Gần Thêm Một Chút
Chương 20
Bác Mộ Trì sửng sốt một hồi lâu, chọc chọc cánh tay Trình Vãn Chanh, hỏi nhỏ: “Em thực sự thấy anh ấy tốt với chị à?”
“Đúng vậy.” Trình Vãn Chanh bỏ gối ra, đôi mắt to nhìn thẳng vào cô: “Chị thấy đó, anh ấy chỉ bóc tôm cho chị, không bóc cho bọn em.”
Bác Mộ Trì dở khóc dở cười: “Đó chẳng phải là do em với chị Tinh Tinh đều bóc cho chị nên anh ấy không bóc thì lạc đàn hay sao.”
“Dạ.” Trình Vãn Chanh ngẫm nghĩ thấy cũng hơi có lý.
Cô ấy ngẫm nghĩ, có phần đau đầu: “Dù sao em cũng vẫn cảm thấy anh Vân Hành tốt với chị hơn bọn em nhiều.”
Bác Mộ Trì: “...”
-
Ngày cá tháng tư hôm nay, Bác Mộ Trì vừa ngủ dậy đã thấy Đàm Thư gửi mấy câu nổi tiếng trên mạng cho cô.
Gì mà lời yêu luôn được nói ra vào ngày cá tháng tư dưới dạng đùa giỡn, nếu người ấy không tin thì còn có thể dùng ngày cá tháng tư làm cái cớ để lấp li.ếm.
Bác Mộ Trì xem thử, cau mày nhắn lại: “Thứ vớ vẩn gì đây?”
Đàm Thư: “Không thấy trẻ trâu à?”
Bác Mộ Trì: “... Cậu cũng thấy trẻ trâu mà còn gửi cho tớ, cậu cố ý đấy à?”
Đàm Thư rất thẳng thắn: “Đúng vậy.”
Bác Mộ Trì: “.”
Hai người nói nhảm mấy câu, Bác Mộ Trì ngáp một cái, hỏi cô ấy: “Hôm nay đã bận gì chưa?”
Đàm Thư: “Đi làm, tan làm, về nhà.”
Nói đến đây, cô ấy hỏi Bác Mộ Trì: “Hôm nay thứ sáu, ngày mai tớ không đi làm, buổi tối cậu có muốn chúng mình hẹn nhau đi ăn rồi xem phim không?”
Bác Mộ Trì: “Tối tớ bận rồi.”
Đàm Thư: “? Nói thử xem là chuyện gì.”
Bác Mộ Trì dở khóc dở cười, gửi cho cô ấy một tin nhắn âm thanh thật dài nói mình bận đi dự tiệc sinh nhật của bạn cùng phòng của Phó Vân Hành.
Cô quên chưa nói cho Đàm Thư biết chuyện này.
Ba phút sau khi gửi tin nhắn đi, cô nhận được mười mấy dấu chấm hỏi của Đàm Thư.
Bác Mộ Trì không hiểu, cũng nhắn lại mấy dấu chấm hỏi.
Nửa phút sau, Đàm Thư gọi tới.
Cô ấy vừa mở miệng đã hỏi: “Cậu nghiêm túc đấy à?”
Bác Mộ Trì nằm trên giường ngáp một cái, giọng ngái ngủ: “Không được à?”
“Không phải.” Đàm Thư gãi đầu một cái, cũng không biết phải nói thế nào.
Cô ấy nhớ đến lời Bác Mộ Trì từng nói với mình, hỏi nhỏ: “Sao cậu lại muốn đi dự tiệc sinh nhật của bạn cùng phòng của Phó Vân Hành vậy? Chỉ vì đó là fan hâm mộ của cậu, thích xem cậu trượt tuyết sao?”
Bác Mộ Trì: “Còn có tớ nói với cậu, tớ muốn biết rốt cuộc họ thích người đẹp như thế nào! Vì sao không khen tớ đẹp.”
“...” Đàm Thư cạn lời trân trối: “Đây thực sự là điều cậu chú ý đấy à?”
Bác Mộ Trì: “Hả?”
Đàm Thư hít thở sâu, ôn tồn nói: “Cậu có cần tớ nhắc nhở cậu rằng thực ra cậu rất không thích gặp mặt người lạ không?”
Bác Mộ Trì là người luôn hoạt bát với người quen nhưng với người lạ thì im lặng không nói nổi câu nào. Không khác nhiều lắm với tình trạng của nhiều người trẻ tuổi thời nay, cộng thêm thân phận vận động viên trượt tuyết thiên tài của cô, cô càng không thích làm quen hay xã giao với người lạ.
Bác Mộ Trì sững sờ, bản thân cô cũng không hiểu nổi mình.
Nhận ra sự im lặng của cô, Đàm Thư trầm ngâm hồi lâu nói: “Với lại, “họ” mà cậu vừa nói là chỉ những người đàn ông ngoại trừ Phó Vân Hành hay bao gồm cả Phó Vân Hành?”
“...”
Trong nháy mắt, Bác Mộ Trì trong điện thoại càng im lặng hơn.
Thời gian cứ thế trôi đi từng giây một, Đàm Thư đợi một hồi lâu vẫn không thấy cô trả lời. Cô ấy thấy sắp đến giờ rồi nên nói nhỏ: “Mai bọn mình hẹn nhau ăn cơm rồi nói chuyện sau nhé, tớ đi công ty đây.”
