Gấm Rách
Chương 25: Không ngờ cô luôn bị lừa gạt
Bây giờ cuối cùng cô đã hiểu, anh quả thật yêu cô, bởi vì cô giống một người, cho nên anh yêu cô. Hoặc là nói, anh chưa từng yêu cô, ngay cả một chút thích cũng chưa từng có, tất cả tình cảm của anh là với Phồn Tố, với sự giống nhau giữa cô và Phồn Tố, anh coi cô thành một người khác để yêu, anh coi cô là Phồn Tố để yêu. Mà không ngờ cô luôn bị lừa gạt.
Hai đầu gối cô hơi tê đi. Cô không có tư cách yêu cầu, không có tư cách yêu cầu anh yêu cô, nhưng dường như lồng ngực cô bị nén một hơi thở, khiến người ta không thở được, gần như là ngạt thở. Anh đối tốt với cô như vậy, tốt đến mức cô có tham vọng quá đáng, cô không nên, nhưng sự lạnh lẽo trào lên từ trong tim, anh không thể đối xử với cô như vậy, nếu từ lúc bắt đầu anh không cho cô hy vọng này, anh muốn thế nào cũng được, bây giờ anh đã cho rồi, lại kiên quyết lật sự thật ra, cô làm sao có thể chịu được sự đả kích này. Cô biết bản thân mình quá tham lam, nhưng cứ như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, đám lửa đó chính là anh, cô đã không thể dừng lại, giống như xe mất phanh, lao thẳng về phía trước, cô làm sao có thể dừng lại được chứ?
Bỗng nhiên cô thức tỉnh lại, bản thân mình không thể cứ ngồi ở đây. Dịch Chí Duy có thể về bất cứ lúc nào, lòng cô nóng như lửa đốt, đưa tay ra thu dọn tập ảnh rơi đầy trên đất, chân tay luông cuống đặt vào trong hộp. Đang nhặt đầu ngón tay bỗng nhiên đau buốt, hóa ra bị vụn thủy tinh đâm vào, một giọt máu tròn lập tức trào ra, “tách” một tiếng rơi xuống trên mặt một tấm ảnh, bắn ra một bông hoa máu lớn. Cô cho đầu ngón tay vào miệng mút, muốm tìm giấy lau máu đi, vị tanh trong miệng càng ngày càng đậm, khiến người ta cảm thấy buồn nôn, trong mắt nóng bừng, cô đi vào phòng vệ sinh mở nước xối vào đầu ngón tay bị thương.
Nước lạnh xối đi sự đau đớn trên ngón tay, trong tiếng nước ào ào cô nghe thấy tiếng mở cửa, không kịp rồi! Cô đành đờ đẫn ở đó không động, nước chảy xuống từ trên tay, cô nghe thấy anh đi vào phòng ngủ, yên lặng ở đó, sau đó tiếng bước chân xông thẳng vào đây. Mặt cô đang đối diện với một tấm gương lớn, đôi mắt trong gương, đôi mắt quen thuộc. Cô nhìn thấy anh từ trong gương, tay anh còn cầm bức anh dính máu đó.
Mắt cô hoa đi, cô không nhìn thấy biểu hiện của anh, nhưng giọng nói của cô cứng đờ, giống như là bị bản thân mình ép từng chữ từng chữ từ trong môi ra vậy: “Xin lỗi, làm dơ đồ của anh.”
Anh động đậy một lát, giống như là muốn đi lên ôm cô, cô nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt anh. Cô nghe thấy bản thân mình hỏi anh: “Cô ấy còn ở Đài Bắc không?”
Giọng nói của anh cũng cừng đờ, thờ thẫn: “Không còn nữa……tai nạn máy bay năm đó….”
Chết rồi? Đương nhiên là chết rồi, nếu không sao anh phải tìm cô làm vật thay thế chứ? Cô sớm đã nên nghi ngờ, không phải sao? Lúc đầu anh dễ dàng đồng ý giúp cô, anh là thương nhân sáng suốt, anh đối tốt với cô như vậy, tốt đến mức cô cũng đã từng nghi ngờ, nhưng vẫn cứ tự lừa bản thân mình, cho nên cô có ngày hôm nay là đáng chết, anh sớm đã dạy cô, tuyệt đối không có bánh từ trên trời rơi xuống, cho nên hễ có điều tốt kỳ lạ, nhất định là có vấn đề. Cô là học sinh dốt, học lâu như vậy trong chớp mắt liền quên sạch.
