Game Online 33 ngày
Chương 25: Day 25
Nghỉ rồi!
Kim Jaejoong kéo rương hành lý của mình, đứng trước cửa phòng ký túc xá nhìn sân trường trốn trơn, không có đôi tình nhân liếc mắt đưa tình, không có cảnh vợ chồng bất hòa ôm đùi bạt tai nhau, không có nữ sinh đi giày cao gót lộp cộp, gió bấc lạnh run cuốn lá cây đến bên chân cậu, khiến cậu đột nhiên có cảm giác mất mát cô đơn, sao lại nghỉ cơ chứ?!
Sao có thể nghỉ học như thế này?!
Hai ngày nay, cậu thật vất vả mới có tiếng nói chung với đại thần, thật vất vả mới được Đảng thừa nhận, sao kỳ nghỉ đông lại bắt đầu?!
WTF! Chẳng lẽ trường không biết một ngày không thấy tựa ba thu sao! Một kì nghỉ đông nghỉ hơn một tháng, vậy phải hơn… Hơn rất rất nhiều thu đấy! (Cậu không biết tính đúng không?!), từ hạt dưa cũng có thể phát triển thành quả rồi!
“Hyung, hyung đứng đây làm gì vậy?” Kim Junsu đeo một ba lô nhỏ trên lưng xuống cầu thang, trong tay cầm hai cái kẹo mút, cười vui vẻ như nhặt được vàng.
“Sao em cầm ít đồ vậy?” Kim Jaejoong nhìn rương hành lý to đùng cùng hơn hai ba lô đựng đồ linh tinh, tinh thần chán nản, cậu bên này thì như đi chạy nạn, sao tên nhóc kia nhàn nhã như cầm quần áo đi tắm giặt vậy?
“Em để Yoochun mang về nhà hộ.”
Hừ (ˉ(∞)ˉ)
… Cậu thật sự muốn biết, làm thế nào mà Kim Junsu có thể hẹn hò với Park Yoochun?!
Hai người này một người khôn khéo như khỉ, một người đơn bào ngốc nghếch, một người thông minh, một người ngơ ngác, tỉ lệ hai người yêu nhau có khi còn thấp hơn tỷ lệ Quách Tĩnh yêu Hoàng Dược Sư, Chopin thích hát nhạc dân tộc vậy!
“… Vậy là em cùng hyung về nhà trước hay trực tiếp về nhà mình?” Nhà hai người các cậu ở thành phố S không cách xa nhau lắm, Junsu từ nhỏ đến lớn cơ bản đều nhờ việc đến nhà cậu ăn chực mới có thể khỏe mạnh lớn lên phát triển thành… Tên ngốc như vậy.
“Em về nhà trước.”
“A, được, hyung lát sẽ bảo mẹ.” Jaejoong kiễng chân nhìn phía xa, đã 20 phút rồi, đại thần bảo tới đón cậu sao giờ còn chưa thấy tối?!
“Đang đợi đại thần đến à?” Junsu ngồi trên rương hành lý của Jaejoong hỏi, “Hyung, em muốn phỏng vấn hyung một chút, đối với việc hyung sắp sửa trải nghiệm tư vị yêu xa, hyung có cảm xúc gì?”
“Nếu như em không muốn lát nữa bị hyung ném xuống tàu thì ngậm miệng đi!”
Kim Jaejoong hung dữ uy hiếp Junsu, hai ngày nay, mọi người đều dùng ánh mắt có chút hả hê nhìn cậu, như thể ước gì thấy cảnh cậu khóc kinh thiên động địa mới vui, ╭(╯^╰)╮.
Hừ! Cậu và đại thần sẽ không vì phải cách xa một thời gian ngắn mà xoắn xuýt đâu, cũng có phải là Dương Quá và Tiểu Long Nữ phải chia tay 16 năm đâu, không phải chỉ là một kì nghỉ không thôi mà, không phải chỉ là đón năm mới mà không có đại thần ở bên, không phải chỉ là không thể nhìn thấy đại thần mỗi ngày thôi sao, ô ô, có cái gì mà không làm được cơ chứ!
~~~~(>_<)~~~~
“Vậy em ở đây chờ đi ké xe đại thần với, oa, kẻ có tiện thật là tốt.”
Jaejoong gật đầu, đại thần có một chiếc Audi, đương nhiên không phải bé lừa Alto trong Phong Vân, mà là một chiếc ô tô bốn bánh thật sự có thể chạy trên đường, từ lần trước đại thần lái xe đón bốn người họ vì mưa mà kẹt ở siêu thị về ký túc xá, mấy người kia trong phòng cậu liền gào lên hâm mộ.
Này! Một đám không có lương tâm, nhớ hồi trước lúc thấy Alto nhà cậu cũng có hưng phấn như vậy đâu!
Mà cậu cũng ý thức được một vấn đề rất nghiêm túc —— Cậu, bạn Kim Jae Jae vậy mà đã vô tình câu được một đại gia?! Lại còn là đại gia đẹp trai phong độ tương lai tươi sáng?!
OMO, một con rùa vàng rất lớn rơi xuống đầu cậu nha, thật chóng mặt {{{(>_<)}}}
“Pin pin.”
Tiếng còi ô tô đột nhiên vang lên, Jaejoong cùng Junsu đồng thời ngẩng đầu nhìn, sau đó đồng thời sửng sốt…
WTF! Đây là chuyện gì vậy?!
Người bước ra khỏi ghế lái vậy mà lại là Park Yoochun đeo kính râm, vậy đại thần nhà cậu đâu?!
“YAAAAAAAAA, Yoochun.” Có người vui có người buồn, tuy Kim Jaejoong thất vọng nhưng Kim Junsu lại ra nghênh đón, vui vẻ như gặp được đường sống trong cõi chết, cùng Park Yoochun tiến vào trạng thái cười ngây ngô.
Người ta thì anh em như chân tay, hai người cậu thì anh em như miếng giẻ rách vậy!
“Park Yoochun, cậu giao đại thần ra đây.” Kim Jaejoong vất hành lý, bày tư thế chuẩn bị tử chiến với Park Yoochun, nhất định là Park Yoochun bắt cóc đại thần, sau đó đoạt xe để đi tán Junsu! (Này = =?!)
Không đợi cậu thi triển kỹ năng thì một chiếc mô-tô vụt qua, vèo một cái dừng trước mặt cậu, đại thần chống một chân xuống đất, từ đầu đến chân một thân đen, tháo mũ bảo hiểm, vỗ yên sau: “Lên xe.”
Wow! Đại thần Young and Dangerous!!
