Gấm Rách
Chương 31: Anh từng bảo em đừng yêu anh
Cậu ta vừa cảm ơn, vừa nói: “Phiền cô giúp tôi ấn tầng 5.” Cô đứng dậy giúp cậu ta ấn, cậu ta lại cảm ơn, cô nói: “Không có gì, không cần khách sáo như thế.” Nói xong cậu ta cũng cười, cậu ta rõ ràng là sinh viên đến đây làm thêm hè, dáng vẻ hơi trẻ con, ăn mặc cũng rất tùy ý, áo sơ mi thắt ca vát rất sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là con nhà có gia giáo rất tốt, trong lòng cô nghĩ, mặt quen như vậy, hình như đã gặp ở đâu rồi, cô chần chừ một lát, cuối cùng mỉm cười hỏi cậu ta: “Đông Cù cũng nhận sinh viên làm thêm sao?”
Cậu ta đáp: “Có.” Qua khe hở tập văn kiện lén lút nhìn cô, vừa nhìn thấy cô đang nhìn thẳng mình, đỏ mặt lại cúi đầu xuống. Trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, cô đi trên phố không phải là không có ai quay đầu lại nhìn, nhưng cái cách cậu ta nhìn cô, vốn dĩ không phải là kiểu nhìn ấy, mà dường như là muốn nghiên cứu cái đó, muốn xem cô có điểm gì đặc biệt. Cô hơi không thoải mái. May mà thang máy rất nhanh liền đến tầng 5, cậu ta ôm tập văn kiện đi ra, cô tiếp tục xuống tầng 1. Ra khỏi cửa thang máy, trong đại sảnh còn có một thang máy phía bên phải, mấy người đang đợi ở dó, vừa nghe thấy tiếng ding của thang máy bên này, lần lượt nhìn lại, cô cũng không cảm thấy gì, chiếc thang máy mới đi ban nãy, trên một bên tường đá có một tấm biển nhỏ “Phòng chủ tịch chuyên dùng”. Hòa ra là thang máy chuyên dùng của Dịch Chí Duy, chẳng trách ai ai cũng nhìn chăm chú.
Cô trở nên lúng túng, vội vàng xuyên qua đại sảnh đi ra ngoài. Trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, đó đã là thang máy chuyên dùng, nhân viên bình thường chắc chắn sẽ không tùy tiện đi, người thanh niên mà mình gặp lúc nãy đó, cũng không phải là nhân viên bình thường của Đông Cù. Cô vừa nghĩ liền hiểu ra. Dịch Truyền Đông đang thực tập ở Đông Cù. Cậu ta đi thang máy chuyên dùng của anh trai lên xuống là điều có thể, nghĩ đến vẻ mặt lúc nãy cậu ta dò xét cô, càng hiểu ra hơn: Cậu ta không hề là gặp cô ngẫu nhiên, cậu ta là nghe nói bản thân cô đến, cố ý đi cùng một chuyến thang máy với cô. Thành tựu tin tức của Đông Cù ai cũng biết, toàn bộ sử dụng mạng liên kết đường dài, làm gì còn cảnh có người ôm một tập tài liệu lớn chạy đi chạy lại. Cậu ta dùng cái đó để cố ý che mặt, bởi vì cậu ta và Dịch Chí Duy khá giống nhau, cho nên cô cảm thấy quen mặt.
Cô không biết được là may mắn hay là buồn cười, Dịch Truyền Đông trông không giống người nghịch ngợm, làm như thế nhất định là hiếu kỳ đến cực điểm, mới to gan chạy đến xem mặt cô, chắc hẳn trong lòng vẫn lo lắng anh trai tức giận. Người nhà họ Dịch, nhân viên Đông Cù thật ra đều hơi sợ Dịch Chí Duy, cô biết, nhìn dáng vẻ anh trong công ty đều có thể biết được. Thỉnh thoảng nghe thấy anh gọi điện về cho nhà, nói chuyện với bà Dịch đều kèm theo giọng nói ra lệnh, anh ở trong vị trí đặc biệt quá lâu——chủ tịch điều hành Đông Cù 10 năm gần đây, Đông Cù lại do một tay anh tạo nên, ai ai cũng vâng vâng dạ dạ với anh, do đó nuôi dưỡng thành thói quen ra lệnh cho cả thiên hạ đó của anh.
Lúc đầu cô cũng rất sợ anh, nhưng anh đối xử với cô coi như là đặc biệt, gan cô cũng là do anh chiều mà ra, có lúc anh bị cô làm phiền, còn nói: “Anh thật sự sợ em rồi.” Anh không hề thật sự sợ cô, nhưng cô nghe thấy luôn rất vui.
