không ngừng tự hỏi: "Quay sờ mơ?" (Wéishème) nghĩa là "Tại sao?" theo tiếng Trung. Tôi bắt chước mấy diễn viên trong phim Đài Loan, vừa kêu như thế vừa mang biểu hiện thảng thốt.
- Chắc bạn Chân Thành đang tự hỏi vì sao tôi lại là em trai của anh Danh, hả?
Lần nữa, Kiên Tâm khiến cho tôi phải giật mình kinh ngạc. Cứ như thể hắn đang đi guốc trong bụng tôi vậy. Sao hắn lại hiểu được tôi đang nghĩ gì chứ? Tôi liền nhìn qua Kiên Tâm, hắn cứ nở cái nụ cười khinh khỉnh kỳ cục ấy!
Tôi còn chưa đáp lời thì anh Danh đã cười khẽ:
- Anh không biết là hai đứa quen nhau rồi đấy. Tối qua em còn hỏi anh: "Cô bé anh hay gặp nói chuyện có phải tên Chân Thành không?" nữa mà.
Giờ thì tôi đã hiểu, Kiên Tâm vốn biết rõ về tôi cả rồi, thậm chí còn biết luôn cuộc gặp mặt của ba người ngày hôm nay. Đó là lý do, hắn thản nhiên nói cả hai sẽ còn có duyên gặp lại. Mà có đúng là "duyên" không chứ? Thật hết sức oái oăm!
- Dù hai đứa đã biết nhau nhưng anh cũng giới thiệu lại lần nữa. Đây là em trai anh, tên Kiên Tâm. Còn đây là cô bé anh từng nói với em, tên bạn ấy là Chân Thành.
Anh Danh vừa dứt lời là Kiên Tâm tự dưng nhìn tôi:
- Cái tên nghe thật đặc biệt, Chân Thành. Chắc cha mẹ muốn bạn sẽ trở thành người luôn có lòng thành trong mọi chuyện.
Và tôi chẳng phải dạng vừa gì khi đáp lại rằng:
- Tên bạn cũng giống mình thôi. Cha mẹ bạn muốn bạn làm việc gì cũng nên làm đến cùng, với một lòng kiên định không đổi.
Kiên Tâm mở miệng kêu "Woa" một tiếng giả vờ tỏ ra thán phục. Nghe cuộc đối đáp "chơi qua lại" giữa hai đứa, anh Danh buồn cười bảo:
- Chân Thành và Kiên Tâm? Chỉ cần có lòng thành và không đổi thì chuyện gì cũng có thể thực hiện được sao? Thú vị thật!
- Thôi đừng bàn chuyện ngoài lề nữa, anh bảo có việc quan trọng muốn nói mà.
Kiên Tâm múc một muỗng chè bắp bỏ vào mồm. Tôi cũng thở nhẹ một cái, vấn đề giữa mình với tên nam sinh lưu manh này tạm thời gác qua một bên, chủ yếu là nghe chuyện của anh Danh đã. Hết nhìn em trai và tôi xong, anh nói:
- Anh sẽ qua Mỹ du học.
- Sao ạ? Qua Mỹ ư? - Tôi bất ngờ.
- Ừ, chuyện này thằng Tâm biết rồi. Và hôm nay anh muốn báo với em. Anh nhận được suất học bổng sang Mỹ khoảng hai năm, tất nhiên anh sẽ đi.
Trong lòng tôi có một nỗi buồn kì lạ kéo đến. Rõ ràng mối quan hệ giữa cả hai không là gì ngoài tình bạn nhưng khi nghe anh bảo sẽ đến một nơi xa, thật xa Việt Nam thì tôi vẫn buồn lắm. Có thể vì anh là người bạn ba tháng qua của mình, hoặc cũng có thể vì tôi mang chút cảm giác yêu mến nào đó đối với chàng trai này. Nước Mỹ, nơi chắp cánh cho biết bao nhiêu ước mơ bay cao bay xa của sinh viên Việt Nam. Đáng lý tôi nên mừng cho anh mới đúng.
- Dù có hơi đột ngột... - Tôi mỉm cười - Nhưng em cũng chúc mừng anh.
- Chúc mừng với cái vẻ rầu rĩ đó à?