Bác Mộ Trì chết lặng gật đầu.
Gật xong cô mới nhớ ra họ đang nói chuyện điện thoại, Đàm Thư không nhìn thấy động tác của cô.
“Được.” Bác Mộ Trì buồn rầu cào tóc: “Cậu để tớ nghĩ đã.”
Đàm Thư: “Được.”
Cúp điện thoại, Bác Mộ Trì nằm trên giường nhìn chằm chằm đèn trần kết lông vũ trên trần nhà, ngẩn người mười phút.
Còn về phần ngẩn người nghĩ gì thì ngay chính bản thân Bác Mộ Trì cũng không biết.
-
Giống như ngày thường, Bác Mộ Trì rời giường chạy năm cây số, sau đó đón xe tới khu trượt tuyết.
Cân nhắc đến chuyện buổi tối còn phải ra ngoài ăn cơm, Bác Mộ Trì tập luyện nhiều hơn thường ngày một chút.
Cả ngày hôm nay Phó Vân Hành bề bộn nhiều việc, ngay cả cơm trưa cũng chỉ và vội vài miếng rồi lại tiếp tục bận rộn.
May mắn là tới sáu giờ, cuối cùng công việc bận rộn cũng có thể kết thúc. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Lúc anh và Triệu Hàng đi từ phòng mổ về văn phòng khoa, Triệu Hàng xoa chiếc gáy mỏi nhừ, nói: “Hôm nay chắc có thể tan làm đúng giờ.”
Phó Vân Hành gật đầu.
Chợt một y tá đi ngang qua, cười nói: “Anh Hàng sinh nhật vui vẻ nhé.”
Cả khoa đều biết hôm nay là sinh nhật của Triệu Hàng.
Triệu Hàng cười một tiếng: “Cám ơn.”
Anh ấy khoác vai Phó Vân Hành, tâm trạng vui vẻ hỏi: “Đúng rồi, lát nữa cậu có phải quay về đón bạn không?”
Trước đó, Phó Vân Hành đã hỏi ý mọi người ở trong nhóm ký túc xá xem thử xem Triệu Hàng có phiền không nếu anh dẫn bạn tới dự tiệc sinh nhật.
Triệu Hàng không chút do dự nói không phiền.
Anh ấy thì phiền gì chứ, hai người bạn cùng phòng còn lại cũng nghĩ giống Triệu Hàng. Được làm bạn với Phó Vân Hành là niềm vinh hạnh của họ.
“Không.” Phó Vân Hành bước nhanh hơn về phía văn phòng, nói khẽ: “Chắc cô ấy đang tới đây rồi.”
Anh để điện thoại di động ở phòng làm việc.
Triệu Hàng gật đầu: “Vậy chúng ta có thể cùng đi.”
Anh ấy nói: “Tôi đi ké xe với cậu.”
Anh ấy vẫn chưa mua xe, Phó Vân Hành có xe từ lâu rồi.
Phó Vân Hành không có ý kiến, đi qua chỗ ngoặt, phía trước là phòng làm việc của họ.
Phó Vân Hành cúi mặt, sải bước đi về phía trước, không để ý thấy góc chếch đối diện có người.
Đột nhiên, Triệu Hàng kinh ngạc lên tiếng: “Ôi.”
Anh ấy vỗ vai Phó Vân Hành, ra hiệu: “Bên kia có một người đẹp kìa, là người nhà bệnh nhân hay sao nhỉ?”
Phó Vân Hành không ngẩng đầu, lãnh đạm đáp: “Không biết.”
Triệu Hàng: “...”
Anh ấy nghẹn lời, đang định nói gì đó thì y tá trẻ đứng gần đó gọi Phó Vân Hành: “Bác sĩ Tiểu Phó, người đẹp kia nói cô ấy là bạn anh, đến đây gặp anh.”
Phó Vân Hành ngước lên nhìn thấy một người đeo khẩu trang đứng chếch đối diện nhìn mình.
Hôm nay Bác Mộ Trì mặc váy caro nâu, áo gi-lê phối với một chiếc áo sơ mi dài tay đẹp mắt, tóc uốn xoăn để xõa, kẹp một chiếc kẹp tóc đáng yêu, trông vừa trẻ trung nữ tính vừa có phong cách.
Anh dừng bước, đưa mắt nhìn xuống chiếc váy caro.
Váy khá ngắn, lộ ra đôi chân dài trắng trẻo nhỏ nhắn của cô khiến người ta bất giác nhìn nhiều hơn.
Nhận ra ánh mắt Phó Vân Hành nhìn mình, Bác Mộ Trì hơi không quen.
Cô mất tự nhiên kéo tà váy, thắc mắc hỏi: “Không hợp sao ạ?”
Thực ra Bác Mộ Trì mặc váy khá nhiều. Mặc dù cô thường xuyên phải tham gia huấn luyện nhưng lúc không huấn luyện, cô rất thích mua váy, cũng rất thích mua quần áo. Cô cũng thích làm đẹp cho mình, dù là phong cách thiếu nữ, dịu dàng hay gợi cảm cô đều thử hết, chỉ cần đẹp là được.
Chỉ có điều, hình như cô chẳng mấy khi mặc váy trước mặt Phó Vân Hành.