Nước mắt của cô trào ra, cô cũng không biết hóa ra bản thân mình dễ khóc như vậy, vừa khóc, vừa thu dọn đồ đạc. Cô không thể đi, công ty đang phải dựa vào anh, nhưng cô càng không thể ở lại, ở lại cô vốn không biết nên đối mặt với anh thế nào. Cô ích kỷ như thế, nhưng cô không quản nổi bản thân mình, nước mắt chảy ra giống như vỡ bờ. Cô không có tư cách giận dỗi bỏ đi, nhưng cô thật sự không thể ở lại, cô quá sợ đáp án đó, cô thà chạy trốn cũng không muốn biết đáp án.
Hành lý đem về từ Nhật Bản vẫn chưa dọn dẹp xong, lại bảo cô lấy ra nhét từng thứ vào va li. Quần áo trong vali cô, túi lớn túi nhỏ lấy ra vứt lên trên giường, lộn xộn nhét vào vali, anh cũng đi vào, nhưng không hề ngăn cản cô, chỉ là nhìn cô.
Dáng vẻ của cô bây giờ vô cùng khó coi, lớp trang điểm nhất định là khóc đến mức nhòe nhoẹt rồi, nhưng cô không ngăn được nước mắt, dàn dụa chảy xuống bộ lễ phục sa tanh đen buổi tối trên giường. Chất liệu đó không thấm nước, chúng liền trào xuống theo váy, chảy xuống ga giường màu sữa, không thấy nữa.
Cuối cùng anh đi lại gọi tên cô: “Thánh Hâm?”
Cô không đáp, anh ôm cô từ phía sau, anh xưa nay thích ôm cô như vậy, hôn gáy cô, hôn tóc cô: “Thánh Hâm!” Cô cũng không vùng vẫy, chỉ là khóc hu hu, khóc như một đứa trẻ. Bộ quần áo lộng lẫy vo thành một đám, vứt vào vali, nhưng cô vẫn chưa dọn dẹp xong. Khó khăn như thế, khiến cô sợ hãi như vậy, sợ đến mức không lo được cái gì nữa, chỉ muốn mau mau chạy trốn.
Hai đầu gối cô hơi tê đi. Cô không có tư cách yêu cầu, không có tư cách yêu cầu anh yêu cô, nhưng dường như lồng ngực cô bị nén một hơi thở, khiến người ta không thở được, gần như là ngạt thở. Anh đối tốt với cô như vậy, tốt đến mức cô có tham vọng quá đáng, cô không nên, nhưng sự lạnh lẽo trào lên từ trong tim, anh không thể đối xử với cô như vậy, nếu từ lúc bắt đầu anh không cho cô hy vọng này, anh muốn thế nào cũng được, bây giờ anh đã cho rồi, lại kiên quyết lật sự thật ra, cô làm sao có thể chịu được sự đả kích này. Cô biết bản thân mình quá tham lam, nhưng cứ như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, đám lửa đó chính là anh, cô đã không thể dừng lại, giống như xe mất phanh, lao thẳng về phía trước, cô làm sao có thể dừng lại được chứ?
Bỗng nhiên cô thức tỉnh lại, bản thân mình không thể cứ ngồi ở đây. Dịch Chí Duy có thể về bất cứ lúc nào, lòng cô nóng như lửa đốt, đưa tay ra thu dọn tập ảnh rơi đầy trên đất, chân tay luông cuống đặt vào trong hộp. Đang nhặt đầu ngón tay bỗng nhiên đau buốt, hóa ra bị vụn thủy tinh đâm vào, một giọt máu tròn lập tức trào ra, “tách” một tiếng rơi xuống trên mặt một tấm ảnh, bắn ra một bông hoa máu lớn. Cô cho đầu ngón tay vào miệng mút, muốm tìm giấy lau máu đi, vị tanh trong miệng càng ngày càng đậm, khiến người ta cảm thấy buồn nôn, trong mắt nóng bừng, cô đi vào phòng vệ sinh mở nước xối vào đầu ngón tay bị thương.
