Gần Thêm Một Chút
Chương 102
Rời khỏi chùa Đàm Thiện, Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành nhàn nhã đi dạo xung quanh, sau đó xuống núi.
Ngồi trong xe, Bác Mộ Trì quan sát chiếc nhẫn trên ngón tay một chút, quay đầu nhìn người bên cạnh, "Sao anh biết chu vi ngón tay của em."
Nhẫn cầu hôn của Phó Vân Hành rất vừa vặn.
Nghe vậy, Phó Vân Hành bình tĩnh nói, "Cảm giác vậy."
"..."
Bác Mộ Trì nhướn mày, "Này cũng có thể cảm nhận được?"
"Ừm" Phó Vân Hành chậm rãi cho hay, "Anh đã nắm rất nhiều lần."
Bác Mộ Trì ngẩn ra, quay đầu nhìn hướng khác, khóe môi cong lên: "Ò."
Yên lặng một lát, cô lại tò mò nhìn anh.
"Vân Bảo."
"Muốn nói cái gì?"
Bác Mộ Trì nghĩ ngợi, tò mò không thôi, "Lúc nào thì anh quyết định muốn dẫn em đến đây vậy?"
Phó Vân Hành suy nghĩ chốc lát, nhàn nhạt nói: "Một khoảng thời gian rồi."
Bác Mộ Trì nhìn bông tuyết chầm chậm rơi xuống trên không trung, bông tuyết rơi trên kính chắn gió, nháy mắt biến hóa khôn lường thành nước.
Cô nhìn chằm chằm hồi lâu, hơi nhướn mày, "Có phải anh đã xem dự báo thời tiết đúng không?"
Phó Vân Hành "Ừ" một tiếng, "Dự báo thời tiết nói ngày hôm qua và hôm nay sẽ có tuyết rơi ở bên này."
Bác Mộ Trì cười: "Dự báo thời tiết vậy mà cũng chính xác."
Theo cô biết, bình thường dự báo thời tiết không chuẩn lắm.
"Có thể là..." Phó Vân Hành suy nghĩ, thấp giọng nói: "Dự báo thời tiết nể mặt Đâu Đâu của chúng ta."
Đôi mắt Bác Mộ Trì cong cong, phì cười, "Mặt em sao to thế được."
Cô nhìn chăm chăm tuyết trắng còn chưa tan mất trên cành cây, nhẹ giọng nói: "Bây giờ tụi mình về à?"
"Tối rồi về." Phó Vân Hành nói, "Đưa em đi ăn cơm trước."
Anh dừng một chút, "Ở gần đây có nhà nghỉ suối nước nóng không tệ, anh đặt phòng ở đó rồi, buổi chiều ngâm suối nước nóng nghỉ ngơi chút."
Nghe vậy, Bác Mộ Trì phấn khích lên.
"Thật sao?" Cô ngạc nhiên mừng rỡ không thôi, "Lúc trước tụi mình tới, có phải cũng ngâm suối nước nóng không?"
Cô hơi có ấn tượng.
Cũng là một khách sạn trong hẻm núi, chẳng qua là lúc ấy mấy đứa nhóc bọn họ bị người lớn bỏ rơi, tắm một lúc đã không vui vẻ gì. Bây giờ nghĩ lại, Bác Mộ Trì thật tình cảm thấy, hồi trẻ không biết cái hay của suối nước nóng, lớn rồi mới biết, tắm suối nước nóng là một chuyện vui thích nhường nào.
Phó Vân Hành gật đầu, "Ừm."
Anh nói với cô, "Là nơi tụi mình ở hồi trước."
"A." Bác Mộ Trì kinh ngạc phút chốc, "Khách sạn đó vẫn còn hoạt động sao?"
Phó Vân Hành liếc nhìn cô một cái.
Bác Mộ Trì hậm hực, "Em không có ý đó, em chỉ là hơi ngạc nhiên, nhiều năm vậy rồi mà vẫn còn."
Phó Vân Hành cười cười, "Còn."
Anh nói đúng sự thật, "Nhưng mà khách sạn sửa lại, đổi thành nhà nghỉ, to hơn đặc biệt hơn trước kia một chút."
Nghe đến câu này, Bác Mộ Trì không nhịn được nói: "Vậy buổi chiều em chắc chắn phải cảm nhận cho hết."