Lần nữa, Kiên Tâm khiến tôi ngạc nhiên. Dù đang chăm chú vào chén chè bắp, ấy vậy hắn vẫn quan sát tôi ư? Và tôi đoán, hẳn hắn dễ dàng nhận ra tôi chỉ đang cố che giấu nỗi buồn thôi. Hắn nói khá nhỏ, như thể chỉ muốn tôi nghe thấy.
- Cảm ơn em. Thời gian qua anh rất vui vì được làm bạn với em...
Tôi cố giữ nụ cười và cúi xuống ăn tiếp chén chè còn dở. Chẳng biết có phải vì giải vây cho sự khó xử của tôi không mà Kiên Tâm cất tiếng chán chường:
- Anh, vào đề chính đi.
- Được rồi cái thằng này, cứ nóng nảy như thế. - Anh Danh nhìn lại tôi - Anh rất vui khi biết em và thằng Tâm chung trường. Xem ra anh có thể yên tâm về hai đứa.
Tôi nhíu mày vẫn chưa hiểu rõ ngụ ý nãy giờ anh muốn đề cập là gì.
- Anh thấy tính em hiền lành, rụt rè và nhút nhát.
Khục! Khục! Bất chợt Kiên Tâm ho một cái. Không hiểu vì cớ gì mà hắn đang ăn chè lại bị sặc như vậy. Tôi nghi ngờ là hắn nhớ lại trưa hôm qua tôi đánh hắn trối chết chỉ vì lầm tưởng là em trai, chắc hắn nghĩ một đứa con gái dữ như vậy mà bảo là hiền lành nhút nhát thì...
Bị cắt ngang giữa chừng, anh Danh có hơi lừng khừng để nói tiếp câu chuyện:
- Tóm lại anh hi vọng hai đứa sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Trong thời gian này, thằng Tâm cũng có thể bảo vệ em.
- Dạ, bảo vệ em ư? Ý anh là sao ạ?
- Một thời gian dài nữa anh mới trở về và anh muốn em vui vẻ, không bị bắt nạt, cũng như muốn có người bầu bạn với em nên anh đề nghị thằng Tâm bảo vệ em ở trường. Và em cũng chỉnh đốn lại đứa em trai nghịch ngợm này của anh. Hai đứa xem như là chăm sóc qua lại.
Khoan! Khoan đã nào! Tôi cảm thấy rối tung rồi! Chuyện gì vậy? Chẳng có lý do gì để tôi với Kiên Tâm dính dáng với nhau! Vấn đề này chả hay ho chút nào. Tôi muốn tránh xa tên nam sinh đáng sợ ấy còn không kịp, chứ đừng nói đến việc cả hai làm bạn, rồi tôi phải "coi sóc chỉnh đốn" hắn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Danh nói một điều quá ngớ ngẩn đến thế.
- Em không cần bạn ấy bảo vệ đâu anh.
- Cứ xem như đây là ý muốn của anh.
- Nhưng sao... lại bắt buộc phải như thế hả anh?
- Vì anh thật sự quý mến em.
Tôi tròn xoe mắt không chớp. Anh Danh vừa nói là quý mến tôi ư? Bất giác sự phản kháng trong tôi giống hệt quả bóng bị đâm xì hơi, xìu xuống luôn. Tôi đâu nỡ lòng nào từ chối đôi mắt dịu dàng ấm áp đang hướng về mình lúc này.
Kiên Tâm thở mạnh một phát, có lẽ muốn kết thúc cái bầu không khí "nên thơ" của chúng tôi. Tôi cảm thấy tính khí hắn thuộc kiểu bộc trực thẳng thắn vì vậy sẽ không thích vòng vo hay "sến súa" và hắn cũng nói luôn:
- Bạn cứ nghe theo anh tôi đi, anh ấy vì quan tâm cô gái mình thích mà.
Rồi chẳng để anh Danh với tôi kịp phản ứng, hắn rành rọt tiếp:
- Anh yên tâm, em sẽ làm những gì anh muốn. Bảo vệ và làm bạn với Chân Thành. Giờ thì em đi trả tiền bữa chè này để chúng ta còn về nữa. Cũng trễ rồi đấy.