Cô chỉ mới mặc một lần hôm ba mươi tết.
Cho nên cô không biết cô mặc thế này khiến Phó Vân Hành thấy khá bất ngờ, không quen.
Phó Vân Hành hoàn hồn, chuyển mắt lên nhìn mặt cô.
Cô đeo khẩu trang, Phó Vân Hành không nhìn thấy cả mặt cô nhưng nhìn phần mắt lộ ra thì anh biết là cô có trang điểm. Đôi mắt trong veo sáng ngời, mí mắt đánh phấn mắt màu trầm nhưng rất lấp lánh, cực kỳ hút mắt.
Triệu Hàng ngây ra như phỗng một lúc lâu mới hoàn hồn: “Cô ấy chính là người bạn cậu nói muốn dẫn tới cùng ăn cơm chung với chúng ta à?”
Trước khi hai người chính thức chào hỏi, Triệu Hàng kịp hiểu ra hỏi.
Phó Vân Hành ừ một tiếng, đi đến trước mặt Bác Mộ Trì, khẽ hỏi: “Không phải nói chờ anh ở cửa à?”
“Tới hơi sớm.” Mắt Bác Mộ Trì sáng long lanh nhìn anh: “Em hỏi mẹ nuôi phòng của anh rồi đi lên.”
Phó Vân Hành khựng lại, chỉ tay sang bên cạnh: “Anh đi thay đồ xong là đi được rồi, em muốn chờ anh ở ngoài hay ở trong?”
Bác Mộ Trì đang định nói chờ ở ngoài thì bỗng nhận ra xung quanh có rất nhiều người đang nhìn trộm mình, ánh mắt họ có vẻ đầy tọc mạch.
Nghĩ vậy, Bác Mộ Trì lập tức đổi ý: “Vào trong chờ anh.”
Phó Vân Hành không có ý kiến.
Phòng làm việc của bác sĩ bình thường không cho vào nhưng cũng không nói rõ cấm không cho người ngoài vào.
Thấy hai người lần lượt vào văn phòng, Phó Vân Hành còn tiện tay đóng cửa lại, Triệu Hàng và hai y tá nhìn nhau, trong đầu hiện ra những hình ảnh không được đứng đắn.
Một lúc sau, Triệu Hàng vò đầu không tin nổi, tự nói một mình: “Phó Vân Hành có bạn gái từ khi nào vậy nhỉ?”
Không phải Triệu Hàng khoa trương, thực sự là Phó Vân Hành không hề biết tận dụng khuôn mặt được lòng phái đẹp của anh chút nào.
Hồi họ mới lên đại học, con gái trong trường đứng xếp hàng gửi thư tình tỏ tình với Phó Vân Hành. Thỉnh thoảng họ đi ăn cơm ở nhà ăn xong đi ra cũng có thể bị chặn lại.
Lần nào Phó Vân Hành cũng từ chối.
Mới đầu, Triệu Hàng và hai bạn cùng phòng còn lại đều cảm thấy nguyên nhân là do những bạn nữ tỏ tình với anh quá bình thường nên anh không muốn nhận lời.
Sau đó, ngay cả hoa khôi của trường tỏ tình cũng bị anh từ chối, họ mới nhận ra hình như anh không nghĩ đến chuyện yêu đương.
Triệu Hàng còn cố ý hỏi dò anh xem anh từ chối nhiều người đẹp như vậy là do không muốn yêu đương hay là do không thích con gái.
Nghe anh ấy hỏi vậy, Phó Vân Hành lạnh lùng lườm anh ấy một cái, đáp lạnh tanh: “Không muốn.”
Anh hoàn toàn không có ý định yêu đương.
Dần dà, số người tỏ tình với Phó Vân Hành ít đi.
Đến hiện tại, người này không chỉ vẫn độc thân mà thậm chí còn không có một người bạn khác phái nào. Cho nên khi Phó Vân Hành nói muốn dẫn bạn tới cùng, anh ấy và hai người bạn cùng phòng đều không hỏi anh xem đối phương là nam hay nữ, vì họ không hề nghĩ tới chuyện anh sẽ dẫn bạn nữ tới. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Triệu Hàng hoàn hồn, nhắn tin trước cho hai bạn cùng phòng.
Còn chưa gửi tin nhắn đi, anh ấy đã cảm thấy không được. Anh ấy không thể nói trước cho họ, anh ấy phải xem họ trợn tròn mắt, tốt nhất là phải chụp lại.
...
-
Đây là lần đầu tiên Bác Mộ Trì tới văn phòng của Phó Vân Hành, văn phòng này không lớn không bé cũng không phải loại văn phòng riêng.
Cô đảo mắt nhìn một vòng, có vài chiếc bàn lớn và vài chiếc máy tính.
“Anh ngồi ở đâu?” Bác Mộ Trì hỏi.
Phó Vân Hành chỉ bên cạnh: “Ngồi một lát nhé?”
Bác Mộ Trì cụp mắt xem thử, bàn của anh là chiếc bàn được dọn sạch nhất.
Cô “ừ” một tiếng, nhìn dáng vẻ của anh lúc này.
Ngoại trừ là lần đầu tới văn phòng của anh, đây cũng là lần đầu tiên Bác Mộ Trì thấy anh mặc áo bờ lu.