Trên thế giới này, có lẽ không gì thoải mái hơn, lãng mạn hơn ngâm suối nước nóng vào ngày tuyết rơi cả.
Nhà nghỉ cách chùa Đàm Thiện không xa, người không vội vàng đến đây, đa số đều sẽ nghỉ lại một đêm ở gần đấy, nhìn ngắm cảnh đêm xung quanh chùa Đàm Thiện.
Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành không cách nào thưởng thức được cảnh đêm, nhưng hai người vẫn còn thời gian một buổi chiều, có thể thoải mái ngâm suối nước nóng, thậm chí ngủ một giấc trưa.
-
Nhà nghỉ giống y như Phó Vân Hành nói, cải tiến lại rồi nên phong cách thay đổi nhiều.
Bác Mộ Trì nhìn từ bên ngoài, cảm thấy nó có hơi giống khu vườn trồng đầy hoa cỏ để nghỉ dưỡng. Đi vào trong, hai bên đường rải đầy đá cuội, đập vào mắt có đám cây xanh bị tuyết trắng che phủ.
Mà nhà nghỉ này, phong cách tổng thể đều là thiết kế theo phong cách Nhật Bản, ánh đèn vàng ấm soi rọi, có cảm giác ấm áp như trở về "nhà".
Kính lớn từ sàn đến trần, khiến bạn có cảm giác như đi nghỉ dưỡng.
Trong khe núi có sương trắng mờ mịt lung lay, giống như cõi bồng lai.
Khách sạn bên này yên lặng, Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành nhận phòng xong, liền cùng nhau đi đến phòng.
Tiến vào rồi, Bác Mộ Trì mới nhớ ra: "Hình như em quên mang áo tắm."
Phó Vân Hành: "Anh lấy cho em rồi."
"..."
Khuôn mặt Bác Mộ Trì nóng lên, quay đầu nhìn anh, "Vân Bảo."
"Ừm?" Phó Vân Hành cụp mắt nhìn cô.
Bác Mộ Trì nhìn mắt anh hồi lâu, nghẹn nói một câu: "Em phát hiện anh có âm mưu từ lâu nha."
Phó Vân Hành thản nhiên thừa nhận, "Quả thật khá lâu rồi."
Bác Mộ Trì bật cười, nhìn ao tắm nước nóng trong phòng, "Vậy tụi mình đi ăn cơm trước đi?"
"Muốn ăn tại phòng hay đến phòng ăn của nhà nghỉ?"
"Tại phòng."
Bây giờ Bác Mộ Trì hơi mệt, cô nhìn chiếc giường lớn cách đó không xa, vô cùng muốn nằm lên.
Phó Vân Hành nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, nhíu mày cười: "Anh gọi điện thoại nói người ta mang đồ ăn qua."
"Vâng."
Bác Mộ Trì chỉ chỉ, "Em muốn thay quần áo."
Phó Vân Hành bày tỏ, "Trong túi có đồ ngủ."
Bác Mộ Trì: "..."
Bước chân cô khựng lại, híp mắt nhìn chiếc túi đen mà Phó Vân Hành vừa lấy ra từ cốp xe. Bác Mộ Trì ngập ngừng mở túi ra, nhìn thấy áo tắm và đồ ngủ xếp ngay ngắn bên trong.
Cô không thể không thừa nhận, Phó Vân Hành thật sự là một anh bạn trai chu đáo.
Ò.
Hiện giờ có lẽ nên sửa miệng thành vị hôn phu rồi.
Thay đồ ngủ đi ra, Bác Mộ Trì cảm thấy cả người khoan khoái hơn hẳn.
Cô nằm trên giường, Phó Vân Hành vừa đặt thức ăn xong, đứng dậy đến gần bên cô, chỉnh chăn lại cho cô, lại hỏi cô nhiệt độ có dễ chịu không, nếu không dễ chịu thì chỉnh lại chút.
"Cũng được."
Bác Mộ Trì sờ điện thoại ở một bên, nhớ đến một chuyện lớn, "Ba mẹ em bọn họ biết anh cầu hôn em chưa?"
Phó Vân Hành nhìn cô, "Chắc là chưa biết."
Bác Mộ Trì trợn tròn mắt, kinh ngạc nói: "Lúc trước anh chưa nói với bọn họ?"
"Không có." Phó Vân Hành nhìn đôi mắt cô mở to, cố ý trêu cô, "Không nói thì không thể cầu hôn em sao?"