Đi siêu thị mua ít đồ ăn, rang cơm rang, một mình ăn bát nhỏ, còn lại cho vào hộp đậy nắp cất vào tủ lạnh, bật tivi giết thời gian. Anh nói về muộn một chút, nhưng cô cũng không ngờ muộn như vậy—1 giờ kém cô ngủ trên sô pha, anh rõ ràng là đã uống rượu, vào cửa liền ngồi xuống sô pha, nới lỏng ca vát lại cởi cúc áo cổ, cô vội vàng điều chỉnh nhỏ không khí lạnh, hỏi: “Uống nhiều rồi hả?”
“Bình thường.” Anh nói, “Nóng quá!” Đứng vào trước máy điều hòa.
Cô vội vàng kéo anh ra: “Anh cố ý muốn bị cảm cúm à?” Lại vô tình phát hiện một vết son môi đỏ trên cổ áo sơ mi anh: “Đây là cái gì?”
Anh mỉm cười: “Khách hàng muốn đi hát, bọn anh đi KTV.” Đương nhiên là cô gái ở KTV để lại, khóe miệng cô bất giác hơi trùng xuống: “Đi tắm đi.”
Anh cứ không đi, cô đã có kinh nghiệm, sợ anh lại làm phiền mình như lần trước, nói: “Vậy em bóc quýt cho anh.” Anh lại vẫn nhớ: “Không ăn quýt, cơm rang đâu?”
“Trong tủ lạnh, em đi hâm nóng lại.” Cô đi vào bếp lấy cơm rang ra, đặt vào lò vi sóng hâm nóng lại. Trong bếp chỉ bật một chiếc đèn trên chậu rửa nhỏ, ánh sáng vàng vàng trong lò vi sóng, chuyển động nhẹ nhàng, cô bất giác đờ đẫn. Bỗng nhiên, hơi nóng phả vào bên tai cô, làm cô giật bắn mình, anh cười trầm trầm, dường như rất vui khi nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô, cô tức giận: “Sao lần nào anh uống say cũng thế này vậy?”
Anh nheo mắt lại: “Anh sao hả?”
Cô không trả lời anh, anh nói: “Buổi chiều em đến tìm anh làm gì?”
“Em nói là không có gì.”
Bỗng nhiên anh nắm lấy tay cô, lại khiến cô giật mình, giọng nói anh thấp thấp, giống như trong ảo mộng hỏi: “Thánh Hâm, em yêu anh không?”
Lò vi sóng kêu ù ù sau lưng họ, giống như là một người đang ngủ ngáy, ánh đèn tối như thế, trong phòng bếp một màu đỏ đậm, tủ bếp đỏ thậm, tủ treo đỏ thậm, chậu rửa đỏ thậm, ánh sáng không phải là đỏ thậm cũng biến thành đỏ thậm, cô bị anh siết chặt không thở được, cô quen thuộc mùi của anh, còn cả mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi đồ trang điểm của người phụ nữ khác mà cô không quen thuộc, ập vào mặt cô, cô trở nên khó chịu, nhưng cười: “Anh từng bảo em đừng yêu anh.”
Anh tức giận, cô cũng không biết anh vì sao tức giận, chẳng lẽ vì câu nói đó của cô? Câu nói đó là lời nói thật, anh đã sớm nói với cô ở New York. Có lẽ anh hễ uống say là thất thường, lần trước không phải anh muốn bóp chết cô sao?
“Em không có lương tâm.” Anh lẩm bẩm nói. Cô hơi sợ hãi, do đó cười dỗ anh: “Được rồi, được rồi, là em không tốt, cơm rang sắp được rồi, bỏ em ra để em lấy cho anh ăn được không?” Anh buông tay, cô đi lấy cơm, tay vẫn chưa động đến cửa lò vi sóng, anh bỗng nhiên đưa tay ra cướp lấy cô vào lòng, giống như là diều hâu bắt được con chim nhỏ vậy, thật chặt, ấn cô vào trên cửa tủ lạnh, hơi thở anh phả vào bên mặt cô: “Thánh Hâm!”
