Gấm Rách
Chương 54: Anh đành hạ mình bái phục
Anh cười thật tươi, hôn cô một lát: “Ngày mai lại ăn trưa cùng anh, cái giá này không cao chứ?” Cô hỏi: “Vậy tin tức gì thế?” Hơi thở ấm ấm của anh phảng phất bên tai cô: “Anh đề nghị em nên mua chỉ số hàng hóa tương lai, chủ tịch Dịch Chí Duy cho rằng, mầy ngày nay thị trường cổ phiếu sẽ tăng đột biến.”
Gần đây thị trường cổ phiếu luôn u ám, bởi vì mấy tập đoàn lớn liên tiếp bị cuốn vào án thương mại. Cô không chần chừ gì gọi điện cho người quản lý cổ phiếu, cô biết bản lĩnh của anh, trượt giá khủng khiếp hơn nữa, chỉ cần một câu nói của anh, lập tức sẽ lại tăng giá. Đông Cù có thực lực này. Bởi vì muốn mua lại cổ phiếu Hoa Vũ, cho nên cô thế chấp tất cả mọi thứ có trong tay, đầu tư toàn lực.
Cô biết trước mắt Đông Cù đánh động đến Phú Thăng,cô cũng từng nghĩ Giản Tử Tuấn có lẽ sẽ tìm mình, cho nên nhận được điện thoại của anh ta, cô không bất ngờ chút nào, hỏi: “Có việc muốn nói chuyện với tôi sao? Liên quan đến Dịch Chí Duy?”
Giản Tử Tuấn cũng không bất ngờ trước sự ung dung của cô, giọng nói của anh cũng rất bình thường: “Không sai, nhưng em rõ ràng là sẽ không tin đúng không?”
“Nếu điều anh muốn nói cho tôi biết là anh ấy có bao nhiêu bạn gái, hoặc tối quá thực ra anh ấy ngủ ở đâu thì không cần nói nữa.”
Giản Tử Tuấn cười: “Em nghĩ anh quá vô lại rồi, chịu đánh cược chịu thua, Dịch Chí Duy có thủ đoạn hay, anh đành cúi đầu bái phục.”
Cô ngược lại trở nên bất an, anh ta không chịu gây chia rẽ bản thân mình và Dịch Chí Duy, nhất định là có biện pháp tốt hơn, với thủ đoạn xưa nay của Giản Tử Tuấn, anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đặc biệt, hoàn cảnh bây giờ của anh ta khó khăn như vậy, còn gọi điện cho mình, chính là chắc chắn điểm sơ hở trong tay sẽ có tác dụng. Hơi thở của cô yếu dần đi, cô hỏi: “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”
Anh nói: “Anh không biết cái gì hết, nhưng, anh khuyên em nên tự mình điều tra, điều tra cái chết của Thánh Khi, rốt cuộc là vấn đề gì.” Cô bất giác sợ hãi, giọng nói cũng lạc đi: “Anh có ý gì?”
“Tạm biệt, cô Phó.”
Anh dập điện thoại, cô lại cầm ống nghe đờ đẫn tại chỗ. Anh ta có ý gì? Rốt cuộc anh ta có ý gì? Anh ta ám chỉ cái chết của Thánh Khi có liên quan đến Dịch Chí Duy? Không, không, quá đáng sợ, không nên nghĩ như vậy……..Anh ta là bị ép quá mới cắn người lung tung, anh ta nói linh tinh….
Cô nghĩ: mình không để ý đến anh ta, anh ta chính là cố ý đến nói những lời này, muốn khiêu khích bản thân mình—–bây giờ công ty anh ta đang bị điều tra, lại vì việc của Hà Ngân mà khốn đốn tứ bề, anh ta chắc chắn là sốt ruột phát điên, mới cắn lung tung……
Cô thử thuyết phục bản thân mình, cho dù trong lòng cũng biết là không có tác dụng, bản thân mình chắc chắn vẫn nghĩ cách điều tra, hễ nghĩ đến lời trong chúc thư của Thánh Khi, toàn thân cô lại nổi hết da gà: “Chị cả, chị thật ngốc, nhưng, không ngờ em còn ngốc hơn chị.”
Tại sao nó nói bản thân mình ngốc?