Khi còn bé, Bác Mộ Trì đã thấy cha Phó Vân Hành là Phó Ngôn Trí mặc áo bờ lu trắng rất nhiều lần, lúc đó, bác Phó trong lòng cô là một người rất lợi hại, rất thần thánh.
Đương nhiên cũng rất đẹp trai.
Bây giờ nhìn Phó Vân Hành, cô bỗng nhiên có cảm giác dường như anh đẹp trai hơn bác Phó trong trí nhớ của cô.
Phó Vân Hành có ngoại hình đẹp, cô vẫn luôn biết vậy. Nhưng cô không biết lúc anh mặc áo bờ lu trắng lại cuốn hút như vậy.
Ít nhất là cuốn hút cô.
Từ góc nhìn hiện tại của cô, cô thấy anh cởi áo bờ lu ra, lộ ra áo sơ mi trắng và quần dài màu đen, áo sơmi được sơ vin lại, tôn lên phần eo gọn gàng của anh. Cách lớp áo sơ mi không dày không mỏng, Bác Mộ Trì loáng thoáng thấy... Cơ bụng ẩn hiện bên trong áo của anh.
Nghĩ tới đây, tai cô bắt đầu đỏ hồng.
Phó Vân Hành treo áo bờ lu lên xong, xắn tay áo sơ mi lên, chú ý thấy ánh mắt Bác Mộ Trì nhìn anh.
Anh khựng lại, nhìn cô sâu thẳm: “Đâu Đâu.”
“Dạ?” Bác Mộ Trì bỗng hoàn hồn, nhìn anh đầy chột dạ: “Gì ạ?”
Phó Vân Hành: “...”
Anh xắn tay áo lên trên cổ tay, hỏi nhỏ: “Nhìn gì vậy?”
“Đâu nhìn gì đâu.” Bác Mộ Trì dời mắt khỏi người anh, đưa tay lên phẩy phẩy thay quạt, lẩm bẩm: “Văn phòng của anh hơi nóng.”
“?”
Phó Vân Hành sửng sốt một chút, quay đầu xem nhiệt độ của điều hoà không khí trên tường, thắc mắc hỏi: “Em chắc chứ?”
“Chắc.” Bác Mộ Trì gật đầu: “Anh không thấy à?”
Phó Vân Hành: “Bình thường.”
“Ồ.” Bác Mộ Trì bặm môi, nói một câu kinh hồn: “Chắc do cơ thể anh suy nhược.”
“...”
Nói câu này xong, cả hai người đều im lặng.
Bác Mộ Trì muộn màng nhận ra mình nói gì, lúng túng muốn độn thổ bỏ trốn. Cô mấp máy môi, vô tội nhìn về phía Phó Vân Hành: “Em... Em không có ý đó.”
Phó Vân Hành thấy tai cô đỏ lên, nảy ra ý trêu cô.
Anh nhíu mày, chậm rãi nói: “Vậy ý em là gì?”
Bác Mộ Trì không biết, cũng không muốn trả lời.
Cô đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gượng gạo đánh trống lảng sang chuyện khác: “Vừa rồi người đi cùng anh là Triệu Hàng à?”
Phó Vân Hành không phải kiểu người thích gặng hỏi tới cùng khiến cô khó chịu.
Anh nói theo ý đánh trống lảng của cô: “Ừm.”
“Dáng dấp đẹp trai nhỉ.” Bác Mộ Trì cười nói: “Không hổ là fan hâm mộ của em.”
Phó Vân Hành: “...”
Anh dọn dẹp đồ cầm về, ngước mắt lên nhìn: “Anh ấy đẹp trai à?”
“Đúng.” Bác Mộ Trì gật đầu: “Đẹp trai, anh không thấy vậy à?”
Cô thấy biểu cảm của Phó Vân Hành không được ổn.
Môi Phó Vân Hành cong xuống, hờ hững đáp: “Không thấy.”
Triệu Hàng đi toilet một chuyến quay lại, đúng lúc nghe được hai câu này.
Anh ấy tức tới độ không muốn nhường không gian riêng tư cho hai người nữa, mở thẳng cửa phòng ra.
Nghe thấy tiếng động, hai người đồng loạt nhìn về phía anh ấy.
Trong khoảnh khắc, Triệu Hàng hối hận ba giây.
Hình như anh ấy đã trở thành bóng đèn sáng chói.
Anh ấy còn đang suy nghĩ thì Bác Mộ Trì cười tít mắt với anh.
“Phó Vân Hành.” Cô nói: “Anh không giới thiệu cho bọn em làm quen à?”
Phó Vân Hành liếc cô: “Đừng bỏ khẩu trang ra vội, để lát nữa giới thiệu.”
Bác Mộ Trì: “Vì sao?”
Phó Vân Hành hiểu Triệu Hàng rất rõ, bình tĩnh nói: “Nếu hiện tại giới thiệu hai người với nhau thì e là tối nay chúng ta không thể suôn sẻ rời khỏi bệnh viện.”
“...”
Triệu Hàng không hiểu hai người nói gì.
“Ý gì vậy?” Anh ấy tức giận lườm Phó Vân Hành, cạn lời chất vấn anh: “Chúng ta không thể suôn sẻ rời khỏi bệnh viện là sao, chẳng lẽ cậu sợ tôi nhớ thương bạn gái của cậu à?”