Jaejoong trong đầu lập tức hiện lên cảnh đại thần mặc quần đùi hoa, trên đầu đội cái nồi, hai tay cầm dao phay diễu võ giương oai trên đường, sau đó lại bị chính tưởng tượng của mình làm cho囧, đều tại Dae Chil gần đây suốt ngày xem Người trong giang hồ!
“Hành lý của em làm sao bây giờ?” Jaejoong phục tùng lời đại thần như phản xạ có điều kiện, tay chân vụng về trèo lên xe máy, “Có rất nhiều đồ nha.”
“Yoochun lái xe anh chở.” Vị đại thần nào đó đơn giản thông báo vận mệnh hành lý, sau đó đưa cậu một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng phấn, “Anh đưa em đến nhà ga.”
Hồng, hồng phấn?!
Jaejoong run rẩy, cậu nhất định phải đội cái mũ bảo hiểm tỏa sáng như đóa hoa anh đào này sao?!
Chẳng lẽ đầu phải đội hoa anh đào thì người lái xe mới có cảm xúc?!
Nhưng mà nghe giọng đại thần có vẻ tâm tình không tốt lắm, cậu không phản đối thì tốt hơn, mặc dù nói lấy trứng chọi đá, nhưng so cánh tay voi với đùi con muỗi thì cậu vẫn nên… Ngoan ngoãn nhận mệnh thôi.
Còn chưa kịp nhắn nhủ Junsu để ý hành lý của cậu, đừng có để Yoochun vận chuyển về nhà luôn thì đại thần đã đạp chân ga, vụt lên xông ra ngoài.
AAAAAAAAAAAAAAA!
… Tàu lượn siêu tốc là đây nha!!!!
Jaejoong bị gió tạt vào mặt vội vàng kéo kính chắn gió xuống, vươn tay cẩn thận cầm vạt áo đại thần bị gió thổi tung bay, nhìn bầu không khí này, đại thần nhà cậu, hôm nay thật sự rất không vui!
Bạn Kim Jae Jae bây giờ hiểu rất rõ đại thần, cho dù đại thần không nói lời nào, cậu vẫn có thể từ biểu cảm, thậm chí là động tác nhìn ra tâm tình của anh.
Bởi vì từ ngày nhận được quà kia, cậu và đại thần đã phá vỡ trạng thái chiến tranh lạnh, số lần hẹn hò nhiều hơn nhưng vì sắp tới kì thi, thời gian gặp mặt cơ bản mỗi ngày đều ở trong phòng tự học cùng nhau đọc sách ôn tập, nhiều nhất cũng chỉ là cùng đi tản bộ trên con đường ngập bóng cây xanh của trường trò chuyện câu được câu không, nhưng dù chỉ vậy cậu cũng phát hiện rất nhiều bí mật nho nhỏ của đại thần.
Từng giây từng phút trôi qua đều được cậu khắc ghi trong lòng, kỳ thật, đại thần cũng là người nha, tựa như tuy Thủy Thủ Mặt Trăng rất lợi hại nhưng vẫn nhớ mãi không quên Tuxedo đó thôi?!
Chẳng hạn như, lúc tự học, đại thần thích ngồi dựa vào cửa, lúc đọc sách thích đeo kính dù vị đệ nhất cao thủ này thị lực tốt đến mức mỗi lần anh nhìn cậu, cậu đều có cảm giác bị tia X chiếu xuyên thấu quần áo, lúc đọc mệt mỏi quá thì thích nằm xuống nhìn cậu, sau đó ngủ quên mất, hơn nữa lúc đại thần ngủ thì hô hấp rất nhẹ, cho nên lần đầu hai người đọc sách trong thư viện, cậu còn tưởng rằng đại thần té xỉu, sợ tới mức thiếu chút nữa làm hô hấp nhân tạo trước mắt bao người.
Chẳng hạn như, đại thần rất kiêng ăn, không thích ăn cá, nhưng lại thích uống canh cá, mỗi lần cùng đi ăn cơm đều gắp hết cá cho cậu, sau đó yên lặng ngồi nhìn cậu ăn.
Chẳng hạn như, đại thần kỳ thật miệng cũng rất độc, chỉ là so với Changmin thường xuyên xỉa xói người, anh càng thích trả lời trong yên lặng, mà người không biết lại đối đãi với anh như chúa cứu thế.
Chẳng hạn như, đại thần không thích biểu đạt nhưng những chi tiết nhỏ lại chứng tỏ anh rất cẩn thận, luôn mang theo người kẹo cậu thích ăn, nhớ rõ lúc nắng gắt nhất thì xoay người ra cửa sổ tạo bóng râm cho cậu, lúc trời mưa mang thêm một chiếc áo mưa để đề phòng cậu quên, buổi tối sẽ gọi cho cậu một cuộc điện thoại chỉ để nói chúc ngủ ngon, dù cho trong game, hai người đã nói vô số lần lời đó…
Đại thần, thật ra rất thích cậu đúng không?!
Tuy anh luôn tỏ vẻ lạnh lùng, tuy không giống những đôi khác nói lời ngọt ngào, tuy thường xuyên nói những lời khiến cậu không hiểu nổi (= =?!).
Nhưng mà, bất kể đại thần Tức Mặc trong game hay Jung Yunho ngoài đời đều đặt Kim Jaejoong trong tay, bảo vệ cẩn thận.
Jaejoong càng nghĩ càng đắc chí, kích động lên liền chủ động vươn tay ôm eo đại thần, cảm giác thân thể anh cứng ngắc một lát rồi sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, thật giống như lòng cậu vậy, mềm mại như đang ngâm trong… Formalin, à không, ngâm trong bong bóng.
Trường các cậu vốn nằm ngay ở ngoại ô thành phố, từ đó đến bến tàu cao tốc không xa lắm, với tốc độ phóng như bay của đại thần mà nói, quyết định đi sớm 40 phút là rất lãng phí, Harry Potter cưỡi chổi bay cũng chưa chắc đã đuổi kịp đại thần.
Jaejoong đứng trước cửa nhà ga, nhìn đại thần vẫn lạnh lùng không nói lời nào, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, sao có thể để hai người cứ yên lặng nhìn nhau mà đứng đây mãi được: “Đại thần, anh làm sao vậy?”
Trầm mặc…
Im lặng là vàng…
Nếu im lặng thật sự là vàng, vậy đại thần đã sớm là mỏ vàng rồi!
“Anh mất hứng?” Đầu Jaejoong đột nhiên lóe lên suy nghĩ, hình như từ lúc cậu nói phải về nhà hôm qua, đại thần mới từ trạng thái dịu dàng chuyển sang táo bón, “Bởi vì em phải về nhà sao?”