"Em không có ý đó." Bác Mộ Trì giận dỗi đánh tay anh, "Em đang nghĩ, phải nói như nào với ba mẹ."
Phó Vân Hành nhìn chăm chăm cô hồi lâu, bỗng nhiên kéo tay cô qua, rồi lại lấy điện thoại cô mở máy ảnh lên.
Bức ảnh chụp lại bàn tay hai người, tiêu điểm ở chiếc nhẫn trên ngón tay Bác Mộ Trì.
Chụp xong, Phó Vân Hành hỏi ý kiến cô, "Gửi trong nhóm?"
Bác Mộ Trì chớp mắt, "Không chuẩn bị một chút?"
"Có gì cần chuẩn bị chứ." Phó Vân Hành cảm thấy như vậy.
Bác Mộ Trì nghĩ ngợi, cũng phải.
Hai người bọn họ kết hôn là chuyện sớm hay muộn, chi bằng cứ vào thẳng nội dung chính, tạo bất ngờ cho bọn họ.
Nghĩ như vậy, cô lập tức gửi bức ảnh vào nhóm mấy người bạn thân thiết, bảo đảm không sót bất cứ người thân nào, không sót bất cứ người bạn nào. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Gửi xong, Bác Mộ Trì còn định chỉnh điện thoại về chế độ im lặng.
Nhưng cô suy nghĩ một chút, dứt khoát từ bỏ.
Sớm muộn cũng phải bị hỏi tới, chi bằng giải quyết một lần luôn.
Chỉ là điều khiến cô ngạc nhiên là, cô gửi bức ảnh được một phút rồi, không người nào để ý cô.
Ba phút sau, vẫn không ai nhắc gì cô.
Mười phút sau, Bác Mộ Trì cau mày lại gửi dấu chấm hỏi vào vài nhóm.
Mặc dù có người đang bận, cũng không thể không có một ai nhìn thấy ảnh của cô chứ.
Dấu chấm hỏi được gửi đi vài phút, vẫn không người trả lời tin nhắn cô.
Bác Mộ Trì ngỡ ngàng lại ngơ ngẩn đối diện với Phó Vân Hành, rất khó hiểu, "Bọn họ chặn em rồi sao?"
Phó Vân Hành nghiêm túc suy nghĩ giây lát, lắc đầu: "Không đến nỗi vậy."
Bác Mộ Trì nhíu mày, "Vậy sao bọn họ đều không trả lời tin nhắn em."
Cô nghĩ ngợi, “Em @ mọi người thử.”
Phó Vân Hành gật đầu.
Chờ Bác Mộ Trì @mọi người xong, vài nhóm mới dần dần có người xuất hiện.
Trong nhóm đại gia đình của họ, xuất hiện đầu tiên là Trì Lục và Thẩm Mộ Tình.
Trì Lục: [ Nhẫn rất đẹp, mua lúc nào vậy. ]
Thẩm Mộ Tình: [ Tự mua hay Vân Bảo mua cho con đó? ]
Nhan Thu Chi: [ Sao dì cảm thấy cái nhẫn này có hơi quen mắt, là đồ gia truyền nhà mấy người sao Quý Thanh Ảnh? ]
Quý Thanh Ảnh: [ Có hơi giống. ]
Bác Duyên: [? df ]
...
Bác Mộ Trì thấy họ không hề chú ý đến trọng điểm, tức giận gõ chữ trả lời: [ Vân Bảo cầu hôn con rồi! Sao mọi người không hỏi? ]
Trì Lục: [ Không phải con không nhịn được nên đã nói rồi sao? ]
Nhan Thu Chi: [ Cục cưng nhỏ Đâu Đâu, sao được cầu hôn cũng không gọi dì Nhan với chú Trần, có phải con không yêu chú dì rồi không. ]
Quý Thanh Ảnh: [ Khi nào đăng ký kết hôn gửi cũng được. ]
Phó Ngôn Trí: [ Mẹ con nói đúng. ]
Hai người nhìn thấy tin nhắn nhóm xuất hiện liên tục, im lặng một lúc lâu, không muốn nói chuyện nữa.
Bác Mộ Trì cất điện thoại, tức giận nói: "Em nghi là bọn họ cố ý."
Phó Vân Hành gật đầu, đồng ý mạnh.
