Gai Hồng Mềm
Chương 24 24 Anh Sẽ Bỏ Mặc Tôi Sao
"Cô còn đang sốt, sao lại đến đây?" Đào Mục Chi hỏi.
Đào Mục Chi hỏi xong, Lâm Tố lập tức chỉ cái khẩu trang của mình nói: "Tôi đeo khẩu trang rồi, sẽ không lây cho bệnh nhân của anh đâu."
Bảo đảm xong xuôi, Lâm Tố hơi nhăn mày, oán thán với Đào Mục Chi: "Tôi không muốn ở nhà một mình, thật sự sắp chán chết luôn rồi, tôi muốn tìm chỗ nào có anh để đợi."
Nơi có người thì bước ra đường tùy tiện ghé vào đâu đó là được, Lâm Tố cũng không biết bản thân vì sao lại muốn đến nơi này của Đào Mục Chi.
Hiện tại cô cảm giác mình thật giống một đứa nhỏ trong nhà trẻ, dính lấy đòi đi làm với ba...!à không, bảo mẫu.
Lâm Tố nói xong, nhìn một vòng quanh phòng khám bệnh chỉ có một mình Đào Mục Chi.
Lâm Tố: "..."
"Anh bảo tôi chán quá thì ngủ đi đúng không? Nhưng mà ở nhà tôi không ngủ được, nên muốn đến đây thử xem." Lâm Tố trình bày xong lý do, cảm thấy chưa đủ, lại trình bày thêm một lý do nữa.
Cô nói xong, ánh mắt tha thiết lại tiếp tục hướng đến Đào Mục Chi.
Lúc Lâm Tố đi vào, Đào Mục Chi hỏi cô một câu đó là vì lo cô đang sốt còn đi ra ngoài, không cẩn thận bệnh sẽ càng nặng hơn.
Không ngờ cô lại hiểu nhầm thành hắn lo bệnh của cô lây cho người khác.
Nhìn thấy Lâm Tố dè dặt cẩn thận như thế, Đào Mục Chi rốt cuộc không nói được lời đuổi cô quay về.
Bên trong phòng khám, hai người họ, một người ngồi, một người đứng ngoài cửa phòng khám, im lặng nhìn nhau.
Lâm Tố đang đợi Đào Mục Chi thả cho cô đi vào.
Đào Mục Chi nhìn Lâm Tố đánh giá.
Lâm Tố mặc quần dài áo dài, rất có ý thức giữ ấm cho cơ thể đang bị ốm.
Chiếc khẩu trang che mất một nửa khuôn mặt của cô, nhưng phần còn lại lộ ra cũng đủ thấy được khí sắc không tệ.
Ngoài ra, phía trên chiếc khẩu trang còn có một đôi mắt hồ ly linh động lấp lánh, nhìn thế nào cũng không giống một người bệnh.
"Qua đây." Đào Mục Chi nói.
Nghe được lời của hắn, Lâm Tố lập tức đi đến trước bàn làm việc.
Đào Mục Chi nâng tay, Lâm Tố tự hiểu ý cúi đầu đưa cái trán của mình đến tay Đào Mục Chi.
Động tác này của cô vừa nhanh vừa bất thình lình, thoáng cái khuôn mặt đã sát gần Đào Mục Chi.
Cô nhìn chằm chằm hắn, còn chớp mắt mấy cái.
"Hết sốt rồi." Cô nói.
Tiếng của cô cách một lớp khẩu trang truyền ra, còn mang theo hơi thở ấm áp ướt át.
Đào Mục Chi nhìn khuôn mặt sát gần của cô, con ngươi hơi thu lại, chuyển lực chú ý sang cái trán của cô.
Nhiệt độ giống với ban sáng, trơn nhẵn mát lạnh.
Không còn nóng như tối qua.
Sáng nay cô cũng xem như hạ sốt rồi, duy trì được đến bây giờ, xem ra đã sắp khỏi hẳn.
Xác nhận xong, Đào Mục Chi rút tay về.
"Chiều nay tôi không có bệnh nhân, cô có thể nghỉ ở đây." Đào Mục Chi nói, "Nhưng chỉ một lần này thôi."
Hôm nay cô đến vừa khéo, nếu như có bệnh nhân thì căn phòng này ngoại trừ hắn ra không ai được ở lại.
Đào Mục Chi nói thành hai phần, Lâm Tố lại chỉ nghe vào một nửa trước.
Có thể để cô ở đây ngủ là được rồi, cô mới chẳng quan tâm chỉ có một lần này hay không.
Nhận được sự đồng ý của Đào Mục Chi, Lâm Tố lập tức gật đầu.
"Ok nè!"
Nói xong, cô bước qua Đào Mục Chi đi tới chiếc ghế nằm sau lưng hắn.
-
Lâm Tố xem như là khách quen của phòng khám này.
Tuy hiện tại cô không còn là bệnh nhân của Đào Mục Chi, nhưng trước đây cũng đã đến đây vài lần, còn nằm ngủ trên chiếc ghế nằm này một lần.