Biểu cảm người đối diện rốt cuộc buông lỏng đôi chút, tối hôm qua vừa mới online đã nhìn thấy bé cải nhà anh cao hứng bừng bừng tuyên bố với Không rời không xa bọn họ cậu sắp nghỉ đông, phải về nhà hưởng an nhàn, anh từ trước đến nay gặp chuyện gì cũng vẫn bình tĩnh, không chút bận tâm nay không biết vì sao lại cảm thấy sợ, hận không thể lôi người kia ra khỏi màn hình, nhét vào túi áo mang theo bên người hàng ngày.
“Em cũng biết làm sao được, nghỉ đông rồi đến Tết, nhất định phải về nhà.” Jaejoong vân vê áo mình, “Nếu nghỉ hè em còn có thể ở lại nhưng giờ sắp sang năm mới rồi.”
OMG! Đại thần vậy mà cũng xoắn xuýt chuyện cậu về nhà nha, đại thần vậy mà cũng mất hứng nha, đại thần vậy mà cũng không nỡ rời xa cậu nha, đây là tin khiến người ta vui mừng cỡ nào nha!
Cái này so với việc người ta bảo cho cậu một con Pokemon còn đáng kích động hơn!
“Vậy hay là em… Ở lại đây tối nay?” Jaejoong ngẩng đầu, mắt lóe sáng nhìn đại thần, “Dù sao tàu cao tốc rất nhanh.”
“Trên đường cẩn thận, sớm trở về.”
Jung Yunho rốt cuộc thở dài, xoa đầu bé cải, nhìn nụ cười đáng yêu của cậu nhịn không được ôm người vào trong ngực, hôn lên trán cậu, sau đó nhìn tên nhóc thỏa mãn nhảy dựng lên đứng vào hàng kiểm vé, cách lớp thủy tinh phất tay với anh.
Mặc dù biết chia lìa là việc không thể không đối mặt, nhưng nhìn bóng bé cải biến mất trong đám người, anh vẫn nhịn không được sự buồn bực, xem ra nên tìm cơ hội nói chuyện với mẹ vợ, đem người cột chặt bên mình mới yên tâm.
“Oa, lão đại, đứng đây làm Hòn vọng phu à?” Park Yoochun đưa Junsu đến thì thấy Jung Yunho đứng trước cửa đơ người.
…
“Này này này, đừng có đi nha, hyung vẫn cưỡi xe em về sao?”
…
“Em tự lái xe về.” Park Yoochun nhìn Jung Yunho sải bước mở cửa ô tô, yên lặng đi đến bên bé xe yêu quý của mình, lão đại muốn trải nghiệm cảm giác yêu xa, cậu đại nhân đại lượng nhường hyung ấy, “Này, không đúng, Jung Yunho, hyung không trả em chìa khóa xe, em về như thế nào hả trời?!”
WTF! Shim Changmin nói đúng, chọc ai cũng không được chọc Jung Yunho, người này chẳng khác gì đi kiểm tra đường ống nước ngầm trong bóng đêm, không cẩn thận thì bất cứ lúc nào cũng rơi xuống cống nước hôi rình.
“WTF! Kim Junsu, em cầm nhầm ví tiền của anh rồi.”
Ban ngày ban mặt, ánh nắng chan hòa, có một vị họ Park khóc không ra nước mắt, ý định ăn xin bên đường để kiếm tiền về nhà.
Ngay lúc Jaejoong cảm giác mình sắp bị người chèn cho bẹp dí thì xe buýt rốt cuộc dừng, tâm tình bi ai khi chia tay đại thần đã bị hòa tan khi nhìn thấy cửa nhà, Jaejoong mang theo rương hành lý lao vào nhà.
“Đinh đinh đinh, mẹ, con của mẹ về rồi đây này.”
Bạn Kim Jae Jae đang chờ mong một cái ôm nhiệt liệt trơ mắt ếch ra nhìn mẹ mình ôm hộp khăn giấy cố gắng rời mắt khỏi đầu DVD, nhìn cậu một cái, sau đó khua tay nói:
“Ừ, đừng ồn, về phòng ngủ của con đi.”
WTF! Cậu nhất định là quà rút thăm trúng thưởng, cậu chắc chắn không phải con ruột!
Buông hành lý, báo với đại thần đã về đến nhà bình an, nhìn một chữ “Ừ” ngắn gọn đại thần gửi lại trên màn hình điện thoại, Jaejoong đặc biệt thỏa mãn, đại thần bình thường rất hay quên mang điện thoại nhất định là vẫn chăm chăm nhìn mới trả lời cậu nhanh như vậy.
Thật tốt nha, thật tốt nha!
Tuy người bên ngoài kia không phải mẹ ruột mà là mẹ kế, nhưng mà, cậu có đại thần, hừ!
Mẹ cứ ngồi đấy mà hâm mộ đi!
Chồng mẹ ngố tàu, ngay cả nhắn tin cũng không xong, lại còn không chơi game, ha ha ha!
Nhưng mà, lại nói, chuyện cậu và đại thần, cậu hẳn phải báo cáo trước với mẹ, con trai nhà mình thật vất vả mới hẹn hò, kết quả đối phương lại cùng mang giới tính nam, đả kích này có phải hơi lớn hay không?!
Hẳn sẽ khiếp sợ như lúc Junsu bị Mập mạp lừa rằng kỳ thật, mèo máy không có lỗ tai vì nó đã tặng lỗ tai cho một con chuột khác vậy!
“Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ.” Jaejoong đi ra ngoài, ngồi xổm bên người mẫu thân đại nhân, mở miệng, “Con hẹn hò rồi.”
Mẫu thân đại nhân vẫn tiếp tục đắm chìm trong phim ảnh…
“Đối phương cũng học trường con, anh ấy, người ấy rất tốt.”
Mẫu thân đại nhân lệ rơi đầy mặt, nhưng vẫn là vì bộ phim.
“Anh ấy, là đàn anh của con, là con trai.”
Jaejoong cố lấy dũng khí nói một hơi, sau đó khẩn trương nhìn phản ứng của mẹ mình.
“A ~~~~”
Mẫu thân đại nhân ậm ừ mở miệng, sau đó tựa hồ ngại còn trai làm phiền còn đá cậu qua một bên.
A?!
Chỉ trả lời một từ “A” thôi sao!!!!
Vấn đề nghiêm túc như vậy, mẹ cậu chỉ a một cái là xong sao?!
WTF! Cậu tìm một người đàn ông đấy?! Đối tượng cậu hẹn hò là đàn ông đấy?! Cậu làm cho nhà họ Kim đoạn từ tuyệt tôn đấy?!