“Đúng vậy.” Trình Vãn Chanh bỏ gối ra, đôi mắt to nhìn thẳng vào cô: “Chị thấy đó, anh ấy chỉ bóc tôm cho chị, không bóc cho bọn em.”
Bác Mộ Trì dở khóc dở cười: “Đó chẳng phải là do em với chị Tinh Tinh đều bóc cho chị nên anh ấy không bóc thì lạc đàn hay sao.”
“Dạ.” Trình Vãn Chanh ngẫm nghĩ thấy cũng hơi có lý.
Cô ấy ngẫm nghĩ, có phần đau đầu: “Dù sao em cũng vẫn cảm thấy anh Vân Hành tốt với chị hơn bọn em nhiều.”
Bác Mộ Trì: “...”
-
Ngày cá tháng tư hôm nay, Bác Mộ Trì vừa ngủ dậy đã thấy Đàm Thư gửi mấy câu nổi tiếng trên mạng cho cô.
Gì mà lời yêu luôn được nói ra vào ngày cá tháng tư dưới dạng đùa giỡn, nếu người ấy không tin thì còn có thể dùng ngày cá tháng tư làm cái cớ để lấp li.ếm.
Bác Mộ Trì xem thử, cau mày nhắn lại: “Thứ vớ vẩn gì đây?”
Đàm Thư: “Không thấy trẻ trâu à?”
Bác Mộ Trì: “... Cậu cũng thấy trẻ trâu mà còn gửi cho tớ, cậu cố ý đấy à?”
Đàm Thư rất thẳng thắn: “Đúng vậy.”
Bác Mộ Trì: “.”
Hai người nói nhảm mấy câu, Bác Mộ Trì ngáp một cái, hỏi cô ấy: “Hôm nay đã bận gì chưa?”
Đàm Thư: “Đi làm, tan làm, về nhà.”
Nói đến đây, cô ấy hỏi Bác Mộ Trì: “Hôm nay thứ sáu, ngày mai tớ không đi làm, buổi tối cậu có muốn chúng mình hẹn nhau đi ăn rồi xem phim không?”
Bác Mộ Trì: “Tối tớ bận rồi.”
Đàm Thư: “? Nói thử xem là chuyện gì.”
Bác Mộ Trì dở khóc dở cười, gửi cho cô ấy một tin nhắn âm thanh thật dài nói mình bận đi dự tiệc sinh nhật của bạn cùng phòng của Phó Vân Hành.
Cô quên chưa nói cho Đàm Thư biết chuyện này.
Ba phút sau khi gửi tin nhắn đi, cô nhận được mười mấy dấu chấm hỏi của Đàm Thư.
Bác Mộ Trì không hiểu, cũng nhắn lại mấy dấu chấm hỏi.
Nửa phút sau, Đàm Thư gọi tới.
Cô ấy vừa mở miệng đã hỏi: “Cậu nghiêm túc đấy à?”
Bác Mộ Trì nằm trên giường ngáp một cái, giọng ngái ngủ: “Không được à?”
“Không phải.” Đàm Thư gãi đầu một cái, cũng không biết phải nói thế nào.
Cô ấy nhớ đến lời Bác Mộ Trì từng nói với mình, hỏi nhỏ: “Sao cậu lại muốn đi dự tiệc sinh nhật của bạn cùng phòng của Phó Vân Hành vậy? Chỉ vì đó là fan hâm mộ của cậu, thích xem cậu trượt tuyết sao?”
Bác Mộ Trì: “Còn có tớ nói với cậu, tớ muốn biết rốt cuộc họ thích người đẹp như thế nào! Vì sao không khen tớ đẹp.”
“...” Đàm Thư cạn lời trân trối: “Đây thực sự là điều cậu chú ý đấy à?”
Bác Mộ Trì: “Hả?”
Đàm Thư hít thở sâu, ôn tồn nói: “Cậu có cần tớ nhắc nhở cậu rằng thực ra cậu rất không thích gặp mặt người lạ không?”
Bác Mộ Trì là người luôn hoạt bát với người quen nhưng với người lạ thì im lặng không nói nổi câu nào. Không khác nhiều lắm với tình trạng của nhiều người trẻ tuổi thời nay, cộng thêm thân phận vận động viên trượt tuyết thiên tài của cô, cô càng không thích làm quen hay xã giao với người lạ.
Bác Mộ Trì sững sờ, bản thân cô cũng không hiểu nổi mình.
Nhận ra sự im lặng của cô, Đàm Thư trầm ngâm hồi lâu nói: “Với lại, “họ” mà cậu vừa nói là chỉ những người đàn ông ngoại trừ Phó Vân Hành hay bao gồm cả Phó Vân Hành?”
“...”
Trong nháy mắt, Bác Mộ Trì trong điện thoại càng im lặng hơn.
Thời gian cứ thế trôi đi từng giây một, Đàm Thư đợi một hồi lâu vẫn không thấy cô trả lời. Cô ấy thấy sắp đến giờ rồi nên nói nhỏ: “Mai bọn mình hẹn nhau ăn cơm rồi nói chuyện sau nhé, tớ đi công ty đây.”
Bác Mộ Trì chết lặng gật đầu.
