Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất
Chương 227: Thư của Dương Thông Đầu
Editor: Wave Literature
Hắc thủ đại bạch ngỗng, kiểm soát toàn bộ tình huống với tốc độ nhanh như chớp.
Không ai trong số những người chơi dám làm trái ý.
"Cười? Đi lên ta sẽ cho toàn bộ trang bị của các ngươi bị phân hủy."
Chẳng mấy chốc, tất cả các người chơi bước vào trạng thái huấn luyện, bắt đầu tuân thủ kỷ luật, động tác nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, cất cánh tại chỗ, khoan lỗ trên sân, v.v.bắt đầu học những kỹ năng cơ bản.
Đại bạch ngỗng còn biểu diễn hai tuyệt chiêu tại chỗ, đập cánh bay cao, sau đó sử dụng nguồn năng lượng mạnh nhất để rơi tự do, gây ra cú đánh dữ dội vào kẻ thù trên mặt đất, các người chơi gọi đó là "quạ đen đi máy bay".
Còn có một chiêu khác là lợi dụng vận tốc xoay tròn của bản thân, chế tạo ra vòi rồng, không thể ngăn cản được, phá hủy hết thảy, các người chơi gọi đó là " vòi rồng phá hủy bãi đổ xe."
Mặc dù tên gọi nghe rất kì quái, nhưng đại bạch ngỗng vẫn rất thích nghe, thông báo tại chỗ, sự kiện tháng này muốn bày hai chiêu này cho các người chơi, cũng coi là xứng đáng với lãnh chúa Hạ Lạc Khắc, nếu ai không học được, toàn bộ quần áo đều bị cắn nát tả tơi.
Các người chơi tại chỗ liền cảm động vạn phần, quỳ xuống đất kêu khóc, Hạ Lạc Khắc nhìn và cũng cảm động theo, nhìn những người chơi yêu quý của mình, xem bọn hắn phục tùng hắc thủ tiên sinh đại bạch ngỗng.
Phải, giao việc huấn luyện cho đại bạch ngỗng, Hạ Lạc Khắc rất yên tâm.
Trở về đại sảnh lãnh chúa, mở diễn đàn để xem xét, khắp nơi đều là bài viết khen ngợi:
[Chó bày ra lòng dạ hiểm độc]
[Ta đã thông báo có một trò chơi điên rồ như vậy, người chơi trò chơi này phải là ác ma sao?]
[Ta chưa bao giờ chơi một trò chơi độc ác như vậy trong đời]
Vân vân, tất cả các bài đăng vẫn nói về vấn đề đó, đương nhiên vẫn không ít nhóm diễn đàn nước bạn vẫn luôn ủng hộ các người chơi:
[Bát giác đạo cùng: Ngươi không có kiếm, cũng không có trang bị, tiếp tục làm tù trưởng đi ~]
[Ảnh I Cãi lại về I Cá: Tôm bóc vỏ tim heo]
[Nguyễn đường muội tử: Ngày xui xẻo thứ tư của ta, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ trang bị không có.]
....
Hạ Lạc Khắc đóng diễn đàn lại, còn có gì phải lo lắng không?
...….
Việc hắc thủ huấn luyện đang được tiến hành một cách có trật tự, nhưng bởi vì số lượng người chơi lớn, còn có nhiều chuyện phát sinh thêm, nên khóa huấn luyện của ông hắc thủ tiên sinh cũng tương tự như Mạc La Tư, một trăm người một lúc, mỗi lần ba giờ liên tục, mỗi ngày bốn buổi huấn luyện, thời gian còn lại là thời gian nghỉ ngơi của hắc thủ tiên sinh.
Thân là một đại bạch ngỗng, hắc thủ tiên sinh có đồng hồ sinh học cực kì nghiêm ngặt, khoảng thời gian về đêm, nhất định phải có người kể chuyện để thôi miên.
Nếu như không có, sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo và sẽ lựa chọn ngẫu nhiên người chơi để tiến hành phân hủy trang bị trực tuyến.
"... theo cách này, ếch và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau."
Một người chơi kết thúc với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng khi hắn ta vừa di chuyển thân thể, đôi cánh trắng đột nhiên giữ cổ họng của hắn lại:
" Một lần nữa!"