Đối với hai người thông minh như Trì Lục và Quý Thanh Ảnh, không thể không biết ảnh Bác Mộ Trì gửi có ý gì. Bọn họ chỉ là muốn trêu chọc hai người này một chút, tiện thể thể hiện sự giận dỗi của mình.
Cầu hôn cũng không để trưởng bối tham dự xem chuyện vui, thực sự có chút quá đáng.
Sự thật quả thực là như vậy.
Thật ra, Quý Thanh Ảnh đã sớm biết Phó Vân Hành sẽ cầu hôn Bác Mộ Trì. Bởi vì Phó Vân Hành đã hỏi bà ấy mấy chuyện tương tự về phương diện này.
Phần lớn câu hỏi của anh là, con gái thích hình thức như nào, còn dò la lúc Phó Ngôn Trí cầu hôn bà ấy là như thế nào.
Lúc ấy Quý Thanh Ảnh đoán có thể là anh đang chuẩn bị cầu hôn Bác Mộ Trì, nhưng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của anh, bà ấy cũng không truy hỏi kỹ càng, chỉ nói hết những điều anh muốn hỏi cho anh.
Sau đó, vì là bạn thân của Trì Lục, tất nhiên Quý Thanh Ảnh phải chia sẻ tin tức tốt này cho bà ấy đầu tiên. Hai người bắt đầu đợi từ mấy tháng trước khi đoán được Phó Vân Hành sẽ cầu hôn, đợi anh gọi họ đến cổ vũ cho anh, kết quả đợi rồi chờ, chỉ chờ được một bức ảnh. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Chuyện này ai mà không "tức giận" cho được, cho dù không tức giận, cũng phải thể hiện sự hờn dỗi của mình một chút.
Tất nhiên, Phó Vân Hành và Bác Mộ Trì cũng không có nhiều "tâm tư nhỏ" đến vậy, nên cũng không biết suy nghĩ thực sự của người lớn.
Phòng ăn của nhà nghỉ đưa cơm tới, Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành thật sự không xem tin nhắn nhóm nữa.
Chờ hai người ăn cơm trưa xong lại nhìn tin nhắn nhóm, trong nhóm đã 99+ hơn, bọn họ đã bắt đầu bàn bạc, xem ngày và địa điểm phù hợp đi đăng ký kết hôn, tổ chức hôn lễ cho hai người bọn họ.
Thậm chí, Quý Thanh Ảnh còn nói phải tự mình ra tay, thiết kế đồ cưới cho hai người.
Thiết kế của bà ấy, không ai không phục.
Trì Lục trò chuyện một lúc, lại hỏi: [ Vậy kiểu Trung và Tây đều do bà ôm đồm hết? ]
Quý Thanh Ảnh: [ Nếu không thì sao. ]
Phó Ngôn Trí: [ Đừng hành bản thân, bà thiết kế kiểu Trung cho Đâu Đâu là được rồi, kiểu Tây để Phó Vân Hành tự mình nghĩ cách. ]
Trì Lục: [ Đúng vậy. ]
Bác Duyên: [ Giống như trên. ]
...
Bác Mộ Trì kéo từng tin xuống, vẻ mặt cạn lời, "Bọn họ có cân nhắc đến suy nghĩ của chúng mình chưa?"
Phó Vân Hành ở bên cạnh cô, cũng nhìn một hồi, hơi buồn cười, "Đến lúc đó lại nói với họ."
Anh ngưng một chút, liếc nhìn cô, "Nhưng mà anh cũng muốn biết."
"Cái gì?"
Bác Mộ Trì nhướn mi.
Phó Vân Hành nghiêng người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô, "Khi nào thì tụi mình đi đăng ký kết hôn?"
Câu hỏi đến quá bất chợt, Bác Mộ Trì ngơ ngác một lúc, mới ngập ngừng trả lời: "Anh mới vừa cầu hôn, chờ một chút?"
Phó Vân Hành nói được, lại hỏi tiếp: "Chờ bao lâu?"
"..."
Bác Mộ Trì thấy dáng vẻ anh không hề buông tha muốn nhận được đáp án, có hơi buồn cười.
Cô im lặng ngẫm nghĩ một lát, nghiêm túc suy nghĩ một lát, "Anh để em nghĩ đã rồi nói với anh."
"Được." Phó Vân Hành vân vê ngón tay cô, kéo cô vào trong lòng mình, thấp giọng nói: "Hy vọng em gái Đâu Đâu sẽ không để anh đợi lâu."