Dựa theo tiểu thuyết, người lớn hẳn phải kêu trời kêu đất, sau đó hung hăng tặng cậu mấy bạt tai, cuối cùng cưỡng chế cậu và đại thần không được có quan hệ, tốt nhất là đưa cậu ra nước ngoài, sau đó cậu và đại thần dưới áp lực của cuộc sống mà chán nản chia tay nha, vì cái gì, vì cái gì hiện tại cậu lại ngồi đây không chịu chút tổn hao gì, mà mẹ cậu vẫn còn đang đắm chìm trong phim ảnh, cậu… Không hiểu nha! (Đây là thụ có khuynh hướng M sao?)
“Mẹ, con hẹn hò rồi, đối phương là đàn ông!!!!”
Kim Jaejoong chống nạnh điên cuồng hét lên, Kim ba ba đi mua thức ăn vừa vào cửa bị dọa đánh rơi giỏ rau, Kim ma ma thì vẻ mặt bi thiết ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó…
Kim ma ma nhào lên, ôm chầm con trai mình, trong miệng còn lẩm bẩm: “Vì sao, vì sao Mew và Tong lại không được ở bên nhau, vì sao lại muốn chia lìa hai người đó, con trai à, mẹ thật khó chịu, thật khó chịu nha.”
Mew? Tong?
Ai vậy?!
Cậu thật sự rất muốn nôn!
Jaejoong gian nan quay đầu trong cái ôm của mẫu thân đại nhân, nhìn thấy mấy chữ to đùng trên TV:
—— The! Love! Of! Siam!
Đây rốt cuộc là cái gì vậy?!
Kim Jaejoong mờ mịt!
“Vợ à, hai cậu đó không ở bên nhau sao?” Kim ba ba giờ mới phản ứng lại, xông tới ôm chầm Kim ma ma đang ôm Kim Jaejoong, sau đó nhìn Kim ma ma mắt rưng rưng gật đầu…
Vì vậy, sau đó bạn Kim Jae Jae đã lâu không về nhà trợn mắt há mồm nhìn ba ma gào lên như diễn phim tình cảm:
“Vợ à!”
“Chồng à!”
“Đừng đau lòng!”
“Đúng, em tin Mew yêu Tong thật!”
“Đúng!”
Này! Hai người này chắc chắn không phải là mãn kinh, đây chính là tâm thần giai đoạn cuối nha, phòng khách nhà cậu rất bé, muốn làm gì thì ra ngoài mà làm, hai người nghĩ mình đang diễn Titanic à!
Jaejoong囧 thương tích đầy mình không quan tâm hai người kia nữa mà rẽ về phòng, cậu hiện tại rất muốn biết The Love Of Siam là cái quái gì?!
Yêu nghiệt phương nào! Sao đám đoạt ba ma với cậu?!
Hai giờ sau ~~~~~~
“Ô ô ô ô ô ô ~~~~~ Vì sao Mew và Tong không ở bên nhau, ô ô ô ô.”
Bạn Kim Jae Jae như bị mẫu thân đại nhân nhập vào thân, tay cầm cái hộp khăn giấy thút tha thút thít nhìn lời bộc bạch cuối cùng trên màn hình:
—— Mew đã nói, nếu thật sự yêu một người sao có thể không sợ hãi chia lìa với người ấy, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp nhận sự thật. Vì vậy, lúc trưởng thành, cô đơn vì không ở bên người yêu, so với việc không có bạn bè còn cô đơn hơn. Dù chỉ là vài giây phút ngắn ngủi cũng đủ khắc cốt ghi tâm.”
~~o(>_<)o ~~
Thật sự là đáng thương, sau có thể kết như vậy chứ?!
Kim Jaejoong mang theo cặp mắt hồng hồng tắt đầu đĩa, từ khi chuẩn bị cho kỳ thi, cậu đã lâu lắm không đăng nhập game rồi, hơn nữa hiện tại cậu có nhu cầu cấp bách muốn cùng đại thần thảo luận về cảm xúc của mình hiện thời.
Đợi đến khi hình ảnh trong game hiện ra, Jaejoong nhìn thấy nhân vật của mình đang ngồi xếp bằng trước Lăng Tiêu Cổ Điện, nơi này trừ khi có Giang Nam đạo tặc xuất hiện, còn không rất ít khi có người, hôm nay cũng vậy, khung cảnh lặng yên chỉ có NPC cùng mấy tiểu quái.
Jaejoong mở danh sách hảo hữu, sau đó gõ chữ không dừng:
『Tin nhắn』【Gửi Tức Mặc】:
Đại thần, đại thần, mau xem The Love Of Siam đi.
『Tin nhắn』【Gửi Tức Mặc】:
Thật là khó chịu nha, ~~~~(>_<)~~~~
『Tin nhắn』【Gửi Tức Mặc】:
Chúng ta sẽ không như vậy đúng không? *Ngây ngốc*
『Tin nhắn』【Gửi Tức Mặc】:
Em nói với mẹ chuyện chúng ta rồi…
Jaejoong viết được một nửa đột nhiên dừng lại, cậu giờ mới nhận ra một điều quan trọng:
Ba mẹ cậu đều đang xem The Love Of Siam, mà The Love Of Siam lấy chủ đề về đồng tính, vậy, bọn họ chắc không phản đối cậu và đại thần đâu đúng không?!
Hăng máu lên, bạn Kim Jae Jae hứng phấn đến mức cơ hồ muốn bay lên, lấy điện thoại ra định báo cáo với đại thần thì nhìn thấy tin nhắn nhảy ra trên màn hình:
『Hảo hữu』 【Đóa cúc nhỏ】:
Sư phụ, unnie đến rồi à, đúng lúc em muốn nói với unnie vài chuyện.
Cậu thu đồ đệ lúc nào vậy?!
Kim Jaejoong không hiểu gì nhìn ID trên màn ảnh, cố gắng hồi tưởng lại sao có thể có một người bái một newbie làm thầy, được rồi, tuy rằng cậu là một newbie kiệt xuất (= =?!)
『Hảo hữu』 【Đóa cúc nhỏ】:
Có ở đây không vậy?
『Hảo hữu』 【Đóa cúc nhỏ】:
Em muốn hỏi chuyện về Tức Mặc… Oppa ấy có phải rất ghét em không?
『Hảo hữu』 【Đóa cúc nhỏ】:
Sư phụ?