Hành động dứt khoát từ Kiên Tâm vô tình khiến chúng tôi rơi vào cảnh ngượng ngùng. Nhưng rồi nghĩ gì đó, hoặc cũng có thể là bản thân không muốn bị hiểu lầm, anh Danh liền gọi em trai lại nói mình sẽ đi trả tiền. Còn lại hai người, tôi mới hỏi:
- Vậy trưa hôm qua bạn đã biết rõ về mình rồi.
- Đâu có, trưa qua nhặt được tấm hình ca sĩ Lam Trường thì tôi thấy cái tên Chân Thành được viết ở đằng sau. Tôi cảm giác tên này hơi quen và buổi tối mới hỏi anh Hai. Vì dạo trước, thỉnh thoảng tôi cũng hay nghe anh ấy kể về bạn.
- Xem ra hai anh em nhìn không giống nhau gì cả.
Tự nhiên Kiên Tâm nhìn tôi, nói như đáp trả:
- Trên đời này có nhiều chuyện bất ngờ lắm, cũng như tôi không nghĩ gu chọn bạn gái của anh Hai mình lại... tệ đến vậy!
Tôi tỏ rõ sự bực bội trước cái nhìn săm soi đầy chán chường của tên nam sinh lưu manh hạng nhất đó. Tôi nghĩ cả hai chẳng thể nào thành bạn tốt được!
***
Mai Thư há hốc mồm, tay còn chưa kịp gỡ gói bánh da lợn, đã kinh ngạc:
- Bà nói em trai của anh Danh gì đó chính là Kiên Tâm?
Bên cạnh, tôi vừa đi vừa gật đầu với vẻ rầu rĩ. Mai Thư bảo sao lại trùng hợp đến dường này. Tuy chưa một lần gặp anh chàng sinh viên năm II ngành Dược kia nhưng qua miêu tả cùng với sự ngưỡng mộ mà tôi dành cho anh thì nhỏ cũng hiểu phần nào đó là một người vô cùng giỏi giang. Nhưng ngược lại Kiên Tâm thì... Cả khối 11, à không cả cái trường cấp III này có ai mà không biết tiếng hắn. Đánh nhau thì khỏi chê, trốn học cũng miễn bàn. Nếu hắn đứng thứ nhì thì chả ma nào dám nhận đứng nhất. Ấy vậy hai người lại là anh em mới lạ chứ!
- Sao số tôi cứ hay dính vô ba cái thứ phiền phức nhỉ?
Nghe chất giọng giống hụt hơi của tôi, Mai Thư chậc lưỡi rõ to:
- Nào nào, cậu ta cũng chỉ là em trai ảnh thôi mà, đâu liên quan gì đến bà.
- Vấn đề là ở chỗ này. Bà biết anh Danh nói gì với tôi không? Ảnh bảo muốn tôi với Kiên Tâm làm bạn tốt với nhau, đồng thời hắn ta sẽ bảo vệ tôi ở trong trường.
- Cái gì? - Mai Thư suýt phun miếng bánh trong miệng - Kiên Tâm sẽ bảo vệ bà?
Tôi còn chưa kịp gật đầu là đột ngột hai đứa bị ai đó đứng ra giữa đường chặn lại. Ngạc nhiên nhìn qua, tôi phát hiện là đám đàn em hổ báo của Kiên Tâm mà bữa trước mình đã "diễm phúc" chạm mặt. Chẳng hiểu lý do gì mà cả đám kênh mặt, nhìn chằm chằm chúng tôi. Tôi để ý, chẳng thấy Kiên Tâm đâu, lòng tự hỏi tụi lưu manh này muốn gì đây? Kế bên Mai Thư chưa biết chuyện liền khoanh tay hỏi:
- Mấy bạn muốn gì?
Kiên Tâm, tiếp tục kiểu nhếch môi với má lúm đồng tiền, vẻ như rất thú vị trước cuộc gặp gỡ mà mình đã đoán trước này. Hắn không quên chào hỏi cho lịch sự:
- Lại gặp nhau nữa nhỉ, bạn Chân Thành!
- Ủa, hai đứa quen nhau rồi hả?