...….
Học Bá đứng nhìn con đại bạch ngỗng từ xa ở phía bên kia, các người chơi đứng xếp hàng để kể chuyện trước khi ngủ, trong vòng tay của đại bạch ngỗng còn có con vịt nhỏ da vàng.
Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Hạ Lạc Khắc đang ngồi trong đại sảnh mộ địa của mình, Hạ Lạc Khắc lúc này đang đọc tờ nhật báo Lâm Đông Thành.
"Hạ Lạc Khắc đại nhân, đó chính là hắc thủ đại bạch ngỗng mà ngài nói sao?"
Học Bá ngồi xuống bên cạnh Hạ Lạc Khắc, hỏi.
"Hắn rất có danh tiếng ở Lâm Đông Thành,dù nó không phải là thích hợp với các con dân nhất, nhưng nếu muốn có kết quả tốt trong một thời gian ngắn, hắn là người phù hợp nhất."
Hạ Lạc Khắc lật qua tờ báo một chút, Học Bá thấy được trên mặt tờ báo có viết-----
[Thiên thần bí ẩn- Lỵ La tiểu thư, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới ngầm phía bắc]
Ngoài ra:
[Bảng tin báo cáo tại chỗ đưa tin, các giám đốc của ngục tối vĩnh hằng chi hỏa bị thiên thần từ chối một cách tàn nhẫn, không thèm nhìn]
Ngoài ra:
[Ai có thể bắt được trái tim của nàng? Tứ thiếu gia ở Lâm Đông Thành đã bất lực]
Gần như toàn bộ trang bìa bài báo đều đưa tin về một người là thiên thần sa đọa,
Mà trước đây, những trang bìa này đều đăng tin quảng cáo.
Nhưng Học Bá chỉ nhìn xem và không nói gì, đến khi Hạ Lạc Khắc bỏ tờ báo xuống, Học Bá mới lên tiếng:
"Có chút khó khăn khi chuẩn bị Vong Linh quân đoàn trong vòng một tháng, nhưng đội hình phân đội hàng trăm người vẫn không có vấn đề gì."
"Quân đoàn quả thật có làm khó dễ ngươi một chút..... Vậy phân đội vong linh đi. Đội ngũ nhất định phải đẹp mắt, tốt nhất có thể có những pha kỹ thuật cao."
Hạ Lạc Khắc nói với Học Bá.
"Ta đã biết."
Học Bá nhẹ gật đầu, hắn quay đầu về chỗ của hắc thủ, nghĩ gì đó nhưng không nói gì.
Cho đến khi Hạ Lạc Khắc đứng dậy định rời đi, Học Bá mới lên tiếng hỏi:
"Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta thấy con vịt da vàng….."
"Có chuyện gì sao?"
"Không, không có gì."
Học Bá mặt không thay đổi nói như vậy.
"Thật sự đáng thương, con vịt da vàng đáng yêu như vậy mà nỡ bị lão bản lòng dạ hiểm ác cầm đi."
Bố Lỗ nói với giọng điệu đáng thương, nhưng Hạ Lạc Khắc không có để ý đến hắn.
Hạ Lạc Khắc trực tiếp đi xuyên qua lối đi đầy người chơi, rồi về tới đại sảnh lãnh chúa của mình, nhanh chóng mở cửa thì thấy được con Cẩu Đản đang đứng nghiêm ở một bên, còn có cái ghế không ngừng xoay tròn, máy tính phát ra âm thanh ong ong, rồi âm thanh biến mất.
Máy tính vừa mới tắt.
Hạ Lạc Khắc đi đến máy tính, đưa tay sờ sờ lõi bên trong máy chủ, rất nóng.
"Ngươi chơi máy vi tính?"
Hạ Lạc Khắc nhìn về phía Cẩu Đản đang đứng thẳng.
"Ngài muốn uống trà sao? Ta sẽ đi pha trà cho ngài."
Cẩu Đản nhanh chóng rót cho Hạ Lạc Khắc một chén huyết tinh trà hoa cúc.
Hạ Lạc Khắc ngồi xuống, uống một ngụm huyết tinh trà hoa cúc mà Cẩu Đản bưng lên:
"Ngươi bật máy tính lên chơi trộm."