Nhắc đến đại thần, Jaejoong cuối cùng cũng nhớ ra vị Đóa cúc nhỏ này là thần thánh phương nào, chuyện này phải ngược dòng tìm hiểu về ngày Giang Nam đạo tặc xuất hiện, vì cô ta mà cậu và đại thần suýt nữa chiến tranh lạnh…
Kim Jaejoong kéo rương hành lý của mình, đứng trước cửa phòng ký túc xá nhìn sân trường trốn trơn, không có đôi tình nhân liếc mắt đưa tình, không có cảnh vợ chồng bất hòa ôm đùi bạt tai nhau, không có nữ sinh đi giày cao gót lộp cộp, gió bấc lạnh run cuốn lá cây đến bên chân cậu, khiến cậu đột nhiên có cảm giác mất mát cô đơn, sao lại nghỉ cơ chứ?!
Sao có thể nghỉ học như thế này?!
Hai ngày nay, cậu thật vất vả mới có tiếng nói chung với đại thần, thật vất vả mới được Đảng thừa nhận, sao kỳ nghỉ đông lại bắt đầu?!
WTF! Chẳng lẽ trường không biết một ngày không thấy tựa ba thu sao! Một kì nghỉ đông nghỉ hơn một tháng, vậy phải hơn… Hơn rất rất nhiều thu đấy! (Cậu không biết tính đúng không?!), từ hạt dưa cũng có thể phát triển thành quả rồi!
“Hyung, hyung đứng đây làm gì vậy?” Kim Junsu đeo một ba lô nhỏ trên lưng xuống cầu thang, trong tay cầm hai cái kẹo mút, cười vui vẻ như nhặt được vàng.
“Sao em cầm ít đồ vậy?” Kim Jaejoong nhìn rương hành lý to đùng cùng hơn hai ba lô đựng đồ linh tinh, tinh thần chán nản, cậu bên này thì như đi chạy nạn, sao tên nhóc kia nhàn nhã như cầm quần áo đi tắm giặt vậy?
“Em để Yoochun mang về nhà hộ.”
Hừ (ˉ(∞)ˉ)
… Cậu thật sự muốn biết, làm thế nào mà Kim Junsu có thể hẹn hò với Park Yoochun?!
Hai người này một người khôn khéo như khỉ, một người đơn bào ngốc nghếch, một người thông minh, một người ngơ ngác, tỉ lệ hai người yêu nhau có khi còn thấp hơn tỷ lệ Quách Tĩnh yêu Hoàng Dược Sư, Chopin thích hát nhạc dân tộc vậy!
“… Vậy là em cùng hyung về nhà trước hay trực tiếp về nhà mình?” Nhà hai người các cậu ở thành phố S không cách xa nhau lắm, Junsu từ nhỏ đến lớn cơ bản đều nhờ việc đến nhà cậu ăn chực mới có thể khỏe mạnh lớn lên phát triển thành… Tên ngốc như vậy.
“Em về nhà trước.”
“A, được, hyung lát sẽ bảo mẹ.” Jaejoong kiễng chân nhìn phía xa, đã 20 phút rồi, đại thần bảo tới đón cậu sao giờ còn chưa thấy tối?!
“Đang đợi đại thần đến à?” Junsu ngồi trên rương hành lý của Jaejoong hỏi, “Hyung, em muốn phỏng vấn hyung một chút, đối với việc hyung sắp sửa trải nghiệm tư vị yêu xa, hyung có cảm xúc gì?”
“Nếu như em không muốn lát nữa bị hyung ném xuống tàu thì ngậm miệng đi!”
Kim Jaejoong hung dữ uy hiếp Junsu, hai ngày nay, mọi người đều dùng ánh mắt có chút hả hê nhìn cậu, như thể ước gì thấy cảnh cậu khóc kinh thiên động địa mới vui, ╭(╯^╰)╮.
Hừ! Cậu và đại thần sẽ không vì phải cách xa một thời gian ngắn mà xoắn xuýt đâu, cũng có phải là Dương Quá và Tiểu Long Nữ phải chia tay 16 năm đâu, không phải chỉ là một kì nghỉ không thôi mà, không phải chỉ là đón năm mới mà không có đại thần ở bên, không phải chỉ là không thể nhìn thấy đại thần mỗi ngày thôi sao, ô ô, có cái gì mà không làm được cơ chứ!
~~~~(>_<)~~~~
“Vậy em ở đây chờ đi ké xe đại thần với, oa, kẻ có tiện thật là tốt.”
Jaejoong gật đầu, đại thần có một chiếc Audi, đương nhiên không phải bé lừa Alto trong Phong Vân, mà là một chiếc ô tô bốn bánh thật sự có thể chạy trên đường, từ lần trước đại thần lái xe đón bốn người họ vì mưa mà kẹt ở siêu thị về ký túc xá, mấy người kia trong phòng cậu liền gào lên hâm mộ.
Này! Một đám không có lương tâm, nhớ hồi trước lúc thấy Alto nhà cậu cũng có hưng phấn như vậy đâu!
Mà cậu cũng ý thức được một vấn đề rất nghiêm túc —— Cậu, bạn Kim Jae Jae vậy mà đã vô tình câu được một đại gia?! Lại còn là đại gia đẹp trai phong độ tương lai tươi sáng?!
OMO, một con rùa vàng rất lớn rơi xuống đầu cậu nha, thật chóng mặt {{{(>_<)}}}
“Pin pin.”
Tiếng còi ô tô đột nhiên vang lên, Jaejoong cùng Junsu đồng thời ngẩng đầu nhìn, sau đó đồng thời sửng sốt…
WTF! Đây là chuyện gì vậy?!
Người bước ra khỏi ghế lái vậy mà lại là Park Yoochun đeo kính râm, vậy đại thần nhà cậu đâu?!
“YAAAAAAAAA, Yoochun.” Có người vui có người buồn, tuy Kim Jaejoong thất vọng nhưng Kim Junsu lại ra nghênh đón, vui vẻ như gặp được đường sống trong cõi chết, cùng Park Yoochun tiến vào trạng thái cười ngây ngô.
Người ta thì anh em như chân tay, hai người cậu thì anh em như miếng giẻ rách vậy!
“Park Yoochun, cậu giao đại thần ra đây.” Kim Jaejoong vất hành lý, bày tư thế chuẩn bị tử chiến với Park Yoochun, nhất định là Park Yoochun bắt cóc đại thần, sau đó đoạt xe để đi tán Junsu! (Này = =?!)
Không đợi cậu thi triển kỹ năng thì một chiếc mô-tô vụt qua, vèo một cái dừng trước mặt cậu, đại thần chống một chân xuống đất, từ đầu đến chân một thân đen, tháo mũ bảo hiểm, vỗ yên sau: “Lên xe.”
Wow! Đại thần Young and Dangerous!!