Trước vẻ ngạc nhiên của anh trai, Kiên Tâm vừa ném nhẹ cái cặp lên ghế vừa ngồi xuống bên cạnh và đáp gọn lỏn:
- Bọn em mới làm quen với nhau hôm qua thôi.
Lại nghe nhắc đến vụ đánh nhầm, tôi nhận thấy mấy cái hạt đậu trong miệng mình trở nên cưng cứng và đắng ngắc. Trong khi anh Danh hỏi Kiên Tâm ăn chè gì thì tôi lại rơi vào thế giới hỗn loạn của bản thân. Tôi không ngừng tự hỏi: "Quay sờ mơ?" (Wéishème) nghĩa là "Tại sao?" theo tiếng Trung. Tôi bắt chước mấy diễn viên trong phim Đài Loan, vừa kêu như thế vừa mang biểu hiện thảng thốt.
- Chắc bạn Chân Thành đang tự hỏi vì sao tôi lại là em trai của anh Danh, hả?
Lần nữa, Kiên Tâm khiến cho tôi phải giật mình kinh ngạc. Cứ như thể hắn đang đi guốc trong bụng tôi vậy. Sao hắn lại hiểu được tôi đang nghĩ gì chứ? Tôi liền nhìn qua Kiên Tâm, hắn cứ nở cái nụ cười khinh khỉnh kỳ cục ấy!
Tôi còn chưa đáp lời thì anh Danh đã cười khẽ:
- Anh không biết là hai đứa quen nhau rồi đấy. Tối qua em còn hỏi anh: "Cô bé anh hay gặp nói chuyện có phải tên Chân Thành không?" nữa mà.
Giờ thì tôi đã hiểu, Kiên Tâm vốn biết rõ về tôi cả rồi, thậm chí còn biết luôn cuộc gặp mặt của ba người ngày hôm nay. Đó là lý do, hắn thản nhiên nói cả hai sẽ còn có duyên gặp lại. Mà có đúng là "duyên" không chứ? Thật hết sức oái oăm!
- Dù hai đứa đã biết nhau nhưng anh cũng giới thiệu lại lần nữa. Đây là em trai anh, tên Kiên Tâm. Còn đây là cô bé anh từng nói với em, tên bạn ấy là Chân Thành.
Anh Danh vừa dứt lời là Kiên Tâm tự dưng nhìn tôi:
- Cái tên nghe thật đặc biệt, Chân Thành. Chắc cha mẹ muốn bạn sẽ trở thành người luôn có lòng thành trong mọi chuyện.
Và tôi chẳng phải dạng vừa gì khi đáp lại rằng:
- Tên bạn cũng giống mình thôi. Cha mẹ bạn muốn bạn làm việc gì cũng nên làm đến cùng, với một lòng kiên định không đổi.
Kiên Tâm mở miệng kêu "Woa" một tiếng giả vờ tỏ ra thán phục. Nghe cuộc đối đáp "chơi qua lại" giữa hai đứa, anh Danh buồn cười bảo:
- Chân Thành và Kiên Tâm? Chỉ cần có lòng thành và không đổi thì chuyện gì cũng có thể thực hiện được sao? Thú vị thật!
- Thôi đừng bàn chuyện ngoài lề nữa, anh bảo có việc quan trọng muốn nói mà.
Kiên Tâm múc một muỗng chè bắp bỏ vào mồm. Tôi cũng thở nhẹ một cái, vấn đề giữa mình với tên nam sinh lưu manh này tạm thời gác qua một bên, chủ yếu là nghe chuyện của anh Danh đã. Hết nhìn em trai và tôi xong, anh nói:
- Anh sẽ qua Mỹ du học.
- Sao ạ? Qua Mỹ ư? - Tôi bất ngờ.
- Ừ, chuyện này thằng Tâm biết rồi. Và hôm nay anh muốn báo với em. Anh nhận được suất học bổng sang Mỹ khoảng hai năm, tất nhiên anh sẽ đi.
Trong lòng tôi có một nỗi buồn kì lạ kéo đến. Rõ ràng mối quan hệ giữa cả hai không là gì ngoài tình bạn nhưng khi nghe anh bảo sẽ đến một nơi xa, thật xa Việt Nam thì tôi vẫn buồn lắm. Có thể vì anh là người bạn ba tháng qua của mình, hoặc cũng có thể vì tôi mang chút cảm giác yêu mến nào đó đối với chàng trai này. Nước Mỹ, nơi chắp cánh cho biết bao nhiêu ước mơ bay cao bay xa của sinh viên Việt Nam. Đáng lý tôi nên mừng cho anh mới đúng.