Bác Mộ Trì giương mắt nhìn khuôn mặt anh.
Ngồi trong xe, Bác Mộ Trì quan sát chiếc nhẫn trên ngón tay một chút, quay đầu nhìn người bên cạnh, "Sao anh biết chu vi ngón tay của em."
Nhẫn cầu hôn của Phó Vân Hành rất vừa vặn.
Nghe vậy, Phó Vân Hành bình tĩnh nói, "Cảm giác vậy."
"..."
Bác Mộ Trì nhướn mày, "Này cũng có thể cảm nhận được?"
"Ừm" Phó Vân Hành chậm rãi cho hay, "Anh đã nắm rất nhiều lần."
Bác Mộ Trì ngẩn ra, quay đầu nhìn hướng khác, khóe môi cong lên: "Ò."
Yên lặng một lát, cô lại tò mò nhìn anh.
"Vân Bảo."
"Muốn nói cái gì?"
Bác Mộ Trì nghĩ ngợi, tò mò không thôi, "Lúc nào thì anh quyết định muốn dẫn em đến đây vậy?"
Phó Vân Hành suy nghĩ chốc lát, nhàn nhạt nói: "Một khoảng thời gian rồi."
Bác Mộ Trì nhìn bông tuyết chầm chậm rơi xuống trên không trung, bông tuyết rơi trên kính chắn gió, nháy mắt biến hóa khôn lường thành nước.
Cô nhìn chằm chằm hồi lâu, hơi nhướn mày, "Có phải anh đã xem dự báo thời tiết đúng không?"
Phó Vân Hành "Ừ" một tiếng, "Dự báo thời tiết nói ngày hôm qua và hôm nay sẽ có tuyết rơi ở bên này."
Bác Mộ Trì cười: "Dự báo thời tiết vậy mà cũng chính xác."
Theo cô biết, bình thường dự báo thời tiết không chuẩn lắm.
"Có thể là..." Phó Vân Hành suy nghĩ, thấp giọng nói: "Dự báo thời tiết nể mặt Đâu Đâu của chúng ta."
Đôi mắt Bác Mộ Trì cong cong, phì cười, "Mặt em sao to thế được."
Cô nhìn chăm chăm tuyết trắng còn chưa tan mất trên cành cây, nhẹ giọng nói: "Bây giờ tụi mình về à?"
"Tối rồi về." Phó Vân Hành nói, "Đưa em đi ăn cơm trước."
Anh dừng một chút, "Ở gần đây có nhà nghỉ suối nước nóng không tệ, anh đặt phòng ở đó rồi, buổi chiều ngâm suối nước nóng nghỉ ngơi chút."
Nghe vậy, Bác Mộ Trì phấn khích lên.
"Thật sao?" Cô ngạc nhiên mừng rỡ không thôi, "Lúc trước tụi mình tới, có phải cũng ngâm suối nước nóng không?"
Cô hơi có ấn tượng.
Cũng là một khách sạn trong hẻm núi, chẳng qua là lúc ấy mấy đứa nhóc bọn họ bị người lớn bỏ rơi, tắm một lúc đã không vui vẻ gì. Bây giờ nghĩ lại, Bác Mộ Trì thật tình cảm thấy, hồi trẻ không biết cái hay của suối nước nóng, lớn rồi mới biết, tắm suối nước nóng là một chuyện vui thích nhường nào.
Phó Vân Hành gật đầu, "Ừm."
Anh nói với cô, "Là nơi tụi mình ở hồi trước."
"A." Bác Mộ Trì kinh ngạc phút chốc, "Khách sạn đó vẫn còn hoạt động sao?"
Phó Vân Hành liếc nhìn cô một cái.
Bác Mộ Trì hậm hực, "Em không có ý đó, em chỉ là hơi ngạc nhiên, nhiều năm vậy rồi mà vẫn còn."
Phó Vân Hành cười cười, "Còn."
Anh nói đúng sự thật, "Nhưng mà khách sạn sửa lại, đổi thành nhà nghỉ, to hơn đặc biệt hơn trước kia một chút."
Nghe đến câu này, Bác Mộ Trì không nhịn được nói: "Vậy buổi chiều em chắc chắn phải cảm nhận cho hết."
Trên thế giới này, có lẽ không gì thoải mái hơn, lãng mạn hơn ngâm suối nước nóng vào ngày tuyết rơi cả.