Hạ Lạc Khắc lại hỏi.
"Ta cảm nhận được cuộc gọi từ bóng tối, ta là một người làm công, đang đốt lên ngọn lửa của thế giới …"
Cẩu Đản thì thầm như vậy.
"Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài có thể yên tâm rằng ta đã cài đặt một hệ thống bảo vệ nhỏ cho máy tính của ngài, nếu không có sự cho phép của ngài, ta đảm bảo rằng Cẩu Đản này thậm chí không thể nhìn thấy ngay cả màn hình con mèo!"
Bố Lỗ vừa nói vừa thề.
Hạ Lạc Khắc im lặng một lúc và nói với Cẩu Đản:
"Đi, ngươi đi ra ngoài đi."
Cẩu Đản nghe lời Hạ Lạc Khắc, nhanh chóng đứng dậy và chạy thật nhanh.
Hạ Lạc Khắc nhìn cánh cửa của đại sảnh lãnh chúa mộ lần nữa đóng lại, ngồi xuống ghế, lúc này lửa ở hạch tâm bùng cháy lên, sau đó một phong thư được phun ra.
[Gửi đến lãnh chúa Hạ Lạc Khắc đáng kính- thành chủ Dương Thông Đầu]
"Kính gửi Hạ Lạc Khắc đại nhân:
Ta sắp rời chức vị thành chủ Lâm Đông Thành, nên trước khi ta rời đi, thương nhân liên minh muốn tổ chức một bữa tiệc, chỉ tại việc bị tấn công trước đó đã làm thất vọng các cư dân ở thế giới dưới lòng đất, chúng ta mời toàn bộ các quý tộc cùng các thành chủ đại nhân gần thành phố ngầm và Hạ Lạc Khắc đại nhân, nếu ngài có thời gian hãy đến tham gia buổi tiệc của chúng ta vào chiều mai, nếu ngài có thể mang theo bạn nhảy của mình, thì điều đó sẽ rất tuyệt.
Yêu ngài - thành chủ Dương Thông Đầu."
Hắc thủ đại bạch ngỗng, kiểm soát toàn bộ tình huống với tốc độ nhanh như chớp.
Không ai trong số những người chơi dám làm trái ý.
"Cười? Đi lên ta sẽ cho toàn bộ trang bị của các ngươi bị phân hủy."
Chẳng mấy chốc, tất cả các người chơi bước vào trạng thái huấn luyện, bắt đầu tuân thủ kỷ luật, động tác nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, cất cánh tại chỗ, khoan lỗ trên sân, v.v.bắt đầu học những kỹ năng cơ bản.
Đại bạch ngỗng còn biểu diễn hai tuyệt chiêu tại chỗ, đập cánh bay cao, sau đó sử dụng nguồn năng lượng mạnh nhất để rơi tự do, gây ra cú đánh dữ dội vào kẻ thù trên mặt đất, các người chơi gọi đó là "quạ đen đi máy bay".
Còn có một chiêu khác là lợi dụng vận tốc xoay tròn của bản thân, chế tạo ra vòi rồng, không thể ngăn cản được, phá hủy hết thảy, các người chơi gọi đó là " vòi rồng phá hủy bãi đổ xe."
Mặc dù tên gọi nghe rất kì quái, nhưng đại bạch ngỗng vẫn rất thích nghe, thông báo tại chỗ, sự kiện tháng này muốn bày hai chiêu này cho các người chơi, cũng coi là xứng đáng với lãnh chúa Hạ Lạc Khắc, nếu ai không học được, toàn bộ quần áo đều bị cắn nát tả tơi.
Các người chơi tại chỗ liền cảm động vạn phần, quỳ xuống đất kêu khóc, Hạ Lạc Khắc nhìn và cũng cảm động theo, nhìn những người chơi yêu quý của mình, xem bọn hắn phục tùng hắc thủ tiên sinh đại bạch ngỗng.
Phải, giao việc huấn luyện cho đại bạch ngỗng, Hạ Lạc Khắc rất yên tâm.