- Dù có hơi đột ngột... - Tôi mỉm cười - Nhưng em cũng chúc mừng anh.
- Chúc mừng với cái vẻ rầu rĩ đó à?
Lần nữa, Kiên Tâm khiến tôi ngạc nhiên. Dù đang chăm chú vào chén chè bắp, ấy vậy hắn vẫn quan sát tôi ư? Và tôi đoán, hẳn hắn dễ dàng nhận ra tôi chỉ đang cố che giấu nỗi buồn thôi. Hắn nói khá nhỏ, như thể chỉ muốn tôi nghe thấy.
- Cảm ơn em. Thời gian qua anh rất vui vì được làm bạn với em...
Tôi cố giữ nụ cười và cúi xuống ăn tiếp chén chè còn dở. Chẳng biết có phải vì giải vây cho sự khó xử của tôi không mà Kiên Tâm cất tiếng chán chường:
- Anh, vào đề chính đi.
- Được rồi cái thằng này, cứ nóng nảy như thế. - Anh Danh nhìn lại tôi - Anh rất vui khi biết em và thằng Tâm chung trường. Xem ra anh có thể yên tâm về hai đứa.
Tôi nhíu mày vẫn chưa hiểu rõ ngụ ý nãy giờ anh muốn đề cập là gì.
- Anh thấy tính em hiền lành, rụt rè và nhút nhát.
Khục! Khục! Bất chợt Kiên Tâm ho một cái. Không hiểu vì cớ gì mà hắn đang ăn chè lại bị sặc như vậy. Tôi nghi ngờ là hắn nhớ lại trưa hôm qua tôi đánh hắn trối chết chỉ vì lầm tưởng là em trai, chắc hắn nghĩ một đứa con gái dữ như vậy mà bảo là hiền lành nhút nhát thì...
Bị cắt ngang giữa chừng, anh Danh có hơi lừng khừng để nói tiếp câu chuyện:
- Tóm lại anh hi vọng hai đứa sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Trong thời gian này, thằng Tâm cũng có thể bảo vệ em.
- Dạ, bảo vệ em ư? Ý anh là sao ạ?
- Một thời gian dài nữa anh mới trở về và anh muốn em vui vẻ, không bị bắt nạt, cũng như muốn có người bầu bạn với em nên anh đề nghị thằng Tâm bảo vệ em ở trường. Và em cũng chỉnh đốn lại đứa em trai nghịch ngợm này của anh. Hai đứa xem như là chăm sóc qua lại.
Khoan! Khoan đã nào! Tôi cảm thấy rối tung rồi! Chuyện gì vậy? Chẳng có lý do gì để tôi với Kiên Tâm dính dáng với nhau! Vấn đề này chả hay ho chút nào. Tôi muốn tránh xa tên nam sinh đáng sợ ấy còn không kịp, chứ đừng nói đến việc cả hai làm bạn, rồi tôi phải "coi sóc chỉnh đốn" hắn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Danh nói một điều quá ngớ ngẩn đến thế.
- Em không cần bạn ấy bảo vệ đâu anh.
- Cứ xem như đây là ý muốn của anh.
- Nhưng sao... lại bắt buộc phải như thế hả anh?
- Vì anh thật sự quý mến em.
Tôi tròn xoe mắt không chớp. Anh Danh vừa nói là quý mến tôi ư? Bất giác sự phản kháng trong tôi giống hệt quả bóng bị đâm xì hơi, xìu xuống luôn. Tôi đâu nỡ lòng nào từ chối đôi mắt dịu dàng ấm áp đang hướng về mình lúc này.
Kiên Tâm thở mạnh một phát, có lẽ muốn kết thúc cái bầu không khí "nên thơ" của chúng tôi. Tôi cảm thấy tính khí hắn thuộc kiểu bộc trực thẳng thắn vì vậy sẽ không thích vòng vo hay "sến súa" và hắn cũng nói luôn:
- Bạn cứ nghe theo anh tôi đi, anh ấy vì quan tâm cô gái mình thích mà.