Cô cũng giống như một con chim nhỏ bắt đầu vùng vẫy, lần trước chỉ là đập vào đầu, lần này sẽ thế nào, cô vừa mới từ bệnh viện ra, không hề muốn quay lại. Dáng vẻ của anh hơi đáng sợ, trong mắt đầy mạch máu, giống như là bất cứ lúc nào có thể sẽ nuốt cô vào trong. Cô hễ động đậy, anh sẽ kềm càng chặt hơn. Cô đành bất động, anh dường như hơi hài lòng, ôm lấy cô, hôn má cô, tiếp tục thì thầm: “Thánh Hâm……cứ như vậy……đừng rời xa anh……..”
Cậu ta đáp: “Có.” Qua khe hở tập văn kiện lén lút nhìn cô, vừa nhìn thấy cô đang nhìn thẳng mình, đỏ mặt lại cúi đầu xuống. Trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, cô đi trên phố không phải là không có ai quay đầu lại nhìn, nhưng cái cách cậu ta nhìn cô, vốn dĩ không phải là kiểu nhìn ấy, mà dường như là muốn nghiên cứu cái đó, muốn xem cô có điểm gì đặc biệt. Cô hơi không thoải mái. May mà thang máy rất nhanh liền đến tầng 5, cậu ta ôm tập văn kiện đi ra, cô tiếp tục xuống tầng 1. Ra khỏi cửa thang máy, trong đại sảnh còn có một thang máy phía bên phải, mấy người đang đợi ở dó, vừa nghe thấy tiếng ding của thang máy bên này, lần lượt nhìn lại, cô cũng không cảm thấy gì, chiếc thang máy mới đi ban nãy, trên một bên tường đá có một tấm biển nhỏ “Phòng chủ tịch chuyên dùng”. Hòa ra là thang máy chuyên dùng của Dịch Chí Duy, chẳng trách ai ai cũng nhìn chăm chú.
Cô trở nên lúng túng, vội vàng xuyên qua đại sảnh đi ra ngoài. Trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, đó đã là thang máy chuyên dùng, nhân viên bình thường chắc chắn sẽ không tùy tiện đi, người thanh niên mà mình gặp lúc nãy đó, cũng không phải là nhân viên bình thường của Đông Cù. Cô vừa nghĩ liền hiểu ra. Dịch Truyền Đông đang thực tập ở Đông Cù. Cậu ta đi thang máy chuyên dùng của anh trai lên xuống là điều có thể, nghĩ đến vẻ mặt lúc nãy cậu ta dò xét cô, càng hiểu ra hơn: Cậu ta không hề là gặp cô ngẫu nhiên, cậu ta là nghe nói bản thân cô đến, cố ý đi cùng một chuyến thang máy với cô. Thành tựu tin tức của Đông Cù ai cũng biết, toàn bộ sử dụng mạng liên kết đường dài, làm gì còn cảnh có người ôm một tập tài liệu lớn chạy đi chạy lại. Cậu ta dùng cái đó để cố ý che mặt, bởi vì cậu ta và Dịch Chí Duy khá giống nhau, cho nên cô cảm thấy quen mặt.
Cô không biết được là may mắn hay là buồn cười, Dịch Truyền Đông trông không giống người nghịch ngợm, làm như thế nhất định là hiếu kỳ đến cực điểm, mới to gan chạy đến xem mặt cô, chắc hẳn trong lòng vẫn lo lắng anh trai tức giận. Người nhà họ Dịch, nhân viên Đông Cù thật ra đều hơi sợ Dịch Chí Duy, cô biết, nhìn dáng vẻ anh trong công ty đều có thể biết được. Thỉnh thoảng nghe thấy anh gọi điện về cho nhà, nói chuyện với bà Dịch đều kèm theo giọng nói ra lệnh, anh ở trong vị trí đặc biệt quá lâu——chủ tịch điều hành Đông Cù 10 năm gần đây, Đông Cù lại do một tay anh tạo nên, ai ai cũng vâng vâng dạ dạ với anh, do đó nuôi dưỡng thành thói quen ra lệnh cho cả thiên hạ đó của anh.
Lúc đầu cô cũng rất sợ anh, nhưng anh đối xử với cô coi như là đặc biệt, gan cô cũng là do anh chiều mà ra, có lúc anh bị cô làm phiền, còn nói: “Anh thật sự sợ em rồi.” Anh không hề thật sự sợ cô, nhưng cô nghe thấy luôn rất vui.