Trở về đại sảnh lãnh chúa, mở diễn đàn để xem xét, khắp nơi đều là bài viết khen ngợi:
[Chó bày ra lòng dạ hiểm độc]
[Ta đã thông báo có một trò chơi điên rồ như vậy, người chơi trò chơi này phải là ác ma sao?]
[Ta chưa bao giờ chơi một trò chơi độc ác như vậy trong đời]
Vân vân, tất cả các bài đăng vẫn nói về vấn đề đó, đương nhiên vẫn không ít nhóm diễn đàn nước bạn vẫn luôn ủng hộ các người chơi:
[Bát giác đạo cùng: Ngươi không có kiếm, cũng không có trang bị, tiếp tục làm tù trưởng đi ~]
[Ảnh I Cãi lại về I Cá: Tôm bóc vỏ tim heo]
[Nguyễn đường muội tử: Ngày xui xẻo thứ tư của ta, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ trang bị không có.]
....
Hạ Lạc Khắc đóng diễn đàn lại, còn có gì phải lo lắng không?
...….
Việc hắc thủ huấn luyện đang được tiến hành một cách có trật tự, nhưng bởi vì số lượng người chơi lớn, còn có nhiều chuyện phát sinh thêm, nên khóa huấn luyện của ông hắc thủ tiên sinh cũng tương tự như Mạc La Tư, một trăm người một lúc, mỗi lần ba giờ liên tục, mỗi ngày bốn buổi huấn luyện, thời gian còn lại là thời gian nghỉ ngơi của hắc thủ tiên sinh.
Thân là một đại bạch ngỗng, hắc thủ tiên sinh có đồng hồ sinh học cực kì nghiêm ngặt, khoảng thời gian về đêm, nhất định phải có người kể chuyện để thôi miên.
Nếu như không có, sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo và sẽ lựa chọn ngẫu nhiên người chơi để tiến hành phân hủy trang bị trực tuyến.
"... theo cách này, ếch và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau."
Một người chơi kết thúc với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng khi hắn ta vừa di chuyển thân thể, đôi cánh trắng đột nhiên giữ cổ họng của hắn lại:
" Một lần nữa!"
...….
Học Bá đứng nhìn con đại bạch ngỗng từ xa ở phía bên kia, các người chơi đứng xếp hàng để kể chuyện trước khi ngủ, trong vòng tay của đại bạch ngỗng còn có con vịt nhỏ da vàng.
Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Hạ Lạc Khắc đang ngồi trong đại sảnh mộ địa của mình, Hạ Lạc Khắc lúc này đang đọc tờ nhật báo Lâm Đông Thành.
"Hạ Lạc Khắc đại nhân, đó chính là hắc thủ đại bạch ngỗng mà ngài nói sao?"
Học Bá ngồi xuống bên cạnh Hạ Lạc Khắc, hỏi.
"Hắn rất có danh tiếng ở Lâm Đông Thành,dù nó không phải là thích hợp với các con dân nhất, nhưng nếu muốn có kết quả tốt trong một thời gian ngắn, hắn là người phù hợp nhất."
Hạ Lạc Khắc lật qua tờ báo một chút, Học Bá thấy được trên mặt tờ báo có viết-----
[Thiên thần bí ẩn- Lỵ La tiểu thư, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới ngầm phía bắc]
Ngoài ra:
[Bảng tin báo cáo tại chỗ đưa tin, các giám đốc của ngục tối vĩnh hằng chi hỏa bị thiên thần từ chối một cách tàn nhẫn, không thèm nhìn]
Ngoài ra:
[Ai có thể bắt được trái tim của nàng? Tứ thiếu gia ở Lâm Đông Thành đã bất lực]
Gần như toàn bộ trang bìa bài báo đều đưa tin về một người là thiên thần sa đọa,
Mà trước đây, những trang bìa này đều đăng tin quảng cáo.
Nhưng Học Bá chỉ nhìn xem và không nói gì, đến khi Hạ Lạc Khắc bỏ tờ báo xuống, Học Bá mới lên tiếng:
"Có chút khó khăn khi chuẩn bị Vong Linh quân đoàn trong vòng một tháng, nhưng đội hình phân đội hàng trăm người vẫn không có vấn đề gì."