Gật xong cô mới nhớ ra họ đang nói chuyện điện thoại, Đàm Thư không nhìn thấy động tác của cô.
“Được.” Bác Mộ Trì buồn rầu cào tóc: “Cậu để tớ nghĩ đã.”
Đàm Thư: “Được.”
Cúp điện thoại, Bác Mộ Trì nằm trên giường nhìn chằm chằm đèn trần kết lông vũ trên trần nhà, ngẩn người mười phút.
Còn về phần ngẩn người nghĩ gì thì ngay chính bản thân Bác Mộ Trì cũng không biết.
-
Giống như ngày thường, Bác Mộ Trì rời giường chạy năm cây số, sau đó đón xe tới khu trượt tuyết.
Cân nhắc đến chuyện buổi tối còn phải ra ngoài ăn cơm, Bác Mộ Trì tập luyện nhiều hơn thường ngày một chút.
Cả ngày hôm nay Phó Vân Hành bề bộn nhiều việc, ngay cả cơm trưa cũng chỉ và vội vài miếng rồi lại tiếp tục bận rộn.
May mắn là tới sáu giờ, cuối cùng công việc bận rộn cũng có thể kết thúc. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Lúc anh và Triệu Hàng đi từ phòng mổ về văn phòng khoa, Triệu Hàng xoa chiếc gáy mỏi nhừ, nói: “Hôm nay chắc có thể tan làm đúng giờ.”
Phó Vân Hành gật đầu.
Chợt một y tá đi ngang qua, cười nói: “Anh Hàng sinh nhật vui vẻ nhé.”
Cả khoa đều biết hôm nay là sinh nhật của Triệu Hàng.
Triệu Hàng cười một tiếng: “Cám ơn.”
Anh ấy khoác vai Phó Vân Hành, tâm trạng vui vẻ hỏi: “Đúng rồi, lát nữa cậu có phải quay về đón bạn không?”
Trước đó, Phó Vân Hành đã hỏi ý mọi người ở trong nhóm ký túc xá xem thử xem Triệu Hàng có phiền không nếu anh dẫn bạn tới dự tiệc sinh nhật.
Triệu Hàng không chút do dự nói không phiền.
Anh ấy thì phiền gì chứ, hai người bạn cùng phòng còn lại cũng nghĩ giống Triệu Hàng. Được làm bạn với Phó Vân Hành là niềm vinh hạnh của họ.
“Không.” Phó Vân Hành bước nhanh hơn về phía văn phòng, nói khẽ: “Chắc cô ấy đang tới đây rồi.”
Anh để điện thoại di động ở phòng làm việc.
Triệu Hàng gật đầu: “Vậy chúng ta có thể cùng đi.”
Anh ấy nói: “Tôi đi ké xe với cậu.”
Anh ấy vẫn chưa mua xe, Phó Vân Hành có xe từ lâu rồi.
Phó Vân Hành không có ý kiến, đi qua chỗ ngoặt, phía trước là phòng làm việc của họ.
Phó Vân Hành cúi mặt, sải bước đi về phía trước, không để ý thấy góc chếch đối diện có người.
Đột nhiên, Triệu Hàng kinh ngạc lên tiếng: “Ôi.”
Anh ấy vỗ vai Phó Vân Hành, ra hiệu: “Bên kia có một người đẹp kìa, là người nhà bệnh nhân hay sao nhỉ?”
Phó Vân Hành không ngẩng đầu, lãnh đạm đáp: “Không biết.”
Triệu Hàng: “...”
Anh ấy nghẹn lời, đang định nói gì đó thì y tá trẻ đứng gần đó gọi Phó Vân Hành: “Bác sĩ Tiểu Phó, người đẹp kia nói cô ấy là bạn anh, đến đây gặp anh.”
Phó Vân Hành ngước lên nhìn thấy một người đeo khẩu trang đứng chếch đối diện nhìn mình.
Hôm nay Bác Mộ Trì mặc váy caro nâu, áo gi-lê phối với một chiếc áo sơ mi dài tay đẹp mắt, tóc uốn xoăn để xõa, kẹp một chiếc kẹp tóc đáng yêu, trông vừa trẻ trung nữ tính vừa có phong cách.
Anh dừng bước, đưa mắt nhìn xuống chiếc váy caro.
Váy khá ngắn, lộ ra đôi chân dài trắng trẻo nhỏ nhắn của cô khiến người ta bất giác nhìn nhiều hơn.
Nhận ra ánh mắt Phó Vân Hành nhìn mình, Bác Mộ Trì hơi không quen.
Cô mất tự nhiên kéo tà váy, thắc mắc hỏi: “Không hợp sao ạ?”
Thực ra Bác Mộ Trì mặc váy khá nhiều. Mặc dù cô thường xuyên phải tham gia huấn luyện nhưng lúc không huấn luyện, cô rất thích mua váy, cũng rất thích mua quần áo. Cô cũng thích làm đẹp cho mình, dù là phong cách thiếu nữ, dịu dàng hay gợi cảm cô đều thử hết, chỉ cần đẹp là được.
Chỉ có điều, hình như cô chẳng mấy khi mặc váy trước mặt Phó Vân Hành.
Cô chỉ mới mặc một lần hôm ba mươi tết.