Jaejoong trong đầu lập tức hiện lên cảnh đại thần mặc quần đùi hoa, trên đầu đội cái nồi, hai tay cầm dao phay diễu võ giương oai trên đường, sau đó lại bị chính tưởng tượng của mình làm cho囧, đều tại Dae Chil gần đây suốt ngày xem Người trong giang hồ!
“Hành lý của em làm sao bây giờ?” Jaejoong phục tùng lời đại thần như phản xạ có điều kiện, tay chân vụng về trèo lên xe máy, “Có rất nhiều đồ nha.”
“Yoochun lái xe anh chở.” Vị đại thần nào đó đơn giản thông báo vận mệnh hành lý, sau đó đưa cậu một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng phấn, “Anh đưa em đến nhà ga.”
Hồng, hồng phấn?!
Jaejoong run rẩy, cậu nhất định phải đội cái mũ bảo hiểm tỏa sáng như đóa hoa anh đào này sao?!
Chẳng lẽ đầu phải đội hoa anh đào thì người lái xe mới có cảm xúc?!
Nhưng mà nghe giọng đại thần có vẻ tâm tình không tốt lắm, cậu không phản đối thì tốt hơn, mặc dù nói lấy trứng chọi đá, nhưng so cánh tay voi với đùi con muỗi thì cậu vẫn nên… Ngoan ngoãn nhận mệnh thôi.
Còn chưa kịp nhắn nhủ Junsu để ý hành lý của cậu, đừng có để Yoochun vận chuyển về nhà luôn thì đại thần đã đạp chân ga, vụt lên xông ra ngoài.
AAAAAAAAAAAAAAA!
… Tàu lượn siêu tốc là đây nha!!!!
Jaejoong bị gió tạt vào mặt vội vàng kéo kính chắn gió xuống, vươn tay cẩn thận cầm vạt áo đại thần bị gió thổi tung bay, nhìn bầu không khí này, đại thần nhà cậu, hôm nay thật sự rất không vui!
Bạn Kim Jae Jae bây giờ hiểu rất rõ đại thần, cho dù đại thần không nói lời nào, cậu vẫn có thể từ biểu cảm, thậm chí là động tác nhìn ra tâm tình của anh.
Bởi vì từ ngày nhận được quà kia, cậu và đại thần đã phá vỡ trạng thái chiến tranh lạnh, số lần hẹn hò nhiều hơn nhưng vì sắp tới kì thi, thời gian gặp mặt cơ bản mỗi ngày đều ở trong phòng tự học cùng nhau đọc sách ôn tập, nhiều nhất cũng chỉ là cùng đi tản bộ trên con đường ngập bóng cây xanh của trường trò chuyện câu được câu không, nhưng dù chỉ vậy cậu cũng phát hiện rất nhiều bí mật nho nhỏ của đại thần.
Từng giây từng phút trôi qua đều được cậu khắc ghi trong lòng, kỳ thật, đại thần cũng là người nha, tựa như tuy Thủy Thủ Mặt Trăng rất lợi hại nhưng vẫn nhớ mãi không quên Tuxedo đó thôi?!
Chẳng hạn như, lúc tự học, đại thần thích ngồi dựa vào cửa, lúc đọc sách thích đeo kính dù vị đệ nhất cao thủ này thị lực tốt đến mức mỗi lần anh nhìn cậu, cậu đều có cảm giác bị tia X chiếu xuyên thấu quần áo, lúc đọc mệt mỏi quá thì thích nằm xuống nhìn cậu, sau đó ngủ quên mất, hơn nữa lúc đại thần ngủ thì hô hấp rất nhẹ, cho nên lần đầu hai người đọc sách trong thư viện, cậu còn tưởng rằng đại thần té xỉu, sợ tới mức thiếu chút nữa làm hô hấp nhân tạo trước mắt bao người.
Chẳng hạn như, đại thần rất kiêng ăn, không thích ăn cá, nhưng lại thích uống canh cá, mỗi lần cùng đi ăn cơm đều gắp hết cá cho cậu, sau đó yên lặng ngồi nhìn cậu ăn.
Chẳng hạn như, đại thần kỳ thật miệng cũng rất độc, chỉ là so với Changmin thường xuyên xỉa xói người, anh càng thích trả lời trong yên lặng, mà người không biết lại đối đãi với anh như chúa cứu thế.
Chẳng hạn như, đại thần không thích biểu đạt nhưng những chi tiết nhỏ lại chứng tỏ anh rất cẩn thận, luôn mang theo người kẹo cậu thích ăn, nhớ rõ lúc nắng gắt nhất thì xoay người ra cửa sổ tạo bóng râm cho cậu, lúc trời mưa mang thêm một chiếc áo mưa để đề phòng cậu quên, buổi tối sẽ gọi cho cậu một cuộc điện thoại chỉ để nói chúc ngủ ngon, dù cho trong game, hai người đã nói vô số lần lời đó…
Đại thần, thật ra rất thích cậu đúng không?!
Tuy anh luôn tỏ vẻ lạnh lùng, tuy không giống những đôi khác nói lời ngọt ngào, tuy thường xuyên nói những lời khiến cậu không hiểu nổi (= =?!).
Nhưng mà, bất kể đại thần Tức Mặc trong game hay Jung Yunho ngoài đời đều đặt Kim Jaejoong trong tay, bảo vệ cẩn thận.
Jaejoong càng nghĩ càng đắc chí, kích động lên liền chủ động vươn tay ôm eo đại thần, cảm giác thân thể anh cứng ngắc một lát rồi sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, thật giống như lòng cậu vậy, mềm mại như đang ngâm trong… Formalin, à không, ngâm trong bong bóng.
Trường các cậu vốn nằm ngay ở ngoại ô thành phố, từ đó đến bến tàu cao tốc không xa lắm, với tốc độ phóng như bay của đại thần mà nói, quyết định đi sớm 40 phút là rất lãng phí, Harry Potter cưỡi chổi bay cũng chưa chắc đã đuổi kịp đại thần.
Jaejoong đứng trước cửa nhà ga, nhìn đại thần vẫn lạnh lùng không nói lời nào, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, sao có thể để hai người cứ yên lặng nhìn nhau mà đứng đây mãi được: “Đại thần, anh làm sao vậy?”
Trầm mặc…
Im lặng là vàng…
Nếu im lặng thật sự là vàng, vậy đại thần đã sớm là mỏ vàng rồi!
“Anh mất hứng?” Đầu Jaejoong đột nhiên lóe lên suy nghĩ, hình như từ lúc cậu nói phải về nhà hôm qua, đại thần mới từ trạng thái dịu dàng chuyển sang táo bón, “Bởi vì em phải về nhà sao?”