Nhà nghỉ cách chùa Đàm Thiện không xa, người không vội vàng đến đây, đa số đều sẽ nghỉ lại một đêm ở gần đấy, nhìn ngắm cảnh đêm xung quanh chùa Đàm Thiện.
Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành không cách nào thưởng thức được cảnh đêm, nhưng hai người vẫn còn thời gian một buổi chiều, có thể thoải mái ngâm suối nước nóng, thậm chí ngủ một giấc trưa.
-
Nhà nghỉ giống y như Phó Vân Hành nói, cải tiến lại rồi nên phong cách thay đổi nhiều.
Bác Mộ Trì nhìn từ bên ngoài, cảm thấy nó có hơi giống khu vườn trồng đầy hoa cỏ để nghỉ dưỡng. Đi vào trong, hai bên đường rải đầy đá cuội, đập vào mắt có đám cây xanh bị tuyết trắng che phủ.
Mà nhà nghỉ này, phong cách tổng thể đều là thiết kế theo phong cách Nhật Bản, ánh đèn vàng ấm soi rọi, có cảm giác ấm áp như trở về "nhà".
Kính lớn từ sàn đến trần, khiến bạn có cảm giác như đi nghỉ dưỡng.
Trong khe núi có sương trắng mờ mịt lung lay, giống như cõi bồng lai.
Khách sạn bên này yên lặng, Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành nhận phòng xong, liền cùng nhau đi đến phòng.
Tiến vào rồi, Bác Mộ Trì mới nhớ ra: "Hình như em quên mang áo tắm."
Phó Vân Hành: "Anh lấy cho em rồi."
"..."
Khuôn mặt Bác Mộ Trì nóng lên, quay đầu nhìn anh, "Vân Bảo."
"Ừm?" Phó Vân Hành cụp mắt nhìn cô.
Bác Mộ Trì nhìn mắt anh hồi lâu, nghẹn nói một câu: "Em phát hiện anh có âm mưu từ lâu nha."
Phó Vân Hành thản nhiên thừa nhận, "Quả thật khá lâu rồi."
Bác Mộ Trì bật cười, nhìn ao tắm nước nóng trong phòng, "Vậy tụi mình đi ăn cơm trước đi?"
"Muốn ăn tại phòng hay đến phòng ăn của nhà nghỉ?"
"Tại phòng."
Bây giờ Bác Mộ Trì hơi mệt, cô nhìn chiếc giường lớn cách đó không xa, vô cùng muốn nằm lên.
Phó Vân Hành nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, nhíu mày cười: "Anh gọi điện thoại nói người ta mang đồ ăn qua."
"Vâng."
Bác Mộ Trì chỉ chỉ, "Em muốn thay quần áo."
Phó Vân Hành bày tỏ, "Trong túi có đồ ngủ."
Bác Mộ Trì: "..."
Bước chân cô khựng lại, híp mắt nhìn chiếc túi đen mà Phó Vân Hành vừa lấy ra từ cốp xe. Bác Mộ Trì ngập ngừng mở túi ra, nhìn thấy áo tắm và đồ ngủ xếp ngay ngắn bên trong.
Cô không thể không thừa nhận, Phó Vân Hành thật sự là một anh bạn trai chu đáo.
Ò.
Hiện giờ có lẽ nên sửa miệng thành vị hôn phu rồi.
Thay đồ ngủ đi ra, Bác Mộ Trì cảm thấy cả người khoan khoái hơn hẳn.
Cô nằm trên giường, Phó Vân Hành vừa đặt thức ăn xong, đứng dậy đến gần bên cô, chỉnh chăn lại cho cô, lại hỏi cô nhiệt độ có dễ chịu không, nếu không dễ chịu thì chỉnh lại chút.
"Cũng được."
Bác Mộ Trì sờ điện thoại ở một bên, nhớ đến một chuyện lớn, "Ba mẹ em bọn họ biết anh cầu hôn em chưa?"
Phó Vân Hành nhìn cô, "Chắc là chưa biết."
Bác Mộ Trì trợn tròn mắt, kinh ngạc nói: "Lúc trước anh chưa nói với bọn họ?"
"Không có." Phó Vân Hành nhìn đôi mắt cô mở to, cố ý trêu cô, "Không nói thì không thể cầu hôn em sao?"
"Em không có ý đó." Bác Mộ Trì giận dỗi đánh tay anh, "Em đang nghĩ, phải nói như nào với ba mẹ."