"Quân đoàn quả thật có làm khó dễ ngươi một chút..... Vậy phân đội vong linh đi. Đội ngũ nhất định phải đẹp mắt, tốt nhất có thể có những pha kỹ thuật cao."
Hạ Lạc Khắc nói với Học Bá.
"Ta đã biết."
Học Bá nhẹ gật đầu, hắn quay đầu về chỗ của hắc thủ, nghĩ gì đó nhưng không nói gì.
Cho đến khi Hạ Lạc Khắc đứng dậy định rời đi, Học Bá mới lên tiếng hỏi:
"Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta thấy con vịt da vàng….."
"Có chuyện gì sao?"
"Không, không có gì."
Học Bá mặt không thay đổi nói như vậy.
"Thật sự đáng thương, con vịt da vàng đáng yêu như vậy mà nỡ bị lão bản lòng dạ hiểm ác cầm đi."
Bố Lỗ nói với giọng điệu đáng thương, nhưng Hạ Lạc Khắc không có để ý đến hắn.
Hạ Lạc Khắc trực tiếp đi xuyên qua lối đi đầy người chơi, rồi về tới đại sảnh lãnh chúa của mình, nhanh chóng mở cửa thì thấy được con Cẩu Đản đang đứng nghiêm ở một bên, còn có cái ghế không ngừng xoay tròn, máy tính phát ra âm thanh ong ong, rồi âm thanh biến mất.
Máy tính vừa mới tắt.
Hạ Lạc Khắc đi đến máy tính, đưa tay sờ sờ lõi bên trong máy chủ, rất nóng.
"Ngươi chơi máy vi tính?"
Hạ Lạc Khắc nhìn về phía Cẩu Đản đang đứng thẳng.
"Ngài muốn uống trà sao? Ta sẽ đi pha trà cho ngài."
Cẩu Đản nhanh chóng rót cho Hạ Lạc Khắc một chén huyết tinh trà hoa cúc.
Hạ Lạc Khắc ngồi xuống, uống một ngụm huyết tinh trà hoa cúc mà Cẩu Đản bưng lên:
"Ngươi bật máy tính lên chơi trộm."
Hạ Lạc Khắc lại hỏi.
"Ta cảm nhận được cuộc gọi từ bóng tối, ta là một người làm công, đang đốt lên ngọn lửa của thế giới …"
Cẩu Đản thì thầm như vậy.
"Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài có thể yên tâm rằng ta đã cài đặt một hệ thống bảo vệ nhỏ cho máy tính của ngài, nếu không có sự cho phép của ngài, ta đảm bảo rằng Cẩu Đản này thậm chí không thể nhìn thấy ngay cả màn hình con mèo!"
Bố Lỗ vừa nói vừa thề.
Hạ Lạc Khắc im lặng một lúc và nói với Cẩu Đản:
"Đi, ngươi đi ra ngoài đi."
Cẩu Đản nghe lời Hạ Lạc Khắc, nhanh chóng đứng dậy và chạy thật nhanh.
Hạ Lạc Khắc nhìn cánh cửa của đại sảnh lãnh chúa mộ lần nữa đóng lại, ngồi xuống ghế, lúc này lửa ở hạch tâm bùng cháy lên, sau đó một phong thư được phun ra.
[Gửi đến lãnh chúa Hạ Lạc Khắc đáng kính- thành chủ Dương Thông Đầu]
"Kính gửi Hạ Lạc Khắc đại nhân:
Ta sắp rời chức vị thành chủ Lâm Đông Thành, nên trước khi ta rời đi, thương nhân liên minh muốn tổ chức một bữa tiệc, chỉ tại việc bị tấn công trước đó đã làm thất vọng các cư dân ở thế giới dưới lòng đất, chúng ta mời toàn bộ các quý tộc cùng các thành chủ đại nhân gần thành phố ngầm và Hạ Lạc Khắc đại nhân, nếu ngài có thời gian hãy đến tham gia buổi tiệc của chúng ta vào chiều mai, nếu ngài có thể mang theo bạn nhảy của mình, thì điều đó sẽ rất tuyệt.
Yêu ngài - thành chủ Dương Thông Đầu."
Tác giả :
Lam Bạch Đích Thiên