Ồ! Cô thật sự không chịu nổi nữa, Giản Tử Tuấn quả thật hiểu cô, anh biết điểm yếu của cô ở đâu, được rồi, cho dù cô mắc lừa anh ta, cô đi điều tra, dù sao cô biết được chân tướng mới có thể yên tâm…..Đương nhiên, chân tướng nhất định là không có bất cứ việc gì, là Giản Tử Tuấn bịa đặt dọa cô…….
Gần đây thị trường cổ phiếu luôn u ám, bởi vì mấy tập đoàn lớn liên tiếp bị cuốn vào án thương mại. Cô không chần chừ gì gọi điện cho người quản lý cổ phiếu, cô biết bản lĩnh của anh, trượt giá khủng khiếp hơn nữa, chỉ cần một câu nói của anh, lập tức sẽ lại tăng giá. Đông Cù có thực lực này. Bởi vì muốn mua lại cổ phiếu Hoa Vũ, cho nên cô thế chấp tất cả mọi thứ có trong tay, đầu tư toàn lực.
Cô biết trước mắt Đông Cù đánh động đến Phú Thăng,cô cũng từng nghĩ Giản Tử Tuấn có lẽ sẽ tìm mình, cho nên nhận được điện thoại của anh ta, cô không bất ngờ chút nào, hỏi: “Có việc muốn nói chuyện với tôi sao? Liên quan đến Dịch Chí Duy?”
Giản Tử Tuấn cũng không bất ngờ trước sự ung dung của cô, giọng nói của anh cũng rất bình thường: “Không sai, nhưng em rõ ràng là sẽ không tin đúng không?”
“Nếu điều anh muốn nói cho tôi biết là anh ấy có bao nhiêu bạn gái, hoặc tối quá thực ra anh ấy ngủ ở đâu thì không cần nói nữa.”
Giản Tử Tuấn cười: “Em nghĩ anh quá vô lại rồi, chịu đánh cược chịu thua, Dịch Chí Duy có thủ đoạn hay, anh đành cúi đầu bái phục.”
Cô ngược lại trở nên bất an, anh ta không chịu gây chia rẽ bản thân mình và Dịch Chí Duy, nhất định là có biện pháp tốt hơn, với thủ đoạn xưa nay của Giản Tử Tuấn, anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đặc biệt, hoàn cảnh bây giờ của anh ta khó khăn như vậy, còn gọi điện cho mình, chính là chắc chắn điểm sơ hở trong tay sẽ có tác dụng. Hơi thở của cô yếu dần đi, cô hỏi: “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”
Anh nói: “Anh không biết cái gì hết, nhưng, anh khuyên em nên tự mình điều tra, điều tra cái chết của Thánh Khi, rốt cuộc là vấn đề gì.” Cô bất giác sợ hãi, giọng nói cũng lạc đi: “Anh có ý gì?”
“Tạm biệt, cô Phó.”
Anh dập điện thoại, cô lại cầm ống nghe đờ đẫn tại chỗ. Anh ta có ý gì? Rốt cuộc anh ta có ý gì? Anh ta ám chỉ cái chết của Thánh Khi có liên quan đến Dịch Chí Duy? Không, không, quá đáng sợ, không nên nghĩ như vậy……..Anh ta là bị ép quá mới cắn người lung tung, anh ta nói linh tinh….
Cô nghĩ: mình không để ý đến anh ta, anh ta chính là cố ý đến nói những lời này, muốn khiêu khích bản thân mình—–bây giờ công ty anh ta đang bị điều tra, lại vì việc của Hà Ngân mà khốn đốn tứ bề, anh ta chắc chắn là sốt ruột phát điên, mới cắn lung tung……
Cô thử thuyết phục bản thân mình, cho dù trong lòng cũng biết là không có tác dụng, bản thân mình chắc chắn vẫn nghĩ cách điều tra, hễ nghĩ đến lời trong chúc thư của Thánh Khi, toàn thân cô lại nổi hết da gà: “Chị cả, chị thật ngốc, nhưng, không ngờ em còn ngốc hơn chị.”
Tại sao nó nói bản thân mình ngốc?
Ồ! Cô thật sự không chịu nổi nữa, Giản Tử Tuấn quả thật hiểu cô, anh biết điểm yếu của cô ở đâu, được rồi, cho dù cô mắc lừa anh ta, cô đi điều tra, dù sao cô biết được chân tướng mới có thể yên tâm…..Đương nhiên, chân tướng nhất định là không có bất cứ việc gì, là Giản Tử Tuấn bịa đặt dọa cô…….
Tác giả :
Phỉ Ngã Tư Tồn