Phó Vân Hành nhìn chăm chăm cô hồi lâu, bỗng nhiên kéo tay cô qua, rồi lại lấy điện thoại cô mở máy ảnh lên.
Bức ảnh chụp lại bàn tay hai người, tiêu điểm ở chiếc nhẫn trên ngón tay Bác Mộ Trì.
Chụp xong, Phó Vân Hành hỏi ý kiến cô, "Gửi trong nhóm?"
Bác Mộ Trì chớp mắt, "Không chuẩn bị một chút?"
"Có gì cần chuẩn bị chứ." Phó Vân Hành cảm thấy như vậy.
Bác Mộ Trì nghĩ ngợi, cũng phải.
Hai người bọn họ kết hôn là chuyện sớm hay muộn, chi bằng cứ vào thẳng nội dung chính, tạo bất ngờ cho bọn họ.
Nghĩ như vậy, cô lập tức gửi bức ảnh vào nhóm mấy người bạn thân thiết, bảo đảm không sót bất cứ người thân nào, không sót bất cứ người bạn nào. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Gửi xong, Bác Mộ Trì còn định chỉnh điện thoại về chế độ im lặng.
Nhưng cô suy nghĩ một chút, dứt khoát từ bỏ.
Sớm muộn cũng phải bị hỏi tới, chi bằng giải quyết một lần luôn.
Chỉ là điều khiến cô ngạc nhiên là, cô gửi bức ảnh được một phút rồi, không người nào để ý cô.
Ba phút sau, vẫn không ai nhắc gì cô.
Mười phút sau, Bác Mộ Trì cau mày lại gửi dấu chấm hỏi vào vài nhóm.
Mặc dù có người đang bận, cũng không thể không có một ai nhìn thấy ảnh của cô chứ.
Dấu chấm hỏi được gửi đi vài phút, vẫn không người trả lời tin nhắn cô.
Bác Mộ Trì ngỡ ngàng lại ngơ ngẩn đối diện với Phó Vân Hành, rất khó hiểu, "Bọn họ chặn em rồi sao?"
Phó Vân Hành nghiêm túc suy nghĩ giây lát, lắc đầu: "Không đến nỗi vậy."
Bác Mộ Trì nhíu mày, "Vậy sao bọn họ đều không trả lời tin nhắn em."
Cô nghĩ ngợi, “Em @ mọi người thử.”
Phó Vân Hành gật đầu.
Chờ Bác Mộ Trì @mọi người xong, vài nhóm mới dần dần có người xuất hiện.
Trong nhóm đại gia đình của họ, xuất hiện đầu tiên là Trì Lục và Thẩm Mộ Tình.
Trì Lục: [ Nhẫn rất đẹp, mua lúc nào vậy. ]
Thẩm Mộ Tình: [ Tự mua hay Vân Bảo mua cho con đó? ]
Nhan Thu Chi: [ Sao dì cảm thấy cái nhẫn này có hơi quen mắt, là đồ gia truyền nhà mấy người sao Quý Thanh Ảnh? ]
Quý Thanh Ảnh: [ Có hơi giống. ]
Bác Duyên: [? df ]
...
Bác Mộ Trì thấy họ không hề chú ý đến trọng điểm, tức giận gõ chữ trả lời: [ Vân Bảo cầu hôn con rồi! Sao mọi người không hỏi? ]
Trì Lục: [ Không phải con không nhịn được nên đã nói rồi sao? ]
Nhan Thu Chi: [ Cục cưng nhỏ Đâu Đâu, sao được cầu hôn cũng không gọi dì Nhan với chú Trần, có phải con không yêu chú dì rồi không. ]
Quý Thanh Ảnh: [ Khi nào đăng ký kết hôn gửi cũng được. ]
Phó Ngôn Trí: [ Mẹ con nói đúng. ]
Hai người nhìn thấy tin nhắn nhóm xuất hiện liên tục, im lặng một lúc lâu, không muốn nói chuyện nữa.
Bác Mộ Trì cất điện thoại, tức giận nói: "Em nghi là bọn họ cố ý."
Phó Vân Hành gật đầu, đồng ý mạnh.
Đối với hai người thông minh như Trì Lục và Quý Thanh Ảnh, không thể không biết ảnh Bác Mộ Trì gửi có ý gì. Bọn họ chỉ là muốn trêu chọc hai người này một chút, tiện thể thể hiện sự giận dỗi của mình.