Chờ Đào Mục Chi đồng ý, Lâm Tố quen đường quen lối kéo rèm ra nằm xuống ghế.
Sau khi nằm xuống, trái tim trống rỗng lơ lửng của Lâm Tố giống như được kéo về, cột lại, một lần nữa cảm nhận được sự từng nhịp đập chân thật.
Cô điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất chuẩn bị đi vào giấc ngủ, xong xuôi, cô nhìn lên trần nhà, khóe môi khẽ cong lên.
Cười xong, Lâm Tố liếc mắt, phát hiện Đào Mục Chi ngồi ở bàn làm việc đang nhìn mình.
Lâm Tố mới phản ứng lại.
"Ồ, đúng rồi." Tuy là buổi chiều Đào Mục Chi không có bệnh nhân, nhưng hắn vẫn có việc phải làm, cô nằm lù lù ở đây chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc của hắn.
Lâm Tố đưa tay, kéo rèm lại.
Chiếc rèm màu xanh da trời "roẹt" một tiếng, ngăn giữa hai người, cũng cắt đứt tầm mắt giao nhau của Đào Mục Chi và Lâm Tố.
Phía bên trong Lâm Tố không có thêm bất cứ động tĩnh gì, bầu không khí trong phòng khám cũng trở nên yên lặng.
Đào Mục Chi nhìn tấm rèm, sau đó thu hồi tầm mắt.
Tuy là đã kéo rèm lại, nhưng Lâm Tố vẫn không ngủ.
Tấm rèm ngăn ra một không gian màu xanh nhạt, cô nằm trong không gian này, giống như nằm trên ghế xích đu.
Lâm Tố giương mắt nhìn trần nhà, cảm giác lơ lửng khi ở nhà đã không còn.
Nhưng vẫn rất chán.
Vừa nãy bị Đào Mục Chi nhìn nên cô chỉ có thể kéo rèm lại, bây giờ lại thành thứ cản trở tầm nhìn của cô, cái gì cũng không thấy nữa.
Chỉ có thể nương theo ánh nắng chiếu vào nhìn được cái bóng mơ hồ của Đào Mục Chi in lên tấm rèm.
Cái bóng này giống như là hắn đang cúi đầu làm việc, dáng vẻ rất nghiêm túc.
Thời tiết chiều nay rất đẹp, lúc nghỉ trưa Đào Mục Chi còn mở cửa sổ ra, hiện tại gió thu được ánh nắng mặt trời sưởi ấm trở nên vô cùng khoan khoái dễ chịu, làn gió thổi qua chậu cây xanh bên cửa sổ, đôi khi còn cuốn cả đuôi rèm lên.
Trong bầu không khí đặc biệt đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, còn xen lẫn cả mùi hương gỗ linh sam rất nhẹ, cái bóng của Đào Mục Chi in trên tấm rèm theo gió mà lay động.
Rèm có thể chặn lại tầm mắt, nhưng không ngăn được mùi hương len lỏi.
Lâm Tố hít vào một ngụm không khí mang theo mùi hương nhàn nhạt trên người Đào Mục Chi, cô nhìn phần tiếp xúc giữa hai tấm rèm một lúc, sau đó lấy hơi, thổi một cái.
"Phù~" Rất nhẹ, cùng lúc hòa với gió thu thổi vào phần giao nhau này.
Một kẽ hở rất nhỏ được mở ra, Lâm Tố nhìn thấy Đào Mục Chi bên ngoài.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lâm Tố phóng tầm mắt, quan sát Đào Mục Chi ngồi ở bàn làm việc.
Hắn mặc một chiếc áo blouse trắng, bên trong là sơ mi sẫm màu.
Sáng nay trước khi hắn đi làm cô cũng đã thấy được quần áo hắn mặc bên trong.
Đào Mục Chi là bác sĩ, ngày thường vốn đã ăn mặc rất nghiêm cẩn.
Thế nhưng khi phong cách ăn mặc nghiêm cẩn như vậy được bao ngoài một chiếc blouse trắng, sẽ lại có một loại mị lực rất khác biệt.
Cũng khó trách có người nảy sinh tình yêu đặc biệt với đồng phục.
Đào Mục Chi vốn dĩ đã có nhan sắc đầy mị lực, lại mặc thành thế này thật sự là mị lực gấp nhiều lần.
Càng đặc biệt bởi hắn là bác sĩ tâm lý, bệnh nhân tiếp xúc mỗi ngày đều là người có vấn đề về tâm lý, chính là phần lớn người có tâm lý rất yếu đuối, dễ dàng sinh ra dựa dẫm vào bác sĩ, càng về sau sẽ là nảy sinh tình cảm.
Nghĩ đến đây, Lâm Tố chớp chớp mắt.
Không biết đã có bệnh nhân nào nảy sinh tình cảm với Đào Mục Chi hay chưa? Lâm Tố nghĩ.