Rồi chẳng để anh Danh với tôi kịp phản ứng, hắn rành rọt tiếp:
- Anh yên tâm, em sẽ làm những gì anh muốn. Bảo vệ và làm bạn với Chân Thành. Giờ thì em đi trả tiền bữa chè này để chúng ta còn về nữa. Cũng trễ rồi đấy.
Hành động dứt khoát từ Kiên Tâm vô tình khiến chúng tôi rơi vào cảnh ngượng ngùng. Nhưng rồi nghĩ gì đó, hoặc cũng có thể là bản thân không muốn bị hiểu lầm, anh Danh liền gọi em trai lại nói mình sẽ đi trả tiền. Còn lại hai người, tôi mới hỏi:
- Vậy trưa hôm qua bạn đã biết rõ về mình rồi.
- Đâu có, trưa qua nhặt được tấm hình ca sĩ Lam Trường thì tôi thấy cái tên Chân Thành được viết ở đằng sau. Tôi cảm giác tên này hơi quen và buổi tối mới hỏi anh Hai. Vì dạo trước, thỉnh thoảng tôi cũng hay nghe anh ấy kể về bạn.
- Xem ra hai anh em nhìn không giống nhau gì cả.
Tự nhiên Kiên Tâm nhìn tôi, nói như đáp trả:
- Trên đời này có nhiều chuyện bất ngờ lắm, cũng như tôi không nghĩ gu chọn bạn gái của anh Hai mình lại... tệ đến vậy!
Tôi tỏ rõ sự bực bội trước cái nhìn săm soi đầy chán chường của tên nam sinh lưu manh hạng nhất đó. Tôi nghĩ cả hai chẳng thể nào thành bạn tốt được!
***
Mai Thư há hốc mồm, tay còn chưa kịp gỡ gói bánh da lợn, đã kinh ngạc:
- Bà nói em trai của anh Danh gì đó chính là Kiên Tâm?
Bên cạnh, tôi vừa đi vừa gật đầu với vẻ rầu rĩ. Mai Thư bảo sao lại trùng hợp đến dường này. Tuy chưa một lần gặp anh chàng sinh viên năm II ngành Dược kia nhưng qua miêu tả cùng với sự ngưỡng mộ mà tôi dành cho anh thì nhỏ cũng hiểu phần nào đó là một người vô cùng giỏi giang. Nhưng ngược lại Kiên Tâm thì... Cả khối 11, à không cả cái trường cấp III này có ai mà không biết tiếng hắn. Đánh nhau thì khỏi chê, trốn học cũng miễn bàn. Nếu hắn đứng thứ nhì thì chả ma nào dám nhận đứng nhất. Ấy vậy hai người lại là anh em mới lạ chứ!
- Sao số tôi cứ hay dính vô ba cái thứ phiền phức nhỉ?
Nghe chất giọng giống hụt hơi của tôi, Mai Thư chậc lưỡi rõ to:
- Nào nào, cậu ta cũng chỉ là em trai ảnh thôi mà, đâu liên quan gì đến bà.
- Vấn đề là ở chỗ này. Bà biết anh Danh nói gì với tôi không? Ảnh bảo muốn tôi với Kiên Tâm làm bạn tốt với nhau, đồng thời hắn ta sẽ bảo vệ tôi ở trong trường.
- Cái gì? - Mai Thư suýt phun miếng bánh trong miệng - Kiên Tâm sẽ bảo vệ bà?
Tôi còn chưa kịp gật đầu là đột ngột hai đứa bị ai đó đứng ra giữa đường chặn lại. Ngạc nhiên nhìn qua, tôi phát hiện là đám đàn em hổ báo của Kiên Tâm mà bữa trước mình đã "diễm phúc" chạm mặt. Chẳng hiểu lý do gì mà cả đám kênh mặt, nhìn chằm chằm chúng tôi. Tôi để ý, chẳng thấy Kiên Tâm đâu, lòng tự hỏi tụi lưu manh này muốn gì đây? Kế bên Mai Thư chưa biết chuyện liền khoanh tay hỏi:
- Mấy bạn muốn gì?
Tác giả :
Võ Anh Thơ