Cầu hôn cũng không để trưởng bối tham dự xem chuyện vui, thực sự có chút quá đáng.
Sự thật quả thực là như vậy.
Thật ra, Quý Thanh Ảnh đã sớm biết Phó Vân Hành sẽ cầu hôn Bác Mộ Trì. Bởi vì Phó Vân Hành đã hỏi bà ấy mấy chuyện tương tự về phương diện này.
Phần lớn câu hỏi của anh là, con gái thích hình thức như nào, còn dò la lúc Phó Ngôn Trí cầu hôn bà ấy là như thế nào.
Lúc ấy Quý Thanh Ảnh đoán có thể là anh đang chuẩn bị cầu hôn Bác Mộ Trì, nhưng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của anh, bà ấy cũng không truy hỏi kỹ càng, chỉ nói hết những điều anh muốn hỏi cho anh.
Sau đó, vì là bạn thân của Trì Lục, tất nhiên Quý Thanh Ảnh phải chia sẻ tin tức tốt này cho bà ấy đầu tiên. Hai người bắt đầu đợi từ mấy tháng trước khi đoán được Phó Vân Hành sẽ cầu hôn, đợi anh gọi họ đến cổ vũ cho anh, kết quả đợi rồi chờ, chỉ chờ được một bức ảnh. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Chuyện này ai mà không "tức giận" cho được, cho dù không tức giận, cũng phải thể hiện sự hờn dỗi của mình một chút.
Tất nhiên, Phó Vân Hành và Bác Mộ Trì cũng không có nhiều "tâm tư nhỏ" đến vậy, nên cũng không biết suy nghĩ thực sự của người lớn.
Phòng ăn của nhà nghỉ đưa cơm tới, Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành thật sự không xem tin nhắn nhóm nữa.
Chờ hai người ăn cơm trưa xong lại nhìn tin nhắn nhóm, trong nhóm đã 99+ hơn, bọn họ đã bắt đầu bàn bạc, xem ngày và địa điểm phù hợp đi đăng ký kết hôn, tổ chức hôn lễ cho hai người bọn họ.
Thậm chí, Quý Thanh Ảnh còn nói phải tự mình ra tay, thiết kế đồ cưới cho hai người.
Thiết kế của bà ấy, không ai không phục.
Trì Lục trò chuyện một lúc, lại hỏi: [ Vậy kiểu Trung và Tây đều do bà ôm đồm hết? ]
Quý Thanh Ảnh: [ Nếu không thì sao. ]
Phó Ngôn Trí: [ Đừng hành bản thân, bà thiết kế kiểu Trung cho Đâu Đâu là được rồi, kiểu Tây để Phó Vân Hành tự mình nghĩ cách. ]
Trì Lục: [ Đúng vậy. ]
Bác Duyên: [ Giống như trên. ]
...
Bác Mộ Trì kéo từng tin xuống, vẻ mặt cạn lời, "Bọn họ có cân nhắc đến suy nghĩ của chúng mình chưa?"
Phó Vân Hành ở bên cạnh cô, cũng nhìn một hồi, hơi buồn cười, "Đến lúc đó lại nói với họ."
Anh ngưng một chút, liếc nhìn cô, "Nhưng mà anh cũng muốn biết."
"Cái gì?"
Bác Mộ Trì nhướn mi.
Phó Vân Hành nghiêng người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô, "Khi nào thì tụi mình đi đăng ký kết hôn?"
Câu hỏi đến quá bất chợt, Bác Mộ Trì ngơ ngác một lúc, mới ngập ngừng trả lời: "Anh mới vừa cầu hôn, chờ một chút?"
Phó Vân Hành nói được, lại hỏi tiếp: "Chờ bao lâu?"
"..."
Bác Mộ Trì thấy dáng vẻ anh không hề buông tha muốn nhận được đáp án, có hơi buồn cười.
Cô im lặng ngẫm nghĩ một lát, nghiêm túc suy nghĩ một lát, "Anh để em nghĩ đã rồi nói với anh."
"Được." Phó Vân Hành vân vê ngón tay cô, kéo cô vào trong lòng mình, thấp giọng nói: "Hy vọng em gái Đâu Đâu sẽ không để anh đợi lâu."
Bác Mộ Trì giương mắt nhìn khuôn mặt anh.
Tác giả :
Thời Tinh Thảo