Cho nên cô không biết cô mặc thế này khiến Phó Vân Hành thấy khá bất ngờ, không quen.
Phó Vân Hành hoàn hồn, chuyển mắt lên nhìn mặt cô.
Cô đeo khẩu trang, Phó Vân Hành không nhìn thấy cả mặt cô nhưng nhìn phần mắt lộ ra thì anh biết là cô có trang điểm. Đôi mắt trong veo sáng ngời, mí mắt đánh phấn mắt màu trầm nhưng rất lấp lánh, cực kỳ hút mắt.
Triệu Hàng ngây ra như phỗng một lúc lâu mới hoàn hồn: “Cô ấy chính là người bạn cậu nói muốn dẫn tới cùng ăn cơm chung với chúng ta à?”
Trước khi hai người chính thức chào hỏi, Triệu Hàng kịp hiểu ra hỏi.
Phó Vân Hành ừ một tiếng, đi đến trước mặt Bác Mộ Trì, khẽ hỏi: “Không phải nói chờ anh ở cửa à?”
“Tới hơi sớm.” Mắt Bác Mộ Trì sáng long lanh nhìn anh: “Em hỏi mẹ nuôi phòng của anh rồi đi lên.”
Phó Vân Hành khựng lại, chỉ tay sang bên cạnh: “Anh đi thay đồ xong là đi được rồi, em muốn chờ anh ở ngoài hay ở trong?”
Bác Mộ Trì đang định nói chờ ở ngoài thì bỗng nhận ra xung quanh có rất nhiều người đang nhìn trộm mình, ánh mắt họ có vẻ đầy tọc mạch.
Nghĩ vậy, Bác Mộ Trì lập tức đổi ý: “Vào trong chờ anh.”
Phó Vân Hành không có ý kiến.
Phòng làm việc của bác sĩ bình thường không cho vào nhưng cũng không nói rõ cấm không cho người ngoài vào.
Thấy hai người lần lượt vào văn phòng, Phó Vân Hành còn tiện tay đóng cửa lại, Triệu Hàng và hai y tá nhìn nhau, trong đầu hiện ra những hình ảnh không được đứng đắn.
Một lúc sau, Triệu Hàng vò đầu không tin nổi, tự nói một mình: “Phó Vân Hành có bạn gái từ khi nào vậy nhỉ?”
Không phải Triệu Hàng khoa trương, thực sự là Phó Vân Hành không hề biết tận dụng khuôn mặt được lòng phái đẹp của anh chút nào.
Hồi họ mới lên đại học, con gái trong trường đứng xếp hàng gửi thư tình tỏ tình với Phó Vân Hành. Thỉnh thoảng họ đi ăn cơm ở nhà ăn xong đi ra cũng có thể bị chặn lại.
Lần nào Phó Vân Hành cũng từ chối.
Mới đầu, Triệu Hàng và hai bạn cùng phòng còn lại đều cảm thấy nguyên nhân là do những bạn nữ tỏ tình với anh quá bình thường nên anh không muốn nhận lời.
Sau đó, ngay cả hoa khôi của trường tỏ tình cũng bị anh từ chối, họ mới nhận ra hình như anh không nghĩ đến chuyện yêu đương.
Triệu Hàng còn cố ý hỏi dò anh xem anh từ chối nhiều người đẹp như vậy là do không muốn yêu đương hay là do không thích con gái.
Nghe anh ấy hỏi vậy, Phó Vân Hành lạnh lùng lườm anh ấy một cái, đáp lạnh tanh: “Không muốn.”
Anh hoàn toàn không có ý định yêu đương.
Dần dà, số người tỏ tình với Phó Vân Hành ít đi.
Đến hiện tại, người này không chỉ vẫn độc thân mà thậm chí còn không có một người bạn khác phái nào. Cho nên khi Phó Vân Hành nói muốn dẫn bạn tới cùng, anh ấy và hai người bạn cùng phòng đều không hỏi anh xem đối phương là nam hay nữ, vì họ không hề nghĩ tới chuyện anh sẽ dẫn bạn nữ tới. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Triệu Hàng hoàn hồn, nhắn tin trước cho hai bạn cùng phòng.
Còn chưa gửi tin nhắn đi, anh ấy đã cảm thấy không được. Anh ấy không thể nói trước cho họ, anh ấy phải xem họ trợn tròn mắt, tốt nhất là phải chụp lại.
...
-
Đây là lần đầu tiên Bác Mộ Trì tới văn phòng của Phó Vân Hành, văn phòng này không lớn không bé cũng không phải loại văn phòng riêng.
Cô đảo mắt nhìn một vòng, có vài chiếc bàn lớn và vài chiếc máy tính.
“Anh ngồi ở đâu?” Bác Mộ Trì hỏi.
Phó Vân Hành chỉ bên cạnh: “Ngồi một lát nhé?”
Bác Mộ Trì cụp mắt xem thử, bàn của anh là chiếc bàn được dọn sạch nhất.
Cô “ừ” một tiếng, nhìn dáng vẻ của anh lúc này.
Ngoại trừ là lần đầu tới văn phòng của anh, đây cũng là lần đầu tiên Bác Mộ Trì thấy anh mặc áo bờ lu.