Biểu cảm người đối diện rốt cuộc buông lỏng đôi chút, tối hôm qua vừa mới online đã nhìn thấy bé cải nhà anh cao hứng bừng bừng tuyên bố với Không rời không xa bọn họ cậu sắp nghỉ đông, phải về nhà hưởng an nhàn, anh từ trước đến nay gặp chuyện gì cũng vẫn bình tĩnh, không chút bận tâm nay không biết vì sao lại cảm thấy sợ, hận không thể lôi người kia ra khỏi màn hình, nhét vào túi áo mang theo bên người hàng ngày.
“Em cũng biết làm sao được, nghỉ đông rồi đến Tết, nhất định phải về nhà.” Jaejoong vân vê áo mình, “Nếu nghỉ hè em còn có thể ở lại nhưng giờ sắp sang năm mới rồi.”
OMG! Đại thần vậy mà cũng xoắn xuýt chuyện cậu về nhà nha, đại thần vậy mà cũng mất hứng nha, đại thần vậy mà cũng không nỡ rời xa cậu nha, đây là tin khiến người ta vui mừng cỡ nào nha!
Cái này so với việc người ta bảo cho cậu một con Pokemon còn đáng kích động hơn!
“Vậy hay là em… Ở lại đây tối nay?” Jaejoong ngẩng đầu, mắt lóe sáng nhìn đại thần, “Dù sao tàu cao tốc rất nhanh.”
“Trên đường cẩn thận, sớm trở về.”
Jung Yunho rốt cuộc thở dài, xoa đầu bé cải, nhìn nụ cười đáng yêu của cậu nhịn không được ôm người vào trong ngực, hôn lên trán cậu, sau đó nhìn tên nhóc thỏa mãn nhảy dựng lên đứng vào hàng kiểm vé, cách lớp thủy tinh phất tay với anh.
Mặc dù biết chia lìa là việc không thể không đối mặt, nhưng nhìn bóng bé cải biến mất trong đám người, anh vẫn nhịn không được sự buồn bực, xem ra nên tìm cơ hội nói chuyện với mẹ vợ, đem người cột chặt bên mình mới yên tâm.
“Oa, lão đại, đứng đây làm Hòn vọng phu à?” Park Yoochun đưa Junsu đến thì thấy Jung Yunho đứng trước cửa đơ người.
…
“Này này này, đừng có đi nha, hyung vẫn cưỡi xe em về sao?”
…
“Em tự lái xe về.” Park Yoochun nhìn Jung Yunho sải bước mở cửa ô tô, yên lặng đi đến bên bé xe yêu quý của mình, lão đại muốn trải nghiệm cảm giác yêu xa, cậu đại nhân đại lượng nhường hyung ấy, “Này, không đúng, Jung Yunho, hyung không trả em chìa khóa xe, em về như thế nào hả trời?!”
WTF! Shim Changmin nói đúng, chọc ai cũng không được chọc Jung Yunho, người này chẳng khác gì đi kiểm tra đường ống nước ngầm trong bóng đêm, không cẩn thận thì bất cứ lúc nào cũng rơi xuống cống nước hôi rình.
“WTF! Kim Junsu, em cầm nhầm ví tiền của anh rồi.”
Ban ngày ban mặt, ánh nắng chan hòa, có một vị họ Park khóc không ra nước mắt, ý định ăn xin bên đường để kiếm tiền về nhà.
Ngay lúc Jaejoong cảm giác mình sắp bị người chèn cho bẹp dí thì xe buýt rốt cuộc dừng, tâm tình bi ai khi chia tay đại thần đã bị hòa tan khi nhìn thấy cửa nhà, Jaejoong mang theo rương hành lý lao vào nhà.
“Đinh đinh đinh, mẹ, con của mẹ về rồi đây này.”
Bạn Kim Jae Jae đang chờ mong một cái ôm nhiệt liệt trơ mắt ếch ra nhìn mẹ mình ôm hộp khăn giấy cố gắng rời mắt khỏi đầu DVD, nhìn cậu một cái, sau đó khua tay nói:
“Ừ, đừng ồn, về phòng ngủ của con đi.”
WTF! Cậu nhất định là quà rút thăm trúng thưởng, cậu chắc chắn không phải con ruột!
Buông hành lý, báo với đại thần đã về đến nhà bình an, nhìn một chữ “Ừ” ngắn gọn đại thần gửi lại trên màn hình điện thoại, Jaejoong đặc biệt thỏa mãn, đại thần bình thường rất hay quên mang điện thoại nhất định là vẫn chăm chăm nhìn mới trả lời cậu nhanh như vậy.
Thật tốt nha, thật tốt nha!
Tuy người bên ngoài kia không phải mẹ ruột mà là mẹ kế, nhưng mà, cậu có đại thần, hừ!
Mẹ cứ ngồi đấy mà hâm mộ đi!
Chồng mẹ ngố tàu, ngay cả nhắn tin cũng không xong, lại còn không chơi game, ha ha ha!
Nhưng mà, lại nói, chuyện cậu và đại thần, cậu hẳn phải báo cáo trước với mẹ, con trai nhà mình thật vất vả mới hẹn hò, kết quả đối phương lại cùng mang giới tính nam, đả kích này có phải hơi lớn hay không?!
Hẳn sẽ khiếp sợ như lúc Junsu bị Mập mạp lừa rằng kỳ thật, mèo máy không có lỗ tai vì nó đã tặng lỗ tai cho một con chuột khác vậy!
“Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ.” Jaejoong đi ra ngoài, ngồi xổm bên người mẫu thân đại nhân, mở miệng, “Con hẹn hò rồi.”
Mẫu thân đại nhân vẫn tiếp tục đắm chìm trong phim ảnh…
“Đối phương cũng học trường con, anh ấy, người ấy rất tốt.”
Mẫu thân đại nhân lệ rơi đầy mặt, nhưng vẫn là vì bộ phim.
“Anh ấy, là đàn anh của con, là con trai.”
Jaejoong cố lấy dũng khí nói một hơi, sau đó khẩn trương nhìn phản ứng của mẹ mình.
“A ~~~~”
Mẫu thân đại nhân ậm ừ mở miệng, sau đó tựa hồ ngại còn trai làm phiền còn đá cậu qua một bên.
A?!
Chỉ trả lời một từ “A” thôi sao!!!!
Vấn đề nghiêm túc như vậy, mẹ cậu chỉ a một cái là xong sao?!
WTF! Cậu tìm một người đàn ông đấy?! Đối tượng cậu hẹn hò là đàn ông đấy?! Cậu làm cho nhà họ Kim đoạn từ tuyệt tôn đấy?!