Đi siêu thị mua ít đồ ăn, rang cơm rang, một mình ăn bát nhỏ, còn lại cho vào hộp đậy nắp cất vào tủ lạnh, bật tivi giết thời gian. Anh nói về muộn một chút, nhưng cô cũng không ngờ muộn như vậy—1 giờ kém cô ngủ trên sô pha, anh rõ ràng là đã uống rượu, vào cửa liền ngồi xuống sô pha, nới lỏng ca vát lại cởi cúc áo cổ, cô vội vàng điều chỉnh nhỏ không khí lạnh, hỏi: “Uống nhiều rồi hả?”
“Bình thường.” Anh nói, “Nóng quá!” Đứng vào trước máy điều hòa.
Cô vội vàng kéo anh ra: “Anh cố ý muốn bị cảm cúm à?” Lại vô tình phát hiện một vết son môi đỏ trên cổ áo sơ mi anh: “Đây là cái gì?”
Anh mỉm cười: “Khách hàng muốn đi hát, bọn anh đi KTV.” Đương nhiên là cô gái ở KTV để lại, khóe miệng cô bất giác hơi trùng xuống: “Đi tắm đi.”
Anh cứ không đi, cô đã có kinh nghiệm, sợ anh lại làm phiền mình như lần trước, nói: “Vậy em bóc quýt cho anh.” Anh lại vẫn nhớ: “Không ăn quýt, cơm rang đâu?”
“Trong tủ lạnh, em đi hâm nóng lại.” Cô đi vào bếp lấy cơm rang ra, đặt vào lò vi sóng hâm nóng lại. Trong bếp chỉ bật một chiếc đèn trên chậu rửa nhỏ, ánh sáng vàng vàng trong lò vi sóng, chuyển động nhẹ nhàng, cô bất giác đờ đẫn. Bỗng nhiên, hơi nóng phả vào bên tai cô, làm cô giật bắn mình, anh cười trầm trầm, dường như rất vui khi nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô, cô tức giận: “Sao lần nào anh uống say cũng thế này vậy?”
Anh nheo mắt lại: “Anh sao hả?”
Cô không trả lời anh, anh nói: “Buổi chiều em đến tìm anh làm gì?”
“Em nói là không có gì.”
Bỗng nhiên anh nắm lấy tay cô, lại khiến cô giật mình, giọng nói anh thấp thấp, giống như trong ảo mộng hỏi: “Thánh Hâm, em yêu anh không?”
Lò vi sóng kêu ù ù sau lưng họ, giống như là một người đang ngủ ngáy, ánh đèn tối như thế, trong phòng bếp một màu đỏ đậm, tủ bếp đỏ thậm, tủ treo đỏ thậm, chậu rửa đỏ thậm, ánh sáng không phải là đỏ thậm cũng biến thành đỏ thậm, cô bị anh siết chặt không thở được, cô quen thuộc mùi của anh, còn cả mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi đồ trang điểm của người phụ nữ khác mà cô không quen thuộc, ập vào mặt cô, cô trở nên khó chịu, nhưng cười: “Anh từng bảo em đừng yêu anh.”
Anh tức giận, cô cũng không biết anh vì sao tức giận, chẳng lẽ vì câu nói đó của cô? Câu nói đó là lời nói thật, anh đã sớm nói với cô ở New York. Có lẽ anh hễ uống say là thất thường, lần trước không phải anh muốn bóp chết cô sao?
“Em không có lương tâm.” Anh lẩm bẩm nói. Cô hơi sợ hãi, do đó cười dỗ anh: “Được rồi, được rồi, là em không tốt, cơm rang sắp được rồi, bỏ em ra để em lấy cho anh ăn được không?” Anh buông tay, cô đi lấy cơm, tay vẫn chưa động đến cửa lò vi sóng, anh bỗng nhiên đưa tay ra cướp lấy cô vào lòng, giống như là diều hâu bắt được con chim nhỏ vậy, thật chặt, ấn cô vào trên cửa tủ lạnh, hơi thở anh phả vào bên mặt cô: “Thánh Hâm!”
Cô cũng giống như một con chim nhỏ bắt đầu vùng vẫy, lần trước chỉ là đập vào đầu, lần này sẽ thế nào, cô vừa mới từ bệnh viện ra, không hề muốn quay lại. Dáng vẻ của anh hơi đáng sợ, trong mắt đầy mạch máu, giống như là bất cứ lúc nào có thể sẽ nuốt cô vào trong. Cô hễ động đậy, anh sẽ kềm càng chặt hơn. Cô đành bất động, anh dường như hơi hài lòng, ôm lấy cô, hôn má cô, tiếp tục thì thầm: “Thánh Hâm……cứ như vậy……đừng rời xa anh……..”
Tác giả :
Phỉ Ngã Tư Tồn