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ miên man, hai mảnh rèm hạ xuống quay về chỗ cũ, một lần nữa chặn lại tầm nhìn.
Trước mắt Lâm Tố lại bị phủ kín một màu xanh da trời.
Gió vẫn còn đang thổi, Lâm Tố cũng không buồn ngủ, cô ngồi dậy, tranh thủ mỗi lần tấm rèm bị thổi lên lại ngó Đào Mục Chi một cái.
Chơi đến là vui vẻ.
Chờ tấm rèm về vị trí cũ, Lâm Tố lại thổi cho nó bay lên, lộ ra một kẽ hở rất nhỏ.
Thế nhưng lần này Đào Mục Chi không tiếp tục xem tài liệu nữa, hắn đã quay đầu lại từ bao giờ, tầm mắt của hai người cứ thế giao nhau tại một chỗ.
Lâm Tố đang phồng miệng: "..."
Một giây sau rèm lập tức buông xuống, Lâm Tố không biết vừa rồi Đào Mục Chi có thấy cô không, thế nhưng trái tim của cô lại vì ánh mắt giao nhau vừa rồi của hai người mà đập thình thịch, cô vội thu lại biểu tình, một lần nữa nằm về ghế dài.
"Không ngủ được?" Bên ngoài tấm rèm, tiếng của Đào Mục Chi truyền vào.
Lâm Tố: "..."
Cô đến đây để ngủ, thế nhưng bây giờ lại chơi đùa với chiếc rèm, còn bị Đào Mục Chi bắt quả tang.
Sợ bị Đào Mục Chi đuổi đi, Lâm Tố vội nói: "Không, đang ngủ đây."
Cô nói xong, cái bóng của Đào Mục Chi in trên rèm hơi động.
Hắn thu lại tầm mắt, cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu.
Trái tim nhỏ của Lâm Tố vẫn còn đập thình thịch.
Trong một tích tắc vừa rồi khi đối mặt với tầm mắt của Đào Mục Chi qua kẽ hở nhỏ.
Ánh mắt của hắn giống như biển sâu dưới bầu trời đêm, trầm lắng mà rộng mở.
Bị ánh mắt như vậy chiếu thẳng tới, Lâm Tố có cảm giác không thể kiểm soát được nhịp tim của chính mình rồi.
Lâm Tố nằm trên ghế, cẩn thận liếc tấm rèm một cái.
Trên đó, cái bóng cao lớn của Đào Mục Chi vẫn theo gió lay động, Lâm Tố im lặng nhìn, hơi thở cũng chậm rãi thả lỏng.
"Đào Mục Chi." Lâm Tố gọi Đào Mục Chi một tiếng.
"Ừm." Đào Mục Chi đáp một tiếng.
"Nếu như tôi cứ bệnh mãi không khỏi thì anh cũng sẽ chăm sóc tôi mãi sao?" Lâm Tố hỏi.
Cô nói xong, Đào Mục Chi ở bên ngoài tấm rèm im lặng mấy giây, nhưng vẫn rất nhanh đáp.
"Đương nhiên."
Lâm Tố nghe được, trong lòng lập tức có một đóa hoa nở rộ.
-
Lâm Tố cuối cùng vẫn ngủ rồi.
Chiếc ghế dài này đúng là rất có ma lực, Lâm Tố nhắm mắt một cái là ngủ thẳng đến khi Đào Mục Chi tan làm, ánh nắng bên ngoài cũng đã trở nên dịu nhẹ hơn.
Cô từ ghế ngồi dậy, cúi đầu ngẩn người một hồi, sau đó mới đưa tay kéo tấm rèm ra.
"Dậy rồi?" Đào Mục Chi hỏi.
"Ừm." Lâm Tố vừa ngủ dậy, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Cô nhìn Đào Mục Chi, hỏi: "Anh hết giờ làm rồi hả?"
Đào Mục Chi đang dọn dẹp chỗ giấy tờ trên bàn, Lâm Tố hỏi xong, hắn đáp: "Ừ."
"Ồ." Lâm Tố đáp một tiếng.
Đào Mục Chi nhấc mắt nhìn cô.
Lâm Tố ngồi trên ghế dài, trên mặt vẫn còn ngái ngủ.
Đào Mục Chi nhìn cô, cởi cúc áo blouse trắng, hỏi: "Tối nay muốn ăn gì? Tôi đưa cô về nhà trước rồi đi siêu thị mua đồ về nấu."
Nghe Đào Mục Chi nói muốn đưa mình về nhà trước, Lâm Tố thoáng cái tỉnh táo, cô ngồi thẳng lưng, nói: "Tôi không về nhà, tôi muốn đi siêu thị với anh."
Trẻ nhỏ vừa ngủ dậy lại càng dính người hơn.
Đào Mục Chi cởi cúc áo ở cổ tay, hắn nhìn cô, cũng không nghĩ nhiều đã đồng ý rồi.
"Cũng được, thêm một người giúp cầm đồ."
Lâm Tố: "..."
Coi cô là cô em gái giúp xách đồ đấy à?.