Dựa theo tiểu thuyết, người lớn hẳn phải kêu trời kêu đất, sau đó hung hăng tặng cậu mấy bạt tai, cuối cùng cưỡng chế cậu và đại thần không được có quan hệ, tốt nhất là đưa cậu ra nước ngoài, sau đó cậu và đại thần dưới áp lực của cuộc sống mà chán nản chia tay nha, vì cái gì, vì cái gì hiện tại cậu lại ngồi đây không chịu chút tổn hao gì, mà mẹ cậu vẫn còn đang đắm chìm trong phim ảnh, cậu… Không hiểu nha! (Đây là thụ có khuynh hướng M sao?)
“Mẹ, con hẹn hò rồi, đối phương là đàn ông!!!!”
Kim Jaejoong chống nạnh điên cuồng hét lên, Kim ba ba đi mua thức ăn vừa vào cửa bị dọa đánh rơi giỏ rau, Kim ma ma thì vẻ mặt bi thiết ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó…
Kim ma ma nhào lên, ôm chầm con trai mình, trong miệng còn lẩm bẩm: “Vì sao, vì sao Mew và Tong lại không được ở bên nhau, vì sao lại muốn chia lìa hai người đó, con trai à, mẹ thật khó chịu, thật khó chịu nha.”
Mew? Tong?
Ai vậy?!
Cậu thật sự rất muốn nôn!
Jaejoong gian nan quay đầu trong cái ôm của mẫu thân đại nhân, nhìn thấy mấy chữ to đùng trên TV:
—— The! Love! Of! Siam!
Đây rốt cuộc là cái gì vậy?!
Kim Jaejoong mờ mịt!
“Vợ à, hai cậu đó không ở bên nhau sao?” Kim ba ba giờ mới phản ứng lại, xông tới ôm chầm Kim ma ma đang ôm Kim Jaejoong, sau đó nhìn Kim ma ma mắt rưng rưng gật đầu…
Vì vậy, sau đó bạn Kim Jae Jae đã lâu không về nhà trợn mắt há mồm nhìn ba ma gào lên như diễn phim tình cảm:
“Vợ à!”
“Chồng à!”
“Đừng đau lòng!”
“Đúng, em tin Mew yêu Tong thật!”
“Đúng!”
Này! Hai người này chắc chắn không phải là mãn kinh, đây chính là tâm thần giai đoạn cuối nha, phòng khách nhà cậu rất bé, muốn làm gì thì ra ngoài mà làm, hai người nghĩ mình đang diễn Titanic à!
Jaejoong囧 thương tích đầy mình không quan tâm hai người kia nữa mà rẽ về phòng, cậu hiện tại rất muốn biết The Love Of Siam là cái quái gì?!
Yêu nghiệt phương nào! Sao đám đoạt ba ma với cậu?!
Hai giờ sau ~~~~~~
“Ô ô ô ô ô ô ~~~~~ Vì sao Mew và Tong không ở bên nhau, ô ô ô ô.”
Bạn Kim Jae Jae như bị mẫu thân đại nhân nhập vào thân, tay cầm cái hộp khăn giấy thút tha thút thít nhìn lời bộc bạch cuối cùng trên màn hình:
—— Mew đã nói, nếu thật sự yêu một người sao có thể không sợ hãi chia lìa với người ấy, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp nhận sự thật. Vì vậy, lúc trưởng thành, cô đơn vì không ở bên người yêu, so với việc không có bạn bè còn cô đơn hơn. Dù chỉ là vài giây phút ngắn ngủi cũng đủ khắc cốt ghi tâm.”
~~o(>_<)o ~~
Thật sự là đáng thương, sau có thể kết như vậy chứ?!
Kim Jaejoong mang theo cặp mắt hồng hồng tắt đầu đĩa, từ khi chuẩn bị cho kỳ thi, cậu đã lâu lắm không đăng nhập game rồi, hơn nữa hiện tại cậu có nhu cầu cấp bách muốn cùng đại thần thảo luận về cảm xúc của mình hiện thời.
Đợi đến khi hình ảnh trong game hiện ra, Jaejoong nhìn thấy nhân vật của mình đang ngồi xếp bằng trước Lăng Tiêu Cổ Điện, nơi này trừ khi có Giang Nam đạo tặc xuất hiện, còn không rất ít khi có người, hôm nay cũng vậy, khung cảnh lặng yên chỉ có NPC cùng mấy tiểu quái.
Jaejoong mở danh sách hảo hữu, sau đó gõ chữ không dừng:
『Tin nhắn』【Gửi Tức Mặc】:
Đại thần, đại thần, mau xem The Love Of Siam đi.
『Tin nhắn』【Gửi Tức Mặc】:
Thật là khó chịu nha, ~~~~(>_<)~~~~
『Tin nhắn』【Gửi Tức Mặc】:
Chúng ta sẽ không như vậy đúng không? *Ngây ngốc*
『Tin nhắn』【Gửi Tức Mặc】:
Em nói với mẹ chuyện chúng ta rồi…
Jaejoong viết được một nửa đột nhiên dừng lại, cậu giờ mới nhận ra một điều quan trọng:
Ba mẹ cậu đều đang xem The Love Of Siam, mà The Love Of Siam lấy chủ đề về đồng tính, vậy, bọn họ chắc không phản đối cậu và đại thần đâu đúng không?!
Hăng máu lên, bạn Kim Jae Jae hứng phấn đến mức cơ hồ muốn bay lên, lấy điện thoại ra định báo cáo với đại thần thì nhìn thấy tin nhắn nhảy ra trên màn hình:
『Hảo hữu』 【Đóa cúc nhỏ】:
Sư phụ, unnie đến rồi à, đúng lúc em muốn nói với unnie vài chuyện.
Cậu thu đồ đệ lúc nào vậy?!
Kim Jaejoong không hiểu gì nhìn ID trên màn ảnh, cố gắng hồi tưởng lại sao có thể có một người bái một newbie làm thầy, được rồi, tuy rằng cậu là một newbie kiệt xuất (= =?!)
『Hảo hữu』 【Đóa cúc nhỏ】:
Có ở đây không vậy?
『Hảo hữu』 【Đóa cúc nhỏ】:
Em muốn hỏi chuyện về Tức Mặc… Oppa ấy có phải rất ghét em không?
『Hảo hữu』 【Đóa cúc nhỏ】:
Sư phụ?
Nhắc đến đại thần, Jaejoong cuối cùng cũng nhớ ra vị Đóa cúc nhỏ này là thần thánh phương nào, chuyện này phải ngược dòng tìm hiểu về ngày Giang Nam đạo tặc xuất hiện, vì cô ta mà cậu và đại thần suýt nữa chiến tranh lạnh…
Tác giả :
Bất Khí Gia Đích Đậu Hoa Tương