Nước lạnh xối đi sự đau đớn trên ngón tay, trong tiếng nước ào ào cô nghe thấy tiếng mở cửa, không kịp rồi! Cô đành đờ đẫn ở đó không động, nước chảy xuống từ trên tay, cô nghe thấy anh đi vào phòng ngủ, yên lặng ở đó, sau đó tiếng bước chân xông thẳng vào đây. Mặt cô đang đối diện với một tấm gương lớn, đôi mắt trong gương, đôi mắt quen thuộc. Cô nhìn thấy anh từ trong gương, tay anh còn cầm bức anh dính máu đó.
Mắt cô hoa đi, cô không nhìn thấy biểu hiện của anh, nhưng giọng nói của cô cứng đờ, giống như là bị bản thân mình ép từng chữ từng chữ từ trong môi ra vậy: “Xin lỗi, làm dơ đồ của anh.”
Anh động đậy một lát, giống như là muốn đi lên ôm cô, cô nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt anh. Cô nghe thấy bản thân mình hỏi anh: “Cô ấy còn ở Đài Bắc không?”
Giọng nói của anh cũng cừng đờ, thờ thẫn: “Không còn nữa……tai nạn máy bay năm đó….”
Chết rồi? Đương nhiên là chết rồi, nếu không sao anh phải tìm cô làm vật thay thế chứ? Cô sớm đã nên nghi ngờ, không phải sao? Lúc đầu anh dễ dàng đồng ý giúp cô, anh là thương nhân sáng suốt, anh đối tốt với cô như vậy, tốt đến mức cô cũng đã từng nghi ngờ, nhưng vẫn cứ tự lừa bản thân mình, cho nên cô có ngày hôm nay là đáng chết, anh sớm đã dạy cô, tuyệt đối không có bánh từ trên trời rơi xuống, cho nên hễ có điều tốt kỳ lạ, nhất định là có vấn đề. Cô là học sinh dốt, học lâu như vậy trong chớp mắt liền quên sạch.
Nước mắt của cô trào ra, cô cũng không biết hóa ra bản thân mình dễ khóc như vậy, vừa khóc, vừa thu dọn đồ đạc. Cô không thể đi, công ty đang phải dựa vào anh, nhưng cô càng không thể ở lại, ở lại cô vốn không biết nên đối mặt với anh thế nào. Cô ích kỷ như thế, nhưng cô không quản nổi bản thân mình, nước mắt chảy ra giống như vỡ bờ. Cô không có tư cách giận dỗi bỏ đi, nhưng cô thật sự không thể ở lại, cô quá sợ đáp án đó, cô thà chạy trốn cũng không muốn biết đáp án.
Hành lý đem về từ Nhật Bản vẫn chưa dọn dẹp xong, lại bảo cô lấy ra nhét từng thứ vào va li. Quần áo trong vali cô, túi lớn túi nhỏ lấy ra vứt lên trên giường, lộn xộn nhét vào vali, anh cũng đi vào, nhưng không hề ngăn cản cô, chỉ là nhìn cô.
Dáng vẻ của cô bây giờ vô cùng khó coi, lớp trang điểm nhất định là khóc đến mức nhòe nhoẹt rồi, nhưng cô không ngăn được nước mắt, dàn dụa chảy xuống bộ lễ phục sa tanh đen buổi tối trên giường. Chất liệu đó không thấm nước, chúng liền trào xuống theo váy, chảy xuống ga giường màu sữa, không thấy nữa.
Cuối cùng anh đi lại gọi tên cô: “Thánh Hâm?”
Cô không đáp, anh ôm cô từ phía sau, anh xưa nay thích ôm cô như vậy, hôn gáy cô, hôn tóc cô: “Thánh Hâm!” Cô cũng không vùng vẫy, chỉ là khóc hu hu, khóc như một đứa trẻ. Bộ quần áo lộng lẫy vo thành một đám, vứt vào vali, nhưng cô vẫn chưa dọn dẹp xong. Khó khăn như thế, khiến cô sợ hãi như vậy, sợ đến mức không lo được cái gì nữa, chỉ muốn mau mau chạy trốn.
Tác giả :
Phỉ Ngã Tư Tồn