Khi còn bé, Bác Mộ Trì đã thấy cha Phó Vân Hành là Phó Ngôn Trí mặc áo bờ lu trắng rất nhiều lần, lúc đó, bác Phó trong lòng cô là một người rất lợi hại, rất thần thánh.
Đương nhiên cũng rất đẹp trai.
Bây giờ nhìn Phó Vân Hành, cô bỗng nhiên có cảm giác dường như anh đẹp trai hơn bác Phó trong trí nhớ của cô.
Phó Vân Hành có ngoại hình đẹp, cô vẫn luôn biết vậy. Nhưng cô không biết lúc anh mặc áo bờ lu trắng lại cuốn hút như vậy.
Ít nhất là cuốn hút cô.
Từ góc nhìn hiện tại của cô, cô thấy anh cởi áo bờ lu ra, lộ ra áo sơ mi trắng và quần dài màu đen, áo sơmi được sơ vin lại, tôn lên phần eo gọn gàng của anh. Cách lớp áo sơ mi không dày không mỏng, Bác Mộ Trì loáng thoáng thấy... Cơ bụng ẩn hiện bên trong áo của anh.
Nghĩ tới đây, tai cô bắt đầu đỏ hồng.
Phó Vân Hành treo áo bờ lu lên xong, xắn tay áo sơ mi lên, chú ý thấy ánh mắt Bác Mộ Trì nhìn anh.
Anh khựng lại, nhìn cô sâu thẳm: “Đâu Đâu.”
“Dạ?” Bác Mộ Trì bỗng hoàn hồn, nhìn anh đầy chột dạ: “Gì ạ?”
Phó Vân Hành: “...”
Anh xắn tay áo lên trên cổ tay, hỏi nhỏ: “Nhìn gì vậy?”
“Đâu nhìn gì đâu.” Bác Mộ Trì dời mắt khỏi người anh, đưa tay lên phẩy phẩy thay quạt, lẩm bẩm: “Văn phòng của anh hơi nóng.”
“?”
Phó Vân Hành sửng sốt một chút, quay đầu xem nhiệt độ của điều hoà không khí trên tường, thắc mắc hỏi: “Em chắc chứ?”
“Chắc.” Bác Mộ Trì gật đầu: “Anh không thấy à?”
Phó Vân Hành: “Bình thường.”
“Ồ.” Bác Mộ Trì bặm môi, nói một câu kinh hồn: “Chắc do cơ thể anh suy nhược.”
“...”
Nói câu này xong, cả hai người đều im lặng.
Bác Mộ Trì muộn màng nhận ra mình nói gì, lúng túng muốn độn thổ bỏ trốn. Cô mấp máy môi, vô tội nhìn về phía Phó Vân Hành: “Em... Em không có ý đó.”
Phó Vân Hành thấy tai cô đỏ lên, nảy ra ý trêu cô.
Anh nhíu mày, chậm rãi nói: “Vậy ý em là gì?”
Bác Mộ Trì không biết, cũng không muốn trả lời.
Cô đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gượng gạo đánh trống lảng sang chuyện khác: “Vừa rồi người đi cùng anh là Triệu Hàng à?”
Phó Vân Hành không phải kiểu người thích gặng hỏi tới cùng khiến cô khó chịu.
Anh nói theo ý đánh trống lảng của cô: “Ừm.”
“Dáng dấp đẹp trai nhỉ.” Bác Mộ Trì cười nói: “Không hổ là fan hâm mộ của em.”
Phó Vân Hành: “...”
Anh dọn dẹp đồ cầm về, ngước mắt lên nhìn: “Anh ấy đẹp trai à?”
“Đúng.” Bác Mộ Trì gật đầu: “Đẹp trai, anh không thấy vậy à?”
Cô thấy biểu cảm của Phó Vân Hành không được ổn.
Môi Phó Vân Hành cong xuống, hờ hững đáp: “Không thấy.”
Triệu Hàng đi toilet một chuyến quay lại, đúng lúc nghe được hai câu này.
Anh ấy tức tới độ không muốn nhường không gian riêng tư cho hai người nữa, mở thẳng cửa phòng ra.
Nghe thấy tiếng động, hai người đồng loạt nhìn về phía anh ấy.
Trong khoảnh khắc, Triệu Hàng hối hận ba giây.
Hình như anh ấy đã trở thành bóng đèn sáng chói.
Anh ấy còn đang suy nghĩ thì Bác Mộ Trì cười tít mắt với anh.
“Phó Vân Hành.” Cô nói: “Anh không giới thiệu cho bọn em làm quen à?”
Phó Vân Hành liếc cô: “Đừng bỏ khẩu trang ra vội, để lát nữa giới thiệu.”
Bác Mộ Trì: “Vì sao?”
Phó Vân Hành hiểu Triệu Hàng rất rõ, bình tĩnh nói: “Nếu hiện tại giới thiệu hai người với nhau thì e là tối nay chúng ta không thể suôn sẻ rời khỏi bệnh viện.”
“...”
Triệu Hàng không hiểu hai người nói gì.
“Ý gì vậy?” Anh ấy tức giận lườm Phó Vân Hành, cạn lời chất vấn anh: “Chúng ta không thể suôn sẻ rời khỏi bệnh viện là sao, chẳng lẽ cậu sợ tôi nhớ thương bạn gái của cậu à?”
Tác giả :
Thời Tinh Thảo